Chương 25
Thẩm Chiêu tựa lưng vào đầu giường, quan sát người vừa bước vào. Mạnh Vũ Nam mặc áo blouse trắng, nhìn qua chắc hẳn là bác sĩ của bệnh viện.
Nàng ngẩn người, rồi đưa mắt nhìn sang Tống Linh bên cạnh, không rõ mối quan hệ giữa hai người là gì.
Thẩm Chiêu hồ nghi gật đầu, hỏi: "Ngài là?"
Mạnh Vũ Nam cười đáp: "Tôi tên Mạnh Vũ Nam, là bác sĩ của Bệnh viện số 2 Giang Thành, hôm nay vừa vặn được điều chuyển sang Bệnh viện số 1 công tác. Ca phẫu thuật cấy ghép tủy cho ba cô, ông Thẩm Trọng Hoa, sẽ do tôi trực tiếp phụ trách."
Vừa nghe đến đó, Thẩm Chiêu vội vàng ngồi dậy định bước xuống giường: "Chào bác sĩ, tôi là Thẩm Chiêu. Ngài tới đây là..."
Lời còn chưa dứt, Mạnh Vũ Nam đã vội vàng đưa tay khẽ đỡ lấy nàng, cười bảo: "Cô không cần xuống giường, cơ thể còn yếu, cứ nằm nghỉ đi."
Hai ngày nay vì bận bịu chuyện của Tư Nhĩ, nàng vẫn chưa đến phòng bệnh thăm ba.
Thẩm Chiêu tựa đầu trở lại gối, nàng ngẩng đầu nhìn Mạnh Vũ Nam, thấp thỏm hỏi: "Là chuyện kết quả đối chiếu tủy sao? Đã tìm được người hiến tủy phù hợp chưa ạ?"
Mạnh Vũ Nam đút bàn tay vào túi áo blouse trắng. Cô liếc mắt nhìn về phía Tống Linh. Tống Linh cũng vừa vặn nhìn qua, hai người chạm mắt nhau nhưng không ai lên tiếng.
Sau đó, Mạnh Vũ Nam mỉm cười, gật đầu, đôi mắt cong lại: "Tìm được rồi. Hôm nay tôi đã kiểm tra thể trạng của ba cô, có lẽ cần đợi thêm nửa tháng đến một tháng nữa mới có thể tiến hành phẫu thuật. Hiện tại chưa quá khuyến khích làm ngay."
Nhịp tim Thẩm Chiêu đập nhanh hơn, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng xúc động, vui mừng nói: "Tốt quá, tốt quá! Bác sĩ Mạnh, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt. Đúng rồi, vị hiến tủy đó, tôi có thể gặp mặt họ không? Tôi muốn trực tiếp cảm ơn người ấy."
Mạnh Vũ Nam liếc nhìn Tống Linh ở đối diện, ánh mắt đầy ý vị. Cô chưa kịp mở miệng, Tống Linh đã lên tiếng trước: "Bệnh viện hẳn là có quy định không được tiết lộ thông tin cá nhân của người hiến, đúng chứ?" Nói xong, Tống Linh ngước nhìn Mạnh Vũ Nam, cố tình hỏi.
Mạnh Vũ Nam hiểu ý, cũng phụ họa: "Đúng vậy. Với lại, chuyện này cũng là nhờ A Linh chạy đôn chạy đáo nhờ tôi giúp đỡ, nếu không cũng chẳng thể nhanh như vậy."
Thẩm Chiêu sững người, theo bản năng ngước mắt nhìn Tống Linh.
Tống Linh cũng liếc về phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói thêm câu nào.
Thẩm Chiêu mím môi, đối diện với ánh mắt của Tống Linh, cuối cùng khẽ nói: "Cảm ơn cô."
Tống Linh đáp lại nhàn nhạt: "Không cần."
Bầu không khí trở nên kỳ lạ. Rõ ràng giây trước hai người còn là kẻ thù, giây sau lại giống như đang bắt tay giảng hòa.
Nhận ra sự ngượng ngùng giữa hai người, Mạnh Vũ Nam vội vàng muốn khuấy động không khí: "À đúng rồi, có thể cô chưa biết, tôi là dì của Tống Linh. A Linh từ nhỏ đã không có mấy bạn bè, đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé để tâm đến một người như vậy."
Nghe thấy lời Mạnh Vũ Nam, Thẩm Chiêu ngước mắt nhìn Tống Linh. Nàng vốn không hiểu rõ về Tống Linh, ngoài việc biết đối phương tên Tống Linh, là một nữ tổng tài, còn lại hoàn toàn là một tờ giấy trắng.
Nàng cũng không ngờ rằng vị bác sĩ sắp thực hiện phẫu thuật cho ba mình lại chính là dì của Tống Linh.
Dẫu quá trình giao dịch giữa nàng và Tống Linh không quá thoải mái, nhưng trong chuyện phẫu thuật của ba, Tống Linh quả thật đã giúp nàng, mặc cho việc Tống Linh đã ép buộc nàng phải chia tay với Tư Nhĩ.
Thẩm Chiêu nhàn nhạt thu lại ánh mắt, nàng rũ mi, thản nhiên nói: "Cảm ơn bác sĩ Mạnh. Tôi với Tống Linh... cũng có thể xem là bạn tốt."
Giữa mày Tống Linh khẽ giật, nàng nhướn mày nhìn Thẩm Chiêu. Cô gái ấy vẫn lặng lẽ ngồi đó, hàng mi rũ xuống, dáng vẻ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự cô đơn và mất mát.
Tống Linh không rõ người trước mắt khi thốt ra những lời này đang mang tâm tư gì.
Bạn tốt... Tống Linh cười nhạo trong lòng, ai thèm làm bạn tốt với Thẩm Chiêu chứ?!
Tống Linh lạnh lùng lên tiếng: "Nếu còn thở được thì đêm nay em cứ ở lại đây mà dưỡng bệnh đi." Nói xong, nàng chẳng buồn đoái hoài đến hai người trong phòng, vớ lấy túi máy tính trên bàn rồi lạnh nhạt rời khỏi phòng bệnh.
Mạnh Vũ Nam đứng trước giường, chứng kiến cơn giận bất chợt của Tống Linh rồi nhìn bóng lưng nàng sải bước rời đi. Khóe môi cô khẽ nhếch, bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi chút nào. Tống Linh là kiểu người ăn cứng không ăn mềm, người khác càng lạnh nhạt thì nàng càng ung dung ứng phó. Nhưng nếu đối phương đột ngột thay đổi thái độ, chủ động làm hòa, nàng lại chẳng biết phải đối xử thế nào cho phải.
Thật ra, rất ấu trĩ.
Sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn chẳng có được sự trưởng thành tương xứng với số tuổi.
Mạnh Vũ Nam nhếch môi, bước hai bước rồi ngồi xuống mép giường Thẩm Chiêu, khẽ hỏi: "Đầu còn đau không?"
Thẩm Chiêu mím môi, nhẹ giọng: "Đỡ hơn nhiều rồi ạ."
"Vậy thì tốt." Mạnh Vũ Nam ngồi ở mép giường, đương nhiên là có chuyện muốn nói với Thẩm Chiêu. Hồi lâu sau, cô mới chậm rãi mở lời: "A Linh... thật ra không phải là người lạnh lùng."
Thẩm Chiêu dựa vào đầu giường, nghe Mạnh Vũ Nam chủ động nhắc về Tống Linh, nàng sững người. Vì không biết rõ ý đồ của Mạnh Vũ Nam nên nàng không tiếp lời.
Mạnh Vũ Nam tiếp tục nói: "Tôi không biết A Linh đã nói với cô chưa, nhưng con bé không có mẹ từ khi còn rất nhỏ. Không lâu sau đó, ba con bé tái hôn, mối quan hệ gia đình của con bé khá đặc biệt. Khi còn nhỏ đã mất mẹ, lại sống trong hoàn cảnh đó, nên con bé bị tự kỷ một thời gian, rồi dần hình thành tính cách ít nói, khép kín như vậy. Sau đó, năm con bé mười ba tuổi, một chuyện không mấy tốt đẹp đã xảy ra khiến con bé hoàn toàn thay đổi, trở nên lạnh lùng với tất cả mọi người, không có lấy một người bạn. Sau khi ba con bé qua đời, con bé chỉ biết vùi đầu vào công việc, tự phong bế hoàn toàn bản thân. Tôi đã khuyên nhủ rất nhiều lần nhưng chẳng có mấy hiệu quả. Những năm gần đây, cô là người bạn đầu tiên mà tôi biết đến của A Linh."
Ánh mắt Thẩm Chiêu đờ đẫn. Nàng không hiểu rõ Tống Linh, cũng chẳng hề hay biết đối phương đã từng trải qua những gì.
Những lời Mạnh Vũ Nam vừa nói, rốt cuộc có ý đồ gì? Nếu bác sĩ này biết được cuộc giao dịch giữa nàng và Tống Linh, có lẽ đã chẳng nghĩ như vậy.
Nàng sẽ càng hiểu rõ hơn rằng, bản chất Tống Linh có lẽ là một kẻ lạnh lùng từ trong xương tủy. Chẳng cần lý do gì cả, đó đơn thuần là bản tính của nàng ta.
Thẩm Chiêu trầm mặc hồi lâu, giọng nói có phần thất thần:
"Có lẽ chị ta không cần người khác khuyên bảo, thứ chị ta cần là tự mình thay đổi."
Mạnh Vũ Nam có thể cảm nhận được thái độ không mấy thiện cảm của người trước mắt đối với A Linh, cũng có thể thấy rõ mối quan hệ đối địch giữa hai người. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Thẩm Chiêu, cô đã phần nào đoán được cách thức mà Tống Linh dùng để giữ người ở lại bên cạnh mình. Chỉ là, cái tính khí quá đỗi lạnh lùng ấy đã khiến mối quan hệ này không còn bất kỳ cơ hội nào để cứu vãn.
Mạnh Vũ Nam cười nhẹ: "Có lẽ vậy, trên đời này,
mọi yêu ghét, chấp niệm và đau khổ. Cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình vượt qua."
Nói xong, Mạnh Vũ Nam đứng dậy, không nói thêm lời nào nữa, khép cửa rồi rời khỏi phòng bệnh.
Thẩm Chiêu vẫn ngồi đó, dư âm từ câu nói cuối cùng của Mạnh Vũ Nam cứ ám ảnh tâm trí, khiến nàng mất một lúc lâu mới định thần lại được. Mạch suy nghĩ của nàng dần bị đoạn nhạc đệm bất ngờ này làm cho đứt quãng, nhưng nàng nào hay biết, kể từ khoảnh khắc này, Tống Linh đã bắt đầu thực sự xâm nhập vào cuộc đời nàng.
Mạnh Vũ Nam đóng cửa lại, vừa quay người đã bất ngờ nhìn thấy Tống Linh đang đứng ngay ngoài hành lang. Cô sững sờ: "Sao con vẫn chưa đi?"
Tống Linh dựa lưng vào tường, ánh mắt hơi rũ xuống, vẻ mặt nhàn nhạt không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Hồi lâu sau, nàng mới nghiêng đầu nhìn Mạnh Vũ Nam hỏi: "Cô nói với em ấy mấy lời đó để làm gì?"
Nàng định đưa tay vào túi áo lấy thuốc lá và bật lửa, nhưng bỗng như nhớ ra điều gì đó, lại rụt tay về.
Mạnh Vũ Nam quan sát hành động của nàng, nhẹ giọng hỏi: "Từ khi nào đã học hút thuốc rồi?"
Tống Linh nhàn nhạt đáp: "Chưa bao lâu."
Mạnh Vũ Nam vươn tay, lấy bao thuốc trong túi áo khoác của nàng ra: "Hút ít thôi, không tốt cho phổi đâu."
Tống Linh liếc nhìn, đôi tay đút vào túi áo, vẻ mặt lạnh nhạt chẳng đáp lời.
Mạnh Vũ Nam nói tiếp: "Mẹ con mất sớm, trước khi lâm chung đã giao phó dì chăm sóc con, dì cũng coi như là nửa người mẹ của con rồi. Con gái thì phải có dáng vẻ của con gái, con cũng chẳng còn nhỏ nữa, sao cứ ấu trĩ thế không biết?"
Tống Linh ngước nhìn Mạnh Vũ Nam, đôi mắt hơi nheo lại. Không rõ cô đang ám chỉ sự việc nào, nàng bỗng cười nhạo: "Mạnh Vũ Nam, cô chỉ hơn tôi có mấy tuổi, vậy mà đã muốn làm mẹ tôi rồi sao?"
Mạnh Vũ Nam là em ruột của mẹ Tống Linh. Vì xét theo vai vế, Tống Linh phải gọi là dì, nhưng vì khoảng cách tuổi tác chỉ hơn kém nhau bảy tuổi, nên từ trước đến nay nàng vẫn luôn gọi thẳng tên cô.
Mạnh Vũ Nam kéo nàng, sợ giọng nói quá lớn sẽ làm phiền bệnh nhân, cô dẫn nàng vào văn phòng bên cạnh. Đêm nay chỉ có mình cô trực nên văn phòng trống không.
Mạnh Vũ Nam ngồi xuống ghế, ngước mắt nhìn Tống Linh đang dựa lưng vào cửa, thản nhiên buông một câu: "Thẩm Chiêu... nhìn cũng có hai phần giống Hướng Cẩn đấy."
Nghe Mạnh Vũ Nam nói vậy, bàn tay đang bỏ trong túi áo của Tống Linh bỗng khựng lại. Nàng rũ mắt nhìn chậu hoa trên bàn, ngẩn người xuất thần, không nói nửa lời.
"Nhưng dì cảm thấy Thẩm Chiêu rất tốt, ngoan ngoãn đáng yêu, hoạt bát thiện lương, lại rất hợp với cái tính cách biến thái của con đấy." Mạnh Vũ Nam nhìn chằm chằm người trước mặt, khóe miệng nhếch lên, cười nói đầy ẩn ý.
Tống Linh liếc cô một cái, như thể bị vạch trần bí mật trong lòng, vẻ mặt thoáng hiện nét giận dữ:
"Chuyện của tôi, cô bớt lo đi."
Mạnh Vũ Nam nhìn Tống Linh đóng sầm cửa bỏ đi, rõ ràng là vẻ thẹn quá hóa giận, cô chậm rãi nhếch môi.
Đôi khi người trong cuộc lại chẳng bằng người ngoài cuộc, chỉ có những người bên cạnh mới nhìn thấu sự tình một cách cẩn trọng. Tâm tư của Tống Linh dành cho Hướng Cẩn thế nào, người ngoài có thể không rõ, nhưng cô là người dì thân cận nhất lại hiểu rõ hơn ai hết.
Thế nhưng, mọi chuyện rốt cuộc vẫn bế tắc, bởi đó là một người không thể chạm vào, là một mối quan hệ không thể vạch trần.
Dù cho có lùi lại một vạn bước mà nói, liệu Tống Linh có thực sự thấu hiểu được con người của Hướng Cẩn hay không.
Nàng đã bị chính sự kiện năm ấy che mờ mọi cảm xúc và lý trí. Suốt ngần ấy năm, nàng cứ mãi cất giấu người đó trong lòng, thậm chí đến việc tiến lại gần cũng chẳng dám, chứ đừng nói là đối mặt.
Nhưng cũng chính vì thế, nàng đã quên mất cách làm thế nào để thực sự thấu hiểu một người.
Ở một góc độ nào đó, có lẽ sự hiểu biết của nàng về Hướng Cẩn còn chẳng bằng một phần của Thẩm Chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co