[BHTT - EDIT] TIẾP CẬN TRÁI TIM
CHƯƠNG 32
Đường Trăn chào hỏi dứt khoát, lưu loát rồi lướt qua người Trì Vu Khâm, thậm chí chẳng thèm đợi cô đáp lại. Bước chân nàng vững vàng, không hề có chút ướt át hay lúng túng nào, như thể đêm xuân nồng nàn vừa qua chỉ là một màn kịch do trí tưởng tượng của Trì Vu Khâm dựng lên.
Trì Vu Khâm đứng chôn chân tại chỗ, xoay người nhìn chằm chằm vào bóng dáng ngày càng xa dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất giữa dòng người tấp nập.
Nơi đáy mắt cô lóe lên một tia cảm xúc khó nắm bắt.
Cô cảm thấy mình dường như không còn hiểu nổi cô gái này nữa. Cô cứ ngỡ Đường Trăn nhìn thấy mình sẽ hoảng loạn bỏ chạy, hoặc ít nhất cũng đỏ mặt tía tai, luống cuống chân tay. Thái độ bình tĩnh đến lạ thường này quả thực nằm ngoài dự liệu.
Trì Vu Khâm băn khoăn, là nàng cố tình chống đối cô? Hay là cô đã hiểu lầm nàng, thực ra ẩn sau vẻ ngoài nhút nhát kia là một trái tim to gan lớn mật?
Nhưng mà... nàng có quên mất rằng định hướng chính của mình vẫn là Ngoại tim mạch, sớm muộn gì cũng phải quay về dưới trướng cô không?
Còn Đường Trăn thì sao? Nàng chẳng nghĩ gì cả. Mà tại sao nàng phải nghĩ chứ?
Chuyện này đâu phải do nàng chủ động khơi mào? Chẳng phải Trì Vu Khâm mượn rượu làm càn, dụ dỗ nàng trước sao? Không khí đã được đẩy lên đến mức đó, tình cảm dâng trào thì nước chảy thành sông, chẳng phải là chuyện hết sức bình thường à? Trì Vu Khâm dù có bá đạo đến đâu thì chắc cũng phải hiểu đạo lý này chứ.
Nếu chỉ có một mình mình hoảng loạn thấp thỏm, Đường Trăn cảm thấy thật không đáng.
Hơn nữa, Trì Vu Khâm đâu phải kiểu người sẽ vì thấy bạn căng thẳng lúng túng mà để mắt đến bạn thêm một chút. Ngược lại, nếu bạn quá vồn vã, chị ấy sẽ chỉ thấy phiền chán mà thôi.
Đường Trăn nhớ lại đêm hôm đó, da thịt hai người dán chặt vào nhau, cảm giác ẩm ướt như mùa mưa lại một lần nữa len lỏi trong cơ thể.
Nàng tự hỏi mình...
Đêm đó có thoải mái không?
Thoải mái.
Có sướng không?
Sướng.
Vậy là được rồi. Dù sao đâu phải ai đi qua cuộc đời Trì Vu Khâm cũng có cơ hội cùng chị ấy trải qua một đêm xuân tiêu.
Xét đơn thuần về mức độ khoái cảm, Đường Trăn cảm thấy mình cũng coi như thắng một nửa.
Kể từ khi quyết tâm nắm quyền chủ động, Đường Trăn nhận ra mình không còn bị động như trước nữa. Nàng không còn băn khoăn về sự hồi đáp của Trì Vu Khâm. Thậm chí nàng còn nghĩ, giờ người phải băn khoăn nên là Trì Vu Khâm mới đúng. Cứ để chị ấy rối rắm đi, chỉ khi chị ấy mất kiểm soát thì quan hệ giữa hai người mới có thể tiến thêm một bước. Như vậy mục tiêu của nàng mới đạt được.
Con người là vậy, một khi đã xác định được mục tiêu thì sẽ không cảm thấy quá trình gian nan nữa.
Hiện tại, thứ duy nhất có thể khiến Đường Trăn mệt mỏi chỉ có công việc, chính là mục tiêu ở lại Nhân Hoa. Rốt cuộc, điều kiện tiên quyết để biến những suy nghĩ trên thành hiện thực là nàng phải được giữ lại sau khi kết thúc đợt thực tập. Chỉ có ở lại, nàng mới có thể tiếp tục tỏa sáng bên cạnh Trì Vu Khâm.
Ở lại Nhân Hoa như một ngọn núi lớn, vừa là trở lực, cũng là động lực của Đường Trăn.
Nghĩ thông suốt rồi, đêm nào nàng cũng ngủ rất ngon, gần như đặt lưng xuống là ngáy o o. Nhưng cũng có thể do nàng quá mệt, mệt đến mức ngoài công việc ra chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện khác.
Khối lượng kiến thức ở khoa Gây mê chẳng kém gì khoa Ngoại tim mạch.
Chủ nhiệm Vương tuy ngày nào cũng cười tủm tỉm, nhưng thực chất là một con hổ mặt cười. Ngoài những lúc hỏi han về công việc, bất cứ khi nào chạm mặt, ông ta cũng sẽ bất thình lình ném cho bạn vài câu hỏi hóc búa. Trả lời được thì vạn sự ok, không trả lời được... thì ánh mắt châm biếm ẩn sau nụ cười kia sẽ đè nặng lên người bạn như tảng đá ngàn cân. Chẳng cần ông ta mở miệng, tự bạn cũng sẽ cảm thấy mình là một kẻ đần độn chỉ số IQ có vấn đề.
Lưu Tư Tư và Đường Trăn đều là những cô gái hiếu thắng, không ai chịu nổi ánh mắt coi thường người khác như kẻ ngốc. Thế là hai người tan làm cũng không về, ở lại cùng nhau điên cuồng luyện tập thêm.
"Tự nhiên chị thấy Trì Vu Khâm tốt thật đấy!" Lưu Tư Tư vươn vai, đột nhiên cảm thán.
"Tốt chỗ nào?"
"Ít nhất thì chị ấy không nói móc người khác. Em không biết đâu, cứ nhìn thấy vẻ mặt cười cười của lão Vương là gan chị run bần bật."
"Chị ấy không nói móc, nhưng chị ấy sẽ trực tiếp đuổi chị đi."
Đường Trăn vừa dứt lời, Lưu Tư Tư trố mắt ngạc nhiên.
Chuyện nói xấu giáo viên hướng dẫn sau lưng là cơm bữa, nhưng Đường Trăn thường chỉ nghe chứ chưa bao giờ tham gia. Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng, nhưng nàng thấy cũng chẳng sao, dù gì nàng nói cũng đâu phải lời bịa đặt.
Lưu Tư Tư hỏi: "Chị ấy đuổi ai đi? Em á?"
"Ừ, nói hai lần rồi."
"Không phải chứ? Chị ấy tàn nhẫn thế á?"
"Thế nên giữa bị nói móc và bị đuổi thẳng cổ, chị thấy cái nào tốt hơn?"
"Thôi thế thì thà bị nói móc còn hơn."
Sáng hôm nay vừa giao ban xong, Đường Trăn và Lưu Tư Tư chuẩn bị thay đồ vào phòng mổ quan sát.
"Em cứ chờ xem, ca mổ hôm nay thế nào cũng có chuyện." Lưu Tư Tư vừa đi vừa xắn tay áo lên.
"Tại sao?"
"U tế bào ưa crôm ở tim, lão Vương đích thân ra trận gây mê. Cái miệng của ông ấy em còn lạ gì, gặp ai cũng phải châm chọc vài câu."
"chủ nhiệm Trì sẽ không chấp nhặt đâu." Đường Trăn buột miệng nói.
"Chị ấy không chấp, nhưng lão Vương sẽ không buông tha đâu."
"Chỉ cần chủ nhiệm Trì không tiếp lời thì lão Vương cũng tự thấy mất mặt thôi. Chị nghĩ chủ nhiệm Trì sẽ rảnh rang mà đôi co với ông ấy trong lúc phẫu thuật sao?"
Lưu Tư Tư liếc nhìn Đường Trăn cười: "Ái chà, quả nhiên là học trò của chủ nhiệm Trì có khác. Nghe giọng điệu này sao mà giống Trì Vu Khâm thế không biết, câu hỏi ngược dùng trôi chảy gớm."
"Em đâu có?" Đường Trăn đẩy Lưu Tư Tư một cái, giục: "Mau đi thôi, kẻo lát nữa lão Vương lại lấy chúng ta ra khai dao trước đấy."
*U tế bào ưa crôm thường mọc ở tuyến thượng thận, tỷ lệ xuất hiện ở vị trí khác chỉ chiếm dưới 10%, trong đó u nguyên phát tại tim cực kỳ hiếm gặp, chỉ dưới 2%. Khối u tiết ra catecholamine gây cao huyết áp. Trong quá trình phẫu thuật cắt bỏ u, lượng catecholamine tiết ra sẽ thay đổi đột ngột, có thể gây dao động huyết áp dữ dội. Huyết áp quá cao hay quá thấp đều đe dọa tính mạng bệnh nhân. Vì vậy, trong suốt quá trình phẫu thuật, vai trò của gây mê là vô cùng quan trọng.
Bác sĩ gây mê vào phòng mổ trước tiên. Đường Trăn và Lưu Tư Tư là lính mới vào quan sát, vừa bước chân vào đã bị lão Vương giáo huấn:
"Lanh lợi lên một chút, đừng có chỉ biết giương mắt ếch ra nhìn."
"Đứng ngẩn ra đấy làm gì? Trong mắt không có việc à?"
"Tôi thấy lứa thực tập sinh các cô cậu càng ngày càng khó bảo!"
Hai người bị mắng xối xả một trận. Lão Vương ngày nào cũng treo mấy câu này cửa miệng, nghe mãi cũng thành quen.
Mắng thì mắng, có sao đâu, miễn học được cái gì đó là được, coi như rèn luyện khả năng chịu áp lực.
Khoảng một tiếng sau, Trì Vu Khâm mới đến.
Lão Vương quay đầu nhìn cô một cái, đôi mắt nhỏ đảo quanh sau gọng kính, bất thình lình buông một câu:
"Khai dao trị bệnh, gây mê giữ mạng. Đáng tiếc a... Người đời chỉ biết vế trước, chẳng ai thèm nghe vế sau."
Sở dĩ lão Vương nói vậy là vì trước đó có một bệnh nhân sau khi phẫu thuật thành công xuất viện, chỉ tặng cờ thi đua cho mỗi Trì Vu Khâm. Ông ta lúc đó cũng có mặt ở đấy nhưng người nhà bệnh nhân chẳng thèm liếc mắt nhìn ông ta lấy một cái. Lão Vương vốn háo danh, trong lòng tự nhiên không thoải mái, bèn ghi hận món nợ này lên đầu Trì Vu Khâm. Hễ gặp cô là y như rằng phải nói vài câu mát mẻ.
Không khí trong phòng mổ bị lão Vương khuấy động trở nên trầm lắng, áp suất xuống thấp. Đặc biệt là khi Trì Vu Khâm chẳng thèm phản ứng lại, không khí càng thêm nặng nề.
Lúc này, sự chú ý của Trì Vu Khâm dồn hết vào ca mổ. Tay phải cô cầm dao mổ, lưỡi dao sắc bén lướt đi giữa khối u và trái tim, động tác dứt khoát, bình tĩnh và chuẩn xác.
Ca mổ tiến hành được một nửa, tình hình bệnh nhân dần ổn định.
Lão Vương lại lên tiếng:
"Gây mê giữ mạng, ca mổ này gây mê quan trọng thế nào chứ? Người có chuyên môn thì hiểu kiểm soát huyết áp mới là mấu chốt, nhưng kết quả thì hay rồi... Người ta chỉ biết cảm ơn mấy người cầm dao, vinh dự thì chẳng đến lượt mình. Đúng là số kiếp trâu ngựa, làm dâu trăm họ, may váy cưới cho người khác mặc."
Thói quen nói móc của lão Vương ai cũng biết. Nếu là người khác thì ậm ừ cho qua chuyện, nhưng Trì Vu Khâm không phải người khác. Tính cách của cô vốn dĩ không phải kiểu người sẽ nhẫn nhịn đưa bậc thang cho kẻ khác leo xuống.
Hơn nữa, tranh cãi về vấn đề này chẳng có ý nghĩa gì. Một ca phẫu thuật thành công hay không, chưa bao giờ là công lao của riêng ai, mà cần sự hợp tác của cả một tập thể. Chỉ chăm chăm vơ công lao về mình, vừa nông cạn lại vừa hẹp hòi.
Liên tiếp mấy lần Trì Vu Khâm đều không tiếp lời, lão Vương bị bẽ mặt trước đám đông, trong lòng đương nhiên khó chịu. Đang tính xem làm thế nào để lấy lại thể diện, quay đầu lại thì thấy người đứng bên cạnh đang chăm chú nhìn Trì Vu Khâm phẫu thuật:
"Cô làm cái gì đấy? Mắt nhìn đi đâu thế hả?!"
Đường Trăn giật mình. Nàng nãy giờ vẫn quan sát bên gây mê, chỉ đến khi khối u được Trì Vu Khâm bóc tách hoàn chỉnh mới ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Chưa kịp cảm thán kỹ thuật thần sầu của Trì Vu Khâm thì đã bị lão Vương bắt quả tang:
"Quả nhiên là người của Ngoại tim mạch, tâm tư vẫn hướng về bên đấy. Người thì ở khoa Gây mê chúng tôi thực tập, không lo học hành cho tốt, mắt cứ dán chặt vào chủ nhiệm Trì phẫu thuật. Hay là cô đổi chỗ với trợ thủ 2 bên kia đi, sang đấy mà đứng cho thỏa!"
"Xin lỗi Chủ nhiệm Vương." Đường Trăn vội vàng xin lỗi.
Lão Vương hừ mũi một tiếng đầy tức tối.
Ai có tai cũng nghe ra được, lão Vương trước đó không chọc tức được Trì Vu Khâm nên giờ quay sang trút giận lên đầu lính mới. Trùng hợp thay, Đường Trăn lại là người từ chỗ Trì Vu Khâm chuyển sang, không lấy nàng ra khai đao thì lấy ai?
Mọi người đều hiểu nhưng ngại tư cách thấp bé nên không ai dám lên tiếng. Trì Vu Khâm vốn im lặng nãy giờ bỗng nhiên mở miệng:
"Chủ nhiệm Vương thật tinh mắt. Khoa Ngoại tim mạch quả thực ai cũng xuất sắc. Sao thế? Khoa Gây mê hết người rồi hay sao mà Chủ nhiệm Vương lại định chạy sang cướp người của chúng tôi?"
Trì Vu Khâm không thèm ngước mắt lên, giọng điệu chậm rãi nhưng lời nói ra lại nghiêm túc vô cùng:
"Đợi ca mổ kết thúc, khoa Ngoại tim mạch chúng tôi sẽ gửi tặng khoa Gây mê một lá cờ thi đua."
Đúng là phong cách của Trì Vu Khâm. Những người khác trong phòng mổ suýt thì bật cười thành tiếng.
Lão Vương coi như thua trắng ván cờ này. Nếu lúc này ông ta còn nói thêm gì nữa, chẳng khác nào thừa nhận chuyện cờ thi đua là do mình bụng dạ hẹp hòi mà so đo tính toán.
Kết thúc công đoạn chính, Trì Vu Khâm giao lại cho trợ thủ 1 khâu vết mổ, rồi lùi sang một bên.
Khóe mắt cô liếc thấy người đang đứng phía trước. Gương mặt Đường Trăn bị khẩu trang che kín, chỉ lộ ra đôi mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình theo dõi điện tâm đồ.
Ca mổ kết thúc thì đã là giữa trưa.
Đường Trăn thay đồ xong bước ra khỏi phòng thay đồ, thấy Trì Vu Khâm đang đứng bên cửa sổ.
Người này còn chưa đi sao?
Trì Vu Khâm chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, khẽ hất đầu đứng thẳng dậy.
Tay áo sơ mi xắn cao, đường gân xanh chạy dọc từ cánh tay xuống mu bàn tay hơi gồ lên, những ngón tay thon dài khẽ co lại.
Đường Trăn nhìn đến ngẩn ngơ... Nàng nghĩ thầm, đôi tay này khỏe thật đấy, đêm hôm đó chỉ cần một tay đã nhấc bổng hông mình lên...
"Chào chủ nhiệm Trì." Đường Trăn cất giọng nhạt nhẽo.
Trì Vu Khâm gật đầu. Cổ tay cô đeo chiếc đồng hồ dây mảnh, càng làm tôn lên xương cổ tay tinh tế, da thịt trắng ngần cân đối:
"Nghỉ trưa rồi, đi ăn cơm không? Muốn..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Đường Trăn ngắt lời:
"Chủ nhiệm Trì, Tư Tư đang đợi em, em đi trước đây."
"Được."
...
Vì chuyện ở phòng mổ hôm nọ, lão Vương bị Trì Vu Khâm làm cho cứng họng không nói lại được câu nào, cục tức này nuốt không trôi nên đành trút hết lên đầu hai lính mới vừa từ khoa Ngoại tim mạch chuyển sang là Đường Trăn và Lưu Tư Tư.
Hai cô gái suốt ngày làm không hết việc, liên tục một tuần liền ngày nào cũng tăng ca đến nửa đêm.
Hôm nay quần quật đến tận giờ này mà chưa kịp uống ngụm nước nào. May mà y tá trưởng thấy hai người mặt mày tái mét, không đành lòng nên đưa cho chai nước đường glucose bảo chia nhau uống.
Lưu Tư Tư trước mặt không dám ho he, sau lưng thì tức anh ách:
"Chị đã bảo mà! Chuyện này không dễ dàng qua thế đâu! Ông ta rõ ràng là đang nhắm vào chúng ta. Mấy việc này đáng lẽ đâu phải việc của mình, ông ta đùn hết lên đầu chúng ta!"
"Chị thực sự, thực sự rất nhớ Trì Vu Khâm. Chủ nhiệm Trì nhà mình tốt biết bao nhiêu, không những không sai vặt linh tinh mà còn dạy mình học được bao nhiêu thứ."
Lưu Tư Tư hối hận không kịp, đập bàn cái rầm:
"Quả nhiên... Tâm địa đàn ông ấy à, còn nhỏ hơn cả cái đầu của cái 'ấy' nữa!"
Đều là dân y khoa, cộng thêm ánh mắt đầy ẩn ý của Lưu Tư Tư, Đường Trăn rất khó để không liên tưởng bậy bạ.
Nàng vừa hớp được ngụm nước đường, suýt nữa thì phun hết ra ngoài:
"Tư Tư, cái miệng của chị!"
"Em bảo chị nhé Tư Tư, lần sau luân chuyển khoa khác, chị đừng có mà đi hỏi thăm xem ai thân thiện dễ gần nữa. Nhưng mà câu vừa rồi của chị không sai tí nào đâu, tâm địa ông ta đúng là nhỏ hơn cái 'ấy' thật!"
Hai cô gái nhìn nhau cười phá lên. Mắng người xong thấy sảng khoái hẳn, thu dọn đồ đạc trên bàn nhét vào túi:
"Cười được là tốt rồi, mệt mỏi tan biến một nửa. Tan làm thôi!! Hôm nay còn sớm chán, mau ai về nhà nấy."
Cổng bệnh viện, Lưu Tư Tư bắt xe đi về trước.
Đường Trăn đi bộ về phía ga tàu điện ngầm.
Bóng dáng gầy gò của nàng lúc thì bị ánh đèn đường vàng vọt kéo dài ra, lúc lại bị bóng tối giữa hai ngọn đèn nuốt chửng.
Sáng tối đan xen.
Gió thu cuốn theo lá rụng trên mặt đất, xào xạc cọ vào mặt đường.
Đường Trăn co ro ôm lấy cánh tay. Đêm thu hiu quạnh dường như thổi cho bờ vai nàng càng thêm mỏng manh.
Một chiếc xe màu đen chậm rãi đi tới. Ánh mắt Trì Vu Khâm nhìn qua khung cửa sổ hạ xuống quan sát nàng.
Cô nhận ra cô gái này đang rất mệt mỏi, bờ vai co rúm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Nhớ lại mấy lần chạm mặt gần đây, Đường Trăn đều giữ thái độ khách sáo đến mức không thể khách sáo hơn. Mọi thứ dường như rất bình thường, nhưng chính vì quá bình thường nên mới thành ra bất thường.
Nàng không phải đang trốn tránh, cũng không phải đang né tránh, mà là coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, Trì Vu Khâm nhận ra mình không hiểu nổi Đường Trăn, không đoán được Đường Trăn. Đường Trăn đang dần đi chệch khỏi quỹ đạo dự tính của Trì Vu Khâm.
Bàn tay định bấm còi, giờ lại buông xuống.
Trì Vu Khâm tấp xe vào lề đường, đợi cho đến khi Đường Trăn đi khuất vào ga tàu điện ngầm mới nhẹ nhàng nhấn ga rời đi.
Cô gọi điện cho Tư Tiểu Lâm:
"Đi ăn cơm không? Chị mời."
...
Vẫn là quán ăn gia đình chuyên món Hoài Dương đó.
Khi Tư Tiểu Lâm đến nơi, Trì Vu Khâm đã ngồi trong phòng bao, bên cạnh là một ấm trà nóng tỏa hương thơm ngát.
"Đêm hôm khuya khoắt uống trà, chị không định ngủ à?" Tư Tiểu Lâm cũng thích uống trà, nhưng không khoái loại trà xanh như Bích Loa Xuân, cô thích trà hoa hoặc hồng trà, thêm chút đường nấu lên, uống vào có cảm giác ngọt ngào tan trên đầu lưỡi.
"Ăn gì? Gọi món đi." Trì Vu Khâm nói.
Chỗ này trước đây Tư Tiểu Lâm cũng thường lui tới. Sau này gia đình xảy ra biến cố, để bố cô được giảm án tù vài năm, bao nhiêu tiền của trong nhà đều đem ra nộp phạt hết.
Tư Tiểu Lâm cứ thế từ một tiểu thư được vây quanh nâng niu, ngã bịch một cái xuống vũng bùn.
Nhưng chuyện này cô chưa bao giờ than vãn. Có gì đâu mà nói, lúc hưởng phúc thì nhận, giờ họa đến thì phải chịu thôi.
Gọi món xong, chẳng mấy chốc thức ăn đã được bưng lên.
Tư Tiểu Lâm nhìn đĩa sư tử đầu, ồ lên một tiếng:
"Món này Trần Mẫn cũng thích ăn lắm đây."
Nếu là trước kia, Trì Vu Khâm sẽ cực kỳ coi thường cái vẻ lụy tình của Tư Tiểu Lâm, nhưng hôm nay không biết thế nào, cô lại tự nhiên thấy thông cảm cho cô bạn.
Đương nhiên, cũng có thể là do Tư Tiểu Lâm ồn ào quá.
Trì Vu Khâm gõ ngón tay lên chén trà, ánh mắt lướt qua lại giữa Tư Tiểu Lâm và đĩa sư tử đầu.
"Hay là... gọi ship đi..."
"Làm gì?"
"Món này Trần Mẫn thích ăn, món kia Trần Mẫn cũng thích ăn. Em cứ mất hồn mất vía thế này, chị sợ em ăn không tiêu."
"Thế thì còn gì bằng!"
Trì Vu Khâm ấn chuông gọi phục vụ, thuận miệng gọi thêm vài món. Gọi xong cô mới sững người, mấy món này toàn là những món hôm trước Đường Trăn ăn nhiều nhất.
"Có nhiều quá không?" Tư Tiểu Lâm hỏi.
"Không đâu."
Trì Vu Khâm không phải người hay dằn vặt bản thân, gọi thì cũng gọi rồi, truy cứu làm gì cho mệt, đó không phải tính cách của cô.
Nhân viên giao hàng vừa chuẩn bị mang đồ ăn đã đóng gói đi thì nghe thấy Trì Vu Khâm nói với nhân viên phục vụ:
"Thêm một hộp trà Bích Loa Xuân nữa."
Lần trước cả ấm trà gần như bị nàng uống sạch, chắc là nàng thích.
Đồ ăn được đặt qua ứng dụng trên điện thoại của Tư Tiểu Lâm. Tư Tiểu Lâm ăn hai miếng lại ngó điện thoại một cái. Khó khăn lắm mới đợi đến giờ giao hàng, lại kiềm chế thêm mười phút nữa, cô mới gọi điện cho Trần Mẫn.
Vừa kết nối, chưa đợi Tư Tiểu Lâm lên tiếng, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Trần Mẫn đã vang lên:
"Tôi đang rất bận! Tư Tiểu Lâm, tốt nhất là cậu có việc chính đáng! Không thì mai cậu chết với tôi!!"
"A... Ờ... Tôi... Thật ra cũng không có việc gì... Chỉ là..." Tư Tiểu Lâm bị dọa giật mình, ấp úng mãi không thốt ra được câu "đồ ăn có ngon không".
Chợt nghe thấy tiếng bịch một cái, điện thoại bên kia bị Trần Mẫn ném xuống ghế sofa.
Tư Tiểu Lâm ngơ ngác, cuộc gọi vẫn chưa ngắt. Cô áp sát điện thoại vào tai:
"Sao lại có tiếng đàn ông thế nhỉ?"
Giờ này Đường Trăn cũng phải về đến nhà rồi chứ.
"Cái gì?" Trì Vu Khâm tuy mặt không biểu lộ gì, nhưng giọng nói lại nghiêm túc hẳn lên.
"Suỵt -- Em đang nghe, âm thanh hơi hỗn loạn, chị đừng lên tiếng."
"Trần Mẫn đang mắng người."
"Mắng hai gã đàn ông."
Tư Tiểu Lâm tường thuật trực tiếp, bộ dạng hận không thể chui tọt vào loa điện thoại, hoặc gắn mắt vào camera để xem cho rõ ngọn ngành, thi thoảng lại cau mày khiến Trì Vu Khâm ngồi bên cạnh không nghe thấy gì bắt đầu sốt ruột.
Cô giật lấy điện thoại của Tư Tiểu Lâm đặt lên bàn, bật loa ngoài. Ngay lập tức, giọng nói quen thuộc vang lên từ loa:
"Anh ký vào cái này đi! Nếu xảy ra vấn đề gì anh chịu hoàn toàn trách nhiệm thì cứ việc ở ghép!"
"Nam nữ ở ghép cũng được thôi, hai bà cô già độc thân bọn tôi không sao cả!"
"Anh suy nghĩ cho kỹ, bọn tôi có tận hai người, anh da thịt non mịn thế kia, chưa biết ai chiếm tiện nghi của ai đâu!"
Tư Tiểu Lâm nghe đến đây thì đơ người:
"Đây... Đây là lời của... cô em gái ngoan hiền kém chị bảy tuổi đấy hả? Em không nghe nhầm chứ..."
"Cơ mà câu 'bà cô già độc thân' là đang ám chỉ chị đấy, ha ha ha ha."
Trì Vu Khâm nhìn cái bản mặt thiếu đòn của Tư Tiểu Lâm, lại còn không nắm được trọng điểm vấn đề, càng thêm bực bội:
"Tư Tiểu Lâm, có phải cách Trần Mẫn xử lý em khiến em chán rồi không, muốn chị đổi cách khác cho em chết không toàn thây hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co