Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Thanh Thần Tuyết - Chi Thần

53

Ntrem09

​Phủ Uy Viễn Hầu rất nhanh đã gửi thiếp mời đến phủ họ Dương, mời nữ quyến đến dự tiệc. Đây là thiếp mời của phủ Hầu, Liễu thị làm sao có thể từ chối. Bà ta thu xếp một hồi rồi dẫn theo Dương Đình đi ngay. Còn về phần Dương Nhạn, bà ta đời nào chịu mang nàng theo.ㅤ

Phủ Uy Viễn Hầu lần này mời không nhiều quý phụ, việc sắp xếp cũng rất vội vàng. Quý tộc trong kinh thành qua lại với nhau, có bao giờ lại vội vã như vậy? Thế nhưng, chốn kinh kỳ hào môn nhiều vô kể, hạng người nào cũng có, những chuyện "nhã hứng" đột xuất lại càng nhiều. Nghĩ như vậy, mọi người cũng chẳng thấy có gì lạ lùng.ㅤ

Giữa buổi yến tiệc, nghe tin Tam hoàng tử đến phủ, những người có mặt ánh mắt đều dao động, kẻ thì cúi đầu uống rượu, kẻ thì nhìn nhau đầy ẩn ý. Tam hoàng tử sẽ không đến hậu viện, nhưng có gia đình vẫn cẩn thận dặn dò con gái mình không được đi lại lung tung.ㅤ

Sau khi yến tiệc kết thúc, có lời đồn truyền ra rằng, con trai út của Uy Viễn Hầu nô đùa trong phủ rồi bỗng nhiên đi lạc. Tam hoàng tử giúp đỡ tìm kiếm, vô tình lạc bước vào hậu viện và tình cờ gặp gỡ con gái của Dương tướng quân là Dương Đình. Không lâu sau, lại có tin đồn Tam hoàng tử kể từ ngày đó đã tương tư đến mức bỏ cả cơm nước.ㅤ

Khi Dương Nhạn nghe được chuyện này, nàng chỉ mỉm cười khinh bỉ. Nhưng đó là chuyện của sau này. Lúc này, Dương Nhạn đang ở trong Vương phủ ôn chuyện cũ cùng Cố Thần, hoàn toàn không hay biết những chuyện kia. Cố Thần tuyệt nhiên không nhắc một chữ nào về việc mình đã giúp đỡ nàng, điều này càng khiến nàng thêm phần cảm kích. Chân Huệ cũng ở bên cạnh, ba người trò chuyện vô cùng tâm đắc.ㅤ

Chẳng bao lâu sau, Bàng Như Ý kéo theo Tiền Thuần đi vào, nói: "Ta vốn định đến sớm hơn một chút, nhưng tỷ ấy........ Các ngươi cũng biết rồi đấy, tỷ ấy lúc nào cũng chậm chạp như sên vậy."ㅤ

Tiền Thuần mặc một bộ váy nhu màu xanh nước biển, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay càng thêm trắng trẻo mịn màng. Đôi mắt nàng khi cười cong cong như trăng lưỡi liềm, trông rất đáng yêu.ㅤ

Đợi Bàng Như Ý than vãn xong, Tiền Thuần mới chậm rãi hành lễ, nói: "Thần tỷ tỷ bình an."ㅤ

"Suốt quãng đường này bị nàng ta kéo đi chắc là mệt lắm rồi. Mau ngồi xuống đi."ㅤ

Tiền Thuần vâng lời, quay sang nhìn Dương Nhạn, trên mặt hiện ra hai lúm đồng tiền, hỏi: "Ta nên gọi là Nhạn tỷ tỷ, hay là nên gọi là tẩu tẩu đây?"ㅤ

Dương Nhạn lập tức đỏ mặt, mắng yêu: "Thuần muội muội đừng có trêu chọc ta."ㅤ

Tiền Thuần rất biết chừng mực, cười hì hì nói: "Nhạn tỷ tỷ bình an." Nàng chào hỏi qua lại với Chân Huệ rồi mới thong thả ngồi xuống.ㅤ

Cố Thần không nhịn được cười: "Thuần Nhi, mấy năm không gặp, ngươi chẳng thay đổi chút nào."ㅤ

Tiền Thuần đôi mắt cong cong, đáp: "Thần tỷ tỷ, chuyện này chẳng thể trách ta được. Phải trách phụ thân ta ấy, từ nhỏ ông đã bảo ta phải từ từ thôi, đừng có vội, bất kể lúc nào cũng không được cuống quýt, dạy dỗ ta thành cái tính cách này đây. Giờ ta có muốn sửa cũng chẳng sửa nổi nữa rồi."ㅤ

Bàng Như Ý nói: "Thôi đi, ngươi đừng có mà đổ lỗi cho lệnh tôn. Mấy năm nay ông ấy đâu có ở bên cạnh ngươi, nếu ngươi thực sự muốn sửa thì đã sửa xong từ lâu rồi."ㅤ

Tiền Thuần coi như không nghe thấy lời nàng ta nói, ung dung thong thả bưng chén trà lên.ㅤ

Bàng Như Ý gãi gãi đầu, thở dài: "Thật là làm ta sầu chết mất."ㅤ

Cố Thần nhìn hai người, cảm thấy vô cùng thú vị. Bàng Như Ý tính tình nóng nảy như lửa, nói là làm ngay. Tiền Thuần thì hoàn toàn ngược lại, tính tình dịu dàng như nước, chẳng chút gợn sóng. Ai mà ngờ được, hai người họ lại có quan hệ rất tốt. Bàng Như Ý lại càng chẳng có cách nào đối phó với Tiền Thuần, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.ㅤ

"Ngươi có gì mà phải sầu, ta thấy Thuần Nhi như vậy rất tốt, còn có thể rèn giũa cái tính nóng nảy của ngươi."ㅤ

Bàng Như Ý nhìn Cố Thần với vẻ mặt khổ sở: "Rèn giũa tính tình của ta? Cứ để tỷ ấy rèn thêm nữa chắc cái đầu ta mòn vẹt luôn quá."ㅤ

Dương Nhạn và Chân Huệ bật cười thành tiếng. Tiền Thuần khẽ nhếch môi, lộ ra hai lúm đồng tiền, dáng vẻ đáng yêu đó khiến người ta không kìm được muốn xoa đầu nàng.ㅤ

Bàng Như Ý thở dài bất lực, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói: "Không nói chuyện này nữa. A Thần, những người còn lại đều đang ở ngoài sân rồi. Ngươi xem......"ㅤ

"Nếu mọi người đã đông đủ cả rồi, vậy chúng ta ra sân xem sao."ㅤ

Thấy nàng đi tới, mọi người trong sân vội vàng quỳ xuống. Bàng Như Ý, Dương Nhạn, Tiền Thuần, Chân Huệ, Vân Tiêu bước lên phía trước, cung kính hành lễ với Cố Thần.ㅤ

Cố Thần đứng trên bậc thềm, cất cao giọng: "Miễn lễ."ㅤ

Những cô gái trong sân trông rất có tinh thần, nhìn vóc dáng đều là người từng luyện võ, hoàn toàn không có vẻ yếu ớt mong manh.ㅤ

Cố Thần chậm rãi mở lời: "Kể từ hôm nay, các ngươi chính là nữ phủ binh của phủ Thụy Vương ta, cũng là đội nữ phủ binh đầu tiên của Đại Chu. Có vài lời, bổn vương muốn nói rõ trước."ㅤ

Mọi người tập trung cao độ, mắt không rời nghe nàng nói.ㅤ

"Trong thời gian làm phủ binh tại Vương phủ, bổn vương sẽ đối xử với các ngươi như những binh sĩ trong quân doanh. Quân lệnh và quân kỷ không được vi phạm. Việc thao luyện, trực nhật đều phải theo đúng quy định. Nếu ai cảm thấy không chịu nổi, có thể rút lui bất cứ lúc nào, bổn vương tuyệt đối không trách tội."ㅤ

Cố Thần dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Tiền lương của các ngươi ngang bằng với nam phủ binh. Nếu lập công, chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Nếu vì nhiệm vụ mà bị thương, Vương phủ sẽ chịu trách nhiệm cứu chữa. Nếu không thể chữa khỏi, Vương phủ sẽ lo liệu việc an bài cuộc sống, cũng như phụng dưỡng cha mẹ người thân của các ngươi."ㅤ

Mọi người đều sững sờ. Chủ nhân của họ từng dặn rằng, đến Vương phủ thì mọi việc phải nghe theo mệnh lệnh của Vương gia. Họ đều hiểu điều đó, chủ bảo sao thì làm vậy. Làm nữ phủ binh của Vương gia, có lẽ cũng chỉ là để thuận tiện cho Vương gia sai bảo, không khác gì mấy so với việc theo hầu chủ nhân lúc bình thường. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì đã có nam phủ binh lo liệu. Nhưng những lời của Vương gia khiến họ nhận ra mình đã nhầm.ㅤ

Vương gia thực sự coi họ là phủ binh. Những tỳ nữ vốn bị người đời coi khinh, những nữ tử bị nam giới xem thường như họ, lại có thể được đặt vào vị trí ngang hàng với nam giới. Sau khi hiểu ra, họ không những không sợ hãi mà trong lòng còn dấy lên một luồng nhiệt huyết sục sôi.ㅤ

Bàng Như Ý lại càng thêm phấn khích.ㅤ

Cố Thần nhìn thấy ánh sáng trong mắt họ thì cảm thấy rất an lòng, nàng trầm giọng nói: "Thế nhưng, nếu ai dám cậy thế hiếp người, làm chuyện phản bội nghĩa khí, bổn vương quyết không dung thứ!"ㅤ

Lời nói đó như cơn gió lạnh mùa đông xuyên thấu qua tâm can mọi người.ㅤ

Bàng Như Ý dẫn đầu quỳ xuống, hô lớn: "Chúng ta nhất định sẽ trung thành với Vương gia, trung thành với Vương phủ!"ㅤ

Những người còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh đáp: "Chúng ta nhất định sẽ trung thành với Vương gia, trung thành với Vương phủ!"ㅤ

"Từ nay về sau, các ngươi đừng xưng hô là nô tỳ nữa, hãy đổi thành thuộc hạ. Tất cả đứng lên đi."ㅤ

"Tuân lệnh!"ㅤ

Cố Thần nói tiếp: "Dương Nhạn, Tiền Thuần, Chân Huệ sẽ đảm nhiệm chức Thập trưởng. Mười lăm người còn lại do Phó thống lĩnh Vân Tiêu phụ trách, nhưng vì Vân Tiêu phần lớn thời gian sẽ theo hầu bên cạnh ta, nên giao cho Bàng thống lĩnh quản lý thay. Bàng thống lĩnh."ㅤ

"Thuộc hạ có mặt."ㅤ

"Ngươi chịu trách nhiệm thống lĩnh toàn bộ nữ phủ binh, việc sắp xếp cụ thể ra sao do ngươi toàn quyền quyết định."ㅤ

"Tuân lệnh!"ㅤ

"Sau khi ăn Tết xong, nữ phủ binh sẽ chính thức bắt đầu nhiệm vụ. Ngươi cần bàn bạc với Đường thống lĩnh và Cận Trung để đưa ra quy trình thao luyện và trực nhật cụ thể."ㅤ

Bàng Như Ý chắp tay: "Thuộc hạ đã rõ."ㅤ

Cố Thần nở nụ cười, nói: "Bây giờ mọi người hãy sang viện phụ đi. Trong phủ đã gọi thợ may đến để đo đạc và may y phục phủ binh cho các ngươi."ㅤ

Nghe tin Vương phủ còn may cả y phục mới, khuôn mặt của mỗi cô gái đều rạng rỡ niềm vui. Có cô gái nào mà lại không thích quần áo mới cơ chứ.ㅤ

Bầu không khí trang nghiêm trong sân dần tan biến, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả. Bàng Như Ý cười hỏi: "Vương gia, Vương phủ định may cho chúng ta mấy bộ y phục ạ?"ㅤ

"Vương phủ lẽ nào lại để các ngươi chịu thiệt thòi sao? Một năm bốn mùa, xuân thu mỗi mùa hai bộ, mùa hè ba bộ, mùa đông ba bộ, tổng cộng là mười bộ. Nếu y phục bị cũ hỏng, có thể báo lên Vương phủ để may mới. Bàng thống lĩnh thấy có hài lòng không?"ㅤ

Những tỳ nữ như họ, một năm trời có được hai ba bộ quần áo mới đã là mãn nguyện lắm rồi, làm sao dám nghĩ tới chuyện có mười bộ. Mỗi người mười bộ, năm mươi người là năm trăm bộ, đây quả thực là một khoản chi lớn.ㅤ

Bàng Như Ý vui mừng nói: "Đa tạ Vương gia."ㅤ

Mọi người hân hoan hưởng ứng: "Đa tạ Vương gia."ㅤ

"Chu Cốc, dẫn họ qua đó đi."ㅤ

Chu Cốc nở nụ cười hiền lành, nói: "Các vị tỷ tỷ, trời lạnh rồi, mau theo ta sang viện phụ thôi."ㅤ

Những cô gái trong sân này đều là người có cá tính, nếu không có chút khí phách thì đã chẳng được chủ nhân chọn để luyện võ. Bình thường nếu có ai tùy tiện gọi là tỷ tỷ, họ chắc chắn sẽ không thèm thưa. Nhưng lúc này ai nấy đều đang vui vẻ, thấy Chu Cốc trông cũng khôi ngô, nụ cười lại dễ mến, có người tính tình thẳng thắn còn khen hắn dẻo miệng.ㅤ

Chu Cốc bị khen đến mức đỏ cả mặt, khiến các cô gái được một trận cười duyên.ㅤ

Mấy người Bàng Như Ý không đi cùng mà vây quanh Cố Thần nói chuyện. Dương Nhạn nói: "A Thần, những gì ta biết chỉ là mấy chiêu múa may quay cuồng thôi. Nếu thực sự phải cầm kiếm ra trận thì ta không làm nổi đâu. Ta e rằng mình không gánh vác được chức Thập trưởng."ㅤ

Cố Thần khích lệ: "Ta biết kiếm thuật của ngươi chưa thể gọi là tinh thông, nhưng ngươi lại am hiểu mưu lược, làm việc cẩn trọng, biết nhìn xa trông rộng, đó mới là điều quan trọng nhất. Ngươi cũng biết đấy, những nữ phủ binh này khi ra ngoài chính là đại diện cho Vương phủ, đại diện cho ta. Nếu hành sự không khéo léo sẽ chuốc lấy rắc rối. Nếu ngươi lo lắng về kiếm thuật thì sau năm mới ta sẽ sắp xếp người đến dạy võ nghệ cho mọi người, lúc đó ngươi luyện tập thêm là được."ㅤ

Dương Nhạn hiểu rõ đạo lý này, so với võ nghệ thì cách hành xử sao cho thỏa đáng mới là điều quan trọng nhất đối với Vương phủ.ㅤ

"Nếu đã vậy, ta xin thử sức xem sao. Nếu ta làm không tốt, ngươi cứ việc thay người, không cần nể tình cũ."ㅤ

Cố Thần có thể cảm nhận rõ ràng rằng Dương Nhạn vì những biến cố những năm qua mà đã trở nên rụt rè hơn nhiều.ㅤ

"Nhạn tỷ tỷ, tỷ không cần phải lo lắng như vậy. Ta tin tưởng tỷ."ㅤ

Dương Nhạn vô cùng cảm động, trịnh trọng nhận lời.ㅤ

Tiền Thuần nói: "Thần tỷ tỷ, tính tình ta chậm chạp. Ngươi bảo ta làm Thập trưởng, không sợ ta làm hỏng việc sao?"ㅤ

Bàng Như Ý đảo mắt một cái, tranh lời: "Thế thì ngươi đừng có chậm chạp như vậy nữa là được chứ gì."ㅤ

Tiền Thuần cũng lườm nàng ta một cái.ㅤ

Cố Thần bất lực nói: "Thuần Nhi, ngươi từ nhỏ tính tình đã chậm, nhưng ngươi đã bao giờ làm hỏng việc chưa? Ta và Tiền tướng quân cùng làm việc trong quân đội, ngươi và huynh trưởng của ngươi đều thừa hưởng tính cách của ông ấy, ta có gì mà phải lo lắng. Hơn nữa, kiếm thuật của ngươi rất tinh thâm, nếu chỉ bàn về kiếm thuật, ta tự thấy mình không bằng ngươi."ㅤ

Tiền Thuần suy nghĩ một lát rồi đáp: "Nếu Thần tỷ tỷ đã nói vậy, ta xin nhận nhiệm vụ."ㅤ

Cố Thần gật đầu rồi hỏi: "Huệ Nhi, ngươi có muốn nói gì không?"ㅤ

Chân Huệ cười híp mắt đáp: "Tỷ tỷ bảo muội làm gì thì muội làm nấy."ㅤ

Cố Thần khẽ véo má nàng một cái.ㅤ

Bàng Như Ý nói: "Mọi chuyện xong xuôi cả rồi chứ? Vậy chúng ta cũng đi may y phục thôi. A Thần, ngươi cũng cùng đi xem đi."ㅤ

"Cũng được. À đúng rồi, con bé Hải Dao cứ để chỗ ngươi đi, nó cũng giống như Vân Tiêu, phải thường xuyên theo sát bên cạnh ta."ㅤ

Bàng Như Ý nhớ lại dáng vẻ háo hức của Hải Dao lúc nãy, tốt bụng nói: "Trong phủ ngươi tỳ nữ nhiều như vậy, cũng không thiếu một mình Hải Dao. Hay là cứ để nó ở lại đây?"ㅤ

Tiền Thuần thấy nàng ta ngốc nghếch, liền nói: "Thần tỷ tỷ sắp xếp như vậy tự có lý do của tỷ ấy. Tỳ nữ nhiều không có nghĩa là ai cũng dùng được. Nếu tỷ tỷ vào cung, tỳ nữ mang theo chắc chắn phải là người thân tín nhất. Ngươi đừng có mà quyết định lung tung."ㅤ

Bàng Như Ý lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Phải phải, là ta nói năng bừa bãi rồi."ㅤ

Cố Thần mỉm cười nhìn họ, nói: "Chúng ta mau đi thôi. Đến muộn là các ngươi phải xếp hàng lâu đấy."ㅤ

Vừa bước vào viện phụ đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả phát ra từ mấy căn phòng, vô cùng náo nhiệt. Họ không vào làm phiền mà đi thẳng đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho mấy người họ. Cố Thần tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, ngắm nhìn mấy thợ may đo đạc cho họ.ㅤ

Bàng Như Ý vừa giơ tay cho thợ may đo kích thước, vừa hỏi: "A Thần, y phục của chúng ta sẽ trông như thế nào?"ㅤ

Cố Thần bưng trà nhấp một ngụm, đáp: "Áo bào tay gọn, quần dài bó chân, để thuận tiện cho các ngươi đi lại hành động. Tùy theo mùa mà dùng các loại vải khác nhau, thêu thêm một ít hoa văn chìm. Còn về màu sắc, sẽ dùng màu xanh chàm, trông rất trầm ổn và khí chất. Ngươi thấy thế nào?"ㅤ

"Rất tốt!"ㅤ

"Ngươi là thống lĩnh, màu sắc cần phải có sự khác biệt với những người khác. Ngươi có ưng ý màu nào không?"ㅤ

Bàng Như Ý thấy khó nghĩ, vừa phải có sự khác biệt, lại không được quá nổi bật, còn phải giữ được vẻ trầm ổn khí chất.ㅤ

Tiền Thuần ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Màu hoa sen xanh thì sao?"ㅤ

Cố Thần suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Cũng được."ㅤ

"Cái này...... màu hoa sen xanh e là không ổn đâu. Màu tím vốn là màu dành cho những gia đình quyền quý mới được dùng, màu hoa sen xanh lại là một sắc thái của màu tím, ta sợ mình không được phép dùng."ㅤ

Tiền Thuần thong thả nói: "Bây giờ ngươi là con gái của Nhân Trí Hầu, có gì mà không được dùng chứ."ㅤ

Bàng Như Ý vỗ mạnh vào đầu: "Đúng rồi nhỉ! Ta quên mất cha ta đã là Nhân Trí Hầu rồi!"ㅤ

Dương Nhạn cười trêu: "Như Ý vẫn chưa quen với việc trở thành tiểu thư phủ Hầu sao."ㅤ

"Làm tiểu thư phủ Hầu hay không ta cũng chẳng thấy có gì khác biệt, nên cũng không để tâm lắm. Tỷ đừng có cười ta nữa."ㅤ

"Cái tính tình này của ngươi thật là......" Dương Nhạn nói nửa chừng rồi thôi.ㅤ

Cố Thần nhìn Dương Nhạn một cái, rồi nói với Bàng Như Ý: "Cứ dùng màu hoa sen xanh đi. Bây giờ ngươi đã là tiểu thư phủ Hầu rồi, cũng nên chú ý mọi mặt cho thật chu đáo."ㅤ

Bàng Như Ý cũng nhận ra mình đã quá hời hợt với việc phụ thân được phong Hầu, liền nghiêm túc đáp: "Ta hiểu rồi."ㅤ

Mọi việc xong xuôi, Chu Cốc tiễn các thợ may ra khỏi phủ, không quên dặn dò phải làm xong một đợt trước Tết.ㅤ

Hai người thợ may dẫn đầu cúi người vâng lệnh. Hai người này là chưởng quỹ của các cửa hiệu thuộc quyền sở hữu của Vương phủ, sau khi trở về hiệu liền bắt đầu tất bật làm việc ngay. Thời gian gấp rút, họ đều phải thuê thêm nhân thủ từ bên ngoài.ㅤ

Hai người họ bí mật bàn bạc với nhau, y phục làm ra phải có phẩm chất tương đương nhau, tránh để bị so sánh mà làm mất đi bát cơm của mình......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co