Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT]Thế Thân A Chiêu

Chương 18

bachlosong

Thẩm Chiêu nhìn chằm chằm nàng, mắt không chớp lấy một cái, thành thật đáp: "Đúng vậy."

Không gian trong xe tối tăm, ánh mắt Tống Linh bỗng nhiên dịu lại. Nàng gợi lên khoé môi cười khẽ, đổi sang một ngữ khí châm chọc nhưng đầy khoan khoái: "Trên đời này có nhân thì có quả. Nói cách khác, em nên thấy may mắn vì đã gặp được tôi."

Thẩm Chiêu hiểu rõ nàng đang nói đến chuyện tìm tủy cho ba mình. Dẫu vậy, những lời này lọt vào tai nàng thật hoang đường và nực cười.

Nàng dùng hết mọi thủ đoạn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, vậy mà đến cuối cùng vẫn muốn bắt nàng phải mang ơn, phải thấy may mắn? Thẩm Chiêu không ngờ trên đời này lại có kẻ vô sỉ đến mức đó.

Không muốn tranh cãi thêm về đề tài vô lý này, Thẩm Chiêu đẩy nàng ra rồi bước xuống xe.

Kỷ Minh Thư từ cốp xe lấy vali của Thẩm Chiêu ra, tiến đến trước mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Thẩm tiểu thư, đây là số điện thoại của tôi, WeChat cũng dùng số này. Nếu ngài có việc gì cần, cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Sáng mai tôi sẽ quay lại đón ngài."

Với tư cách là một trợ lý, Kỷ Minh Thư thực sự hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Khi không cần, cô biết cách biến mình thành hư không; còn khi tình thế thay đổi, cô luôn biết chính xác mình cần phải làm gì tiếp theo.

Tuy nhiên, với những người có liên quan đến Tống Linh, Thẩm Chiêu không thể nào có nổi một chút thiện cảm.

"Cảm ơn." Thẩm Chiêu lạnh nhạt đáp, đưa tay nhận lấy danh thiếp và chiếc vali từ tay Kỷ Minh Thư.

Kỷ Minh Thư vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cô khẽ mỉm cười, gật đầu với Thẩm Chiêu rồi xoay người lên ghế lái, lái xe rời đi.

Chỉ còn lại hai người đứng trước cửa, Tống Linh quay sang mở khóa, thản nhiên nói: "Vào đi."

Đây là khu biệt thự, cảnh vật xung quanh vô cùng tốt, mỗi căn hộ đều có khoảng cách xa để đảm bảo sự riêng tư và cảm giác an toàn. Thẩm Chiêu mím môi, nhìn xuống chiếc vali trên tay. Quyết định bồng bột lúc nãy, giờ phút này, nàng chợt không biết là đúng hay sai.

Tống Linh mở cửa, bên trong là một khoảng sân nhỏ vuông vắn. Trong sân không trồng hoa mà trồng nhiều cây tùng lùn xanh mát, thấp thoáng đâu đó còn có tiếng chim hót. Khác với những căn nhà ở quê, đây là kiểu "thú vui điền viên" dành riêng cho người giàu.

Tống Linh bước vào sân, quay lại thấy người kia vẫn đứng chôn chân ở cửa, nàng nhíu mày, giọng trầm xuống: "Tiến vào."

Thẩm Chiêu nâng lên đuôi lông mày ngó nàng liếc mắt một cái, không nói gì, kéo vali bước vào.

Tống Linh đi phía trước, Thẩm Chiêu theo sát phía sau. Cửa mở, cả hai cùng bước vào biệt thự. Vừa vào cửa, tiếng "cạch" vang lên, Tống Linh bật công tắc trên tường, căn biệt thự bỗng chốc sáng bừng.

Đây là một căn biệt thự ba tầng lộng lẫy. Đứng ở đại sảnh, có thể nhìn thấy các phòng ở tầng hai và tầng ba. Thẩm Chiêu chưa từng sống trong biệt thự bao giờ, nhìn nơi này chẳng khác nào lâu đài trong phim ảnh.

Thẩm Chiêu chỉ biết Tống Linh là kẻ có tiền, nhưng nàng chưa từng hình dung được cuộc sống của người giàu có rốt cuộc sẽ ra sao.

Tống Linh đặt chìa khóa lên tủ, thản nhiên nói: "Lầu hai có gian phòng cho khách, tôi đã bảo người dọn dẹp qua, đêm nay em có thể ở đó. Phòng bếp ở bên kia, bảo mẫu mỗi ngày 7 giờ sáng sẽ đến mua nguyên liệu đặt vào tủ lạnh. Em có nhu cầu gì cứ viết ra giấy dán lên tủ lạnh, dì ấy sẽ thấy. Hoặc là..." Nàng bỗng nhiên dừng lại một chút, quay đầu nhìn Thẩm Chiêu, "Em cũng có thể nói trực tiếp với tôi. Từ giờ trở đi, tất cả nhu cầu của em, đều có thể nói với tôi."

Thẩm Chiêu lạnh lùng nghe hết những lời đó, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tống Linh, buông một câu:

"Là bao dưỡng sao?"

Tống Linh thoáng sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp. Nàng nhìn vẻ mặt không chút thiện cảm của đối phương, liếc nhìn nàng rồi đáp: "Nếu em muốn nghĩ như vậy, cũng được."

Dứt lời, nàng bước tới, chủ động nhận lấy chiếc vali trên tay Thẩm Chiêu, xoay người đi về phía sảnh nhỏ.

Rõ ràng không khí đang giương cung bạt kiếm, vậy mà lần này Tống Linh lại không hề tranh cãi với nàng, khiến cục diện biến thành một màn đối đầu im lặng đầy mùi thuốc súng.

Thẩm Chiêu mím môi, lặng lẽ rảo bước theo sau Tống Linh. Đến khi vào tới sảnh nhỏ, nàng mới phát hiện ra ngay cạnh lối vào chính là một chiếc thang máy.

Một căn biệt thự ba tầng, vậy mà lại có cả thang máy riêng bên trong. Cách sống của người giàu thực sự vượt xa trí tưởng tượng của Thẩm Chiêu.

Tống Linh xách vali, Thẩm Chiêu theo sát phía sau, thang máy dừng lại ở lầu hai.

Ra khỏi thang máy chính là khu vực phòng ngủ. Lầu hai có tổng cộng ba căn phòng: căn hướng Nam là phòng ngủ chính, nơi Tống Linh ở, hai căn còn lại là phòng ngủ phụ.

Tống Linh mở cửa căn phòng ngay sát phòng ngủ chính, bật đèn lên. Căn phòng đã được bày biện ngăn nắp, dường như Tống Linh đã đoán trước mọi ý định của nàng, biết chắc nàng sẽ dọn vào nên đã cho người bố trí sẵn từ trước.

Nàng giống như một con mồi, từng bước đi, từng suy nghĩ đều nằm trong dự liệu của người thợ săn mang tên Tống Linh.

Căn phòng rất rộng, phong cách tối giản và tinh tế.

Giấy dán tường có màu vàng gỗ nhạt, tất cả chăn đệm cũng đều là tông vàng ấm áp, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, căn phòng toát lên một cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Tống Linh đặt vali hành lý bên cạnh giường, nói: "Vì là dọn dẹp gấp nên căn phòng này bình thường không có người ở, ngày mai em có thể mở cửa sổ thông gió thêm. Bên ngoài là ban công, bình thường em có thể ra đó đọc sách hoặc viết lách. Bên này là phòng tắm riêng, không có bồn tắm lớn. Nếu em muốn ngâm mình, có thể sang phòng tôi."

Thẩm Chiêu khẽ khựng lại, liếc nhìn người phụ nữ trước mặt rồi lạnh nhạt đáp: "Cảm ơn, không cần đâu, tôi không thích ngâm mình."

Tống Linh khẽ nheo mắt, bình thản nói: "Tùy em thôi. Đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Em cần bù lại giấc ngủ."
Dứt lời, nàng không ở lại thêm, xoay người bước ra khỏi phòng.

Căn phòng trở về trạng yên tĩnh. Thẩm Chiêu đứng đó, nhìn cánh cửa vừa khép lại, rồi đảo mắt đánh giá căn phòng xa lạ này.

Người lạ, hơi thở lạ. Cùng sống dưới một mái nhà, có lẽ nàng không nên đồng ý với Tống Linh mà chuyển đến đây ở.

Không còn đủ sức để nghĩ ngợi thêm, Thẩm Chiêu lấy quần áo trong vali ra, đơn giản sắp xếp lại một chút rồi cầm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm. Nàng tắm rất lâu,
dòng nước ấm dường như cuốn trôi phần nào sự mệt mỏi tích tụ của những ngày qua. Đến lúc bước ra, nàng đã mệt đến mức ngay cả tóc cũng không còn sức để sấy khô. Chỉ nằm xuống giường chưa được bao lâu thì nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Đêm đã khuya, Tống Linh vẫn còn ở trong thư phòng xử lý công việc. Mãi đến tận khuya, gương mặt nàng cũng đã lộ ra nét mệt mỏi hiếm thấy.

Nàng theo thói quen đi về phía phòng ngủ chính. Ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa, bỗng nhiên khựng lại khi nhớ ra rằng, căn phòng bên cạnh giờ đây đã có người ở.

Nàng xoay người bước về phía cửa phòng Thẩm Chiêu. Do dự một lát, Tống Linh giơ tay vặn mở cửa. Đèn trong phòng vẫn chưa tắt, đèn vẫn còn sáng.

Cánh cửa vừa hé mở, Tống Linh đã thấy Thẩm Chiêu đang nằm nghiêng trên giường. Nàng không gối đầu, chăn cũng không đắp, mái tóc vẫn còn ẩm ướt cứ thế mà thiếp đi.

Tống Linh nhíu mày. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa tiến lại gần mép giường, định đánh thức Thẩm Chiêu để làm khô tóc rồi hãy ngủ tiếp. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ sâu của nàng, Tống Linh lại ngập ngừng. Mấy ngày qua, Thẩm Chiêu rất ít khi được ngủ yên giấc như vậy, thế nên Tống Linh không đành lòng gọi nàng dậy.

Nàng cúi thấp người, duỗi tay đỡ lấy vai Thẩm Chiêu, khẽ lật người nàng lại, bàn tay cẩn thận nâng đỡ sau gáy nàng. Có lẽ đã quá kiệt sức, dù bị như vậy mà Thẩm Chiêu vẫn không hề tỉnh giấc.

Lòng bàn tay vẫn đỡ lấy sau gáy Thẩm Chiêu, Tống Linh đứng một chân bên mép giường, chân còn lại quỳ lên nệm khiến góc giường hơi lõm xuống. Nàng cúi thấp người, cánh tay vòng qua nửa cái đầu, ôm trọn lấy nửa thân trên của Thẩm Chiêu vào lòng mình, khẽ xoay người nàng lại rồi nhẹ nhàng đặt đầu lên gối.

Trên đầu giường treo một chiếc khăn bông khô, Tống Linh thuận tay rút lấy, trải xuống dưới mái tóc của nàng, ý đồ dùng khăn thấm bớt hơi ẩm.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Tống Linh đắp chăn cẩn thận lên người nàng, rồi xoay người đi tìm điều khiển điều hòa, chỉnh lại nhiệt độ cho ấm áp.

"Ba..." Phía sau bỗng vang lên một tiếng nói mớ nhàn nhạt. Tống Linh khựng lại, quay đầu nhìn nàng.

Gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt không chút huyết sắc, nửa ẩn sau góc chăn. Hàng mi dày rủ xuống, đen nhánh như cánh quạ, nhìn vào khiến lòng người nảy sinh nỗi xót xa khó tả.

Đôi mắt dưới hàng mi ấy nhắm chặt, khóe mắt hơi ươn ướt. Có lẽ nàng đang gặp ác mộng, đôi mày đang nhíu chặt lại.

Thực ra, khi đôi mắt ấy khép lại, dung mạo của nàng chẳng hề giống A Cẩn chút nào.

Đây là một người xa lạ. Diện mạo là xa lạ, tính cách cũng là xa lạ.

Toàn thân nàng, ngoại trừ đôi mắt kia, không có lấy nửa phần tương đồng với A Cẩn.

Tống Linh nhíu mày, không nhìn nàng nữa. Ánh mắt nàng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, xoay người đóng cửa rời đi.

Nàng mang một người thế thân giam cầm bên cạnh, đem nàng coi thành A Cẩn mà yêu thương. Thứ tình cảm ấy, thực ra dị dạng đến mức khiến người ta cảm thấy nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co