Chương 17
Tống Linh bước xuống xe, đuổi theo Thẩm Chiêu.
Kỷ Minh Thư thấy thế, cũng vội vàng cầm ô che mưa chạy theo phía sau.
Thẩm Chiêu dầm mưa lao thẳng vào bệnh viện, mặc kệ người phía sau, nàng tự mình nhấn thang máy muốn lên lầu.
Tống Linh theo sát phía sau, khi tới nơi thì cửa thang máy đang chuẩn bị khép lại, nàng vội vàng đưa tay ngăn cửa, bộ cảm ứng khiến cánh cửa tự động mở ra.
Thẩm Chiêu hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tống Linh đang đứng ngay cửa thang máy. Cả người nàng gần như ướt sũng. Chiếc váy dài màu đỏ sẫm đã bị nước mưa thấm đẫm, sắc đỏ vốn rực rỡ giờ trở nên trầm tối. Mái tóc cũng ướt nhẹp, những lọn tóc dính sát vào gò má và hai bên thái dương. Thẩm Chiêu vô thức ngước mắt nhìn gương mặt nàng, trên khuôn mặt ấy thấp thoáng sự hoảng loạn hiếm thấy.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Chiêu nhìn thấy Tống Linh trong dáng vẻ chật vật như vậy.
Những ngón tay trắng ngần của Tống Linh vẫn chặn ở cửa thang máy, vì dùng sức mà khớp xương trắng bệch. Nàng nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm người trong thang máy, lộ vẻ không vui.
Kỷ Minh Thư cũng vừa đuổi kịp, nửa thân dưới đã ướt sũng. Bên ngoài gió rất lớn, dù có ô nhưng gần như cũng chẳng mấy tác dụng. Cô vừa định tiến tới gần thì giọng nói của sếp hơi trầm xuống truyền đến:
"Không được lại đây!"
Kỷ Minh Thư khựng lại, ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, nhìn sếp của mình một mình bước vào thang máy, để lại cô đứng trơ trọi giữa hành lang.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Thẩm Chiêu cũng đang ở trong thang máy.
Tống Linh bước vào, cửa thang máy khép lại, cắt đứt hoàn toàn thế giới bên ngoài.
Thẩm Chiêu ép chặt lưng vào vách thang máy, Tống Linh đứng đối diện, với đôi giày cao gót, Tống Linh cao hơn nàng gần nửa cái đầu. Thẩm Chiêu ngước mắt nhìn lên, không gian chật hẹp khiến nàng cảm thấy áp lực.
Tống Linh tiến thêm một bước, nhìn gương mặt nghiêng của nàng, hơi thở có chút dồn dập, nàng lạnh giọng hỏi: "Tôi đã bảo em rời đi sao?"
Thẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt nàng, mím chặt môi không đáp.
Đôi mắt Tống Linh lạnh nhạt, nhưng trong khoảnh khắc đó lại lóe lên tia sắc bén như lưỡi dao găm thẳng vào tâm trí nàng. Thẩm Chiêu vô thức run rẩy, nàng sợ sự lạnh lùng và tàn nhẫn ấy.
Tống Linh giơ tay nắm lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng mặt lên. Điều nàng cần là một Thẩm Chiêu biết nghe lời, chứ không phải một Thẩm Chiêu đột nhiên mất kiểm soát khiến nàng rơi vào thế khó xử như hiện tại.
"Nếu không có gì ngoài ý muốn, ca ghép tủy sẽ được tiến hành vào tháng sau. Em tốt nhất nên sớm chia tay với Nhuế Tư Nhĩ đi. Từ giờ trở đi, đừng để tôi nghe thấy em gọi điện cho cô ta thêm lần nào nữa." Đôi môi mỏng của Tống Linh khẽ mở, nàng cố dùng vẻ bề trên đầy áp chế để che giấu đi sự bối rối thoáng qua lúc nãy.
Thẩm Chiêu siết chặt những ngón tay, cắn chặt răng, dù sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết trừng mắt nhìn thẳng vào Tống Linh.
Tống Linh giăng ra một tấm lưới lớn, bao vây lấy nàng, khiến nàng không có cách nào chạy thoát. Nếu không phải vì biến cố này, nàng đã chẳng bao giờ phải đánh mất tôn nghiêm, tự biến mình thành kẻ khốn cùng đến mức này.
Trong thang máy kín mít, yên tĩnh đến mức không có một chút thanh âm. Ngay lúc giằng co căng thẳng nhất, một tiếng "ting" vang lên. Cửa thang máy phía sau Tống Linh đột ngột mở ra, nó đã dừng ở tầng 15.
Thẩm Chiêu nghiêng đầu hất tay nàng ra, dùng sức đẩy mạnh Tống Linh, rồi như kẻ chạy trốn, nàng lao vút qua Tống Linh, tháo chạy khỏi thang máy.
Trong phòng bệnh, Thẩm phụ nằm lặng im trên giường. Sắc mặt ông so với tuần trước đã có chút khởi sắc, nhưng vẫn chìm trong hôn mê sâu. Lo lắng khôn nguôi, Thẩm Chiêu tìm bác sĩ để hỏi rõ tình hình.
Bác sĩ giải thích: "Các chỉ số hiện tại chỉ có thể dựa vào máy móc giám sát. Bạch cầu tăng vọt khiến cơ thể người bệnh cực kỳ suy yếu, hôn mê cũng là phản ứng tự nhiên. Việc quan trọng nhất lúc này là đợi ông ấy tỉnh lại, hồi phục tinh lực mới có thể tiến hành phẫu thuật cấy ghép. Nếu sức khỏe không đảm bảo, rủi ro phẫu thuật sẽ rất lớn."
Thẩm Chiêu nghiêng đầu nhìn ba qua lớp kính, khẽ hỏi: "Vậy bao giờ ông ấy mới có thể tỉnh lại ạ?"
Bác sĩ đáp: "Điều này còn phụ thuộc vào khả năng phục hồi của người bệnh. Hiện tại tình trạng đã ổn định, có khi trong hai ngày tới sẽ có chuyển biến. Sau khi tỉnh lại, cần đặc biệt chú ý đến điều kiện sức khỏe, từ ăn uống đến giữ ấm. Mọi thứ phải được duy trì ở trạng thái tối ưu nhất trước khi tiến hành phẫu thuật."
Nghe thấy tình hình của ba đã ổn định, lòng Thẩm Chiêu như trút được gánh nặng, nàng gật đầu:
"Vâng, con đã hiểu, cảm ơn bác sĩ ạ."
Bác sĩ mỉm cười trấn an nàng thêm vài câu, chia sẻ về những trường hợp lâm sàng tương tự mà ông từng điều trị để củng cố hy vọng. Nghe những lời ấy, nỗi lo âu nặng trĩu suốt những ngày qua trong lòng Thẩm Chiêu mới phần nào dịu lại.
Khi bác sĩ rời đi, thoáng nhìn thấy Tống Linh đang đứng cách đó không xa, ông khẽ gật đầu chào rồi bước nhanh qua.
Tống Linh tiến lại gần, nhìn thấy vẻ u sầu trên mặt Thẩm Chiêu, ngữ khí nàng cũng trở nên hòa hoãn hơn một chút: "Chuyện ghép tủy em không cần lo lắng. Bây giờ việc quan trọng nhất là đợi ông ấy tỉnh lại."
Thẩm Chiêu vẫn dán mắt vào người nằm sau tấm kính, không hề nhìn sang người bên cạnh, nàng lạnh nhạt nói: "Chị đi đi. Chuyện Tư Nhĩ... tôi sẽ chia tay với chị ấy."
Tống Linh nghe nàng nói nhẹ nhàng như vậy thì thay đổi tầm mắt, nàng nghiêng đầu nhìn sang Thẩm Chiêu.
Gương mặt nàng gầy gò, hốc hác, trông nàng suy sụp và yếu ớt hơn rất nhiều so với lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Trong mắt Thẩm Chiêu, có lẽ những chủ đề duy nhất mà Tống Linh muốn nói với nàng giờ đây chỉ còn lại là chuyện ép nàng phải chia tay với Nhuế Tư Nhĩ.
Tống Linh khẽ rũ mắt, không đáp lại lời nàng. Có lẽ trong khoảnh khắc này, khi nhìn thấy một Thẩm Chiêu không còn chút sức lực phản kháng, chỉ như một con cừu non ngoan ngoãn, tâm trí Tống Linh cũng có chút dao động. Nàng nhàn nhạt hỏi: "Em định ở lại bệnh viện sao?"
Thẩm Chiêu im lặng, không trả lời.
Tống Linh tiếp tục nói: "Chị đã thuê người chăm sóc chuyên môn tới đây rồi, ở lại bệnh viện em cũng không nghỉ ngơi được."
Thẩm Chiêu lạnh nhạt đáp: "Không sao cả, tôi muốn ở lại bệnh viện, muốn túc trực bên cạnh ông ấy nhiều hơn."
"Bác sĩ đã nói rồi, sau khi ông ấy tỉnh lại cần đặc biệt chú ý mọi mặt, từ ăn uống đến giữ ấm. Em cứ ở lỳ tại bệnh viện thế này, định cho ông ấy ăn cơm hộp, hay tự mình chạy đôn chạy đáo mua đồ ăn ngoài?"
Tống Linh liếc nàng, giọng điệu trầm xuống vài phần.
Thẩm Chiêu rũ mắt, mím chặt môi không nói.
"Đến chỗ tôi đi. Chỗ đó cách đây không xa, nhà có sẵn nguyên liệu và bếp núc. Việc đi lại cứ để Minh Thư đưa đón, tiện hơn ở bệnh viện nhiều. Ba em hiện tại đã có sự chăm sóc tốt nhất, sự hi sinh cảm động bản thân của em chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Phải chăm sóc tốt chính mình, thì khi ông ấy tỉnh lại mới có thể phục hồi tốt nhất được." Tống Linh bình thản nói, rồi ngừng lại một chút: "Dù tình trạng hiện tại có khó khăn hay đau đớn đến thế nào, cũng phải nhớ kỹ, con người luôn phải hướng về phía trước. Cảm xúc và trạng thái tiêu cực không bao giờ giải quyết được bất kỳ khó khăn nào cả."
Những lời này nghe vào tai thì lạnh lùng vô tình, nhưng Thẩm Chiêu thừa hiểu, xét về lý trí, đó là những lời lẽ tuyệt đối đúng đắn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Thẩm Chiêu khẽ đáp: "Được."
Tống Linh thoáng nhìn mái tóc vẫn còn ướt sũng trên đỉnh đầu nàng, vì hơi ấm từ máy sưởi trong bệnh viện mà tỏa ra làn hơi mỏng. Nàng giơ tay nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Chiêu, dẫn nàng đi ra ngoài:
"Em cần tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon. Nếu còn không chịu nghỉ ngơi, người nằm bên trong phòng cấp cứu e rằng sẽ là em đấy."
Thẩm Chiêu không còn sức phản kháng, mặc kệ Tống Linh dẫn đi. Những ngày dài lo lắng sợ hãi đã vắt kiệt sức lực của nàng. Giờ đây, khi nghe bác sĩ khẳng định tình hình ba đã ổn định, sợi dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng chùng xuống, khiến nàng mệt mỏi đến mức như muốn ngã quỵ.
Tống Linh nắm chặt tay nàng hướng về phía thang máy, đưa nàng xuống lầu.
Khi thang máy dừng lại ở tầng một, cửa vừa mở ra đã thấy Kỷ Minh Thư đang đứng đợi bên ngoài.
Kỷ Minh Thư nghe tiếng thang máy, ngẩng đầu nhìn hai người bước ra, thần sắc thoáng ngỡ ngàng. Cô cứ ngỡ rằng Thẩm Chiêu sẽ không bao giờ chịu đi theo.
Cô bước tới, cung kính lên tiếng: "Sếp."
Tống Linh vẫn giữ chặt lấy cổ tay Thẩm Chiêu, khẽ gật đầu đáp lại: "Về nhà trước."
Kỷ Minh Thư liếc nhìn Thẩm Chiêu đang đứng phía sau Tống Linh, khẽ đáp một tiếng vâng.
Bên ngoài, mưa mỗi lúc một lớn, gió rít từng cơn khiến không khí ngày càng lạnh lẽo. Tống Linh nắm tay Thẩm Chiêu đứng đợi ở sảnh chính, chờ Kỷ Minh Thư đánh xe đến.
Khi lên xe, luồng không khí ấm áp từ máy sưởi bao lấy cơ thể, những chỗ bị nước mưa thấm ướt dần ấm lại. Mùi nước hoa trên người Tống Linh vì hơi nóng mà lan tỏa khắp khoang xe, một mùi hương mát lạnh, thanh tao. Kỳ lạ thay, đây là lần hiếm hoi Thẩm Chiêu ngửi thấy mùi nước hoa mà không hề cảm thấy choáng váng.
Ngược lại, mùi hương đó còn có tác dụng trấn an tâm trí, nàng nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính, lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, dần dần chìm vào cơn buồn ngủ.
Mưa bên ngoài vẫn trút xuống xối xả, chiếc xe lao đi êm ái trên quốc lộ. Từ bệnh viện đến khu biệt thự chỉ mất chưa đầy hai mươi phút. Khi vừa xuống khỏi đường cao tốc, rẽ thêm một vòng là đã tới khu biệt thự Giang Uyển sang trọng.
Kỷ Minh Thư vừa định đánh xe vào gara thì nghe thấy Tống Linh lên tiếng: "Đỗ ở cửa đi. Cô lái xe về đi, sáng mai lại qua."
Thường ngày, sếp của cô luôn tăng ca ở công ty đến tận khuya, hôm nay có lẽ là ngoại lệ. Kỷ Minh Thư hiểu ý, gật đầu đáp lời.
Tống Linh quay sang nhìn Thẩm Chiêu. Nàng vẫn nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, cả người bất động, dường như đã ngủ say. Tống Linh xuống xe, vòng sang phía cửa bên kia, nhẹ nhàng kéo tay nắm cửa.
Cửa xe đột ngột mở ra khiến đầu Thẩm Chiêu mất điểm tựa, lảo đảo đổ về phía trước. Tống Linh vội đưa tay ra đỡ lấy cánh tay nàng. Thẩm Chiêu bị dây an toàn níu lại khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt nàng khô khốc, chua xót, tầm nhìn còn mịt mờ, nàng cau mày nhìn Tống Linh không biết khi nào đã đến gần.
Tống Linh khom người, vòng tay qua trước ngực nàng, những ngón tay chạm vào chốt khóa phía dưới. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, dây an toàn bật mở. Thẩm Chiêu theo phản xạ ngồi thẳng lưng, lưng dán sát vào ghế, chỉ biết cúi đầu nhìn người phụ nữ chỉ cách mình vài centimet.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực, Thẩm Chiêu nín thở, cả người căng cứng vì căng thẳng.
Tống Linh nghiêng đầu nhìn nàng, đuôi mắt khẽ chớp, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đang mím chặt của nàng, rồi cất giọng hơi khàn hỏi:
"Tôi là rắn độc hay mãnh thú gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co