BHTT EDIT - Thế Hôn - Diệp Sáp
Chương 12
Chương 12
Lần sau, bất kể xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không đẩy em ra xa nữa.
Nguyễn Thu nói một cách trịnh trọng, trong đôi mắt ngập tràn ý cười lấp lánh một tia nghiêm túc không thể nghi ngờ. Dưới mái tóc dài đen nhánh như mực, dáng vẻ quấn băng gạc của nàng trông quá mức cấm dục.
Không khí im ắng đến mức như thể nghe được cả tiếng tim đập. Sở Thanh nhìn Nguyễn Thu, cõi lòng nóng rực như lửa đốt. Cô định nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong, đột ngột quay đầu đi chỗ khác đầy hoảng loạn: "Tôi... tôi đi lấy thuốc cho chị, Ương Trác đến rồi."
Cô thực sự không dám nhìn Nguyễn Thu thêm một cái nào nữa, chỉ sợ hàng phòng ngự khó khăn lắm mới dựng lên được trong lòng sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Nguyễn Thu mỉm cười thích thú nhìn vị bác sĩ Sở vốn luôn điềm đạm nay lại đỏ mặt tía tai chạy trốn.
Ngoài cửa, Ương Trác đã đứng chờ từ lâu, không dám bước vào.
Nguyễn Thu ve vẩy một lọn tóc trong tay, nhàn nhạt lên tiếng: "Vào đi."
Ương Trác bước vào, nhìn vào cánh tay của Nguyễn Thu, bờ môi mấp máy.
Tiếng kim đồng hồ "tích tắc", "tích tắc" vang lên khẽ khàng, cả hai người đều không nói gì. Nguyễn Thu ngước mắt lên, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Ương Trác. Ánh mắt nàng sắc lẹm như những nhát dao lướt qua người đối phương, không nể tình chút nào.
Ương Trác cúi đầu, đứng im như pho tượng.
Không biết đã qua bao lâu, Nguyễn Thu mới lạnh lùng lên tiếng: "Tôi thật không ngờ chúng ta nương tựa lẫn nhau bấy lâu nay, cô vẫn chọn đứng về phía mẹ tôi."
Chuyện này, nàng biết Ương Trác đã sớm biết.
Bên nhau ngần ấy năm, dù ngay từ đầu Ương Trác là người do Mục Na đưa đến bên cạnh mình, nhưng Nguyễn Thu vẫn không tránh khỏi ôm một tia hy vọng.
Ương Trác cúi đầu, có phần cứng nhắc: "Cô biết mà... cả đời này tôi sẽ không bao giờ phản bội bà ấy."
"Ồ?" Nguyễn Thu cười như không cười: "Cho nên cô chọn phản bội tôi?"
Mặt Ương Trác lập tức đỏ bừng, cô ngẩng lên nhìn Nguyễn Thu, muốn giải thích nhưng lại đấu tranh, giằng xé nửa ngày trời mà chẳng nói nên lời.
Nguyễn Thu lười nhác tựa người ra sau: "Ương Trác, tôi từng nói rồi, hai chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trong lòng tôi, cô không phải vệ sĩ, tài xế hay trợ lý, mà giống như chị gái của tôi hơn."
Vành mắt Ương Trác đỏ lên.
Ánh mắt Nguyễn Thu nhìn cô vô cùng sắc bén, như thể nhìn thấu tâm can: "Chuyện tình cảm trên đời này ai mà nói trước được. Tuy rằng... tôi rất ngạc nhiên, nhưng nếu đó đã là điều cô muốn, tôi sẽ không can thiệp. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một câu thôi—"
Ương Trác ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt nàng.
Nguyễn Thu nhìn cô chằm chằm: "Dì Tố Tâm ở bên cạnh mẹ tôi mười mấy năm trời cũng chẳng thể khiến bà ấy mảy may lay động. Mỗi ngày bà ấy nghĩ đến chỉ có người cha đã khuất của tôi, chỉ có oán hận và không cam tâm. Bà ấy không có trái tim đâu."
Ương Trác cắn môi, cô nhìn Nguyễn Thu: "Không phải đâu, bà ấy... Mục tổng không phải người như vậy."
Cô vẫn còn nhớ.
Năm đó vào lúc cô đau khổ, bất lực nhất, vào lúc cô yếu ớt và hoảng sợ nhất, là ai đã bước đến bên cạnh, nắm lấy tay cô, cho cô tất cả những điều này, chống đỡ cho cô một vùng trời, bảo bọc cô suốt chặng đường, gửi cô đi học, cho cô học võ, bảo đảm cho cô một đời cơm áo không lo.
Nguyễn Thu đăm đăm nhìn Ương Trác một hồi lâu, cuối cùng nản lòng thoái chí phẩy tay: "Thôi bỏ đi, từ trẻ đến già hết người này đến người khác cứ tranh nhau đòi làm mẹ kế của tôi, đúng là thẩm mỹ dị dạng, chấp mê bất ngộ."
Lời này nói ra đầy vẻ bi thương, Ương Trác lắc đầu, nghiêm túc nói: "Kiếp này, chỉ cần được ở bên cạnh Mục tổng đã là vinh hạnh lớn nhất của tôi rồi." Nói xong câu này, chính cô cũng thấy bầu không khí có phần gượng gạo, bèn lí nhí hỏi: "Cánh tay của cô... Nguyễn Nguyễn, cô biết từ lúc nào thế?"
Mấy ngày nay cô luôn dằn vặt trong đau khổ.
Cô không có gan phản bội Mục Na, nhưng lại càng không muốn Nguyễn Thu bị tổn thương.
Từ nhỏ đến lớn, không một ai hiểu rõ Nguyễn Nguyễn đã phải sống không dễ dàng như thế nào hơn cô.
Trong mắt Nguyễn Thu thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng, nàng dĩ nhiên là biết. Chẳng biết mẹ nàng kiếm đâu ra cái loại người đó, diễn chẳng chuyên nghiệp chút nào. Lúc đầu gã ta còn giả vờ giả vịt múa may vài đường dao, về sau bị nàng đá văng một cước thì hóa điên, lao lên là nhắm thẳng vào nửa người bên phải của nàng mà tấn công. Rõ ràng là gã biết cánh tay phải của nàng từng bị thương.
Ương Trác thẫn thờ nhìn cánh tay Nguyễn Thu, ánh mắt ngổn ngang cảm xúc.
Rốt cuộc vẫn mềm lòng, Nguyễn Thu nhướng mày: "Bây giờ mới biết xót à? Quên đi, cô cũng đừng bày ra cái vẻ mặt tội nghiệp đó nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa."
Ương Trác nghe nàng nói vậy càng thấy khó chịu hơn, chậm rãi cúi đầu: "Nguyễn Nguyễn, tại sao lần nào bị thương cũng là tay phải... Sau này, cô biết phải làm sao đây?" Trong mắt cô lấp lánh ánh nước: "Hay là chúng ta nghĩ cách khác đi?"
Nguyễn Thu: ...
Tôi...
Lời này vừa dứt, Sở Thanh từ ngoài cửa bước vào, tay xách một chiếc túi màu trắng. Cô nhìn Nguyễn Thu rồi lại nhìn Ương Trác, hoài nghi hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Ương Trác lắc đầu, ném cho Nguyễn Thu một ánh mắt đầy đồng cảm và thương xót: "Tôi ra lấy xe trước, chờ hai người ở bên ngoài."
Vì vụ tai nạn giao thông của bố năm xưa, những năm qua Nguyễn Thu luôn có chướng ngại tâm lý với xe cộ, chưa từng tự lái xe lần nào, thế nên việc đi lại đa phần đều phụ thuộc vào Ương Trác.
Sắc mặt Nguyễn Thu xanh mét, trong lòng đã xé xác Ương Trác ra thành một trăm tám mươi mảnh.
Sở Thanh bước tới, lo lắng sờ sờ vào cánh tay nàng: "Còn đau không? Sao sắc mặt lại kém thế?"
Sở Thanh vừa mới rửa tay xong, những ngón tay mát lạnh, vừa chạm vào cánh tay Nguyễn Thu đã khiến nàng rùng mình nổi một tầng da gà. Nguyễn Thu nhạy cảm khẽ run lên, nhìn Sở Thanh, trong đầu bỗng nhiên nảy ra câu nói của tên khốn Ương Trác kia.
Hay là chúng ta nghĩ cách khác đi?
Nguyễn tổng là người thế nào cơ chứ?
Vài suy nghĩ lập tức lóe lên trong đầu nàng nhanh như chớp. Nàng yếu ớt chau mày, tựa đầu lên vai Sở Thanh: "Có phải... thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng không? Sao tôi thấy khắp người chẳng có tí sức lực nào thế này?"
Thân hình Sở Thanh cứng đờ, hương hoa lê thoang thoảng bay vào mũi, như có thứ gì đó móc vào tim gan, cô cố gắng đè nén cảm xúc: "Chắc là vậy đấy, về nhà thôi, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút."
Nguyễn Thu gật đầu, nàng bước xuống giường định đi ra ngoài, ngờ đâu dưới chân vô lực, người mềm nhũn suýt chút nữa thì ngã quỵ.
Cũng may Sở Thanh nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ lấy Nguyễn Thu: "Cẩn thận."
Nguyễn Thu lập tức ngã vào người Sở Thanh, ngọn tóc lướt qua tim Sở Thanh, ngứa ngáy tận cõi lòng.
Nàng nghiêng đầu, đôi mắt câu hồn đoạt phách nhìn chằm chằm Sở Thanh, nhỏ giọng nỉ non: "Tôi vẫn chưa có sức, có phải bị mất máu nhiều quá không?"
Sở Thanh quay đầu nhìn tủ khử trùng đối diện, hít một hơi thật sâu: "Đi nào, tôi dìu chị."
Khóe môi Nguyễn Thu cong lên, nàng nhìn Sở Thanh bằng ánh mắt cười như không cười: "Thanh Thanh, tôi bị thương vào mặt à? Trông xấu lắm sao? Sao em không nhìn tôi? Em làm vậy tôi đau lòng lắm đấy, dù sao tôi cũng là chị dâu tương lai của em cơ mà?"
Hai chữ "chị dâu" này từng do chính miệng Sở Thanh nói ra, mà giờ đây, Nguyễn Thu lại dùng giọng điệu mềm mỏng ấy để trả lại cho cô. Lực sát thương găm sâu vào tim, máu tươi chảy đầm đìa có đè cũng không đè xuống được.
Lòng Sở Thanh lạnh ngắt, cô cúi đầu, mái tóc dài che khuất biểu cảm: "Không có, tôi cũng có chút mệt thôi."
Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ai mà không đau lòng cho được.
Nguyễn Thu cứ thế được Sở Thanh dìu ra xe, Ương Trác đứng bên cửa xe chứng kiến cảnh này thì há hốc mồm kinh ngạc.
Thế này là sao?
Sao Nguyễn Nguyễn đột nhiên lại đi đứng không vững thế kia?
Suốt dọc đường xe chạy êm ru, nhanh chóng đã đến nhà Sở Thanh. Điện thoại của Nguyễn Thu đổ chuông, nàng cầm lên nghe máy, Sở Thanh và Ương Trác xách đồ xuống xe trước.
Lúc Ương Trác quay lại lấy đồ lần thứ hai, cô ấy thấy Nguyễn Thu đang tựa vào cửa xe, giữa những ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, mái tóc dài che khuất một bên má. Nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu nhìn Ương Trác một cái, lơ đãng phả ra một vòng khói, đôi mắt đen sâu thẳm.
Ương Trác: ...
Đúng là ngầu bá cháy.
Ở bên Nguyễn Thu ngần ấy năm, cô ấy chưa từng thấy nàng ngầu như thế này bao giờ.
Thấy mắt Ương Trác trợn cả mắt lên, Nguyễn Thu nhếch môi, giữa mày như cuốn theo một ngọn gió mát lành: "Sao thế, nhìn đến ngốc luôn rồi à? Tôi đẹp đến thế cơ à?"
Lời này làm Ương Trác đỏ bừng mặt, cô ấy nhìn Nguyễn Thu: "Nguyễn Nguyễn, cô đúng là rất đẹp."
Nguyễn Thu đăm đăm nhìn về phía xa, không đáp lời.
Ương Trác xách giỏ hoa quả từ cốp xe ra: "Chỉ là tôi không hiểu, cô đẹp như vậy, nhìn qua thì có vẻ... Cô Sở cũng rất rung động với cô, sao cô không trực tiếp nói với cô ấy?"
Nguyễn Thu nhạt nhoà mỉm cười, trong nụ cười có chút sầu muộn mà Ương Trác không thể nào hiểu được: "Nếu người đời ai cũng đơn giản như cô thì tốt biết mấy."
Nàng lắc đầu, khẽ khàng nói: "Người có khúc mắc không phải chỉ có mình tôi. Thời cơ chưa tới."
Từ rất lâu về trước, Nguyễn Thu đã từng bước tính toán sắp xếp cho ngày hôm nay. Hiện tại nàng chưa đủ sức để đối đầu với Mục Na, và điều quan trọng nhất chính là khúc mắc của Sở Thanh. Sở Thanh đã tự mình bước vào vực sâu của sự ngộ nhận, Nguyễn Thu cần có thời gian để đích thân, từng chút một gỡ bỏ nó cho cô.
Ương Trác cảm thấy mình hiểu được một chút, lại như không hiểu lắm. Cô ấy thấy Sở Thanh là một giai nhân tuyệt sắc như vậy, đáng lý phải là đứa con cưng của trời, khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Thế nhưng dù cô ấy không tiếp xúc với Sở Thanh nhiều, cũng có thể nhận ra giữa đôi lông mày của Sở Thanh luôn phảng phất một nỗi u sầu nhàn nhạt.
Mục Na từng nói với cô ấy rằng thế giới này vốn dĩ không đơn giản như vậy, cho nên bà hy vọng Ương Trác có thể mãi mãi giữ được sự thuần khiết và sạch sẽ này.
Ương Trác nhìn Nguyễn Thu: "Vậy khi nào thì thời cơ mới tới?"
Nguyễn Thu đút hai tay vào túi quần, đón gió, khẽ nheo mắt nhìn Sở Thanh đang đi về phía mình: "Chờ đến ngày cô ấy vì tôi mà điên cuồng."
Nói xong câu đó, nàng lập tức ngả người ra sau, thu lại toàn bộ khí tràng, yếu ớt tựa vào cửa xe.
Ương Trác: ...
Sở Thanh đi tới, dìu Nguyễn Thu vào trong nhà, có chút lo lắng: "Vẫn không thoải mái sao?"
Nguyễn Thu yếu ớt gật đầu. Nàng nửa tựa vào người Sở Thanh, vừa dứt lời, bàn tay buông thõng bên đùi liền làm một thủ thế hướng về phía Ương Trác ở đằng sau: "Tôi muốn tắm."
Sở Thanh dùng ánh mắt liếc thấy, hoài nghi nhìn chằm chằm vào bàn tay đó: "Sao thế? Còn sót đồ gì trên xe à?"
Thủ thế gì thế này?
Trông giống như đang ra dấu OK, nhưng lại bị lộn ngược lại.
Ương Trác im lặng.
Cô ấy hiểu, Nguyễn tổng đang ra dấu chữ G, ý bảo cô ấy "Cút" (Go/ Get out).
Lúc này, Nguyễn Thu đã tựa hẳn vào vai Sở Thanh, đôi mắt đen như mực xoáy sâu vào mắt cô: "Hôm nay lăn lộn cả ngày, tôi thối hoắc rồi, tôi muốn tắm. Thanh Thanh, em giúp tôi đi."
Thân hình Sở Thanh cứng đờ, tim bỗng đập lệch một nhịp.
Nguyễn Thu nhìn cô, khẽ chau mày: "Sao thế chị dâu, chút chuyện nhỏ này mà cũng không giúp sao? Tay tôi đau, lại không được đụng nước, em nỡ lòng nào để tôi khó chịu thế này chứ?"
Nàng đột nhiên phát hiện hai chữ "chị dâu" này thật là vi diệu.
Lúc trước, Sở Thanh nói ra từ "chị dâu" này khiến nàng tức giận bao nhiêu, thì bây giờ Nguyễn Thu lại khiến cô khó xử bấy nhiêu.
Nguyễn Thu còn cố tình ngửa nhẹ người ra sau, lộ ra chiếc cổ thon dài. Nàng như thể đang soi gương nhìn lại đống băng gạc quấn trên người mình: "Thanh Thanh, hôm nay Viện trưởng của các em còn nói, không thể ngờ một người phụ nữ thanh lịch như thiên nga trắng như tôi mà thân thủ lại lợi hại đến vậy, quá mức mê người. Em cứ do dự thế này, không phải là cũng sợ bị tôi mê hoặc đấy chứ?"
Sở Thanh im lặng hồi lâu, khẽ gật đầu. Cô dìu Nguyễn Thu vào phòng khách: "Chị đợi tôi một lát."
Nguyễn Thu buồn cười nhìn cô, tắm rửa mà còn phải chuẩn bị à? Đợi thì đợi, chẳng lẽ Sở Thanh còn chạy mất được chắc?
Dưới ánh mắt trêu chọc của nàng, Sở Thanh thản nhiên bước vào thư phòng.
Vẫn là tâm trạng như cũ, giấy tuyên được trải ra, Sở Thanh mài sẵn mực. Một tay cô cầm bút lông, hít một hơi thật sâu, viết liền một mạch mấy chữ lớn.
Ngưng tâm, tụ khí, không bị ngoại cảnh mê hoặc.
Cứ coi như nàng là một con ngỗng đi.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co