[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
29
Bầu trời u ám, gió bấc thổi từ đêm qua vẫn chưa hề ngừng nghỉ.⠀
⠀
Hoàng thượng hạ chỉ, đặc biệt cho phép Cố Thần được dùng lễ nghi của trưởng tử để lo liệu tang lễ cho phụ vương, đồng thời dùng nghi trượng quân đội để đưa tang. Các hoàng tử, công chúa cùng các quan viên từ ngũ phẩm trở lên trong kinh thành đều phải đi theo tiễn đưa đến tận vương lăng, quỳ trước cửa mộ, bái trước bia mộ.⠀
⠀
Hoàng thượng còn tự mình soạn thảo bài văn bia, ghi chép tỉ mỉ về cuộc đời và sự nghiệp của Thụy Vương Cố Quang. Lời lẽ dạt dào, thể hiện hết mực lòng thương tiếc và ý ca tụng. Người ra lệnh cho trong cung gấp rút đốc thúc thợ chạm khắc lên bia đá, để cùng Cố Quang chôn xuống hầm mộ.⠀
⠀
Cố Thần mặc đồ tang trọng hiếu, đi ở phía trước nhất, một tay ôm linh vị, một tay cầm cờ chiêu hồn. Mấy vị hoàng tử và An Quốc công chúa đi sau linh cữu. Tiếp đó là gia đình Trấn Quốc Công, gồm Quốc Công phu nhân, các nàng dâu và cả đám con cháu nhỏ tuổi. Sau cùng là văn võ bá quan.⠀
⠀
Quân đội đưa tang mặc áo giáp, hông đeo trường đao, dàn thành quân trận kéo dài từ trong kinh thành cho đến tận vương lăng, uy nghi hào hùng.⠀
⠀
Những người có thân phận tôn quý trong kinh đều lập hương án tế lễ dọc đường. Khi linh cữu đi qua, mọi người đều quỳ rạp nghênh tiễn.⠀
⠀
Tiền giấy bay ngợp trời như tuyết lớn, phủ trắng cả hoàng thành.⠀
⠀
Đoàn người rầm rộ đi đến vương lăng, các quan viên Lễ bộ đã đợi sẵn ở đó, trong số họ có cả Lưu Minh.⠀
⠀
Mọi người đứng đúng vị trí, do lễ quan chủ trì, các nghi thức cứ thế lần lượt diễn ra. Sau khi linh cữu được đưa vào hầm mộ, Lưu Minh theo lời dặn dò trước đó của Thụy Vương mà dừng lại.⠀
⠀
Cố Thần gọi Vân Tiêu và An Sinh đến, bảo bọn họ đi báo cho An Quốc công chúa và Cửu hoàng tử rằng cảnh tượng tiếp theo tốt nhất nên tránh đi để không bị kinh hãi. Hai người nhận lệnh nhanh chóng rời khỏi.⠀
⠀
Cố Thần bước đến trước bia mộ, trầm giọng gọi: "Cận Trung."⠀
⠀
Cận Trung quỳ một gối, đáp: "Mạt tướng có mặt!"⠀
⠀
"Dẫn Chu Phu lên đây."⠀
⠀
"Rõ!"⠀
⠀
Cận Trung phất tay, hai tên lính áp giải Chu Phu bước lên.⠀
⠀
Chu Phu búi tóc gọn gàng, mặc áo dài sạch sẽ. Tuy không thể gọi là sang trọng nhưng rất chỉnh tề.⠀
⠀
Hắn tỏ ra rất bình thản. Nhìn lại cuộc đời mình, thời trẻ phong lưu chơi bời, hưởng hết vinh hoa. Nhờ có tỷ tỷ là Hoàng hậu mà thăng tiến đến bậc tột cùng, nắm giữ quyền lực vô hạn. Khi đánh vào Đại Chu, hắn cũng từng uy phong lẫm liệt, phong quang tột đỉnh.⠀
⠀
Đến khi bại trận, bị Bắc Tề ruồng bỏ, trở thành tù binh nhếch nhác. Ở khoảnh khắc cuối cùng này, có thể đền mạng cho người được mệnh danh là "Chiến thần" như Cố Quang, lại có giới quyền quý cao quan của Đại Chu đưa tiễn, coi như cũng được phong quang thêm một lần nữa.⠀
⠀
Hắn chẳng đợi ai thúc giục, từng bước tự đi về phía bia mộ. Cách bia mộ hai bước chân, Cận Trung dùng sức ấn hắn quỳ xuống đất. Hai tên lính xông lên giữ chặt vai hắn khiến hắn không thể động đậy.⠀
⠀
Cố Thần bước đến phía sau Chu Phu. Cận Trung quỳ một gối, rút từ trong ngực ra một con dao găm, hai tay dâng lên. Nàng đón lấy, một tay nắm chuôi dao, một tay ép đầu Chu Phu ngửa ra sau, lộ ra yết hầu.⠀
⠀
Đặt con dao ngang họng Chu Phu, Cố Thần ghé sát tai hắn nói nhỏ: "Chu tướng quân, bản vương định sẵn sẽ tiễn cả đám lũ sâu bọ từng cấu kết với ngươi xuống đó bầu bạn với ngươi."⠀
⠀
Chu Phu đảo mắt lên trên, muốn nhìn Cố Thần một lần cuối, nhưng chỉ cảm thấy lưỡi dao lạnh lẽo đã cứa vào da thịt. Cố Thần đâm sâu mũi dao vào phía bên trái cổ Chu Phu, sau đó động tác chậm rãi, từng tấc từng tấc một cứa sang phía bên phải. Máu tươi phun ra xối xả, bắn tung tóe lên bia mộ cách đó hai bước.⠀
⠀
Cố Thần vẫn tiếp tục cứa, đột nhiên nàng ngước mắt nhìn về phía mấy vị hoàng tử đang đứng đó, ánh mắt toát ra sát ý lạnh thấu xương. Khuôn mặt nàng vấy máu nhưng nàng chẳng hề để tâm, trông như một vị quỷ sát bước ra từ địa ngục.⠀
⠀
Cổ của Chu Phu gần như bị cắt đứt, máu chảy như suối. Cảnh tượng máu me này quá mức kinh hoàng, những người có mặt tại đó đều bị chấn động, vừa kinh sợ vừa khiếp hãi. Vì nể tình cảnh, đa số mọi người cố gắng trấn tĩnh, nhưng vẫn có kẻ bị dọa đến mức thét lên thất thanh, ngã quỵ xuống đất, nôn mửa không ngừng.⠀
⠀
Nhị hoàng tử Cố Hạng đầy vẻ chấn kinh. Tam hoàng tử Cố Thịnh sợ đến mức tay chân bủn rủn, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Ngũ hoàng tử Cố Thự kinh hãi lùi lại một bước, gắng gượng đứng vững. Bát hoàng tử Cố Quân mặt cắt không còn giọt máu.⠀
⠀
Thân thể Chu Phu vùng vẫy, trong họng phát ra tiếng "lục cục". Rất nhanh sau đó chỉ còn lại tiếng "hộc hộc" như tiếng kéo bễ lò rèn.⠀
⠀
Máu chảy chậm lại, Cố Thần buông đầu hắn ra, tùy tay vứt con dao găm xuống. Hai tên lính cũng buông tay, thân thể Chu Phu đổ rụp xuống đất, hơi co giật rồi tắt thở.⠀
⠀
Cố Thần như kẻ mất hồn, dáng vẻ phiêu hốt đi về phía cửa mộ, nghẹn ngào gào thét: "Phụ vương!"⠀
⠀
Nàng phủ phục dưới đất, khóc không thành tiếng.⠀
⠀
Mọi người có mặt đều làm theo chỉ ý của Hoàng đế, quỳ xuống khấu bái. Chỉ có Quốc Công gia và Quốc Công phu nhân là cố nén đau thương mà đứng lặng.⠀
⠀
Lưu Minh bừng tỉnh sau cơn kinh hãi, cố gắng giữ vững tâm thần, giọng nói run rẩy hô lớn: "Hạ đá chặn cửa mộ!" Tấm đá nặng nề rơi xuống rầm một tiếng, cả mặt đất cũng phải rung chuyển theo.⠀
⠀
Cơn gió lạnh thấu xương rít lên, bầu trời u ám bắt đầu rơi xuống những bông tuyết lớn như lông ngỗng.⠀
⠀
Cố Thần ngất đi.⠀
⠀
Vân Tiêu, An Sinh và Cận Trung lập tức lao tới, miệng gấp gáp gọi: "Vương gia!".⠀
⠀
Gia đình Trấn Quốc Công cũng vội vàng chạy lại, Chân Hành và Chân Huệ cuống quýt gọi "A tỷ".⠀
⠀
An Sinh ngồi thụp xuống, Vân Tiêu và Cận Trung đỡ Cố Thần lên lưng hắn. An Sinh cõng Vương gia, bất chấp tất cả mà lao ra khỏi đám đông. Vân Tiêu và Cận Trung bám sát bảo vệ phía sau.⠀
⠀
Quốc Công phu nhân liếc nhìn Triệu Uyển, Triệu Uyển gật đầu rồi đi theo Vân Tiêu.⠀
⠀
Quốc Công phu nhân lại nhìn sang Quốc Công gia, ông quay đầu nói với Lưu Minh bằng giọng điệu trầm ổn: "Mời đại nhân tiếp tục chủ trì."⠀
⠀
Những nghi thức quan trọng nhất đều đã hoàn thành, chỉ còn lại việc kết thúc. Lưu Minh cung kính nhận lời, làm nốt các bước hậu sự một cách quy củ.⠀
⠀
Trải qua bao nhiêu chuyện, nghi thức dài dằng dặc này cuối cùng cũng hạ màn giữa làn tuyết bay trắng xóa.⠀
⠀
Trên đường về, mọi người vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng nàng cứa cổ Chu Phu. Lại thấy nàng khóc ngất tại chỗ, ai nấy đều than rằng nàng là người chí hiếu.⠀
⠀
Cố Thanh Oánh thấy Cố Thần ngất xỉu thì rất lo lắng, nhưng nghĩ đến thân phận mình nên không tiện tiến lên.⠀
⠀
Nàng nhận được lời nhắc từ Vân Tiêu, bèn sai người đưa Cửu hoàng tử đi chăm sóc chu đáo, còn mình thì không rời đi. Lúc này, nàng một mặt lo cho Cố Thần, mặt khác lại nhớ lại ánh mắt của Cố Thần khi nhìn về phía này, trong lòng cảm thấy nặng nề.⠀
⠀
Sát ý trong mắt Cố Thần rõ ràng như có thể chạm vào được. Liệu đó có phải là hành động vô tâm? Nếu không phải trùng hợp, thì lý do gì khiến Cố Thần làm vậy? Và nàng ấy đang nhìn ai?⠀
⠀
Cố Thanh Oánh khẽ cau mày, suy tính đủ đường. Một lúc lâu sau, dường như nàng đã nhận ra điều gì đó, nhìn tuyết trắng mịt mù trước mắt mà không khỏi rùng mình.⠀
⠀
Đêm đó, nhiều quan viên hoặc vì kinh hãi, hoặc vì nhiễm lạnh mà lần lượt ngã bệnh. Các y quán trong kinh thành một phen bận rộn.⠀
⠀
Bên trong cung cấm, Thái y viện cũng đèn lửa sáng trưng. Trừ Nhị hoàng tử vốn khỏe mạnh và Cửu hoàng tử nhỏ nhất là không sao, còn lại Đại công chúa, Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Bát hoàng tử đều đổ bệnh. Bát hoàng tử Cố Quân còn liên tục mê sảng trong cơn bệnh, vẻ mặt vô cùng kinh hãi.⠀
⠀
Ngày hôm sau, danh tiếng đại nghĩa đại hiếu của Thụy Vương truyền khắp kinh thành. Chuyện Thụy Vương cứa cổ Chu Phu để tế mộ qua miệng dân chúng đã bị thêu dệt trở nên hung tàn hơn bao giờ hết, khiến ai nghe thấy cũng phải kinh hồn bạt vía, người người khiếp sợ. Dần dần, mọi người trong kinh đều âm thầm gọi Thụy Vương là "Sát thần tại thế".⠀
⠀
Những điều này đều chẳng liên quan gì đến Cố Thần, khi nàng tỉnh lại đã là tối ngày thứ hai. Mở mắt ra liền thấy cữu mẫu đang ngồi bên giường, cảnh tượng này khiến nàng thoáng chốc như quay về mười mấy năm trước, những ngày mẫu phi vừa mới qua đời.⠀
⠀
"Cữu mẫu..."⠀
⠀
Khóe mắt Triệu Uyển hơi đỏ, bà ấn bàn tay đang định tung chăn của nàng lại, nhu giọng nói: "Đã lớn nhường này rồi mà vẫn còn khóc nhè." Nói rồi bà lấy khăn lau nước mắt cho Cố Thần.⠀
⠀
"Ta chưa lớn mà." Cố Thần sụt sịt mũi, nhỏ giọng lầm bầm: "Ta mới hai mươi thôi, chưa tính là lớn."⠀
⠀
Vân Tiêu đứng bên cạnh Triệu Uyển, nghe vậy liền "phụt" một tiếng bật cười, rồi vội vàng che miệng. Triệu Uyển cũng cười theo, lấy ngón tay chọc nhẹ vào trán nàng, bảo: "Ngươi ấy à, tuổi này người ta đã làm mẹ của mấy đứa nhỏ rồi, còn bảo không lớn."⠀
⠀
Cố Thần đảo mắt một cái, xã hội phong kiến này đúng là làm khổ người ta, nàng tuyệt đối không muốn kết hôn sớm sinh con sớm. Huống hồ, nàng vốn chẳng thích nam nhân.⠀
⠀
Triệu Uyển đỡ nàng dậy, bảo: "Nào, uống thuốc đi."⠀
⠀
Cố Thần ngoan ngoãn ngồi dậy, tựa vào chiếc gối kê mà Vân Tiêu vừa mang lại.⠀
⠀
Nàng tỉ mỉ quan sát cữu mẫu, bao nhiêu năm trôi qua mà người vẫn chẳng thay đổi là bao. Người ta thường nói trong lòng có chữ nghĩa thì khí chất tự nhiên sẽ cao quý, cữu mẫu chỉ cần ngồi đó thôi đã toát lên phong thái riêng biệt.⠀
⠀
Triệu Uyển nhận lấy bát thuốc từ tay Vân Tiêu, múc từng thìa thổi nguội rồi đút cho nàng. Cố Thần không phải không tự uống được, nhưng nàng lại thích cảm giác được cữu mẫu chăm sóc như thế này.⠀
⠀
Uống thuốc xong, Triệu Uyển lại dùng khăn lau khóe miệng cho nàng. Thấy nàng mang vẻ mặt ngoan ngoãn, nhìn mình chằm chằm, lòng bà mềm lại.⠀
⠀
"Thân thể này của ngươi... phải biết tự chăm sóc lấy mình. Đêm qua cung đình đã phái Lý thái y - Viện thủ Thái y viện đến bắt mạch cho ngươi. Xem qua đơn thuốc An Sinh bốc cho ngươi, ông ấy có chút nghi ngại nên đã gọi hắn đến hỏi han một hồi. Lý thái y không sửa đơn thuốc, chỉ dặn dò vài câu rồi về cung phục mệnh."⠀
⠀
Thực tế, Triệu Uyển muốn nhắc đến những vết thương trên người Cố Thần. Đêm qua khi chăm sóc nàng, bà đã nhìn thấy những vết sẹo cũ đó.⠀
⠀
Thôi bỏ đi, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại làm gì nữa.⠀
⠀
"Cữu mẫu yên tâm, ta không sao. Chỉ là trong lòng luôn căng thẳng, giờ đột nhiên buông lỏng nên cơ thể mới rã rời như thế thôi..."⠀
⠀
Triệu Uyển vỗ nhẹ vào tay nàng, bảo: "Ta biết rồi. Hiện giờ ngươi đã về kinh thành. Trong kinh có ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, còn có cữu phụ và ta, mọi việc đều có chúng ta ở bên cạnh ngươi."⠀
⠀
Cố Thần cười nói: "Còn có Hành nhi và Huệ nhi nữa chứ."⠀
⠀
Triệu Uyển cười dịu dàng: "Bọn chúng đừng gây thêm phiền phức cho ngươi là tốt rồi."⠀
⠀
Hai người đang trò chuyện thì Vân Tiêu dẫn người mang bữa tối lên. Sau khi dùng bữa xong, Cố Thần bảo cữu mẫu nghỉ lại trong vương phủ, ngày mai nàng sẽ theo người về Quốc Công phủ.⠀
⠀
Triệu Uyển biết nàng nhớ ngoại tổ mẫu, thấy nàng đã không còn gì đáng ngại nên liền đồng ý.⠀
⠀
Sáng sớm, gió tuyết rốt cuộc cũng ngừng.⠀
⠀
Từ tinh mơ, Thụy Vương phủ đã bận rộn hẳn lên. Chu Bình từ sớm đã chuẩn bị chu đáo để Vương gia đi Quốc Công phủ. Đây là lần đầu tiên Vương gia đi bái kiến bề trên sau khi về kinh, nhất định phải chuẩn bị thật thỏa đáng, không được thất lễ.⠀
⠀
Hải Dao dẫn theo Xuân Đường và Thu Tuyền chạy đôn chạy đáo, giám sát tì nữ và tiểu tư xếp lễ vật lên xe ngựa, đối chiếu từng món trong danh sách, không dám lơ là nửa điểm.⠀
⠀
Cố Thần đang cùng Triệu Uyển dùng bữa sáng. Khi hai người buông đũa, dùng trà súc miệng và lau mặt xong xuôi, Chu Bình bước lên bẩm báo tỉ mỉ một lượt.⠀
⠀
"Chu thúc, hãy đổi xe ngựa sang loại bình thường đi. Ta đi thăm ngoại tổ, không cần phải phô trương."⠀
⠀
Triệu Uyển khẽ gật đầu đồng tình.⠀
⠀
Chu Bình tự trách mình suy nghĩ không thấu đáo, vội sai người đi đổi xe.⠀
⠀
Cố Thần thấy ông tự trách mình, bèn an ủi: "Chu thúc, là do ta chưa dặn dò kỹ với ngươi, chuyện nhỏ thôi, đừng để tâm."⠀
⠀
Trong lòng Chu Bình càng thêm tự trách, đáp: "Chỉ cần là việc của Vương gia thì không có chuyện gì là nhỏ cả. Là nô tài làm chưa tốt."⠀
⠀
Cố Thần đổi chủ đề: "Chu thúc, lần này ra khỏi phủ vẫn nên mang theo mấy phủ binh, ngươi gọi Đường thống lĩnh..." Đang nói thì An Sinh vào báo, Đường thống lĩnh đang đợi ở bên ngoài.⠀
⠀
"Mau mời Đường thống lĩnh vào."⠀
⠀
Đường Trùng từng là phó tướng của Cố Quang. Năm xưa khi Tiên đế Thái Tổ băng hà, Thái tử Cố Kính theo thánh chỉ kế vị. Nhị hoàng tử nảy ý mưu nghịch cướp ngôi, Cố Quang nhận được tin tức do Ninh Quốc trưởng công chúa phái người liều mạng truyền tới, đã thân hành dẫn năm ngàn tướng sĩ từ Nam Cương phi ngựa về kinh thành cứu giá.⠀
⠀
Khi đánh vào Khang Kinh, trong thành là một cảnh tượng thảm khốc.⠀
⠀
Lúc đó quân phản loạn đang vây đánh cung thành, đại sự giết hại thân quyến của các quan viên. Thụy Vương phủ lại càng bị Nhị hoàng tử hạ lệnh tàn sát cả phủ. May mắn là Vương phi đã dẫn theo Cố Thần còn nhỏ và một số ít gia nhân trốn được vào cung, cùng Đế hậu chờ đợi cứu viện trong điện Văn Hòa.⠀
⠀
Trấn Quốc Công phi thân ra trận, đứng trên tường thành chỉ huy chiến đấu. Quốc Công phu nhân mặc lại áo giáp, tay cầm trường thương, dẫn theo cung nữ, thái giám và một số ít thị vệ trấn thủ điện Văn Hòa.⠀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co