[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần
52
Tiền Tiến mắt sáng rực lên, đáp: "Ta xin rửa tai lắng nghe."ㅤ
ㅤ
Dương Nhạn bình tĩnh mở lời: "Thứ nhất, ngươi có thể có thông phòng, nhưng không được nạp thiếp. Thứ hai, sau khi định thân, ta vẫn sẽ ở Thụy Vương phủ làm nữ phủ binh. Sau khi gả vào phủ ngươi, vẫn phải cho phép ta tiếp tục làm việc tại Vương phủ."ㅤ
ㅤ
Chân Huệ hiểu rằng Nhạn tỷ tỷ không muốn bị giam hãm nơi sân tề sâu thẳm, thu mình trong một góc trời nhỏ bé. Giống như cái cách mà Dương phủ đã giam cầm tỷ ấy suốt bao nhiêu năm qua, khiến tỷ ấy chẳng có lấy một chút tự do.ㅤ
ㅤ
Tiền Tiến mỉm cười, trên mặt hiện ra hai lúm đồng tiền lớn, chậm rãi nói: "Ta chưa từng có thông phòng."ㅤ
ㅤ
Dương Nhạn vô cùng kinh ngạc. Phàm là những gia đình có chút tiền bạc, con trai trong nhà ai mà chẳng có thông phòng từ sớm, huống chi là gia đình quyền thế như Tiền Tiến.ㅤ
ㅤ
Chân Huệ cũng thấy ngạc nhiên. Trong nhà nàng có gia huấn do tổ phụ lập ra: "Nam tử không được nạp thiếp". Ngay cả thông phòng cũng không được phép có, nên huynh trưởng của nàng không hề có thông phòng. Nhưng những nhà khác thì chẳng bao giờ như vậy. Tiền Tiến trực tiếp nói ra điều này trước mặt nàng, khiến một cô nương chưa gả đi như nàng thấy đỏ cả mặt.ㅤ
ㅤ
Chân Huệ bưng chén trà lên, giả vờ uống nước, coi như mình không nghe thấy gì.ㅤ
ㅤ
Tiền Tiến tiếp tục nói: "Sau khi thành thân ta sẽ không nạp thiếp, cũng không có thông phòng. Còn về chuyện thứ hai ngươi nói, Tiền phủ ta nhân khẩu đơn giản, chủ nhân chỉ có ta và muội muội, cùng với phụ thân thường xuyên đi chinh chiến bên ngoài. Người hầu trong phủ cũng không nhiều, lâu nay đều do nãi nương lo liệu việc trong nhà."ㅤ
ㅤ
"Sau khi ngươi gả vào phủ, nếu nguyện ý quán xuyến việc nhà thì cứ để nãi nương giúp đỡ ngươi một tay, tránh để ngươi phải vất vả. Nếu ngươi không muốn suốt ngày bận rộn với những việc vặt vãnh đó thì cứ để nãi nương tiếp tục lo liệu. Phủ chúng ta không có nhiều quy tắc đến vậy, cha và muội muội ta cũng không phải hạng người cổ hủ, ngươi hoàn toàn có thể làm những gì mình muốn." Dương Nhạn ngẩn người, không ngờ Tiền Tiến lại dung túng cho những yêu cầu có phần vô lễ của mình như thế. Nàng vốn nghĩ hắn sẽ tranh luận với mình một hồi, rồi nàng sẽ phải lùi bước đôi chút, nhưng hắn lại không hề do dự mà đồng ý tất cả.ㅤ
ㅤ
Thấy Dương Nhạn im lặng, Tiền Tiến đưa tay lên ngực áo lục tìm, rồi lại vội vàng lục lọi trong ống tay áo.ㅤ
ㅤ
Mọi người không hiểu hắn đang làm cái gì.ㅤ
ㅤ
Tiền Tiến quay sang Chân Hành, hỏi: "Ngươi có giấy bút không? Ta muốn viết khế ước ngay tại chỗ." Rồi hắn lại nhìn Dương Nhạn: "Ta sẵn sàng viết khế ước ngay bây giờ, nếu ta làm trái những lời đã nói, Dương muội muội có thể bỏ chồng."ㅤ
ㅤ
Chân Huệ suýt chút nữa thì phun cả ngụm trà ra ngoài. Nàng đặt chén trà xuống bàn, phát ra một tiếng động nhỏ.ㅤ
ㅤ
Dương Nhạn sực tỉnh, đôi gò má gầy gò bỗng nhuốm màu rực rỡ như ráng chiều. Nàng kéo lại vạt áo, khẽ nói: "Ngươi không cần phải làm đến mức đó. Ta tự nhiên là tin ngươi."ㅤ
ㅤ
Trên mặt Tiền Tiến lộ ra lúm đồng tiền thật lớn, nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Dương Nhạn mà có chút ngẩn ngơ.ㅤ
ㅤ
Chân Huệ nhìn qua nhìn lại hai người vài lượt, rồi khẽ hắng giọng một tiếng.ㅤ
ㅤ
Tiền Tiến sực tỉnh, vui mừng hớn hở nói: "Ngày mai, ngay ngày mai ta và phụ thân sẽ đến cửa cầu thân!"ㅤ
ㅤ
Dương Nhạn đỏ bừng mặt, khiến dung mạo vốn đã thanh tú càng thêm diễm lệ động lòng người. Nàng khép nép cúi đầu, khẽ gật đầu một cái.ㅤ
ㅤ
Tiền Tiến quá mức kích động, đột nhiên xoay người một cái, đầu đập ngay vào đầu của Chân Hành.ㅤ
ㅤ
Chân Hành đau đớn kêu lên: "Ái chà!"ㅤ
ㅤ
"Xin lỗi, xin lỗi." Tiền Tiến một tay xoa đầu, một tay gãi đầu cười thật thà nói.ㅤ
ㅤ
Việc đã thành, Chân Hành chắp tay hành lễ với Dương Nhạn, rồi kéo Tiền Tiến đi ra ngoài. Tiền Tiến vừa đi vừa không ngừng ngoái đầu lại nhìn nàng.ㅤ
ㅤ
Chân Hành nói: "Tiền Tiến huynh trưởng, đừng nhìn nữa, một lát nữa huynh đập đầu vào cửa bây giờ."ㅤ
ㅤ
Tiền Tiến đáp: "Ờ, ờ, được, được......"ㅤ
ㅤ
Đợi khi họ đã rời khỏi gian phòng, Chân Huệ thấy Dương Nhạn không ngừng vò vò vạt áo, liền trêu: "Nhạn tỷ tỷ, tỷ mà cứ vò như vậy thì vạt áo rách mất thôi."ㅤ
ㅤ
Vết đỏ trên mặt Dương Nhạn vẫn chưa tan, nàng thẹn thùng thu vạt áo lại, trong lòng cảm thấy nóng hổi. Nàng uống nửa chén trà, lúc này mới bình tâm lại được đôi chút.ㅤ
ㅤ
Đã nhiều năm rồi Chân Huệ mới thấy tỷ ấy có những biểu cảm sinh động như vậy, nàng thực sự mừng cho tỷ ấy.ㅤ
ㅤ
Dương Nhạn bình tĩnh lại một chút rồi nói: "Hôm nay phải đa tạ các ngươi. Nếu không có các ngươi...... ta đã định cam chịu số phận rồi."ㅤ
ㅤ
"Nhạn tỷ tỷ, giao tình giữa chúng ta bao nhiêu năm nay, đừng nói những lời khách sáo đó. Tỷ còn nhớ không, hồi nhỏ mỗi lần đi dự tiệc ở phủ này phủ nọ, những tiểu thư đó chẳng ai thực tâm kết giao với ta, họ đều chê ta ham mê đọc sách sử, cảm thấy ta là kẻ cổ hủ vô vị. Họ chỉ nể mặt phủ Quốc Công nên mới phải mời ta, tâng bốc ta, miễn cưỡng nói vài câu với ta cho có lệ."ㅤ
ㅤ
"Như Ý tỷ tỷ thì chẳng lúc nào chịu ngồi yên, lúc nào cũng chạy mất dạng. Thuần tỷ tỷ vì tính tình như thế nên cũng ít khi đi dự tiệc. Chỉ có tỷ là nguyện ý ở bên cạnh ta. Tỷ lớn hơn ta năm tuổi, vậy mà lại chịu nghe một đứa nhỏ như ta nói về những chuyện sách sử, thi từ. Tỷ nguyện ý cùng ta đàm đạo, mới khiến ta không cảm thấy cô độc."ㅤ
ㅤ
Nghe nàng gợi lại kỷ niệm xưa, Dương Nhạn không kìm được mà mỉm cười: "Lúc đầu, ta thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của ngươi rất thú vị. Sau này trò chuyện với ngươi, ta phát hiện ngươi thực sự là một 'tiểu tiên sinh', học vấn uyên thâm khiến ta phải kinh ngạc. Ta tự thấy mình không bằng ngươi nên muốn thỉnh giáo. Ta cũng rất thích những sách sử thi từ mà ngươi nói. Mấy năm nay ngươi đã thay đổi rất nhiều, chẳng còn thấy dáng vẻ 'tiểu tiên sinh' năm nào nữa."ㅤ
ㅤ
Chân Huệ bị nói đến mức có chút ngại ngùng: "Hồi nhỏ ta cứ muốn học theo ngoại tổ, học cái vẻ của một ông đồ già. Bây giờ lớn rồi mà. Ái chà, không nhắc chuyện đó nữa. Nhạn tỷ tỷ, nếu tỷ muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn tỷ tỷ của ta ấy. Chính tỷ ấy đã nói cho chúng ta biết toan tính của Tam hoàng tử, bảo chúng ta phải nhanh chóng giúp tỷ."ㅤ
ㅤ
Dương Nhạn lộ vẻ kinh ngạc: "Giao tình của ta với A Thần còn lâu mới bằng Như Ý, vậy mà tỷ ấy lại cất công giúp ta như vậy. Ta thực sự không ngờ tới, nhất định phải cảm ơn tỷ ấy thật tốt."ㅤ
ㅤ
"Tỷ tỷ là người trọng tình nghĩa nhất, sao có thể giương mắt nhìn tỷ rơi vào hố lửa mà không quản được chứ."ㅤ
ㅤ
Dương Nhạn rơm rớm nước mắt, nắm lấy tay Chân Huệ: "Từ khi mẫu thân đi rồi, chưa từng có ai nghĩ cho ta như thế. Thực sự phải cảm ơn ngươi và A Thần. Nếu ngươi không đề nghị với Như Ý để ta đến Vương phủ làm nữ phủ binh, thì Như Ý cũng sẽ không đến phủ tìm ta, giúp ta có cơ hội thoát khỏi nơi giống như lồng giam đó, nghĩ lại thì chắc chắn sẽ không có bước ngoặt như ngày hôm nay. Thực sự cảm ơn các ngươi, ta......"ㅤ
ㅤ
Chân Huệ nắm chặt tay nàng: "Nhạn tỷ tỷ, những năm qua tỷ đã sống không dễ dàng gì, giờ đây cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi. Nào, đúng lúc có một bàn thức ăn ngon ở đây, chúng ta hãy ăn mừng một trận thật linh đình. Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, lát nữa chúng ta lại xuống phố dạo chơi, hôm nay nhất định phải thật vui vẻ mới được."ㅤ
ㅤ
"Phải. Hôm nay nhất định phải thật vui vẻ!"ㅤ
ㅤ
Ngày hôm sau, Liễu thị và con gái là Dương Đình đang bàn bạc xem làm thế nào để gả Dương Nhạn đi cho rảnh nợ. Đồng thời tính xem làm sao để tiếp cận Tiền Tiến, hòng đưa Dương Đình gả vào phủ Vinh Khang Bá. Đột nhiên người hầu vào báo, Vinh Khang Bá dẫn theo người làm mối đến cửa, hiện đang ở tiền sảnh bàn bạc với lão gia về việc cưới hỏi đại tiểu thư.ㅤ
ㅤ
Liễu thị bật dậy ngay lập tức! Hôm qua Dương Nhạn vừa ra khỏi phủ, hôm nay phủ Vinh Khang Bá đã đến cầu thân, con nhỏ đó chắc chắn đã gặp mặt Tiền Tiến, hai đứa nó đã tư thông với nhau! Bà ta vừa định bước đi thì bỗng khựng lại.ㅤ
ㅤ
Tư thông thì đã sao? Bây giờ nhà họ Tiền đã đến cầu thân rồi! Hôm qua tiểu thư phủ Quốc Công ở cùng với Dương Nhạn, nếu bà ta khui chuyện tư thông ra, chẳng phải là đang ám chỉ cả Chân Huệ sao....... Như vậy là đắc tội với phủ Quốc Công đấy!ㅤ
ㅤ
Dương Đình liên tục gọi mẫu thân, bảo bà ta mau nghĩ cách.ㅤ
ㅤ
Nghĩ cách gì đây? Phu quân và Tiền tướng quân vốn đã có ước hẹn bằng miệng. Con nhỏ đó lại luôn giữ chân được Tiền Tiến, giờ đây phủ nhà họ Tiền trực tiếp đưa người làm mối tới, còn có thể nghĩ ra cách gì nữa?ㅤ
ㅤ
Chuyện hôm nay chắc chắn không ngăn cản được rồi. Nhưng vẫn còn cơ hội, dù sao cũng chưa đến ngày thành thân. Nếu có chuyện gì đó xảy ra làm nhục nhã gia phong, hoặc là......ㅤ
ㅤ
Dương tướng quân và Tiền tướng quân trò chuyện vô cùng vui vẻ. Mối hôn sự này là do ông đã hứa từ trước, nay thấy thành hiện thực thì đương nhiên là vui mừng khôn xiết. Hai vị tướng quân đều là người hào sảng, hiểu rõ gốc gác của nhau, các con cũng đã lớn cả rồi, hai phủ liền trao đổi canh thiếp, lập hôn thư. Chỉ chờ qua năm mới chọn được ngày lành tháng tốt là sẽ tiến hành nạp trưng, thỉnh kỳ, rồi đón dâu.ㅤ
ㅤ
Tiền Tiến vui mừng khôn xiết, cứ đứng một chỗ cười ngây ngô. Tiền tướng quân biết con trai đã chờ đợi ngày này nhiều năm, tất cả cũng tại ông làm cha thường xuyên không có mặt ở kinh thành. Cười ngây ngô thì cứ để nó cười, đúng là đáng để vui mừng!ㅤ
ㅤ
Dương Nhạn khi biết hôn thư đã lập xong, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông xuống. Nghĩ đến dáng vẻ ôm đầu cười ngượng nghịu của Tiền Tiến hôm qua, trong lòng nàng thoáng dấy lên một sự mong chờ.ㅤ
ㅤ
Rất nhanh sau đó, tin hai phủ định thân đã lan khắp kinh thành.ㅤ
ㅤ
Tam hoàng tử Cố Thịnh thì ngẩn ngơ cả người. Bên này hắn vừa mới chuẩn bị xin phụ hoàng ban hôn, thì bên kia Dương Nhạn đã đính ước xong xuôi. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Nhưng chuyện hắn muốn xin ban hôn thì chẳng có mấy người biết. Chẳng lẽ thực sự là thiên ý, hắn định sẵn không có duyên với vị trí đó?ㅤ
ㅤ
Cố Thịnh vội vã sai người đi thám thính xem rốt cuộc là chuyện gì, đồng thời gọi mấy mưu sĩ đến bàn bạc. Người được cử đi nhanh chóng mang tin về, rằng hai phủ Dương - Tiền từ lâu đã có hôn ước bằng miệng. Tiền tướng quân bấy lâu chinh chiến bên ngoài, lần này về kinh liền chốt luôn hôn sự.ㅤ
ㅤ
Hóa ra là như vậy, nghe cũng có vẻ hợp lý.ㅤ
ㅤ
Mấy mưu sĩ bàn bạc một hồi lâu, nhất trí rằng Tam hoàng tử có thể cưới đích thứ nữ của Dương tướng quân. Cưới vợ chỉ là một thủ đoạn, lôi kéo được Dương tướng quân mới là mục đích cuối cùng.ㅤ
ㅤ
Cố Thịnh vô cùng tán thành.ㅤ
ㅤ
Để có thể nắm giữ một phần binh quyền, liên hôn với võ tướng là lựa chọn tốt nhất. Trong số các võ tướng, Dương Chí bất kể là về chức vụ hay nhân mạch đều là lựa chọn tối ưu. Để phòng trừ bất trắc, ngay trong ngày hôm đó hắn đã vào cung gặp Đức phi, hy vọng mẫu phi có thể giúp đỡ hắn một tay trước mặt phụ hoàng.ㅤ
ㅤ
Đức phi nghe con trai nói xong thì hiểu rõ ý đồ của hắn. Sau khi cân nhắc, bà chuẩn bị tìm cơ hội nói với Hoàng thượng một tiếng để thăm dò ý tứ của người. Cảm thấy thời điểm hai phủ Dương - Tiền định thân quá mức trùng hợp, bà nghi ngờ người bên cạnh Cố Thịnh có vấn đề nên đã nhắc nhở hắn phải chú ý. Cố Thịnh kể lại chuyện hai phủ vốn đã có hôn ước từ lâu, lúc này mới làm tan biến sự nghi ngờ của bà.ㅤ
ㅤ
Đức phi hiến cho hắn một kế, bảo hắn hãy tìm đến Tề Thành, đích tử của Đức Thiện Hầu.ㅤ
ㅤ
Đức Thiện Hầu hai năm qua sức khỏe rất kém, mùa đông này e là khó lòng qua khỏi. Một khi Đức Thiện Hầu qua đời, đích tử Tề Thành sẽ kế vị tước hiệu. Vì chuyện Ninh Quốc Trường công chúa bỏ chồng mà phủ Đức Thiện Hầu đã bị tước đi ân điển thế tập võng thế, khi kế vị chỉ có thể bị giáng xuống làm Bá tước. Mấy năm qua gia đình Đức Thiện Hầu không còn được Thánh thượng sủng ái, danh tiếng lại hư hỏng, sống ở kinh thành rất không như ý. Tề Thành thông qua muội muội là Tề Thục Di gả vào phủ Uy Viễn Hầu mà đeo bám được vào Cố Thịnh.ㅤ
ㅤ
Ý của Đức phi là bảo Tề Thành đi tìm Tề Thục Di, lấy danh nghĩa phủ Uy Viễn Hầu để gửi bái thiếp cho nhà Dương tướng quân, mời nữ quyến họ Dương đến phủ dự tiệc. Hắn sẽ nhân cơ hội đó gặp gỡ Dương Đình, như vậy sẽ có cái cớ là "vừa gặp đã yêu", lúc đó mới dễ bề xin Hoàng thượng ban hôn.ㅤ
ㅤ
Cố Thịnh không hiểu, Uy Viễn Hầu là đệ đệ của mẫu phi, hắn cứ trực tiếp tìm đến cậu mình là được rồi, sao phải đi một vòng lớn như thế.ㅤ
ㅤ
Đức phi trong lòng thở dài, đệ đệ này của bà là kẻ chẳng có tài cán gì. Kể từ khi phụ thân qua đời, đệ đệ kế vị tước hiệu thì phủ Uy Viễn Hầu đã sa sút hẳn. Hoàng thượng cũng từng giao cho đệ đệ vài việc, nhưng khổ nỗi tư chất hắn ngu muội, mấy lần liền chẳng làm nên trò trống gì. Hoàng thượng hiện giờ đối xử với phủ Uy Viễn Hầu cũng coi như không tệ, phần lớn là không muốn mang tiếng bạc đãi công thần, cũng là nể mặt bà và Thịnh nhi.ㅤ
ㅤ
Hiện nay trụ cột thực sự của phủ Uy Viễn Hầu là em dâu Tề Thục Di, nhưng nhà ngoại của em dâu là phủ Đức Thiện Hầu cũng đang như mặt trời lặn sau núi, chẳng giúp ích được gì nhiều. Nếu như nhà ngoại của bà và nhà ngoại của em dâu mà có chút tiền đồ, dựa vào hai phủ Hầu đang đắc thế, thì Thịnh nhi của bà đâu cần phải đi cưới con gái của một bà vợ kế! Nhưng tình thế đã như vậy, dù không cam tâm cũng chỉ có thể nhìn về phía trước.ㅤ
ㅤ
Đức phi kiên nhẫn giải thích, nếu hắn trực tiếp tìm đến cậu mình, không chừng chuyện này sẽ bị hỏng bét. Hơn nữa, nếu hắn vừa mới đến phủ Uy Viễn Hầu mà ngay sau đó phủ Hầu đã gửi thiếp mời tiệc, rồi đúng ngày tiệc hắn lại xuất hiện ở đó và "vừa gặp đã yêu" với Dương Đình, chẳng phải sẽ khiến người ta đoán ngay ra đó là chủ mưu của hắn sao, chẳng có chút gì gọi là che mắt thiên hạ cả. Vẫn nên cố gắng tránh né một chút, làm cho mọi chuyện trông có vẻ thuận mắt hơn.ㅤ
ㅤ
Cố Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích mẫu phi đã mưu tính cho mình. Sau khi xuất cung, hắn liền lập tức sắp xếp thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co