BHTT EDIT - Thế Hôn - Diệp Sáp
Chương 8
Chương 8
Đôi mắt đẹp đẽ nhường này, em nhìn vào mà có thể không yêu được sao?
Lời này của Nguyễn Thu nghe qua chẳng khác nào lời tán tỉnh của những người đang yêu. Giọng điệu dịu dàng ấy, dáng vẻ nghiêm túc ấy, đều khiến Sở Thanh có một thoáng ngây ngốc.
Sở Thanh nghề nghiệp là bác sĩ, điều cô nhạy bén nhất chính là bắt trọn cảm xúc của con người, dù là thật hay giả, chẳng ai có thể qua mắt được cô.
Nhưng ngay trong chính khoảnh khắc này, cô lại có một loại ảo giác: Nguyễn Thu yêu cô.
Đôi mắt của Nguyễn Thu đúng là rất đẹp, dáng mắt của nàng thuộc kiểu vừa có thể lạnh lùng kiêu sa, lại vừa có thể quyến rũ mê người. Ánh nước trong mắt dịu dàng tràn ra, nhìn lâu một chút, như thể có thể hút hồn người ta vào trong.
An Diệc Nhiên đứng ngay bên cạnh híp mắt quan sát, mong chờ phản ứng của Sở Thanh.
Nguyễn Thu là người sĩ diện, Sở Thanh biết rõ điều đó. Lúc này, hàng mi dài cong vút của nàng khẽ chớp động, trong ánh mắt như chứa đựng cả một dòng chảy quyến rũ kèm theo chút cầu xin yếu ớt.
Sở Thanh thầm thở dài một tiếng trong lòng. Cô đưa hai tay nâng lấy má Nguyễn Thu, dịu dàng nhìn nàng như nhìn người yêu đích thực: "Ừm, thích, rất thích."
Lời này, cô từng tự nhủ trong lòng không biết bao nhiêu lần thuở thiếu thời.
Giờ đây, thời gian thoi đưa, dù mọi thứ trước mắt đã không còn như xưa, hiện tại đôi bên cũng đều có phần đang diễn kịch, nhưng Sở Thanh vẫn nói một cách nghiêm túc, xem như tròn một giấc mộng dang dở thời thanh xuân.
Cô tròn mộng, nhưng Nguyễn Thu lại ngẩn người.
Từ khi gặp Sở Thanh đến nay, nàng từng thấy một Sở Thanh cao sang lạnh lùng, một Sở Thanh quyến rũ câu người, hay một Sở Thanh tinh quái toan tính, nhưng duy chỉ có dáng vẻ này là chưa từng.
Nàng giống như bị hớp hồn, ngơ ngác nhìn Sở Thanh, nhìn vào đôi mắt ấy.
Dáng vẻ này, ánh mắt này khiến Sở Thanh không khỏi chua xót. Hai người cứ thế nhìn nhau, giữa những ánh mắt phức tạp kia, chẳng biết đã ngưng tụ bao nhiêu phần chân tình, bao nhiêu phần giả ý.
"Khụ khụ, hai người quá trớn rồi đấy nhé. Có giỏi thì đi mướn phòng đi, cố tình phát cẩu lương trước mặt mình đấy à?" Nếu trước đó An Diệc Nhiên còn nghi ngờ cuộc hôn nhân của hai người, thì giờ đây, cô nàng đã hoàn toàn yên tâm rồi.
"Được đấy chị dâu." An Diệc Nhiên thả lỏng người, ngả lưng ra sau ghế, thành tâm giơ ngón tay cái tán thưởng: "Bọn em đứa nào đã từng thấy cái bộ dạng ngốc nghếch này của Nguyễn Nguyễn đâu cơ chứ. Chậc chậc, nhìn cái ánh mắt kia, đờ đẫn ra rồi."
Bị lời này điểm trúng, Nguyễn Thu mới sực tỉnh. Như vừa choàng tỉnh sau một giấc mơ, nàng lập tức cúi gục đầu xuống, gương mặt đỏ ửng như gấc chín.
An Diệc Nhiên nhìn thấy thế lại càng cười đắc ý hơn.
Buổi tụ tập nhờ có tình tiết nhỏ này mà bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hẳn.
An Diệc Nhiên cảm giác Sở Thanh dường như cũng có chút khác biệt. Cô thỉnh thoảng lại nhìn Nguyễn Thu, lúc lại cúi đầu im lặng, lòng đầy tâm sự.
Bởi vì vui vẻ, hai người lại gọi thêm mấy ly rượu, Nguyễn tổng quả là hào sảng, rượu uống vào ực ực từng ly mà mi mắt chẳng thèm chớp lấy một cái, khiến An Diệc Nhiên uống đến mức líu cả lưỡi: "Ngoãn... Nguyễn, cậu ổn không đấy, uống nhanh thế."
Khi Nguyễn Thu định với tay lấy chai rượu lần nữa, Sở Thanh đã giữ tay nàng lại. Cái chạm mềm mại, mát rượi ấy khiến tim Nguyễn Thu khẽ lỡ một nhịp. Nàng ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt phẳng lặng như nước của Sở Thanh, rồi nở nụ cười rạng rỡ: "Hôm nay tôi rất vui, lại có bạn bè ở đây, cứ để tôi buông thả một lần đi."
Cuộc đời nàng, đã lâu lắm rồi không nhớ nổi có lúc nào lại vui vẻ đến thế này.
Quá nhiều gánh nặng đè lên vai nàng, dường như kể từ khoảnh khắc bố nàng qua đời, nàng chưa bao giờ được cười một cách sảng khoái như vậy nữa.
Ai có thể ngờ được một Nguyễn Thu ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, nhận được muôn vàn sủng ái trong mắt người đời, lại luôn gánh trên vai một ngọn núi nặng nề trong lòng.
Áy náy, gánh nặng, đau khổ, dằn vặt...
Nguyễn Phong qua đời vì tai nạn giao thông.
Tai nạn giao thông trên đời này chẳng phải chuyện hiếm gặp. Từ xưa đến nay, đừng nói là người bình thường, ngay cả những gia đình giàu sang phú quý cũng không thể tránh khỏi.
Năm đó Nguyễn Thu mười hai tuổi, Tập đoàn Nguyễn thị dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Phong đang ở thời kỳ đỉnh cao rực rỡ nhất, thăng tiến từng bước.
Dù ngày ngày bận rộn, nhưng ông luôn đặt gia đình lên hàng đầu.
Sinh nhật Nguyễn Thu, đáng lẽ ông phải đi máy bay từ Giang Tô về, nhưng ngặt nỗi gặp đúng ngày mưa bão lớn, máy bay bị hoãn không thể cất cánh.
Nguyễn Phong buồn bã gọi điện cho vợ con. Mục Na khi ấy vẫn là một người mẹ dịu dàng, một lòng vì gia đình, bà cười nói: "Không cần phải buồn thế đâu, em đón sinh nhật cùng Nguyễn Nguyễn, sang năm anh bù cho mẹ con em sau."
Nhưng Nguyễn Thu không chịu, nàng giành lấy điện thoại, làm nũng: "Không chịu đâu, bố ơi, con nhớ bố, con muốn gặp bố cơ. Lâu lắm rồi con không được gặp bố, bố không đến, sinh nhật con chẳng còn ý nghĩa gì hết."
Cúp điện thoại, trong đầu Nguyễn Phong toàn là giọng nói nũng nịu của con gái. Lòng ông như lửa đốt, muốn về nhà ngay lập tức, bèn nghiến răng, bảo tài xế lái xe đưa mình về.
Chẳng ai ngờ được, cuộc điện thoại ấy lại là lời từ biệt vĩnh viễn của gia đình này.
Khi gặp lại Nguyễn Phong, ông đã ở trong phòng cấp cứu, đến một lời cũng không thốt ra được. Bác sĩ lắc đầu, ai cũng hiểu ông chỉ đang cố giữ một hơi thở cuối cùng để chờ đợi ai.
Lúc Mục Na và Nguyễn Thu chạy đến, ông nắm chặt tay vợ mà không nói nên lời. Mục Na cắn bật máu môi, nước mắt lưng tròng: "Em biết anh muốn nói gì rồi, anh yên tâm, em nhất định sẽ làm được."
Nguyễn Phong quay sang nhìn đứa con gái đã khóc đến mức suy sụp. Dù không thể nói, không thể cử động, nhưng ánh mắt dịu dàng đầy luyến tiếc ấy như cứa nát tâm can Nguyễn Thu.
Từ đó trở đi, trên cõi đời này, Nguyễn Thu không còn bố nữa.
Dù tất cả mọi người đều an ủi nàng rằng đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, bố nàng đã lên thiên đường.
Thế nhưng trong lòng cô bé năm ấy, một hạt giống đã được gieo xuống.
Chính nàng đã hại chết bố mình.
Tính cách của Mục Na cũng thay đổi từ đó. Bà không còn nhu hòa như trước, ngay cả lời nói với Nguyễn Thu cũng mang theo vài phần lạnh lẽo.
Dù bà không nói ra, nhưng một Nguyễn Thu nhạy cảm luôn cho rằng, mẹ chắc chắn cũng có cùng suy nghĩ với mình.
Mẹ hận nàng, hẳn là vậy.
Cô... Đã cướp đi người mẹ yêu thương nhất.
Sự ra đi của Nguyễn Phong khiến Nguyễn Thu không chỉ mất đi người bố, Mục Na từ đó về sau dồn hết tâm trí vào sự nghiệp. Bà một lòng muốn làm lớn mạnh Tập đoàn Nguyễn thị, coi đó là di nguyện của người chồng quá cố. Nhưng chuyện này đâu có dễ dàng gì, thế nên trong một khoảng thời gian dài, bà thậm chí còn không ôm Nguyễn Thu lấy một lần.
Kể từ đó, những gì Nguyễn Thu phải đối mặt là một ngôi nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo.
Những người giúp việc kia dù có tốt với nàng đến mấy thì cũng chỉ là người ngoài.
Nàng cũng nhanh chóng trưởng thành từ một cô bé từng được bố mẹ yêu chiều, thích ôm búp bê ngày nào.
Thế giới của nàng không còn hạnh phúc.
Chỉ có đau khổ và áp lực bủa vây.
Năm học lớp 12, Mục Na ngồi trong văn phòng căn dặn: "Con tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nhưng tính khí vẫn còn chút kiêu kỳ tiểu thư, thế này thì sau này làm sao kế thừa công ty được. Mẹ đã gọi Nguyễn Hạo đến giúp một tay rồi, con cứ vào quân đội rèn luyện vài năm rồi nói sau."
Vài năm...
Nguyễn Thu không nhớ rõ mình đã lăn lộn trong vũng bùn bao nhiêu năm, không nhớ rõ trong đêm tối mịt mùng, mình đã khóc bao nhiêu lần vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ.
Tóm lại, ba năm sau, nàng trở về với tấm Huân chương chiến công hạng ba, cùng với vết thương không thể phục hồi ở cánh tay phải.
Cánh tay của nàng đã bị thương nghiêm trọng từ thời cấp ba, những cuộc huấn luyện tàn khốc trong quân ngũ cùng cơn đau thấu xương tủy ngày đêm giày vò khiến nàng đau đớn khôn cùng, nhưng Nguyễn Thu đều nghiến răng chịu đựng.
Tất cả chỉ vì lòng tràn đầy mong đợi một câu công nhận của mẹ. Thế nhưng Mục Na chỉ hờ hững nhìn tấm huân chương ấy: "Mẹ đã sắp xếp bác sĩ rồi, lát nữa con đi khám cái tay đi. Con cũng lớn rồi, ba năm con không ở đây, Nguyễn Hạo làm việc khá tốt. Mẹ sẽ không vì con là con gái mẹ mà thiên vị, sau khi tốt nghiệp đại học, hai đứa cạnh tranh công bằng. Trong vòng mười năm, người nào thắng, Nguyễn thị sẽ thuộc về người đó."
Nguyễn thị sẽ thuộc về người đó...
Nguyễn Thu vốn tưởng ba năm cuộc đời quân ngũ đã khiến nước mắt nàng cạn khô, vậy mà giờ đây, những giọt lệ chảy thành dòng kia chẳng thể nói hết được sự buốt giá.
Nàng muốn những thứ này sao?
Không...
Thứ nàng muốn chẳng qua chỉ là một câu: "Con gái, mẹ nhớ con" từ Mục Na. Chẳng qua chỉ là một ánh mắt dịu dàng của bà, hay là câu nói xuất hiện trong mơ của Nguyễn Thu: "Con sẽ là niềm tự hào của bố".
Nhưng đều không có.
Kể từ đó, Nguyễn Thu như thể tự trừng phạt chính mình, cũng như đối chọi lại với Mục Na, nàng không còn hy vọng hão huyền nữa. Nàng trưởng thành nhanh chóng, tốc độ nâng cao năng lực trên mọi phương diện khiến người ta phải tặc lưỡi kinh ngạc.
Nàng tin rằng, chỉ cần nàng liều mạng hơn một chút, nỗ lực hơn một chút, thì cuối cùng... Nàng sẽ được mẹ chấp nhận và tha thứ.
Chỉ là vào những đêm khuya thanh vắng, nàng luôn cô độc một mình, chẳng có lấy một ai để dốc bầu tâm sự.
Nàng thường xuyên mất ngủ, thậm chí từng nghĩ xem con người ta tại sao phải sống một cách khổ cực như vậy. Chỉ là mỗi khi dồn mình vào đường cùng, nơi sâu thẳm trong lòng nàng luôn vang lên một cái tên.
Thanh Thanh.
Đây có lẽ là tia sáng duy nhất trong nửa đời ảm đạm của nàng.
Không nhớ rõ là ngày nào, nàng khoác chiếc áo ngủ, cô đơn ngắm nhìn ánh trăng.
Ánh trăng đêm đó rất đẹp, dịu dàng và thanh thoát, giống hệt như cảm giác mà Sở Thanh mang lại cho nàng.
Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Thu thầm hạ quyết tâm, nàng phải có được cô gái này.
Chỉ là nàng luôn biết rõ bối cảnh và thân phận thực sự của Sở Thanh, cô ấy không có cách nào kế thừa Tập đoàn Sở thị. Đừng nói đến việc tính cách cô ấy bẩm sinh đã thanh cao lạnh lùng, không thèm đoái hoài đến những thứ này, cho dù cô ấy có liều mạng như mình, cho dù hai vị trưởng bối nhà họ Sở có thích cô ấy đến đâu đi chăng nữa, cô ấy cũng không thể có được. Sự nghiệp của Sở gia chỉ có thể giao cho Sở Bạch.
Như vậy, Mục Na tuyệt đối sẽ không đồng ý cho nàng cưới Sở Thanh.
Những bước tính toán sau đó, sự sắp xếp tỉ mỉ, dù có đôi chút lệch khỏi quỹ đạo so với dự tính, nhưng may thay, Nguyễn Thu đã lại nhìn thấy cô.
Thanh Thanh...
Thanh Thanh...
Cuối cùng cũng đã trở thành vợ sắp cưới của nàng.
Đôi mắt đẫm lệ của Nguyễn Thu đăm đăm nhìn vào ly rượu, nàng hít một hơi thật sâu, thoát ra khỏi ký ức, mỉm cười dịu dàng với Sở Thanh: "Hình như tôi hơi say rồi..."
Trước đây, dù nàng có say chết ở nhà thì dường như cũng chẳng ai hay biết.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Sở Thanh lấy đi ly rượu trong tay nàng, bàn tay hơi lành lạnh khẽ sờ lên trán nàng: "Đừng uống nữa, về nhà thôi."
Nhà...
Nghe thấy từ này, nước mắt Nguyễn Thu không kìm được mà rơi xuống, chạm vào mu bàn tay Sở Thanh. Sở Thanh sững người một lát, cô cúi đầu nhìn Nguyễn Thu.
An Diệc Nhiên cũng uống đến mức đi đứng loạng choạng: "Vậy... chị dâu, chị chăm sóc cậu ấy nhiều một chút nhé. Cái đó... thật ra Nguyễn Nguyễn ấy mà, cũng không dễ dàng gì đâu." Cô nàng chỉ chỉ vào vị trí tim mình: "Nơi này của cậu ấy phải gánh vác quá nhiều, quá nhiều rồi."
Sở Thanh cúi đầu nhìn Nguyễn Thu, khẽ vén những lọn tóc lòa xòa trên trán nàng ra, lòng thắt lại vì đau xót.
Vì phải chăm sóc Nguyễn Thu nên Sở Thanh cũng không lái xe, cô gọi điện thoại cho Ương Trác.
Ương Trác đến rất nhanh. Thấy Nguyễn Thu đã say mềm như một bãi bùn thu người trong lòng Sở Thanh, cô ấy gật đầu: "Cô cứ yên tâm, để tôi xử lý."
Nói rồi, Ương Trác dứt khoát kéo Nguyễn Thu ra khỏi lòng Sở Thanh, sau đó giống như vác một bao tải, trực tiếp vác thẳng lên vai. Ương Trác quay đầu nhìn Sở Thanh lúc này đã có chút ngây người: "Cô cứ đi theo là được. Người say rượu rồi thì không thể bế một cách dịu dàng được đâu, nặng lắm, lại còn hay quậy nữa, làm thế này cho tiện."
Sở Thanh: "..."
Nói xong, Ương Trác đi phăng phăng phía trước. Cô ấy vốn có tố chất cực tốt, ngày nào cũng rèn luyện thân thể, vác Nguyễn Thu thế này thật chẳng khác nào vác bao tải.
Sở Thanh ở phía sau kiểm tra tình hình của An Diệc Nhiên nên không đi theo kịp hai người.
Ương Trác đi rất nhanh, hai người vừa ra khỏi cửa lớn khách sạn, chân Ương Trác đã bị người ta nhéo một phát rõ đau. Ương Trác hít hà vì đau, cô ấy cúi đầu nhìn thì thấy Nguyễn Thu đang nghiến răng nghiến lợi: "Thả tôi xuống, đồ ngốc này."
Ương Trác ngẩn ra, vội vàng đặt Nguyễn Thu xuống: "Nguyễn tổng, cô—"
Nguyễn Thu tức nổ đom đóm mắt: "Hóa ra trước đây mỗi lần tôi uống say, cô đều "xử lý" tôi như thế này đấy à?"
Ánh mắt Ương Trác lóe lên vẻ ngượng ngùng, cô ấy lảng sang chuyện khác: "Sao cô tỉnh rượu nhanh thế?"
Nguyễn Thu lạnh lùng lườm cô ấy, ánh mắt sắc như dao găm: "Ai say cơ? Chút rượu này mà đòi làm tôi ngã gục được à? Cô lanh lẹ lên một chút cho tôi, đừng có mà làm hỏng chuyện tốt của tôi."
Nàng vừa dứt lời thì Sở Thanh cũng vừa vặn đỡ An Diệc Nhiên từ bên trong đi ra.
Ương Trác còn đang mơ màng, đã nghe thấy một tiếng rên rỉ nũng nịu: "Ui da, tôi đau đầu quá." Sau đó... Nguyễn Thu oặt người dựa sát qua, một tay túm lấy cánh tay Ương Trác, hạ thấp giọng: "Lát nữa trên đường đi thì lái xe của cô, đến nhà rồi thì cô tự biến đi, bớt quản chuyện bao đồng."
Ương Trác cúi đầu nhìn nàng đầy do dự. Cô ấy mà không quản... thế chẳng phải gió thổi một phát là Nguyễn Thu lại say khướt lên sao? Tiên nữ yếu đuối như thế kia, làm sao mà vực nổi nàng?
Đón lấy làn gió đêm, Sở Thanh bước tới: "Sao rồi?"
Trong đôi mắt trong vắt như ánh trăng của cô tràn ngập sự lo lắng. Ương Trác còn chưa kịp trả lời, thân hình mềm nhũn của Nguyễn Thu lại sà vào lòng Sở Thanh, vừa rúc vào vừa lầm bầm như đang làm nũng: "Tôi... đau đầu quá... em xoa xoa cho tôi đi."
Vừa nói, hai tay nàng vừa ôm lấy vòng eo thon gọn của Sở Thanh, đầu cũng khẽ cọ cọ vào hõm cổ cô.
Ương Trác: "..."
Sở Thanh có chút lo lắng, tay sờ lên trán nàng: "Sao lại đau đầu rồi?" Cô ngẩng đầu nhìn Ương Trác: "Vừa nãy không phải vẫn ổn sao?"
Ương Trác chạm phải ánh mắt dò hỏi của Sở Thanh, cô ấy im lặng một hồi rồi khô khốc trả lời: "Nguyễn tổng cứ uống say là lại như vậy đấy ạ, phải có người trông chừng. Lát nữa về đến nhà, Sở tiểu thư nhất định không được để chị ấy ngủ một mình, dễ xảy ra tai nạn lắm."
Sở Thanh ngạc nhiên: "Tai nạn?"
Ương Trác gật đầu, cô ấy nghĩ ngợi về lời dặn dò của Nguyễn Thu, cảm thấy cái tai nạn này phải nói sao cho thật nghiêm trọng và hung hiểm một chút thì mới khiến tiên nữ không thể từ chối, cũng như làm cho Nguyễn tổng hài lòng. Thế là cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt Sở Thanh, vô cùng nghiêm túc trả lời: "Ví dụ như bị chăn bông trùm kín mặt dẫn đến ngạt thở mà chết, hoặc là tự lột hết quần áo rồi nhảy từ trên lầu xuống chẳng hạn."
Sở Thanh: "..."
Nguyễn Thu: "..."
*****
Tác giả có lời muốn nói: Chính thức bắt đầu rồi nhé, cuộc sống chung một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co