Truyen3h.Co

BHTT EDIT - Thế Hôn - Diệp Sáp

Chương 15

tieuhanhan

Chương 15

Ương Trác mỉm cười nhìn Nguyễn Thu, cái điệu bộ ấy thật khiến người ta muốn tức điên lên được.

Nguyễn Thu mặt không cảm xúc nhìn Ương Trác, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, bẻ khớp ngón tay nghe răng rắc: "Cô có biết tôi định nói gì không?"

Ương Trác gật đầu cái rụp: "Tôi cút ngay đây ạ."

Trước khi rời đi, Ương Trác khẽ bặm môi, cô ấy ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thu, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Vừa nhìn thấy biểu cảm này của cô ấy, Nguyễn Thu liền đặt cây bút máy trong tay xuống, nhạt giọng hỏi: "Mẹ tôi lại làm sao nữa rồi?"

Ương Trác cúi đầu: "Bà ấy đang điều tra cô Sở, còn cài người vào Ức Phong nữa."

Nguyễn Thu khẽ gật đầu, nàng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt không chút gợn sóng: "Chuyện sớm hay muộn không phải sao? Bà ấy muốn làm gì thì cứ tùy bà ấy đi."

Nguyễn Thu của khoảnh khắc này thực sự quá khác biệt so với trước đây. Trong lòng Ương Trác dâng lên một cảm giác khó chịu. Thà rằng cô thấy Nguyễn Thu nổi trận lôi đình, còn hơn là phải chứng kiến sự nhẫn nhịn như thế này. Nó luôn mang lại cho cô một cảm giác ngột ngạt như đêm trước cơn bão lớn, báo hiệu một cuộc đối đầu long trời lở đất sắp sửa diễn ra giữa hai mẹ con.

Đang mải suy nghĩ thì điện thoại của Ương Trác tinh tinh báo tin nhắn. Cô lướt mắt nhìn rồi lập tức trợn trừng hai mắt.

Bước phăng phăng ra khỏi văn phòng của Nguyễn Thu, Ương Trác lao thẳng đến bộ phận tài chính. Trưởng phòng tài chính đích thân ra tiếp đón cô: "Chị Trác, có chuyện gì thế ạ?"

Ương Trác chỉ vào tin nhắn trên màn hình: "Tôi... lương tháng này của tôi là số âm hả?"

Trưởng phòng tài chính cười híp cả mắt: "Dạ đúng rồi ạ."

Ương Trác tức đến mức lưỡi vấp vào nhau: "Tôi cày cuốc vất vả cả tháng trời, cuối cùng còn phải nộp ngược lại cho công ty hai trăm năm mươi tệ nữa hả?"

Cô muốn đi tìm Nguyễn tổng!

Nụ cười phục vụ của trưởng phòng tài chính vô cùng chuẩn mực và chu đáo: "Dạ đúng thế ạ, đây là đích thân Nguyễn tổng giao phó."

Ương Trác: "..."

Vạn vạn lần không ngờ tới.

Nguyễn Nguyễn lại tuyệt tình đến mức này.

Ương Trác mang bộ mặt sống không còn gì luyến tiếc lững thững bước ra ngoài. Đột nhiên, cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Cô sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ.

Ánh đèn hành lang vô cùng sáng sủa, nhưng chẳng thể nào rực rỡ bằng người phụ nữ trước mắt.

Mục Na vẫn mặc một cây đen như mọi khi, có điều trang phục lần này trông mềm mại, thoải mái hơn. Bà đi một mình, xung quanh không có ai hộ tống. Nhìn thấy Ương Trác, bà vẫy vẫy tay: "Lại đây."

Ương Trác đờ đẫn bước tới, không dám nhìn thẳng vào mắt bà.

Mục Na mỉm cười, bà rút từ trong túi xách ra một chiếc thẻ: "Cầm cái này đưa cho mẹ cô. Đây là khoản tài trợ cho trẻ em vùng cao nghèo khó như chúng ta đã hẹn trước, mẹ cô biết rõ danh sách gồm những ai."

Ương Trác nhìn bà, vành mắt hơi hoe đỏ: "Mục tổng, tôi..."

Mục Na dường như biết cô muốn nói gì, nụ cười trên môi vẫn không giảm: "Được rồi, đi cùng tôi đến công trường phía Bắc xem sao."

Công trường phía Bắc là dự án mới do nhà họ Nguyễn khai thác. Mục Na nhìn trúng mô hình thiết bị giải trí dành cho gia đình đang vô cùng hot mấy năm gần đây, nên muốn nhúng tay vào, mở một khu vui chơi kết hợp cả trong nhà lẫn ngoài trời.

Thời tiết đang dần chuyển lạnh, các công nhân trên công trường đều đang bận rộn hối hả chạy đua với thời gian, chỉ sợ đợi đến mùa đông mặt đất đóng băng thì không thi công được nữa.

Mục Na đến rất điệu thấp, giám đốc dự án vừa nhìn thấy bà thì sợ đến mức líu cả lưỡi, nói không thành câu: "Mục... Mục tổng, sao ngài lại đến đây?"

Cái nơi thế này, đừng nói là người ở cấp bậc như Mục Na, ngay cả các quản lý thông thường cũng chẳng ai muốn đặt chân đến.

Các công nhân xung quanh xì xầm bàn tán, lén lút nhìn Mục Na, trên mặt ai nấy đều hiện lên những cảm xúc phức tạp.

Mục Na dịu dàng mỉm cười: "Không sao đâu, mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình đi, tôi chỉ đến xem thử thôi."

Bà không chỉ đến người không, mà còn mang theo rất nhiều nhu yếu phẩm đến để an ủi động viên.

Thậm chí đến bữa trưa, bà cũng ngồi xổm ngay tại công trường, ăn cơm hộp cùng với các công nhân. Bà thực sự chẳng mảy may ra vẻ kiêu ngạo hay bề trên chút nào, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, cười nói vui vẻ. Năm đó, khi Nguyễn Phong đột ngột ra đi, Mục Na đau đớn tột cùng, từng muốn đi theo ông luôn. Chính Tố Tâm đã giáng cho bà một cái tát nói: "Cô không phải đã hứa với Nguyễn Phong rồi sao? Nhất định sẽ giúp anh ấy đạt được những gì anh ấy muốn. Bây giờ cô thế này là thế nào, định buông xuôi thế này mà đi à? Cho dù xuống dưới suối vàng, anh ấy cũng chẳng muốn gặp cô đâu."

Anh ấy cũng chẳng muốn gặp cô đâu.

Chính vì câu nói ấy, Mục Na đã gồng gánh tất cả mọi thứ lên vai. Bà lau khô nước mắt, dồn toàn bộ tâm sức vào tập đoàn Nguyễn thị. Nhưng chuyện trên đời làm sao dễ dàng đến thế? Sự chèn ép của hội đồng quản trị, sự đối đầu của những kẻ xung quanh, giờ nghĩ lại, bà cũng chẳng biết mình đã kiên trì vượt qua bằng cách nào. Những năm đầu tiên, Mục Na thường xuyên ăn cơm cùng với những người lao động cấp dưới như thế này. Bà rất thích bầu không khí này, mọi người rất gần gũi, thân thiết, chứ không giống như bây giờ, ai gặp bà cũng kiêng dè sợ hãi, càng ở trên cao thì càng lạnh giá.

Đến lúc bà ra về, ánh mắt của mọi người nhìn bà không còn vẻ rụt rè nữa, thậm chí có vài công nhân còn lưu luyến không muốn rời.

Trước khi bước lên xe, Mục Na vẫy tay, thái độ vô cùng hòa nhã: "Vất vả cho mọi người quá, tôi thay mặt Nguyễn thị cảm ơn tất cả mọi người."

Bản thân bà vốn đã là một người phụ nữ xinh đẹp, nay khí tràng vừa tỏa ra, những người phía dưới đều bị thuyết phục, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười ấm áp.

Bước lên xe, bàn tay của Mục Na đã hơi cứng đờ vì lạnh. Ương Trác đã bật sẵn điều hòa ở nhiệt độ thích hợp, cô nhìn Mục Na với ánh mắt đầy xót xa: "Ngài đâu cần phải đích thân đến tận nơi thế này."

Mục Na mím môi, bà nhìn Ương Trác: "Tiến độ công trình phía Bắc liên tục bị trì trệ so với dự kiến. Tôi qua đây xem thử, một là để gõ đầu gõ gáy tên giám đốc dự án, đưa ra cảnh cáo. Hai là để xem rốt cuộc khâu nào đã xảy ra sai sót, có tự mình đi một vòng mới thấu đáo được. Ba là để sốc lại sĩ khí cho mọi người. Tôi làm sao có thể không đích thân đến chứ?"

Từ rất lâu về trước, Ương Trác đã luôn cảm thấy Mục Na là một người có tư duy logic và tính tổ chức cực kỳ mạnh mẽ.

Cô không nói gì, lặng lẽ cúi đầu xuống.

Mục Na mỉm cười, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Ương Trác, giống hệt như hồi cô còn bé: "Cô còn nhỏ, nhiều chuyện không cần phải hiểu đâu, cứ giúp tôi ở bên cạnh chăm sóc tốt cho Nguyễn Nguyễn là được."

Trong lòng Ương Trác dâng lên nỗi xót xa, cô rất muốn nói với Mục Na rằng mình không còn nhỏ nữa, nhưng lời này thế nào cũng không dám thốt ra: "Chuyện bên phía Nguyễn tổng..."

"Tôi đều biết rồi."

Vừa nhắc đến Nguyễn Thu, Mục Na như biến thành một con người khác, ánh mắt bà trở nên lạnh lùng: "Con bé bây giờ lớn rồi, đã có bản lĩnh để đối đầu với tôi, chỉ là vẫn chưa đủ trưởng thành thôi."

Ương Trác là người thẳng tính, nếu là người khác thì chắc chắn chẳng ai dám nói những lời này trước mặt Mục Na: "Từ sau khi cô ấy bị thương, tuy cô ấy không nói ra, nhưng trong lòng rất khó chịu."

Mục Na thản nhiên liếc nhìn Ương Trác một cái,  bà rút một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa rồi kẹp giữa hai ngón tay thon dài.

Ương Trác nhìn đến ngơ ngẩn.

Khoảnh khắc này, Mục Na và Nguyễn Thu giống nhau đến kỳ lạ.

Họ đều xinh đẹp như thế, và cũng đồng thời mang một nét u buồn như thế.

"Tôi phái người qua đó, vốn dĩ không hề có ý định làm tổn thương con bé và Sở Thanh, là do phản ứng của nó quá khích thôi." Mục Na nhả ra một ngụm khói, đôi mắt sâu thẳm đầy mê hoặc: "Người của tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy Sở Thanh, vốn định chỉ gây rối vài cái rồi rút, ai ngờ Nguyễn Nguyễn lại có thái độ kiên quyết đến vậy, lao ra chắn phía trước rồi thẳng chân đá bay người ta."

Ương Trác không có mặt tại hiện trường nên không rõ chi tiết cụ thể.

Mục Na cười lạnh: "Hừ, tôi bắt nó luyện võ là để nó tự bảo vệ bản thân, nó thì hay rồi."

Ương Trác cúi đầu, hai tay đan vào nhau vặn vẹo: "Thực ra... Thực ra... Cô Sở là người rất tốt, cô ấy chỉ là không thích nói chuyện thôi ạ."

Mục Na quay đầu, ánh mắt dời lên người Ương Trác, khiến mặt Ương Trác lập tức đỏ bừng lên, nóng ran như lửa đốt.

"Cô không hiểu đâu, Sở Thanh không đơn giản như thế." Mục Na nhướng mày: "Hơn nữa tôi có nút thắt trong lòng, đây là vấn đề của chính tôi, tôi biết, nhưng làm sao cũng không bước qua nổi. Chuyện năm đó..." Bà dụi tắt điếu thuốc: "Có lẽ thực sự phải đợi đến ngày Nguyễn gia trở thành cái tên đứng đầu ngành, tôi mới có thể nhẹ lòng, dù sao đó cũng là tâm nguyện của ông ấy."

Dù sao, đó cũng là tâm nguyện của ông ấy.

Còn Nguyễn Thu chính là nút thắt trong lòng của bà.

Bà thường xuyên tự hỏi, nếu năm đó, không phải Nguyễn Nguyễn khóc lóc om sòm nhất định đòi Nguyễn Phong phải quay về, thì gia đình ba người bọn họ bây giờ có phải vẫn đang hạnh phúc bên nhau hay không.

Biết rõ nghĩ như vậy là không đúng, Nguyễn Thu khi đó chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, con bé mất đi bố cũng đau đớn không kém gì bà.

Thế nhưng Mục Na cứ mãi không thể vượt qua được cửa ải này, giống như một đấu sĩ tự dồn mình vào góc tường, cho dù có liều mạng dùng đầu dùng thân mình lao vào đập tường thì cũng chẳng cách nào thoát ra được.

Khi nói những lời này, biểu cảm của Mục Na đau thương và luyến lưu đến thế, Ương Trác nhìn mà lòng nhói đau. Đây chính là sức mạnh của người yêu đã chết, cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, trong mắt bà cũng chỉ có duy nhất bóng hình của ông ấy.

Trên đường về, Mục Na luôn giữ im lặng, bà bảo Ương Trác đỗ xe ngay trước cửa studio của Sở Thanh.

Chờ đợi một lát. Nguyễn Thu đã về, trên tay xách một chiếc túi, chắc là vừa mới đi siêu thị mua đồ xong, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Sở Thanh đi bên cạnh, biểu cảm tuy vẫn nhạt nhòa như trước, nhưng ý cười trong mắt thì chẳng thể giấu nổi.

Mục Na ngơ ngẩn ngắm nhìn một hồi, bàn tay thon dài trắng trẻo của bà khẽ vuốt lên mặt kính xe, thì thầm: "Con bé đang rất hạnh phúc..."

Thực ra mấy ngày nay Nguyễn Thu cũng không được yên lòng.

Nàng thừa biết tính cách của Mục Na.

Đã lâu lắm rồi, Mục Na luôn dung túng cho nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là bà không hiểu những gì nàng đang làm.

Hiện tại ở Ức Phong, bất kể kẻ nào là tâm phúc của Mục Na đều đã bị Nguyễn Thu nhổ tận gốc, nàng chỉ cố ý giữ lại một vài kẻ gió chiều nào che chiều nấy để làm màu giữ thể diện bên ngoài mà thôi. Nguyễn Thu thừa hiểu mấy trò vặt vãnh này không qua mắt được Mục Na, thế nhưng... Bà ấy thực sự lại có thể nhẫn nhịn đến vậy sao? Lần thử thách trước cộng thêm những động thái ngầm gần đây, Mục Na thực sự không nói không rằng, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra mà mặc nhiên chấp nhận.

Càng như vậy, Nguyễn Thu lại càng cảm thấy bất an.

Cũng may là dù việc ở công ty có khiến nàng lo âu sầu não đến đâu, thì khi trở về nhà, Sở Thanh luôn là bến đỗ bình yên của nàng.

Sở Thanh cẩn thận thay thuốc cho Nguyễn Thu, cô kiểm tra vết thương: "Sắp lành hẳn rồi."

Hai người dán sát vào nhau, Nguyễn Thu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô, ngắm nhìn hàng lông mi khẽ chớp nhẹ.

Sở Thanh: "Đừng để dính nước, thêm một tuần nữa là ổn rồi."

Nguyễn Thu mỉm cười nhìn cô: "Thanh Thanh, ngày mai là sinh nhật của em."

Sở Thanh đặt chiếc kẹp xuống, cô nhìn Nguyễn Thu rồi khẽ gật đầu.

Giới trẻ bây giờ khi đón sinh nhật thường sẽ ở bên gia đình, hoặc tụ tập ba năm đứa bạn thân ra ngoài ăn uống tiệc tùng.

Thế nhưng kể từ khi biết được... người mẹ ruột vì sinh ra mình mà bị băng huyết qua đời, ngày này đối với Sở Thanh trở nên đặc biệt chói mắt.

Cô đã lâu lắm rồi không đón sinh nhật. Trước đây Sở Thiên Tứ và Hoàng Lan có nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, nhưng lại không tài nào nói lại được Sở Thanh, đành phải chiều theo ý cô.

Đôi mắt sâu thẳm của Nguyễn Thu nhìn chằm chằm vào Sở Thanh, làn da của cô ấy đẹp quá, dưới ánh đèn trông cứ như thể chỉ cần búng nhẹ là vỡ: "Ngày mai, tôi tự cho mình nghỉ một ngày, em cũng thế nhé, chỉ có hai người chúng ta thôi. Tôi đưa em đến một nơi, chúng ta cùng nhau đón sinh nhật có được không?"

Sở Thanh im lặng.

Nguyễn Thu có chút hồi hộp, trong lòng lo sợ cô sẽ từ chối, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ dán chặt vào đối phương.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Trái tim Nguyễn Thu cũng từng chút từng chút chìm xuống. Ngay vào khoảnh khắc nàng đau lòng đến mức suýt chút nữa muốn bỏ cuộc, Sở Thanh cuối cùng cũng gật đầu: "Ừm."

!!!

Nguyễn Thu lập tức nhảy dựng lên, nàng một tay ôm chầm lấy Sở Thanh: "Thật không?"

Mặt Sở Thanh hơi đỏ lên, cô muốn đẩy Nguyễn Thu ra nhưng lại sợ làm động đến bả vai đang bị thương của nàng: "Thật, chị chú ý cái cánh tay một chút đi."

Giờ này thì còn quản cái cánh tay gì nữa chứ.

Nhìn Nguyễn Thu vui sướng như một đứa trẻ, Sở Thanh khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nuông chiều. Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên, nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Sở Thanh khựng lại một chút, cô đứng dậy đi sang phòng bên cạnh nghe máy.

Là cuộc gọi của Sở Bạch.

Giọng điệu của Sở Bạch vẫn tràn ngập vẻ dè dặt, cẩn trọng: "Em gái, dạo này em vẫn khỏe chứ?"

Tuy rằng những ngày trốn chui trốn lủi bên ngoài này có người yêu kề cận, lại không thiếu tiền tiêu, Sở Bạch có một cuộc sống không thể nào lãng mạn và sung sướng hơn, thế nhưng cái lương tâm này chung quy vẫn không tránh khỏi cảm giác bồn chồn, cắn rứt.

Trước đây, Sở Thanh một ngày ba bận sáng trưa tối đều nhắn tin thúc giục, anh nhìn mà thấy vừa xót xa vừa dày vò.

Vậy mà mấy ngày nay chẳng biết làm sao, Thanh Thanh chỉ thỉnh thoảng mới nhắn cho anh một tin.

Sở Bạch không yên tâm, sợ cô xảy ra chuyện gì nên mới gọi điện tới hỏi thăm.

Sở Thanh đóng chặt cửa phòng: "Vẫn ổn ạ."

"Ngày mai là sinh nhật em rồi." Sở Bạch hạ thấp giọng: "Anh với Tuyết Lan bàn kỹ rồi, dù thế nào đi chăng nữa, ngày mai anh cũng phải lén mò về để tổ chức sinh nhật cho em. Anh đã mua cho em—"

"Anh."

Sở Thanh ngắt lời Sở Bạch. Sở Bạch ngẩn người: "Sao thế?"

Sở Thanh: "Nếu đã khó khăn lắm mới trốn kỹ được như vậy, thì anh tạm thời đừng về nữa."

Không nên mạo hiểm.

Sở Bạch: .............................

????????????????????

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Bạch: ...Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì vừa xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co