Truyen3h.Co

BHTT EDIT - Thế Hôn - Diệp Sáp

Chương 7

tieuhanhan

Chương 7

Trong ký ức của Nguyễn Thu, nàng chưa từng bao giờ thảm hại đến mức này.

Nhan sắc của nàng là điều không cần phải bàn cãi. Từ nhỏ đến lớn, số người theo đuổi nhiều đến mức khiến nàng dần trở nên chai sạn. Nàng là một người tinh tường, tự nhiên biết rõ đa số bọn họ yêu thích nàng vì điều gì. 

Vậy mà giờ đây, nàng muốn có được một người, dốc hết thảy vốn liếng, váy ngủ quyến rũ cũng đã mặc lên người, vừa vuốt tóc vừa vứt mị nhãn, quả thực là màn cưa cẩm uốn éo chưa từng có trong đời. Thế nhưng Sở Thanh người ta lại thuộc phái đao thương bất nhập, thanh cao lạnh lùng, trưng ra bộ dạng hoàn toàn không để nàng vào trong mắt.

Đêm hôm đó, Nguyễn tổng mang đầy cảm giác thất bại trước khi đi ngủ còn cố ý không đóng chặt cửa, để hé một khe hở, thầm nghĩ liệu trong đêm thanh vắng tĩnh mịch có xuất hiện kịch bản... khiến người ta kích động hay không.

Thế nhưng... Hoàn toàn không có.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi nàng quấn chăn, mang theo quầng thâm mắt oán hận bước ra ngoài thì nhìn thấy Sở Thanh đang mặc một bộ đồ thể thao vô cùng năng động. Gò má trắng ngần của cô ửng lên một lớp hồng nhạt, một tay bưng ly nước đang chậm rãi uống. Nghe thấy tiếng động, Sở Thanh quay người lại, khi đôi mắt trong trẻo lấp lánh như sóng nước nhìn về phía Nguyễn Thu, trái tim Nguyễn Thu bỗng nảy lên một nhịp mãnh liệt.

Trước đây, nàng nhìn thấy ở trên người Sở Thanh sự xinh đẹp, cao ngạo, rụt rè, lạnh lùng cùng đủ loại yếu tố. Vậy mà giờ đây, nàng lại nhìn ra một nét quyến rũ của người phụ nữ.

Có lẽ là vừa mới vận động ra mồ hôi, gò má cô ửng hồng, nét lạnh lùng ngày thường giữa đôi lông mày cũng như bị làm cho tan chảy, thay vào đó là sự mềm mại, dịu dàng khôn xiết.

"Dậy rồi?" Sở Thanh nhìn đồng hồ.

Nguyễn Thu tràn đầy mong đợi nhìn cô, nghĩ thầm liệu câu tiếp theo cô có nói: "Vậy thì mau ăn sáng đi chứ?" không? Đây chẳng phải là câu thoại kinh điển của người vợ trong các bộ phim truyền hình sao?

Sở Thanh: "Giờ này đi làm không sợ muộn à?"

Nguyễn Thu: "..."

Ngày đầu tiên của cuộc sống sinh hoạt chung, Nguyễn tổng đầy ai oán đi xuống lầu. Ương Trác đã nổ máy sưởi ấm xe từ sớm, cô lấy từ trong xe ra một phần sushi do chính tay mình làm: "Cho ngài này, Nguyễn tổng."

Nguyễn Thu ngẩn người một lát, nàng do dự một hồi rồi đón lấy, lật lật túi bóng xem thử: "Sao cô biết tôi chưa ăn sáng? Cô tự tay làm đấy à?"

Nàng tùy ý bốc một miếng nếm thử, mùi vị rất khá, kim chi kẹp bên trong cực kỳ chuẩn vị. Được rồi, nàng cảm thấy tháng này có lẽ có thể phát thêm cho Ương Trác một khoản tiền thưởng.

Ương Trác vừa lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, nghiêm túc trả lời: "Tôi nghĩ một tiên tử như Sở tiểu thư chắc là sẽ không biết nấu cơm đâu."

Nguyễn Thu: "..."

Sau một hồi im lặng, nhân lúc xe dừng chờ đèn đỏ bên lề đường, một chiếc túi từ trong cửa sổ xe bay ra ngoài, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ trên không trung rồi rơi tọt vào thùng rác.

Ánh mắt Nguyễn Thu lạnh tanh, vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa nhàn nhạt hỏi: "Cô có phải quên mất ai mới là boss của cô rồi không?"

Ương Trác: "Tôi không dám, là Nguyễn tổng."

Nguyễn Thu cười lạnh: "Thế dạo này cô hết lần này đến lần khác khiêu chiến quyền uy của tôi là vì cái gì?"

Ương Trác hơi khó hiểu nhìn nàng: "Tôi... Đâu có đâu, tôi chỉ nói thật lòng thôi mà. Hơn nữa, Sở tiểu thư chẳng phải là vợ chưa cưới của Nguyễn tổng sao?" Cô khen ngợi vợ chưa cưới của Nguyễn tổng, chẳng lẽ Nguyễn tổng không nên vui mừng à?

Miếng sushi trong họng Nguyễn Thu cứ thế nghẹn ứ ở cổ, nuốt không trôi mà khạc cũng không ra. Nàng nén cục tức đi vào văn phòng, hiếm hoi thay, ngay chính giữa sofa đã có một vị mỹ nhân đang ngồi đợi sẵn.

Đôi chân thon dài, mái tóc búi cao, tư thế ngồi rõ ràng là đã qua huấn luyện bài bản. Nguyễn Thu vừa nhìn thấy cô nàng là đã không buồn giữ tính khí tốt: "Cậu đến đây làm gì?"

Người trước mặt chính là cô bạn nối khố từ nhỏ của Nguyễn tổng - An Diệc Nhiên. Cô nàng cong môi, tâm trạng cực tốt đánh giá Nguyễn Thu: "Đến xem vị tổng tài đi ở rể của chúng ta thế nào rồi chứ sao." Ánh mắt cô nàng đảo qua đảo lại: "Chậc chậc, nhìn cái bản mặt xanh mướt như trái dưa chuột này xem, xem ra là chưa được 'sủng hạnh' thành công rồi."

Nguyễn Thu lạnh lùng nhìn cô nàng: "Muốn chết?"

"Làm gì mà thẹn quá hóa giận thế?" An Diệc Nhiên cười một cách quyến rũ, cô nàng đứng bật dậy, đôi chân dài miên man hoàn toàn ứng nghiệm với câu danh ngôn "từ cổ trở xuống toàn là chân". "Đám người Tiểu Hà đều không chịu nổi nữa rồi, bảo cậu sắp kết hôn một chuyện lớn như vậy mà dám giấu tụi này kỹ thế, đến giờ vẫn không cho xem mặt người. Bọn họ phái tớ đến xem thử xem vị chị dâu tương lai này rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà có thể trị được Nguyễn Nguyễn nhà chúng ta thành ra nông nỗi này."

Lời này thà không nói còn đỡ, nói ra chẳng khác nào găm thẳng một nhát dao vào tim Nguyễn Thu. Nàng im lặng một lát mới nói: "Thế thì tối nay gặp mặt một chút đi, một mình cậu đến là được rồi, bảo tụi nó đừng có hùa vào góp vui. Thanh Thanh em ấy không thích náo nhiệt, cũng không giỏi giao tiếp."

"Úi chu cha, 'Thanh Thanh' cơ đấy." An Diệc Nhiên cười trêu chọc, "Còn chưa kết hôn đã bảo vệ như báu vật thế rồi, gặp mặt mà tụi này còn phải bầu đại biểu ra nữa cơ à?" Cô nàng nhìn chằm chằm vào đôi lông mày đang sụp xuống của Nguyễn Thu: "Tớ nói này Nguyễn Nguyễn, không phải tớ đoán trúng phóc rồi đấy chứ, vợ sắp rước về nhà tới nơi rồi mà vẫn chưa thu phục được người ta à?"

Nguyễn Thu cười lạnh, giữa chân mày toát ra sự bá đạo không thể khước từ: "Nói nhảm, cô ấy yêu tớ chết đi sống lại ấy chứ. Ngày thường chuyện gì cũng không chịu để tớ đụng tay vào, đến cái chai nước mắm đổ cũng không cần tớ dựng lên vì sợ làm mệt đôi bàn tay vàng ngọc này của tớ. Cậu cứ rửa mắt mà chờ xem chị dâu của cậu đi."

--------------

Tối hôm đó khi Sở Thanh về đến nhà, Nguyễn Thu đem chuyện muốn đi gặp bạn bè nói với cô một tiếng. Sở Thanh nghe xong liền gật đầu: "Được."

Trong lòng cô tuy rằng không muốn đi, nhưng hiện tại hai người dù sao cũng đang có hôn ước, yêu cầu của Nguyễn Thu đưa ra cũng không có gì quá đáng.

Nguyễn Thu tay bưng ly cà phê, dán mắt nhìn cô: "Một người như tôi, ở chỗ bạn bè có thân phận và địa vị thế nào, chắc em phải tự hiểu rõ." Lời này nói ra mang đậm cảm giác bá đạo của một vị boss.

Sở Thanh im lặng.

Nguyễn Thu nhướng mày: "Tôi không cần biết trong lòng em không tình nguyện đến mức nào, cũng như muốn nhanh chóng tìm Sở Bạch về ra sao, nhưng hiện tại em đang là vị hôn thê trên danh nghĩa của tôi. Có một số việc thuộc về mặt mũi, em nên làm thì vẫn phải làm cho tròn bổn phận."

Sở Thanh cúi đầu, trong mắt như cách một lớp sương mù: "Ừm."

Sự ngoan ngoãn phục tùng này của Sở Thanh khiến Nguyễn Thu trong lòng hả dạ, nhưng cũng mang theo một tia nghi hoặc. Nàng ngồi suy nghĩ hồi lâu trên sofa phòng khách, rồi đứng dậy gọi một cuộc điện thoại cho Mục Na.

Mục Na bên kia đang ở một buổi tiệc rượu, giọng bà lạnh lùng: " Sở gia này bây giờ đang ở vị thế nào, mẹ nghĩ con bé Sở Thanh kia vẫn chưa nhìn nhận rõ ràng đâu."

Vừa nghe thấy lời này, chân mày Nguyễn Thu liền cau lại: "Mẹ chẳng phải đã hứa là không can thiệp vào chuyện của con nữa rồi sao?"

Mục Na nhạt nhẽo đáp: "Con cũng từng hứa là sau khi định xong hôn sự sẽ thu tâm ở lại công ty, con bé Sở Thanh đó có mấy phần bản lĩnh mà dám để con gái mẹ dọn qua đó ở."

Nguyễn Thu hít một hơi thật sâu: "Mẹ lại làm cái gì rồi?"

Mục Na mây trôi nước chảy nói: "Một lời cảnh cáo nho nhỏ thôi."

Nguyễn Thu: "Chuyện của con, sau này mẹ đừng nhúng tay vào nữa."

Nói xong liền cúp rụp điện thoại. Nguyễn Thu nắm chặt di động, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nàng đúng là không hài lòng với thái độ của Sở Thanh, cũng từng nghĩ xem có cách nào để khiến cô ấy thay đổi cách nhìn hay không, nhưng tuyệt đối không phải là bằng phương thức mà mẹ nàng đang dùng.

Nguyễn Thu nghĩ rất thông suốt, Sở Thanh bây giờ có lạnh lùng có kiêu ngạo đến đâu thì tương lai suy cho cùng vẫn là vợ của nàng, là người nàng muốn đặt trên lòng bàn tay mà cưng nựng. Chuyện ngày hôm nay... nếu như Sở Thanh có thể chủ động đề cập với nàng một câu, nói với nàng vài lời, trong lòng nàng còn thấy dễ chịu hơn một chút. 

Đằng này cô lại cứ lẳng lặng chịu đựng như vậy, chịu sự đe dọa từ phía Mục Na, lại bị nàng dùng lời lẽ ép uổng, vậy mà cứ âm thầm không nói một lời. Càng như vậy, lại càng khiến người ta thêm xót xa. Nhưng lời cũng đã nói ra rồi, làm gì có lý lẽ nào rút lại được nữa. Nguyễn Thu khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu, lầm bầm gọi một tiếng: "Thanh Thanh..."

-----------------

Ngày hôm sau, theo đúng thời gian và địa điểm đã hẹn, An Diệc Nhiên đến sớm hơn. Cô nàng tuy rằng gia thế giàu có, chuẩn một phú nhị đại, nhưng từ nhỏ tính cách đã mạnh mẽ, từ một tiếp viên hàng không của hãng bay nỗ lực leo lên đến chức tiếp viên trưởng. Vì thói quen nghề nghiệp nên cô nàng đặc biệt có quan niệm về thời gian, đến từ sớm để chờ đón cặp đôi vợ vợ kia.

Họ lựa chọn một nhà hàng Trung Hoa. Vốn dĩ An Diệc Nhiên muốn ăn đồ Nhật, nhưng bị Nguyễn Thu một mực từ chối, nguyên nhân là vì Sở Thanh ăn chay, không ăn được những món hải sản như cá hồi này nọ. Lời này không khỏi khiến An Diệc Nhiên được một trận cười trêu chọc.

Cùng với tiếng bước chân, nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng bao ra, An Diệc Nhiên theo đó đứng dậy. Khi cô nàng nhìn thấy Sở Thanh đang sánh bước đi bên cạnh Nguyễn Thu, nụ cười nghề nghiệp vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn bỗng chốc cứng đờ, trong mắt tràn ngập sự kinh diễm bắn ra bốn phía.

Nguyễn Thu sớm đã quen với điều đó, nàng có chút mất kiên nhẫn: "Được rồi, đừng có hết người này đến người khác nhìn người phụ nữ của tớ bằng cái ánh mắt đờ đẫn ra như thế." Nói rồi, tay nàng rất tự nhiên choàng qua ôm lấy vai Sở Thanh: "Vào trong rồi nói." 

Sở Thanh nhìn bàn tay trên vai mình, khẽ mím mím môi.

Nguyễn Thu nửa ôm nửa dìu Sở Thanh, ghé sát vào tai cô, hơi thở như lan: "Đằng nào cũng đến rồi, Thanh Thanh, vở kịch này em có phải nên diễn cho chuyên nghiệp một chút không?"

Sở Thanh im lặng.

An Diệc Nhiên và Nguyễn Thu quen biết nhau hơn hai mươi năm, đó là mối quan hệ hữu nghị vào sinh ra tử, tự nhiên là có vô số đề tài nói mãi không hết. Cô nàng giống như cái sọt, đem tất cả chuyện hồi nhỏ của Nguyễn Thu kể sạch sành sanh: "Cái con người này ấy à, từ nhỏ đã như vậy rồi, vừa xinh đẹp vừa độc đoán, tính khí thì thối không ngửi nổi, từ bé đã xưng hùng xưng bá, chẳng có ai dám làm trái ý cậu ta."

Sở Thanh hơi ngẩn ra, liếc nhìn Nguyễn Thu. Mấy ngày nay cô dường như làm trái ý cô ấy không ít lần.

"Ha ha, hơn nữa chị dâu chắc chưa biết đâu nhỉ, cái con người này ngủ rất sợ bóng tối. Không phải dì đi kèm thì khi bận rộn sẽ là Ương Trác, bằng không thì chính là mấy đứa bạn thân tụi này, cậu ta ngủ là bắt buộc phải có người ở bên cạnh, y như một đứa con nít vậy."

Sở Thanh mím môi. Nguyễn Thu nhìn cô, ánh mắt phát ra luồng sáng dịu dàng, nàng giả vờ thân mật ghé sát vào Sở Thanh, phả một hơi thở ấm áp bên tai cô: "Bây giờ em biết, em ở chỗ tôi có vị trí đặc biệt thế nào rồi chứ."

Sự thân mật như thế này trong mắt người ngoài hoàn toàn là chút phong vị tình yêu nhỏ nhặt giữa đôi vợ vợ, An Diệc Nhiên híp mắt nhìn, trong lòng thực sự vui mừng thay cho Nguyễn Thu. Dưới ánh đèn, hai người họ từ đường nét gương mặt cho đến khí tràng toát ra trong mỗi cử chỉ hành động đều như thể đã hòa quyện vào nhau, vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Nhịp tim của Sở Thanh đã loạn cào cào.

Tay Nguyễn Thu nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cô: "Đợi em gả cho tôi, tôi sẽ đem tất cả những điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể có được trong kiếp này trao hết cho em."

"Ái chà chà." An Diệc Nhiên chua đến ê cả răng, đồng thời trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Bao giờ cô nàng mới gặp được một người cưng chiều mình như thế này, kiếp này coi như mãn nguyện.

Tôi sẽ đem tất cả những điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể có được trong kiếp này trao hết cho em.

Rõ ràng biết rõ cô ấy chỉ đang diễn kịch trước mặt bạn bè, nhưng hốc mắt Sở Thanh vẫn hơi ươn ướt. Nguyễn Thu như thể thần giao cách cảm mà nắm lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

An Diệc Nhiên vẫn đang huyên thuyên kể chuyện, Sở Thanh tuy không nói nhiều nhưng trong mắt cũng cuộn lên ý cười nhàn nhạt. Nguyễn Thu nhìn mà rung động khôn nguôi, ánh mắt dính chặt vào không thể dứt ra được.

An Diệc Nhiên nhìn thấy cảnh đó liền cảm thán: "Nói thật lòng nhé chị dâu, em thực sự không ngờ Nguyễn Nguyễn cũng có ngày hôm nay. Chị không biết cái con người này kiêu ngạo đến mức nào đâu, năm đó cậu ta còn mạnh miệng tuyên bố, chỉ cần là trai xinh gái đẹp xuất hiện bên cạnh cậu ta, một khi còn độc thân thì không một ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta quá lâu, nhìn một cái là sẽ yêu ngay lập tức."

Khóe môi Sở Thanh khẽ nhếch lên, bề ngoài thì đang cười nhưng trong lòng lại không biết là có mùi vị gì.

Nguyễn Thu thì lại giống như đã nhập vai quá sâu, một tay nàng thân mật đặt trên vai Sở Thanh, đôi mắt được mệnh danh là chứa đựng cả biển sao trời, đong đầy thâm tình nhìn chằm chằm vào Sở Thanh: "Chẳng phải sao Thanh Thanh, đôi mắt đẹp đẽ này em nhìn vào mà có thể không yêu được sao?"

*****

Lời tác giả muốn nói:

Nguyễn Thu: Tôi ước gì ngày nào cũng được đi gặp bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co