Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] TIẾP CẬN TRÁI TIM

CHƯƠNG 10

AdachiSensei

Khả năng thích nghi của Đường Trăn khá tốt. Chỉ sau hai ngày, nàng đã cơ bản nắm bắt được quy trình làm việc tại phòng bệnh. Ngay cả ải khó nhất là buổi giao ban sáng mỗi ngày, tuy chưa dám vỗ ngực xưng là thành thạo, nhưng ít nhất nàng cũng không còn phạm phải những lỗi ngớ ngẩn sơ đẳng nữa.

Tuy nhiên, lời nhận xét "một màn giao ban chuẩn sách giáo khoa" của Trì Vu Khâm cứ thỉnh thoảng lại nhảy xổ ra, ám ảnh tâm trí nàng.

Đường Trăn tự biết điểm yếu của mình. Lý thuyết chất đầy đầu, định nghĩa chuyên ngành nàng thuộc làu làu, phản xạ trả lời nhanh hơn bất cứ ai. Nhưng lý thuyết mãi là lý thuyết. Thuộc vẹt một đống từ ngữ chuyên môn mà không biết vận dụng linh hoạt trên lâm sàng thì cũng chỉ là mớ kiến thức chết.

Nàng lân la hỏi Lưu Tư Tư:

"Chị nói... mổ một ca thì bác sĩ được trích bao nhiêu phần trăm tiền hoa hồng?"

"Bệnh viện khác thì chị không rõ, nhưng ở Nhân Hoa thì chắc chắn không nhiều đâu."

"Có được 800 tệ không?"

"Cái đó còn tùy vào độ khó của ca mổ. Nhưng chế độ ở Nhân Hoa nghiêm ngặt lắm, nhất là trong chuyện tiền nong này... Trừ khi em đi làm thêm ở ngoài thì còn có thể kiếm khá, nhưng muốn chạy sô mổ cũng phải được bệnh viện phê chuẩn, nói chung là khó nhằn lắm."

Lưu Tư Tư lắc đầu quầy quậy, rồi liếc nhìn Đường Trăn nghi hoặc:

"Tự nhiên em hỏi cái này làm gì?"

"À, em chỉ tiện miệng hỏi chơi thôi."

Hôm nay là thứ Sáu. Vừa mới vào giờ làm việc, Viện trưởng Vương đã vội vã đi từ tòa nhà hành chính sang khu nội trú, triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.

Đường Trăn vừa thay băng xong cho bệnh nhân, bước ra khỏi phòng bệnh thì bị Lưu Tư Tư chặn đường.

"Nghe gì chưa? Khoa mình vừa nhận một ca suy tim, nghe đồn là nặng lắm. Đến cả mấy bác sĩ cấp chủ nhiệm đều bị gọi đi họp hết rồi."

"Ừ."

"Ừ? Không phải chứ... Chị bảo này, sao em bình tĩnh được thế hả?"

"Khoa Ngoại tim mạch nhận bệnh nhân suy tim là chuyện bình thường mà."

"À... Em nói cũng không sai, nhưng ca này khác lắm. Em không thấy Viện trưởng Vương phải đích thân xuống đây à... Khoan đã... Đừng bảo là em vẫn chưa biết gì nhé?"

Đường Trăn đúng là không biết thật. Từ lúc đến viện tới giờ, chân nàng chạy như con thoi, làm gì có thời gian hóng hớt.

"Chị phục em thật đấy. Chuyện lớn tày đình như thế, em chỉ cần vểnh tai lên một tí là nghe thấy mùi rồi." Lưu Tư Tư ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai mới ghé sát vào tai Đường Trăn thì thầm: "Chuyện này chị chỉ nói cho một mình em thôi đấy nhé, nghe xong để đấy thôi, cấm được đi rêu rao linh tinh."

Đây là câu cửa miệng của Lưu Tư Tư, lần nào "bà tám" cũng phải rào trước đón sau như thế.

"Bệnh nhân này trước đây đã từng đến một lần rồi, nhưng bị chủ nhiệm Lưu từ chối tiếp nhận. Nghe đâu nửa đêm qua, khu nội trú đột nhiên nhận được điện thoại, thế là làm thủ tục nhập viện khẩn cấp. Em biết ai là người nhận không?"

"Ai?"

"Trì Vu Khâm."

"Chị ấy về rồi á? Chẳng phải bảo đang đi mổ ở thành phố bên cạnh sao?"

"Thì thế mới nói, ai mà biết được chị ta về lúc nào. Nhưng đó không phải trọng điểm... Em không thấy lạ à? Nửa đêm nửa hôm..."

Đường Trăn chưa hiểu hết ẩn ý của Lưu Tư Tư, ngây thơ nghĩ rằng quy trình có vấn đề: "Nếu tình huống khẩn cấp thì nhập viện giờ nào chẳng được."

"Haizzz, ai nói chuyện quy trình với em đâu!"

Lưu Tư Tư cảm thấy Đường Trăn đúng là tờ giấy trắng, chẳng có chút nhạy cảm chính trị công sở nào. Đây đâu phải chuyện đúng sai quy trình? Đúng là mới ở trường ra, non và xanh lắm.

"Chủ nhiệm Lưu tư lịch thế nào em biết rồi đấy. Cây đại thụ trong khoa bao nhiêu năm nay, tháng trước vừa được trao huân chương danh dự gì đó, báo chí đưa tin rầm rộ, đi đường cứ gọi là gió thổi phần phật, chỉ thiếu mỗi nước thuê hai vệ sĩ đi theo kè kè. Đừng nói đến tôm tép như bọn mình, đến cả Viện trưởng Vương cũng phải nể mặt ông ấy vài phần.

Giờ thì hay rồi... Ông ấy chân trước vừa từ chối bệnh nhân, chân sau Trì Vu Khâm lại nhận về, lại còn nhận vào cái giờ thiêng nửa đêm về sáng... Nếu em là lão Lưu thì em nghĩ sao?"

Đường Trăn bắt đầu lờ mờ hiểu ra vấn đề: "Thế rốt cuộc là bệnh gì vậy?"

"Chị nói gãy lưỡi nãy giờ mà em vẫn chỉ quan tâm cái đó à?" Lưu Tư Tư bất lực toàn tập. "Tắc nghẽn động mạch vành cộng thêm thiếu máu cơ tim cục bộ."

"Bệnh này... có gì đặc biệt đâu?"

"Em có biết bệnh nhân bao nhiêu tuổi không?"

"Bao nhiêu?"

"83 tuổi."

. . .

Trong phòng họp, bầu không khí căng như dây đàn.

Viện trưởng Vương Thu Cầm ngồi ở vị trí chủ tọa. Phía bên tay phải là phe "vững vàng" gồm các bác sĩ lão làng do Chủ nhiệm Lưu cầm đầu. Phía bên trái là nhóm bác sĩ trẻ nòng cốt, đại diện cho tư tưởng "cải cách", dám nghĩ dám làm, do Trì Vu Khâm dẫn đầu.

"Bệnh nhân này tôi biết. Tháng trước ông cụ có đến tìm tôi. Lúc đó tôi thấy tình hình phức tạp quá, tuổi lại cao, nên khuyên sang Bệnh viện số 2. Dù sao ở Bắc Kinh này đâu chỉ mỗi Nhân Hoa chữa được bệnh tim. Có điều tôi không ngờ... đêm qua Phó chủ nhiệm Trì lại nhận vào. Nửa đêm hôm khuya khoắt, thật sự là làm khó cho Phó chủ nhiệm Trì quá."

Lưu Nhân Tông nói nghe nhẹ tênh, nhưng cố tình nhấn mạnh chữ "Phó" đầy châm biếm.

Mọi người ngồi đó im thin thít, nhưng ai có tai cũng đều nghe ra mùi thuốc súng nồng nặc.

"Chủ nhiệm Lưu quá lời rồi. Không có gì là làm khó cả. Bác sĩ khám bệnh cũng như taxi đón khách thôi, đó là yêu cầu nghề nghiệp. Từ chối đón khách là phạm pháp đấy ạ." Trì Vu Khâm bình thản đáp trả.

Giọng ai cũng nhỏ nhẹ, lịch sự, nhưng sự đối đầu gay gắt thì đang leo thang từng giây.

Vương Thu Cầm nhìn quanh một lượt, lên tiếng hòa giải:

"Bệnh viện số 2 mấy năm nay đúng là thực hiện thành công khá nhiều ca khó, chúng ta cũng nên học hỏi họ. Lần hội thảo trước, tôi có trao đổi chuyên môn với ê-kíp bên đó, nghe nói có mấy người là học trò cũ của Chủ nhiệm Lưu đấy."

Nghe đến đây, sắc mặt Lưu Nhân Tông mới giãn ra đôi chút, gật đầu với Vương Thu Cầm.

"Tuy nhiên, bệnh nhân đã nhập viện rồi thì không có lý do gì lại đuổi người ta về. Làm thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Nhân Hoa. Người biết nội tình thì không sao, người không biết lại tưởng chúng ta sợ, không dám chữa trị. Lão Lưu, ông thấy tôi nói có lý không?"

Vương Thu Cầm lôi cái danh dự của Nhân Hoa ra làm lá chắn, chặn họng Lưu Nhân Tông. Nếu ông ta còn phản đối nữa thì cái tâm tư cá nhân hẹp hòi sẽ lộ ra quá rõ ràng.

"Các vị ngồi đây đều là chuyên gia đầu ngành của Trung tâm Tim mạch. Mọi người cứ thoải mái nêu ý kiến đi, đừng căng thẳng quá, cứ nói hết những gì mình nghĩ."

Lưu Nhân Tông cướp lời trước: "Đều là vì tốt cho Nhân Hoa, vậy tôi xin nói trước... Ý tôi là, bệnh nhân thì có thể nhận, điều trị cũng có thể điều trị, nhưng phẫu thuật thì tốt nhất là không nên làm."

Vừa nói ông ta vừa gõ ngón tay cồm cộp xuống bàn, ai cũng biết lời này là nhắm thẳng vào Trì Vu Khâm.

"Thứ nhất, chúng ta làm phẫu thuật không phải chỉ để hoàn thành ca mổ cho xong chuyện, như thế vô nghĩa lắm. Bởi vì bất luận thế nào, ca mổ chắc chắn sẽ kết thúc. Nhưng kết thúc rồi thì sao? Rủi ro hậu phẫu có tính đến chưa? Xác suất thành công thực tế là bao nhiêu? Kể cả phẫu thuật thành công, bệnh nhân duy trì được bao lâu?

Người bệnh không chỉ cần sống, mà còn cần chất lượng cuộc sống, cần khả năng vận động... Nếu mổ xong mà chỉ nằm liệt giường, sống lay lắt nhờ máy móc... thì lúc đó tính sao? Đó là những vấn đề đạo đức y khoa cần phải cân nhắc."

"Theo ý Chủ nhiệm Lưu, có phải cứ ca nào rủi ro cao, xác suất thành công thấp thì chúng ta nên mặc kệ, bỏ mặc sự sống của bệnh nhân?" Trì Vu Khâm hỏi vặn lại.

"Tôi chỉ đang phân tích dưới góc độ y học thực tế."

"Được, vậy tôi cũng đứng ở góc độ y học để phân tích cùng Chủ nhiệm Lưu. Đầu tiên, bệnh này không phải nan y vô phương cứu chữa. Nguy hiểm thực sự nằm ở các biến chứng trong và sau phẫu thuật. Nhưng nếu chỉ dựa vào xác suất rủi ro biến chứng để đánh giá, thì chỉ cần tỷ lệ tử vong trên 10% đã được coi là nguy hiểm cao rồi. Trong thực tế, các ca đại phẫu tim mạch luôn có tỷ lệ cao hơn con số này. Nếu cứ sợ rủi ro như thế... tôi nghĩ khoa Ngoại tim mạch chúng ta đóng cửa sớm đi cho rảnh, bác sĩ tim mạch cũng thất nghiệp hết cho rồi."

"Xem ra Phó chủ nhiệm Trì rất tự tin vào tay nghề của mình nhỉ."

"Chủ nhiệm Lưu nói ngược rồi. Tôi có chuyên môn trước, sau đó mới có tự tin."

"Có tự tin, có chuyên môn là có thể bất chấp cái giá phải trả về rủi ro sao? Khẩu khí của cô không khỏi lớn quá đấy?"

"Ngoài đường người ta mở cái tiệm tạp hóa còn phải chịu rủi ro hàng tồn kho, huống chi nghề của chúng ta động một tí là mở ngực, đụng đến trái tim con người. Cái gì cũng sợ, cái này cũng không dám làm, cái kia cũng chùn bước... thì tốt nhất nên về hưu sớm đi, nhường chỗ cho lớp trẻ người ta làm."

"Cô!"

"Thôi thôi được rồi --" Vương Thu Cầm vội vàng xua tay can ngăn. "Chủ nhiệm Lưu nói cũng không phải không có lý."

Trì Vu Khâm còn định nói thêm gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Vương Thu Cầm nên đành nuốt xuống.

"Chủ nhiệm Lưu, ông còn ý kiến gì khác không?" Vương Thu Cầm hỏi lại.

"Tôi là cái thứ già nua lẩm cẩm gần đất xa trời, suốt ngày sợ này sợ nọ, đâu dám có ý kiến gì cao siêu. Để tự Phó chủ nhiệm Trì quyết định là tốt nhất!"

Lưu Nhân Tông nói xong, đứng phắt dậy bỏ đi, ghế ngồi bị đẩy ra sau va vào tường kêu cái rầm.

Người đã tức bỏ đi rồi thì cuộc họp cũng chẳng thể tiếp tục.

Vương Thu Cầm tuyên bố tan họp, mọi người lục tục kéo nhau ra ngoài. Chờ phòng họp vắng tanh, bà mới quay sang nhìn Trì Vu Khâm:

"Em đấy..."

"Cô đừng mắng em, em biết cô định nói gì. Là ông ta cứ khăng khăng đòi thảo luận trên góc độ y học với em, chứ em đâu muốn tranh cãi với ông ta."

"Chủ nhiệm Lưu là cây đa cây đề ở Nhân Hoa. Sau này em muốn thăng chức, đánh giá của ông ấy quan trọng lắm đấy."

Trì Vu Khâm không đáp lời ngay. Cô trầm ngâm một lát rồi khẽ nói:

"Cô có tin không? Đêm qua nếu em từ chối ca này, thì hôm nay cả đám chúng ta đều phải lên phòng tiếp dân ngồi uống trà giải trình khiếu nại rồi." Giọng cô chùng xuống: "Cô ơi, tình trạng bệnh nhân nguy kịch lắm. Bà cụ vợ ông ấy đã quỳ xuống trước mặt em, van xin em cứu lấy chồng bà ấy..."

Phòng họp chìm vào im lặng. Hồi lâu sau, Vương Thu Cầm đứng dậy, vỗ vai Trì Vu Khâm:

"Chuyện bên phía Lưu Nhân Tông em không cần bận tâm, để cô xử lý."

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng chói chang hắt qua cửa sổ, làm cho bốn bức tường trắng toát của bệnh viện càng thêm nhợt nhạt.

Sau khi Vương Thu Cầm rời đi, Trì Vu Khâm ngồi lại trong phòng họp thêm một lúc. Khi bước ra ngoài hành lang, cô thấy một bóng người đang đứng đợi.

Đường Trăn hai tay đút túi áo blouse, những sợi tóc con lòa xòa hai bên trán được nắng nhuộm một lớp viền vàng óng. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng dưới ánh sáng tự nhiên.

Ánh mắt Trì Vu Khâm dừng lại trên gương mặt ấy vài giây.

Đường Trăn cảm thấy ánh nhìn của người đối diện hôm nay là lạ. Dường như bớt đi vài phần lạnh lùng, nhưng lại thêm vào đó vài phần mệt mỏi.

"Cô tìm tôi à?"

"Bác sĩ Triệu tìm chị ạ."

"Biết rồi, tôi qua đó ngay đây."

Trì Vu Khâm đi được hai bước, thấy Đường Trăn vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt kia tuy không dám nhìn thẳng vào mặt cô, nhưng lại cứ dán chặt vào túi áo blouse của cô.

"Cô thích nhìn chằm chằm vào tôi thế à?"

"Tôi... tôi..."

Đường Trăn đỏ mặt tía tai, lắp ba lắp bắp.

Trì Vu Khâm thò tay vào túi áo, lấy ra một vật:

"Cho này."

"..."

"Cầm lấy, chẳng phải nhìn chằm chằm nãy giờ sao."

Thấy Đường Trăn ngơ ngác không dám đưa tay ra, Trì Vu Khâm trực tiếp kéo tay nàng, nhét vật đó vào lòng bàn tay nàng.

"Tự mình ăn đi, đừng có đem cho người khác lung tung. Nguyên nhân thì tự biết rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co