Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần

41

Ntrem09

​Hoàng thượng định ba ngày sau mới mở tiệc khánh công, nhưng ngày mai vẫn phải vào cung một chuyến. Đã đi phủ Quốc công và phủ Trường công chúa rồi, có lẽ đã lơ là trong cung. Hơn nữa còn hứa sẽ tặng bù quà sinh nhật cho Thanh Oánh, nếu tặng quá muộn thì không đủ thành tâm nữa.ㅤ

Trong Vương phủ lại là một trận bận rộn, chuẩn bị trước những lễ vật cần mang theo cho ngày mai.ㅤ

Đêm xuống tuyết rơi, sáng sớm lúc khởi hành vẫn chưa tạnh. Tuyết tích khá dày, đường xá khó đi, lúc tiến cung có muộn hơn so với dự kiến một chút.ㅤ

Mái ngói cung điện bị tuyết trắng phủ lấp, bạc trang trắng xóa, thánh khiết mỹ hảo nhưng cũng mang theo vẻ túc sát. Đường trong cung đã được dọn dẹp qua, nhưng đi trên đó vẫn dễ bị trơn trượt.ㅤ

Buổi chầu sáng chưa tan, Cố Thần đi đến cung điện của Hoàng hậu trước. Từ sau khi lão Vương gia hạ táng, nàng đã dâng sớ xưng là thân thể không khỏe, không thể lên triều. Hoàng thượng hiểu nàng không muốn tham gia triều chính, có nỗi khổ tâm riêng nên đã chuẩn chuẩn tấu.ㅤ

Còn cách Trung cung một đoạn, đại cung nữ chưởng sự bên cạnh Hoàng hậu là Cẩm Tú đã dẫn cung nhân ra nghênh đón.ㅤ

Cẩm Tú thấy sau lưng Vương gia có hơn mười tì nữ mang theo đủ loại lễ vật, nhưng không hề ra lệnh cho cung nhân ra tiếp lấy. Tặng lễ thì phải tự tay chủ nhân tặng mới là phải phép.ㅤ

Cẩm Tú khuỵu gối, cúi đầu hành lễ nói: "Nô tì kiến quá Vương gia. Hoàng hậu nương nương biết Vương gia đến, đặc biệt mệnh nô tì dẫn người cung nghênh Vương gia."ㅤ

Cố Thần nhận ra người cũ, mỉm cười ôn hòa nói: "Làm phiền Cẩm Tú cô cô rồi."ㅤ

Cẩm Tú không kiêu ngạo không siểm nịnh, mặt mang ý cười dẫn mọi người bước vào cung môn.ㅤ

Vì đã có lệnh của Hoàng hậu nên không cần thông báo, đi thẳng vào điện nội. Hoàng hậu đang uống trà, thấy Cố Thần thì tràn đầy niềm vui.ㅤ

Cố Thần vén bào quỳ xuống nói: "Chất nữ kính thỉnh an Hoàng thẩm. Chúc Hoàng thẩm thân thể khang kiện, vạn sự thuận ý."ㅤ

Những lời cát tường hoa mỹ sáo rỗng đã nghe nhiều rồi, những lời chúc nguyện chất phác không hoa hòe này Hoàng hậu nghe lại càng thấy thụ dụng hơn.ㅤ

"Mau đứng lên. Cẩm Tú, mau ban ghế cho Thần nhi."ㅤ

Cẩm Tú lệnh người mang ghế tới, mời Vương gia nhập tọa.ㅤ

Cố Thần thấy Hoàng thẩm ánh mắt đầy ý cười, liền vui vẻ ngồi xuống nói: "Hoàng thẩm, hai ngày qua ta đi thăm ngoại tổ, ngoại tổ mẫu và cô mẫu. Hôm nay mới tới thỉnh an người, thật sự là bất hiếu. Hoàng thẩm có đánh có mắng, ta đều nguyện ý nhận lấy."ㅤ

Hoàng hậu thấy nàng nói nguyện ý nhận phạt mà mặt mày lại hớn hở tươi cười.ㅤ

"Ngươi ấy à, mồm mép lanh lợi, chỉ giỏi làm ta vui lòng."ㅤ

Cố Thần trợn tròn mắt nói: "Ta có thể làm Hoàng thẩm vui lòng sao? Ai nha, sớm biết như vậy ta đã nên vào cung hàng ngày, để Hoàng thẩm ngày nào cũng được vui vẻ."ㅤ

Hoàng hậu dùng khăn che miệng cười vang, nói với Cẩm Tú: "Ngươi xem này, đứa trẻ này nha, thật biết lấy lòng ta."ㅤ

Cẩm Tú nghe vậy cũng mỉm cười phụ họa theo chủ tử.ㅤ

Cố Thần nghiêm túc nói: "Hoàng thẩm, ta nói thật lòng đấy."ㅤ

Hoàng hậu bỏ khăn xuống nói: "Ta nói không lại đứa trẻ như ngươi. Ngươi bao nhiêu năm mới về kinh, lý nên đi thăm nhà ngoại tổ và cô mẫu của ngươi. Hơn nữa, ngày ngươi về kinh đã thỉnh an ta và Hoàng bá của ngươi rồi, lễ số rất chu toàn."ㅤ

Cố Thần cười nói: "Hoàng thẩm, lần này tới ta mang theo một món quà. Ta biết Hoàng thẩm thích thưởng tranh, nhất là thích tranh trúc. Ta tình cờ có được bức 《 Không Sơn Trúc Lâm Đồ 》 của Vu tiên sinh ở Bắc Tề, đặc biệt dâng tặng Hoàng thẩm."ㅤ

Vân Tiêu vội vàng trình tranh lên. Nghe là bức tranh trúc của danh họa đương thế Vu tiên sinh, Hoàng hậu không nén nổi hứng thú thưởng tranh, lệnh hai tì nữ triển khai trục tranh, kéo Cố Thần cùng lên trước thưởng lãm.ㅤ

Hai người đang cùng bình phẩm tác phẩm thì có cung nhân vào báo, An Quốc công chúa đến thỉnh an. Cẩm Tú biết đây là Hoàng hậu đặc ý gọi An Quốc công chúa tới để cùng Vương gia dùng bữa trưa, liền ra ngoài nghênh đón Công chúa vào.ㅤ

Cố Thanh Oánh vừa vào đã thấy Cố Thần và mẫu hậu đang đứng trước một bức tranh, người một câu ta một lời, trò chuyện tâm đầu ý hợp như gặp tri âm.ㅤ

Nàng tiến lại gần hành lễ: "Hài nhi kính thỉnh an mẫu hậu."ㅤ

Hoàng hậu kéo nàng lại nói: "Thanh Oánh, mau lại đây xem bức 《 Không Sơn Trúc Lâm Đồ 》 của Vu tiên sinh này. Đúng là danh tác đại sư hiếm có, rất tốt, rất tốt."ㅤ

Cố Thần mỉm cười gọi: "Thanh Oánh." Rồi hành lễ theo quy củ.ㅤ

Cố Thanh Oánh thấy sắc mặt nàng không tệ, trái tim treo lơ lửng từ ngày cắt cổ Chu Phu cuối cùng cũng buông xuống được. Nàng hành lễ đáp: "Vương tỷ."ㅤ

"Hai tỷ muội ngươi không cần đa lễ như vậy. Mau lại đây cùng ta thưởng tranh."ㅤ

Hiếm khi thấy Hoàng hậu vui vẻ như vậy, hai người nhìn nhau mỉm cười, nghiêm túc bồi Hoàng hậu phẩm giám họa tác.ㅤ

Thưởng tranh như vậy cũng mất một nén nhang. Hoàng hậu tâm đắc mãn ý, lệnh người hạ bức 《 Hàn Mai Đồ 》 trên tường xuống, thay bằng bức 《 Không Sơn Trúc Lâm Đồ 》 này.ㅤ

Ba người ngồi xuống uống trà, vẫn còn bàn về bút pháp của Vu tiên sinh, thỉnh thoảng lại thốt lên lời khen ngợi.ㅤ

Cố Thần đợi thời cơ đến liền nói: "Thanh Oánh, ngày đó ta nói đã chuẩn bị quà sinh nhật cho ngươi, vì về muộn nên không kịp dự tiệc sinh nhật. Lần này ta mang quà sinh nhật chuẩn bị cho ngươi tới đây."ㅤ

Cố Thần mở cái hộp thứ nhất ra, bên trong là hai cái trấn giấy bằng ngọc điêu khắc hình thỏ. Một con thỏ đang ngồi nằm, con thỏ còn lại thì nằm nghiêng.ㅤ

Nàng lấy hai con thỏ ra nói: "Nguyên liệu ngọc làm trấn giấy này chắc là cực kỳ trân quý, chỉ là ta học vấn nông cạn, không biết rốt cuộc là loại ngọc gì. Hai con thỏ này có thể đặt riêng rẽ, cũng có thể ghép lại với nhau thành một đôi."ㅤ

Khi đặt hai con thỏ sát vào nhau, con thỏ nằm nghiêng kia vừa vặn không lệch một phân nào, nằm gọn trên người con thỏ kia, tạo thành một khối ngọc điêu hoàn chỉnh.ㅤ

Cố Thanh Oánh không khỏi trợn tròn mắt, thật sự nằm ngoài dự tính.ㅤ

Cố Thần đưa thỏ cho nàng nói: "Có thể dùng chúng làm trấn giấy, hoặc chỉ làm đồ trang trí để cầm chơi cũng được."ㅤ

Cố Thanh Oánh đón lấy, vừa chạm vào đã thấy cảm giác mịn màng ôn nhuận. Nhìn kỹ khối ngọc, toàn thân hiện màu xanh nước hồ, vô cùng trong suốt. Ngọc thỏ điêu khắc sống động như thật, khiến người ta rất yêu thích. Loại ngọc này khác hẳn với các loại phỉ thúy của Đại Chu, thậm chí còn vượt xa. Nàng đoán thứ này là Cố Thần mang từ Bắc Tề về. Phỉ thúy Bắc Tề nàng cũng biết, nhưng đều không phải loại này.ㅤ

"Loại ngọc này đúng là cực phẩm, vượt xa các loại phỉ thúy khác. Trước đây ta cũng chưa từng thấy qua, tưởng là Bắc Tề mới phát hiện ra mỏ ngọc mới."ㅤ

Cố Thần bừng tỉnh đại ngộ nói: "Không hổ là Thanh Oánh, lại có thể nghĩ đến mức đó, bội phục bội phục."ㅤ

Cố Thanh Oánh đặt ngọc thỏ lại vào hộp, giọng bình thản: "Không hổ là Vương tỷ, lại có thể không nghĩ đến mức đó, bội phục bội phục."ㅤ

Cố Thần ngẩn ra một lúc, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cố Thanh Oánh cũng cười theo.ㅤ

Hoàng hậu nhận ra trò đùa, cũng bật cười khẽ. Hai cái đứa nhỏ này nha.ㅤ

Cố Thần mở cái hộp thứ hai, bên trong là một miếng ngọc bội bạch ngọc. Viên ngọc trắng tròn trịa như trăng sáng, bên trên điêu khắc một con ngọc thỏ.ㅤ

"Loại ngọc này thì ta biết, là bạch điền ngọc thượng hạng. Miếng ngọc bội này ta đặt tên là: Kiểu Nguyệt Tàng Thỏ." Nói xong chính nàng cũng tự cười, "Nếu ngươi chê cái tên này thì tự đổi cái khác."ㅤ

Cố Thanh Oánh thấy bộ dạng ngại ngùng của nàng cũng cười theo.ㅤ

Cố Thần trấn tĩnh lại một chút rồi nói: "Ta còn nhớ lúc nhỏ ngươi từng nuôi một con thỏ, cả ngày ôm không rời tay. Sau đó con thỏ đó mất tích, tìm mãi không thấy. Ngươi vốn chẳng bao giờ chịu khóc, vậy mà lại lén khóc rất lâu……"ㅤ

Cố Thanh Oánh nghe kể lại chuyện xấu hổ thời thơ ấu, không khỏi đỏ mặt.ㅤ

Cố Thần chạm nhẹ vào chân mày nói: "Ta đã dỗ dành ngươi rất lâu, hứa sẽ mang về cho ngươi cả một ổ thỏ khác. Ngươi tuy không khóc nữa, nhưng nhất quyết không chịu nhận thỏ, nói cái gì mà thỏ không thể ở bên cạnh ngươi mãi mãi…… Lần này ta mang về cho ngươi ba con thỏ, chúng sẽ ở bên cạnh ngươi mãi mãi."ㅤ

Lòng Cố Thanh Oánh vừa ấm áp vừa chua xót, hốc mắt hơi ửng hồng.ㅤ

Cố Thần cầm ngọc bội bước tới, nhẹ nhàng kéo Thanh Oánh đứng dậy. Nàng cúi người xuống, thắt miếng ngọc bội vào bên hông cho nàng.ㅤ

Khoảng cách hai người cực gần, Cố Thần cao hơn Cố Thanh Oánh nửa cái đầu.ㅤ

Cố Thanh Oánh nhìn nghiêng khuôn mặt Cố Thần, nhớ lại lúc nhỏ Cố Thần cũng thường cúi đầu chỉnh sửa y phục cho mình như vậy. Lúc mình buồn nàng còn ôm vào lòng mà dỗ dành...ㅤ

Thắt xong ngọc bội, Cố Thần lùi lại phía sau, nhìn kỹ một lượt rồi nói: "Rất hợp. Hoàng thẩm xem có đúng không?"ㅤ

Hoàng hậu rất hài lòng gật đầu. Điều bà hài lòng hơn cả là hai tỷ muội bọn họ không vì nhiều năm không gặp mà sinh ra xa cách.ㅤ

"Tạ ơn Vương tỷ đã tặng quà sinh nhật cho ta."ㅤ

"Còn một phần nữa cơ mà. Giữa ta và ngươi cần gì lời cảm ơn chứ. Ngươi thích là tốt rồi."ㅤ

Cố Thần mở một cái hộp ra, bên trong chính là bộ trà cụ "Điềm Bạch".ㅤ

"Ta biết ngươi thích uống trà, lại giỏi trà đạo. Cũng chỉ có ngươi dùng thì mới không phụ lòng bộ trà cụ cực phẩm này."ㅤ

Cố Thanh Oánh đón lấy bộ "Điềm Bạch", men sứ trắng như mỡ đông, mịn màng như đường cát.ㅤ

Hoàng hậu cầm một chén trà sứ trắng lên nhìn kỹ, không một vết gợn. So dưới ánh nắng có thể thấy bóng quang, đúng là cực phẩm hiếm thấy.ㅤ

"Thần nhi, ngươi đối với Thanh Oánh thật quá thiên vị rồi. Không chỉ tặng ba món quà, mà món sau còn quý hơn món trước. Tặng cho Hoàng thẩm lại chỉ có một món."ㅤ

Chưa đợi Cố Thần mở lời, Cố Thanh Oánh đã hiếu thảo nói: "Mẫu hậu, hay là nữ nhi dùng ba món này đổi lấy bức 《 Không Sơn Trúc Lâm Đồ 》 của người nhé."ㅤ

Hoàng hậu lập tức nói: "Thế thì không được." Sau đó lắc đầu cười, "Ngươi ấy à, thật đúng là con gái ngoan của mẫu hậu, lại đi giúp Vương tỷ của ngươi."ㅤ

Ba người lại được một trận cười vui vẻ.ㅤ

"Đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ thế kia."ㅤ

Hoàng thượng mặc long bào màu vàng minh, đầu đội quan miện, sải bước đi vào.ㅤ

Cố Thần quỳ lạy nói: "Chất nữ kính khấu kiến Hoàng bá. Hoàng bá vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."ㅤ

Cố Kính giơ tay, cười nói: "Đã gọi là Hoàng bá rồi còn bày mấy cái hư lễ này làm gì. Mau đứng lên đi."ㅤ

Cố Thần đứng dậy, ngoan ngoãn nói: "Hoàng bá đến nhanh thật, ta cứ ngỡ phải đợi thêm hồi lâu nữa mới được gặp Hoàng bá cơ." Lưu Hoài ở bên cạnh biết ý nói: "Vương gia không biết đấy thôi, Bệ hạ vừa bãi triều, nghe tin Vương gia đã ở chỗ Hoàng hậu nương nương là Bệ hạ còn chưa kịp thay triều phục đã vội vàng tới đây rồi."ㅤ

Cố Thần tự trách nói: "Ta đáng lẽ nên ra ngoài điện Văn Hòa chờ. Đợi Hoàng bá bãi triều, nghỉ ngơi một chút rồi mới cùng tới kiến Hoàng thẩm."ㅤ

Cố Kính nụ cười không giảm, nói: "Ngươi ấy à, sao không nói là đáng lẽ nên đi dự buổi chầu sáng đi?"ㅤ

Cố Thần cúi đầu, ra vẻ ủy khuất nói: "Buổi chầu sớm quá, ta còn đang tuổi lớn, không dậy sớm nổi như vậy. Vả lại, ta cũng không hiểu chuyện triều đường, nếu đi chầu, nói không chừng lại gây thêm phiền phức cho Hoàng bá. Vẫn là không đi thì tốt hơn."ㅤ

Cố Kính cười lớn nói: "Ngươi chỉ giỏi trốn lười thôi. Thôi bỏ đi, không đi thì không đi."ㅤ

Mấy người trong lòng đều hiểu rõ, đều biết vì sao Cố Thần không đi dự buổi chầu.ㅤ

Hoàng hậu kịp thời lên tiếng: "Bệ hạ, trước tiên hãy thay triều phục ra đã."ㅤ

"Cũng tốt."ㅤ

Lưu Hoài chuẩn bị rất thỏa đáng, đã sai người mang thường phục của Hoàng thượng tới. Tì nữ nối đuôi nhau vào hầu hạ Hoàng thượng thay đồ, những người khác tạm thời lui ra gian ngoài.ㅤ

Sau khi Hoàng thượng thay đồ xong, Hoàng hậu đem những lễ vật Cố Thần tặng kể lại tỉ mỉ cho ông nghe. Nói đến bức 《 Không Sơn Trúc Lâm Đồ 》, bà còn kéo Hoàng thượng đi xem kỹ một lượt.ㅤ

Hoàng thượng vuốt râu, cũng không ngớt lời tán thưởng.ㅤ

Đợi khi nói đến đôi trấn giấy ngọc thỏ kia, Hoàng thượng cũng rất tò mò, bảo mang ra xem thử. Nhìn kỹ khối ngọc, đúng là chưa từng thấy bao giờ. Tách hai con thỏ ra rồi lại ghép lại một khối, thiết kế thật vô cùng xảo diệu.ㅤ

Cố Kính trêu đùa: "Hoàng hậu, bà xem con thỏ đang ngồi này có giống Thanh Oánh không? Còn con đang nằm kia có phải rất giống Thần nhi không?"ㅤ

Hoàng hậu phối hợp với Hoàng thượng, nhìn Thanh Oánh rồi lại nhìn Cố Thần nói:ㅤ

"Đúng như lời Bệ hạ nói, giống, thật sự rất giống."ㅤ

Cố Thanh Oánh nói: "Phụ hoàng và mẫu hậu lại lấy hài nhi ra làm trò vui."ㅤ

Mọi người lại được một trận cười vang.ㅤ

"Chất nữ cũng có một món quà muốn tặng Hoàng bá."ㅤ

"Ồ? Vậy trẫm phải xem thử, không thể kém hơn quà tặng Hoàng thẩm và Thanh Oánh đâu nhé."ㅤ

Cố Thần nhận từ tay Vân Tiêu một chiếc hộp nhỏ hình vuông, vô cùng cẩn thận mở nắp ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co