[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
28
Trấn Quốc Công ánh mắt thâm trầm, hỏi: "Chuyện của phụ vương ngươi, điều tra đến đâu rồi?"⠀
⠀
Cố Thần vốn luôn nghi ngờ về cái chết của phụ vương, nên trong thư gửi cho ngoại tổ phụ đã nhắc đến chuyện này. Sau đó, Cận Trung từ kinh thành mang thư hồi âm của ngoại tổ phụ về, ông cũng có nhiều nghi vấn đối với sự việc đó y như nàng.⠀
⠀
Trận chiến trên đỉnh Tuyết Sơn ngày ấy, chỉ cần Tiền tướng quân, cha con Từ tướng quân, hoặc đại quân do hai huynh đệ Tần Nghị, Tần Diên dẫn đầu có thể đến kịp theo kế hoạch, chặn đứng con đường ra khỏi thành, thì quân địch căn bản không có cơ hội ép bách bách tính thành Hồ Lâm vào hẻm núi. Thế nhưng, cả ba đội quân đó đều không một ai tới kịp.⠀
⠀
"Ta đã có người để nghi ngờ."⠀
⠀
Ánh mắt Trấn Quốc Công lóe lên, hỏi: "Là kẻ nào?"⠀
⠀
Cố Thần dùng ngón tay thấm nước trà, viết lên mặt bàn một chữ.⠀
⠀
Chân Minh Lý ghé mắt nhìn qua, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc.⠀
⠀
Trấn Quốc Công trầm giọng hỏi: "Có bằng chứng không?"⠀
⠀
"Chỉ là hoài nghi của ta thôi. Lúc đó, Tiền tướng quân và cha con Từ tướng quân bị quân địch với số lượng vượt xa dự tính cầm chân, dù dốc sức chiến đấu cũng không thể nhanh chóng đột phá vòng vây, nên mới không thể đến đúng kế hoạch."⠀
⠀
Cố Thần chỉ vào chữ trên bàn, nói: "Còn bọn chúng, lại lấy cớ là lạc phương hướng trong gió tuyết, đi nhầm đường."⠀
⠀
Trấn Quốc Công hỏi: "Còn quân do thám thì sao?"⠀
⠀
Cố Thần lau đi dấu vết chữ viết, đáp: "Đã bị chém đầu tại chỗ với lý do làm chậm trễ quân cơ."⠀
⠀
Trấn Quốc Công nheo mắt lại, nói: "Ngươi đã có lòng nghi ngờ thì cứ tin vào phán đoán của mình mà điều tra tiếp đi. Chuyện này e là không đơn giản, đừng nóng vội nhất thời. Cáo già rồi sẽ lòi đuôi thôi. Đánh rắn phải đánh vào bảy tấc, một đòn chết ngay."⠀
⠀
"Rõ. Khi tấn công Bắc Tề, ta đã đặc ý để Cận Trung ở lại Hàn Thành giám sát, nhưng không thấy điều gì bất thường. Còn về... ta vẫn luôn ở cùng một lộ quân với bọn chúng, lúc nào cũng lưu tâm nhưng không phát hiện được gì. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó vẫn không thể dập tắt sự nghi ngờ của ta. Ta sẽ tiếp tục điều tra đến cùng."⠀
⠀
Cố Thần ngữ khí quyết liệt nói: "Nếu thật sự chỉ là trùng hợp, coi như ta đa nghi. Nhưng nếu tra ra đúng là bọn chúng, ta tuyệt đối không tha!"⠀
⠀
Ngày mai chính là ngày hạ táng Thụy Vương Cố Quang.⠀
⠀
Gió bấc gào rít, vầng trăng mờ mịt treo giữa không trung.⠀
⠀
Cố Thần dẫn theo Vân Tiêu đi đến viện tử đang giam giữ Chu Phu. Viện tử này nằm ở nơi hẻo lánh nhất của vương phủ, quanh năm không có người ở, vô cùng tiêu điều. Những binh sĩ phụ trách canh giữ đều là tâm phúc thân tín của Cố Thần.⠀
⠀
Cố Thần giơ tay, miễn lễ cho bọn họ.⠀
⠀
Cận Trung cầm hai chân nến, châm lửa rồi dẫn Cố Thần vào phòng.⠀
⠀
Bên trong tối đen như mực, cửa sổ hai bên đều bị những thanh gỗ dày đóng đinh bịt kín. Nhờ ánh nến, có thể thấy giữa phòng đặt một chiếc bàn trống không, bên cạnh là một chiếc ghế. Sát tường kê một chiếc giường.⠀
⠀
Chu Phu quấn chăn, co rúm trên giường, run rẩy cầm cập.⠀
⠀
Mấy ngày nay hắn luôn bị nhốt trong gian phòng này, mỗi ngày chỉ được ăn một bát cháo, uống một bát nước. Ban ngày trong phòng tuy u ám, nhưng ít ra từ khe hở còn có chút ánh sáng. Đợi đến buổi đêm, không có đèn nến, chỉ còn lại một mảnh tối tăm dày đặc.⠀
⠀
Khi Đại Chu yêu cầu giao hắn cho quân Hoài Lãng, Chu Phu biết mình chắc chắn phải chết. Nhưng hắn không muốn chết, hắn chạy đi quỳ cầu Hoàng thượng, kết quả là Hoàng thượng đến mặt cũng không thèm nhìn.⠀
⠀
Hắn vốn là đại tương quân của Bắc Tề cơ mà! Vì Bắc Tề mà vào sinh ra tử, lập bao chiến công hiển hách. Nhớ khi hắn đánh vào Đại Chu, liên tiếp chiếm được hai mươi sáu thành trì, phong quang biết bao. Hoàng thượng khi đó coi trọng hắn nhường nào, trong thánh chỉ gửi cho hắn luôn gọi một tiếng "hiền đệ".⠀
⠀
Giờ đây bại trận, Chu Phu hắn chẳng còn là cái thá gì nữa.⠀
⠀
Việc tấn công Đại Chu là do Hoàng thượng tâm cao khí ngạo, độc đoán chuyên quyền, một lòng muốn làm thiên cổ nhất đế. Cả triều văn võ xu nịnh, thuận theo ý Hoàng thượng mà đề cử hắn làm đại tương quân. Hiện tại đám triều thần đó lại đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn, nói rằng việc giao hắn cho quân Hoài Lãng là thành toàn cho lòng trung nghĩa của hắn với Hoàng thượng, là hành động nhân nghĩa cứu vớt vạn dân Bắc Tề...⠀
⠀
Bọn chúng chỉ mong hắn chết quách đi cho xong!⠀
⠀
Dựa vào cái gì? Đều là lỗi của Hoàng thượng và đám tiểu nhân gian hiểm đó! Hắn có lỗi gì chứ!⠀
⠀
Không cam lòng như vậy, hắn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng cầu cứu tỷ tỷ vốn là Hoàng hậu. Đó là tỷ tỷ ruột của hắn, vậy mà lại bảo hắn lĩnh chỉ tạ ơn! Còn dùng vợ con để uy hiếp hắn, ngay cả tự sát cũng không cho phép. Bà ta hứa rằng sau khi hắn chết trong tay Thụy Vương, sẽ bảo đảm cho vợ con hắn cả đời không lo nghĩ.⠀
⠀
Lòng đã nguội lạnh, không còn đường sống.⠀
⠀
Hoàng thượng? Tỷ tỷ ruột?⠀
⠀
Ha ha ha, cái thứ gì không biết!⠀
⠀
Từ thành An Ninh đến Khang Kinh, suốt dọc đường hắn đều bị quản thúc nghiêm ngặt, lúc nào cũng có người canh chừng. Hơn hai mươi binh sĩ trông giữ xe tù của hắn, không một ai nói với hắn lời nào, cũng không có ai khác đến gần. Cho đến khi vào gian phòng này, cũng không có ai nói với hắn lấy một chữ.⠀
⠀
Đã bao lâu rồi? Hai tháng? Ba tháng? Hay bốn tháng? Cái kiểu ăn không no, mặc không ấm, không người trò chuyện, một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ này sắp khiến hắn điên mất rồi.⠀
⠀
Chu Phu hiện giờ gầy gò như bộ xương khô, mấy lần muốn đâm đầu vào tường mà chết. Nhưng cứ nghĩ đến vợ con ở Bắc Tề, hắn lại không thể chết được.⠀
⠀
Chu Phu ló đầu ra khỏi chăn, vừa kinh hãi vừa mong chờ nhìn về phía người mới vào.⠀
⠀
Vân Tiêu đặt chân nến lên bàn, lấy ra một chiếc khăn, cẩn thận lau sạch chiếc ghế.⠀
⠀
Cận Trung cũng đặt chân nến xuống bàn. Tay phải nắm chặt chuôi đao bên hông, canh giữ bên cạnh Cố Thần.⠀
⠀
Cố Thần thản nhiên ngồi xuống ghế, bộ dạng như đang xem kịch mà nhìn Chu Phu.⠀
⠀
Chu Phu rốt cuộc vẫn chưa điên hẳn, hắn đoán được người nữ tử đang ngồi kia chính là con gái của Thụy Vương - Cố Thần, người đã đánh hắn chạy trối chết.⠀
⠀
Đôi mắt vẩn đục đảo quanh, hắn run rẩy định đứng dậy, nhưng vì tay chân không có sức lực nên ngã xuống giường. Chu Phu bò phủ phục dưới đất, dốc sức thở dốc. Mấy lần vùng vẫy đều không dậy nổi, cuối cùng hắn lại nhích từng chút từng chút bò đến trước mặt Cố Thần.⠀
⠀
"Ngươi mau... giết... ta đi."⠀
⠀
Cố Thần nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối, nhếch nhác khốn khổ đó, cười nhạt một tiếng.⠀
⠀
Chu Phu đỏ mắt, yếu ớt gào lên: "Giết ta đi!"⠀
⠀
Cố Thần vẫn không nói gì, nhìn hắn như nhìn một con kiến hôi. Chu Phu môi run bần bật, tuyệt vọng nói: "Cầu xin ngươi... giết ta đi."⠀
⠀
Cố Thần xoay chiếc nhẫn ngọc, khẽ nói: "Được."⠀
⠀
Chu Phu vui mừng khôn xiết.⠀
⠀
"Nhưng mà..."⠀
⠀
Hai chữ này khiến Chu Phu khựng lại ngay tức khắc, trố mắt nhìn Cố Thần.⠀
⠀
"Nhưng mà, bản vương có một việc muốn hỏi ngươi. Nếu ngươi trả lời đúng sự thật, ngày mai, bản vương sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường."⠀
⠀
Chu Phu lờ mờ đoán được nàng muốn hỏi gì.⠀
⠀
"Kẻ đã cấu kết với các ngươi, hại chết phụ vương ta là ai?"⠀
⠀
Quả nhiên.⠀
⠀
"Ngươi không cần nghĩ đến chuyện lấy việc này làm con bài chưa thỏa hiệp, bản vương có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Bắc Tề cũng đang mong ngươi chết đi đấy."⠀
⠀
Chu Phu nhìn trân trân vào Cố Thần, chậm rãi chống nửa thân trên ngồi bệt dưới đất. Hắn biết rõ mình không tránh khỏi cái chết, chỉ cần hắn chết thì có thể bảo toàn được vợ con, những thứ khác không còn quan trọng nữa.⠀
⠀
Ánh mắt Cố Thần lạnh nhạt, tĩnh lặng đợi hắn mở miệng.⠀
⠀
"Là Tam hoàng tử của các ngươi."⠀
⠀
Ánh nến trên bàn chập chờn.⠀
⠀
Chiếc nhẫn ngừng xoay.⠀
⠀
Cận Trung chấn kinh không thôi, quai hàm bạnh ra, tay nắm chuôi đao siết chặt.⠀
⠀
Vân Tiêu kinh ngạc nhìn Chu Phu, rồi lại lo lắng nhìn về phía chủ tử, trong lòng không ngừng suy tính, cố gắng làm rõ các mối liên hệ trong chuyện này.⠀
⠀
Cố Thần một lần nữa xoay nhẫn, hỏi: "Ngươi có bằng chứng không?"⠀
⠀
Chu Phu thấy nàng vẫn bình tĩnh như vậy, không khỏi bắt đầu nảy sinh lòng tán thưởng nữ tử trước mắt này. "Không có. Tam hoàng tử của các ngươi hành sự vô cùng cẩn trọng. Người phái tới hoặc là trực tiếp truyền khẩu dụ, hoặc là mang thư tín cho ta xem xong liền đốt ngay tại chỗ, chưa từng để lại bất kỳ bằng chứng nào."⠀
⠀
"Làm sao ngươi dám chắc chắn là người do Tam hoàng tử phái đến?"⠀
⠀
"Kẻ đến mang theo yêu bài của Hiền Dương Quân Cố Thịnh."⠀
⠀
Cố Thần nheo mắt lại, nói: "Chỉ dựa vào một khối yêu bài, ngươi liền khẳng định là Tam hoàng tử?"⠀
⠀
"Có yêu bài của hoàng tử còn chưa đủ sao? Kẻ đến không đưa ra bất kỳ điều kiện gì, chỉ muốn Cố Quang phải chết. Cố Quang chết rồi, đối với ta mà nói là có trăm lợi mà không một hại, có phải Tam hoàng tử hay không thì quan trọng gì? Cho dù là một con chó thì đã sao?"⠀
⠀
Cận Trung tuốt đao ra khỏi vỏ: "Thằng tạp chủng nhà ngươi!"⠀
⠀
Cố Thần giơ tay, ngăn cản Cận Trung đang định xông tới.⠀
⠀
Cận Trung đỏ mắt, thở hồng hộc, cố nén sát ý ngút trời. Hắn thu đao vào bao, tay nắm chuôi đao kêu răng rắc.⠀
⠀
Cố Thần bình tĩnh hỏi: "Ngoài Tam hoàng tử ra, kẻ trong quân ngũ hợp mưu với các ngươi là ai?"⠀
⠀
"Không biết."⠀
⠀
Cố Thần cười lạnh một tiếng: "Ngươi lại không muốn chết nữa rồi sao?"⠀
⠀
Chu Phu thở dài, nói: "Ta quả thật không biết. Kế hoạch lúc đó là để bọn ta cầm chân hai lộ đại quân ở Tân Thành và Dương Lâm Quan, sau đó lùa toàn bộ bách tính thành Hồ Lâm vào hẻm núi. Đợi đại quân cứu viện đến, liền tạo ra tuyết lở."⠀
⠀
"Chỉ có một kế hoạch này?"⠀
⠀
"Một lần không thành thì còn lần sau, lần sau nữa. Không ngờ kế hoạch lần đầu tiên này đã thành công, chỉ tổn thất một ít tử sĩ Bắc Tề ta. Thế nhưng..." Chu Phu cười khổ, nói: "Không ngờ ngươi lại bí mật không phát tang, còn dựng vương kỳ lên, khiến bọn ta tưởng rằng Cố Quang chưa chết. Trong khi bọn ta còn đang định ra kế hoạch tiếp theo, thì ba lộ đại quân của các ngươi đã thế như chẻ tre, hình thành thế bao vây. Đợi đến khi bọn ta phản ứng lại rằng Cố Quang đã chết thì đã quá muộn. Càng không ngờ ngươi lại làm đại tương quân, một mạch dẫn binh đánh tới tận Bắc Tề."⠀
⠀
Cố Thần im lặng một lúc, nói: "Các ngươi định ra kế hoạch thứ hai mà lại tốn thời gian đến thế sao?"⠀
⠀
Dưới ánh nến, Chu Phu lộ ra nụ cười rợn người: "Đúng vậy, sao lại tốn thời gian đến thế nhỉ?"⠀
⠀
Cận Trung quát lớn: "Cái thứ cặn bã này, còn không mau khai thật ra!"⠀
⠀
Trong mắt Chu Phu thế mà lại mang theo thần sắc như đang xem kịch vui.⠀
⠀
Cận Trung tức giận định tuốt đao, liền nghe Vương gia nói: "Bản vương hạ lệnh toàn quân giới nghiêm, cắt đứt mọi thư từ qua lại. Các ngươi không còn liên lạc được với người trong quân nữa."⠀
⠀
Chu Phu nhe răng cười, không đáp lời.⠀
⠀
Cố Thần không hề để tâm, nói tiếp: "Tam hoàng tử không liên lạc lại với ngươi sao?"⠀
⠀
"Không có. Từ khi Hàn Thành bị vây, kẻ đó liền biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa."⠀
⠀
"Kẻ đó, là mấy người?"⠀
⠀
"Ta chỉ thấy một người."⠀
⠀
Cố Thần cụp mắt nhìn chiếc nhẫn, trong lòng đã đại khái hiểu rõ.⠀
⠀
Chu Phu kiêng dè phụ vương, muốn giết phụ vương để Định Bắc Quân như rồng mất đầu, từ đó thừa cơ đánh bại Định Bắc Quân.⠀
⠀
Tam hoàng tử thì muốn đoạt quân quyền, nhưng cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không. Sau đó, chắc hẳn Tam hoàng tử đã nhận ra điều gì đó nên không dám manh động nữa.⠀
⠀
Chu Phu lộ vẻ giễu cợt, nói: "Ngươi đã đoán ra kẻ phản bội trong quân là ai rồi, phải không?"⠀
⠀
Những gì cần hỏi đã hỏi xong, Cố Thần không thèm nói với hắn thêm lời nào. Nàng ra lệnh cho Vân Tiêu lấy giấy bút, nhìn chằm chằm Chu Phu viết lại chi tiết mọi chuyện.⠀
⠀
Cố Thần xem kỹ lại tờ giấy, sau đó gấp gọn, cất vào trong ngực.⠀
⠀
"Cận Trung, tìm người đến tắm rửa cho hắn, rồi mang chút thức ăn tới. Ngày mai cũng cho hắn ăn ngon một chút, rồi thay bộ quần áo tử tế."⠀
⠀
Chu Phu nghe vậy liền hiểu, đây là muốn thu xếp cho hắn ổn thỏa để ngày mai lên đường.⠀
⠀
Mấy tháng nay, bất kể thế nào, Cố Thần chưa từng làm nhục hắn. Hiện giờ còn để hắn được ăn ngon uống tốt, mặc đồ chỉnh tề mà chết, Chu Phu thế mà lại có chút cảm kích Cố Thần.⠀
⠀
Hắn thu lại vẻ mỉa mai, nghiêm túc ôm quyền nói: "Đa tạ."⠀
⠀
Cố Thần liếc hắn một cái, xoay người rời đi.⠀
⠀
Cửa phòng đóng lại, Cận Trung trầm giọng nói: "Vương gia, hiện giờ có cần tiến cung bẩm báo với Thánh thượng không?"⠀
⠀
Vân Tiêu liếc nhìn Cận Trung, thầm nghĩ người này đúng là giận quá mất khôn rồi.⠀
⠀
"Không cần." Cố Thần bình tĩnh nói: "Chuyện này không đơn giản như thế đâu, đừng nhắc lại nữa."⠀
⠀
Thấy Cận Trung định mở miệng, Cố Thần nhìn thẳng vào hắn, nói: "Bản vương tự có tính toán."⠀
⠀
Cận Trung nén lại nỗi phẫn hận trong lòng, quỳ một gối xuống đất: "Rõ!"⠀
⠀
Mây đen che khuất trăng, gió lạnh tiêu tao.⠀
⠀
Cố Thần bước đi trên đường về, suy ngẫm về lời của Chu Phu. Nàng không nghĩ rằng lúc này Chu Phu còn nói dối, nhưng chỉ dựa vào lời khai của hắn mà không có bằng chứng khác thì chẳng thể chứng minh được điều gì.⠀
⠀
Tuy nhiên, chuyến đi này khiến Cố Thần xác định được rằng kẻ cầm đầu chắc chắn ở trong kinh thành này. Còn trong quân, nàng cơ bản có thể khẳng định chính là Tần gia. Chỉ là không biết kẻ phản bội là cả Tần gia, hay chỉ là một cá nhân nào đó trong đó.⠀
⠀
Về phần Tam hoàng tử, kẻ đó nhát gan lại nông cạn. Tuy hắn thèm muốn binh quyền của quân Hoài Lãng, nhưng cũng chỉ dám nhắm vào bản thân nàng, muốn thông qua việc cưới nàng để có được sự ủng hộ của phụ vương. Phụ vương vẫn luôn trì hoãn, không từ chối hắn. Nếu phụ vương chết, tính toán của hắn coi như đổ sông đổ biển.⠀
⠀
Hơn nữa, dù có cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám làm ra chuyện thông địch phản quốc, mưu hại phụ vương. Miếng yêu bài đó, hoặc là giả, hoặc là bị kẻ khác lấy mất.⠀
⠀
Kẻ nào có thể làm giả yêu bài, hoặc lấy được yêu bài của hoàng tử?⠀
⠀
Xem ra phải sớm vào cung thỉnh an cô mẫu thôi.⠀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co