[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
48
Trình Bách "Phạch" một cái mở quạt ra, nói: "Đúng rồi, chính là tên Tề Thành bị Ninh Quốc Trường công chúa bỏ đấy! Năm đó Tề Thành gây ra chuyện xấu hổ như vậy, suýt nữa bị Hoàng thượng chém đầu, làm liên lụy cả phủ. Từ đó về sau, Đức Thiện Hầu bị Hoàng thượng ghét bỏ, tước đi ân điển thế tập truyền đời mà Tiên đế ban cho. Danh tiếng của Hầu phủ bọn họ cũng tiêu tan, con cái trong phủ dù là con cả hay con lẽ đều gặp khó khăn trong việc dựng vợ gả chồng. Chỉ có đích trưởng nữ gả đi sớm là được Uy Viễn Hầu sủng ái, lại sinh được đích trưởng tử và đích thứ tử nên mới tránh được cảnh bị làm khó dễ."ㅤ
ㅤ
"Đích thứ nữ của Đức Thiện Hầu đến tuổi cập kê mà chẳng ai thèm hỏi cưới. Lý đại nhân tuy là Lễ bộ Thượng thư, nhưng so với Hầu phủ thì vẫn kém một chút. Mối thân sự này là do Đức Thiện Hầu đích thân đến tận phủ cầu xin mới có được. Nghe nói Lý Thượng thư đã phải miễn cưỡng lắm mới đồng ý."ㅤ
ㅤ
Cố Thần hỏi: "Lý Thượng thư còn một người con trai cả, sao người kết hôn lại là Lý Khiêm? Lý Khiêm còn một người chị gái, đã thành thân chưa?"ㅤ
ㅤ
Tôn Kế Thiện đáp: "Ngươi không biết đấy thôi, huynh trưởng của Lý Khiêm đã lâm bệnh qua đời bốn năm trước. Còn người chị thứ của hắn thì đã gả đi xa từ lâu rồi."ㅤ
ㅤ
"Hóa ra là vậy. Lý Khiêm có nguyện ý cưới Tề Thục Thiến không?"ㅤ
ㅤ
Trình Bách gập quạt lại, nói: "Hắn thì có gì mà nguyện ý hay không, tất cả đều do cha hắn làm chủ. Ta thấy hắn sau khi thành hôn với trước kia cũng chẳng có gì khác biệt, chắc là không có chuyện gì không tốt đâu. Ngươi cũng biết con người hắn rồi đấy, nói chuyện với hắn về mấy thứ này thì chẳng bao giờ cạy miệng được lời nào."ㅤ
ㅤ
Cố Thần lặng người, lệnh cha mẹ, lời mai mối, đại đa số đều là như thế. Trình Bách và Tôn Kế Thiện e rằng sau này cũng sẽ như vậy. Nàng không làm gì được, chỉ có thể thầm chúc họ thuận tâm như ý, tìm được người mình thương, cùng nhau đi đến bạc đầu. "Không có gì không tốt là tốt rồi. Các ngươi bảo với hắn, ta nợ hắn một món quà mừng. Đợi ta viết một bức chữ gửi đến phủ cho hắn, chúc hắn và phu nhân bách niên hảo hợp."ㅤ
ㅤ
Trình Bách vội vàng tiếp lời: "Cũng phải viết cho ta và Kế Thiện mỗi người một bức nữa đấy nhé."ㅤ
ㅤ
"Đúng thế!" Tôn Kế Thiện phụ họa: "Đúng vậy, mỗi người một bức, không được bên trọng bên khinh đâu."ㅤ
ㅤ
Cố Thần nhìn hai tên dở hơi này, tức giận nói: "Các ngươi đã thành thân đâu mà tặng với chẳng không. Đừng hòng từ chỗ ta mà lừa được chữ nào."ㅤ
ㅤ
Hai người hết thở dài lại giậm chân, làm ra vẻ như chịu thiệt thòi lớn lắm.ㅤ
ㅤ
"Hay là hai ngươi mau mau thành thân đi, ta bây giờ sẽ vào thư phòng viết cho các ngươi ngay."ㅤ
ㅤ
"Thôi thôi, không gấp, dù sao ngươi cũng không quỵt được đâu. Đúng không Kế Thiện?"ㅤ
ㅤ
"Phải, không gấp, không gấp."ㅤ
ㅤ
Ba người lại tán dóc đông tây một hồi lâu. Lúc sắp đi, Cố Thần chia cho họ một ít trà Hàn Bạch, hai người hớn hở ra về với đầy quà cáp.ㅤ
ㅤ
Cố Thần trở lại thư phòng, nghĩ về chuyện của Tống Tuyết, trong lòng không khỏi phiền muộn. Năm đó ở phủ Trung Nghĩa Hầu, nàng gặp một Tống Tuyết không người giúp đỡ, đã ra tay giúp một phen, còn tặng cả miếng ngọc bội mà mẫu phi để lại cho cô bé ấy.ㅤ
ㅤ
Cố Thần không tài nào ngờ tới mọi chuyện bây giờ lại thành ra thế này. Nàng không thể trơ mắt nhìn một khối mỹ ngọc không tỳ vết rơi vào vũng bùn dơ bẩn, nhưng phải làm sao mới không ảnh hưởng đến "đại cục"?ㅤ
ㅤ
Trông mong vào việc Tống Quát nể tình cha con sao? Thế thì thà trông mong trên trời rơi xuống một khối thiên thạch, trực tiếp diệt quốc Bắc Tề cho xong.ㅤ
ㅤ
Ngón tay cái chợt đau nhói, cúi đầu nhìn lại, da đã bị mài mất một lớp, sưng tấy lên. Nàng tháo chiếc nhẫn ra, bảo Vân Tiêu đi mời A Sanh tới.ㅤ
ㅤ
A Sanh sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thanh lãnh, vẫn mặc một bộ đồ trắng tinh khôi như thường lệ. Dáng người cao gầy mảnh khảnh như một cây trúc, Cố Thần lúc nào cũng lo lắng cái hòm thuốc trên lưng sẽ làm gãy tấm thân ấy mất.ㅤ
ㅤ
Người ta thường nói bệnh lâu thành thầy, A Sanh chính là như vậy. Từ nhỏ thân thể nàng đã không tốt, uống thuốc quanh năm như uống nước. Một đứa trẻ bé xíu đã bắt đầu nghiên cứu y thư, lại có thể tự bốc thuốc cho mình, còn khám chữa bệnh cho người trong thôn. Sau khi cha mẹ qua đời, nàng được một lão tiên sinh vân du tứ phương nhận làm đồ đệ, truyền thụ hết sở học cả đời.ㅤ
ㅤ
Lão tiên sinh là một quái y nổi tiếng, được Thụy Vương Cố Quang mời về Vương phủ chữa bệnh cho Vương phi, kéo dài được mạng sống cho Vương phi một thời gian, nhưng cuối cùng cũng không thể xoay chuyển trời đất. Sau khi Vương phi qua đời, lão tiên sinh vì không trị khỏi cho Vương phi mà lòng đầy áy náy, lại cảm động trước tấm chân tình của Vương gia nên đã ở lại Vương phủ.ㅤ
ㅤ
Mấy năm sau, lão tiên sinh cũng đến lúc đèn cạn dầu, liền gửi gắm A Sanh lại cho Vương phủ. Cố Quang vốn đã có ý đó, có một y nữ chăm sóc cho con gái thì không gì tốt bằng. Ông đã đồng ý để lão tiên sinh ra đi thanh thản.ㅤ
ㅤ
Mẫu thân của Cố Quang vốn xuất thân là y nữ, nên cả phủ từ trên xuống dưới không ai dám khinh mạn A Sanh, đều đối xử rất lễ độ. Khi xuất chinh phương Bắc, ông đặc biệt mời A Sanh đi cùng. Cũng may mà có nàng, nếu không Cố Thần e rằng đã không còn mạng mà trở về.ㅤ
ㅤ
A Sanh lớn hơn Cố Thần hai tuổi, tính tình cô độc, ít nói, luôn thẳng tính và chẳng bao giờ bận tâm đến những lễ tiết rườm rà. Nàng bước vào cũng chẳng nói câu nào, trực tiếp nắm lấy tay Cố Thần quan sát. Mở hòm thuốc, lấy ra một bình sứ nhỏ, từ bên trong múc một ít cao thuốc bôi lên vết thương.ㅤ
ㅤ
Cố Thần đã quen với cách làm việc này của A Sanh nên cứ để mặc nàng xử lý.ㅤ
ㅤ
Bôi thuốc xong, A Sanh đeo hòm thuốc lên lưng, nói: "Đừng để dính nước, một hai ngày sẽ khỏi. Chiếc nhẫn đó nhỏ rồi, sau này đừng đeo nữa." Nói xong quay người định đi.ㅤ
ㅤ
"A Sanh, ta có chuyện muốn nói với ngươi." A Sanh quay lại, đợi nàng nói.ㅤ
ㅤ
Cố Thần theo thói quen đưa tay lên xoa ngón cái, nhưng chạm phải cao thuốc.ㅤ
ㅤ
A Sanh khẽ nhíu mày.ㅤ
ㅤ
Cố Thần vội vàng hạ tay xuống, cười gượng: "Ta từng kể với ngươi về Nhị công chúa rồi, nàng ta từ nhỏ thể nhược đa bệnh. Hôm qua ta vào cung gặp nàng, trông sắc mặt rất không tốt. Ta đã đưa cho nàng một ít 'Hạnh Lâm Dược Mặc', bảo Thái y dùng làm thuốc. Nếu qua mấy ngày nữa vẫn không thấy khá hơn, ta muốn đón nàng về phủ, nhờ ngươi xem giúp."ㅤ
ㅤ
A Sanh suy nghĩ một lát rồi nói: "Loại 'Hạnh Lâm Dược Mặc' đó tuy không thể cải tử hồi sinh, nhưng đối với cơ thể quả thật có ích lợi lớn. Nếu đúng như ngươi nói trước đây, nàng ta bị chứng thiếu hụt từ trong bụng mẹ, thì dùng dược mặc sẽ bù đắp rất lớn phần hư tổn. Phối hợp thêm với các loại dược liệu quý giá khác, chắc chắn sẽ hồi phục như người bình thường. Có đám Thái y đó là đủ rồi."ㅤ
ㅤ
"Lạ chính là ở chỗ đó. Những năm qua, Thái y luôn tận tâm chăm sóc, chẳng những không thấy khá hơn mà bệnh tình của nàng lại càng ngày càng nặng, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường. Mấy ngày trước dùng dược liệu ta mang về, cũng chỉ là từ chỗ nằm liệt giường đến mức có thể xuống đất đi vài bước mà thôi. Ta nhớ lúc nhỏ nàng vẫn có thể đi lại bình thường, sao bây giờ lại thành ra thế này?"ㅤ
ㅤ
Nghe vậy, A Sanh cũng thấy kỳ quái.ㅤ
ㅤ
"Những dược liệu ngươi mang về đều là linh dược hiếm có trên đời. Nếu dùng đúng cách, có thể giúp người sắp chết kéo dài mạng sống. Mẫu phi ngươi năm đó nếu có những dược liệu này......."ㅤ
ㅤ
Nhận ra mình không nên nhắc đến chuyện này, ánh mắt nàng thoáng né tránh, rồi nói: "Đợi khi nào ngươi đón nàng ta về phủ, ta sẽ xem cho."ㅤ
ㅤ
Cố Thần không để tâm việc A Sanh nhắc đến mẫu phi. Mẫu phi đã mất, hối hận vì những chuyện không thể vãn hồi là vô nghĩa. "Được, ta thay Tịch Linh cảm ơn ngươi trước."ㅤ
ㅤ
A Sanh thấy nàng không còn việc gì khác liền đeo hòm thuốc rời đi.ㅤ
ㅤ
Cố Thần ngồi trong thư phòng suy nghĩ rất lâu, nhất thời cũng không nghĩ ra được cách nào vẹn toàn. Đại cục là trọng, nàng chỉ có thể gác chuyện của Tống Tuyết lại phía sau, đợi tìm được cơ hội mới chuộc nàng ra khỏi Hàm Xuân Các.ㅤ
ㅤ
Ngày yến tiệc mừng công, Cố Thần vào cung từ sớm, nàng đã nói là sẽ đến chỗ Thanh Oánh để thưởng trà.ㅤ
ㅤ
Linh Tê đã đứng đợi từ sớm, vội vàng mời Vương gia vào trong. Vào đến bên trong liền ngửi thấy hương gỗ thông, Thanh Oánh đang cầm quân cờ đánh với Linh Lung.ㅤ
ㅤ
Linh Lung vội đứng dậy hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an Vương gia."ㅤ
ㅤ
"Chủ tớ hai người thật là có nhã hứng nha."ㅤ
ㅤ
Linh Lung cung kính mỉm cười đáp: "Kỳ lực của nô tỳ không tốt, sao có thể đối dịch với chủ tử được. Thôi mời Vương gia bồi điện hạ ạ."ㅤ
ㅤ
"Được thôi, bổn vương tới sẽ đánh cho nàng ta tan tác không còn manh giáp!" Cố Thần vừa nói vừa vén tà áo ngồi xuống.ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh lườm nàng một cái, rồi hạ quân cờ trắng xuống.ㅤ
ㅤ
Linh Lung dâng trà xong liền nhẹ nhàng lui ra ngoài.ㅤ
ㅤ
Cố Thần nhấp một ngụm trà, cầm một quân cờ đen, đặt định vào giữa cục diện hỗn loạn.ㅤ
ㅤ
Ánh mắt Cố Thanh Oánh rơi trên bàn cờ, tùy ý nói: "Tình thế như vậy, ngươi định dùng khoái đao trảm loạn ma sao?"ㅤ
ㅤ
Cố Thần không bận tâm đáp: "Chuyện gì cần quyết mà không quyết, ắt sẽ chịu loạn. Hơn nữa giữ lại chỉ thấy phiền lòng, chi bằng sớm thanh lý cho sạch sẽ, đỡ phải bận tâm về sau."ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh cầm quân cờ, cụp mắt xuống, đúng lúc nhìn thấy ngón tay cái hơi sưng đỏ của nàng. Lần trước quả nhiên không nhìn lầm, chiếc nhẫn đó quả thật đã nhỏ rồi. Nàng thu hồi tầm mắt, hạ một quân cờ.ㅤ
ㅤ
Cố Thần suy nghĩ một lát, ăn mất một quân trắng. Bị ăn mất một quân, Cố Thanh Oánh cũng không vội, bình thản đặt thêm một quân cờ vào vị trí đã tính toán sẵn.ㅤ
ㅤ
Hai bên thay nhau hạ cờ, quân trắng tạo thành thế bao vây một mảng lớn quân đen. Cố Thần chờ đợi chính là khoảnh khắc này, nàng không chút do dự hạ một quân cờ, biến nước đi ban đầu thành một nước đi diệu kỳ. Cả cục diện lập tức đảo ngược, lại có thể thế cân sức với quân trắng.ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh tính toán một chút, rồi đặt quân trắng trong tay trở lại hũ cờ, nói: "Hòa rồi."ㅤ
ㅤ
Cố Thần cười hì hì: "Phải, hòa rồi. Nếu ngay từ đầu là ta đánh với ngươi, ta đã thắng lâu rồi."ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh nháy mắt với nàng, nói: "Sao ngươi biết ta đã dốc toàn lực?"ㅤ
ㅤ
Nghe nàng nói vậy, Cố Thần xem xét lại bàn cờ trong đầu, quả thực Thanh Oánh đã có một nước đi có lựa chọn tốt hơn. Nàng đứng dậy kéo Thanh Oánh dậy, cười nói: "Vẫn là Thanh Oánh của chúng ta lợi hại nhất!"ㅤ
ㅤ
Hai người cùng ngồi xuống sập gỗ.ㅤ
ㅤ
"Ngươi nói hôm nay đến thưởng trà, ta đã sai người chuẩn bị xong rồi."ㅤ
ㅤ
"Không cần phiền phức vậy đâu. Ta chỉ muốn đến bầu bạn với ngươi thôi, kẻo ngươi lại nhớ ta."ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh lườm nàng một cái, gọi Linh Lung dâng trà mới, rồi bảo Linh Tê mang bánh quế hoa vừa mới làm xong lên.ㅤ
ㅤ
Cố Thần cầm một miếng bánh quế hoa cắn một ngụm, bánh tan ngay trong miệng, ngọt mà không ngấy, rất vừa miệng. Nàng ăn liền tù tì ba miếng, định ăn miếng thứ tư thì bị ngăn lại.ㅤ
ㅤ
"Đừng ăn nhiều quá một lúc. Nếu bị ngán thì sau này sẽ không thấy ngon nữa đâu."ㅤ
ㅤ
Cố Thần liếm môi, luyến tiếc đặt miếng bánh quế hoa trở lại.ㅤ
ㅤ
Lòng Cố Thanh Oánh mềm lại, nói: "Chỉ được ăn thêm một miếng nữa thôi."ㅤ
ㅤ
Cố Thần hớn hở, cầm lấy một miếng ăn sạch. Nàng uống hết nửa chén trà, cảm thấy rất thỏa mãn, vươn vai một cái rồi dựa vào sập. "Vẫn là chỗ ngươi thoải mái nhất, thật muốn ngủ một giấc quá đi."ㅤ
ㅤ
"Đừng ngủ nữa, một lát nữa ngươi phải đi dự tiệc rồi."ㅤ
ㅤ
Cố Thần nhắm mắt, lẩm bẩm: "Mấy ngày nay chẳng lúc nào được rảnh rỗi. Khó khăn lắm mới muốn lười biếng một ngày, ngủ một giấc bù cho đỡ mệt, vậy mà tên Tam ca kia của ngươi lại cứ làm người ta thấy ghét."ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh cân nhắc một hồi rồi nói: "Nếu ngươi thấy phiền thì cứ dọn dẹp đi, đừng để hắn làm ảnh hưởng đến tâm trạng."ㅤ
ㅤ
Cố Thần mở mắt nhìn nàng, hỏi: "Đó là Tam ca của ngươi mà? Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?"ㅤ
ㅤ
Biết nàng rõ ràng là đang hỏi vờ, Cố Thanh Oánh chạm vào miếng ngọc bội hình con thỏ bên hông, không thèm để ý đến nàng nữa.ㅤ
ㅤ
Cố Thần ghé sát vào Thanh Oánh, hớn hở nói: "Vẫn là chúng ta thân thiết hơn. Không uổng công từ nhỏ ta đã thương ngươi."ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh giơ ngón tay búp măng đẩy đầu nàng ra, nói: "Ngươi bớt bắt nạt ta đi là được rồi."ㅤ
ㅤ
"Ta bắt nạt ngươi bao giờ chứ? Đúng rồi, ta có mang cho ngươi một ít trà Hàn Bạch. Loại trà này rất đặc biệt, ta đã đưa cho Linh Tê rồi." Nàng cố ý hạ thấp giọng: "Trong cung ta chỉ đưa cho một mình ngươi thôi, ngươi tuyệt đối đừng để Hoàng bá, Hoàng thẩm biết nhé. Ta không còn nữa đâu."ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh phản ứng cực nhanh, hỏi: "Trong cung chỉ cho một mình ta. Vậy ngoài cung ngươi đã cho ai?"ㅤ
ㅤ
Cố Thần "À" một tiếng, nói: "Đừng nhắc tới nữa, còn không phải là hai tên Trình Bách và Tôn Kế Thiện kia sao. Họ đến phủ ta xem náo nhiệt, ta tốt bụng cho họ nếm thử, kết quả là bị cướp mất một ít. Đúng là lũ thổ phỉ! Cướp cạn!"ㅤ
ㅤ
Cố Thanh Oánh bật cười khẽ thành tiếng.ㅤ
ㅤ
Ở lại thêm một lát nữa, thấy giờ giấc đã gần đến, Cố Thần đứng dậy đi dự tiệc. Cố Thanh Oánh đứng dậy, giúp nàng chỉnh trang lại áo khoác.ㅤ
ㅤ
Cố Thần nở nụ cười tươi rói, bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co