[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
31
Cố Thần mở chiếc hộp trên tay An Sinh ra, bên trong là một thanh bảo kiếm toàn thân sáng loáng, phong mang bức người.⠀
⠀
"Ngoại tổ phụ, thanh bảo kiếm này ta có được từ kho binh khí ở bồi đô Bắc Tề. Ta biết ngoại tổ mỗi sáng đều dậy múa quyền luyện kiếm. Ta thấy thanh kiếm này miễn cưỡng có thể xứng với người, nên mang về tặng cho ngoại tổ."⠀
⠀
Quốc Công gia cầm lấy bảo kiếm, nắm trong tay ước lượng sức nặng, rồi tùy ý múa vài đường kiếm hoa đẹp mắt. Ánh mắt ông còn sáng hơn cả thân kiếm, ông nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi kiếm, thốt lên: "Kiếm tốt! Thần nhi, thanh kiếm tốt nhường này, ngươi nên giữ lại để dùng cho tốt."⠀
⠀
"Ngoại tổ cũng biết đấy, ta thích dùng đao hơn. Hơn nữa, cũng chỉ có bậc cái thế anh hùng như ngoại tổ mới có thể sử dụng thanh bảo kiếm này một cách tốt nhất."⠀
⠀
Quốc Công gia cười ha hả đầy sảng khoái: "Ngươi lại khéo mồm dỗ dành lão già này vui vẻ rồi."⠀
⠀
Cố Thần vờ vẻ mặt uất ức, nói: "Ngoại tôn nói đều là sự thật, ngoại tổ lại chẳng tin, làm ta đau lòng quá đi mất."⠀
⠀
Quốc Công gia cười đáp: "Ngươi thật đúng là đứa cháu ngoan của ta. Được, thanh kiếm này ta nhận."⠀
⠀
Nhìn cảnh một già một trẻ trêu đùa nhau, tâm trạng mọi người đều rất tốt, tiếng cười vang lên không dứt.⠀
⠀
Hải Dao nâng một chiếc hộp dài khoảng bốn thước, rộng chừng bảy tấc, vật này vô cùng nặng. Phải nâng lâu như vậy, đôi cánh tay nàng không nhịn được mà run rẩy vi ti, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nàng thầm trách bản thân vô dụng, hít sâu một hơi, nghiến chặt răng định bụng nhất định phải kiên trì, quyết không được thất lễ làm mất mặt chủ tử.⠀
⠀
Cố Thần liếc nhìn nàng một cái, đón lấy chiếc hộp rồi bước đến trước mặt cữu mẫu.⠀
⠀
Thanh Trúc, tì nữ của Triệu Uyển, vội vàng tiến lên đón lấy chiếc hộp dài, cung kính nâng trên tay. Cố Thần mở hộp, lấy từ bên trong ra một cây cổ cầm.⠀
⠀
Triệu Uyển nhìn kỹ, càng nhìn càng kinh ngạc: "Hàn Hà?"⠀
⠀
Cố Thần mỉm cười gật đầu, dâng cây đàn lên và nói: "Cữu mẫu, đây chính là 'Hàn Hà', cây cổ cầm danh tiếng thiên hạ, tương truyền xuất thân từ tay của Cửu Thiên Thần Nữ."⠀
⠀
Những ngón tay thon dài của Triệu Uyển lướt nhẹ qua dây đàn, khẽ nói: "Cây đàn này có thể coi là vật báu trời ban, nhất định phải là người có cầm nghệ cao siêu, kinh thế tuyệt luân mới xứng đáng. Kỹ nghệ của ta chỉ ở mức khá, không xứng với nó. Nếu thuộc về ta thì thật là uổng phí bảo vật quý giá nhường này."⠀
⠀
Cố Thần đã sớm đoán được cữu mẫu sẽ từ chối, liền ngoan ngoãn đáp: "Cữu mẫu đã nói vậy thì ta cũng không dám cưỡng cầu. Chỉ là đàn này ta đã có được, mà trong số những người ta quen biết chẳng ai có cầm kỹ tốt hơn cữu mẫu cả. Cữu mẫu cũng biết đấy, tiếng đàn của ta tệ hại vô cùng, nếu để ở chỗ ta thì chỉ có nước ném vào kho cho bám bụi, chẳng phải là phí hoài của trời sao? Hay là cữu mẫu cứ thay ta bảo quản nó trước, có được không?"⠀
⠀
Biết rõ Cố Thần nói vậy là để mình nhận đàn, nhưng Triệu Uyển lại không thể phản bác. Nàng ngắm nhìn những hoa văn mây khói trên thân đàn, hỏi: "Làm sao ngươi có được cây đàn này?"⠀
⠀
"Cũng là ở trong kho binh khí tại thành An Ninh. Ta vào đó chọn vũ khí, phát hiện mấy chiếc hộp đựng kiếm ở trong góc, dưới cùng chính là hộp đàn này. Ta lấy ra xem kỹ thì hóa ra là cổ cầm 'Hàn Hà'. Chắc hẳn có người đã nhầm lẫn để nó vào kho vũ khí, cơ duyên xảo hợp lại bị ta phát hiện ra."⠀
⠀
"Chẳng trách cây đàn này bao nhiêu năm không thấy xuất hiện, thậm chí có lời đồn rằng nó đã bị đập nát rồi."⠀
⠀
Triệu Uyển dùng ngón tay gẩy nhẹ dây đàn, âm thanh ngân vang trầm bổng, dư âm văng vẳng không dứt, nàng không nhịn được khen ngợi: "Không hổ danh là đệ nhất danh cầm thiên hạ!"⠀
⠀
"Cũng không hổ là cữu mẫu, chỉ tùy tay gẩy một cái cũng ra được âm điệu tuyệt diệu như vậy."⠀
⠀
Triệu Uyển thật sự không biết làm sao với đứa cháu gái này, đến cả lời tâng bốc cũng dồn hết lên người nàng rồi.⠀
⠀
Cố Thần tươi cười hớn hở: "Cữu mẫu hãy chịu khó vất vả, giúp hài nhi bảo quản cây đàn này đi."⠀
⠀
Bất kỳ ai hiểu đàn đều sẽ không nỡ rời xa vật báu này, Triệu Uyển cũng không ngoại lệ.⠀
⠀
"Vậy ta sẽ thay ngươi tạm thời giữ lấy. Nếu sau này gặp được người có duyên, ngươi hãy tặng lại cây đàn này cho người đó."⠀
⠀
"Mọi chuyện đều nghe theo cữu mẫu."⠀
⠀
Thanh Trúc biết cây đàn này quý giá, lại được chủ tử yêu thích nên không yên tâm giao cho người khác, nàng hành lễ rồi nâng đàn lui xuống cất giữ.⠀
⠀
Cố Thần lấy từ chỗ Xuân Đường ra một bộ quân cờ vây, bàn cờ được làm từ gỗ phỉ quý hiếm, quân cờ và hũ đựng đều làm từ mã não. Quân trắng có màu trắng pha chút sắc hồng, trong trẻo bóng loáng; quân đen mang sắc xanh lục lấp lánh như phỉ thúy. Nàng đem bộ cờ này tặng cho cữu phụ vốn rất mê cờ vây.⠀
⠀
Chân Minh Lý tự nhiên là yêu thích vô cùng, ông sờ bàn cờ, vê quân cờ, không nỡ rời tay.⠀
⠀
Chân Hành và Chân Huệ nhìn a tỷ đầy mong chờ, đặc biệt là Chân Hành, hắn đã đợi không kịp nữa rồi.⠀
⠀
Cố Thần nảy ý định trêu chọc, nàng mang bộ văn phòng tứ bảo tặng cho Chân Huệ ra trước, bên cạnh còn có một thỏi mực thuốc Hạnh Lâm.⠀
⠀
Nghe nói thư họa viết bằng mực thuốc Hạnh Lâm thì nghìn năm không phai màu. Loại mực này còn có tác dụng thanh nhiệt giải độc, mát máu cầm máu, tốt cho tỳ phổi và sức khỏe. Thậm chí có lời đồn nó có khả năng cải tử hoàn sinh. Đáng tiếc là bí quyết làm mực Hạnh Lâm đã thất truyền từ trăm năm trước, số lượng còn sót lại trên đời chưa tới mười thỏi.⠀
⠀
"Huệ nhi, lời đồn loại mực này có thể cải tử hoàn sinh chắc chỉ là người đời nói quá lên thôi. Nhưng việc nó có lợi cho sức khỏe chắc chắn là thật. Ngươi đừng quá coi trọng nó, nói cho cùng cũng chỉ là một thỏi mực thuốc thôi. Ngươi thích dùng viết chữ thì viết, muốn dùng làm thuốc thì làm."⠀
⠀
Chân Huệ nhận được bộ văn phòng tứ bảo hảo hạng đã vui mừng khôn xiết, nay thấy thỏi mực Hạnh Lâm quá quý giá, nàng không dám nhận.⠀
⠀
"A tỷ, thỏi mực này quá quý trọng. Người thường xuyên vào sinh ra tử trên chiến trường, thỏi mực này có ích với người hơn, người hãy giữ lấy đi."⠀
⠀
Cố Thần đặt thỏi mực vào tay nàng, nói: "Ta có được ba thỏi mực Hạnh Lâm, tặng cho ngươi một thỏi. Hai thỏi còn lại, ta định tặng cho Hoàng thượng và Nhị công chúa. Nếu Huệ nhi không nhận, a tỷ sẽ đau lòng lắm đấy."⠀
⠀
Chân Huệ không tiện từ chối thêm, thầm nghĩ vậy cứ giữ giúp a tỷ, nếu sau này a tỷ cần dùng đến thì lại mang ra.⠀
⠀
"Vậy muội xin nhận. Đa tạ a tỷ!"⠀
⠀
Chân Hành ngồi không yên nữa, sốt sắng hỏi: "A tỷ, quà của đệ đâu?"⠀
⠀
"Nóng lòng rồi sao?"⠀
⠀
"Sao mà không nóng lòng cho được? Đệ là người cuối cùng rồi, chỉ sợ a tỷ quên mất đệ thôi."⠀
⠀
"Giờ đưa cho ngươi đây."⠀
⠀
Cố Thần bước đến trước mặt Thu Tuyền, lật mở tấm vải đỏ đang che phủ, bên dưới hiện ra một cây cung.⠀
⠀
"Hành nhi, cây cung này tên là 'Thiên Linh Cung'. Sử sách có ghi lại, trăm năm trước, tướng quân Lưu Lương Quảng từng dùng 'Thần Bảo Cung' bắn xuyên qua tảng đá lớn. Người đời đều thán phục thần lực của Lưu tướng quân, 'Thần Bảo Cung' cũng được xưng tụng là đệ nhất thần cung thiên hạ. Năm tháng trôi qua, 'Thần Bảo Cung' đã mục nát. Cây 'Thiên Linh Cung' này do danh thợ Lỗ tiên sinh của Bắc Tề mô phỏng theo 'Thần Bảo Cung' mà chế thành, uy lực không hề thua kém. Nghe nói ngày cung thành hình, trời xanh bỗng giáng sấm thần, làm thức tỉnh muôn loài, nên mới đặt tên là 'Thiên Linh Cung'."⠀
⠀
Đôi mắt Chân Hành sáng rực nhìn chằm chằm vào cây cung.⠀
⠀
Cố Thần đưa cung cho hắn, dặn: "Muốn mở được cung này, cần phải có sức mạnh của ngũ thạch."⠀
⠀
Chân Hành nhận lấy cung, lòng đầy phấn khích. Biết rõ cung ngũ thạch không phải sức hắn bây giờ có thể kéo ra, nhưng hắn vẫn cố hết sức thử một phen, mặt đỏ bừng bừng mà dây cung vẫn không hề nhúc nhích.⠀
⠀
Cố Thần thấy hắn không hề vì không kéo được cung mà thất vọng thì rất hài lòng, nàng hỏi: "Giờ Hành nhi có thể mở được cung mấy thạch?"⠀
⠀
Chân Hành nắm chặt cây cung, đáp: "Đệ có thể mở cung tam thạch, nhưng độ chuẩn xác thì không bằng a tỷ."⠀
⠀
Cố Thần vỗ vai hắn, cười nói: "Cung nhị thạch thì ta có thể bắn bách phát bách trung. Cung tam thạch, ta bắn được hơn hai mươi mũi, trúng được hơn mười, sau đó thì sức lực không đủ. Cung tứ thạch thì ta chỉ miễn cưỡng bắn được năm mũi thôi. Theo thời gian, ngươi nhất định sẽ mở được cây 'Thiên Linh Cung' này, chắc chắn sẽ xuất sắc hơn cả a tỷ."⠀
⠀
Chân Hành nghiêm túc đáp ngay: "A tỷ sao lại nói vậy! Người là nữ nhi, mở được cung tứ thạch đã là thiên hạ đệ nhất rồi. Huống hồ trên chiến trường người cưỡi ngựa bắn cung bách phát bách trung, kỹ thuật bắn cung đương thời không ai sánh kịp. Đệ sao có thể giỏi hơn người được?"⠀
⠀
Thấy Chân Hành nói lời chân thành như vậy, Cố Thần khẽ chạm vào chiếc nhẫn trên tay, bảo: "Hành nhi, ngươi đã quyết tâm theo võ thì không được có lòng khiếp sợ. Cho dù ta là a tỷ của ngươi, ngươi cũng không được tự hạ thấp mình. Ta là tỷ tỷ, ngươi kính trọng ta. Ta có võ nghệ cao cường, ngươi ngưỡng mộ ta. Nhưng điều đó không được ngăn cản ngươi vượt qua ta."⠀
⠀
Chân Hành nhất thời ngẩn người. Cố Thần mỉm cười nói: "Ta hy vọng có một ngày ngươi có thể vượt qua ta, trở thành Đại tương quân đệ nhất của Đại Chu chúng ta."⠀
⠀
Nghĩ về lời của nàng, trong lòng Chân Hành bỗng dưng cảm thấy buồn bã lạ thường.⠀
⠀
"A tỷ chính là Đại tương quân đệ nhất của Đại Chu. Nếu có một ngày đệ trở thành Đại tương quân đệ nhất, vậy còn a tỷ... có phải là... người đã không còn nữa không?"⠀
⠀
Không ai ngờ Chân Hành lại nghĩ đến chuyện đó, trong chính sảnh bỗng bao trùm một nỗi thương cảm khó tả.⠀
⠀
Cố Thần sững sờ, không ngờ nội tâm của Hành nhi lại tinh tế đến vậy.⠀
⠀
Quốc Công phu nhân lên tiếng: "Nói nhăng nói cuội gì thế? Cái thằng bé này, bình thường cũng coi là ổn trọng, sao hôm nay gặp a tỷ lại biến về tính trẻ con rồi? Còn nói xằng nói bậy nữa xem tổ mẫu có đánh ngươi không!"⠀
⠀
Cố Thần tươi cười rạng rỡ: "Ngoại tổ mẫu đừng giận. Hành nhi nói vậy, ta biết đệ ấy quan tâm đến người tỷ tỷ này thế nào, ta rất vui. Hành nhi, a tỷ hy vọng ngày đó có thể đến sớm một chút. Đến lúc đó, a tỷ dĩ nhiên vẫn còn đây, lại có thể trút bỏ gánh nặng này để đi du ngoạn sơn thủy, đi khắp nẻo giang sơn, tự do tự tại, chẳng phải khoái lạc lắm sao!"⠀
⠀
Chân Hành nhận ra lời mình nói không may mắn, nhưng chẳng hiểu sao hắn cứ luôn lo lắng như vậy. Nghe a tỷ nói thế, lòng hắn cũng vơi bớt phần nào lo âu. Hắn giơ cao cây cung, dõng dạc: "Đệ nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, sớm ngày mở được cây 'Thiên Linh Cung' này, để a tỷ có thể sớm ngày đi hưởng lạc!"⠀
⠀
"Thằng nhóc thối này!"⠀
⠀
Mọi người lại một phen cười nói vui vẻ.⠀
⠀
Quốc Công gia thấy cung báu thì cũng ngứa nghề, bảo: "Hành nhi, đưa cung cho ta xem nào." Chân Hành đảo mắt, giấu cung ra sau lưng, nói: "Tổ phụ đã có bảo kiếm rồi, không được cướp đồ người khác thích đâu nhé!"⠀
⠀
"Cái thằng nhóc này, hôm nay thật là muốn bị đòn mà. Ta nói muốn cướp cung của ngươi hồi nào? Xem một chút rồi trả lại cho ngươi ngay."⠀
⠀
Có được lời khẳng định, Chân Hành cười híp mắt dâng cung lên.⠀
⠀
Trấn Quốc Công võ nghệ cao cường, ông đứng vững chãi, một tay cầm cung, một tay kéo huyền. Dây cung dần dần được kéo ra một đoạn, nhưng cuối cùng vẫn không thể kéo căng hết cỡ vì sức lực đã cạn.⠀
⠀
Quốc Công gia thở hắt ra một hơi, khen ngợi: "Quả nhiên là một cây cung tốt!"⠀
⠀
Nghĩ lại thời trai trẻ, ông có sức mạnh dời non lấp biển, có thể mở được cung lục thạch, khiến quân địch vừa thấy bóng đã bỏ chạy. Vậy mà giờ đây đến cung ngũ thạch cũng không mở nổi nữa...⠀
⠀
"Già rồi, không kéo nổi nữa rồi."⠀
⠀
Anh hùng về già, đó là chuyện đau lòng nhất, mọi người có mặt không tránh khỏi xót xa.⠀
⠀
Quốc Công gia mỉm cười trả cung lại cho Chân Hành, dặn: "Đừng phụ kỳ vọng của a tỷ ngươi, hãy sử dụng tốt cây cung này."⠀
⠀
Chân Hành dùng hai tay đón lấy, cúi người hứa: "Tôn nhi nhất định sẽ nỗ lực."⠀
⠀
Quốc Công gia cười khà khà ngồi lại vị trí chủ tọa.⠀
⠀
Cố Thần đúng lúc lên tiếng: "Ta còn mang đến một ít vải vóc, trâm cài, đồ cổ trân ngoạn. Hay là Hành nhi và Huệ nhi đi xem có gì mình thích không."⠀
⠀
Nghĩ đến việc a tỷ khích lệ mình tiến bộ, Chân Hành nói: "A tỷ, mấy năm nay đệ ngày nào cũng luyện võ không nghỉ, nếu người có lúc rảnh rỗi, có thể cùng đệ tỷ thí vài chiêu được không?"⠀
⠀
"Tất nhiên là được. Võ nghệ của Huệ nhi không biết có tiến bộ chút nào không nữa. Hay là các ngươi cứ đi thay y phục trước đi, lát nữa ta sẽ qua đó so tài cùng các ngươi."⠀
⠀
Chân Huệ khẽ suy nghĩ, hiểu rằng a tỷ có chuyện muốn nói riêng với các bậc tiền bối.⠀
⠀
"A tỷ, muội và huynh trưởng đi xem trân bảo trước cho mở mang tầm mắt, sau đó mới đi thay đồ. A tỷ không cần vội qua đâu." Nói rồi nàng nháy mắt ra hiệu với anh trai. Chân Hành cũng lập tức hiểu ý.⠀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co