BHTT EDIT - Thế Hôn - Diệp Sáp
Chương 14
Chương 14
"Tôi là cô vợ "Sư tử Hà Đông" của Nguyễn tổng."
Sở Thanh nói lời này bằng giọng thản nhiên, nét mặt cũng lạnh lùng, nhưng từng chữ từng câu thốt ra lại nặng tựa ngàn cân. Dẫu mắt thường không nhìn thấy, nhưng ai nấy đều có cảm giác như xung quanh cô đang tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
Summer là một người phụ nữ cao ngạo. Điều cô ta chẳng ngán nhất chính là đối thủ cạnh tranh, bởi cô ta vô cùng tự mãn về cả nhan sắc lẫn vóc dáng của mình. Ngay cả trong cái giới giải trí thừa mứa trai xinh gái đẹp này, Summer vẫn đứng vững vàng, nhờ vào thứ vốn liếng đó.
Thế nhưng lúc này, khi nhìn Sở Thanh... Chỉ riêng cái khí tràng ấy thôi đã đủ khiến cô ta sững sờ mất một lúc. Ánh mắt cô ta đảo một lượt từ dưới lên trên để đánh giá Sở Thanh.
Đôi chân Sở Thanh thon dài, trắng ngần, dưới ánh đèn như thể được thoa một lớp phấn phát sáng. Đôi mắt đen như mực của cô nhìn thẳng vào Summer, bình thản đón nhận sự soi mói đó.
Đôi mắt ấy thâm sâu như đầm nước, mới nhìn thì tưởng chẳng có chút gợn sóng cảm xúc nào, nhưng nếu nhìn kỹ, lớp sương giá ẩn sâu bên trong đã đủ sức chôn vùi người khác.
"Cô..." Summer mất đi vẻ hùng hổ dọa người lúc nãy. Cô ta thậm chí còn không dám cất lời chất vấn Sở Thanh, liền quay ngoắt đầu sang nhìn Nguyễn Thu.
Nguyễn Thu thì đang ngơ ngác ngồi trên ghế, mắt nhìn trân trân vào "cô vợ Sư tử Hà Đông" của mình.
Nếu nàng nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Thanh Thanh công khai thừa nhận là vợ của nàng.
Có điều... cái giọng điệu này, cái ánh mắt này của cô sao mà ngầu, mà đẹp đến thế, làm tim nàng cứ vô thức run lên từng nhịp.
Summer im lặng. Cô ta nhìn sâu vào Nguyễn Thu một cái, cầm lấy túi xách rồi nhanh chóng sải bước ra ngoài. Chỉ là trước khi ra khỏi cửa, cô ta còn ngoảnh lại nhìn Nguyễn Thu: "Chừng nào ly hôn thì thông báo cho tôi một tiếng."
Đúng là đáng ghét đến thế là cùng.Chẳng đợi Nguyễn Thu kịp phản ứng, Summer đã sầm mạnh cửa bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn lại Nguyễn Thu và Sở Thanh. Sở Thanh đứng im như tượng tạc, không nhúc nhích một li, chỉ đem ánh mắt trầm mặc như mực đặc ấy đặt ở trên người Nguyễn Thu.
Nguyễn Thu ngồi trên ghế giám đốc mà mông như có gai châm, mặt mũi nóng bừng bừng: "Thanh Thanh, sao em đến mà không báo trước một tiếng?"
Nói rồi, nàng trừng mắt đầy hung dữ với Ương Trác. Ương Trác lập tức biết ý quay người: "Tôi đi làm việc trước đây."
Nguyễn Thu: "......"
Sở Thanh nhàn nhạt lên tiếng: "Báo trước thì sao xem được kịch hay thế này?"
Vừa nói, cô vừa tiến lại gần Nguyễn Thu.
Sở Thanh thực sự là người có khí tràng rất lớn. Nguyễn Thu nhìn cô, cảm giác như có một đám mây lạnh lẽo đang lững rờ trôi về phía mình.
Nàng vô thức đứng dậy khỏi ghế giám đốc, ngơ ngẩn nhìn Sở Thanh.
Hàng mi của Sở Thanh khẽ động, trong lòng cô đang có một ngọn lửa giận, chẳng rõ từ đâu tới. Mà lúc này, khi cô lặng lẽ tiến về phía Nguyễn Thu, cô lại nhìn thấy một tia... Sợ hãi trong mắt vị Nguyễn tổng vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất này.
Khóe môi khẽ nhếch lên một chút, Sở Thanh đặt tay lên cánh tay Nguyễn Thu, ngón tay giữa khẽ lướt nhẹ một đường: "Tôi đến xem cánh tay của chị xem sao. Chị làm chuyện gì khuất tất hay sao mà lại sợ hãi đến thế?"
"Làm... làm gì có chứ."
Mặt Nguyễn Thu đỏ ửng, nàng cảm giác cái chạm tay kia của Sở Thanh giống như cố tình vậy, mang theo một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng.
Sở Thanh khẽ gật đầu: "Vậy thì tốt."
Cô quay người, đi đến túi xách lấy thuốc cần thay ra.
Nguyễn Thu nhìn cô từ phía sau, lúc này nhịp tim cũng đã bình ổn lại đôi chút. Nàng ngắm nhìn bóng lưng của Sở Thanh, mái tóc dài như thác đổ xõa xuống chiếc cổ thanh tú. Cô hơi cúi đầu, đôi tay thon thả nhanh nhẹn phân loại thuốc.
Lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, Nguyễn Thu bước tới, kéo rèm cửa lại.
Sở Thanh kinh ngạc nhìn nàng. Nguyễn Thu nhướng mày, nở nụ cười tinh quái: "Tôi là người bảo thủ lắm đấy nhé."
Sở Thanh mím môi, không chút biểu cảm: "Lại đây."
Nguyễn Thu đi đến bên cạnh, ngồi dính chặt lấy cô. Sở Thanh nhìn vào cánh tay nàng, im lặng một lát rồi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm thẳng vào ánh mắt đối phương.
Từng có người nói mắt Nguyễn Thu có chút giống mắt đào hoa, nhưng nàng không chịu nhận. Nàng luôn cho rằng đôi mắt mình tuy mang luồng điện quyến rũ của mắt đào hoa, nhưng đường nét lại có chút lạnh lùng, là sự kết hợp giữa nét quyến rũ và kiêu kỳ, không giống người thường, độc nhất vô nhị.
Ngay khoảnh khắc này, đuôi mắt nàng như có chiếc móc câu, câu chặt lấy trái tim Sở Thanh.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác nhìn mình của Sở Thanh, Nguyễn Thu nở nụ cười mê hoặc: "Thanh Thanh, thực ra là em nhớ tôi nên mới tới đúng không?"
Mặt Sở Thanh đỏ bừng, cô quay mặt đi không nhìn Nguyễn Thu nữa.
Nguyễn Thu lại sán vào gần hơn, cố tình dùng mái tóc dài mơn trớn cánh tay cô: "Bị nói trúng tim đen rồi chứ gì?"
Cảm giác ngứa ngáy ấy khiến Sở Thanh hít sâu một hơi. Cô nhìn Nguyễn Thu: "Đừng quậy, còn phải bôi thuốc."
Đến nước này thì Nguyễn Thu mãn nguyện rồi.
Cuối cùng nàng cũng không nói mấy lời khác để chọc tức cô nữa. Tiếng "Đừng quậy" này, nàng nghe ra được vài phần nuông chiều trong đó.
Ánh mắt Nguyễn Thu không rời khỏi Sở Thanh. Một tay nàng kéo áo xuống, mắt nhìn trân trân vào đối phương.
Ánh mắt ấy... tư thái ấy...
Cũng may người ngồi đối diện là Sở Thanh, chứ đổi lại là người bình thường thì đã sớm không chịu nổi trò khiêu khích này rồi.
Cánh tay dài trắng như ngọc lộ ra, Sở Thanh định thần lại, tập trung chuyên chú bôi thuốc cho nàng.
Nguyễn Thu ngắm nhìn cô, ngắm hàng lông mi dài khẽ chớp, ngắm sống mũi cao thanh tú, ngắm cả những giọt mồ hôi lấm tấm đáng yêu trên trán cô vì quá chú tâm.
Trái tim nàng khẽ động, thân thể không kìm được mà rướn về phía trước, bờ môi khẽ lướt qua làn tóc của đối phương.
Thơm quá...
Sở Thanh sững người một lát, nàng sờ sờ vào tóc mình rồi nhìn Nguyễn Thu. Nguyễn Thu cười hì hì: "Cứ giữ nguyên một tư thế mệt chết đi được."
Nói xong, nàng xoay người, trực tiếp nằm gối đầu lên đùi Sở Thanh, mắt nhìn thẳng vào mắt cô: "Thế này thì tốt hơn rồi."
Hơi thở của Sở Thanh hoàn toàn rối loạn. Vừa rồi cô có cảm giác như Nguyễn Thu đã chạm vào tóc mình, chỉ là sao lại mềm mại đến thế, chỉ một thoáng đã rời đi.
Cô im lặng bôi thuốc tiếp. Nhưng lần này, lòng cô không còn bình lặng được nữa.
Giữa chừng, Sở Thanh cứ vô thức phân tâm nhìn vào môi của Nguyễn Thu. Bờ môi ấy như vừa mới ngậm nước, căng mọng ướt át, tỏa ra thứ ánh sáng đầy mê hoặc.
Trong không khí, mùi hương trên cơ thể hai người hòa quyện vào nhau, còn thoang thoảng một thứ hương vị mập mờ, ám muội nào đó.
Không biết qua bao lâu, Sở Thanh lau mồ hôi trên trán: "Xong rồi."
Rõ ràng là bôi thuốc cho Nguyễn Thu, vậy mà với cô, việc này chẳng khác nào một hình thức tra tấn trá hình.
Nguyễn Thu cười toe toét ngồi dậy, nàng nhìn cánh tay đã được thay thuốc và băng bó vô cùng khéo léo: "Cảm ơn bác sĩ Sở nhé."
Sở Thanh không nhìn nàng, đứng dậy đi rửa tay: "Mỗi ngày đều phải thay thuốc. Nếu tôi không có nhà, chị có thể bảo người khác ở bệnh viện thay cho, Viện trưởng sẽ sắp xếp."
Cô nói lời này một cách nhẹ tênh, giống như đang tán gẫu bâng quơ.
Sắc mặt Nguyễn Thu lập tức thay đổi, nàng nhìn Sở Thanh bằng ánh mắt lạnh tanh: "Em mà không có nhà thì tôi sẽ đợi, tôi sẽ không để người khác chạm vào người mình đâu. Viện trưởng sắp xếp ư? Bà ấy mà dám sắp xếp thật, tôi sẽ tính sổ với bà ấy ra trò."
Lời này nói ra vừa bá đạo vừa ngang ngược vô lý.
Lần trước Nguyễn Thu bị thương ở bệnh viện, tuy rằng đối phương nhắm vào Sở Thanh còn cô chỉ là người đỡ dao thay, nhưng với thân phận của nàng, nếu muốn tính sổ với bệnh viện Dũ Dương, Viện trưởng kia chắc chắn sẽ không gánh nổi hậu quả, có muốn bồi thường cũng bồi thường không nổi.
Sở Thanh nghe xong, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc ngổn ngang khó tả. "Sẽ không để người khác chạm vào người mình"... Vậy thì sau này, bên cạnh nàng vẫn sẽ xuất hiện thêm rất nhiều, rất nhiều người giống như Summer đúng không? Và còn cả... anh trai nữa.
Nguyễn Thu nhìn vào mắt cô, chậm rãi nói: "Cái cô Summer đó là nghệ sĩ của công ty, ngày thường tính cách đã thế rồi, bố cô ta là..."
Chẳng đợi Nguyễn Thu nói xong, Sở Thanh đã đứng bật dậy, cuộn băng gạc trên tay còn chưa kịp cất lại chỗ cũ: "Nguyễn tổng không cần phải giải thích với tôi. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
"Em không phải là đang ghen đấy chứ?"
Nguyễn Thu nhìn Sở Thanh đầy thích thú. Người phụ nữ này không lẽ thực sự không hiểu rõ chính mình sao? Ngày thường có đánh chết cũng không chịu nhận là vợ của nàng, thế mà hôm nay vừa thấy Summer một cái, đến cả cái từ kém thanh lịch như "Sư tử Hà Đông" cũng thốt ra được.
Sở Thanh nhàn nhạt nói: "Không có."
Cô xách túi lên, xoay người muốn đi.
Nguyễn Thu ở phía sau cố tình kéo dài giọng: "Ồ, đã không bận tâm thì tôi cũng xuống dưới cùng em vậy. Tôi đi xem Summer thế nào, cô ấy tuổi còn nhỏ, không thể để cô ấy buồn quá, nhìn mà xót cả ruột."
Sở Thanh không thèm đáp lời. Cô hít một hơi thật sâu, cuộn băng gạc trong tay suýt chút nữa bị cô bóp nát.
Không nói thêm một lời nào, cô mở cửa bước ra ngoài.
Ương Trác vốn luôn túc trực bên ngoài liền bước vào. Cô ấy nhìn Nguyễn Thu, chẳng biết Nguyễn tổng gặp chuyện gì mà khóe môi cứ toe toét cười, trong mắt như gom hết ánh sáng vào đó, lấp la lấp lánh.
"Nguyễn tổng, cần chuẩn bị gì không ạ?"
"Chuẩn bị cái gì cơ?" Nguyễn Thu quay đầu nhìn cô ấy, nụ cười trong mắt vẫn chưa tắt. Vui quá, hôm nay thực sự là ngày nàng vui nhất trong suốt thời gian qua.
Ương Trác ngơ ngác hỏi: "Thì đi tìm Summer đó, chẳng phải ngài vừa mới nói thế sao?"
Nguyễn Thu cạn lời. Nàng nhìn chằm chằm Ương Trác từ trên xuống dưới một lượt: "Cái đầu này của cô, chút chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng không thông. Ồ, phải rồi." Nàng nhếch môi, mỉa mai một cách phũ phàng: "Cô đã yêu đương bao giờ đâu, làm sao hiểu được mấy cái trò lắt léo này."
Ương Trác biết Nguyễn Thu đang sướng rơn đến hóa rồ rồi nên mới trào phúng mình như vậy. Cô ấy không phục lắm: "Sao tôi lại không biết chứ."
"Ồ?" Nguyễn Thu tâm trạng đang tốt, thực sự muốn trêu cô trợ lý một chút: "Thế cô nói xem, cô biết cái gì nào?"
Ương Trác nhìn Nguyễn Thu: "Tôi biết ngài sợ cô Sở. Ngài là đồ sợ vợ!"
Con mẹ nó.......
Sắc mặt Nguyễn Thu lập tức thay đổi xoạch một cái. Nàng giận dữ lườm Ương Trác: "Cô nói cái gì? Tôi sợ vợ á? Ha ha, Nguyễn Thu tôi sống ngần này tuổi đầu chưa từng sợ bất kỳ ai nhé. Sở Thanh có lợi hại đến đâu thì chẳng phải cũng giống như cô vợ nhỏ bị tôi chọc tức phát điên rồi bỏ đi đó sao?"
Ương Trác bày ra vẻ mặt không thể tin nổi: "Là bị chọc tức bỏ đi sao? Vợ nhỏ sao??? Tôi chẳng thấy thế. Lúc ấy tôi ra ngoài rồi, tôi chỉ thấy cái lúc cô Sở bắt quả tang Nguyễn tổng với Summer, Nguyễn tổng trông hoảng hốt, sợ hãi đến mức nào thôi."
Nguyễn Thu đập bàn một cái chát, tay chỉ thẳng ra ngoài cửa: "Bớt xạo đi! Đi luôn bây giờ, tôi đi gặp Summer cho cô xem!"
Lời vừa dứt, Ương Trác đột nhiên quay phắt đầu lại: "Sở... cô Sở..."
Nguyễn Thu giật nảy mình, lập tức rụt tay về. Nàng ngồi phịch xuống ghế, cúi đầu giả vờ xem tài liệu: "Ương Trác, cô đừng có làm phiền tôi. Mấy bản đề xuất hôm nay tôi nhất định phải duyệt xong, đi đâu mà đi, cô ra ngoài trước đi."
Nói xong, nàng cắm cúi lật giở tài liệu một cách đầy nghiêm túc, tim thì treo ngược lên tận cuống họng.
Đợi nửa ngày trời mà chẳng nghe thấy tiếng bước chân nào.
Nguyễn Thu nghi ngờ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Ương Trác đang nở nụ cười tủm tỉm nhìn mình: "Nguyễn tổng, tôi nghe nhầm rồi, là tiếng gió thôi chứ không phải cô Sở đâu ạ. Lần này thì tôi tin rồi, ngài đúng là chẳng biết sợ là gì thật đấy."
Nguyễn Thu: ........................
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Ương Trác: Có những thứ nó là trời sinh rồi Nguyễn tổng ạ, ngài cứ thành thật nhận đi cho xong.
Nguyễn Thu: Cái đồ ranh con chết bầm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co