[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
51
Cố Thần trao cho Vân Tiêu một ánh mắt ra hiệu.ㅤ
ㅤ
Bàng Như Ý không hiểu, liền hỏi: "Còn có chuyện gì sao?" Thấy Cố Thần chỉ mỉm cười không nói, nàng đành phải kiên nhẫn ngồi xuống trở lại.ㅤ
ㅤ
Không lâu sau, Vân Tiêu mang một cây trường thương đi vào. Bàng Như Ý bật dậy ngay lập tức, đôi mắt dán chặt vào cây thương đó.ㅤ
ㅤ
"Như Ý, đây là cây thương tốt mà ta đã dày công tìm kiếm được. Lần trước ngươi đến rồi đi vội vàng, ta chưa kịp lấy ra. Cây thương này tặng cho ngươi, mang đi đi."ㅤ
ㅤ
Bàng Như Ý cầm lấy cây thương, ngắm nhìn từ đầu đến cuối, tua thương đỏ rực như máu. Nàng cầm thương trong tay ướm thử trọng lượng, thấy nàng có ý định múa may ngay tại chỗ, Cố Thần vội vàng ngăn lại.ㅤ
ㅤ
"Ngươi đừng có mà phá nát Vương phủ của ta! Mang về phủ mình đi, muốn múa thế nào cũng được."ㅤ
ㅤ
Bàng Như Ý ôm chầm lấy nàng, xúc động nói: "A Thần, ngươi đúng là hảo tỷ muội của ta!"ㅤ
ㅤ
"Ngươi mau về phủ mà múa thương đi."ㅤ
ㅤ
Bàng Như Ý cũng không khách sáo, đáp: "Sau này ta nhất định sẽ dùng cây thương này bảo vệ ngươi thật tốt. Ta đi đây." Nói đoạn, nàng chào tạm biệt Chân Hành và Chân Huệ rồi bước đi nhanh như một cơn gió.ㅤ
ㅤ
Chân Huệ cười nói: "Tỷ tỷ, Như Ý tỷ tỷ thật nên đổi tên thành 'Như Phong', như vậy mới đúng là người như tên gọi."ㅤ
ㅤ
Cố Thần cười lớn: "Cái miệng của ngươi thật là!"ㅤ
ㅤ
Ba người trò chuyện vui vẻ thêm một lúc, Chân Hành và Chân Huệ thấy thời gian không còn sớm bèn cáo từ ra về.ㅤ
ㅤ
An Sinh mang theo một phần lễ vật hậu hĩnh đến phủ của Dương Chí, tận tay giao bức thư vào tay ông. Dương Chí mở phong thư ra, trong lòng có chút thắc mắc. Đợi khi đọc xong bức thư, tâm trạng ông đầy rẫy cảm khái.ㅤ
ㅤ
Trong thư, Cố Thần nhắc lại những ngày tháng ở Vương phủ năm xưa, nhắc đến việc Dương Chí đã tận tâm truyền dạy công phu côn bổng cho nàng như thế nào. Tiếp đó nàng cảm thán thời gian trôi mau, phụ vương đã không còn, may mắn vẫn còn những vị thúc bá như Dương Chí và Tiền tướng quân che chở. Nay nàng ở Vương phủ cô độc một mình, hy vọng người bạn thuở nhỏ là Dương Nhạn có thể đến phủ thường xuyên bầu bạn, khẩn cầu Dương Chí đồng ý cho Dương Nhạn gia nhập Vương phủ.ㅤ
ㅤ
Dương Chí bị những lời lẽ chân thành trong thư làm cho cảm động. Nghĩ đến sự xa cách với Dương Nhạn những năm qua, ông không khỏi cảm thấy có lỗi với con gái. Khó khăn lắm con gái mới đưa ra một yêu cầu, thôi thì cứ đáp ứng nàng đi.ㅤ
ㅤ
Dương Chí hạ quyết tâm, bảo An Sinh mang lời nhắn về rằng ông đồng ý cho Dương Nhạn đến Vương phủ, đồng thời dặn dò Cố Thần phải vạn sự cẩn trọng, chăm sóc bản thân cho tốt.ㅤ
ㅤ
Liễu thị khi biết phu quân đồng ý cho Dương Nhạn đến Vương phủ làm nữ phủ binh thì tức đến mức siết chặt chiếc khăn tay.ㅤ
ㅤ
Thả con nhỏ đó ra bên ngoài, chẳng phải sẽ tạo điều kiện cho nó và Tiền Tiến qua lại với nhau sao. Như vậy con gái của bà ta chẳng phải sẽ mất hết cơ hội! Tiền Tiến tiền đồ rộng mở, nay lại là công tử của phủ Bá tước, rõ ràng là tân quý trong kinh thành. Sao có thể để mối hôn sự tốt đẹp như vậy rơi vào tay Dương Nhạn? Xem ra phải sớm nghĩ ra cách mới được.ㅤ
ㅤ
Hai ngày sau, phủ Thụy Vương gửi danh sách phủ binh đến Binh bộ. Đã có tấm gương tày liếp của Binh bộ Thượng thư Triệu Lệnh phía trước, không ai dám làm khó, lập tức đăng ký vào sổ sách và đóng dấu hoàn tất thủ tục.ㅤ
ㅤ
Các quan viên trong kinh thành tin tức vô cùng linh thông, ngay trong ngày đã nắm được chi tiết. Đích nữ của Bàng Hầu gia làm thống lĩnh nữ phủ binh. Tỳ nữ Vân Tiêu, người luôn đi theo Thụy Vương và được Bệ hạ hết lời khen ngợi, làm phó thống lĩnh. Trong số nữ phủ binh còn có đích tôn nữ của Quốc Công gia, đích nữ của Tiền tướng quân vừa được phong tước Bá, và đích trưởng nữ của Long Hổ tướng quân Dương Chí.ㅤ
ㅤ
Danh sách này thực sự khiến người ta phải kinh ngạc rụng rời!ㅤ
ㅤ
Năm mới sắp đến, kinh thành cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn, đâu đâu cũng thấy người người đi sắm tết.ㅤ
ㅤ
Trong Vương phủ, Chu Bình cũng bắt đầu lo liệu chuẩn bị. Đây là cái Tết đầu tiên sau nhiều năm chinh chiến của Vương gia, nhất định phải tổ chức thật tưng bừng náo nhiệt.ㅤ
ㅤ
Cố Thần không còn nhắc đến việc đơn giản hay khiêm tốn nữa, tất cả đều để Chu thúc tự mình sắp xếp. Năm mới mà, phải đón thật linh đình. Trước đó nàng cần thu xếp chuyện của nữ phủ binh, yêu cầu tập hợp một lần trước tết.ㅤ
ㅤ
Nàng bàn bạc với Bàng Như Ý, vì những ngày này nàng không đến quân doanh nên dự định sẽ đi Võ Thần sơn ở ngoại thành vài ngày, khi trở về mới triệu kiến nữ phủ binh. Sau đó, đợi qua năm mới mới bắt đầu thao luyện và trực nhật. Bàng Như Ý tràn đầy mong đợi mà nhận lời.ㅤ
ㅤ
Cố Thần cho An Sinh và Vân Tiêu nghỉ phép để họ đi lo liệu chuyện ruộng đất mà Hoàng thượng đã ban thưởng, hai người đi cùng nhau cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hai người lúc đi thì vui vẻ hớn hở, lúc về lại mang theo một bụng bực tức. Khi đó Cố Thần đang ở Võ Thần sơn nên không biết chuyện này, hai người họ cũng không hề nhắc tới.ㅤ
ㅤ
Tại Võ Thần sơn, mọi thứ đều diễn ra ngăn nắp, mấy vị tướng quân luân phiên trực nhật, không hề lơ là. Tướng sĩ khi thấy Vương gia đến, ai nấy đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tinh thần phấn chấn. Toàn quân đều vô cùng hài lòng với sự ban thưởng, lại càng thêm cảm kích Vương gia vô cùng.ㅤ
ㅤ
Cố Thần cùng các vị tướng quân thảo luận về quân vụ, mọi sự đều được thu xếp ổn thỏa. Nàng có một buổi nói chuyện riêng rất dài với Bàng tướng quân, nêu rõ những điểm nghi vấn về cái chết của phụ vương và lời khai của Chu Phu, dặn dò ông phải theo dõi sát sao mọi động thái dưới trướng Tần lão tướng quân.ㅤ
ㅤ
Bàng tướng quân sau khi biết rõ chân tướng, từ kinh ngạc chuyển sang bình tĩnh. Hiểu rõ tầm quan trọng của việc này, ông liên tục cam đoan sẽ hành sự cẩn mật.ㅤ
ㅤ
Cố Thần yên tâm hơn, nàng cùng Cận Trung trở về Vương phủ. Nàng vừa mới đặt chân vào phủ thì người của phủ Ninh Quốc Trường công chúa đã tới cầu kiến. Người được mời vào là Thu Lan, tỳ nữ tâm phúc nhất của Trường công chúa.ㅤ
ㅤ
"Miễn lễ. Có phải cô mẫu có điều gì sai bảo?"ㅤ
ㅤ
Thu Lan cung kính đáp: "Chủ tử lệnh cho nô tỳ mang vài lời đến cho Vương gia."ㅤ
ㅤ
Cố Thần cho mọi người lui ra.ㅤ
ㅤ
"Chủ tử bảo nô tỳ thưa với Vương gia rằng, Tam hoàng tử đang có ý định xin Hoàng thượng ban hôn, muốn cưới đích trưởng nữ của Long Hổ tướng quân Dương Chí là Dương Nhạn làm thê tử."ㅤ
ㅤ
Cố Thần vừa về phủ, đang khá mệt mỏi nên chưa kịp suy nghĩ sâu xa, liền hỏi: "Hắn ta sao đột nhiên lại muốn cưới Dương Nhạn làm thê?" Thu Lan đáp: "Chủ tử nói nếu Vương gia hỏi như vậy, thì hãy để Vương gia tự mình suy nghĩ cho kỹ."ㅤ
ㅤ
Cố Thần không nói nên lời, cô mẫu thật đúng là, không thể để nàng bớt dùng não một chút sao? Cái đầu này ngày nào cũng phải xoay chuyển đến mức chính nàng cũng thấy phiền.ㅤ
ㅤ
"Được rồi. Thu Lan, giúp ta chuyển lời tới cô mẫu, rằng người đầu bếp ta mang từ Bắc cảnh về lần trước đã được ta tiễn đi rồi. Không còn thịt dê nướng và tiệc cá nguyên con nữa đâu."ㅤ
ㅤ
Thu Lan mím môi cười: "Vâng. Chủ tử còn dặn nô tỳ nói với Vương gia, món quà Vương gia tặng lần trước, chủ tử 'vô cùng' hài lòng. Sau này nhất định sẽ đáp lễ Vương gia một món quà hậu hĩnh."ㅤ
ㅤ
Nghĩ đến những thứ mình đã tặng, hai má Cố Thần bỗng đỏ bừng, nàng vội nói: "Ngươi cứ coi như ta vừa rồi chưa nói gì đi. Hãy thưa với cô mẫu, ta sẽ luôn chuẩn bị sẵn dê sống và cá sống, sẵn sàng cung nghênh cô mẫu đến Vương phủ yến ẩm bất cứ lúc nào."ㅤ
ㅤ
Thu Lan cúi đầu đáp: "Vâng. Nô tỳ xin cáo lui."ㅤ
ㅤ
Cố Thần gọi Vân Tiêu vào để tiễn người ra khỏi phủ. Sau khi người đi rồi, nàng nằm vật ra sập trong thư phòng theo hình chữ 'Đại'. Nghỉ ngơi được nửa canh giờ, nàng ngồi dậy, thở dài một tiếng.ㅤ
ㅤ
Thật phiền phức mà. Nàng đã làm mất mặt Cố Thịnh, hắn thấy không còn khả năng cưới nàng nên mới chuyển hướng sang phủ của Dương tướng quân. Dương Chí là Long Hổ tướng quân hàm chính nhị phẩm, nắm giữ ba vạn đại quân đóng trại tại Lôi Thần sơn ngoại thành để bảo vệ kinh sư. Dương Chí lại là người giỏi chinh chiến, quan hệ với các võ tướng khác cũng rất tốt. Cố Thịnh quả thực là một lòng muốn kết thân với võ tướng, mưu đồ nhúng tay vào binh quyền.ㅤ
ㅤ
Mấy gã hoàng tử này, kẻ có năng lực hay kẻ vô năng, ai nấy đều muốn tranh đoạt vị trí đó. Binh quyền mà dễ chạm vào thế sao? Cho dù có sự ủng hộ của võ tướng thì đã làm sao? Họ tưởng Hoàng bá là kẻ ngốc chắc, mà không rõ họ đang toan tính điều gì?ㅤ
ㅤ
Làm một Vương gia nhàn hạ không tốt sao? Ôi, Vương gia nhàn hạ cũng chẳng dễ làm. Từ xưa đến nay biết bao hoàng tử không tranh không giành, làm đến chức Vương gia mà cũng chẳng có được kết cục tốt đẹp.ㅤ
ㅤ
Chốn thiên gia không có tình phụ tử, huynh đệ tương tàn. Dưới cái bóng hoàng quyền, không một hoàng tử nào có thể đứng ngoài cuộc, ngay cả công chủ cũng khó lòng thoát khỏi vòng xoáy. May mà năm xưa tổ phụ không làm hoàng đế, nếu không thì nàng chắc chắn sẽ sống không bằng cô mẫu.ㅤ
ㅤ
Đã biết chuyện này thì không thể không giúp người cho đến cùng. Nếu không phải do nàng từ chối Cố Thịnh, hắn cũng sẽ không chuyển ý định sang người Dương Nhạn. Chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến nàng, cho nên cô mẫu mới quăng sự việc này cho nàng lo liệu.ㅤ
ㅤ
Nàng gọi Chu Cốc đến, dặn: "Ngươi hãy đến Tuần Thành Binh Mã Tư tìm biểu công tử, nói cho hắn biết Tam hoàng tử muốn cưới Dương Nhạn. Bảo hắn sau khi về phủ hãy bàn bạc với biểu tiểu thư, phải hành động thật nhanh."ㅤ
ㅤ
Chu Cốc trong lòng không hiểu, Tam hoàng tử muốn cưới con gái Dương tướng quân, tại sao lại bảo biểu công tử và biểu tiểu thư bàn bạc? Tuy nhiên hắn không hỏi thêm mà lập tức đi làm ngay.ㅤ
ㅤ
Ngày hôm sau, Chân Huệ đến phủ Dương tướng quân để đón Dương Nhạn ra ngoài dạo chơi. Liễu thị thấy Chân Huệ đích thân tới thì không tiện ngăn cản, nhưng lời ra tiếng vào đều muốn để Dương Đình đi cùng. Nếu con gái bà ta có thể kết giao tốt với tiểu thư phủ Quốc Công thì không còn gì bằng.ㅤ
ㅤ
Chân Huệ làm sao cho bà ta cơ hội đó, chỉ vài câu nói đã đuổi khéo được bà ta. Những lời nàng nói đều thấu tình đạt lý, khiến Liễu thị không còn cách nào khác, đành trơ mắt nhìn Chân Huệ và Dương Nhạn dắt tay nhau rời phủ. Dương Nhạn thậm chí còn không mang theo một tỳ nữ nào, khiến bà ta không có cách nào thám thính được.ㅤ
ㅤ
Trong xe ngựa, Chân Huệ hạ thấp giọng giải thích rõ sự việc.ㅤ
ㅤ
Dương Nhạn nghe xong thì vô cùng kinh hãi. Kể từ khi mẫu thân qua đời và phụ thân lấy Liễu thị, nàng rất hiếm khi mỉm cười, lúc này sắc mặt nàng âm trầm đến đáng sợ.ㅤ
ㅤ
Xe ngựa dừng lại trước Giang Nam Lâu, hai người đi lên gian phòng nhã nhặn ở tầng ba, gọi mấy món đặc sản của quán. Sau khi món ăn được dọn lên đủ, Chân Huệ bảo tỳ nữ Đan Thanh canh giữ bên ngoài, còn Tùng Yên thì ở lại bên trong hầu hạ.ㅤ
ㅤ
"Nhạn tỷ tỷ, chuyện này ngươi định tính sao?"ㅤ
ㅤ
Dương Nhạn cười thê lương: "Ta còn có thể tính sao được? Nhưng như vậy cũng không tệ, làm vậy chắc chắn sẽ khiến Liễu thị tức chết."ㅤ
ㅤ
Chân Huệ khoác lấy cánh tay nàng, khuyên: "Không được nghĩ như vậy. Sao ngươi có thể để hận thù che mờ lý trí được. Tam hoàng tử là hạng người thế nào, chắc hẳn ngươi cũng hiểu đôi chút. Hắn đang mưu tính điều gì, ngươi nhất định phải hiểu rõ."ㅤ
ㅤ
Dương Nhạn nhắm mắt lại: "Vậy ta có thể làm gì đây?"ㅤ
ㅤ
Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng.ㅤ
ㅤ
Chân Huệ ra hiệu cho Tùng Yên. Dương Nhạn tỏ vẻ không hiểu, Chân Huệ trao cho nàng một ánh mắt trấn an.ㅤ
ㅤ
Cánh cửa mở ra, một nam tử mặc áo xanh lam bước vào. Hắn cao lớn khỏe mạnh, gương mặt cương trực, lông mày rậm mắt to. Đó chính là tiểu tước gia của phủ Vinh Khang Bá, Tiền Tiến. Chân Hành theo sau bước vào phòng, Đan Thanh lập tức đóng cửa lại.ㅤ
ㅤ
Chân Hành chắp tay hành lễ với Dương Nhạn, nói: "Ta và Tiền Tiến huynh trưởng đang uống rượu ở đây, nghe tin gia muội và Dương gia tỷ tỷ cũng có mặt nên đặc biệt đến chào hỏi. Mong Dương gia tỷ tỷ đừng trách hai người chúng ta đường đột."ㅤ
ㅤ
Chân Hành huých khuỷu tay vào Tiền Tiến, lúc này hắn mới thu hồi ánh mắt đang dán chặt trên người Dương Nhạn, chắp tay hành lễ: "Đã làm phiền rồi."ㅤ
ㅤ
Dương Nhạn còn gì mà không hiểu nữa, nàng nhìn về phía Tiền Tiến, chờ hắn lên tiếng.ㅤ
ㅤ
Tiền Tiến có chút vụng về chắp tay lần nữa, nói: "Dương muội muội, ta muốn xin phụ thân đến quý phủ cầu thân. Không biết ngươi có nguyện ý gả cho ta không?"ㅤ
ㅤ
Chân Huệ không nhịn được mà đảo mắt một cái, Tiền Tiến đúng là thật thà quá mức, ai lại vừa mới vào đã hỏi thẳng nữ nhi nhà người ta như thế. Mà thôi, cái tính thật thà này của hắn trong đám nam tử cũng coi như là hiếm có.ㅤ
ㅤ
Dương Nhạn từ nhỏ đã quen biết Tiền Tiến, coi như là thanh mai trúc mã, nàng cũng đã quen với tính cách này của hắn. Nàng không biết tình ái là gì, cũng không biết bản thân có thực sự mến mộ Tiền Tiến hay không. Nhưng nàng biết mình không hề ghét hắn, nếu phải chọn một người nam tử để gửi gắm cả đời thì Tiền Tiến quả thực là một lựa chọn cực tốt.ㅤ
ㅤ
"Nếu muốn ta gả cho ngươi, ngươi cần phải đồng ý với ta hai chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co