Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần

6

Ntrem09

Cận Trung thấy Trấn Quốc Công bước ra liền tiến lên đón tiếp.

Ngụy Đĩnh cáo từ Trấn Quốc Công để đi lo liệu việc lương thảo.

Chân Minh Lý hành lễ với Thừa tướng rồi đi đến bên cạnh cha mình, cung kính đứng đó.

Cận Trung định hành lễ với Trấn Quốc Công nhưng bị ông ngăn lại: “Không cần đa lễ. Đây không phải nơi để nói chuyện, mà phủ Quốc Công ngươi cũng không tiện ghé qua. Chúng ta nói ngắn gọn thôi. Quận chúa vẫn ổn chứ?”

“Vương gia qua đời, điện hạ vì quá đau buồn mà ngã bệnh một trận. Sau khi khỏi bệnh, nàng như hóa điên hóa dại, mỗi khi có chiến sự đều tự mình xông trận giết địch, các tướng sĩ khuyên ngăn thế nào cũng không được. May mắn là điện hạ chỉ bị vài vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại, hiện giờ mọi thứ đều ổn.”

Trấn Quốc Công thở dài một tiếng: “Một tháng trước ta đã nhận được thư của Thần nhi, đã biết tường tận mọi chuyện. Không ngờ rằng, ở cái tuổi này rồi mà lão phu còn phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.”

Vị Trấn Quốc Công vốn đã xem nhẹ sinh tử, nay mắt bỗng nhòa lệ, tấm lưng vốn thẳng tắp như cây tùng giờ đây cũng còng xuống như thân cây khô.

Chân Minh Lý đứng bên cạnh cũng rơi nước mắt, không khỏi nhớ lại dáng vẻ của anh rể Cố Quang và chị gái mình khi còn bên nhau.

Anh rể luôn yêu thương trân trọng chị gái hết mực, một lòng một dạ. Dù chị qua đời chỉ để lại duy nhất một cô con gái là Thần nhi, anh rể cũng không vì chuyện nối dõi mà lấy thêm vợ khác, càng không chạm vào bất kỳ nữ tử nào. Anh rể kém mình một tuổi nhưng luôn kính trọng mình, đối đãi với cha mình như cha đẻ. Anh rể chưa bao giờ cậy quyền quý mà coi thường ai, nay đột ngột ra đi, thật khiến người ta khó lòng chấp nhận. Nghĩ đến đứa cháu ngoại giờ đây đơn độc một mình, lòng ông lại càng thêm đau xót.

Cận Trung nhìn Trấn Quốc Công đang bi thống khôn cùng, vành mắt lại đỏ lên, cố kìm nén cảm xúc mà nói: “Quốc Công xin hãy nén bi thương, giữ gìn sức khỏe làm trọng. Vương gia ở trên trời có linh thiêng, chắc chắn không muốn nhìn thấy Quốc Công như thế này đâu.”

Trấn Quốc Công dùng đôi bàn tay già nua lau nước mắt, vỗ vai hắn bảo: “Lão phu đời này chẳng còn mong cầu gì khác, chỉ mong trước khi nhắm mắt có thể thấy quận chúa của các ngươi bình an trở về.”

Cận Trung hành quân lễ, trịnh trọng đáp: “Xin Quốc Công yên tâm, tướng sĩ quân phương Bắc nhất định sẽ dốc hết sức mình bảo vệ điện hạ bình an trở về!”

Trấn Quốc Công dùng hai tay đỡ hắn dậy: “Tốt, tốt lắm. Lão phu giao Thần nhi lại cho các ngươi.”

“Rõ!”

Trấn Quốc Công trấn tĩnh lại một chút rồi bảo: “Ngươi đi đường ngày đêm không nghỉ, mắt đầy tia máu, chắc chắn là đã mệt lử rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi. Nghĩ chắc chẳng bao lâu nữa, quan viên bộ Lễ sẽ mang thánh chỉ đến tìm ngươi. Sau đó ngươi còn phải lập tức khởi hành quay về Lẫm Quan ngay.”

“Mạt tướng còn một bức thư tay của quận chúa cần dâng tận tay Thánh thượng.”

Trấn Quốc Công không hỏi gì thêm, lấy từ trong ngực áo ra một phong thư, dặn dò hắn nhất định phải tận tay giao cho quận chúa, rồi nhắn lại một câu: “Không được khinh địch, không được lạm sát, càng không được ngủ quên trên chiến thắng.”

Cận Trung ghi nhớ kỹ, cẩn thận cất phong thư vào ngực áo.

Lúc chia tay, Chân Minh Lý cúi đầu bái Cận Trung một lạy thật sâu. Ngàn vạn lời nói, muôn vàn cảm xúc đều gói gọn trong cái lạy này.

Chân Minh Lý là con trai trưởng của Trấn Quốc Công Chân Nghĩa, quan chức đến nhị phẩm Tả Đô Ngự Sử, vậy mà lại hành đại lễ như thế với một vị Tham tướng như hắn, hắn làm sao dám nhận? Nhưng Cận Trung hiểu rõ sức nặng của cái lạy này nên tuyệt đối không từ chối, trịnh trọng đáp lễ.

Trong gian phòng phía tây của Văn Hòa Điện, Hoàng hậu ngồi bên giường, dùng khăn lụa khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán Hoàng thượng.

Cố Kính ôn hòa nhìn Hoàng hậu, khẽ bảo: “Không cần lau nữa đâu, nàng ở đây trò chuyện với ta một lát là được rồi.”

Hoàng hậu vẫn tỉ mỉ lau xong mới dừng lại, dịu dàng nói: “Thụy Vương qua đời, ta biết người chắc chắn đau buồn khôn xiết.”

Nói đến đây, Hoàng hậu cũng thấy xót xa, vành mắt đỏ hoe: “Nhưng người cũng không được bỏ bê thân thể mình như thế. Người là thiên tử của Đại Chu, là Bệ hạ của trăm quan dân chúng, và cũng là phu quân của ta nữa.”

Hoàng hậu khẽ hít một hơi, nói tiếp: “Nếu người có mệnh hệ gì, Đại Chu sẽ loạn, nhưng loạn rồi cũng có ngày bình ổn lại. Trời sẽ không sập, đất cũng không lở, quan lại vẫn tiếp tục mưu cầu công danh, dân chúng vẫn sống như thường nhật. Thế nhưng ta, Thanh Oánh và Quân nhi sẽ mất đi phu quân, mất đi người cha, chẳng còn chỗ nào để dựa dẫm nữa.”

Hoàng hậu dùng khăn lụa lau nước mắt, nghẹn ngào: “Người mới chính là bầu trời thực sự của chúng ta.”

Cố Kính vô cùng cảm động, nắm lấy tay nàng bảo: “Mắt nàng vốn dĩ đã không tốt, đừng khóc nữa.” Người giơ tay tự mình lau nước mắt cho Hoàng hậu.

Nhìn người vợ kết tóc của mình, Cố Kính không kìm được mà nhớ lại chuyện xưa: “Vương thúc Cố Lãng cả đời chinh chiến, cùng phụ hoàng đánh đuổi giặc phương dưới trướng của Thánh Tổ, công lao không ai bằng, bảo rằng giang sơn này do ông đánh hạ cũng không ngoa. Khi Thánh Tổ băng hà, Vương thúc vốn là đích tử, nhưng lại lấy cớ mình hiền đức không bằng anh trai mà nhường ngôi vị cho phụ hoàng là trưởng tử.”

Cố Kính lộ vẻ đau thương: “Thật đáng tiếc Vương thúc mới ba mươi bảy tuổi đã tử trận, chỉ để lại một đứa con trai duy nhất là Cố Quang kế vị. Thụy Vương từ năm bốn tuổi đã cùng ta được nuôi dưỡng dưới gối của Mẫu hậu. Phụ hoàng có nhiều con trai, nhưng ta chỉ cảm nhận được tình anh em thực sự ở chỗ Cố Quang, đệ ấy chẳng khác gì anh em ruột thịt của ta vậy.”

“Ta lớn tuổi hơn đệ ấy, đáng lẽ phải là ta che chở cho đệ ấy, nhưng vì thân phận Thái tử mà ta không thể bảo vệ đệ ấy hết lòng. Ta tuy là đích tử nhưng không phải trưởng tử, phía trước có bốn người anh công lao hiển hách, phía sau còn ba người em trai. Đám người đó kẻ nào cũng hằm hè, lúc nào cũng rình rập nhất cử nhất động của ta, mong nắm được sơ hở. Những năm làm Thái tử, mỗi ngày ta đều sống trong lo sợ, giữ đúng bổn phận, chỉ sợ đi sai một bước chân.”

“Chính Thụy Vương là người luôn bảo vệ ta! Mỗi khi ta bị hãm hại, đều là đệ ấy bôn ba điều tra rõ ràng để giải oan cho ta. Đệ ấy cũng mấy lần suýt bị hại, may mà phụ hoàng luôn nhớ tới Vương thúc nên đối xử với Cố Quang còn hơn con đẻ, tin tưởng đệ ấy hết mực.”

Cố Kính như đang nhìn vào hư vô, nói tiếp: “Năm Kiến Đức thứ mười chín, mấy vị hoàng tử liên kết vây cánh để công kích ta. Phụ hoàng bị lời dèm pha làm mờ mắt, muốn phế bỏ ngôi Thái tử của ta, chiếu thư thậm chí đã viết xong rồi. Lúc đó Thụy Vương vừa mới thành thân chưa đầy hai tháng, nghe tin đó liền đến trước đại điện quỳ suốt ba ngày ba đêm, thề lấy tính mạng cả phủ để bảo đảm cho ta.”

“Trấn Quốc Công vì ta mà xông thẳng vào hoàng cung, phạm thượng đánh cả phụ hoàng. Hoàng muội cũng ở bên ngoài cẩn thận bôn ba khắp nơi, mấy ngày liền không nghỉ ngơi chút nào. Sau khi vào cung thì đột nhiên ngất xỉu, ngã xuống hồ nước ở ngự hoa viên, suýt chút nữa mất mạng. Cuối cùng, phụ hoàng... tiên đế mới hồi tâm chuyển ý. Lúc đó thật sự là thập tử nhất sinh.”

Cố Kính nắm chặt tay Hoàng hậu, giọng nghẹn lại: “Lúc tiên đế băng hà, các hoàng tử mưu phản, lại là Thụy Vương đi gấp ngàn dặm, dẫn quân từ miền Nam chạy về kinh đô dẹp loạn, bảo vệ ta lên ngôi hoàng đế. Nay đệ ấy tử trận ở biên cương phía Bắc, ta ngay cả mặt cuối cùng cũng không được thấy, bảo ta làm sao không đau lòng, làm sao không áy náy cho được.”

Cố Kính nước mắt rơi như mưa, người run rẩy không ngừng.

Hoàng hậu lệ chảy đầy mặt: “Thần thiếp đi cùng Bệ hạ suốt chặng đường dài, sao lại không hiểu những chuyện này. Nghe tin Thụy Vương qua đời, thần thiếp cũng đau lòng khôn xiết, không thở nổi. Nhưng dù đau đớn thế nào, chúng ta vẫn phải nhìn về phía trước.”

Cố Thanh Oánh bước lại gần giường, dịu dàng nói: “Phụ hoàng, mẫu hậu nói rất đúng. Nhi thần biết người đau lòng khôn nguôi, nhi thần cũng đau đớn không lời nào tả xiết. Nhưng hiện giờ điều quan trọng nhất là phụ hoàng phải giữ gìn long thể.”

“Hôm nay phụ hoàng tuy đã gạt bỏ mọi lời bàn tán, giúp Vương tỷ kế vị và làm Đại Tướng quân, nhưng Vương tỷ dù sao cũng là nữ nhi, chuyện này chưa từng có tiền lệ, sau này chắc chắn sẽ có quan lại bất mãn, công kích nàng. Vương tỷ là giọt máu duy nhất Vương thúc để lại, điều Vương thúc lo lắng nhất chính là sự an nguy của nàng. Chỉ khi phụ hoàng khỏe mạnh thì mới có thể bảo vệ nàng, bảo vệ chút cốt nhục cuối cùng này của Vương thúc.”

Cố Kính nghe vào lòng, nhìn cô con gái vẫn còn vương nước mắt trên cằm, không khỏi cảm thán: “Ta lại chẳng nghĩ được xa như Thanh Oánh.”

Bát hoàng tử Cố Quân nói: “Phụ hoàng là người trọng tình nghĩa, vì quá đau lòng nên mới không suy nghĩ thấu đáo. Phụ hoàng đừng buồn nữa, đúng như mẫu hậu và hoàng tỷ nói, long thể mới là quan trọng nhất.”

Cố Kính dùng khăn của Hoàng hậu lau nước mắt, tâm trạng dần ổn định lại.

Cố Quân dâng lên một chén trà nóng cho vua: “Nhi thần nghe nói hôm nay trên triều đình xảy ra nhiều sóng gió, cũng may có Quốc Công kịp thời xuất hiện, nếu không phụ hoàng còn phải hao tâm tổn sức nhiều hơn nữa.”

Cố Thanh Oánh liếc nhìn Cố Quân một cái.

Cố Kính nhận lấy chén trà, vẻ mặt như vô tình nói: “Đúng vậy, thật là đúng lúc.”

Hoàng hậu quan sát sắc mặt vua, hỏi: “Bệ hạ thấy có gì không ổn sao?”

Cố Kính uống nửa chén trà rồi bảo: “Quốc Công xuất hiện đúng lúc như vậy, e rằng không phải là trùng hợp như ông ấy nói đâu. Chắc chắn là ông ấy đã biết chuyện từ sớm và có chuẩn bị từ trước.”

Cố Quân khom người nhận lại chén trà, nói theo: “Sao lại như thế được? Chắc phụ hoàng nghĩ nhiều quá rồi.”

Cố Kính nhìn Cố Quân, từ từ điều chỉnh lại tư thế ngồi.

Hoàng hậu và Cố Thanh Oánh nhìn nhau một cái.

Cố Thanh Oánh suy nghĩ một chút rồi khẽ nói: “Theo nhi thần nghĩ, chắc là Vương tỷ đã báo trước cho Quốc Công. Hai năm gần đây Vương thúc nhiều lần gửi thư cho phụ hoàng, trong đó đã có ý muốn để Vương tỷ tiếp nhận chức Đại Tướng quân.”

Cố Quân ánh mắt lay động, chăm chú lắng nghe.

“Vương thúc đột ngột qua đời, thật khiến người ta không kịp trở tay, cũng sẽ không có sự sắp xếp tương ứng nào. Dù phụ hoàng đồng ý cho Vương tỷ làm Đại Tướng quân, nhưng nếu không có các quan lại ủng hộ thì chuyện này khó mà thành công. Với sự thông minh của Vương tỷ, sao nàng lại không nghĩ tới điều đó? Quốc Công là người có sức ảnh hưởng nhất trong triều hiện nay, lại là ông ngoại của Vương tỷ, chuyện này ông ấy không thể đứng ngoài cuộc. Chắc chắn Vương tỷ đã báo trước chuyện Vương thúc qua đời và ý định tiếp quản quân đội cho Quốc Công, nên ông ấy mới có hành động như ngày hôm nay.”

Cố Kính có chút buồn bã nói: “Phải rồi, Cố Thần thiên tư thông minh, mưu mẹo thật đáng sợ.”

“Vì sao phụ hoàng lại buồn bã như thế?”

“Cố Thần không những không báo trước chuyện này cho ta, mà còn tính kế cả ta vào trong đó nữa.”

Cố Thanh Oánh dịu dàng nói: “Phụ hoàng đừng nên trách Vương tỷ. Nếu Vương tỷ báo trước cho người, người làm sao ngăn nổi nỗi đau mất Vương thúc? Làm sao mà giấu được các quan lại? Nếu quan lại nhìn ra sơ hở, khi trận thắng ở Lẫm Quan chưa tới mà họ đã biết chuyện, sớm có phòng bị, thì e rằng hôm nay sẽ không có kết quả như thế này. Vương tỷ chắc chắn không muốn phụ hoàng phải đau buồn quá sớm, cũng không muốn kéo người vào cảnh phải tính kế đám quan lại kia.”

Nghe Thanh Oánh nói vậy, Cố Kính mới thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn buông lời oán trách: “Dù thế nào đi nữa, Thần nhi cũng không nên giấu ta.”

Nếu không phải vì thời điểm không thích hợp, Hoàng hậu chắc chắn đã bật cười. Vị thiên tử uy nghiêm của Đại Chu lúc này lại giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi.

“Thần nhi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh chúng ta, nàng thế nào chúng ta hiểu rõ nhất. Nàng sao nỡ lòng nào để người phải chịu nỗi đau xé lòng lâu như vậy. Lại như Thanh Oánh nói, nếu kéo người vào cuộc tính kế, chẳng phải là khiến thiên tử mang tiếng không chính trực sao. Người đừng trách Thần nhi nữa.”

“Ta trách nàng bao giờ đâu?”

Đang nói chuyện thì Lưu Hoài khom người bước vào: “Bệ hạ, Cận tướng quân xin cầu kiến, có việc quan trọng cần trình báo trực tiếp với người.”

Hoàng thượng và Hoàng hậu cùng ngồi trên giường, Cố Thanh Oánh ngồi ở chiếc ghế gỗ tử đàn bên cạnh, Bát hoàng tử Cố Quân cũng ngồi xuống cạnh nàng.

“Truyền vào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co