[BHTT - EDIT] TIẾP CẬN TRÁI TIM
CHƯƠNG 31
Đăng xong dòng trạng thái ở chế độ "Chỉ mình tôi", cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều. Hai mí mắt Đường Trăn đánh nhau liên hồi. Nàng thì thầm một câu "Mơ đẹp nhé" rồi rúc vào hõm vai Trì Vu Khâm ngủ say sưa.
Trong khi đó, người đáng lẽ đã ngủ trước nàng lại từ từ mở mắt.
Trì Vu Khâm quay đầu nhìn cô gái đang say giấc nồng bên vai mình. Trong không khí dường như vẫn còn vương vấn mùi hương ẩm ướt đầy ám muội, khiến lòng cô bỗng dấy lên chút phiền muộn.
Cô vốn luôn tự hào về khả năng tự chủ của mình, chưa bao giờ là kẻ dễ dàng để dục vọng làm mờ mắt. Vậy mà sao hôm nay lại làm ra chuyện này? Lại còn là với một cô gái ngoan ngoãn, ngây thơ như Đường Trăn.
Nhưng cô không thể phủ nhận rằng, giờ phút này, nhìn gương mặt say ngủ của Đường Trăn, cảm nhận sức nặng của nàng trên vai mình, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Trì Vu Khâm cảm thấy mình đã mất kiểm soát. Trong đầu cô lúc này tràn ngập những hình ảnh cuồng nhiệt vừa diễn ra trên giường. Sự nhiệt tình đến ngỡ ngàng, sự dũng cảm đến bất ngờ của Đường Trăn. Cách nàng ôm lấy đầu cô, vụng về đặt những nụ hôn run rẩy lên môi cô. Sự không sợ hãi của một cô gái trẻ khiến Trì Vu Khâm kinh ngạc - kinh ngạc vì nàng đã dâng hiến trọn vẹn bản thân mình.
Nếu không phải đến cuối cùng nàng run rẩy quá dữ dội, và cô nếm được giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt nàng sau khoảnh khắc thăng hoa tột đỉnh, thì e rằng... cuộc mây mưa này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.
Trì Vu Khâm không ngủ được. Có lẽ với Đường Trăn, mức độ vừa rồi là đã đủ, nhưng với cô... vẫn còn chưa đủ. Cô nhìn trần nhà, chiếc đèn da dê trên đỉnh đầu biến dạng trong bóng tối thành một hình thù kỳ quái.
Cô nhẹ nhàng đỡ đầu Đường Trăn, chậm rãi rút vai mình ra, rồi xoay người xuống giường.
Cơn mưa cuối thu trút xuống, lúc nhanh lúc chậm, đứt quãng đập vào cửa sổ. Những vệt nước chảy dài ngoằn ngoèo, ngẫu hứng nhưng lại rất hợp với tâm trạng hiện tại của cô.
Trì Vu Khâm đứng ở ban công hút thuốc. Đốm lửa đỏ rực nhảy múa trên đầu ngón tay. Dù có mùi thuốc lá hăng nồng che đậy, vẫn khó lòng giấu được lượng dopamine đang tăng vọt trong cơ thể.
Điếu thuốc mới hút được một nửa, bỗng nghe thấy tiếng động rất nhỏ từ phía cửa phòng. Cô lập tức dập tắt điếu thuốc, bước nhanh trở lại phòng ngủ. Cô tưởng Đường Trăn đã tỉnh, nhưng đến bên giường thì thấy nàng đang ôm chăn ngủ ngon lành.
Trì Vu Khâm bật cười. Mình đang làm cái gì thế này?
Cứ như thể chuyện vừa rồi là sự cố bất ngờ ập đến không kịp trở tay vậy. Chút rượu cỏn con đó chưa đủ để khiến cô mất lý trí. Hơn nữa... đổ lỗi cho cồn để biện minh cho sự bốc đồng của bản thân, cô chưa đến mức hèn hạ như thế.
Làm thì cũng đã làm rồi.
Việc mình làm, mình tự chịu trách nhiệm.
Cô nằm lại lên giường, một lần nữa kéo Đường Trăn vào lòng, đầu ngón tay lướt nhẹ qua xương lông mày của nàng, khẽ thì thầm:
"Ngủ ngon."
...
Đêm ấy, Đường Trăn ngủ ngon chưa từng thấy. Nàng cứ tưởng mình sẽ mơ những giấc mơ kỳ quái, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời. Không ngờ mở mắt ra, trời đã sáng bảnh.
Đường Trăn giật mình, bật dậy như cá chép quẫy nước. Động tác quá mạnh khiến người bên cạnh tỉnh giấc.
"Sao thế?"
"Muộn làm rồi!"
Vừa dứt lời, Đường Trăn định nhảy xuống giường thì bị Trì Vu Khâm giữ tay lại:
"Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi."
Đầu óc Đường Trăn còn đang mơ màng, lại nghe Trì Vu Khâm nói tiếp:
"Từ đây đến bệnh viện chỉ mất mười lăm phút. Bây giờ mới 6 giờ 20, em còn ngủ được thêm nửa tiếng nữa."
Nói xong, Trì Vu Khâm kéo chăn trùm kín đầu, xoay người ngủ tiếp.
Nhưng Đường Trăn làm sao ngủ được nữa. Nàng nhìn tấm lưng trần của Trì Vu Khâm, mái tóc đen như thác nước xõa trên gối, và trên bả vai trắng ngần kia... hằn lên vài vết cào đỏ chói. Mặt Đường Trăn lại đỏ bừng lên...
Nàng nhớ ra rồi, chỗ đó... là do tối qua nàng cào.
Dù Trì Vu Khâm bảo ngủ thêm, nhưng Đường Trăn vẫn quyết định dậy. Nàng xỏ dép, rón rén bước xuống giường. Khi đi ngang qua phòng tắm trong phòng ngủ chính, ánh mắt nàng khựng lại một chút, liếc nhìn vào trong. Bất kể là trước hay sau khi "xong việc", Trì Vu Khâm chưa từng mở lời mời nàng tắm ở đây.
Thôi bỏ đi.
Đường Trăn thu lại ánh mắt, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ chính.
Vừa bước ra ngoài, định đi về phía phòng ngủ phụ thì nàng sững lại khi thấy quần áo của mình đang nằm ngay ngắn trên ghế sofa.
Đường Trăn nhớ rõ ràng tối qua nàng đã cởi đồ ở phòng ngủ phụ, sao giờ nó lại ở đây?
Nàng mang theo nghi hoặc bước tới. Bộ quần áo được gấp vuông vức, khi cầm lên còn thoang thoảng mùi nước giặt thơm mát.
Cái này là... Trì Vu Khâm giặt sao?
Chẳng phải tối qua chị ấy đi ngủ trước mình à?
Đường Trăn khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức vo nát nếp gấp phẳng phiu trên áo.
Vậy ra... chị ấy căn bản không hề ngủ.
Tâm trạng dao động, tâm cảnh của Đường Trăn cũng bắt đầu thay đổi.
Lúc này, nàng đang đứng trước gương trong phòng tắm của phòng ngủ phụ, đánh răng rửa mặt. Nhìn những vết đỏ lấm tấm trên người mình trong gương, quả thực có thể dùng bốn chữ "thảm không nỡ nhìn" để hình dung...
Những hình ảnh đêm qua như một thước phim quay chậm lướt qua trong đầu nàng:
Trì Vu Khâm thật dịu dàng, dịu dàng bảo nàng "Đừng sợ", cầm tay nàng vòng qua cổ và lưng mình, thì thầm bên tai nàng: "Đừng bấm vào tay mình, em có thể cào tôi"...
Chị ấy cũng thật tỉ mỉ, tỉ mỉ hôn lên từng tấc da thịt trên người nàng... ngay cả bắp đùi non nớt cũng không buông tha.
Rõ ràng đã qua một đêm, nhưng nhớ lại vẫn thấy nóng ran cả người. Cảm giác tê dại, căng trướng kích thích ấy như sống lại trong cơ thể, khiến bụng dưới nàng co thắt run rẩy.
Nhưng giây tiếp theo, nàng bị chiếc cổ trắng ngần của mình kéo về thực tại...
Khắp nơi đều có dấu vết người kia để lại, ngoại trừ cổ.
Đường Trăn hít một hơi thật sâu, vốc nước tát lên mặt cho tỉnh táo.
Cũng phải thôi, cổ là nơi dễ lộ ra ngoài, để người ta nhìn thấy thì không hay chút nào.
Trong phòng ngủ chính, Trì Vu Khâm nằm nhắm mắt trên giường, nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Cô biết Đường Trăn đã đi rồi.
Cô xoay người, vị trí bên cạnh trống không, nhưng trong không khí vẫn còn vương vấn mùi hương hoa sơn trà.
Đêm qua là chuyện hai bên tình nguyện. Đã là tự nguyện thì không có gì phải luyến tiếc hay dứt bỏ, đều là người trưởng thành cả rồi, vui vẻ là được.
Cô không thích bị ai trói buộc, cũng không thích trói buộc ai.
Đến hay đi đều là tự do.
Trì Vu Khâm vẫn luôn nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy. Người trăm kiểu, lòng trăm vẻ, chẳng có gì là nên hay không nên, cứ tùy tâm sở dục là tốt nhất.
Nhưng lúc này, cô lại cảm thấy hơi hụt hẫng:
Nếu lần đầu tiên đêm qua cũng là lần cuối cùng, thì có phải mình nên "mạnh tay" hơn chút nữa không nhỉ?
Sau cơn mưa đêm, gió thu càng thêm hiu hắt.
Đường Trăn quấn chặt chiếc áo khoác mỏng, đi bộ từ cổng khu chung cư đến tận ga tàu điện ngầm mới nhắn tin trả lời Trần Mẫn.
"Tối qua em ngủ ở nhà đồng nghiệp."
Trần Mẫn gọi cho nàng hai cuộc nhưng nàng đều không nghe máy. Có lẽ do kích thích quá độ nên đến tiếng chuông điện thoại nàng cũng không nghe thấy.
Tàu điện ngầm lúc nào cũng đông đúc. Đường Trăn không tìm được chỗ ngồi, đành đứng dựa vào cửa. Tiếng tàu chạy ầm ầm bên tai, tim nàng lại bắt đầu đập thình thịch. Nàng cảm thấy như mình bị ai đó nhập vào, trở nên to gan đến lạ thường. Trong nhận thức của nàng, tình yêu và tình dục không thể tách rời, nhất định phải có yêu rồi mới có tình dục. Nhưng bây giờ thì sao?
Nàng và Trì Vu Khâm chưa ai nói một lời yêu, vậy mà chuyện đó lại xảy ra...
Nhưng Đường Trăn không hối hận. Dù sao cũng là người nàng thích suốt bảy năm trời. Trực diện đối mặt với mọi dục vọng, bao gồm cả nhu cầu tình dục của bản thân...không có gì phải xấu hổ cả.
Hôm nay là ngày đầu tiên đến báo danh tại khoa Gây mê.
Đường Trăn lại quay về kiếp "cu li" chạy vặt.
Lưu Tư Tư cầm một xấp phiếu đánh giá gây mê vừa nhận được, hỏi Đường Trăn:
"Đi đưa phiếu cho bên Ngoại tim mạch không?"
Đường Trăn nhìn màn hình máy tính, gõ phím Enter cái cạch, hàng mi rủ xuống che giấu cảm xúc nơi đáy mắt:
"Em không đi đâu."
"Cũng phải, đằng nào hôm nay Trì Vu Khâm cũng không có ở đó." Lưu Tư Tư nói xong, quay người đi ra cửa. Một chân vừa bước ra ngoài, cô lại quay đầu lại, bồi thêm một câu:
"Không ngờ tửu lượng của Trì Vu Khâm kém thế đấy."
"... Ai bảo không phải chứ."
Hôm nay Trì Vu Khâm đi họp cả ngày, buổi tối lại phải tham gia tiệc xã giao.
Khó khăn lắm tiệc mới tàn, Tư Tiểu Lâm lại gọi điện đến, bảo xe đang đi bảo dưỡng, nhờ Trì Vu Khâm qua đón.
Cô đồng ý, đánh tay lái sang hướng nhà Tư Tiểu Lâm.
Có lẽ vì quãng thời gian bị kìm nén kéo dài quá lâu, tuy tối qua ăn chưa no nhưng cũng coi như được "nếm mùi thịt", cái vẻ lười biếng vốn có trong xương tủy Trì Vu Khâm nay được dịp bộc lộ càng thêm rõ rệt.
Tư Tiểu Lâm vừa lên xe đã phát hiện ra điều bất thường. Trong lòng thấy là lạ nhưng không nói rõ được là lạ ở chỗ nào, bèn liếc mắt nhìn Trì Vu Khâm:
"Chị..."
"Sao?"
"Tâm trạng chị tốt thế nhỉ?"
Không đợi Trì Vu Khâm trả lời, mắt sắc của Tư Tiểu Lâm đã tia thấy chiếc kẹp tóc trên bảng điều khiển trung tâm. Cô lập tức ngồi thẳng dậy:
"Cái này không phải của chị đúng không? Của Đường Trăn à?"
Trí nhớ siêu phàm của Tư Tiểu Lâm không phải dạng vừa. Chỉ gặp qua một lần ở hồ cá hôm nọ mà nay đã nhận ra ngay.
Thực ra một chiếc kẹp tóc chẳng nói lên điều gì, chủ yếu là thái độ im lặng của Trì Vu Khâm. Người này mà cứ im im là y như rằng có biến.
Trì Vu Khâm không định giấu, thứ nhất là chuyện này chẳng có gì phải giấu, thứ hai là tâm tư của cô, Tư Tiểu Lâm đều biết cả rồi.
"Tối qua em ấy ngủ ở chỗ chị."
"Không phải chứ... Ra tay nhanh gọn thế à?"
"Có sao đâu? Đều lớn cả rồi, em tưởng ai cũng làm 'chiến sĩ tình yêu thuần khiết' như em à?"
Tư Tiểu Lâm bị cái giọng điệu không mặn không nhạt của Trì Vu Khâm làm cho cứng họng. Ngưng lại vài giây, cô mới hất cằm về phía Trì Vu Khâm:
"Không nên thế chứ, chị đâu phải loại người này?"
"Chị là loại người nào?" Trì Vu Khâm liếc xéo Tư Tiểu Lâm: "Chị không được phép có đời sống tình dục à?"
"Kể cũng phải." Tư Tiểu Lâm giơ hai tay lên gối sau đầu, thoải mái gác chân lên: "Thế giờ chị định tính sao?"
"Tính sao là tính sao?"
"Ngủ với người ta rồi, không định cho người ta một danh phận à? Em tuy ít tiếp xúc với Đường Trăn, nhưng em nhìn ra được cô bé này không phải kiểu chơi bời qua đường đâu. Chị liệu mà giữ mình đi."
Trì Vu Khâm đạp phanh, dừng xe trước đèn đỏ. Đợi đến khi đèn sắp chuyển xanh, cô mới buông một câu:
"Nếu em ấy muốn, em ấy cũng có thể ngủ với chị mà."
Một đêm không về, gọi điện không nghe, chỉ nhắn lại một tin nhắn lấp lửng.
Giờ về đến nhà, thấy nàng vội vã chui tọt vào nhà vệ sinh, trừ khi Trần Mẫn không có não, nếu không ai có mắt cũng biết chắc chắn là có biến.
"Tối qua ngủ ở nhà đồng nghiệp à?"
Trần Mẫn dựa người vào khung cửa nhà vệ sinh, nhìn người đang đứng trước bồn rửa mặt.
"Ừm." Đường Trăn đáp lời, cúi đầu tiếp tục rửa mặt.
Theo lý thuyết, chuyện đời tư cá nhân thì không nên hỏi sâu, nhưng Đường Trăn tâm tư quá đơn thuần, Trần Mẫn thực sự sợ nàng chịu thiệt thòi. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định hỏi:
"Đồng nghiệp nào?"
"Thì... thì..."
"Trì Vu Khâm chứ gì."
Đường Trăn mím môi không nói, nhưng biểu cảm trên mặt đã thay lời thú nhận tất cả.
Rửa mặt xong xuôi, hai người ra ngồi ở ghế sofa.
Đường Trăn không biết nên bắt đầu kể với Trần Mẫn từ đâu. Kể ra thì... dài dòng lắm, từ chuyện Trì Vu Khâm say rượu không lái được xe, hay từ chuyện chị ấy mở lời mời nàng ở lại...
Trong lòng nàng rối bời, nhưng mặt lại không kìm được mà đỏ lên.
Dường như cứ nhắc đến Trì Vu Khâm là cái không khí cuồng loạn đêm qua lại ùa về.
Cuối cùng, bị mớ cảm xúc hỗn độn làm cho phát bực, nàng dứt khoát nói toẹt ra:
"Bọn em ngủ với nhau rồi."
"Trì Vu Khâm đúng là con hồ ly tinh!"
"Không liên quan đến chị ấy, là em... em cũng muốn."
Trần Mẫn quá hiểu Trì Vu Khâm là người thế nào. Nếu cô ta không dùng bản thân làm mồi nhử mê hoặc lòng người trước, thì với tính cách của Đường Trăn, tuyệt đối không bao giờ có chuyện chủ động.
"Chị ta có nói gì không?"
"Không, chị ấy chẳng nói gì cả."
Trì Vu Khâm còn chẳng cho nàng bước chân vào phòng tắm riêng, thì làm sao có thể nói gì với nàng chứ?
Đường Trăn đột nhiên hỏi: "Có phải em lại phạm ngốc rồi không?"
Mắc mưu người ta, lại còn nói đỡ cho người ta nữa.
Đâu chỉ ngốc, mà là ngốc hết phần thiên hạ.
Nhưng câu này Trần Mẫn không nói ra. Rốt cuộc thì phạm ngốc trước mặt người mình thích, chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao?
"Phạm cái gì mà phạm, em nói ra câu đấy mới gọi là ngốc thật đấy."
"Không nói thì thôi, chuyện này cũng chẳng to tát gì đâu, em đừng nghĩ ngợi lung tung."
Trần Mẫn đứng dậy khỏi ghế sofa:
"Em chưa ăn gì đúng không? Vừa hay chị mua hai gói mì, để chị đi nấu."
Nói xong, Trần Mẫn đi vào bếp.
Tiếng máy hút mùi kêu vo vo, tiếng lửa bếp ga cháy xèo xèo.
Mọi thứ đều đang kéo căng dây thần kinh mẫn cảm của Đường Trăn. Nàng lại nhớ đến lúc Trì Vu Khâm ôm eo mình, nâng chân mình lên... cúi người xuống... cảm giác ẩm ướt và kích thích ấy.
Cảm giác đó khiến Đường Trăn không chịu nổi. Rõ ràng trong lòng cảm thấy xấu hổ, nhưng cơ thể lại liều mạng dâng hiến.
Khi Trần Mẫn bưng bát mì nóng hổi ra, thấy Đường Trăn đang cuộn tròn trên ghế sofa, mặt đỏ bừng bừng.
Khỏi cần nói... cũng biết nàng đang nghĩ gì.
Mặt Đường Trăn nóng ran, nàng thực sự không quen với cảm giác này, lại muốn bỏ chạy.
"Đi đâu đấy?" Trần Mẫn giữ nàng lại.
"Em đi rửa mặt."
"Đừng rửa nữa, mặt mũi thế kia là được rồi, ăn trước đi đã."
Rửa cái gì mà rửa? Chuyện này rửa mặt là giải quyết được sao?
Trần Mẫn ấn nàng ngồi xuống ghế, đẩy bát đũa đến trước mặt.
Đường Trăn chẳng còn chút tâm trí nào để ăn uống, miễn cưỡng nuốt được một miếng rồi buông đũa.
Nàng nhìn Trần Mẫn, muốn nói lại thôi, đắn đo nửa ngày mới mở miệng:
"Nếu em bảo với chị là vừa nãy em cứ nghĩ mãi về Trì Vu Khâm... chị có thấy em bị bệnh không?"
"Không hề, bình thường mà."
"Chị cũng thế à?"
"Có chứ. Chị nói thật với em nhé, đừng nói là làm tình, chỉ cần Tư Tiểu Lâm hôn chị một cái thôi, chị cũng có thể nghĩ ngợi cả nửa ngày."
Trần Mẫn bật cười:
"Này, Trì Vu Khâm... chắc kỹ năng ổn lắm nhỉ? Trông chị ta như kiểu có thể làm sập giường ấy."
Đường Trăn ngại chia sẻ quá chi tiết, nhưng không thể không thừa nhận... người đó thực sự rất tuyệt.
Nhìn thì lạnh lùng, bình thường cười cũng kiệm, thế mà khi hôn...
Biết cắn, biết mút.
Nhớ lại những cảnh tượng đó, Đường Trăn cảm thấy mình sắp tan chảy.
Gật đầu một cái, coi như thừa nhận.
"Thế giờ em tính sao?"
Câu hỏi của Trần Mẫn kéo Đường Trăn ra khỏi cơn mê muội ngay lập tức:
"Tính sao là sao?"
"Thì quan hệ của hai người ấy? Tình một đêm? Bạn giường? Hay là... em muốn tiến xa hơn với Trì Vu Khâm?" Trần Mẫn cũng đặt đũa xuống. "Nếu là hai cái đầu, chỉ đơn thuần giải tỏa nhu cầu thể xác, tìm kiếm khoái cảm, thì chỉ cần Trì Vu Khâm kỹ năng tốt là được. Hai người sẽ có lần hai, lần ba... thậm chí vô số lần..."
"Thế còn cái sau?"
Đường Trăn biết rất rõ mình muốn gì. Nếu chỉ ham muốn nhục dục, nàng đã chẳng độc thân đến tận năm 26 tuổi. Thế giới này ngày nào cũng đầy rẫy những cuộc tình chớp nhoáng, ăn xổi ở thì, hà tất phải nghiêm túc.
"Vậy thì em phải chờ. Với kiểu người như Trì Vu Khâm, em phải thi gan với chị ta. Em phải khiến chị ta sốt ruột, buộc chị ta phải chủ động." Trần Mẫn nghiêm túc nói: "Chị ta thích kiểm soát mọi thứ, nhưng khi em thoát khỏi sự kiểm soát đó, quyền chủ động sẽ thuộc về em."
Đường Trăn là người thông minh, dù là trong tình cảm hay học hành, chỉ cần gợi ý một chút là hiểu ngay.
Nàng cầm đũa lên, cúi đầu ăn mì.
Bảy năm nàng còn chờ được, có gì mà không chờ nổi chứ?
Đường Trăn nghĩ thầm.
Sáng hôm sau.
Đường Trăn vừa bước vào bệnh viện thì chạm mặt ngay Trì Vu Khâm.
Hai ánh mắt gặp nhau, không ai né tránh ai.
Giấc mơ đêm hôm trước của Đường Trăn, tất cả đã được bù đắp vào đêm qua. Trong mơ là muôn vàn dáng vẻ của Trì Vu Khâm, trạng thái lý tưởng và thế giới hiện thực đan xen vào nhau, lấy giấc mơ làm vật dẫn để ý thức biểu đạt và gán ghép ý nghĩa.
Bóng tối trôi về phía ánh sáng, ánh sáng chạy trốn khỏi bóng tối.
Mọi nhân tố bí ẩn, không an phận, tất cả đều vì Trì Vu Khâm mà sinh ra.
Lần đầu tiên Đường Trăn không muốn nói lý lẽ. Tại sao phải nói lý lẽ với người phụ nữ đã lên giường với mình chứ?
Lúc chị ấy mở lời giữ mình lại, cũng đâu có định nói lý lẽ với mình?
Đường Trăn nhìn người phụ nữ mà ngay cả khoảnh khắc này gương mặt vẫn toát lên vẻ thanh lãnh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đầu ngón tay nóng bỏng của cô ấy, vật thể lạ xâm nhập và chu du trong cơ thể mình.
Đường Trăn nhếch khóe miệng, nở nụ cười dịu dàng như gió xuân, đúng mực và ôn hoà:
"Chủ nhiệm Trì, chào buổi sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co