Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần

34

Ntrem09

Tống Cao cưỡi trên lưng ngựa vô cùng thiếu kiên nhẫn.⠀

Hắn hộ tống mẫu thân và tỷ tỷ đến chùa Đại Quốc ăn chay cầu phúc, vừa ở đó đã được ba tháng, khiến hắn chán đến phát điên. Khổ nỗi mẫu thân lại tin lời đám sư trọc, nói cái gì mà Hầu phủ có huyết quang chi tai, nhất định phải cầu phúc đủ ba tháng mới có thể miễn xá tai kiếp. Vốn dĩ ngày mai mới là ngày về, nhưng hắn một ngày cũng không chịu nổi nữa, bèn thuyết phục mẫu thân tính luôn cả ngày đầu tiên đặt chân đến chùa, thế là vừa vặn đủ ba tháng để dỗ dành bà xuống núi.⠀

Nhìn thấy sắp về đến Hầu phủ, cuối cùng cũng không phải nhìn mặt đám sư trọc, không phải ăn những thứ rau xanh đậu hủ khó lòng nuốt trôi kia nữa. Hắn đã tính toán xong xuôi, vừa về phủ sẽ lập tức gọi mấy tên hảo hữu đi Hàm Xuân Các phong lưu khoái lạc, không ngờ lại bị chặn đường ngay giữa lối đi.⠀

Hắn quan sát kỹ xe ngựa đối phương, chẳng qua chỉ là kiểu dáng của một hộ gia đình giàu có bình thường, đến cả đèn lồng biểu thị thân phận cũng không có. Phía sau có hai chiếc xe ngựa trống dùng để chở hàng, đi theo là vài tên người hầu lưa thưa, chắc hẳn là một nhà thương buôn không ra gì.⠀

Ở đất kinh thành này, nơi nơi đều là hạng quyền quý, hạng người như thế này thật khiến hắn lười nhìn tới một cái. Thấy phía xe ngựa kia cứ lề mề không biết đang làm gì mà mãi không chịu nhường đường, lòng hắn bực bội, nộ hỏa cứ thế bốc lên hừng hực.⠀

Tiểu ca đẩy xe nhờ sự giúp đỡ của vài tiểu tư cuối cùng cũng chất xong gỗ lên xe, vừa gật đầu khom lưng cảm tạ vừa nhanh chóng kéo xe đi. Xung quanh tụ tập không ít bách tính xem náo nhiệt, khiến việc di chuyển vô cùng gian nan.⠀

An Sinh bước tới phía trước, chắp tay nói: "Vốn dĩ là xe ngựa của chủ nhân nhà ta đến đây trước. Lại còn giúp dọn dẹp mặt đường cho thông thoáng, lý ra phải để chúng ta đi trước. Xin quý phủ hãy nhường đường!"⠀

Cơn giận của Tống Cao lập tức bùng nổ, hắn quát lớn: "Cẩu nô tài, ta thấy ngươi là đang chán sống rồi!" Hắn thúc mạnh chân vào bụng ngựa, vung roi ngựa quất thẳng vào đầu An Sinh.⠀

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, An Sinh giơ tay một cái đã tóm chặt lấy roi ngựa.⠀

Không ngờ đối phương lại có thân thủ như vậy, Tống Cao đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền cảm thấy mất mặt mà tức giận tột độ. Hắn định giật roi lại, thử mấy lần mà cái roi vẫn không hề xê dịch.⠀

"Ngươi cái đồ tạp chủng này, mau buông tay ra!" Hắn đỏ mặt tía tai, cuồng nộ gào lên.⠀

An Sinh buông roi ngựa ra, bình tĩnh nhìn hắn, cao giọng nói: "Xin quý phủ nhường đường!"⠀

Đám đông xôn xao, ai nấy đều thầm khen ngợi công phu của An Sinh thật cừ khôi.⠀

Tống Cao nào đã từng chịu nhục nhã như vậy, một lần nữa lại vung roi quất tới.⠀

An Sinh không hề nể nang, tóm lấy roi ngựa quấn vào tay, dùng lực ở hông và chân rồi giật mạnh cánh tay xuống dưới.⠀

Xuống đây đi tên nhãi!⠀

Hắn trực tiếp kéo Tống Cao ngã nhào xuống ngựa.⠀

Tống Cao ôm chân, rống lên một tiếng đau đớn!⠀

Trong đám đông có kẻ reo hò, cũng có người lo lắng thay cho An Sinh, đó dù sao cũng là Nhị công tử của Trung Nghĩa Hầu phủ mà.⠀

Cửa xe ngựa của Hầu phủ đẩy ra, từ trên xe bước xuống một nữ tử khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mặc áo quần màu hồng nhạt, dung mạo thanh đạm, đang dìu một phụ nhân trung niên.⠀

Phụ nhân trung niên mặc y phục giản dị, dáng người vẫn còn khá thon thả. Một đôi mắt nhỏ mà dài, xương gò má cao nhô ra, cằm nhọn hoắt, đúng là một bộ mặt khắc bạc. Bà ta vội bước đến trước mặt Tống Cao, lo lắng hỏi: "Con trai ta, con làm sao thế này? Có bị thương ở đâu không?"⠀

Tống Cao kêu gào: "Mẫu thân, chân của con... chân... đau quá!"⠀

Nữ tử áo hồng giận dữ quát: "Các ngươi đều là lũ người chết cả rồi sao, còn không mau đỡ Nhị công tử dậy! Mau đi tìm đại phu!"⠀

Mấy tên tiểu tư cuống quýt xông lên, tay chân luống cuống định đỡ Tống Cao dậy.⠀

Chúng nhìn ra được chân của Nhị công tử không bị gãy, chỉ là bị ngã đau mà thôi.⠀

Nào ngờ Tống Cao lại nhất quyết không đứng dậy, gào thét: "Ta không dậy!" Hắn chỉ tay về phía xe ngựa đối diện, "Bắt bọn chúng bò qua đây dập đầu nhận lỗi với ta!"⠀

Hắn lại chỉ vào An Sinh, nghiến răng nghiến lợi: "Mau phế bỏ hai tay hai chân của hắn cho ta!"⠀

Phụ nhân nhìn về phía chiếc xe ngựa vô cùng bình thường kia, đôi mắt ti hí bắn ra những tia nhìn lạnh lẽo.⠀

"Người đâu, cứ theo lời Nhị công tử mà làm. Ta cũng muốn xem thử kẻ đối diện là hạng người nào mà dám leo lên đầu Trung Nghĩa Hầu phủ chúng ta ngồi!"⠀

Đám tiểu tư đắc lệnh, khoảng hơn hai mươi người cùng xông qua.⠀

An Sinh không hề hoảng loạn, rút thanh trường đao bên hông ra. Hắn đứng hiên ngang, trầm giọng quát lớn: "Ai dám?"⠀

Sáu tên phủ binh của Vương phủ cũng kịp thời chạy đến sau lưng An Sinh, đồng loạt rút trường đao ra, mắt lộ vẻ hung quang.⠀

Đám tiểu tư của Hầu phủ lập tức chột dạ. Chúng không phải là phủ binh, nhìn thấy mấy tên hộ vệ sát khí đằng đằng đối diện thì không dám tiến lên nữa.⠀

Bách tính đứng xem đều bị trấn trụ, ai nấy vừa sợ hãi vừa hưng phấn nín thở quan sát hai bên đối đầu.⠀

Tống Hầu phu nhân có một thoáng do dự, không đoán định được đối phương rốt cuộc là ai. Nhưng nghĩ lại, hôm nay náo loạn giữa phố thế này, nhất định phải có một kết quả thỏa đáng, không thể để mất mặt được. Nhìn đứa con trai út mà bà ta hết mực cưng chiều, bà ta hạ quyết tâm, gọi một tên tiểu tư lại rồi hạ lệnh cho hắn nhanh chóng đi truyền tin.⠀

Chu Cốc luôn dán mắt theo dõi phía đối diện, thấy có người chạy đi xa liền động tâm, vội vàng báo cáo với Vương gia.⠀

"Vương gia, An thị vệ vừa rồi để tự vệ đã kéo Nhị công tử Tống Cao xuống ngựa. Phụ nhân trung niên vừa lên tiếng là Khang thị, Hầu phu nhân. Nữ tử còn lại là Tống Mai, tiểu thư của Hầu phủ. Nô tài thấy bọn chúng phái tiểu tư rời đi, e là đi gọi viện binh rồi."⠀

Cố Thần ở trong xe nghe rõ mồn một mọi chuyện xảy ra bên ngoài, tuy không nhìn thấy nhưng cũng đoán được đại khái. Nghe Chu Cốc thuật lại, nàng vân vê chiếc nhẫn trên tay, hỏi: "Viện binh sao?"⠀

"Hoặc là về Hầu phủ gọi người, hoặc là đến Tuần Thành Binh Mã Tư. Tống Hầu là Chỉ huy sứ của Tuần Thành Binh Mã Tư, con trai lớn của lão là Tống Thông là Tả phó Chỉ huy sứ. Nơi này gần Tuần Thành Binh Mã Tư hơn, nô tài nhìn hướng hắn đi, chắc hẳn là đến đó rồi."⠀

Cố Thần mỉm cười, hay cho một Trung Nghĩa Hầu phủ, dám đem Tuần Thành Binh Mã Tư vốn phụ trách trị an kinh thành biến thành phủ binh của nhà mình. Nếu Tuần Thành Binh Mã Tư thực sự kéo người đến, vậy thì mới thật là thú vị.⠀

Nàng xoay xoay chiếc nhẫn, nói: "Chúng ta cũng đi gọi viện binh."⠀

"Rõ, nô tài sẽ phái người về Vương phủ ngay."⠀

"Không. Ngươi hãy đích thân đi một chuyến đến Quốc Công phủ, đem chuyện ở đây kể lại cho cữu phụ. Bảo Chân Hành lập tức dẫn phủ binh tới đây, cứ nói với hắn... cứ nói a tỷ bị người ta bắt nạt, bảo hắn mau đến cứu."⠀

Chu Cốc cảm thấy đầu óc mình hơi quay cuồng, không hiểu nổi ý đồ của nàng. Cố Thần nhìn bộ dạng ngây ra của hắn, cười nói: "Tiểu Cốc tử, mau đi đi."⠀

Chu Cốc vội vàng nhận lệnh.⠀

"Đợi đã."⠀

Chu Cốc vội dừng bước.⠀

Cố Thần nheo mắt lại, nói: "Ngươi sắp xếp thêm một tên tiểu tư nữa đi một chuyến đến Ngự Sát Tư, nói rằng Trung Nghĩa Hầu phủ gây náo loạn kinh động đến bản vương. Giữa phố dùng lời lẽ nhục mạ, thậm chí còn ra tay đánh người, mưu đồ hãm hại bản vương. Hãy hỏi Ngự Sát Tư xem, bọn họ có quản việc này hay không?"⠀

Sự sắp xếp này của Vương gia khiến Chu Cốc lập tức hiểu ra, hắn nhanh chóng đi thực hiện.⠀

Cố Thần chẳng chút vội vàng, thong dong chờ đợi vở kịch hay chuẩn bị bắt đầu.⠀

Bách tính đứng xem thấy người của Hầu phủ chạy về hướng Tuần Thành Binh Mã Tư thì thầm lo lắng cho phía bên kia. Lại thấy phía bên kia cũng có người nhanh chóng rời đi, cũng chẳng biết tình hình sẽ ra sao.⠀

Vương bá bán bánh xếp cầm miếng thịt vừa mua được đứng quan sát trong đám đông, đôi mắt tinh tường nhận ra Tiểu Cốc tử vốn thường xuyên tới ăn bánh xếp, nên đã lờ mờ đoán được người ngồi trong xe ngựa là ai. Lão liền thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thán hôm nay Trung Nghĩa Hầu phủ e là sắp gặp xui xẻo rồi.⠀

Đáng đời lắm!⠀

Nghe tiếng rên rỉ của Tống Cao, Cố Thần thấy đau cả tai, chi bằng nghe Hải Dao kể chuyện cho khuây khỏa.⠀

"Hải Dao, cái tên Nhị công tử Tống gì đó của Hầu phủ đã làm ra những chuyện ác gì? Thấy hắn bị thương mà bách tính có vẻ ai nấy đều hả dạ lắm."⠀

Hải Dao lộ vẻ chán ghét, đáp: "Bẩm chủ tử, đó là Tống Cao. Những việc ác hắn làm có kể ba ngày ba đêm cũng không hết."⠀

Cố Thần hứng thú: "Mau kể nghe xem."⠀

"Tên Tống Hầu gia này cậy mình có tước vị Hầu tước, muội muội lại là Uyển phi, còn có Cửu hoàng tử là cháu ngoại, nên ở kinh thành xưa nay luôn tự phụ là tôn quý. Mọi người nể mặt thân phận của lão nên đều nhường nhịn vài phần. Vợ chồng Tống Hầu lại vô cùng dung túng cho tên con út Tống Cao này."⠀

"Tống Cao cậy thế gia đình, chuyên làm trò mèo khen mèo dài đuôi, gây chuyện thị phi. Hắn là kẻ âm hiểm, tính tình hống hách, tàn bạo, chỉ cần một chút không vừa ý là đánh chết nô bộc trong phủ. Mới mười lăm tuổi mà đã làm đủ mọi chuyện ức hiếp dân lành. Chuyện cưỡng đoạt dân nữ thì có đếm hết mười đầu ngón tay cũng không xuể. Những cô nương bị hủy hoại trong tay hắn không tự vẫn thì cũng bị ép làm tì thiếp. Thậm chí có người bị gia đình hắt hủi, bị đem bán thẳng vào lầu xanh."⠀

"Những cô nương đó vốn chẳng làm gì sai, sai rõ ràng là ở tên Tống Cao! Nhưng cuối cùng hắn chẳng hề hấn gì, ngược lại những cô nương bị hại thì từng người một đều có kết cục thảm hại. Chỉ riêng những mạng người qua tay hắn mà nô tỳ biết được đã không dưới mười người."⠀

Cố Thần nhíu mày hỏi: "Không có ai đi kiện cáo sao?"⠀

"Có chứ, nhưng đều bị Hầu phủ dùng mọi thủ đoạn để dập tắt hết."⠀

"Ngự Sát Tư cũng không quản được sao?"⠀

Hải Dao tức giận đáp: "Cái đó nô tỳ không rõ, nhưng hiện giờ tên Tống Cao vẫn đang sống nhởn nhơ đấy thôi."⠀

Ngự Sát Tư trực thuộc Hình bộ, phụ trách thẩm lý các vụ án trong kinh, giải quyết tranh chấp, đòi lại công bằng cho dân. Những việc ác của Trung Nghĩa Hầu phủ ai ai cũng biết, vậy mà họ lại chẳng đoái hoài? Hôm nay ta phải xem xem, cái Ngự Sát Tư này đã thối nát đến mức nào, có dám trước mặt vị Vương gia như ta mà bao che cho kẻ ác hay không.⠀

Cố Thần bấu nhẹ vào cái má đang phồng lên vì giận của Hải Dao, nói: "Đừng giận nữa. Hôm nay ta nhất định sẽ thay những nữ tử đó đòi lại công bằng."⠀

Hải Dao dường như vẫn còn điều muốn nói. "Muốn nói gì thì cứ nói đi."⠀

Hải Dao nhỏ giọng: "Nghe nói tên Tống Cao đó còn muốn cưới biểu tiểu thư nhà chúng ta. Còn tiểu thư Tống Mai của Hầu phủ thì muốn gả cho biểu công tử nữa."⠀

"Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"⠀

Cố Thần căm ghét Trung Nghĩa Hầu phủ tận xương tủy, nhớ lại cô bé nhỏ nhắn xinh xắn trong ký ức... Nàng vừa định hỏi Hải Dao thì bên ngoài bỗng trở nên ồn ào.⠀

Đại công tử Tống Thông của Trung Nghĩa Hầu phủ dẫn theo hai mươi binh lính chạy tới.⠀

"Tránh ra, tránh ra hết cho ta!"⠀

Tống Thông nghe tiếng kêu la đau đớn của đệ đệ mà chân mày nhíu chặt. Tên đệ đệ này của hắn suốt ngày chỉ biết gây chuyện, hắn không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình phải đi dọn dẹp hậu quả cho nó rồi, lòng vừa chán ngán vừa bất lực.⠀

Hắn cung kính gọi: "Mẫu thân."⠀

Khang thị lông mày dựng ngược, giọng nói lạnh lùng: "Đệ đệ ngươi bị người ta bắt nạt đến mức gãy cả chân. Nó cứ phải cắn răng chịu đau chờ người làm huynh trưởng như ngươi đến chủ trì công đạo. Vậy mà ngươi lại tới muộn như thế này."⠀

Mẫu thân vốn luôn thiên vị đứa con út, rất ít khi quan tâm đến đứa con trưởng như hắn, hắn cũng đã quen rồi.⠀

"Nhi tử đến muộn."⠀

Khang thị hét lớn: "Còn không mau bắt lũ ác đồ đó lại!"⠀

"Rõ."⠀

Tống Thông phẩy tay một cái, hai mươi tên binh lính lập tức bao vây đoàn xe ngựa.⠀

Hắn bước lên phía trước, quát: "Bắt hết những kẻ trên xe xuống cho ta!"⠀

Lời vừa dứt, cửa xe ngựa từ bên trong đẩy ra. Hai nữ tử bước xuống xe, ăn mặc sang trọng, khí chất phi phàm. Từng cử chỉ hành động đều mang dáng dấp của tiểu thư quyền quý, nếu không nói thì ai cũng nghĩ đó là tiểu thư nhà nào.⠀

Vân Tiêu và Hải Dao thong thả bước xuống xe, cung kính đứng bên cạnh xe.⠀

Bách tính đứng xem không khỏi trầm trồ, đến cả nha hoàn mà cũng có khí độ phi phàm như thế, chẳng biết chủ nhân ngồi trong xe rốt cuộc là nhân vật nào.⠀

Một nữ tử cúi người bước ra, vóc dáng cao ráo, đứng vững vàng trên xe ngựa.⠀

Nữ tử ấy đôi mắt sáng quắc có thần, sống mũi cao thẳng, cặp chân mày kiếm toát lên vẻ anh dũng bức người. Nàng mặc một chiếc áo trường sam màu trắng thêu hoa văn mây vàng tinh xảo, thắt lưng màu đen nạm châu báu, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng lông cáo trắng, chân đi đôi ủng da hươu mềm mại.⠀

Toàn thân toát lên khí phái ngời ngời!⠀

Vân Tiêu và Hải Dao quỳ xuống một cách trang trọng, đám tiểu tư và tì nữ của Vương phủ cũng đồng loạt cung kính quỳ theo.⠀

An Sinh tra đao vào bao, quỳ một gối xuống đất, dõng dạc hô lớn: "Vương gia."⠀

Sáu tên hộ vệ cũng quỳ một gối, đồng thanh hô to: "Vương gia."⠀

Đại Chu chỉ có duy nhất một vị Vương gia, và đương thời cũng chỉ có duy nhất một vị Nữ Vương gia.⠀

Tiếng hô "Vương gia" ấy tựa như tiếng sấm nổ ngang tai, khiến tất cả mọi người đều sững sờ kinh hãi.⠀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co