BHTT EDIT - Thế Hôn - Diệp Sáp
Chương 11
Chương 11
Thích không?
Hai chữ này nói ra từ miệng Nguyễn Thu bao hàm rất nhiều tầng ý nghĩa, lọt vào tai người khác cũng lại sinh ra những cách hiểu khác nhau.
Tiếng lòng sâu kín của nàng là đang hỏi: Em có thích không, Thanh Thanh? Em... có thích tôi không?
Nhưng lọt vào tai Sở Thanh, câu này rất có thể chỉ là: Em có thích chơi xích đu thế này không?
Dù là loại nào, Nguyễn Thu cũng đã hạ quyết tâm phải chiếm thế chủ động. Năm đó khi huấn luyện đặc biệt, huấn luyện viên từng nói với nàng một câu: "Khi hai người đấu trí với nhau, đó không chỉ là cuộc đọ sức về thể lực, mà còn là sự đối kháng về tâm lý. Điều đầu tiên em phải làm là luôn đặt mình vào một vị trí áp đảo tuyệt đối."
Mà lúc này, Nguyễn Thu đang từ trên cao nhìn xuống Sở Thanh, như muốn bao bọc lấy đối phương trong vùng khí tràng của riêng mình. Chưa kể, chiếc xích đu đang bay bổng trên không trung hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của nàng, đây thực sự là một sự chiếm hữu và kiểm soát tuyệt đối.
Nàng nhìn Sở Thanh, khóe môi cong lên, đôi mắt phượng hẹp dài đen nhánh ngập tràn ý cười.
Sở Thanh cũng đang nhìn nàng, phần tóc mái trước trán bị gió thổi hơi rối, làn da trắng ngần càng làm nổi bật nốt ruồi ở giữa mày, khiến người ta không kìm được lòng muốn tiến tới hái xuống.
Bốn mắt nhìn nhau.
Từ hoảng hốt, kinh ngạc lúc ban đầu cho đến sự bình lặng như hiện tại, Sở Thanh chỉ mất vài giây ngắn ngủi.
Ngay sau đó, Nguyễn Thu bắt gặp một ý cười trong đôi mắt cô. Ý cười ấy... giống như một vị trưởng bối vốn dĩ nghiêm túc, bỗng thấy đứa trẻ trong nhà nghịch ngợm quá mức, liền lộ ra vẻ bất lực nhưng lại cực kỳ nuông chiều.
Nguyễn Thu suýt chút nữa là trượt chân ngã khỏi xích đu. Cho đến khi tiếng "Thích" nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định của Sở Thanh vang lên, mới kéo nàng trở về với thực tại.
Bất chợt, Nguyễn Thu cảm thấy từ sâu trong tim trào dâng một luồng cảm xúc khó tả, hòa lẫn với thứ hương vị mà nàng ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ có lại được, kích động đến mức khiến vành mắt nàng nóng lên.
Đây... chính là hạnh phúc sao?
Nguyễn Thu hơi nghiêng đầu đi, không muốn để Sở Thanh nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Vì phân tâm, lực đẩy xích đu giảm xuống, Sở Thanh nhân cơ hội khẽ chạm chân xuống đất, giảm tốc độ lại.
Gió thu cuốn theo những chiếc lá rụng bay lượn trước mắt.
Trong đầu Nguyễn Thu, vô vàn tâm sự cứ thế lộn xộn cuộn trào. Giữa lúc mũi nàng đang cay xè, lòng bàn tay bỗng đón nhận một cảm giác mát rượi nhu hòa - tay nàng, đã bị ai đó nắm lấy.
Nàng kinh ngạc quay đầu lại, thấy Sở Thanh đang mỉm cười dịu dàng với mình: "Cảm ơn chị, Nguyễn Nguyễn. Đã lâu lắm rồi tôi không chơi xích đu..." Sở Thanh vốn không phải người giỏi biểu đạt cảm xúc, dù là nói những lời này với Nguyễn Thu thì tai và má cô cũng khó tránh khỏi ửng hồng. Cô khẽ cúi đầu, giọng rất nhỏ: "Rất hạnh phúc."
Hạnh phúc.
Cũng đều là hạnh phúc.
Khoảnh khắc đó, Nguyễn Thu cảm thấy lồng ngực vừa mới chua xót, nghẹn ngào của mình như được một bàn tay dịu dàng cạy mở, rồi nhét vào đó một viên kẹo bông gòn ngọt lịm.
Trời như xanh hơn, gió như thơm hơn, ngay cả tiếng chim ríu rít cả ngày ngoài kia nghe cũng thật êm tai.
Hai người cứ thế nắm tay nhau đi về, suốt quãng đường không ai buông ra. Dẫu cho gió đêm mơn trớn, thời tiết vô cùng dễ chịu, lòng bàn tay Nguyễn Thu vẫn không tự chủ được mà rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Nội tâm của nàng nóng bỏng, có chút ngượng ngùng, nhưng năm ngón tay vẫn siết chặt, lưu luyến chẳng muốn rời.
Về đến trước cửa nhà.
Sở Thanh ra hiệu về phía bàn tay đang nắm chặt, hơi quay mặt đi, khẽ mỉm cười: "Để tôi mở cửa."
Mặt Nguyễn Thu đỏ bừng, bấy giờ mới như sực tỉnh giấc mộng, vội vàng buông tay ra.
Nhìn thấy Sở Thanh mở cửa, Nguyễn Thu vẫn đờ người đứng tại chỗ, bàn tay vừa bị buông ra vẫn giữ nguyên tư thế hơi khum khum như khi còn được Sở Thanh nắm lấy.
Sở Thanh bước vào nhà, rồi quay đầu lại nhìn nàng một cách đầy hiếu kỳ: "Không vào sao?"
"Ừm......."
Nguyễn Thu cử động những ngón tay có chút cứng đờ, trong lòng hơi có chút thất vọng.
Không..... nắm tay dắt nàng cùng vào sao?
Vào đến nhà, tâm tư của cả hai rõ ràng đều đã thay đổi, Sở Thanh đứng trong bếp làm cơm mà đầu óc cứ để đâu đâu.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhào bột làm cho Nguyễn Thu một bát mì sợi, lại sợ nàng ăn không quen.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Sở Thanh rút điện thoại từ trong túi ra, rốt cuộc vẫn không nén nổi mà gửi cho Sở Bạch một tin nhắn: "Anh, bao giờ anh mới về?"
Bát mì sợi này lại khiến Nguyễn Thu ăn ngon lành vô cùng. Bản thân nàng vốn ưa khẩu vị thanh đạm, ngày thường công việc bận rộn, toàn ăn đồ do đầu bếp riêng ở nhà hoặc đầu bếp của Ức Phong nấu. Đồ ăn của họ tuy cũng tinh tế và dụng công, nhưng không có món nào hợp khẩu vị và khiến nàng thấy ấm lòng bằng bát mì do chính tay Sở Thanh làm.
Buổi tối, có lẽ vì ban ngày mệt mỏi rã rời, Sở Thanh tắm rửa xong liền sớm về phòng ngủ.
Nguyễn Thu thay một bộ đồ ngủ bằng lụa satin màu đỏ rượu nửa kín nửa hở, đi đi lại lại ngoài phòng khách mấy vòng, cuối cùng đành mang theo vẻ mặt thất vọng ôm gối rút về phòng ngủ của mình.
Nguyễn tổng dạo này ngủ rất ngon.
Nếu là trước đây, chỉ cần đổi chỗ ngủ là nàng chắc chắn sẽ mất ngủ cả đêm, không có người ở bên cạnh là không chịu nổi. Nhưng kỳ lạ thay, ở cái địa bàn nhỏ bé này của Sở Thanh, nàng lại quen với việc ngủ một mình.
Chỉ có điều, từ ngày đầu tiên dọn vào đây, cánh cửa phòng ngủ của nàng vẫn luôn để hé, chưa từng đóng chặt bao giờ.
Nàng luôn mở sẵn một cánh cửa vì cô.
Dù hiện tại chưa nhìn thấy người ở phía bên kia cánh cửa, nhưng nàng tin, sẽ có một ngày nàng sẽ đợi được cô bước vào.
Những ngày tiếp theo.
Nguyễn Thu dù ban ngày có bận đến mức chân không chạm đất, cứ đến giờ tan làm là sẽ chuẩn bị chuẩn giờ xuất hiện ở văn phòng của Sở Thanh. Vì thế, cường độ làm việc ban ngày của nàng bị ép đến cực hạn, đầu óc quay cuồng không được ngơi nghỉ một phút nào, dẫn đến việc mỗi tối cứ chạm lưng xuống giường là ngủ say như chết.
Nhưng mới chỉ trôi qua có vài ngày.
Trong văn phòng của Sở Thanh đã thỉnh thoảng có vài bác sĩ, y tá trẻ tuổi cười híp mắt rủ nhau vào dò hỏi: "Bác sĩ Sở, cái cô đại mỹ nữ ngày nào cũng đến đón chị tan làm rốt cuộc là ai thế ạ?"
Sở Thanh tay bưng cốc nước ấm, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía sau lưng cô, đám thanh niên nam nữ ấy đã nháo nhào thành một đoàn.
Đây thực sự là một hiện tượng kỳ lạ. Sở Thanh rõ ràng là người cực kỳ ghét ồn ào, lời nói cũng ít, nhưng đám người trẻ tuổi trong bệnh viện lại cứ thích vây quanh lấy cô. Cứ đến giờ nghỉ ngơi là lại rủ nhau chui vào đây, có đôi khi làm náo loạn cả văn phòng, cuối cùng đích thân Viện trưởng phải ra mặt mới đuổi được họ đi.
Bệnh viện nơi Sở Thanh đang công tác là bệnh viện tư nhân Dũ Dương có quy mô lớn nhất thành phố, đây là sản nghiệp của Sở gia. Năm đó ý của Sở Thiên Tứ là, con gái đã chịu bao nhiêu khổ cực, học hành vất vả bao nhiêu năm ngành y, chi bằng giao luôn bệnh viện cho cô để cô làm Viện trưởng luôn cho rồi, nhưng Sở Thanh đã một mực từ chối. Bố mẹ đối với cô đã quá tốt rồi, dẫu cho họ có giấu cô rất nhiều bí mật sâu kín của hào môn, nhưng Sở Thanh lòng dạ sáng như gương, biết tất cả đều là vì muốn bảo vệ cô. Đời người, có những thứ biết đủ mới là hạnh phúc, không phải sao?
Lại đến giờ tan làm.
Nguyễn Thu đến đúng hẹn. Gần đây mỗi lần đến, trước khi đi nàng đều không để lộ dấu vết mà quan sát xung quanh một lượt.
Đã hơn một tuần trôi qua, sóng yên biển lặng, không hề có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra.
Trái tim luôn treo lơ lửng của nàng bấy giờ mới xem như từ từ hạ xuống.
Hôm nay hai người như thường lệ sóng vai đi ra ngoài, vừa đến hành lang, phía lối đi cầu thang bỗng truyền đến một chuỗi âm thanh hỗn loạn chói tai, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh biến điệu của mấy cô y tá. Trong nháy mắt, dòng người xung quanh bắt đầu hoảng loạn tháo chạy thục mạng ngược trở lại, gương mặt ai nấy đều viết đầy sự kinh hoàng.
Nguyễn Thu ánh mắt lạnh đi trong tích tắc, gần như là phản xạ tự nhiên, nàng đưa tay ôm chặt lấy bả vai Sở Thanh. Sở Thanh được Nguyễn Thu che chắn kỹ càng ở phía sau, hoàn toàn không nhìn rõ tình hình phía trước, chỉ cảm thấy cơ thể lảo đảo được người ta ôm siết lấy, bên tai liền vang lên một tiếng "Rầm" dữ dội, Nguyễn Thu dùng một chân đá tung cánh cửa của phòng khoa bên cạnh. Động tác ấy nhanh đến mức mắt thường không kịp bắt, Sở Thanh còn chưa kịp định thần thì cả người đã theo đà lực ấy bị đẩy mạnh vào trong phòng.
Ngay sau đó, cánh cửa phòng lại một lần nữa bị đóng sập lại một cách nặng nề.
Đến khi Sở Thanh phản ứng lại, hoảng hốt nhào tới đập cửa thì cánh cửa kia đã ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Cách một cánh cửa, ngoài hành lang tiếng bước chân chạy loạn, tiếng xô đẩy vang thành một mảnh, chen lẫn trong đó là những tiếng la hét thảm thiết đầy kinh hãi.
Sở Thanh điên cuồng đập mạnh vào cửa, thậm chí còn bắt chước dáng vẻ của Nguyễn Thu giơ chân lên đạp, nhưng cánh cửa dường như bị một vật nặng gì đó chặn chết cứng, đứng im phăng phắc.
"Giết chết bọn mày!!"
"Giết!!"
......
Đi kèm theo vài tiếng thét chói tai, động tác hỗn loạn bên ngoài cuối cùng cũng trong một khoảng thời gian cực ngắn gọn gàng lắng xuống, quay trở lại sự im ắng.
Sở Thanh toát một tầng mồ hôi lạnh, cả trái tim như lạnh đi một nửa. Hai bàn tay cô chấn động đến mức tê dại, dồn hết sức lực đẩy mạnh một cái.
Đập vào mắt chính là máu tươi loang lổ.
Ở hành lang đối diện, mấy tay bảo vệ có thân thủ nhanh nhẹn đang đè chặt một gã đàn ông xuống sàn. Trên mặt gã bê bết máu đặc, vệt máu cắt ngang nửa khuôn mặt, trông vặn vẹo như ác quỷ bò ra từ địa ngục, làm cho người ta sợ hãi.
Mà ở cách gã vài mét, Nguyễn Thu đang lặng lẽ đứng sừng sững, ngay dưới chân nàng đang dẫm lên một con dao nhọn. Cánh tay phải của nàng hiển nhiên là đã bị thương, máu tươi đang theo cánh tay trắng ngần từng giọt từng giọt rỉ xuống. Nhưng nàng cứ đứng sững ở đó, đến lông mày cũng không nhíu một cái, dường như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn vậy, chỉ có đôi mắt lạnh thấu xương đang nhìn chằm chằm gã đàn ông bị khống chế dưới đất, đáy mắt cuộn trào sát khí nồng đậm.
Đám nhân viên y tế xung quanh như bị khí thế của nàng chấn nhiếp, từng người ngốc lăng tại chỗ, không một ai dám tiến lên nửa bước.
Sở Thanh lập tức chạy tới, đè lại cánh tay của nàng: "Làm sao vậy?!"
Dưới đây là bản dịch hoàn chỉnh cho đoạn văn trên, tiếp tục giữ vững văn phong bách hợp hiện đại, ngôn từ mượt màng, tinh tế và đào sâu vào những chuyển biến cảm xúc rung động, xót xa của hai nhân vật chính.
Ánh mắt Nguyễn Thu vẫn đang găm chặt vào gã đàn ông kia, ánh nhìn quá mức sắc lẹm, ép cho gã đến mức phải ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt, đám đông vẫn chưa hoàn hồn lúc này mới phần nào thả lỏng được cảm giác căng thẳng. Lúc này Nguyễn Thu mới quay người lại nhìn Sở Thanh: "Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi."
...
Nói là vết thương nhỏ.
Thế nhưng Nguyễn Thu vẫn bị mang trở lại phòng làm việc của Sở Thanh.
Đến khi cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, nhìn thấy vết rách dài ngoằng trên cánh tay nàng, vành mắt Sở Thanh bỗng chốc đỏ hoe.
Nguyễn Thu còn đang mải theo đuổi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng nên không mấy chú ý, mãi cho đến khi bàn tay run rẩy của Sở Thanh áp sát vào làn da lạnh ngắt của nàng để sát trùng, nàng mới sực tỉnh hồn mà nhìn qua.
"Thanh Thanh."
Nhìn đôi mắt hơi đỏ của Sở Thanh, trái tim Nguyễn Thu mềm nhũn ra.
Sở Thanh mím chặt môi, không thèm nhìn nàng.
Nguyễn Thu mỉm cười, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm đến vết thương: "Cái này thấm tháp gì, trước đây chúng tôi huấn luyện, những vết thương còn nặng hơn thế này nhiều lắm, tôi quen rồi, tôi không sợ đau."
"Không sợ đau thì sẽ không biết đau sao?"
Giọng nói nghẹn ngào mang theo chút tiếng khóc nức nở, Sở Thanh cắn môi nhìn Nguyễn Thu, Nguyễn Thu cũng im lặng nhìn cô.
Không sợ đau thì sẽ không biết đau sao?
Có lẽ quả thực là đã phải chịu đau đớn quá lâu rồi.
Một Nguyễn Thu vốn đã sớm quen với việc một mình lầm lũi trốn vào góc tối liếm láp vết thương, nay đột nhiên bị Sở Thanh hỏi một câu như vậy liền có chút ngơ ngác.
Nàng ngây người nhìn giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Sở Thanh, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình khổng lồ đột ngột bóp nghẹt.
Sở Thanh cắn chặt môi, không nói thêm lời nào nữa, cô nhanh chóng sát trùng rồi thuần thục quấn băng gạc bảo vệ lại cho nàng.
Cũng thật chẳng biết có phải là do số mệnh hay không.
Không hiểu vì cớ gì mà lần nào cũng vậy, bộ phận bị thương trên người Nguyễn Thu luôn luôn là cánh tay phải.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng và bông tẩm cồn. Mái tóc dài của Nguyễn Thu xõa tung, vạt áo nửa kín nửa hở lộ ra làn da trắng ngần như tuyết. Nàng ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn Sở Thanh bận rộn. Đây không phải lần đầu tiên nàng chứng kiến Sở Thanh chữa trị cho người khác, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy cô hoảng loạn đến mức này.
Cuối cùng cũng xong.
Mồ hôi đã rịn ra trên cái trán của Sở Thanh, cô ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Thu, thấy nàng đang thẫn thờ nhìn mình chằm chằm. Trong lòng dâng lên một chút tức giận, cô vừa xoay người định bỏ đi thì đã bị cánh tay dài của Nguyễn Thu vươn ra, một phát kéo tuột trở về.
"Chị —"
Sở Thanh có chút cuống quýt, Nguyễn Thu rõ ràng cánh tay đang bị thương mà vẫn không chịu thành thật, nàng khóa chặt lấy Sở Thanh, cố định cô trong lồng ngực mình giống như một chiếc khóa kiên cố.
Nơi chóp mũi đều bị bao phủ bởi mùi hương hoa lê thanh lãnh quen thuộc trên người nàng, Sở Thanh lại không dám dùng sức để đẩy nàng ra.
Nguyễn Thu nhìn cô cười híp mắt, nàng sát lại gần Sở Thanh, mái tóc dài lướt qua đầy khơi gợi: "Em giận rồi sao?"
Giọng nói của nàng trầm thấp, vô cùng câu dẫn lòng người.
Mặt Sở Thanh có chút đỏ lên, cô quay đi không nhìn Nguyễn Thu nữa: "Tại sao chị lại đẩy tôi ra?"
Nghĩ lại mới thấy Nguyễn Thu lần này đúng là lợi hại thật.
Một cú sút chân của nàng đã đá bay cánh cửa kia, về sau Viện trưởng đích thân đến kiểm tra xong cũng phải tặc lưỡi kinh ngạc, còn nằng nặc đòi tặng cho Nguyễn Thu một cái cờ thưởng "Nữ trung hào kiệt" để tỏ lòng biết ơn.
Cái này đúng là... quá sức ngầu rồi.
Tốc độ còn nhanh hơn cả thợ mở khóa, cú đá đó trực tiếp làm lõi khóa bay mất tiêu luôn.
Lúc nàng ở bên ngoài chiến đấu với kẻ gây rối kia, thế mà vẫn còn tâm trí để dùng chiếc chân còn lại chặn cửa, chặn đứng không cho Sở Thanh chạy ra ngoài.
Sở Thanh khó chịu đến cực điểm, cô thà rằng nhát dao đó rạch lên cánh tay của chính mình, thà rằng người bị thương là cô.
Người ở bên ngoài phải đối mặt với nỗi sợ hãi chân thực.
Thế nhưng có ai biết được người ở trong phòng như cô, đã hoảng loạn và bất an đến mức sắp sửa phát điên lên rồi không.
"Đừng giận nữa mà." Nguyễn Thu cố ý dùng vài lọn tóc cọ cọ vào cổ của Sở Thanh, nàng biết rõ, cô không thể nào chịu đựng được sự quyến rũ này: "Lần sau sẽ không thế nữa."
"Còn có lần sau?" Đôi mắt đỏ hoe của Sở Thanh trừng lớn nhìn nàng: "Nguyễn Thu."
Chà.
Nguyễn Thu nhìn Sở Thanh, trong mắt ngập tràn ý cười và sự trêu chọc: "Không có."
Sở Thanh hít một hơi thật sâu: "Có phải chị cảm thấy tôi rất vô dụng không?"
Nguyễn Thu lắc đầu, tự nhiên là không phải rồi.
Sở Thanh không hiểu nổi: "Vậy tại sao chị lại nhốt tôi lại?"
Hàng lông mi của cô khẽ chớp động, vẫn còn vương vất những giọt nước mắt chưa khô, trông giống như một chú bướm nhỏ bị rơi xuống nước, vừa đáng yêu lại vừa bướng bỉnh.
Nguyễn Thu nhìn cô, hồi lâu không đưa ra câu trả lời.
Sở Thanh im lặng một lát, thất vọng cúi đầu xuống. Cô biết ngay mà, sự thật chính là như vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô không được. Bố mẹ như vậy, anh trai như vậy và Nguyễn Thu cũng như vậy. Bố mẹ và anh trai không có dũng khí để nói cho cô biết sự thật về thân thế của mình.
Nguyễn Thu cũng không có dũng khí để cùng cô đối mặt với những mối đe dọa.
Đang lúc thất thần, cằm của cô bỗng bị người ta nâng lên. Sở Thanh ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thu, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Nguyễn Thu nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt phượng dài hẹp cuộn trào những tia sáng rực rỡ: "Em bị thương, tôi sẽ đau lòng."
Một câu nói, thành công làm cho Sở Thanh đờ đẫn cả người.
Nguyễn Thu khẽ mỉm cười, nàng dùng cánh tay phải vẫn còn quấn băng gạc ôm chặt lấy eo Sở Thanh, bỗng nhiên dùng lực, dứt khoát bế bổng cô lên đặt ngồi xuống bên cạnh mình: "Sẽ không có lần sau nữa đâu."
Tim Sở Thanh đập thình thịch như đánh trống trận.
Tóc dài, băng gạc, mùi hương...
Vô hạn phong tình quyến rũ lượn lờ xung quanh.
Cái khung cảnh đó, có là người thanh cao, lạnh lùng như cô đi chăng nữa thì cũng sắp sửa bị hun đúc đến mức phát điên rồi.
Thân hình Nguyễn Thu hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nàng nhìn chăm chăm Sở Thanh, nghiêm túc đưa ra lời thề trịnh trọng ngay bên tai cô: "Lần sau, bất kể xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không đẩy em ra nữa."
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co