[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
33
Chân Hành nói không nên lời nữa. Trong lòng hắn, cô phụ là vị anh hùng đệ nhất đương thế, tồn tại tựa như thần minh. Hắn sùng kính cô phụ đến nhường nào, luôn hy vọng có một ngày có thể đi theo cô phụ rong ruổi sa trường, tận trung vì đất nước. Thế nhưng hiện tại, thần minh đã gục ngã rồi.⠀
⠀
Cố Thần ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, rất lâu sau cũng không nói lời nào. Ngay khi Chân Hành cảm thấy a tỷ sẽ không trả lời, nàng mới cất tiếng.⠀
⠀
"Ngày đó, ta cũng nghĩ giống như ngươi. Ta đã hết lời khuyên ngăn nhưng đều không thể ngăn cản được phụ vương. Phụ vương cũng không cho phép ta đi cùng. Cuối cùng, ta đề nghị để Cận Trung dẫn binh vào hẻm núi cứu giúp bách tính. Phụ vương nghe xong thì nổi trận lôi đình, giáng một cước vào ngực ta..."⠀
⠀
Đó là lần duy nhất phụ vương ra tay nặng nề với nàng.⠀
⠀
"Phụ vương quát mắng: 'Làm tướng, mà không thể đi đầu làm gương cho binh sĩ, lại ra lệnh cho thuộc hạ đi vào chỗ hiểm nguy, sao xứng đáng làm tướng? Làm người, biết rõ đường phía trước hung hiểm, lại để kẻ khác thế thân chịu nạn, sao xứng đáng làm người? Mạng của phụ thân là mạng, còn mạng của các tướng sĩ không phải là mạng sao? Ngươi sao có thể có suy nghĩ khiến người ta khinh bỉ đến nhường này?'"⠀
⠀
Đến tận bây giờ, Cố Thần vẫn nhớ rõ gương mặt tràn đầy thất vọng của phụ vương khi nhìn nàng.⠀
⠀
Lúc đó cả người nàng đều sững sờ, phận làm con, nàng chỉ là không muốn phụ vương xảy ra chuyện mà thôi. Sau đó, nàng bị phụ vương phái người trông giữ chặt chẽ. Lần cuối cùng gặp phụ vương ở kiếp này, vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc đó.⠀
⠀
Cố Thần rủ mắt xuống. Ánh mặt trời chói chang sáng rực khiến mắt nàng đau nhức. Nàng nhắm mắt lại, che giấu cảm xúc.⠀
⠀
"A tỷ..." Nhận ra mình đã hỏi điều không nên hỏi, Chân Hành vô cùng hối hận, hận không thể tự vả cho mình mấy cái.⠀
⠀
Cố Thần trấn tĩnh lại tâm trí, nói: "Đến tận bây giờ, ta vẫn cho rằng hành động của phụ vương không phải là cử chỉ minh trí. Thân là chủ soái, không nên đích thân dấn thân vào hiểm cảnh. Nhưng ta hiểu phụ vương, người đã lựa chọn đại nghĩa và trách nhiệm. Ta không bằng phụ vương, ta không thể làm được chuyện mà không có tư tâm."⠀
⠀
Chân Huệ bước đến bên cạnh, khẽ giọng an ủi: "A tỷ, con người chứ có phải cỏ cây đâu mà không có tình cảm. Đã có tình cảm thì ắt có tư tâm. Cô phụ đại nghĩa, có thể sánh ngang với bậc thánh nhân. Nhưng muội nghĩ lúc đó cô phụ cũng chỉ là nhất thời nóng giận, chứ không phải thật tâm trách cứ a tỷ đâu. Trong lòng người chắc chắn cũng hiểu rõ, tất cả những gì a tỷ làm đều xuất phát từ nỗi lo lắng của đạo làm con."⠀
⠀
Chân Hành đứng dậy, tự trách nói: "A tỷ, đều tại đệ không hiểu chuyện, làm người phải buồn lòng."⠀
⠀
"Hành nhi, đừng tự trách mình. Mỗi người đều sẽ đưa ra lựa chọn của riêng mình, đúng sai tuy rằng quan trọng, nhưng đôi khi lại không thể phân định rạch ròi được, chỉ cần không hối hận là tốt rồi. Đi thôi, ta đói rồi."⠀
⠀
Cố Thần nắm tay Chân Huệ đi phía trước.⠀
⠀
Chân Hành nhìn theo dáng vẻ hiên ngang của a tỷ, hồi tưởng lại những lời của cô phụ, hắn đã hiểu thế nào là trách nhiệm, thế nào là đại nghĩa. Sự thẳng thắn không chút che giấu và lời giáo huấn của a tỷ dành cho hắn càng khiến hắn thêm phần khâm phục. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải trở thành một vị anh hùng đáng kính trọng như cô phụ và a tỷ.⠀
⠀
Quốc Công phủ xưa nay không mấy để tâm đến những lễ nghi hủ lậu, cả nhà cùng dùng bữa hòa thuận, trong bữa ăn tiếng cười nói rộn ràng không dứt.⠀
⠀
Vừa dùng bữa trưa xong, có tiểu tư mang lên một xấp thiếp mời. Cố Thần lướt mắt qua vài cái, nào là Hầu phủ, Bá tước phủ, toàn là của những bậc cao quan hiển quý gửi tới.⠀
⠀
"Đây là gì vậy?"⠀
⠀
Quốc Công phu nhân đáp: "Toàn bộ đều là muốn tới bàn chuyện cưới hỏi. Từ khi Huệ nhi đến tuổi cập kê là đã lục tục có người tới dạm hỏi rồi. Hành nhi tuy chưa có công danh nhưng cũng có rất nhiều nhà muốn kết thân, lại có những nhà còn đang quan sát thêm. Nhưng kể từ khi ngươi hạ được thành An Ninh, Bắc Tề đầu hàng trở đi, người tới cầu thân đông như trẩy hội, ngưỡng cửa sắp bị đạp nát rồi. Những người này ấy mà, cứ dăm ba bữa lại chạy tới phủ chúng ta, đều nói là tới thăm lão già này. Thực tế thì ai nấy đều bóng gió, không phải 'phi Huệ nhi không lấy' thì cũng là 'phi Hành nhi không gả'."⠀
⠀
Cố Thần "phụt" một cái bật cười thành tiếng.⠀
⠀
Chân Huệ vờ vẻ oán trách: "Đều tại a tỷ cả, đám người này đều đem ý đồ đánh lên người muội và huynh trưởng rồi. Còn nói gì mà nếu muội không sớm định đoạt thì sẽ thành gái già mất. Thật tức chết muội mà!"⠀
⠀
Cố Thần hơi khựng lại, biểu đệ biểu muội đều mới chỉ mười sáu tuổi mà thôi.⠀
⠀
"Trách ta sao? Được, đều trách ta cả. Vậy hai người các ngươi không muốn bàn chuyện hôn sự à?"⠀
⠀
Chân Hành và Chân Huệ đồng thanh lắc đầu: "Không muốn."⠀
⠀
"Nhiều người như vậy, hai người các ngươi không ưng được ai sao?"⠀
⠀
Cả hai lại một lần nữa lắc đầu dứt khoát: "Không có."⠀
⠀
Cố Thần phóng khoáng nói: "Vậy thì mặc kệ bọn họ. Hành nhi và Huệ nhi muốn khi nào thành thân thì khi đó thành thân. Muốn thành thân với ai thì thành thân với người đó. Ngoại tổ mẫu, ta nói có đúng không?"⠀
⠀
"Đúng! Con cháu Quốc Công phủ chúng ta không cần phải bám víu nhà ai, càng không cần phải ủy khuất cầu toàn. Muốn cưới thì cưới, muốn gả thì gả. Nếu không muốn, Quốc Công phủ chúng ta dẫu sao cũng nuôi nổi."⠀
⠀
Chân Hành và Chân Huệ miệng lưỡi dẻo quẹo: "Vẫn là tổ mẫu thương chúng cháu nhất. Tổ mẫu là tốt nhất!"⠀
⠀
Chân Minh Lý và Triệu Uyển rất đồng tình với lời của mẫu thân, hai đứa con của mình đều là những đứa trẻ tốt, lại có chủ kiến, không cần phải lo lắng quá nhiều. Hơn nữa, gia cảnh hiện tại đã phú quý hiển hách, không cần dùng hôn sự của con cái làm công cụ mưu cầu. Chỉ cần hai đứa nhỏ bình an thuận lợi, mọi sự là đủ rồi.⠀
⠀
Cả nhà nói cười vui vẻ, thấy ngoại tổ mẫu có chút mệt mỏi, Cố Thần nghĩ ngày mai phải đi gặp cô mẫu nên cũng cần về sớm chuẩn bị, liền định cáo từ hồi phủ. Chân Minh Lý bảo nàng đợi một lát rồi quay người đi vào thư phòng.⠀
⠀
Nhân cơ hội này, Đặng ma ma theo ý của Quốc Công phu nhân, gọi An Sinh và Vân Tiêu lại gần. Hai vị lão nhân cảm kích họ đã vất vả hộ tống và bảo vệ Cố Thần suốt chặng đường, có công hộ chủ, nên đã thưởng cho mỗi người một nghìn lượng bạc.⠀
⠀
An Sinh vì những trải nghiệm bản thân nên vốn rất yêu tiền bạc, tiền bạc làm hắn thấy an lòng. Cầm tờ ngân phiếu một nghìn lượng trên tay, hắn vui mừng khôn xiết. Thầm nghĩ hai vị lão nhân thật là người thực tế, trực tiếp ban ngân phiếu, thật là tốt quá!⠀
⠀
Vân Tiêu vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, hành lễ đúng mực, nhân lúc cúi đầu đã lườm An Sinh một cái cháy mặt. Cái tên thấy tiền là sáng mắt này, thật làm mất mặt chủ tử, đúng là đáng bị đánh đuổi ra ngoài!⠀
⠀
Một lát sau, Chân Minh Lý cầm một phong thư quay lại, đưa cho Cố Thần và nói: "Ngươi xem nội dung bên trong thì sẽ hiểu."⠀
⠀
Hai vị lão nhân dặn dò nàng vạn sự cẩn thận, chăm sóc bản thân cho tốt, khi nào rảnh thì lại tới phủ bầu bạn với họ. Cữu phụ và cữu mẫu cũng dặn dò thêm một hồi. Cố Thần đều vâng dạ ghi nhớ.⠀
⠀
Chân Hành và Chân Huệ tiễn nàng ra tận xe ngựa, mãi đến khi xe khuất khỏi tầm mắt mới lưu luyến quay vào phủ.⠀
⠀
Cố Thần mở phong thư cữu phụ đưa ra. Bên trong là những tờ giấy viết đầy tên người, liệt kê các mối quan hệ thế lực của mấy vị hoàng tử. Mấy tờ giấy nhẹ tênh nhưng lại chứa đựng những thế lực thâm hậu nhất Đại Chu, rễ mọc đan xen, nhìn vào thôi cũng thấy đau đầu. Nàng đang cố gắng xâu chuỗi các mối quan hệ đó thì xe ngựa đột ngột dừng lại.⠀
⠀
Hải Dao vén rèm lên hỏi: "Có chuyện gì mà dừng lại vậy?"⠀
⠀
Chu Cốc rướn người nhìn phía trước rồi đáp: "Phía trước có người đẩy xe chở gỗ bị lật, gỗ rơi vãi đầy đường. Xe ngựa tạm thời không qua được."⠀
⠀
Hải Dao nhận định vị trí, hoài nghi hỏi: "Trên đường chính của kinh thành mà lại vận chuyển gỗ sao?"⠀
⠀
Chu Cốc suy nghĩ một chút rồi nói: "Số gỗ này chắc là đưa đến phủ Công chúa đang xây dựng bên cạnh. Người đẩy xe trông còn nhỏ tuổi, chắc chỉ mười ba mười bốn, có lẽ là người mới không biết quy tắc nên không đi đường nhỏ cửa nách."⠀
⠀
Hải Dao nói: "Chủ tử, chắc chúng ta phải đợi một lát rồi."⠀
⠀
"Không sao, phái mấy người qua đó giúp một tay đi."⠀
⠀
Chu Cốc nhận lệnh, dẫn theo mấy tiểu tư chạy qua giúp đỡ.⠀
⠀
Cố Thần quan sát xung quanh, hỏi: "Hải Dao, phủ Công chúa này là của ai?"⠀
⠀
Hải Dao biết chủ tử từ khi về kinh luôn bận rộn lo tang sự cho lão gia, những chuyện khác chưa kịp tìm hiểu.⠀
⠀
"Chủ tử, phủ Công chúa này là Hoàng thượng ban cho An Quốc Công chúa. Sau khi Bắc Tề gửi hàng thư, Hoàng thượng đã chọn mấy phủ đệ để An Quốc Công chúa tự chọn. Nghe nói Công chúa điện hạ mãi không quyết định được, cuối cùng Hoàng thượng trực tiếp hạ chỉ, ban phủ đệ của một trọng thần họ Đổng thời tiền triều cho An Quốc Công chúa. Hai ba tháng nay luôn trong quá trình tu sửa, rất nhiều thợ thuyền bận rộn từ sáng đến tối."⠀
⠀
Trọng thần họ Đổng thời tiền triều?⠀
⠀
Cố Thần hồi tưởng lại xem đó là căn nhà nào, rồi chợt nhận ra, vị thần tử họ Đổng này chính là người có quan hệ rất sâu đậm với vị vua mất nước thời tiền triều. Tiền triều Ai Đế vô cùng sủng tín kẻ đó, tương truyền từ khi có vị thần tử họ Đổng này, Ai Đế thậm chí không còn bước chân vào hậu cung nữa. Phủ đệ ban cho kẻ đó nguy nga lộng lẫy, khí phái phi phàm, nói là đệ nhất đương thời cũng không quá lời.⠀
⠀
Nhớ lại khi xưa Tiên đế Thái Tổ từng muốn ban phủ đệ này cho phụ vương làm Vương phủ, nhưng bị phụ vương từ chối với lý do phủ này quá lộng lẫy, vượt quá quy chế. Thế nên phủ đệ đó cứ để trống mãi.⠀
⠀
Cố Thần không nhịn được mà mỉm cười, cái gì mà Thanh Oánh không quyết định được, rõ ràng là lùi để tiến, chờ Hoàng thượng chủ động dâng tòa hào trạch này vào tay nàng ta.⠀
⠀
Chu Cốc đang giúp khiêng gỗ, phía đối diện đột nhiên truyền đến tiếng quát tháo kiêu ngạo.⠀
⠀
"Ở đâu ra cái thứ không biết quy tắc thế này! Lại dám chặn đường đại đạo trong kinh! Còn không mau thu dọn đi. Làm lỡ việc quay về phủ của quý nhân chúng ta, coi chừng cái đầu của các ngươi đấy!"⠀
⠀
Chu Cốc ngước mắt nhìn, đối diện là một chiếc xe ngựa xa hoa do bốn con ngựa kéo, mấy tì nữ đi theo bên cạnh. Một nam tử cưỡi ngựa cao lớn đi song hành. Phía sau xe ngựa còn có khoảng hai ba mươi người hầu đi theo.⠀
⠀
Hắn nhìn kỹ, trên xe ngựa treo đèn lồng có viết chữ "Trung Nghĩa Hầu Phủ". Còn nam tử mặc hoa phục màu tím cưỡi ngựa chính là Nhị công tử của Hầu phủ. Hắn đặt khúc gỗ xuống, đang định bước qua chào hỏi thì nghe thấy tên tiểu tư dẫn đầu lại quát tiếp.⠀
⠀
"Đối diện là người của phủ nào? Thật không biết nhìn xa trông rộng! Còn không mau nhường đường cho Hầu phủ chúng ta!"⠀
⠀
Chu Cốc dừng bước, chân mày cau lại. Trung Nghĩa Hầu phủ này ở trong kinh vốn nổi tiếng hống hách, đi đứng ngang ngược, bình thường mọi người vẫn hay nhẫn nhịn vài phần. Những lời vừa rồi chắc hẳn Vương gia cũng đã nghe thấy. Hắn lập tức quay người chạy về bên xe ngựa của Vương gia.⠀
⠀
"Vương gia, đối diện là người của Trung Nghĩa Hầu phủ. Trong xe ngựa chắc là Hầu phủ phu nhân. Nhị công tử của Hầu phủ đang cưỡi ngựa bên cạnh."⠀
⠀
Nghe thấy bốn chữ "Trung Nghĩa Hầu phủ", sắc mặt Cố Thần lập tức sa sầm xuống. Đối phương ăn nói bất lịch sự, nàng vốn không định truy cứu, nhường đường thì nhường, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng khi biết đó là người của Trung Nghĩa Hầu phủ, nàng cảm thấy vô cùng chán ghét.⠀
⠀
Vân Tiêu là người hiểu rõ tính khí của chủ tử nhất, vừa nhìn sắc mặt nàng là biết chuyện này không thể kết thúc êm đẹp được rồi.⠀
⠀
Phía đối diện lại vang lên tiếng quát: "Nói các ngươi đấy, điếc hết rồi sao?! Thân phận gì mà dám cản xe của Hầu phủ chúng ta! Còn không mau tránh ra!"⠀
⠀
An Sinh cau chặt mày, mắt lộ vẻ giận dữ, cố gắng kìm nén cơn nộ hỏa trong lòng.⠀
⠀
Cố Thần cười lạnh một tiếng: "Một cái Hầu phủ dựa vào sự che chở của tổ tiên để giữ lại tước vị mà cũng dám ngang ngược như thế." Nàng không nói lớn, chỉ có mấy người đứng gần mới nghe thấy, "Bọn chúng có nhận ra các ngươi không?"⠀
⠀
Chu Cốc nhanh trí đáp ngay: "Bình thường đa số là phụ thân xuất diện lo liệu việc trong Vương phủ. Nô tài rất ít khi lộ mặt, người nhận ra và nhớ được mặt nô tài không nhiều. Vừa rồi nô tài đi lại vội vã trong đám đông, chắc hẳn đối diện cũng không nhìn rõ."⠀
⠀
Nói chuyện với người thông minh thật là đỡ tốn sức.⠀
⠀
Cố Thần trầm giọng ra lệnh: "An Sinh, ngươi ra phía trước xử lý, tạm thời đừng tiết lộ thân phận."⠀
⠀
Từng câu chữ của Vương gia, An Sinh đều nghe rõ mồn một, dĩ nhiên hiểu được thái độ của Vương gia đối với Trung Nghĩa Hầu phủ này là thế nào.⠀
⠀
"Rõ!"⠀
⠀
Hải Dao buông rèm xuống. Nàng vốn ở trong kinh lâu ngày, biết rất nhiều chuyện về Trung Nghĩa Hầu phủ, vô cùng chán ghét và khinh bỉ bọn họ. Để xem hôm nay chủ tử sẽ dạy dỗ bọn chúng ra sao.⠀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co