Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần

40

Ntrem09

​Cố Thần chạy đi rất nhanh, Hải Dao bước chân hoảng loạn, cứ như thể sau lưng có hổ lang đuổi theo.ㅤ

An Sinh đã nhận được tin từ sớm, dẫn theo hộ vệ và tám mươi tên người hầu đứng đợi ở cổng phủ. Lúc này thấy Vương gia cùng mọi người chạy trốn như bay ra khỏi phủ Công chúa, gã ngẩn cả người. Vương gia nhấc chân bước thẳng vào xe ngựa, Vân Tiêu và Hải Dao cũng lao vào theo, đóng sầm cửa xe lại.ㅤ

"Về phủ!" Giọng của Hải Dao cũng đã lạc đi.ㅤ

An Sinh không hiểu đầu đuôi ra sao, một trận căng thẳng, vội ra lệnh cho phu xe xuất phát.ㅤ

Hải Dao ngồi trong xe ngựa, tay vỗ vỗ lồng ngực, không ngừng lầm bầm nhỏ giọng: "Hù chết ta rồi, hù chết ta rồi, hù chết ta rồi."ㅤ

Cố Thần thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa múp míp của nàng trắng bệch ra, liền nhìn Vân Tiêu rồi cả hai cùng cười lớn.ㅤ

Hải Dao xấu hổ đến đỏ bừng mặt, làm nũng nói: "Chủ tử còn cười nô tì. Nô tì muốn hù chết thật rồi!"ㅤ

Cố Thần trêu chọc: "Sợ cái gì, cô mẫu còn có thể thật sự ăn thịt ngươi hay sao?"ㅤ

"Cái đó thì không chắc đâu. Ai mà chẳng biết Trường công chúa điện hạ......"ㅤ

"Cô mẫu làm sao?"ㅤ

Hải Dao giậm chân một cái: "Ai nha, chủ tử đừng có trêu chọc nô tì nữa mà!"ㅤ

Cố Thần cười lớn, nói: "Được rồi, không trêu ngươi nữa. Cô mẫu cố ý lấy ngươi ra làm trò vui thôi. Ngươi cứ để tim vào lại trong bụng đi."ㅤ

Hải Dao tròn mắt hỏi: "Thật sao?"ㅤ

"Đương nhiên là thật. Ngươi cũng thấy mỹ cơ bên cạnh cô mẫu rồi đấy, ai nấy đều thướt tha mềm mại, diễm lệ kiều mị. Làm gì có ai giống như cái đồ tiểu nha đầu là ngươi đâu."ㅤ

Hải Dao vỗ vỗ lồng ngực, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Nghe tiếng cười thỉnh thoảng truyền ra từ trong xe, nghĩ chắc là không có chuyện gì, An Sinh cứ thế mơ mơ hồ hồ mà dẫn đoàn đi.ㅤ

Về đến Vương phủ, mặt trời đã gần xuống núi.ㅤ

Cố Thần đem văn khế bán thân và hộ tịch của tám mươi người hầu giao cho Chu thúc, bảo lão an bài cho tốt. Còn đám nô tài cũ trong phủ, mau chóng rà soát lại rõ ràng, kẻ nào cần đuổi thì sớm đuổi đi. Chu Bình từ hôm qua đã bắt đầu làm, giờ lại càng phải tăng tốc hơn.ㅤ

Cố Thần để An Sinh ở lại một mình trong thư phòng, nhìn gã một hồi lâu rồi nói: "An Sinh, ngươi có biết ngày khải hoàn đó, bổn vương vì sao lại lệnh cho ngươi một mình vào cung diện thánh không?"ㅤ

Chuyện này An Sinh đã suy nghĩ rất lâu, liền cẩn trọng nói ra suy đoán của mình.ㅤ

"Nô tài cho rằng, Vương gia là muốn cho nô tài cơ hội đến bên cạnh Hoàng thượng để hiệu lực."ㅤ

"Không sai."ㅤ

An Sinh vội vàng quỳ xuống, nói: "Vương gia, nô tài sao có thể là kẻ vong ân phụ nghĩa, đi tìm nơi cao sang mà leo lên. Vương gia, nô tài......"ㅤ

Cố Thần ngắt lời gã, nói: "Ngươi không cần vội vã, hãy nghe ta nói hết đã.ㅤ

Từ khi ta và ngươi quen biết, ta đã biết ngươi là kẻ có dã tâm. Ở bên cạnh ta, ngươi một là để báo ơn, hai là để có cơ hội vinh hiển sau này."ㅤ

"Ngươi từng cứu mạng ta trên chiến trường, đã trả xong ơn tình cho ta rồi. Ngươi trung thành đi theo ta bao nhiêu năm qua, ta nguyện ý thành toàn cho dã tâm của ngươi. Ở bên cạnh Hoàng thượng chắc chắn sẽ tốt hơn là ở bên cạnh một nữ Vương gia như ta. Ba ngày sau, Hoàng thượng mở tiệc khánh công, ta nguyện ý trải thêm cho ngươi một con đường thăng tiến lên tận trời xanh."ㅤ

Vương gia là người thế nào, An Sinh rất rõ. Lời Vương gia nói đều là phát tự tâm can, gã vô cùng cảm động. Vương gia nói đúng sự thật, nhưng qua bao nhiêu năm cùng vào sinh ra tử, gã đối với Vương gia tràn đầy sự sùng kính, nguyện ý cả đời đi theo nàng.ㅤ

"Vương gia, An Sinh đời này chỉ nguyện phụng Vương gia làm chủ, tuyệt không có lòng thứ hai. Trời đất chứng giám, nếu ta có nửa lời gian dối, tất chết không có chỗ chôn!"ㅤ

"Ngươi có thể suy nghĩ lại cho kỹ. Chỉ cần ngươi muốn, ta nguyện giúp ngươi."ㅤ

An Sinh ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói: "An Sinh thề chết đi theo Vương gia, dù có chết trăm lần cũng không hối hận!"ㅤ

Cố Thần đưa tay đỡ gã dậy, nói: "Dã tâm của ngươi, vừa khiến ta tán thưởng, cũng khiến ta lo ngại."ㅤ

"Vương gia, nô tài......"ㅤ

Cố Thần cười nói: "Được rồi, sau này đừng tự xưng là nô tài nữa. Ngươi là thuộc hạ trung thành nhất của ta, sau này hãy tự xưng là thuộc hạ đi."ㅤ

"Thuộc hạ tất sẽ dốc hết toàn lực hiệu trung với Vương gia!"ㅤ

Thấy An Sinh cảm xúc dâng trào, mặt mày đỏ bừng, Cố Thần đẩy cửa thư phòng ra để gió lạnh thổi vào.ㅤ

Nào ngờ vừa đẩy cửa, liền thấy một nữ tử sải bước như bay lao tới. Nữ tử đó mặc áo bào gọn gàng màu xanh điện, bên dưới mặc váy mã diện cùng màu, tay cầm một ngọn trường thương. Phía sau có hai tì nữ đuổi theo, xa hơn nữa là Chu Cốc đang chạy thục mạng.ㅤ

An Sinh thấy nữ tử đó cầm thương lao về phía Vương gia, vội vàng tiến lên, tuốt đao ra khỏi vỏ.ㅤ

Nữ tử kia nhìn thấy thị vệ cầm đao đứng chắn, chợt nhận ra tay mình còn đang cầm thương. Nàng không ngoảnh đầu lại, trực tiếp quăng trường thương về phía sau, tì nữ phía sau đưa tay đón lấy chuẩn xác.ㅤ

An Sinh trợn tròn mắt. Ngoài Vương gia và Vân Tiêu, gã chưa từng thấy người nữ tử thứ ba nào biết võ công như vậy.ㅤ

Nữ tử đó bước chân không dừng, lao đến ôm chầm lấy Cố Thần, giọng nói lanh lảnh: "A Thần, ngươi rốt cuộc cũng về rồi! Hôm nay cuối cùng cũng gặp được ngươi!"ㅤ

Lực ôm của nàng dùng hết mười phần công lực, Cố Thần suýt chút nữa bị ôm cho hộc máu.ㅤ

Cố Thần vỗ vỗ lưng đối phương, nói: "Như Ý à, sức lực của ngươi lại tăng lên rồi. Chẳng lẽ vẫn còn đang luyện trò ngực trần đập đá lớn sao?"ㅤ

Bàng Như Ý buông người ra, hào sảng vỗ mạnh vào vai nàng một cái, nói: "Lại đem chuyện hồi nhỏ ra trêu chọc ta!"ㅤ

Bàng Như Ý, con gái độc nhất của Bàng tướng quân, năm nay hai mươi tuổi, lớn hơn Cố Thần ba tháng.ㅤ

Từ nhỏ Cố Thần đã thấy Bàng Như Ý là một người thú vị, lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, nghĩ gì làm nấy, chưa từng bận tâm đến ánh mắt kẻ khác. Hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đều thích tập võ, tính tình hợp nhau. Cố Thần thích múa đao bắn tên, còn Bàng Như Ý thích trường thương, múa lên hổ hổ sinh uy.ㅤ

"Ngồi đi." Bàng Như Ý nhìn An Sinh một cái rồi hỏi: "Đây chính là An thị vệ bên cạnh ngươi sao?"ㅤ

"Đúng vậy. An Sinh, vị này chính là con gái độc nhất của Bàng tướng quân, đại tiểu thư nhà họ Bàng danh tiếng lẫy lừng."ㅤ

An Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Trước đây ở trong kinh, gã đều ở quân doanh đi theo Vương gia, đối với con gái Bàng tướng quân chỉ mới nghe danh chứ chưa từng gặp mặt.ㅤ

An Sinh thu đao vào vỏ, cúi người hành lễ: "Kiến quá Bàng đại tiểu thư. Tiểu nhân vừa rồi vô ý mạo phạm tiểu thư, mong tiểu thư đại nhân đại lượng, đừng trách tội."ㅤ

Bàng Như Ý chẳng hề để tâm phẩy phẩy tay: "Chuyện này trách ta. Ta đang luyện thương trong phủ, nghe tin Vương phủ chiêu mộ phủ binh liền vội vàng chạy qua, đến thương cũng quên để lại, cứ thế cầm theo suốt dọc đường."ㅤ

Nàng kéo Cố Thần ngồi xuống bên cạnh, mở miệng hỏi ngay: "Ta nghe nói ngươi muốn chiêu mộ nữ phủ binh, ngươi thấy ta thế nào?"ㅤ

Hai người trò chuyện, An Sinh liền lui ra ngoài.ㅤ

Chu Cốc ở ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm, vị Bàng đại tiểu thư này đến Vương phủ, không thèm đợi thông báo đã vội vàng lao thẳng về phía thư phòng, lão ngăn không kịp, chạy theo hụt hơi. Thấy Vương gia không có vẻ gì là không vui, lão mới lau mồ hôi trên trán.ㅤ

Hai tì nữ của Bàng Như Ý thấy bộ dạng của Chu Cốc thì không nhịn được nhìn nhau cười. Chủ tử nhà mình đúng là biết hành hạ người ta!ㅤ

Cố Thần ra vẻ khó xử.ㅤ

Bàng Như Ý sốt sắng hỏi: "Sao thế? Có gì khó khăn sao? Hay là ngươi thấy ta không làm được? Mấy năm nay ta tuy không tung hoành sa trường như ngươi, nhưng chưa có ngày nào lười biếng. Nếu ngươi không tin, hai chúng ta hiện giờ so chiêu thử xem." Nói rồi nàng đứng phắt dậy, gọi ra ngoài: "Thương Nhi, Kiếm Nhi, mang thương vào đây cho ta."ㅤ

Thương Nhi và Kiếm Nhi đồng thanh đáp rồi định đi vào.ㅤ

Cố Thần vội giữ Bàng Như Ý lại, nói: "Tỷ tỷ tốt của ta ơi, ta vừa rồi là trêu tỷ thôi mà. Vị trí thống lĩnh nữ phủ binh này, ta đã để dành sẵn cho tỷ rồi."ㅤ

Bàng Như Ý hớn hở ra mặt: "Thật sao?"ㅤ

Cố Thần sợ cái tính nói là làm của nàng, liền nói: "Thật, còn thật hơn cả trân châu biển Nam!"ㅤ

Bàng Như Ý cười lớn, nói: "Thế thì còn tạm được!"ㅤ

Cố Thần kéo nàng ngồi xuống, nói: "Nhưng chuyện này vẫn cần tỷ bỏ thêm chút sức lực, nếu không e là không thành được."ㅤ

Bàng Như Ý đảo mắt một cái, hỏi: "Có phải vì thiếu người không?"ㅤ

Cố Thần gật đầu. "Chuyện này dễ thôi! Mấy tì nữ trong phủ ta đều đi theo ta thao luyện hàng ngày, tổng cộng có hai mươi người. Mấy năm nay, ta cũng luyện luôn mấy tì nữ của Thuần Nhi nữa, để còn có người so tài với đám tì nữ của ta, nếu không thì chán lắm. Bên nàng ấy cũng có hai mươi người, tính cả vào. Tính luôn cả Thuần Nhi nữa, cái tính của nàng ấy cứ lững thững chậm chạp, nhìn mà sầu chết người, nhân cơ hội này phải sửa tính cho nàng ấy mới được. Tính sơ sơ như vậy cũng đã hơn bốn mươi người rồi. Để xem trong phủ các tướng quân khác có vị tiểu thư nào nguyện ý nữa không, thế là xong ngay."ㅤ

Cố Thần thực sự khâm phục, nguyên bản tưởng góp đủ năm mươi nữ phủ binh không dễ, qua tay nàng an bài thì năm mươi suất căn bản không đủ. Nàng còn xúi giục huấn luyện cả tì nữ của Tiền Thuần? Con gái Tiền tướng quân vốn nổi tiếng kinh thành là "Hàm tỷ", nói năng hành động đều chậm chạp, vậy mà nàng cũng có gan lôi người ta vào.ㅤ

Thấy Cố Thần không nói gì, Bàng Như Ý vội vàng: "Nếu ngươi thấy không được, ta sẽ ra thôn làng ngoại ô xem có nhà nào bán con gái không, mua mấy đứa khỏe mạnh về. Hoặc là ta trực tiếp đi tìm bọn buôn người......"ㅤ

"Đủ rồi, đủ rồi. Ta là bị cái hào khí của tỷ tỷ làm cho kinh ngạc thôi."ㅤ

Bàng Như Ý vỗ ngực bảo: "Cứ giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi."ㅤ

"Yên tâm, yên tâm. Vân Tiêu trong phủ ta luôn theo ta chinh chiến, để nàng ấy làm phó thống lĩnh, cũng có thể giúp ngươi một tay. Còn có tiểu nha đầu Hải Dao nữa, treo cái danh cho nàng ấy thôi, mong Bàng đại thống lĩnh châm chước cho một chút."ㅤ

Vân Tiêu có thể làm phó thủ cho mình, Bàng Như Ý rất vui. Biết Cố Thần đang trêu đùa mình, nàng liền lên mặt, giả vờ khó xử nói: "Nếu Vương gia đã mở lời, thì cứ cho con bé Hải Dao đó treo cái danh vậy. Chuyện này chỉ lần này thôi nhé, không có lần sau đâu."ㅤ

Vân Tiêu và Hải Dao đi vào dâng trà, Bàng Như Ý nhìn hai người mà mắt sáng rực.ㅤ

Vân Tiêu và Hải Dao cuối cùng cũng hiểu rồi, hôm qua Vương gia cố ý úp mở không nói thống lĩnh là ai, hóa ra là con gái độc nhất của Bàng tướng quân. Uống trà xong, Bàng Như Ý cũng không ở lại lâu, định đến phủ Tiền tướng quân tìm Tiền Thuần. Lúc đi nàng hỏi: "A Thần, ngươi nói thật với ta đi. Lần này ngươi chiêu mộ nữ phủ binh, có phải là vì ta không?"ㅤ

"Ta cũng không giấu tỷ, ta thực sự có cân nhắc như vậy. Ta biết tỷ luôn luyện võ, cũng muốn ra chiến trường. Không chỉ ta, mà cả Bàng tướng quân cũng biết tâm tư của tỷ. Ta có thể làm Đại tướng quân là nhờ sự đấu tranh của nhiều phía và tình thế bắt buộc mới có được cái may mắn đó. Còn để tỷ ra chiến trường, ta vẫn chưa làm được. Thế đạo này đối với nữ tử vẫn chưa đủ khai minh, ta muốn dùng hết sức mình, bằng một cách khác giúp tỷ thực hiện nguyện vọng. Cũng là để những người nữ tử giống như tỷ có thêm hy vọng."ㅤ

Nàng dừng lại một chút rồi nói: "Việc này có lẽ chẳng thay đổi được gì lớn lao. Dù sao bên cạnh ta có nữ phủ binh cũng sẽ tiện hơn, nên mới đưa ra ý kiến này."ㅤ

Bàng Như Ý trong lòng vô vàn cảm xúc, nàng có thể hiểu được nỗi bất lực của Cố Thần. Đúng vậy, thế đạo này đối với nữ tử vốn vẫn luôn như thế.ㅤ

"Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn dắt nữ phủ binh thật tốt, tuyệt đối không làm ngươi mất mặt."ㅤ

Cố Thần cười hỉ hả nói: "Chuyện này thì ta chẳng lo chút nào. Đúng rồi, chuyện chiêu mộ nữ phủ binh ta vẫn chưa nói với Huệ Nhi, nàng ấy chắc cũng muốn tham gia, tỷ nhớ chừa cho nàng ấy một chỗ."ㅤ

"Huệ Nhi à. Được, ta đi tìm Thuần Nhi trước, sau đó sẽ đến phủ Quốc công, sớm định đoạt xong xuôi. Chuyện này cứ giao cho ta đi, ngươi đừng bận tâm nữa."ㅤ

"Tỷ nhớ khi đủ người thì đưa danh sách cho ta, để ta còn đệ lên Binh bộ đăng ký vào sổ sách."ㅤ

Theo luật pháp Đại Chu, phủ binh do các phủ tự chiêu mộ, lương bổng cũng do các phủ tự chi trả, số lượng không được vượt quá quy định của pháp luật. Nhân viên phủ binh phải đăng ký vào sổ sách của Binh bộ để triều đình nắm được số lượng và danh tính người của từng phủ, tránh việc nuôi quân tự trọng. Nếu báo cáo gian dối, theo luật bị khép vào tội mưu nghịch. Phủ binh đều do các phủ tự nuôi, ngay cả thống lĩnh cũng không có chức quan trong triều đình. Nhưng thống lĩnh phủ binh của Vương phủ thì không ai dám coi thường, ngay cả đại viên triều đình cũng phải nể mặt ba phần.ㅤ

Bàng Như Ý vui mừng khôn xiết: "Tuân lệnh! Ta đi trước đây."ㅤ

Dứt lời, nàng dắt theo Thương Nhi và Kiếm Nhi vội vàng rời đi.ㅤ

Cố Thần nhìn theo bóng dáng của Bàng Như Ý, cười lắc đầu. Cái nàng Như Ý này, thật sự chẳng thay đổi chút nào.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co