Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] TIẾP CẬN TRÁI TIM

CHƯƠNG 33

AdachiSensei

Chủ nhà của căn hộ này làm ăn buôn bán ở tỉnh ngoài, mọi việc đều ủy thác toàn quyền cho trung tâm môi giới.

Buổi tối hôm đó, tay môi giới bất ngờ dẫn người đến xem nhà mà không hề báo trước một tiếng.

Khi cửa mở ra, Đường Trăn và Trần Mẫn đang ngồi trong phòng khách, vừa mới mở hộp đồ ăn Hoài Dương ra, còn chưa kịp động đũa.

May mà trời lạnh, hai người đều mặc đồ ngủ dài tay kín đáo. Nhưng dù vậy, sự xuất hiện đột ngột của hai gã đàn ông lạ mặt vẫn khiến họ giật mình hoảng hốt.

"Mấy người làm cái gì đấy?" Trần Mẫn quát lên trước.

"À, mọi người đều ở nhà à, tôi cứ tưởng không có ai." Gã môi giới chỉ tay về phía người đàn ông đi sau: "Các cô cứ tự nhiên, tôi dẫn khách xem phòng."

Nói rồi gã dẫn người kia định xông thẳng vào trong.

"Từ từ! Anh dẫn người xem phòng gì?" Trần Mẫn chặn lại.

Gã môi giới ngớ người, sau đó mới nói: "Các cô không biết à? Cô bạn cùng thuê nhà với các cô đã chuyển nhượng hợp đồng thuê phòng rồi, treo ở chỗ tôi cả nửa tháng nay."

Trần Mẫn: "Cô ta không hề nói với chúng tôi!"

Gã môi giới: "Đó là chuyện của các cô, tôi không quản được."

Trần Mẫn kiên quyết không cho họ vào, quay sang gọi điện cho cô bạn cùng nhà kia. Gọi liên tiếp mấy cuộc không ai nghe máy, đến cuộc tiếp theo thì đã bị chặn số.

"Đường Trăn, đưa điện thoại của em cho chị."

"Đây."

Trần Mẫn lấy điện thoại của Đường Trăn gọi tiếp. Lần này mới đổ chuông hai tiếng đã có người bắt máy.

"Cô có ý gì hả? Cô chuyển nhượng phòng mà không thèm báo với chúng tôi một tiếng sao?"

"Tôi việc gì phải báo cáo với cô?"

"Chúng ta ở chung một nhà, chút tôn trọng tối thiểu cô cũng không biết à?"

"Là tôi không tôn trọng người khác, hay là các cô không tôn trọng người khác trước!"

"Tôi mà biết sớm cô là đồ đồng tính luyến ái! Bà đây! Thèm vào mà thuê cái nhà này!"

Cô ta nói xong liền cúp máy cái rụp, sau đó dù gọi thế nào cũng không liên lạc được nữa.

Căn phòng im phăng phắc. Câu nói vừa rồi oang oang từ loa điện thoại, tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ mồn một.

Hai gã đàn ông đảo mắt nhìn nhau, ánh mắt hau háu lướt qua lướt lại trên người Trần Mẫn. Khỏi cần nói cũng biết trong đầu chúng đang nghĩ cái gì.

Trần Mẫn khoanh tay trước ngực, trừng mắt lườm lại:

"Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy phụ nữ thích phụ nữ bao giờ à!"

Thích nhìn thế à! Về nhà mà nhìn bố mày ấy!

Chuyện này ầm ĩ đến mức cực kỳ khó chịu. Đối sách còn chưa nghĩ ra thì xui xẻo thế nào... điện thoại của Tư Tiểu Lâm lại gọi đến.

Lúc này mới có màn Trần Mẫn nghiến răng nghiến lợi mắng Tư Tiểu Lâm: "Tốt nhất là cậu có việc chính đáng!"

Trần Mẫn đang cơn bốc hỏa, ném điện thoại lên ghế sofa cũng chẳng thèm xem đã ngắt máy hay chưa, quay sang tiếp tục tranh cãi với gã môi giới.

"Cô ta cho thuê lại mà không thông qua sự đồng ý của chúng tôi!"

"Đó là chuyện của các cô, đừng nói với tôi. Dù sao thì bây giờ tôi phải dẫn khách xem phòng."

"Anh dám bước vào thử xem! Có tin tôi kiện anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không!"

Gã môi giới cũng không phải dạng vừa. Làm cái nghề này thì loại người nào mà chưa gặp, tình huống tệ hơn thế này gã cũng xử lý được hết. Huống hồ trong nhà chỉ có hai cô gái chân yếu tay mềm, càng chẳng có gì phải sợ.

Gã trừng mắt quát lại:

"Tôi nói cho các cô biết nhé! Đừng có giở thói côn đồ với tôi! Kiện tôi xâm nhập gia cư bất hợp pháp á? Kiện cái gì? Nhà này là nhà thuê chung, các cô có gọi cảnh sát đến tôi cũng đếch sợ. Để cảnh sát đến phân xử xem, tôi chưa từng thấy cái kiểu ở ghép nào mà cấm môi giới dẫn khách xem phòng cả!"

"Lúc trước tôi thuê nhà là vì các người cam kết bạn cùng phòng toàn là nữ, chính miệng anh đảm bảo còn gì!"

"Có bằng chứng không? Giấy trắng mực đen đâu lôi ra đây? Lôi ra được thì tôi nhận!"

"Anh giở trò lưu manh à!"

Mắt thấy hai bên sắp lao vào nhau, Đường Trăn lúc này không biết kiếm đâu ra tờ giấy, nhanh chóng viết vài dòng chữ lên đó, giơ ra trước mặt gã môi giới:

"Anh ký vào cái này đi! Nếu xảy ra vấn đề gì anh chịu hoàn toàn trách nhiệm thì cứ việc ở ghép!"

Đường Trăn cũng tức điên người, nhưng điều khiến nàng tức giận hơn cả là lời nói của cô bạn cùng nhà kia. Có lẽ vì bản thân từng trải qua chuyện tương tự nên nàng đặc biệt đồng cảm với Trần Mẫn. Đồng tính luyến ái thì làm sao? Đồng tính luyến ái không phạm pháp, cũng chẳng làm hại ai, ngược lại chính những lời ác ý gây tổn thương người khác của cô ta mới là độc ác nhất!

"Nam nữ ở ghép cũng được thôi, dù sao hai bà cô già độc thân bọn tôi không sao cả!"

"Chỉ sợ anh ta có một mình, da thịt non mịn thế kia, chưa biết ai chiếm tiện nghi của ai đâu!"

Gã môi giới liếc nhìn tờ giấy, lại nhìn Đường Trăn và Trần Mẫn:

"Cái này tôi không ký được. Các cô tìm tôi vô ích, tôi chỉ là thằng chạy vặt thôi. Dù sao thì tôi vẫn phải dẫn khách xem phòng, các cô có đồng ý hay không thì lời các cô nói cũng chẳng có giá trị."

"Thôi được rồi, lần sau tôi dẫn khách đến sẽ gọi điện báo trước cho các cô."

Quả bóng trách nhiệm bị đá qua đá lại, vô lý đùng đùng nhưng lại không cách nào phản bác. Hợp đồng thuê nhà kiểu này là thế, giấy trắng mực đen còn có kẽ hở để lách, huống chi là lời hứa miệng, đúng là nói như rồng leo làm như mèo mửa!

Gã môi giới vẫn cứ dẫn người vào xem phòng. Trước khi đi còn buông lại một câu châm chọc:

"Không muốn ở ghép với người lạ cũng được thôi, các cô bỏ tiền ra thuê nốt phòng kia đi, lúc đó cả cái nhà này là của các cô tất."

Trần Mẫn đóng sầm cửa lại cái Rầm:

"Cái thể loại người gì không biết!"

Hai cô gái ngồi phịch xuống ghế sofa. Sau trận cãi vã, chẳng ai còn hứng thú nói chuyện.

Trần Mẫn thấy thắt lưng cộm cộm, đưa tay ra sau sờ thử, lúc này mới phát hiện cuộc gọi của Tư Tiểu Lâm nãy giờ vẫn chưa tắt.

Cơn giận qua đi, Trần Mẫn mới nhận ra thái độ vừa rồi của mình với Tư Tiểu Lâm hơi quá đáng. Thực ra cô không phải kiểu người giận cá chém thớt, không kiểm soát được cảm xúc, nhưng vì người đó là Tư Tiểu Lâm nên cô mới không kiêng dè gì cả. Nói đi cũng phải nói lại... chỉ khi đối diện với Tư Tiểu Lâm, cô mới được là chính mình, không cần giữ kẽ, không cần ngụy trang.

"A lô?"

"Bên cậu không sao chứ?"

"Cậu nghe thấy hết rồi còn gì? Cùng lắm thì đi tìm nhà khác thôi."

"Cậu đừng lo lắng quá, lát nữa tôi cũng giúp cậu tìm."

"Không sao đâu, cúp đây."

Không biết có phải do nghe thấy giọng nói của Tư Tiểu Lâm hay không, sau khi cúp điện thoại, áp suất thấp xung quanh Trần Mẫn rõ ràng đã tăng lên đáng kể.

Cô ngẩng đầu nhìn Đường Trăn, bỗng nhiên mỉm cười:

"Cái tính khí thối tha này của chị, chắc chỉ có mỗi cậu ta chịu được."

Đường Trăn cũng cười theo: "Tư Tiểu Lâm thích thế mà, hạnh phúc muốn chết ấy chứ."

Nói đùa vài câu, câu chuyện lại quay về vấn đề chính.

"Theo ý gã môi giới kia thì sau này chắc chắn sẽ còn dẫn người đến xem phòng tiếp, chị em mình phải chuẩn bị tinh thần." Trần Mẫn nói: "Chị cũng không phải người õng ẹo, nhưng thời buổi này nam nữ ở ghép xảy ra chuyện còn ít sao?" Đều là thân con gái, không thể không đề phòng.

"Hay là mình tìm căn hộ hai phòng ngủ đi? Rút tiền cọc về, cùng lắm thì chịu mất chút tiền vi phạm hợp đồng." Đường Trăn tán thành ý kiến của Trần Mẫn. "Chúng ta vẫn ở cùng nhau."

"Được!"

Sự giao thoa giữa người với người là điều khó gặp nhất. Giữa biển người mênh mông có thể gặp được một người bạn tâm đầu ý hợp, may mắn biết bao!

Đừng nói Đường Trăn không nỡ xa Trần Mẫn, Trần Mẫn cũng chẳng nỡ xa Đường Trăn.

Tình bạn của hai người, ngay từ đêm đầu tiên Đường Trăn chuyển vào, khi họ nhường nhau sử dụng nhà vệ sinh, đã được định đoạt.

Chuyện nhà cửa tạm thời chốt xong, hai người bắt đầu ăn cơm.

Người ở nơi đất khách, ăn no bụng mới không nhớ nhà.

Kể từ ngày Đường Trăn đi học xa, câu nói này đã trở thành câu cửa miệng của ba Đường. Bất kể gọi điện hay nhắn tin, cuối cùng ông vẫn luôn chốt lại bằng câu này.

Trước kia Đường Trăn không thấy có gì đặc biệt, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy câu này quả thực là chân lý!

Không có chuyện gì mà một bữa cơm ngon không giải quyết được! Nếu một bữa không được thì hai bữa!

"Sao chỗ này lại có hộp trà?" Trần Mẫn cũng không uống trà.

Đường Trăn lùa một miếng cơm vào miệng, lí nhí đáp:

"Em không biết."

...

Ngày hôm sau đến bệnh viện.

Tranh thủ lúc ăn trưa ở nhà ăn, Đường Trăn nói với Lưu Tư Tư về chuyện muốn tìm nhà mới.

"Tìm nhà mới á? Hợp đồng của em hết hạn rồi à?"

"Không, ban đầu bọn em thuê chung ba người mà. Một bạn nữ chuyển đi, tối qua gã môi giới dẫn một gã đàn ông đến xem phòng mà chẳng báo trước tiếng nào."

"Đêm hôm khuya khoắt! Mẹ kiếp! Đầu óc có vấn đề à!" Lưu Tư Tư chửi đổng.

"Nên bọn em đang muốn tìm chỗ khác. Chị có mấy cái nhóm thuê nhà mà, hỏi giúp em xem... có căn hộ hai phòng ngủ nào không."

"Được rồi, gã ta đã dám dẫn người đến mà không báo trước thì khó bảo đảm sau này không dẫn mấy thành phần tạp nham đến. Các em chuyển sớm đi cũng tốt." Lưu Tư Tư lập tức đặt đũa xuống, mở điện thoại vào các nhóm thuê nhà: "Để chị hỏi luôn cho!"

Hỏi thì có hỏi, nhưng nhất thời chưa có ai trả lời ngay.

Đường Trăn không vội. Dù sao người sống không thể để nước tiểu làm chết ngạt, chuyện đến đâu tính đến đó.

Nàng không tin cái đất Bắc Kinh rộng lớn này lại không thuê nổi một căn hộ hai phòng ngủ.

Qua giờ nghỉ trưa, Đường Trăn đi xuống tầng dưới đưa đồ, lúc rẽ vào cầu thang bộ thì chạm mặt Trì Vu Khâm.

Trì Vu Khâm quay lại dặn dò bác sĩ trẻ đi cùng: "Cậu đi trước đi, liều lượng thuốc cứ theo tôi nói mà kê."

Bác sĩ trẻ gật đầu rồi rời đi.

Lúc này ở cửa cầu thang chỉ còn lại hai người họ.

Hai ánh mắt chạm nhau, Đường Trăn mở lời trước:

"Cảm ơn chị, món Hoài Dương hôm qua ngon lắm ạ."

Trì Vu Khâm nhìn Đường Trăn, ánh mắt lưu chuyển trên gương mặt nàng:

"Thích là tốt rồi."

Nói xong hai câu xã giao đó, Đường Trăn bỏ đi.

Nàng không nhắc chuyện nhà cửa, Trì Vu Khâm cũng không hỏi.

Kể từ hôm gã môi giới dẫn người đến xem phòng lúc nửa đêm, Đường Trăn và Trần Mẫn đi làm về là việc đầu tiên phải làm ngay: khóa trái cửa. Sau đó mới dám thay đồ ngủ, rửa mặt. Trước khi đi ngủ lại kiểm tra khóa cửa một lần nữa, chắc chắn đã khóa kỹ mới dám lên giường.

Liên tiếp hai ba ngày, gã môi giới không có động tĩnh gì. Hai người còn tưởng không có ai thuê, dù sao thời điểm này cũng chẳng phải mùa cao điểm thuê nhà.

Quả nhiên, con người ta không thể lơ là cảnh giác.

Thứ Sáu hôm nay, Đường Trăn vừa tan làm về, đi xuyên qua con ngõ nhỏ, vừa vào cổng khu tập thể đã thấy Trần Mẫn đứng đợi ở cửa tòa nhà. Nàng vội vàng bước nhanh tới:

"Sao chị lại đứng đây?"

"Chị đợi em."

"Đợi em á?"

Hóa ra gã đàn ông hôm nọ đến xem nhà đã chuyển vào ở. Lúc Trần Mẫn đi làm về, hắn ta đã dọn đồ đạc vào xong xuôi. Hắn cởi trần trùng trục, mặc mỗi cái quần đùi, đi vệ sinh còn chẳng thèm đóng cửa.

Trần Mẫn lườm hắn, hắn còn nhe răng cười với cô, trông bỉ ổi vô cùng.

Cô thấy Đường Trăn sắp về, sợ nàng hoảng sợ nên đứng đợi ở cửa để báo trước một tiếng.

"Hắn bị bệnh à!" Đường Trăn chửi.

"Chứ còn gì nữa!"

Chỉ riêng việc đi vệ sinh không đóng cửa lại còn cười cợt với người khác là đủ biết đầu óc không bình thường rồi.

Nam nữ sức lực chênh lệch, không phải nói chơi. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, hắn ta mà nổi điên lên thì hai cô gái chân yếu tay mềm chắc chắn không đánh lại.

Hai cô gái đứng trước cửa tòa nhà, gió đêm lạnh buốt thổi khiến cả hai run rẩy. Chẳng lẽ cứ đứng ngoài này cả đêm?

Trần Mẫn bàn với Đường Trăn:

"Hay là ra khách sạn ở tạm đi?"

"Được ạ."

Hai người lên lầu thu dọn vài bộ quần áo, đi thẳng ra khách sạn.

Họ đặt một phòng tiêu chuẩn. Phòng khách sạn lúc nào cũng có một mùi đặc trưng khó tả, hơi chua chua, lại hơi tanh tanh.

Cửa sổ mở ra, dòng xe cộ tấp nập trên đường chính không ngớt, tiếng động cơ, tiếng còi xe, thi thoảng còn có tiếng người hét lên lanh lảnh.

Nhà cao tầng san sát, đèn neon rực rỡ.

Kỳ quái, bách quỷ dạ hành.

Đêm nay thật khó khăn. Không phải khó khăn về thể xác, mà là khó khăn về tinh thần. Hai người giống như những đứa trẻ bị đuổi ra khỏi nhà, tuy chưa đến mức màn trời chiếu đất, nhưng tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Trần Mẫn rút một điếu thuốc, hất cằm về phía Đường Trăn:

"Hút không?"

"Cũng được."

Hai cô gái dựa vào cửa sổ nhả khói.

"Cái chốn khỉ ho cò gáy này có gì tốt chứ? Một mét vuông bèo bọt cũng phải sáu vạn."

Hồi cấp ba học ở Bắc Kinh, Trần Mẫn từng tràn đầy kỳ vọng về nơi này. Chẳng biết dựa vào niềm tin gì mà cô chắc chắn rằng, trong vạn ngọn đèn của thành phố này sẽ có một ngọn đèn thuộc về mình. Nhưng bây giờ thì sao? 30 tuổi đầu rồi... cái rắm cũng chẳng có.

"Em cũng chẳng biết nơi này tốt ở chỗ nào." Đường Trăn thổi khói thuốc ra, nheo mắt nhìn dòng xe cộ tắc nghẽn giữa đêm khuya. "Nhưng mà về quê thì biết làm gì? Bệnh viện quê em đến khoa Ngoại tim mạch còn chẳng có."

Bầu trời Bắc Kinh không có sao, ngẩng đầu lên chỉ thấy một màn sương đêm đục ngầu.

Hít thở sâu một cái, toàn là bụi mịn PM2.5.

Nơi này không tin vào nước mắt và chân tình, nhưng lại thực sự cho bạn một cơ hội để dệt mộng.

Đừng để bầu trời sao lấp lánh đánh lừa, đừng chìm đắm trong ảo tưởng đầy sao.

Thanh xuân tươi đẹp nhường ấy, không nên chỉ biết ngước nhìn sao trời.

Trần Mẫn hỏi Đường Trăn: "Em đang nghĩ gì thế?"

Đường Trăn hỏi lại Trần Mẫn: "Thế chị đang nghĩ gì?"

Sự cô độc giữa chốn không người được tình bạn xua tan.

Hai cô gái mày thanh mắt sáng nhìn nhau cười.

Trần Mẫn đang nghĩ về buổi chiều oi bức năm 16 tuổi, Tư Tiểu Lâm nắm tay cô ở hàng ghế cuối cùng trong lớp học, và nụ hôn trộm vụng về ấy.

Đường Trăn đang nghĩ về đêm hôm đó, Trì Vu Khâm ôm nàng vào lòng sau cuộc mây mưa... vuốt ve nhẹ nhàng.

Hai người đồng thanh:

"Thèm ngủ một giấc quá."

Một giấc ngủ thật sâu, ngủ đến mức cơ thể rã rời.

Tìm nhà đâu phải chuyện dễ dàng. Dù không kén chọn vị trí thì cũng phải xem xét giá thuê, giao thông đi lại.

Thời gian di chuyển quá 90 phút là không thể chấp nhận được. Đi làm tan làm, lỡ một chuyến tàu là muộn giờ, muộn giờ là bị trừ lương. Cho dù không quan tâm chuyện trừ lương thì việc về muộn cũng là cả một vấn đề. Chẳng lẽ mỗi lần tăng ca đều bắt taxi về? Một tháng lương chắc nướng sạch vào tiền xe mất.

Lưu Tư Tư vẫn đang để ý giúp Đường Trăn, tiếc là mấy nhóm thuê nhà của cô nàng toàn là ở ghép nhiều người. Không hỏi thì thôi, hỏi ra mới giật mình: căn hộ 70 mét vuông nhét sáu bảy người. Cái kiểu tổ kiến này đừng nói đến ở, nghe thôi đã thấy không đáng tin rồi.

Bên này, Trần Mẫn vừa tan làm bước ra khỏi cửa công ty, xe của Tư Tiểu Lâm đã đỗ xịch ngay trước mặt.

Tư Tiểu Lâm xuống xe mở cửa, lên xe lại đưa nước cho Trần Mẫn, ánh mắt nhìn người thương xót xa như muốn tan chảy.

"Bụng còn đau không?"

"Cũng đỡ rồi."

Hai hôm trước Trần Mẫn đến kỳ, vì chuyện nhà cửa mà dây dưa mãi không dứt. Cơ địa cô vốn thế, hồi cấp ba Tư Tiểu Lâm đã lo sốt vó vì chuyện này bao nhiêu lần rồi.

Xe chạy thẳng đến khách sạn. Tư Tiểu Lâm cầm vô lăng, mày nhíu chặt:

"Hay là cậu qua chỗ tôi ở đi."

"Nói nhảm cái gì đấy."

"Tôi nói thật mà."

Trần Mẫn vừa tháo dây an toàn định mở cửa xe, cánh tay Tư Tiểu Lâm đã vươn tới, nắm lấy tay cô xoa nắn không ngừng:

"Tay cậu lạnh thế."

"Tay tôi lúc nào chẳng lạnh, có phải mới ngày một ngày hai đâu."

Trần Mẫn rụt tay về, chạm phải ánh mắt u oán của Tư Tiểu Lâm.

Trần Mẫn chưa bao giờ nói ra, nhưng mỗi lần Tư Tiểu Lâm nhìn cô như thế, tim cô đều đập nhanh hơn một nhịp.

"Đừng có làm loạn nữa được không? Chỗ cậu tôi ở thế nào được? Mẹ cậu cũng ở đó, lỡ nhìn thấy thì ra thể thống gì? Hơn nữa... nếu tôi qua chỗ cậu thì Đường Trăn tính sao? Cậu bắt tôi bỏ mặc con bé một mình ở khách sạn, tôi còn là người nữa không?"

Tư Tiểu Lâm cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, cúi đầu.

Trần Mẫn giơ tay xoa đầu cô:

"Về đi."

"Ừ."

Tư Tiểu Lâm nhìn Trần Mẫn đi vào khách sạn, cảm giác bất lực dâng trào trong lòng.

Nếu là trước kia thì chuyện này tính là cái đinh gỉ gì chứ!

Cô vừa nổ máy xe thì điện thoại reo, là mẹ gọi.

"Về chưa con?"

"Chưa ạ."

"Mẹ mới cắt lại kính lão cho bố con, qua thứ Bảy này con..."

"Mẹ muốn đi thì tự đi đi, con không đi đâu!"

"Tiểu Lâm..."

"Con đang lái xe, cúp đây."

Tranh thủ lúc đèn xanh bật sáng, Tư Tiểu Lâm đánh tay lái, quay đầu xe.

Lúc này Trì Vu Khâm đang ở nhà, vừa tắm xong, dựa vào ghế sofa phòng khách đọc sách.

Nghe tiếng đập cửa thình thịch, cô chẳng cần hỏi cũng biết, chắc chắn là Tư Tiểu Lâm. Chỉ có cô nàng này là mắt mù không thấy chuông cửa, lần nào cũng cứ phải đập cửa rầm rầm.

Cửa vừa mở, Tư Tiểu Lâm hầm hầm lao vào.

Trì Vu Khâm: "Thay giày đi."

"Thay giày cái gì mà thay giày! Các cô ấy còn không có chỗ ở kìa!"

Tư Tiểu Lâm sắp phát điên rồi. Cứ nghĩ đến câu nói lúc xuống xe của Trần Mẫn là tim cô lại quặn đau.

"Em mặc kệ! Chị quan hệ rộng! Chị nghĩ cách đi!"

Trì Vu Khâm nhìn bộ dạng ăn vạ của Tư Tiểu Lâm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vụ này nắm chắc phần thắng rồi.

Cá, có lẽ sắp bơi về rồi đây.

"Em cứ thay giày cho chị trước đã."

Tư Tiểu Lâm đã ngồi phịch xuống ghế sofa, bị nhắc nhở đành phải đứng dậy lùi ra huyền quan ngoan ngoãn thay giày.

Thay xong giày, lý trí cuối cùng cũng quay trở lại đôi chút:

"Em cũng hết cách rồi mới phải đến tìm chị. Chị... chị không nể mặt em thì cũng nể tình Đường Trăn chứ. Chị nỡ để con gái nhà người ta ngày nào cũng phải ở khách sạn à? Nói thật với chị nhé... em thấy Tiểu Đường gầy đi rồi đấy!"

Trì Vu Khâm khoanh tay trước ngực, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Rồi sao nữa?"

Thấy cô dửng dưng như vậy, Tư Tiểu Lâm tức nghẹn họng:

"Em bảo chị có thể..."

Reng reng reng --

Điện thoại Trì Vu Khâm đổ chuông. Cô liếc nhìn Tư Tiểu Lâm:

"Chị nghe điện thoại cái đã."

Nói xong, cô thản nhiên bắt máy ngay trước mặt Tư Tiểu Lâm.

"Ừ, phòng 2605 mai không cần dọn dẹp, dọn dẹp phòng 2505 giúp tôi."

"Được, cảm ơn."

Trì Vu Khâm nói xong hai câu, quay người lại thấy Tư Tiểu Lâm đang đứng thẳng tắp như trời trồng, mắt sáng rực nhìn mình.

"Nhìn cái gì?"

"Dọn dẹp phòng 2505? Ý là sao?"

"Chẳng có ý gì cả. Nhà để không lâu ngày bụi bẩn, gọi người dọn dẹp chút thôi."

"Nhà của chị?"

Trì Vu Khâm bình thản gật đầu:

"Nhà chị."

Niềm vui đến quá bất ngờ, Tư Tiểu Lâm lao tới định ôm chầm lấy Trì Vu Khâm nhưng bị cô giơ tay chặn lại:

"Nói mồm thôi, đừng động tay động chân."

Giọng Tư Tiểu Lâm run lên vì hưng phấn không kìm nén được:

"Chị! Chị là chị ruột của em! Dù sao nhà chị để không cũng phí, cho họ ở tạm một thời gian đi, được không? Cầu xin chị đấy!"

"Cho họ ở tạm thôi, chị cũng biết tìm nhà khó khăn thế nào mà. Cho họ chút thời gian, bao giờ tìm được nhà mới thì chuyển đi."

"Đi mà đi mà~"

Trì Vu Khâm cầm cuốn sách trên bàn trà lên, lật đến trang vừa gấp lại:

"Thôi được rồi, nể mặt em đấy."

"Em gọi điện báo tin ngay đây!"

...

Trong phòng khách sạn.

Trần Mẫn đang nằm trên giường lướt web tìm nhà thuê thì nhận được điện thoại của Tư Tiểu Lâm. Cô bật dậy như lò xo:

"Đường Trăn!"

Đường Trăn đang rửa mặt, bị gọi giật giọng làm nước bắn tung tóe lên gương:

"Sao thế?"

"Ngày mai chúng ta không cần ở khách sạn nữa!"

"Tìm được nhà rồi ạ?"

"Tìm được rồi!"

Trần Mẫn đọc tên khu chung cư.

Đường Trăn sững sờ trong giây lát:

"Chỗ này là..."

"Nhà của Trì Vu Khâm."

Ngày hôm sau là thứ Bảy.

Đồ đạc thuê công ty chuyển nhà chở đi, còn Đường Trăn và Trần Mẫn ngồi xe Tư Tiểu Lâm.

Đường Trăn ở đây chưa lâu, đồ đạc không nhiều, tình cảm với nơi này cũng chưa sâu đậm lắm. Nhưng Trần Mẫn thì khác, cô ở đây lâu năm, đồ đạc lỉnh kỉnh nhiều vô kể. Giờ rời đi... trong lòng bỗng thấy nao nao.

Đặc biệt là khi đi qua con ngõ nhỏ quen thuộc.

Buổi sáng đón nắng sớm lên đường, chiều về dẫm lên ánh hoàng hôn trầm tĩnh. Ngày qua ngày, thấm thoắt đã hai năm.

Trần Mẫn nhìn ngắm... hốc mắt cay cay. Cô ngước mắt nhìn lên Tư Tiểu Lâm.

Tư Tiểu Lâm ngồi ghế lái, vui sướng quá độ nên chẳng mảy may cảm nhận được tâm trạng của Trần Mẫn, vẫn liến thoắng không ngừng:

"Lạ chưa lạ chưa, thật là lạ, trên đầu mọc cây xương rồng, trên cây xương rồng lại mọc răng~"

Nghêu ngao xong câu vè, Tư Tiểu Lâm quay lại hỏi Trần Mẫn:

"Cậu biết đây là cái gì không?"

Chút cảm xúc lưu luyến của Trần Mẫn bị Tư Tiểu Lâm bóp chết từ trong trứng nước. Cô hít sâu một hơi:

"Không biết, lo lái xe của cậu đi."

"Biết rồi!"

Đường Trăn thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, khẽ nhướng mày cười với Trần Mẫn, Trần Mẫn nhún vai bất lực.

...Thấy chưa, cậu ta đúng là đồ ngốc.

...Nhưng chị lại thích đồ ngốc ấy mà.

...

Khi họ đến nơi, căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Tư Tiểu Lâm còn bận rộn hơn cả hai người họ, nào là giúp cài vân tay, nào là khuân vác đồ đạc lớn nhỏ vào nhà, xong xuôi còn nhiệt tình giới thiệu từng phòng.

Cửa phòng ngủ phụ mở sẵn, Trần Mẫn đẩy vali đi thẳng vào trong.

Cửa phòng ngủ chính bên cạnh đóng kín mít. Tư Tiểu Lâm bước tới, nắm tay nắm cửa đẩy ra.

Vừa mở ra, cô sững người ngay lập tức.

Tư Tiểu Lâm cảm thấy cách bài trí của phòng ngủ chính này quen mắt vô cùng, hình như đã gặp ở đâu đó rồi?

Cô ngước nhìn lên trần nhà, như sực nhớ ra điều gì, quay người chạy biến.

"Tư Tiểu Lâm, cậu đi đâu đấy?" Trần Mẫn gọi với theo.

"Tôi lên tầng một lát."

Dứt lời, dép lê cũng chưa kịp thay, cô lao ra khỏi cửa, chạy thẳng lên tầng trên.

Đường Trăn thấy lạ cũng hỏi:

"Chị ấy bị sao thế?"

Trần Mẫn: "Lúc nắng lúc mưa, ai mà biết được."

...

Tầng trên.

Tư Tiểu Lâm vừa vào nhà, không đi đâu khác mà lao thẳng vào phòng ngủ chính.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Chị đúng là đồ cáo già!"

"Chị lừa cả em à?"

Trì Vu Khâm biết họ đến nhưng vẫn không xuống, lúc này bị Tư Tiểu Lâm chặn ngay cửa phòng ngủ.

"Chị lừa em cái gì?"

"Đồ nội thất trong phòng ngủ chính dưới tầng giống hệt phòng này của chị!" Nói rồi Tư Tiểu Lâm liếc nhìn cái giường:

"Vãi chưởng! Đến bộ chăn ga gối đệm cũng y chang!"

"Chị copy paste nguyên xi phòng ngủ của chị xuống dưới đấy à!!"

Tư Tiểu Lâm chỉ vào bộ chăn ga, rồi chỉ vào mình, cuối cùng cũng vỡ lẽ. Người này ngay từ đầu đã diễn kịch với cô, cái gì mà không biết, không quan tâm, tất cả đều là giả dối.

"Khai mau! Chị đã chuẩn bị trước bao lâu rồi?"

"Em hiểu rồi! Trì Vu Khâm a Trì Vu Khâm! Cuộc điện thoại đó chị cố tình nghe trước mặt em đúng không?!"

"Hóa ra em mới là con heo chui đầu vào rọ à! Em mới là một mắt xích trong vở kịch của các người!"

Trì Vu Khâm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh chết người không đền mạng, khoanh tay trước ngực, một chân hơi co lên, mũi chân nhịp nhịp trên sàn nhà:

"Heo gì chứ, đừng tự mắng mình thế."

Tư Tiểu Lâm:

"Chị bài trí phòng ngủ dưới kia y hệt thế này, chị định nhắc nhở ai ôn tập lại bài cũ đấy? Chị có âm mưu gì em còn lạ gì nữa!"

"Chị quả thực không phải là người."

...

Tầng dưới.

Trần Mẫn và Đường Trăn đứng trước cửa phòng ngủ chính.

Bộ chăn ga gối đệm mới tinh đã được trải gọn gàng trên giường, trên bàn làm việc còn có một chiếc đèn ngủ nhỏ.

Chỉ có căn phòng này là đầy đủ tiện nghi, còn lại đều trống trơn.

"Chậc chậc chậc... Không ngờ Trì Vu Khâm lại chu đáo thế nhỉ?" Trần Mẫn huých vai Đường Trăn. "Chị cũng coi như được thơm lây nhờ em mới được ở căn nhà xịn thế này."

Trước khi đến đây, trong lòng Đường Trăn vẫn luôn băn khoăn không biết nên cảm ơn Trì Vu Khâm thế nào vì đã giúp đỡ lúc hoạn nạn. Nàng thề là nàng đã rất nghiêm túc suy nghĩ về một phương thức cảm ơn đứng đắn. Nhưng khi nhìn thấy căn phòng ngủ giống hệt đêm hôm đó, thậm chí cả bộ chăn ga gối đệm cũng y chang, mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng.

Giọng nói của Trì Vu Khâm như đang vuốt ve vành tai nàng, hơi thở nóng hổi phả vào tai Đường Trăn:

"Đường Trăn, em sắp cào rách ga trải giường rồi đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co