Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] TIẾP CẬN TRÁI TIM

CHƯƠNG 9

AdachiSensei

Buổi giao ban kết thúc, Trì Vu Khâm rời đi, mọi người cũng lục tục giải tán.

Đường Trăn cũng bước theo dòng người ra ngoài, nhưng câu nhận xét "Một màn giao ban chuẩn sách giáo khoa, vô cùng đẹp mắt" của Trì Vu Khâm cứ lởn vởn mãi trong đầu nàng như một cuộn băng bị kẹt, lặp đi lặp lại không dứt.

Hệ quả là sau cả một buổi sáng bận rộn chân không chạm đất, đến tận giờ nghỉ trưa quý giá ở nhà ăn, dây thần kinh của Đường Trăn vẫn căng như dây đàn, không tài nào thả lỏng được.

"Này, này này!"

"Hả? Sao thế?"

"Câu này phải để chị hỏi em mới đúng. Em bị làm sao vậy? Cứ như người mất hồn ấy."

Lưu Tư Tư liếc nhìn đôi đũa trong tay Đường Trăn: "Em còn khuấy nữa là bát cơm biến thành cháo thật đấy. Nát bét cả ra rồi kìa."

Đường Trăn cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện khay cơm của mình đã bị giày vò đến thảm thương. Nàng gắng gượng xúc một thìa đưa lên miệng, nhưng vừa nhai được một miếng lại bắt đầu ngẩn người ra.

"Em biết bây giờ em giống ai không?"

"Giống ai?"

"Giống Lâm Đại Ngọc ấy, ăn một miếng cơm mà hận không thể nhai cả trăm lần mới nuốt."

Chưa đợi Đường Trăn kịp phản ứng, Lưu Tư Tư đột nhiên trợn trừng mắt, nhìn thẳng về phía sau lưng nàng thốt lên: "Chủ nhiệm Trì!"

Đường Trăn giật thót mình, vai cứng đờ, sự hoảng sợ hiện rõ mồn một trên mặt. Mất một lúc lâu nàng mới dám lén lút quay đầu lại nhìn, bộ dạng lấm lét chẳng khác nào tên trộm sợ bị bắt quả tang.

Lưu Tư Tư không nhịn được phì cười:

"Sao em ngốc thế hả trời~"

Đường Trăn phản ứng chậm mấy nhịp mới nhận ra mình bị trêu:

"Lưu Tư Tư!"

"Chị chỉ gọi tên chủ nhiệm Trì thôi mà, có bảo cô ấy đang ở đây đâu. Là em tự mình đa tình đấy chứ, đừng có đổ vạ cho chị."

Đường Trăn thừa nhận dạo này mình hơi nhạy cảm thái quá, nhưng cũng không chịu nổi cái kiểu giật gân lúc la lúc hét của đồng nghiệp: "Em xin chị đấy, đừng nhắc đến chị ấy trước mặt em nữa."

"Nhìn cái tiền đồ của em xem, chẳng qua chỉ là nhắc đến tên..." Lời còn chưa dứt, Lưu Tư Tư đột ngột cúi gầm mặt xuống, suýt chút nữa úp cả mặt vào khay cơm.

"Lại làm trò gì đấy?"

"Trì Vu Khâm! Trì Vu Khâm thật kìa!!!"

"Lại nữa à, vừa bảo không nhắc rồi mà."

"Không phải đùa đâu, là cô ấy thật đấy!"

"Em mà tin chị nữa thì em đi bằng đầu gối."

"Có giỏi thì em quay đầu lại mà xem."

"Xem thì xem, sợ gì."

Đường Trăn quay đầu lại. Giây trước còn hùng hổ không sợ trời không sợ đất, giây sau đã y hệt Lưu Tư Tư, hận không thể chui tọt xuống gầm bàn.

"Là chị ấy thật."

"Đã bảo rồi mà không tin."

Đường Trăn bỗng nhớ ra điều gì đó, lại quay đầu nhìn thêm lần nữa.

Lưu Tư Tư vỗ bốp vào vai nàng: "Đừng nhìn nữa, cẩn thận lát nữa cô ấy lại lượn qua đây bây giờ. Ăn nhanh lên rồi chuồn lẹ."

Ở bàn ăn chéo phía đối diện, có hai người đang ngồi.

"Lính mới của chị à?"

Tư Tiểu Lâm cắn ống hút, cơm thì chẳng động mấy miếng nhưng nước có ga đã uống no căng bụng. Cô ngả người ra sau ghế một cách lười biếng, thuận tiện liếc mắt nhìn sang bàn bên kia.

Lúc nãy khi hai cô nàng kia chụm đầu thì thầm to nhỏ, Trì Vu Khâm đã nhìn thấy rồi. Nhà ăn tuy rộng, nhưng khu vực này chỉ có vài cái bàn, trừ khi bị mù, nếu không muốn không nhìn thấy cũng khó.

Trì Vu Khâm cắn một miếng măng xào, mày bỗng nhíu lại, vừa bất lực vừa thất vọng. Mang tiếng toàn tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng, thế mà một hai đứa trông chẳng ra làm sao, mặt mũi cứ cắm cúi vào khay cơm như thế, sợ gặp người đến vậy sao... Sao không chui luôn xuống gầm bàn cho rồi?

Tư Tiểu Lâm là kiểu người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhìn bóng lưng chạy trối chết của hai cô nàng kia, cô nhe răng cười với Trì Vu Khâm:

"Nhìn xem chị dọa người ta kìa, cơm cũng nuốt không trôi."

Trì Vu Khâm mặc kệ bạn mình.

Tư Tiểu Lâm nhỏ hơn Trì Vu Khâm một chút, hai nhà là thế giao. Trong đám bạn bè, có lẽ chỉ duy nhất Tư Tiểu Lâm là không sợ cái mặt lạnh như tiền của Trì Vu Khâm, không những không sợ... mà còn dám cợt nhả trêu chọc cô như vậy.

Thực ra, Trì Vu Khâm ngoài cái mặt hay nhăn nhó khó ở ra thì cái gì cũng tốt. Lấy chuyện ba của Tư Tiểu Lâm xảy ra biến cố năm xưa làm ví dụ, lúc ấy bao nhiêu người tránh gia đình Tư Tiểu Lâm như tránh tà, chỉ có Trì Vu Khâm là vẫn bình thản như không. Cô vẫn qua lại, vẫn đối xử với Tư Tiểu Lâm như trước, với lý lẽ rất đơn giản: Chuyện của ba em thì liên quan gì đến chị? Chị với ba em có thân thiết gì đâu.

Những năm tháng khó khăn nhất đó, nếu không có Trì Vu Khâm ở bên cạnh đưa tay kéo một cái, Tư Tiểu Lâm suýt chút nữa đã không gượng dậy nổi.

Tư Tiểu Lâm chưa kịp "bà tám" thêm vài câu thì điện thoại của Trì Vu Khâm reo. Cô vừa bắt máy, đầu dây bên kia mới nói được hai chữ, Trì Vu Khâm đã lập tức cúp máy. Sau đó điện thoại lại reo liên tục, cô thẳng tay chặn số luôn.

Tư Tiểu Lâm mân mê chai nước ngọt, cảm thấy giọng nói loáng thoáng trong điện thoại nghe quen quen, buột miệng hỏi:

"Ai đấy?"

"Sầm Vi."

"Cô ta..."

"Cô ta lên cơn rồi."

Trì Vu Khâm dùng vài chữ ngắn gọn giải đáp tất cả thắc mắc của Tư Tiểu Lâm.

Cô liếc nhìn bạn mình: "Hôm nay em đến tìm chị có việc gì?"

Tư Tiểu Lâm ngồi không yên, nhoài người về phía trước, lại bắt đầu giở giọng cợt nhả: "Không có việc gì thì không được đến tìm chị à? Nhớ chị không được sao?"

Trì Vu Khâm đặt đũa xuống, thong thả uống một ngụm nước: "Trần Mẫn lại bơ em rồi chứ gì."

"Xì! Có mà em bơ cô ấy thì có!"

"Thế à? Vậy em sốt ruột cái gì?"

"Ai sốt ruột?!"

Trì Vu Khâm không nói gì, cứ thế dùng đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Tư Tiểu Lâm. Ánh nhìn như có móc câu ấy khiến Tư Tiểu Lâm sởn cả gai ốc.

Chưa cần tra khảo gì, Tư Tiểu Lâm đã tự mình khai hết.

"Cái số khám bệnh của chị khó lấy quá thể. Mãi mới lấy được số, làm xong xét nghiệm lại phải xếp hàng lấy số lại từ đầu. Em bảo này, cái bệnh viện to đùng thế này mà không cải tiến quy trình được à?"

"Em không khỏe ở đâu?"

"Không phải em, là dì cả của Trần Mẫn. Em đã bảo với chị rồi mà..."

Trì Vu Khâm khoanh tay trước ngực, lập tức phủi sạch trơn: "Em nói với chị bao giờ? Đừng có mà vơ vào làm thân."

"Thì giờ em nói đây." Tư Tiểu Lâm sợ Trì Vu Khâm từ chối, mồm miệng tía lia như bắn súng liên thanh. "Chị biết mấy bà họ hàng rồi đấy, cứ thấy mình làm việc ở Bắc Kinh là tưởng cả cái thành phố này là của nhà mình. Chẳng cần biết có làm được hay không, cứ gọi điện lên là sai bảo như đúng rồi. Mình mà bảo khó khăn một tí... là y như rằng đi rêu rao nói xấu sau lưng ngay, đau đầu lắm."

"Đau đầu thì cũng là Trần Mẫn đau đầu, liên quan gì đến em? Hơn nữa... chị nhớ hồi cấp ba hai người là kẻ thù không đội trời chung cơ mà? Giờ nhà người ta có việc, em lại xoắn xuýt lên thế à?"

Nếu nói về khoản dùng lời nói để chặn họng người khác, Trì Vu Khâm nhận số hai thì không ai dám nhận số một.

Tư Tiểu Lâm bị cô chặn họng cứng ngắc.

Chuyện giữa Trần Mẫn và Tư Tiểu Lâm, Trì Vu Khâm cũng biết sơ sơ. Hai người là bạn học cấp ba. Lúc Trì Vu Khâm đã vào đại học thì hai cô nàng này vẫn còn đang tranh giành nhau sống chết mấy giải thi học sinh giỏi. Nhưng tranh qua tranh lại thế nào mà cuối cùng lại tranh nhau... chui vào cùng một cái chăn.

Tư Tiểu Lâm nhìn cái vẻ mặt khó ưa của Trì Vu Khâm là biết người này lại nghĩ bậy, vội vàng thanh minh:

"Em nói lại lần nữa nhé, lúc ấy bọn em chỉ là ngủ trưa thôi! Trong sáng thuần khiết!"

Trì Vu Khâm gật đầu lạnh tanh, buông một câu tức chết người không đền mạng: "Cho nên?"

Tư Tiểu Lâm cạn lời:

"Chị còn là người không đấy? Lúc ấy bọn em mới bao lớn chứ?! Ngực còn chưa phát triển hết đâu! Làm sao mà có chuyện gì được?! Chị... chị có giúp không thì bảo, không giúp em đi tìm người khác."

Dứt lời, Trì Vu Khâm buông tay xuống: "Trần Mẫn có phải không biết chị đâu, sao cô ấy không tự mình đến?"

Tư Tiểu Lâm ấp úng: "Cô ấy bận."

Trì Vu Khâm quét mắt nhìn Tư Tiểu Lâm từ đầu đến chân: "Rốt cuộc là người ta bận không đến được nên nhờ em, hay là người ta căn bản chẳng nhắc gì với em, em nghe lỏm được ở đâu rồi tự mình đa tình chạy đến đây lo chuyện bao đồng?"

Tư Tiểu Lâm bị nói trúng tim đen, im thin thít.

"Cái tật lon ton cầm đèn chạy trước ô tô của em, đúng là bao năm vẫn không sửa được tí nào."

Đằng nào cũng bị nhìn thấu rồi, Tư Tiểu Lâm cũng chẳng giấu giếm nữa, dứt khoát hỏi: "Chị cứ nói một câu đi, có giúp hay không?"

"Khám bệnh đều phải theo số thứ tự, cái này là quy định, chị không can thiệp được."

"Thế để em tìm người khác vậy."

"Hôm nay em có lôi cả thị trưởng thành phố Bắc Kinh đến đây thì cũng không có cách nào đâu."

"Vậy..."

"Có điều..."

Trì Vu Khâm ngắt quãng, làm Tư Tiểu Lâm mừng hụt.

"Có điều cái gì? Đừng có úp úp mở mở nữa đi."

"Em có thể bảo cô ấy sang phân viện làm xét nghiệm. Bên đó vắng hơn, làm nhanh lắm. Chờ có kết quả rồi thì cầm về Nhân Hoa, chị sẽ xem trực tiếp cho."

"Được! Chốt thế nhé!"

. . .

"Em bảo người kia là ai nhỉ? Cũng là bác sĩ ở Nhân Hoa à?"

Vừa ra khỏi nhà ăn, Lưu Tư Tư như được hồi sinh, lại lôi kéo Đường Trăn buôn chuyện.

"Chắc là không phải đâu."

"Chị cũng nghĩ thế. Dám ngồi cùng bàn ăn cơm với Trì Vu Khâm, lại còn nói cười vui vẻ, đúng là điên rồi ~"

Lưu Tư Tư lắc đầu nhún vai, rồi nói tiếp: "Không được, bữa cơm vừa nãy căng thẳng quá, chị phải làm hai viên thuốc tiêu hóa cho nó trôi đã."

Đường Trăn không phán đoán chủ quan như Lưu Tư Tư. Sở dĩ nàng dám khẳng định người đó không phải bác sĩ ở đây, là vì nàng đã gặp cô gái đó rồi. Chính là người gọi video cho Trần Mẫn trong bữa ăn khuya tối qua.

Nói vậy thì... Người ấy và Trì Vu Khâm rất thân thiết?

Đường Trăn thầm thở dài. Vận khí của mình đúng là "tốt" thật đấy, Trì Vu Khâm còn chưa xử lý xong, mà đã dây dưa quen biết hết cả vòng bạn bè thân thiết của người ta rồi.

Lưu Tư Tư nhai thuốc tiêu hóa rôm rốp: "Làm hai viên không?"

Bữa cơm vừa rồi Đường Trăn nuốt được có mấy miếng, làm gì cần tiêu thực. Nàng lắc đầu từ chối.

Lưu Tư Tư ném vỉ thuốc vào ngăn kéo, lại tiếp tục đề tài dang dở:

"Đúng rồi, chị còn chưa hỏi em. Rốt cuộc là có chuyện gì mà em cứ như người mất hồn thế?"

"Em... Lần đầu tiên cảm thấy từ 'xinh đẹp' lại mang nghĩa xấu đến vậy..."

Haizzz!

"Một màn giao ban chuẩn sách giáo khoa, vô cùng đẹp mắt."

Đẹp mắt ở chỗ nào cơ chứ? Là đang khen bài báo cáo, hay là đang mỉa mai người báo cáo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co