[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
47
Trình Bách tán thưởng: "Trà ngon. Hương vị thế này, ta chưa từng được nếm qua bao giờ. Nếu vào ngày hè nóng nực mà được uống loại trà này, đúng là cực lạc ở nhân gian rồi."ㅤ
ㅤ
Tôn Kế Thiện liếm liếm môi, đôi mắt đảo liên hồi rồi nói: "Cả kinh thành này ai mà không biết sau khi Vương gia trở về đã đi tặng lễ cho từng nhà, mà toàn là đồ trân bảo hiếm có trên đời. Vương gia chắc chắn sẽ không quên ta và Trình Bách đâu. Bọn ta cũng chẳng đòi hỏi báu vật giá trị liên thành gì, chỉ cần tặng bọn ta chút trà này là được."ㅤ
ㅤ
Cố Thần học theo điệu bộ của Tôn Kế Thiện, khoanh tay trước ngực nói: "Mơ đẹp đấy! Loại trà này ta cũng chẳng có bao nhiêu, bản thân còn không nỡ uống. Hôm nay nếu không phải vì các ngươi tới, nghĩ đến việc bao nhiêu năm không gặp, ta mới không lấy ra đâu. Các ngươi đã được nếm rồi, hãy biết thế nào là đủ đi."ㅤ
ㅤ
Trình Bách nịnh nọt: "Đừng có keo kiệt như thế mà, cho bọn ta một chút thôi. Chỉ một chút thôi."ㅤ
ㅤ
Cố Thần hừ nhẹ một tiếng: "Để ta xem xét đã."ㅤ
ㅤ
Nói đến chuyện Cố Thần về kinh tặng lễ, liền nhắc tới phủ Trung Nghĩa Hầu. Hai người nghe nàng kể lại đầu đuôi câu chuyện, liền kêu lên đầy thống khoái, chỉ hận lúc đó không có mặt ở đó để xem.ㅤ
ㅤ
Trình Bách lại càng không nể nang gì mà cười nhạo: "Cả kinh thành này ai mà không biết Tống Quát kế thừa tước vị Hầu tước bằng cách nào! Nếu không phải Lão hầu gia lúc lâm chung khổ sở cầu xin Hoàng thượng, thì hắn bây giờ cũng chỉ là một Bá tước mà thôi. Lão hầu gia lúc còn sống vô cùng yêu chiều con gái, chưa bao giờ nhắc tới việc đưa con gái vào cung. Ngược lại là cái tên làm huynh trưởng như hắn, Lão hầu gia xương cốt chưa lạnh, hắn đã tống muội muội vào cung rồi."ㅤ
ㅤ
"Trong số các gia tộc quyền quý ở kinh thành này, có ai làm ra cái loại chuyện như thế không? Hành động đó đúng là khiến người ta khinh bỉ, năm đó bọn ta chẳng phải đã rất ghét hắn rồi sao. Hắn lại chẳng biết xấu hổ, ngược lại còn lấy đó làm vinh dự!" Nếu không phải vì sự giáo dưỡng của một Nhị công tử phủ Văn Xương Hầu, Trình Bách thật sự đã muốn nhổ nước miếng vào mặt hắn rồi.ㅤ
ㅤ
"Từ sau khi Uyển phi sinh hạ Cửu hoàng tử, hắn lại càng tự cao tự đại. Những năm ngươi không ở kinh thành, phủ Trung Nghĩa Hầu càng thêm kiêu ngạo hống hách. Những nhà có tước vị như bọn ta đều giữ thể diện, không muốn chấp nhặt với hắn. Thằng con trai út Tống Cao của hắn là đáng ghét nhất, sớm muộn gì cũng tự tìm đường chết. Đấy, chẳng phải đã phạm vào tay ngươi rồi sao."ㅤ
ㅤ
Tôn Kế Thiện tiếp lời: "Ta nghe nói tên Tống Cao kia sau khi bị đánh gậy thì giữ được mạng nhưng chân đã thọt rồi, trở thành một kẻ tàn phế. Chuyện này đúng là lấy mạng của Tống hầu phu nhân mà, ngày nào mụ ta cũng gào khóc đòi Tống hầu đi đòi lại công đạo. Chẳng biết mụ ta nghĩ cái gì, Tống Cao giữ được mạng đã là phúc đức tám đời rồi, thế mà mụ vẫn không chịu thôi."ㅤ
ㅤ
Trình Bách cười khẩy: "Ngươi còn không biết con người của Tống hầu phu nhân sao? Nhớ năm đó, mụ ta thừa lúc Tống hầu đi công tác bên ngoài, đã lấy danh nghĩa thông tư với hạ nhân để bán tiểu thiếp trong phủ vào Hàm Xuân Các. Ngay cả đứa con gái do thiếp thất đó sinh ra cũng bị bán đi theo, nói rằng đứa con thứ đó không phải là cốt nhục của Tống hầu."ㅤ
ㅤ
"Ta nghe mẫu thân nói, tất cả đều là chuyện không có thật, là do thủ đoạn của Tống hầu phu nhân làm ra. Ta còn tưởng Tống hầu trở về nhất định sẽ nổi lôi đình, điều tra cho ra lẽ. Không ngờ, hắn lại coi như không có chuyện gì xảy ra, không màng đến người thiếp và đứa con thứ đó, mặc kệ họ ở lại Hàm Xuân Các. Đứa con thứ đó......"ㅤ
ㅤ
Tôn Kế Thiện khẽ ho một tiếng, nháy mắt với Trình Bách. Trình Bách lúc này mới phản ứng lại, Cố Thần dù sao cũng là nữ tử chưa gả chồng, bàn luận những chuyện này thật sự không thỏa đáng, liền vội vàng im miệng.ㅤ
ㅤ
Cố Thần lộ vẻ kinh ngạc: "Cái gì? Đứa con thứ đó...... hiện giờ thế nào rồi?"ㅤ
ㅤ
Trình Bách thấy nàng đã bị gợi lên sự tò mò, cũng không tránh né nữa, liền hào hứng kể: "Đứa con thứ đó sắc nước hương trời, lại qua sự dạy dỗ của Hàm Xuân Các nên cầm kỳ thi họa thứ gì cũng tinh thông. Kỹ nghệ đánh đàn lại càng cao siêu, một khúc nhạc làm động lòng cả kinh thành, hiện đã trở thành đầu bài của Hàm Xuân Các. Cứ mười lăm ngày mới hiến một khúc nhạc, ai trả giá cao mới được vào khuê phòng nghe đàn. Ta còn từng đi xem náo nhiệt, nhưng ngặt nỗi túi tiền eo hẹp quá."ㅤ
ㅤ
"Chỉ bán nghệ không bán thân sao?"ㅤ
ㅤ
Quan sát sắc mặt của Cố Thần, Trình Bách và Tôn Kế Thiện nhận ra có gì đó không ổn. Hai người nhìn nhau, không hiểu nguyên do vì đâu.ㅤ
ㅤ
Trình Bách nhớ lại lúc chuyện ở phủ Trung Nghĩa Hầu xảy ra, Cố Thần đã theo cha xuất chinh rồi. Hắn còn tiếc nuối vì không có cơ hội kể cho nàng nghe chuyện này để cùng hạ thấp danh dự của Tống hầu một phen.ㅤ
ㅤ
Trình Bách thu lại nụ cười cợt nhả, nói: "Hiện tại là chỉ bán nghệ không bán thân. Ngươi...... lẽ nào có quen biết nàng ta?"ㅤ
ㅤ
Cố Thần im lặng vài nhịp thở, hỏi: "Nàng ta có phải tên là Tống Tuyết không?"ㅤ
ㅤ
Trong lòng Trình Bách thót lên một cái, khẽ gật đầu.ㅤ
ㅤ
Cố Thần cúi đầu, ánh mắt rơi trên đai lưng. Một hồi lâu sau, nàng ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Nhiều năm trước, ta và nàng ta từng có duyên gặp mặt một lần."ㅤ
ㅤ
Không ai nói gì thêm. Hai người muốn hỏi kỹ hơn nhưng lại cảm thấy chuyện này không tiện hỏi, nhất thời không gian trở nên im lặng.ㅤ
ㅤ
Cố Thần chạm vào chiếc nhẫn, nói: "Những năm qua, Tống hầu thật sự không màng gì đến Tống Tuyết sao? Uyển phi thì sao? Cũng không quản?"ㅤ
ㅤ
Trình Bách suy nghĩ một chút, rồi kể chi tiết.ㅤ
ㅤ
"Ta nghe nói, mẫu thân của Tống Tuyết năm đó vốn là đầu bài của Hàm Xuân Các. Được Tống hầu nhìn trúng, nuôi dưỡng bên ngoài. Sau này có thai mới được Tống hầu rước vào phủ làm thiếp. Nói là làm thiếp, nhưng bà ấy mang thân phận tiện tịch....... Sau khi sinh con gái xong liền bị Tống hầu lạnh nhạt, không còn được sủng ái nữa. Nghe nói lúc ở trong phủ, ngày tháng của hai mẹ con họ cũng chẳng dễ dàng gì."ㅤ
ㅤ
"Ngươi cũng biết đấy, Đại Chu trước đây luôn có 《Luật Tòng Mẫu》, đến thời Tiên đế mới phế bỏ luật này. Nhưng luật này đã thi hành cả trăm năm, dù bị phế bỏ thì cũng rất khó để thay đổi ngay lập tức sự ảnh hưởng thâm căn cố đế của nó đối với người đời. Từ khi Tống cô nương bị bán vào Hàm Xuân Các, nàng ta đã mang thân phận tiện tịch, chưa từng nghe thấy Tống hầu quan tâm nửa phần. Còn về Uyển phi...... lại càng không nghe thấy gì cả......"ㅤ
ㅤ
《Luật Tòng Mẫu》, đúng như tên gọi của nó, địa vị của con cái hoàn toàn phụ thuộc vào người mẹ. Mẹ là vợ cả, con cái là đích tử, đích nữ. Mẹ là vợ lẽ, con mãi mãi là con lẽ, không được chính danh. Con của vợ lẽ bị coi như nô bộc, phải phụng thờ con của vợ cả làm chủ. Mẹ mang thân phận gì thì con cái mang thân phận đó.ㅤ
ㅤ
Dưới sự thêu dệt và cổ xúy thái quá của những kẻ có tâm địa xấu, luật này thậm chí còn khắt khe đến mức mẹ làm nghề gì thì con cái chỉ được làm nghề đó. Người cha dù có tước vị quyền quý cũng không thể thay đổi được thân phận của con mình, thật sự là vô nhân tính.ㅤ
ㅤ
Luật lệ này là do một vị hoàng đế đời trước đặt ra.ㅤ
ㅤ
Vị hoàng đế đó là đích tử, có một người em trai là con lẽ, mẹ là cung nữ, rất được phụ hoàng của hắn sủng ái. Người em trai đó cậy thế mẹ được sủng ái mà âm mưu đoạt ngôi vị hoàng đế. Từ đó dẫn đến một cuộc biến loạn, suýt nữa hại chết hắn. Hắn căm ghét hai mẹ con kia thấu xương, sau khi lên ngôi liền ban bố 《Luật Tòng Mẫu》 cực đoan này để củng cố sự chính thống của ngôi vị. Cũng là để tránh việc hậu thế có trường hợp con lẽ mưu đồ chiếm đoạt vị trí của con cả.ㅤ
ㅤ
Tiên đế Chu Thái Tổ (Cố Hoằng) là con trưởng của vợ lẽ của Thánh Tổ, còn tổ phụ của Cố Thần là Cố Lãng mới là đích tử của Thánh Tổ. Cố Lãng và huynh trưởng tình cảm sâu nặng, lúc nhỏ gặp hiểm nguy, nhờ huynh trưởng liều mạng cứu giúp nên mới thoát nạn.ㅤ
ㅤ
Hai người cùng cha đi chinh chiến khắp nơi, khi Thánh Tổ băng hà, đáng lẽ đích tử là Cố Lãng phải lên ngôi hoàng đế. Nhưng Cố Lãng lại chủ động ủng lập huynh trưởng lên ngôi, gạt đi mọi lời bàn tán. Cố Hoằng sau khi lên ngôi đã phế bỏ 《Luật Tòng Mẫu》 của triều trước, nguyên do trong đó, không nói cũng rõ.ㅤ
ㅤ
Tống Quát không xứng làm cha, không, đúng hơn là không xứng làm người! Uyển phi ở sâu trong cung điện, lẽ nào bà ta luôn không biết chuyện này? Hay là bà ta cũng giống như Tống Quát, căn bản là không muốn quan tâm?ㅤ
ㅤ
Cố Thần nhíu mày, im lặng hồi lâu mới nói: "Nếu ta chuộc thân cho Tống Tuyết......"ㅤ
ㅤ
Tôn Kế Thiện và Trình Bách kinh ngạc nhìn nhau, suy tính một hồi rồi nói: "Việc này...... e là không thỏa đáng. Dù cho Tống hầu không thèm quan tâm đến đứa con gái này, nhưng nghe nói hai người họ dường như chưa chính thức đoạn tuyệt quan hệ cha con. Nói đi cũng phải nói lại, đây suy cho cùng vẫn là gia sự của phủ Trung Nghĩa Hầu."ㅤ
ㅤ
Tôn Kế Thiện tiếp tục nói: "Ngươi và nàng ta chỉ có duyên gặp mặt một lần...... Nếu ngươi đứng ra chuộc thân cho nàng ta, tức là xen vào chuyện gia đình của phủ Trung Nghĩa Hầu, xét về tình về lý đều không thông. Hơn nữa, ngươi vừa mới xảy ra xung đột với phủ Trung Nghĩa, Binh bộ Thượng thư Triệu Lệnh cũng bị liên lụy chịu phạt, chuyện này đã gây ra chấn động không nhỏ trong triều đình. Lúc này mà còn có hành động khác...... Ngươi đừng quên, phía trên Tống hầu còn có Uyển phi và Cửu hoàng tử. Nếu ngươi cứ nhắm vào Tống hầu mọi lúc mọi nơi, người khác sẽ suy đoán thế nào?"ㅤ
ㅤ
Lời của Tôn Kế Thiện khiến Cố Thần nhớ lại những gì cô mẫu đã nói với nàng ngày hôm đó: "Đừng làm loạn cục diện, hỏng việc."ㅤ
ㅤ
Cố Thần xoay xoay chiếc nhẫn. Vì chiếc nhẫn hơi nhỏ nên khi làm vậy, ngón tay cái bị cọ xát đỏ bừng một mảng.ㅤ
ㅤ
Trình Bách nhận thấy sự sốt ruột của nàng, bèn an ủi: "Ngươi đừng vội, hiện giờ Tống cô nương vẫn bình an. Ta thường đến Hàm Xuân Các nghe nhạc, sẽ để mắt tới nàng ta thường xuyên. Đợi tìm được cơ hội thích hợp, chúng ta sẽ tính tiếp."ㅤ
ㅤ
Cố Thần tuy đầu óc tỉnh táo nhưng lòng lại rối bời. Nàng thật sự không đành lòng để người muội muội yếu đuối xinh đẹp như búp bê sứ kia phải ở lại nơi đó. Nhưng mỗi một hành động của nàng đều liên lụy rất rộng, không thể không suy xét kỹ càng.ㅤ
ㅤ
Nàng ướm hỏi: "Trình Bách, ngươi thay ta đi chuộc thân cho Tống Tuyết được không?"ㅤ
ㅤ
Sắc mặt Trình Bách đại biến, nói: "Việc này không thành đâu, mẫu thân ta chắc chắn sẽ đánh gãy chân ta mất! Hơn nữa, tai mắt trong kinh thành rất nhiều, mụ tú bà ở Hàm Xuân Các kia lại là một kẻ tinh ranh. Nếu ta đi, mụ ta nhất định sẽ nhận ra điều bất thường, cuối cùng e là vẫn tra ra đến tận chỗ ngươi thôi."ㅤ
ㅤ
Trình Bách nói đều là sự thật, phàm chuyện gì đã qua tay người khác thì sớm muộn cũng lộ dấu vết. Thế lực trong kinh thành chằng chịt, chỗ nào cũng có mắt đang rình rập.ㅤ
ㅤ
Cố Thần ổn định lại tâm thần, nói: "Ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi bị đánh gãy chân chứ, là ta làm khó ngươi rồi. Mong ngươi nhất định phải để mắt tới Tống Tuyết, nếu có chuyện gì, phải kịp thời báo cho ta biết."ㅤ
ㅤ
Trình Bách thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, nói: "Đó là đương nhiên. Ngươi cứ yên tâm đi."ㅤ
ㅤ
Tâm trạng của Cố Thần có chút chùng xuống, Tôn Kế Thiện chủ động đánh trống lảng sang chuyện khác.ㅤ
ㅤ
"Vương gia, ngươi thật sự không định tặng bọn ta cái gì sao?"ㅤ
ㅤ
Cố Thần thu hồi tâm trí, thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ, liền nói: "Ta sao có thể quên được các ngươi." Nàng gọi Vân Tiêu mang đồ lên.ㅤ
ㅤ
Nàng tặng cho Trình Bách một chiếc quạt xếp. Nan quạt được làm từ gỗ tử đàn, mặt quạt vẽ một bức tranh sơn hà, nhìn vào lạc khoản và con dấu thì thấy đây là tranh của Cảnh tiên sinh, người giỏi vẽ sơn thủy nhất. Dưới cán quạt có treo một miếng ngọc thanh song ngư làm vật trang trí, nhỏ nhắn và tinh tế.ㅤ
ㅤ
Tặng cho Tôn Kế Thiện một viên đông châu to bằng quả trứng chim cút, giá trị liên thành.ㅤ
ㅤ
Trình Bách mở quạt ra rồi khép lại, lại mở ra, khép lại, không nỡ rời tay. Chiếc quạt này rất hợp với khí chất phong lưu phóng khoáng của hắn, mỗi lần mở khép đều không phụ cái danh hiệu ăn chơi đệ nhất kinh thành.ㅤ
ㅤ
Tôn Kế Thiện không hổ là con trai của Hộ bộ Thượng thư, vô cùng yêu thích tiền tài. Nhìn viên đông châu quý giá, đôi mắt hắn sáng rực lên.ㅤ
ㅤ
Hai người vui mừng khôn xiết, thấy trong tay Cố Thần vẫn còn một chiếc hộp nữa, liền hỏi bên trong là gì.ㅤ
ㅤ
Cố Thần đưa chiếc hộp cho Tôn Kế Thiện, nói: "Trong này là mấy cây bút lông sói thượng hạng. Ngươi mang cho Lý Khiêm đi."ㅤ
ㅤ
Tôn Kế Thiện nhận lấy chiếc hộp, hơi gượng gạo nói: "Lý Khiêm hiện đang nhậm chức ở Lễ bộ, công vụ bận rộn....... nên không đến cùng bọn ta được......"ㅤ
ㅤ
Trình Bách phe phẩy chiếc quạt, nhếch mép nói: "Ngươi đừng tìm lý do cho hắn nữa, hắn bận cái gì mà bận! Hắn cũng giống hệt lão cha của hắn, đầu óc toàn là lễ pháp luân thường, chẳng qua là không chấp nhận được việc Quận chúa trở thành Vương gia, nên không muốn đến thôi."ㅤ
ㅤ
"Lý Thượng thư là cha của hắn, hắn cũng không thể làm trái ý được. Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ theo cái tính cổ hủ đó rồi, ngươi chẳng phải đã biết rồi sao, đừng trách hắn nữa." Tôn Kế Thiện nhìn về phía Cố Thần, yếu ớt nói: "Lý Khiêm hắn....... ầy......."ㅤ
ㅤ
"Ta đâu phải ngày đầu tiên mới quen biết hắn, không sao đâu. Những năm qua hắn vẫn ổn chứ? Hắn đã nhậm chức ở Lễ bộ rồi sao?"ㅤ
ㅤ
Tôn Kế Thiện thở phào nhẹ nhõm, nói: "Hắn tham gia khoa cử cùng đợt với ta, vào Lễ bộ nhậm chức. Hắn đã thành thân từ năm kia rồi, cưới đích thứ nữ của Đức Thiện Hầu là Tề Thục Thiến."ㅤ
ㅤ
Cố Thần hơi kinh ngạc: "Lý Khiêm đã thành thân rồi sao?" Nghĩ đến tuổi tác của Lý Khiêm, ở thời đại này cũng tính là muộn rồi, không khỏi cảm thán, "Thời gian trôi nhanh thật đấy! Đây là một mối hôn sự tốt, tiếc là ta không được ăn tiệc mừng, chúc mừng trực tiếp."ㅤ
ㅤ
Trình Bách cười: "Hôn sự tốt sao? Cũng coi là thế đi. Tuy nhiên...... ngươi quên đích tử của Đức Thiện Hầu là ai rồi sao?"ㅤ
ㅤ
Cố Thần khựng lại một chút, rồi bừng tỉnh hiểu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co