[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
5
“Hoàng hậu giá đáo!”
Ngụy hoàng hậu mình mặc phượng bào thêu chim loan chim phượng bằng chỉ vàng chỉ bạc rực rỡ, đầu đội mũ ngũ phượng khảm vàng điểm thúy. Hoàng hậu cùng tuổi với Hoàng thượng, dung mạo vẫn còn mặn mà, dáng vẻ đoan trang, khí độ ung dung, không hề lộ ra một chút hoảng loạn nào.
Đi sau Hoàng hậu là một nữ tử, lông mày như vẽ, ánh mắt trong veo như nước mùa thu, môi đỏ răng trắng, làn da trắng hơn tuyết, dáng người thanh mảnh đứng thẳng, tự thân nàng toát ra một luồng khí thế uy nghiêm không cần giận dữ. Nàng mặc bộ ngũ giao phục bằng lụa thêu mây lành chỉ vàng màu tím, đầu đội mũ đính lông chim khảm vàng điểm thúy.
Nữ tử này chính là Đại công chúa Cố Thanh Oánh, người có danh tiếng ngang hàng với Minh Huệ quận chúa, phong hiệu là An Quốc.
Bên cạnh Cố Thanh Oánh là Bát hoàng tử Cố Quân mười hai tuổi, gương mặt thanh tú, mũi cao môi mỏng, nét ngây thơ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ già dặn trước tuổi. Hắn mặc bộ cửu mãng phục màu xanh đá thêu tám món bảo vật bằng chỉ vàng, vì chưa làm lễ thành nhân nên đầu vẫn cài trâm vàng. Bên hông hắn đeo miếng ngọc long phúc lộc do chính tay Thánh thượng ban tặng và một túi hương thêu hoa văn tre bằng chỉ vàng do chính tay Hoàng hậu khâu.
Trăm quan cung kính quỳ nghênh đón.
“Làm phiền các vị đại nhân phải túc trực ở đây rồi.”
Nghe lời của Hoàng hậu, trăm quan đều tỏ vẻ lo sợ, không dám nhận.
Hoàng hậu không nói thêm gì nữa, đi thẳng vào gian phòng phía tây.
Những người bên trong thấy Hoàng hậu đến đều lần lượt hành lễ.
Hoàng hậu bước đến bên giường, giơ tay khẽ chạm vào trán của Hoàng thượng.
“Phụ hoàng sao rồi?” Cố Thanh Oánh nhìn về phía đám thái y, hỏi: “Lý thái y, tình hình thế nào?”
Lý thái y cúi đầu, cung kính thưa: “Bẩm điện hạ, Thánh thượng không có gì đại ngại. Chỉ vì đột ngột nghe tin buồn, đau lòng quá mức, nhất thời không giải tỏa được, cảm xúc dâng trào mạnh mẽ nên mới dẫn đến ngất xỉu.”
Trước khi đến đây, Cố Thanh Oánh đã nghe thái giám báo tin Vương thúc qua đời. Lúc này nghe lại lần nữa, nàng vẫn không nén nổi một cơn bi thống.
Lý thái y nói tiếp: “Thần đã cho Bệ hạ dùng thuốc, người sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
Hoàng hậu vừa định nói chuyện thì thấy Hoàng thượng từ từ mở mắt, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông xuống, nàng khẽ gọi: “Bệ hạ.”
Cố Kính nhìn rõ người trước mắt, chậm rãi nói: “Ta không sao, không cần lo lắng.”
Vành mắt Hoàng hậu đỏ hoe, nghẹn ngào: “Hoàng thượng định dọa chết thần thiếp sao?”
Cố Kính không nỡ nhìn thê tử như vậy, định ngồi dậy nhưng cả người không còn chút sức lực nào.
Hoàng hậu vội vàng ngăn lại: “Bệ hạ định làm gì vậy? Cứ nằm yên đó cho ta.” Nàng vừa nói vừa lườm người một cái như đang oán trách.
Cố Kính thấy Hoàng hậu lườm mình thì cũng không giận, ôn tồn bảo: “Nằm thế này thở không thông, ngồi dậy sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Lưu Hoài vội vàng lấy gối mềm kê sau lưng cho Hoàng thượng, nói: “Bệ hạ, chậm một chút.”
Nhị hoàng tử Cố Hạng cũng hùa theo: “Phụ hoàng chậm một chút, hãy giữ gìn long thể.”
Tam hoàng tử Cố Thịnh vội bưng chén trà tới: “Phụ hoàng, uống ngụm trà đi.”
Hoàng đế xua xua tay.
Cố Thanh Oánh gọi: “Lý thái y.”
Lý thái y vội vàng lên trước bắt mạch kiểm tra kỹ lưỡng, sau đó cung kính thưa: “Bệ hạ đã không còn việc gì lớn. Thần đi sắc mấy thang thuốc an thần bổ thân, Bệ hạ dùng xong sẽ sớm hồi phục thôi. Người cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để đau lòng suy nghĩ quá độ nữa.”
Cố Thanh Oánh bảo: “Làm phiền Lý thái y bây giờ hãy chuẩn bị thuốc cho phụ hoàng ngay.”
“Đó là bổn phận của thần. Thần đi ngay đây.” Nói xong, hắn hành lễ với mọi người rồi dẫn đám người ở thái y viện lui xuống.
Cố Thanh Oánh gọi: “Lưu công công.”
Lưu Hoài lập tức đáp lời: “Nô tài có mặt.”
“Phụ hoàng đã dùng bữa trưa chưa?”
Lưu Hoài nghe xong liền quỳ xuống: “Là lỗi của nô tài. Nô tài đã không hầu hạ tốt cho Bệ hạ.”
Cố Kính có chút yếu ớt nói: “Thanh Oánh, việc này không trách Lưu Hoài.”
“Phụ hoàng, nhi thần không có ý trách phạt Lưu công công. Chỉ là nghĩ rằng nếu phụ hoàng vẫn chưa dùng bữa thì bây giờ nên dùng một chút. Lưu công công là người cũ bên cạnh phụ hoàng, chắc chắn là người hiểu rõ nhất cách hầu hạ người thế nào cho tốt. Ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh hiếu thuận với phụ hoàng, chỉ mong Lưu công công có thể thay ta chăm sóc phụ hoàng cho chu đáo.”
Lưu Hoài lập tức mồ hôi chảy như mưa, run rẩy: “Điện hạ, là nô tài hầu hạ không chu toàn, xin điện hạ trách phạt.”
Cố Thanh Oánh tự tay đỡ Lưu Hoài dậy, bảo: “Ta nói đều là lời từ đáy lòng, Lưu công công đừng nghĩ nhiều.”
“Nô tài không dám. Nô tài đi chuẩn bị bữa trưa cho Bệ hạ ngay đây.”
Hắn lập tức ra ngoài sắp xếp, bước ra khỏi phòng mới dám thở phào một cái. Những lời răn đe vừa rồi của Đại công chúa khiến Lưu Hoài toát cả mồ hôi lạnh.
Cố Kính khẽ ho một tiếng, nhìn ba vị hoàng tử rồi nói: “Ta đã không sao rồi, ba đứa lui xuống trước đi. Thanh Oánh và Quân nhi ở lại hầu chuyện ta một lát.”
Lời này khiến ba vị hoàng tử cảm thấy rất khó chịu, chỉ biết nuốt hận vào trong lòng.
Ngũ hoàng tử Cố Thự cung kính đáp: “Nhi thần tuân chỉ.” Hắn ngước đầu lên, vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: “Phụ hoàng hãy nghỉ ngơi nhiều, đừng lo toan vất vả nữa. Nhi thần... nhi thần...” Nói đoạn, hắn bật khóc nức nở.
Cố Kính không khỏi mủi lòng, bảo: “Ta biết ngươi xưa nay hiếu thảo nhất, đừng lo lắng quá, đi đi.”
Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử tức giận trong lòng, thầm chửi lão Ngũ giả tạo, giỏi đóng kịch, nhưng cũng chẳng làm gì được, đành nói: “Nhi thần cáo lui.”
Cố Kính nói với Trấn Quốc Công: “Phương Bắc luôn là mối họa lớn của Đại Chu. Nay Minh Huệ quận chúa có cơ hội dẹp yên hoàn toàn chuyện này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, những năm qua chiến sự liên miên, quốc khố dần cạn kiệt, ta thật sự thấy khó xử quá.”
“Bệ hạ, dù quốc khố trống rỗng thì lần này cũng phải đánh. Khó khăn mấy, gồng mình một chút cũng sẽ qua thôi. Nhưng nếu bỏ lỡ lúc này, Bắc Tề sẽ như vết thương tái phát liên tục quấy nhiễu Đại Chu ta. Cháu ngoại ta quả thật là tài năng trăm năm khó gặp, không phải lão già này tự khoe, lần chiến sự này do nàng thống suất, chẳng bao lâu nữa nhất định sẽ thắng lớn.”
“Ta đương nhiên tin tưởng Quốc Công, cũng tin vào tài năng của nàng.” Cố Kính nhìn sang Ngụy Đĩnh, hỏi: “Thừa tướng thấy sao?”
Ngụy Đĩnh nhìn Hoàng hậu và Công chúa một cái, thận trọng im lặng.
Cố Kính cười bảo: “Quận chúa sắp làm Vương gia, làm Đại Tướng quân rồi, Hoàng hậu và Thanh Oánh ở đây nghe một chút cũng không sao.”
Ngụy Đĩnh nghe vua nói vậy mới đáp: “Thần đồng ý với lời của Trấn Quốc Công. Minh Huệ quận chúa chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã lấy lại tám thành Lẫm Quan, lúc này thừa thắng xông lên đánh chiếm Bắc Tề thật là cơ hội ngàn năm có một. Thụy Vương qua đời, tướng sĩ phương Bắc đều đang sục sôi ý chí chiến đấu, đánh là chắc thắng. Còn về lương thảo, thần nguyện cùng bộ Hộ, bộ Binh cùng nhau tìm cách.”
Cố Kính nhìn Bát hoàng tử Cố Quân đang đứng một bên, rồi lại nhìn Cố Thanh Oánh, hỏi: “Thanh Oánh thấy thế nào?”
“Nhi thần thấy được ạ.”
“Tốt!” Cố Kính suy ngẫm một lát rồi nói với Trấn Quốc Công và Thừa tướng: “Lập tức đánh chiếm Bắc Tề!”
“Bệ hạ anh minh!”
Hoàng đế uống một ngụm trà do Bát hoàng tử đưa tới, gọi: “Lưu Hoài!”
Lưu Hoài từ cửa bước vào: “Nô tài có mặt.”
“Truyền ý chỉ của ta, lập tức soạn hai đạo thánh chỉ. Thứ nhất, cho phép quân phương Bắc thảo phạt Bắc Tề, đợi thắng trận trở về sẽ ban thưởng theo công trạng. Mệnh cho Cận Trung cùng bộ Lễ và thái giám truyền chỉ mang theo thánh chỉ nhanh chóng quay lại Lẫm Quan, không được chậm trễ. Thứ hai, giao cho Thừa tướng cùng bộ Hộ, bộ Binh cùng bàn bạc, trong vòng một tháng phải gom đủ lương thảo. Do hai vị Đô Ngự Sử giám sát, lần lượt vận chuyển tới Lẫm Quan. Thông báo chiếu thư này cho cả triều đình biết, kẻ nào dám làm chậm trễ quân cơ, Đốc Sát Viện lập tức trị tội nặng, quyết không dung thứ.”
Cố Kính ôn tồn bảo Trấn Quốc Công và Thừa tướng: “Hai vị ái khanh hôm nay đã vất vả rồi, hãy về nghỉ ngơi đi.”
Trấn Quốc Công và Thừa tướng lạy tạ, sau đó hành lễ với Hoàng hậu, An Quốc công chúa và Bát hoàng tử rồi lui ra ngoài.
Lưu Hoài truyền đạt lại ý chỉ của Thánh thượng cho các quan trong điện: “Các vị đại nhân, Bệ hạ đã không sao rồi, các vị không cần lo lắng nữa.” Hắn nhìn mặt trời bên ngoài: “Giờ đã gần giờ Thân, các vị đại nhân hôm nay vất vả nhiều rồi, hãy sớm về đi thôi.”
Trăm quan bị hai đạo thánh chỉ liên tiếp đánh úp, còn chưa kịp tính toán lợi hại thì đã bị đuổi về.
Mọi người đành phải đứng dậy, thầm nghĩ còn tính toán gì nữa? Ý vua đã quyết, lại có Trấn Quốc Công và Thừa tướng ủng hộ. Hơn nữa, việc phong thưởng cho Minh Huệ quận chúa đã là sự thật, còn gì mà không chấp nhận được nữa.
Các đại thần túm năm tụm ba đi về phía cửa cung. Ai nấy đều lết từng bước chân, những người già thậm chí không đứng thẳng nổi lưng. Hôm nay thật sự quỳ quá lâu, xương cốt muốn rời ra hết cả.
Binh bộ Thượng thư Triệu Lệnh và Lễ bộ Thượng thư Lý Lễ là thảm hại nhất, hai người có thể nói là quỳ từ đầu đến cuối, Hoàng thượng chẳng thèm bảo họ đứng dậy lấy một lần. Hai người dìu nhau đi, càng nghĩ càng tức, cuối cùng quay sang trách móc lẫn nhau.
Triệu Lệnh giận dữ nói: “Ngụy Đĩnh lão già đó thật là gian trá, dám dùng lời của tiên đế để bịt miệng chúng ta! Lúc tiên đế nói câu đó, sao có thể ngờ được Thụy Vương chỉ có mỗi Minh Huệ quận chúa là con gái? Thụy Vương lúc đó đang tuổi sung sức mà! Ngươi biết rõ như vậy, sao không lên tiếng phản bác?”
Lý Lễ vốn nổi tiếng hiền lành, nghe đến đây thì cơn giận dồn nén bấy lâu như pháo bị châm ngòi, nổ tung lên.
Ông ta gạt phăng tay Triệu Lệnh ra, gầm nhẹ: “Ta sao lại không muốn phản bác? Ngươi bảo phải phản bác thế nào? Những lời Thừa tướng nói chẳng lẽ không phải lời tiên đế sao? Hơn nữa, các vị thượng thư khác đều đã thừa nhận, ta phản bác kiểu gì? Ngươi nói lời này bây giờ là có ý gì? Lúc người ta hỏi ngươi, ngươi chẳng phải cũng đồng ý đó sao, sao không thấy ngươi đi tranh luận? Sao giờ lại đổ hết lên đầu ta?”
Triệu Lệnh bị Lý Lễ làm cho đứng hình, há miệng không nói nên lời.
Lý Lễ giơ tay chỉ vào hắn, hạ thấp giọng: “Ngươi già rồi nên lú lẫn hả? Giờ mà còn không nhìn rõ tình thế. Thánh thượng ngay từ đầu đã đồng ý với tấu chương của quân phương Bắc rồi, hỏi chúng ta chẳng qua là làm màu cho xong chuyện thôi. Từ lúc chúng ta quỳ xuống, Bệ hạ có bao giờ bảo chúng ta đứng dậy đâu? Sự bất mãn đã rõ rành rành rồi. Ngươi nghĩ Đô Ngự Sử Lưu Giam đó là ai? Đó là người của Trưởng công chúa! Trấn Quốc Công, Thừa tướng, rồi đám quan văn võ đó, kẻ thì vốn ủng hộ quận chúa, kẻ thì nhìn rõ tình hình, ngay cả Ninh Quốc trưởng công chúa cũng đang giúp quận chúa kia kìa!”
Lý Lễ thở dài thườn thượt: “Ta và ngươi đều là lũ già lú lẫn, giờ mới nghĩ thông suốt. Ý vua khó cãi! Ý vua khó cãi mà!” Nói đoạn, ông bỏ mặc Triệu Lệnh mà đi một mình.
Trung Nghĩa Hầu Tống Quát đi sau hai người họ vài bước, nhìn bóng lưng tức giận bỏ đi của Lý Lễ, lòng cũng đầy bực bội khó tả.
Hôm nay nghe tin về Thụy Vương, lúc đầu đúng là chấn động, nhưng sau đó nghĩ lại, đây chẳng phải là cơ hội của mình sao. Nếu có thể tiếp quản quân phương Bắc, quyền lực quân đội trong tay mình sẽ là nhất Đại Chu, không ai lay chuyển nổi. Nếu thành công, ông sẽ có thêm cơ sở để giúp Cửu hoàng tử lên ngôi sau này. Dù không tính xa như thế, chỉ cần ông đánh thắng Bắc Tề, nhất định sẽ được ngồi ngang hàng với Trấn Quốc Công, phong tước Công, đời đời truyền nối.
Tống Quát tự tin binh pháp của mình không thua gì Thụy Vương, sao có thể không đánh thắng Bắc Tề? Không ngờ trên triều lại xảy ra chuyện bất ngờ như vậy, để cho Minh Huệ quận chúa - một đứa con nít ranh - tiếp quản quân phương Bắc!
Sự xuất hiện của Trấn Quốc Công thật là kỳ lạ. Mà Thừa tướng lại không tiếc công sức lôi cả tiên đế ra, kể cả những bí mật bên trong, hành động này mới là đáng kinh ngạc nhất. Thừa tướng vốn là người cẩn trọng bấy lâu, vậy mà cũng hết lòng ủng hộ một đề nghị hoang đường như thế.
Nghĩ đến đây ông cũng chỉ biết thầm thở dài, thôi vậy, không cần vội vàng nhất thời, đường còn dài lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co