Chương 24
Thẩm Chiêu không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Ý thức nàng chập chờn, cơn đau đầu như muốn nứt ra, cả cái đầu đau như sắp nổ tung, cơ thể thì không còn chút sức lực, đến cả mí mắt cũng không thể nhấc nổi.
Tống Linh rời khỏi biệt thự từ sớm, lái xe đến công ty.
Nửa đường, nàng nhận được điện thoại từ trợ lý Kỷ Minh Thư.
Tống Linh nhấn vào tai nghe bên phải, giọng hơi khàn: "Alo."
Kỷ Minh Thư: "Sếp, hôm nay có cần tôi đi đón Thẩm tiểu thư đến bệnh viện nữa không?"
Tống Linh khẽ chớp mắt, giọng bình thản: "Không cần đâu, ngày hôm qua em ấy lăn lộn cũng mệt rồi, cứ để em ấy ngủ một giấc thật ngon đi."
Kỷ Minh Thư hơi ngẩn ra, mất một lúc sau mới đáp lời.
Lăn lộn cả đêm... Câu nói này dường như ẩn chứa một ý nghĩa khác. Với tư cách là thư ký riêng, lẽ ra cô phải luôn thấu hiểu tâm tư của sếp để phục vụ tốt hơn. Thế nhưng, câu này cô thực sự không hiểu nổi. Cô không biết Tống Linh rốt cuộc mang tâm thái gì mà lại bắt đầu mối quan hệ với một thế thân như thế này.
Suốt một ngày một đêm ngày hôm qua, có lẽ chính nàng cũng không nhận ra, nhưng dưới góc độ người đứng ngoài, Kỷ Minh Thư nhìn thấy rõ ràng rằng, thời gian và tâm lực mà Tống Linh đổ dồn vào Thẩm Chiêu đã vượt xa mức bình thường.
Công ty gần đây đang mở rộng mảng giải trí, thu mua vài công ty quản lý. Hoạt động của ứng dụng ngắm cực quang tại Mát-xcơ-va lần trước chính là dự án do một trong những công ty đó nghiên cứu phát triển.
Vì vậy, Tống Linh mỗi ngày đều phải họp hành liên miên.
Vừa đến công ty, nàng đã phải xử lý hàng loạt văn kiện ký kết của ngày hôm trước và ngày hôm nay, phân chia khối lượng công việc xuống dưới. Sau đó là hàng tá cuộc họp lớn nhỏ của các bộ phận, nàng bận đến mức cơm trưa cũng chưa kịp ăn. Mãi đến tận hai giờ chiều, nàng mới gọi Kỷ Minh Thư mang cơm lên.
Kỷ Minh Thư xách theo hộp cơm, đứng trước cửa văn phòng gõ cửa. Sau khi nghe tiếng đáp lại từ bên trong, cô mới đẩy cửa bước vào.
Thời tiết đang dần trở lạnh, nhưng bên trong tòa nhà văn phòng đã bật hệ thống sưởi, vì vậy Tống Linh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng kem, cổ áo kiểu lá sen, trông rất tinh tế và có chút tinh nghịch.
Kỷ Minh Thư nhàn nhạt liếc nhìn vị sếp đang ngồi xử lý văn kiện ở đó. Gu thời trang của sếp luôn rất tốt, dù phong cách không cố định, có khi là chiếc váy đỏ thẫm rực rỡ, khí chất sắc bén đến mức khiến người khác không dám đến gần. Cũng có khi như hôm nay, chỉ với một chiếc áo sơ mi màu trắng kem có cổ áo kiểu lá sen, lại toát lên vài phần thanh lịch xen lẫn nét tinh nghịch hiếm thấy.
Cũng giống như phong cách ăn mặc của nàng, không ai có thể đoán được nàng sẽ xuất hiện với dáng vẻ nào. Mà suy nghĩ của nàng cũng vậy.
Tống Linh ngồi đó, ký xong phần văn kiện cuối cùng, cầm nắp bút đóng lại rồi ngẩng đầu lên. Thấy Kỷ Minh Thư xách hộp cơm bước lại, nàng dọn dẹp đống văn kiện trên bàn, dịch ra một khoảng trống, rồi thản nhiên buông một câu hỏi: "Hôm nay em ấy có gọi điện cho cô không?"
Kỷ Minh Thư sững người, lập tức hiểu ngay em ấy mà Tống Linh nhắc đến là ai.
Suốt cả ngày hôm nay, cô chỉ mải miết phân phát văn kiện, chuẩn bị tư liệu hội nghị, xử lý những việc vặt cho các bộ phận, chẳng hề bận tâm nhớ đến chuyện của Thẩm Chiêu. Thế nhưng, cả ngày nay Thẩm Chiêu cũng không hề gọi điện cho cô lấy một cuộc.
Kỷ Minh Thư lắc đầu: "Không có sếp."
Tống Linh ngẩn ra, nàng liếc nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ chiều.
Nàng hỏi tiếp: "Bệnh viện thì sao?"
"Phía bệnh viện là bác sĩ Trần trực ban. Trưa nay tôi có gọi điện hỏi tình hình, không thấy bác sĩ Trần nhắc đến, chắc là cô ấy không tới."
Tay cầm đũa của Tống Linh khựng lại, nàng khẽ thì thầm: "Ngủ cả ngày sao?"
Kỷ Minh Thư đứng bên cạnh, không lên tiếng.
Trong biệt thự ngoài Thẩm Chiêu ra thì chẳng còn ai khác. Tống Linh có chút không yên tâm, ngẩng đầu nhìn Kỷ Minh Thư: "Cô về đó xem thế nào đi."
Kỷ Minh Thư gật đầu: "Tôi sẽ qua xem ngay."
Kỷ Minh Thư rời khỏi văn phòng, lái xe từ gara đi thẳng về phía biệt thự. Vì công việc thường ngày cần lấy đồ đạc, nên Tống Linh cũng đã cấp cho cô một chiếc chìa khóa biệt thự.
Khi xe đến cửa, Kỷ Minh Thư dùng chìa khóa mở cửa vào nhà. Cô liếc nhìn kệ giày, hẳn là người vẫn ở trong nhà, không có đi ra ngoài.
Kỷ Minh Thư vội vàng lên tầng hai. Cuối cùng, cô thấy bóng dáng Thẩm Chiêu trên chiếc giường trong phòng ngủ chính, nàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng manh, để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn.
Trong căn phòng bật máy sưởi, nhiệt độ có phần hơi cao, tấm chăn cũng đã bị nàng đá xuống dưới giường. Kỷ Minh Thư cụp mắt, bước tới khom lưng nhặt chăn lên, sợ nàng bị cảm lạnh nên vội vàng đắp lại cho nàng.
Đầu ngón tay vô tình chạm vào cằm nàng, nóng đến mức khiến cô giật mình.
Kỷ Minh Thư cau mày, vội vàng đưa tay đặt lên trán nàng. Lúc này cô mới thấy gương mặt người trên giường đỏ bừng, đôi môi khô nứt nẻ, hơi thở cũng nóng hổi.
Nàng bị sốt rồi.
"Thẩm tiểu thư, Thẩm tiểu thư ——" Kỷ Minh Thư lo lắng gọi, nhưng gọi liên tiếp nhiều lần, người trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Không còn cách nào khác, Kỷ Minh Thư cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên người nàng, đỡ nàng xuống lầu, chuẩn bị đưa đến bệnh viện.
Trên đường lái xe, cô gọi điện cho Tống Linh.
Thế nên khi Kỷ Minh Thư vừa đưa Thẩm Chiêu đến bệnh viện, Tống Linh cũng gần như đến ngay sau đó.
Tống Linh nhìn người nằm trên giường bệnh, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì thế này?"
Kỷ Minh Thư thuật lại sự việc: "Có lẽ là do ngày hôm qua bị mắc mưa nên bị sốt, nhưng không biết đã sốt bao lâu rồi. Lúc tôi đến nơi, cô ấy đã hôn mê bất tỉnh."
Tống Linh cau mày, trong lòng dâng lên chút khó chịu khó tả.
Nàng nhìn người nằm trên giường, mu bàn tay đang truyền dịch hạ sốt từng giọt một.
Nếu hôm nay nàng không bảo người về xem thử, đợi đến tối nàng trở về, có lẽ Thẩm Chiêu đã sốt đến chết trong nhà rồi.
Cũng là do nàng quá sơ suất. Ngày hôm qua dầm mưa lớn như vậy, lại còn say rượu, rồi lại xối nước lạnh, với tình trạng như thế, không đổ bệnh nặng mới là lạ.
Tống Linh nhấc chân bước tới, trong phòng bệnh chỉ có một chiếc giường, nàng đứng ở mép giường, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Cô về trước đi. Tất cả tài liệu cho các cuộc họp trên bàn, cô phát hết đến chỗ các giám đốc bộ phận. Có vấn đề gì thì tập hợp lại, sáng mai đúng 9 giờ, báo cáo cho tôi."
Kỷ Minh Thư gật đầu đáp vâng. Có lẽ lịch trình họp chiều nay của sếp lại phải hủy bỏ.
Vốn là một chiến sĩ thi đua trong công việc, Tống Linh rất hiếm khi bỏ mặc việc công ty như thế này. Kể từ chuyến đi Nga, những lần phá lệ như vậy dường như ngày càng nhiều.
Kỷ Minh Thư rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Thẩm Chiêu và Tống Linh.
Tống Linh cúi đầu nhìn người trên giường, đưa tay đặt lên trán nàng, nhiệt độ nóng đến mức đáng sợ.
Nàng nhìn chai truyền dịch trên cao, giọt nước chảy thật chậm, nàng khẽ điều chỉnh tốc độ cho nhanh hơn một chút.
Hai bình truyền dịch kéo dài đến tận 7 giờ tối. Trong khoảng thời gian đó, y tá đã đến đo nhiệt độ vài lần. Mãi đến tận gần 10 giờ đêm, Thẩm Chiêu mới hạ sốt.
Chỉ là vì sốt quá lâu nên người vẫn chưa tỉnh lại, vẫn đang mê man ngủ.
Tống Linh ngồi bên mép giường, buổi chiều nàng đã bảo Kỷ Minh Thư mang laptop đến. Nàng cứ ngồi đó, một bên miệt mài làm việc, một bên túc trực bên người trên giường.
Đêm khuya, Tống Linh xử lý xong công việc liền tắt máy tính. Nàng đứng dậy đi đến trước giường, lại lau trán Thẩm Chiêu, nhiệt độ đã trở lại bình thường.
Tống Linh nhìn thấy khóe môi Thẩm Chiêu khô nứt đến mức bong một lớp da trắng, nàng đi rót một ly nước ấm, hỏi y tá xin chiếc tăm bông, cẩn thận từng chút một thấm ướt môi cho nàng.
Động tác vô cùng nhẹ nhàng, cứ tỉ mỉ như vậy suốt nửa giờ đồng hồ.
Người trên giường từ từ tỉnh lại, Thẩm Chiêu mở mắt ra, gương mặt xinh đẹp, tinh xảo kia liền hiện ngay trước mắt. Tim nàng hẫng đi một nhịp, phải mất một lúc lâu nàng mới định thần lại, nhận ra người trước mặt là Tống Linh.
Có lẽ ý thức vẫn còn mơ màng, nàng nhìn chằm chằm Tống Linh, ngơ ngác hồi lâu, đôi mắt không chớp lấy một cái.
Thấy nàng đã tỉnh, cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, Tống Linh cố ý lạnh giọng trêu ghẹo: "Sao thế, mới một ngày không gặp mà đã không nhận ra rồi sao?"
Thẩm Chiêu chớp chớp mắt, xua đi cảm giác cay xót trong hốc mắt. Cổ họng nàng đau rát, đôi môi lại đang ẩm ướt, nàng theo bản năng liếm liếm.
Tống Linh thoáng nhìn hành động của nàng, đứng dậy quay người đi rót nước.
Bưng ly nước trên tay, Tống Linh ngồi xuống mép giường, một tay đỡ lưng Thẩm Chiêu dìu nàng ngồi dậy, rồi đưa ly nước cho nàng.
Đầu óc Thẩm Chiêu sốt đến mơ màng, như thể bị nhúng vào một vũng hồ nhão. Theo bản năng, nàng chỉ thấy khát. Vừa nhìn thấy cốc nước được đưa tới trước mặt, Thẩm Chiêu liền cúi đầu ghé vào ly nước do Tống Linh đưa, ừng ực uống liền hai ngụm hết sạch.
Thấy nàng uống như chết khát, Tống Linh khẽ cong môi cười, xoay người rót thêm một ly nữa. Cứ vài lần như vậy, Thẩm Chiêu tổng cộng uống hết năm sáu cốc nước.
Cuối cùng, Tống Linh không rót thêm cho nàng nữa, nhẹ giọng nói: "Không được uống quá nhiều một lúc, nghỉ một chút đã."
Thẩm Chiêu chớp mắt, đôi mắt hơi ươm ướt, nàng khàn giọng nói: "Cảm ơn."
Nói xong, cả hai đều sững sờ. Trước nay vẫn luôn đối đầu gay gắt, bỗng nhiên thốt ra một tiếng cảm ơn nghe sao mà lạ lẫm.
Tống Linh đặt cái ly rỗng trên tay xuống đầu giường, nhìn nàng nói: "Bản thân không khỏe mà không biết gọi điện thoại sao?"
Giọng nàng vô thức cao lên một chút, mang theo sự bực bội mà chính nàng cũng không nhận ra.
Thẩm Chiêu rũ mắt, có lẽ vì không còn chút sức lực nào, giọng nàng mềm và khàn, nhỏ đến mức như tiếng mèo con:
"Tôi tưởng ngủ một giấc là sẽ khỏi thôi."
"Em tưởng?" Tống Linh cười lạnh, "Em tưởng cái gì, em tưởng cũng quá đơn giản rồi! Em cũng là người trưởng thành rồi, thân thể không khỏe, trong nhà lại không có ai, dù không muốn nói chuyện với tôi, thì ít nhất cũng nên gọi điện cho Kỷ Minh Thư chứ. Nếu không phải tôi cho người về xem thử, thì giờ này em chắc hẳn đã tắt thở rồi! Đừng có lúc nào cũng mặc định 'em tưởng', cái 'em tưởng' của em có lẽ toàn bộ đều là sai lầm."
Cơn giận của Tống Linh bùng lên đáng sợ, không có một lý do, cái tính khí thất thường này khiến Thẩm Chiêu cảm thấy sợ hãi.
Nàng cúi đầu, thần sắc nhạt nhạt nhìn tấm chăn trên người, lẩm bẩm: "Đúng vậy, những gì tôi tưởng đều là sai cả. Trước đây tôi cũng từng tưởng rằng, mình và Tư Nhĩ sẽ không bao giờ chia tay."
Tống Linh thoáng sững sờ. Nghe câu nói đầy cay nghiệt ấy, bầu không khí trong phòng lập tức tụt xuống đáy vực.
Nàng rũ mắt không nói. Suốt hai ngày qua, toàn bộ thời gian, tinh lực và tâm tư của nàng đều đổ dồn lên người này. Nàng bỏ mặc cả đống việc ở công ty để chạy đến túc trực bên giường bệnh, rồi cuối cùng nhận lại được một câu châm chọc lạnh lùng như vậy.
Tống Linh cảm thấy mình điên thật rồi. Nàng chợt nghĩ, tại sao mình lại phải để tâm đến một kẻ thế thân, lãng phí thời gian và cảm xúc vào người nàng ta làm gì chứ?
Tống Linh đứng dậy, cả hai không ai nói lời nào.
Không khí đông cứng đến rùng mình.
Nàng cầm lấy chiếc ly trên bàn, xoay người đi đến bên cạnh tủ nước, giận dỗi tự rót cho mình một ly, ngửa đầu uống cạn.
Phía sau truyền đến tiếng ghế cọ sát vào sàn. Tống Linh quay đầu lại, thấy người trên giường đã ngồi dậy, cơ thể suy yếu đang cố gắng bước xuống giường.
Tống Linh hoàn toàn nổi cáu, nàng bước tới giữ chặt lấy Thẩm Chiêu, bất mãn quát: "Em lại muốn làm gì? Có thể yên tĩnh một chút được không?"
Thẩm Chiêu cũng chẳng hề nhún nhường, nàng ngước mắt nhìn thẳng đối phương đầy hung hăng:
"Tôi đi vệ sinh cũng sai sao?!"
Tống Linh im lặng, biết thái độ của mình có chút quá đà. Nhìn gương mặt đang nổi giận đùng đùng của nàng, Tống Linh đưa tay đỡ lấy eo nàng, giọng dịu xuống: "Để tôi đỡ em."
Thẩm Chiêu dùng khuỷu tay thúc mạnh ra sau, gạt phăng bàn tay Tống Linh đang vươn tới, lạnh lùng nói: "Không cần cô đỡ."
Nói xong, nàng chậm chạp bước xuống giường, rồi cũng chậm chạp một mình đi vào nhà vệ sinh.
Tống Linh nhìn theo bóng dáng nàng, không yên tâm nên lẳng lặng đi theo phía sau, rồi đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh.
Vài phút sau, Thẩm Chiêu bước ra, ngước mắt liền thấy người kia đang đứng ngay cửa. Nàng nhìn thẳng vào Tống Linh: "Cô đứng ở đây làm gì?"
Thấy nàng cứ mở miệng là sặc mùi thuốc súng, trong lòng Tống Linh bực bội, nàng cũng lạnh lùng đáp lại: "Tôi sợ em ngất xỉu ở bên trong."
"..."
Tống Linh không cho nàng từ chối, vòng tay ôm lấy eo rồi đỡ nàng về phía mép giường.
Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tống Linh chưa kịp cho phép, người bên ngoài đã bước vào.
Một giọng nói mang theo ý cười vang lên: "Bảo sao, tối nay dì lại thấy xe của Minh Thư ở dưới lầu, hóa ra là có nguyên do cả."
Tống Linh vừa đỡ Thẩm Chiêu nằm xuống, eo còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nàng chau mày, nhìn Mạnh Vũ Nam vừa tới hỏi: "Cô tới làm gì?"
Mạnh Vũ Nam cười, tầm mắt chuyển hướng sang Thẩm Chiêu đang nằm trên giường. Khi lướt qua đôi mắt ấy, Mạnh Vũ Nam bỗng sững người, ngay sau đó lại nhìn sang Tống Linh bên cạnh, dường như lập tức hiểu ra mối quan hệ giữa hai người.
"Dì đâu có tới tìm con." Mạnh Vũ Nam bước lại gần, nhìn Thẩm Chiêu với nụ cười nhạt: "Là Thẩm Chiêu đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co