Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần

30

Ntrem09

Đường Trùng từng theo Thụy Vương xông vào quân địch, giết chết Nhị hoàng tử. Khi biết tin Thụy Vương phủ bị tàn sát, ông liền dẫn người đánh thẳng vào phủ đệ của Nhị hoàng tử, dùng cách của đối phương để trả đũa, giết sạch toàn phủ trên dưới hơn hai trăm miệng ăn. Từ hoàng tử phi đến hoàng tôn, tất cả đều bị giết không tha. Chuyện này ông làm chẳng hề che giấu, ai ai cũng đều hay biết.⠀

Nhị hoàng tử phạm tội mưu nghịch phải bị tru di cả họ, nhưng việc Đường Trùng hành động nóng nảy, tự ý giết hại hoàng thất cũng là tội chết. Nhờ có Cố Quang cầu tình, cộng thêm Hoàng thượng cũng không thật lòng muốn trị tội ông, nên đã lấy công cứu giá bù đắp lỗi lầm, bãi miễn chức vị mà tha tội chết. Về sau, ông được Cố Quang giữ lại trong phủ, đảm nhận chức thống lĩnh phủ binh.⠀

Nhân vì Nhị hoàng tử mưu nghịch có phong hiệu là "Gia Dương Đại Quân", nên sử sách gọi là "Loạn Gia Dương".⠀

Đằng sau "Loạn Gia Dương" còn có sự nhúng tay của vài vị hoàng tử khác. Cố Kính chớp thời cơ, ra tay mấy lần liền nhổ sạch toàn bộ anh em của mình. Từ đó về sau, không còn ai có thể đe dọa đến ngôi báu của người nữa.⠀

Từ một phó tướng Thụy Vương với tiền đồ xán lạn rơi xuống làm thống lĩnh phủ binh, Đường Trùng chưa từng hối hận. Chỉ cần có thể hiệu trung với Thụy Vương, dẫu có chết trăm lần ông cũng chẳng hề sợ hãi.⠀

Đường Trùng năm nay bốn mươi lăm tuổi, còn lớn tuổi hơn cả Cố Quang, vậy mà chẳng ngờ Vương gia lại đi trước một bước. Ông đau buồn khôn xiết, luôn không khỏi tự trách rằng nếu bản thân ở bên cạnh Vương gia, nếu lúc đó có ông ở đó...⠀

Ông biết muốn thay đổi quá khứ là chuyện không thể, việc cần làm bây giờ là thay lão Vương gia bảo vệ thật tốt giọt máu duy nhất.⠀

Hôm nay biết tin Vương gia muốn xuất phủ, Đường Trùng lập tức chạy tới. Thấy Chân phu nhân cũng ở đó, ông dừng bước, không tiện vào trong. Cố Thần nhìn ra sự e dè của ông, bèn nói: "Đường thống lĩnh không cần lo ngại, cữu mẫu không phải người câu nệ lễ tiết."⠀

Nghe vậy, Đường Trùng bước tới phía trước, hai tay ôm quyền nói: "Thuộc hạ bái kiến Vương gia. Bái kiến Chân phu nhân."⠀

"Mấy ngày nay ta luôn bận rộn lễ nghi tang chế, thật sự không còn sức lực lo liệu việc khác. Những năm qua toàn nhờ Đường bá thủ hộ vương phủ, ta..."⠀

Đường Trùng vội vàng quỳ xuống, thưa: "Vương gia, đó đều là việc thuộc hạ nên làm. Vương gia là chủ, thuộc hạ là tôi, Vương gia cứ gọi thuộc hạ là thống lĩnh đi. Nếu không sẽ làm thuộc hạ tổn thọ mất."⠀

Đường Trùng rất coi trọng lễ nghĩa trên dưới, thậm chí có phần cứng nhắc.⠀

"Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Đường thống lĩnh mau đứng lên đi."⠀

Nhìn Cố Thần từ một bé gái năm nào đã trưởng thành một vị tương quân kiên cường, Đường Trùng vốn dĩ luôn nghiêm nghị, ít nói cười nay ánh mắt cũng trở nên ôn hòa, tràn đầy niềm an ủi.⠀

Bao nhiêu năm trôi qua, thấy Đường thống lĩnh không có nhiều thay đổi, hành động vẫn nhanh nhẹn như thường, Cố Thần rất vui mừng.⠀

"Ta phải theo cữu mẫu đến Quốc Công phủ. Đường thống lĩnh hãy sắp xếp sáu hộ vệ đi cùng ta."⠀

"Vương gia, kinh thành tuy không phải là Bắc Cảnh, nhưng cũng chẳng phải nơi an toàn tuyệt đối. Chỉ sắp xếp sáu hộ vệ e là không ổn. Hay là để thuộc hạ dẫn theo hai mươi hộ vệ cùng đi với người đi."⠀

Cố Thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta vừa mới về kinh, danh tiếng đang quá nổi trội, dễ khiến người ta kiêng dè, nên hành sự khiêm tốn. Ta chỉ đi một chuyến đến Quốc Công phủ thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Thế này đi, ngươi sắp xếp sáu hộ vệ đi theo xe, rồi bố trí thêm hai mươi hộ vệ trà trộn vào đám đông để âm thầm bảo vệ. Dặn dò bọn họ, nếu không có lệnh của bản vương thì không được lộ diện hay hành động thiếu suy nghĩ. Đường thống lĩnh không cần đi đâu, ta có việc quan trọng hơn giao cho ngươi."⠀

Đường Trùng ôm quyền nói: "Xin Vương gia phân phó."⠀

"Ngươi hãy chấn chỉnh lại phủ binh một lượt. Bao nhiêu năm qua đi, chắc hẳn đã có ít nhiều thay đổi. Đường thống lĩnh đừng nghĩ nhiều, ta không phải nghi ngờ năng lực quản lý của ngươi. Chỉ là lần này về kinh, cục diện kinh thành chắc chắn sẽ biến động, nhiều chuyện không thể không phòng bị. Hơn nữa, những năm qua e là cũng có người già yếu bệnh tật, không còn thích hợp làm phủ binh nữa, sẵn dịp này hãy sắp xếp cho bọn họ ổn thỏa."⠀

Đường Trùng không mảy may khó chịu, tình hình kinh thành phức tạp, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Cũng đúng như Vương gia nói, quả thật có một số người không còn hợp với chức trách này nữa, cũng có người đã mất, để lại khoảng trống.⠀

"Rõ, thuộc hạ đi làm ngay."⠀

Cố Thần gật đầu rồi gọi: "Chu thúc."⠀

Chu Bình lập tức hiểu ý, đáp: "Vương gia yên tâm, người hầu trong phủ, nô tài sẽ đi thu xếp ngay."⠀

Triệu Uyển không hề ngạc nhiên trước sự sắp xếp của Cố Thần. Đứa trẻ này từ nhỏ đã thông tuệ vượt xa người thường, hành sự nhanh nhạy, thỏa đáng. Phụ thân là Triệu thái sư còn từng đích thân nhận xét: "Đứa nhỏ này không tầm thường, mưu trí gần như yêu nghiệt."⠀

Triệu thái sư rất ít khi nhận xét người khác, nếu có thể được ông khen ngợi thì đó là vinh dự cực lớn. Người đời lại càng sùng bái những lời đánh giá của ông. Chính vì ông từng khen Cố Thần mưu trí như yêu, Cố Thanh Oánh thông minh tuyệt luân, nên hai người mới được xưng là "Đại Chu Song Xu".⠀

Mọi việc đã dặn dò xong, xe ngựa cũng chuẩn bị sẵn sàng, Cố Thần cùng Triệu Uyển đi ra cửa vương phủ.⠀

Chu Bình gọi một người tới, nói: "Vương gia, người đã lâu không ở kinh thành, nhiều việc không thông thạo. Hãy để Tiểu Cốc Tử đi theo bên cạnh người, có việc gì cứ sai bảo hắn làm."⠀

Chu Cốc là con trai út của Chu Bình, năm nay mười lăm tuổi. Dáng người cao gầy, đôi mắt sáng quắc có thần. Chu Bình còn một người con trai lớn, nhưng đã chết trong lúc liều chết bảo vệ vương phủ vào thời "Loạn Gia Dương".⠀

Cố Thần cười nói: "Mấy năm không gặp, cậu nhóc tí hon nay đã lớn thế này rồi."⠀

"Dạ." Chu Cốc thẹn thùng cười, cúi đầu quỳ xuống thưa: "Nô tài khấu kiến Vương gia."⠀

"Mau đứng dậy đi. Sau này ngươi cứ ở bên cạnh ta mà làm việc."⠀

Chu Cốc vui mừng đáp: "Rõ!"⠀

Triệu Uyển cùng tì nữ thân cận là Thanh Trúc lên một cỗ xe ngựa. Cố Thần cùng Vân Tiêu, Hải Dao lên một cỗ xe khác. Xuân Đường, Thu Tuyền, An Sinh và Chu Cốc cùng sáu hộ vệ đi theo bên cạnh. Phía sau là hai xe ngựa chở đầy lễ vật cùng vài tiểu tư, tì nữ.⠀

Đoàn xe đến Quốc Công phủ, đã sớm có tiểu tư vào thông báo. Chân Minh Lý cùng Chân Hành, Chân Huệ dẫn theo một đoàn gia đinh người hầu đứng đợi ở cửa đón tiếp. Đám người hầu đồng loạt quỳ lạy.⠀

Cố Thần vừa xuống xe, Chân Hành và Chân Huệ đã chạy tới, miệng gọi "A tỷ".⠀

Chân Hành và Chân Huệ là cặp song sinh, mười sáu tuổi. Chân Hành là anh, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ hiên ngang, cao lớn vững chãi. Chân Huệ mắt sáng răng trắng, tuấn tú thanh tú, so với anh trai thì thêm ba phần nhu hòa, hai phần dịu dàng. Vì là nữ nhi nên nàng thấp hơn Chân Hành nửa cái đầu.⠀

Cố Thần vui mừng khôn xiết, nói: "Hành nhi đã cao thế này rồi, cao bằng cả a tỷ rồi đây." Chân Hành nở nụ cười sảng khoái, đáp: "A tỷ, thêm một năm rưỡi nữa, đệ nhất định sẽ cao hơn người."⠀

Cố Thần giơ tay xoa đầu hắn, mắng yêu: "Thằng nhóc này, từ nhỏ đã biết so kè với ta."⠀

Chân Huệ thấy hai người họ hòa hợp vui vẻ, nàng không nói gì, chỉ khẽ dùng ánh mắt oán trách nhìn sang.⠀

"Huệ nhi, lại đây để a tỷ ôm cái nào." Cố Thần hướng về phía Chân Huệ dang tay cười nói.⠀

Mãi đến khi được Cố Thần ôm lấy, đôi mắt Chân Huệ mới cong lên như vầng trăng khuyết, khóe miệng rạng rỡ. Nàng hơi xấu hổ gọi: "A tỷ."⠀

"Huệ nhi có nhớ a tỷ không?"⠀

Tính tình Chân Huệ như một ông đồ già, bình thường rất nghiêm chỉnh. Nàng vùi mặt vào vai Cố Thần, đỏ mặt nhỏ giọng đáp: "Nhớ."⠀

Cố Thần ôn nhu vỗ vỗ lưng nàng, trêu chọc: "Nghe được Huệ nhi nói thế này, a tỷ nằm mơ cũng có thể cười tỉnh."⠀

Chân Minh Lý đỡ Triệu Uyển xuống xe, cùng đi tới, nhìn cảnh tượng trước mắt mà nhìn nhau cười.⠀

Triệu Uyển nói: "Hai đứa các ngươi từ nhỏ đã thích bám lấy Thần nhi. Thôi được rồi, mau vào phủ đi."⠀

Chân Huệ khoác tay Cố Thần, cùng đi vào trong phủ.⠀

Chân Hành đã lớn, không tiện nắm tay a tỷ như hồi nhỏ nữa, nhất thời cảm thấy hơi hụt hẫng.⠀

Cố Thần vỗ vai Chân Hành, bảo: "Mau dẫn a tỷ vào trong."⠀

Biết tâm tư nhỏ của mình bị nhìn thấu, Chân Hành bỗng cảm thấy mình như một đứa trẻ chưa lớn. Hai má hơi đỏ lên, hắn bước đi nhanh nhẹn dẫn đường phía trước. Tại chính sảnh, Quốc Công gia và Quốc Công phu nhân đang ngồi ở vị trí cao nhất, đã chờ đợi từ lâu.⠀

Đêm qua biết tin cháu ngoại hôm nay sẽ tới, Quốc Công phu nhân trời chưa sáng đã tỉnh giấc. Bà giục Quốc Công gia mau chóng thu xếp, ngồi đợi ở chính sảnh từ sớm, đến giờ đã uống hết ba tuần trà. Quốc Công gia ở bên cạnh cười khà khà khuyên bà đừng nóng vội, liền bị bà lườm cho một cái.⠀

Cố Thần bước nhanh lên phía trước, quỳ xuống dưới chân hai vị lão nhân, dập đầu hành lễ.⠀

Quốc Công phu nhân vội vàng kéo nàng lại gần, tỉ mỉ quan sát. Bà nắm tay nàng, thốt lên: "Tốt, tốt lắm."⠀

Ngày đưa tang, tuy Quốc Công phu nhân cũng đích thân đến, nhưng sự việc bề bộn, lễ chế phức tạp, quy củ quá nhiều, hai bà cháu chỉ kịp gặp nhau vội vàng một thoáng.⠀

Sau đó Cố Thần ngất xỉu ở vương lăng, Quốc Công phu nhân lo lắng không thôi nhưng phải giữ lễ chế nên không thể tự ý rời đi. May mà Triệu Uyển sai người truyền tin báo rằng Cố Thần không sao, bà mới tạm yên lòng.⠀

Cố Thần vốn không muốn khóc nữa, nhưng nhìn mái đầu bạc trắng và gương mặt từ ái của ngoại tổ mẫu, nàng vẫn không cầm được lòng. Sống mũi cay cay, nước mắt lã chã rơi.⠀

"Ngoại tổ mẫu..."⠀

Quốc Công phu nhân cũng đỏ hoe mắt, bà giơ bàn tay già nua nhưng ấm áp, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, bảo: "Thần nhi ngoan, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Có ngoại tổ mẫu đây, mọi chuyện đều đã qua rồi."⠀

Cố Thần nén cơn nghẹn ngào, nói: "Đều là lỗi của ngoại tôn, làm cho ngoại tổ mẫu phải đau lòng."⠀

Ở Đại Chu, cả cháu trai và cháu gái ngoại đều có thể tự xưng là ngoại tôn.⠀

"Nói gì ngốc vậy. Thần nhi của ta là ngoan nhất. Xoay người lại đây, để ngoại tổ mẫu nhìn cho kỹ nào."⠀

Cố Thần ngoan ngoãn xoay một vòng, thu lại cảm xúc, cười nói: "Ngoại tổ mẫu, ta rất tốt. Người xem, không có chuyện gì cả."⠀

Quốc Công phu nhân xoa xoa cánh tay nàng, nụ cười càng thêm hiền hậu, bảo: "Tốt, tốt lắm. Mau ngồi xuống đi."⠀

Người ngoài đều khen bà có một người cháu ngoại là rồng phượng trong loài người như Cố Thần, đó là phúc đức mấy đời cầu khẩn mới có được. Những lời ngưỡng mộ, nịnh hót, tán dương đó bà đã nghe quá nhiều rồi. Bà quả thật tự hào, nhưng bà không cần Thần nhi phải hiển hách đến thế. Chỉ cần nàng một đời bình an, mọi sự toại nguyện là bà đủ mãn nguyện rồi.⠀

"Ngoại tổ mẫu, ngoại tổ phụ, ta có mang về một ít dược liệu từ Bắc Tề. Mấy hôm trước có gửi một ít vào cung, còn lại ta mang tới đây. Bình thường có thể để phủ mình nấu món ăn tẩm bổ, nuôi dưỡng thân thể. Ta còn chọn được vài thứ không tệ, mong ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, cữu phụ và cữu mẫu sẽ yêu thích."⠀

Thấy biểu đệ và biểu muội nhìn mình đầy mong chờ, nàng cười nói: "Dĩ nhiên không thể thiếu phần của Hành nhi và Huệ nhi rồi." Nói rồi nàng sai người mang lễ vật lên.⠀

Cố Thần nhận lấy hộp quà từ tay Vân Tiêu, nói: "Ngoại tổ mẫu thích uống trà, lại càng thích thưởng ngoạn trà cụ. Ta có được hai bộ trà cụ thượng hạng, một bộ bằng tử sa, một bộ bằng sứ trắng điềm bạch. Ta biết ngoại tổ mẫu vốn thích những vật mộc mạc, bộ trà cụ tử sa này hy vọng ngoại tổ mẫu sẽ thích."⠀

Trước thời Đại Chu, người đời thường nấu trà, cho thêm hành, gừng và các loại gia vị vào đun cùng như nấu canh. Khi Đại Chu lập quốc, Tiên đế Thái Tổ cho rằng ăn trà như vậy quá phiền phức lại mất đi hương vị nguyên bản của lá trà, nên hạ lệnh trong cung cấm nấu trà, chỉ được pha bằng nước sạch để uống.⠀

Giới quý tộc thấy vậy liền đua nhau làm theo. Đến nay đã hình thành nên "Trà đạo" mới, cách nấu trà cũ dần biến mất. Trong các loại trà cụ, quý giá nhất chính là tử sa và điềm bạch.⠀

Quốc Công phu nhân lấy ra chiếc ấm tử sa nhỏ nhắn cổ kính, cầm trên tay ngắm nghía, yêu thích không thôi.⠀

"Bộ điềm bạch kia vốn ta cũng định tặng cho ngoại tổ mẫu, nhưng tình cờ sinh thần của Thanh Oánh vừa qua, ta có hứa tặng bù một món quà. Thanh Oánh cũng thích uống trà, lại giỏi trà đạo, nên bộ điềm bạch đó ta định tặng cho nàng ấy. Mong ngoại tổ mẫu đừng trách tội."⠀

Quốc Công phu nhân chẳng hề bận lòng, xua xua tay nói: "Một bộ là đủ rồi. So với sứ trắng điềm bạch, ta vẫn thích tử sa này hơn. Đồ sứ trắng đó hợp với con bé Thanh Oánh hơn nhiều."⠀

Khi nói chuyện, mắt bà vẫn không rời khỏi chiếc ấm tử sa, đủ thấy bà thích đến nhường nào. Ngắm nghía một lúc, bà mới giao trà cụ cho Đặng ma ma thân cận để cất giữ cẩn thận.⠀

Đặng ma ma thấy chủ tử vui mừng thì cũng vui lây, mặt mày hớn hở vâng dạ liên hồi.⠀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co