Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] TIẾP CẬN TRÁI TIM

CHƯƠNG 59

AdachiSensei

Vận động tiêu hao thể lực xong, cơn đói là điều khó tránh khỏi.

Hai người vừa bước vào cửa nhà, cái bụng nhỏ của Đường Trăn đã reo lên biểu tình.

Lộc cộc.

Cô nàng đỏ lựng cả mặt.

Trì Vu Khâm quay đầu, ánh mắt ngậm cười lướt qua nàng. Đường Trăn ngượng ngùng lấy tay che bụng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, toan lách qua người kia để trốn về phòng ngủ.

Nhưng chân còn chưa kịp bước đi, cánh tay đã bị Trì Vu Khâm giữ lại, kéo ngược trở về.

"Đi đâu đấy?"

"Ngủ ạ."

"Bụng kêu vang như trống trận thế kia mà ngủ được sao?"

"..."

"Ra bàn ăn ngồi đợi đi."

Dứt lời, cô kéo Đường Trăn vào phòng ăn, một tay kéo ghế, tay kia ấn nàng ngồi xuống, sau đó xắn tay áo đi thẳng vào bếp.

Đường Trăn ngồi đó, ánh mắt không kìm được cứ dõi theo bóng lưng người trong bếp. Nhìn đôi tay quanh năm cầm dao mổ cứu người, giờ phút này lại vì nàng mà rửa tay nấu canh.

Cảm giác này... thật sự tuyệt vời đến mức không nói nên lời.

Chẳng bao lâu sau, Trì Vu Khâm bưng hai bát mì nóng hổi đi ra.

"Ăn đi."

"Thơm quá!" Đường Trăn hít hà.

"Em cũng đâu phải chưa từng ăn cơm chị nấu. Giờ mới khen... có hơi muộn không?"

Trì Vu Khâm gắp một đũa mì đưa lên miệng. Đường Trăn ngắm nhìn cô rũ mắt, hàng mi đen nhánh như cánh quạ in một bóng mờ nhàn nhạt nơi đáy mắt, khiến đầu quả tim nàng khẽ rung động.

"Sao chị lại biết nấu ăn?"

"Trông chị không giống người biết nấu ăn à?"

"Không giống chút nào."

Đường Trăn nói thật lòng. Trì Vu Khâm đến ăn hoa quả còn phải mua loại gọt sẵn, nhìn đâu cũng toát ra khí chất "tiểu thư mười ngón tay không dính nước xuân". Bảo chị ấy ngày ba bữa đều ăn nhà hàng còn nghe đáng tin hơn.

"Hồi du học nước ngoài chị tự học đấy." Trì Vu Khâm đáp, giọng bình thản.

Lúc mới ra nước ngoài, cô ăn không quen đồ Tây. Không muốn ngược đãi dạ dày mình nhưng cũng chẳng thể nhịn đói, cô đành ăn bánh mì kẹp mứt sống qua ngày. Nhưng người Châu Á sao chịu nổi mãi đồ Tây, lâu dần nhìn thấy bánh mì là cô muốn nôn.

Thế là Trì Vu Khâm bắt đầu tập nấu ăn. Ban đầu vụng về, món làm ra vừa xấu vừa khó nuốt. Sau này mua sách dạy nấu ăn về mày mò, dần dần cũng thành thạo.

Đúng là trên đời chẳng có gì không học được, chỉ là có bị ép đến đường cùng hay không mà thôi.

Ăn uống xong xuôi, hai người lại vệ sinh cá nhân một lần nữa rồi mới lên giường. Lúc này thời gian cũng chẳng còn sớm.

Đường Trăn cảm thấy bát mì vừa rồi ngon xuất sắc, ngon hơn mọi thứ sơn hào hải vị nàng từng ăn. Ăn no sinh hưng phấn... nàng nằm mãi không ngủ được.

Nàng xoay người, mở to mắt nhìn Trì Vu Khâm, muốn thủ thỉ tâm tình một chút.

"Chị nói xem... Tư Tiểu Lâm và Trần Mẫn đang làm gì nhỉ?"

"Chắc là đánh nhau."

"..."

Trì Vu Khâm bật cười, vươn tay kéo cô gái bên cạnh vào lòng, ngón tay thon dài mân mê cánh tay nàng một cách lơ đãng.

Đường Trăn bị cô trêu đến ngứa ngáy.

"Em nói chuyện nghiêm túc mà..."

"Chị cũng đâu có đùa."

"Họ đánh nhau thật á?"

"Em nghĩ sao?"

"Em nghĩ là không. Tư Tiểu Lâm xót vợ lắm, đời nào dám đánh." Đường Trăn vừa tưởng tượng đến cảnh Tư Tiểu Lâm bị Trần Mẫn véo tai là lại muốn cười. "Chị bảo liệu họ có làm hòa được không?"

"Họ có bao giờ hết 'tốt' đâu?"

"Làm gì có. Trần Mẫn cứ khăng khăng muốn làm bạn tốt với chị Tiểu Lâm, chị cũng biết mà. Em thấy chị Tiểu Lâm vì chuyện này mà người ngợm cứ ủ rũ như lùn đi một nửa."

"Đấy là do Tư Tiểu Lâm ngốc, không có não."

"Hai người rốt cuộc có phải bạn nối khố không đấy?" Đường Trăn cảm thấy mỗi lần nhắc đến Tư Tiểu Lâm, Trì Vu Khâm đều "phũ" không thương tiếc.

"Là bạn nối khố, nhưng chị nói thật. Em ấy ngốc thì phải chịu người ta chê thôi."

Trì Vu Khâm rúc đầu vào hõm cổ nàng hít hà hương thơm, tay vẫn không ngừng xoa nắn cánh tay mềm mại của Đường Trăn. Da thịt cô gái này non mềm, càng nắn càng thấy thích tay.

"Trần Mẫn là kẻ mạnh miệng mềm lòng. Nếu cô ấy thực sự chỉ muốn làm bạn bè với Tư Tiểu Lâm, thì sao có thể độc thân suốt bao nhiêu năm nay? Rõ ràng là đang đợi Tư Tiểu Lâm, cái mác 'bạn tốt' chỉ là tấm bình phong thôi. Kết quả là cái đồ ngốc kia tin sái cổ. Em ít tiếp xúc với Tư Tiểu Lâm nên không biết, người kia ấy à... IQ thì cao nhưng EQ thì thấp, đặc biệt trong chuyện tình cảm thì thấp đến mức thảm hại."

"Chị nói thế... Chẳng qua là do Tư Tiểu Lâm quá để ý Trần Mẫn thôi."

"Để ý? Chỉ biết đứng nhìn mà gọi là để ý à?"

"Vậy chị bảo phải làm sao? Chẳng lẽ bắt chị Tiểu Lâm dùng biện pháp mạnh?"

Đường Trăn vừa dứt lời, Trì Vu Khâm đã bật cười thành tiếng.

"Chị cười cái gì?"

"Cười em cũng ngốc y hệt Tư Tiểu Lâm." Trì Vu Khâm giơ tay búng nhẹ lên trán nàng. "Dùng biện pháp mạnh thì sao? Đều là người trưởng thành cả rồi... chuyện người tình tôi nguyện mà."

"Trần Mẫn sẽ vặt tai chị ấy mất..."

"Thì cứ để cho vặt. Tai của Tư Tiểu Lâm bị Trần Mẫn vặt còn ít sao? Cũng có thấy lần nào vặt rớt ra đâu."

Cũng đúng. Nếu thật sự vặt đứt tai... người đau lòng nhất e rằng lại là Trần Mẫn.

"Thế ý chị là lần này họ sẽ làm hòa?"

"Vậy phải xem Tư Tiểu Lâm có cái gan 'bá vương ngạnh thượng cung' hay không đã."

Tiếng nói vừa dứt, Đường Trăn đã chủ động leo lên người cô. Tóc mai rũ xuống, mềm nhẹ quét qua chóp mũi Trì Vu Khâm, mang theo một mùi hương thanh khiết dễ chịu.

Cô mở mắt, thấy Đường Trăn đang chống nửa người dậy. Ánh trăng bàng bạc phủ lên thân thể nàng như một lớp đường sương ngọt ngào.

Đáy mắt Trì Vu Khâm lóe lên tia kinh hỷ, dục vọng lại bắt đầu cuộn trào.

Đáng tiếc Đường Trăn hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm, vẫn cười tít mắt nhìn cô:

"Em phát hiện chị rất hư."

"Phải không?"

"Không phải sao?"

Là rất hư. Nhưng được cái thẳng thắn.

Bàn tay Trì Vu Khâm đang ôm eo nàng bất tri bất giác trượt xuống hõm eo, lòng bàn tay ấn nhẹ, vuốt ve đầy ám muội.

Hô hấp Đường Trăn cứng lại, lập tức cảnh giác, nhưng đã quá muộn.

Trì Vu Khâm ngẩng đầu, ngậm lấy môi nàng, đưa lưỡi tiến vào dây dưa.

Hai người quấn lấy nhau trong hơi thở nóng bỏng.

Đường Trăn thở không ra hơi, đập nhẹ vào vai cô:

"Mấy giờ rồi... Chị không ngủ à?"

"Chị lớn tuổi rồi, ngủ ít."

Nói xong, Trì Vu Khâm kéo chăn trùm kín cả hai người.

Đường Trăn hối hận đến xanh cả ruột...

Người này... cư nhiên còn biết "thù dai"!

Cũng may ngày mai không phải đi làm, có làm càn một chút cũng không sao. Chỉ là Đường Trăn không ngờ, cái "một chút" này khiến nàng ngày hôm sau ngủ li bì đến tận trưa.

Lúc tỉnh dậy, xương cốt toàn thân như muốn rã ra từng mảnh.

"Người trẻ tuổi dậy rồi đấy à?" Trì Vu Khâm đã dậy từ sớm, thậm chí còn viết xong cả bệnh án.

Đường Trăn rúc sâu vào trong chăn, quấn mình kín mít như con tằm, miệng liên tục xin tha:

"Đừng đừng đừng..."

Nàng thề, từ nay về sau không bao giờ dám chê Trì Vu Khâm lớn tuổi nữa.

. . .

Hành lang bệnh viện hẹp và dài, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng xộc vào mũi.

Mẹ của Từ Tô bày những món ăn bà tự tay nấu lên bàn, quay đầu nhìn con gái đang nằm trên giường, giọng nói nhẹ nhàng đầy van lơn:

"Tô Tô à, ăn chút cơm đi con."

"Con không đói."

"Không đói cũng phải ăn một chút, lát nữa con còn phải truyền dịch nữa."

Từ Tô nằm yên bất động, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Mẹ Từ nhìn theo ánh mắt con gái. Trên bậu cửa sổ xếp một hàng sen đá, là bà mua về lúc chuyển sang phòng bệnh VIP này.

Từ Tô tinh thần sa sút, tâm trạng tiêu cực, suốt ngày chỉ biết nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ. Bà biết trong lòng con gái khó chịu, nhưng cứ thế này mãi thì không phải cách. Người còn sống... dù sao cũng phải hướng về phía trước mà sống chứ.

Mẹ Từ định mở miệng khuyên nhủ thêm vài câu, nhưng lời chưa thốt ra thì mắt bà đã dừng lại trên mu bàn tay con gái. Những vết kim tiêm chằng chịt, cả mu bàn tay bầm tím đến mức chuyển sang màu đen. Người gầy rộc đi chỉ còn da bọc xương... rồi bà nhìn lên cái đầu trọc lốc của con...

Bà không nói nên lời, vội vàng lấy tay che miệng để ngăn tiếng khóc bật ra, lật đật chạy ra khỏi phòng bệnh.

Cửa vừa mở, bà sững người lại.

Mẹ Từ nhẹ nhàng khép cửa, lúc này mới dám để tiếng nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng:

"Con đến rồi à..."

Lưu Tư Tư khẽ gọi một tiếng "Dì", rồi đưa khăn giấy qua.

Mẹ Từ vội vàng đón lấy, lau nước mắt, tờ khăn giấy thấm đẫm nước mắt trong nháy mắt.

"Tư Tư à, con vào thăm con bé đi, khuyên nhủ nó với... Lúc trước nó không chịu nói chuyện, giờ đến cơm cũng không ăn... Cứ thế này thì làm sao chịu nổi..."

"Vâng, để con vào xem."

Nói xong, Lưu Tư Tư đỡ mẹ Từ ngồi xuống ghế dài bên cạnh, rồi hít sâu một hơi, bước về phía phòng bệnh.

Bàn tay cô nắm chặt tay nắm cửa lạnh lẽo, dùng sức ấn xuống, mi mắt không tự chủ được mà run rẩy.

Cạch.

Lưu Tư Tư bước vào, trở tay đóng cửa lại.

Từ Tô vẫn nằm im lìm như cũ.

Lưu Tư Tư ngoài miệng nói không có thời gian, nhưng thực tế, ngày nào cô cũng đến thăm Từ Tô. Chỉ là cô đến vào buổi tối, vào những đêm khuya thanh vắng khi không ai hay biết...

Cô từng bước đi đến bên giường bệnh, ngón tay vô thức mân mê vết vảy máu trên tay mình. Tay của Lưu Tư Tư dạo này lúc nào cũng te tua, không phải vết thương không lành, mà là cứ đóng vảy lại bị cô cạy ra.

Lưu Tư Tư vốn rất sợ đau, bình thường xước da một chút đã nhăn nhó, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao... cô lại chẳng cảm thấy đau đớn gì nữa. Dây thần kinh như thể đã tê liệt hoàn toàn.

Thật kỳ lạ.

"Từ Tô."

Lưu Tư Tư thấy bờ vai người trên giường khẽ cứng lại, nhưng ngay sau đó lại buông thõng xuống.

Từ Tô co rúm vai, thân thể gầy gò đến mức như không có trọng lượng. Nằm trên đệm mà chăn đệm chẳng lún xuống chút nào, cứ phẳng lì... như một tờ giấy trắng đặt lên một tờ giấy trắng khác.

Lưu Tư Tư nuốt khan, chớp mắt thật mạnh để ép nước mắt chảy ngược vào trong.

"Từ Tô, dậy ăn cơm đi."

Từ Tô vẫn bất động, đến cái phản ứng co vai lúc nãy cũng không còn.

"Từ Tô... mình nói lại lần nữa, dậy ăn cơm!"

Lưu Tư Tư bắt đầu nổi giận, giọng nói cũng trở nên gay gắt. Trước sự im lặng đến đáng sợ của Từ Tô, cô không kìm chế được nữa, bước nhanh vòng qua đuôi giường, xông đến trước mặt Từ Tô, trừng mắt nhìn chằm chằm:

"Cậu điếc hay là câm rồi? Mình nói chuyện cậu không nghe thấy sao?"

Từ Tô mở to mắt, nhưng bên trong là một khoảng không trống rỗng. Ánh mắt không có tiêu cự, tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Như một vũng nước tù đọng chết chóc.

Chỉ đến khi Lưu Tư Tư bưng bát cơm trên bàn, nghiến răng đưa đến tận miệng nàng, nước mắt Từ Tô bỗng trào ra. Ánh mắt vốn vô hồn kia đột nhiên dao động, con người như vừa sống lại.

"Tay cậu... làm sao thế?"

Quá lâu không nói chuyện, đôi môi khô khốc của Từ Tô dính chặt vào nhau, giọng nói khản đặc.

Nàng nhìn thấy trên ngón tay Lưu Tư Tư đầy những vảy máu, máu tươi đỏ thẫm đang rỉ ra, nhuộm đỏ cả cán thìa inox.

Từ Tô run rẩy nâng cánh tay lên... những ngón tay lạnh toát chạm vào bàn tay Lưu Tư Tư...

Miệng nàng không ngừng lẩm bẩm:

"Tay cậu bị làm sao vậy?"

"Sao cậu lại khóc?"

Cảm giác lạnh lẽo từ tay Từ Tô truyền đến khiến tim Lưu Tư Tư đau nhói. Cô cố nén cơn xúc động muốn òa khóc, cắn chặt hàm răng đến mức răng hàm kêu kèn kẹt:

"Không giả chết nữa à? Giờ lại sống lại rồi sao?"

Mi mắt Từ Tô run lên, một giọt nước mắt lớn lăn dài. Nàng rụt tay về, quay đầu đi chỗ khác, lại quay về trạng thái câm lặng.

Lưu Tư Tư nhìn cái đầu trọc lốc của Từ Tô, nhìn thân hình gầy gò không còn ra hình người. Đầu nàng đặt trên gối, cổ áo bệnh nhân rộng thùng thình, như thể chỉ còn bộ xương khô chống đỡ lấy lớp vải.

"Từ Tô, cậu có ăn cơm không?"

"Không ăn."

"Cậu muốn tự bỏ đói chính mình đến chết sao?"

"Dù sao cũng chết, chết thế nào chẳng giống nhau."

Ở nơi này, nói gì cũng được, duy chỉ có chữ "chết" là cấm kỵ. Chữ này dù ở bệnh viện hay trong lòng Lưu Tư Tư đều là vùng cấm không thể chạm tới.

"Cậu muốn chết đến thế sao? Chết dễ dàng thế à? Nhiều năm như vậy... sao cậu không chết quách đi?"

"Sắp rồi... sắp chết rồi."

Từ Tô vừa nói dứt câu thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Đường Trăn vừa vặn bước vào, nghe trọn vẹn những lời ấy.

Tim nàng thót lại, vội vàng chạy tới.

Lưu Tư Tư loạng choạng, cả người như bị ai đó dùng búa tạ giáng mạnh xuống đỉnh đầu, đứng không vững.

"Tư Tư..." Đường Trăn kịp thời đỡ lấy cô.

Lưu Tư Tư dựa vào người Đường Trăn, lúc này mới tìm lại được chút sức lực. Cô quay đầu lại, cười thê thảm:

"Em nghe thấy rồi đấy... Không phải chị không muốn đến thăm, là cậu ta căn bản không muốn chị đến."

Lưu Tư Tư lại cười, nụ cười méo mó đầy nước mắt:

"Từ Tô, cậu muốn thế nào thì tùy cậu. Sau này tôi sẽ không đến nữa."

"Được, xin cậu nói được thì làm được."

Lời Từ Tô còn chưa dứt, Lưu Tư Tư đã vùng chạy đi.

Ở cửa phòng bệnh, mẹ Từ chặn cô lại:

"Tư Tư, con không thể đi... Con không thể bỏ mặc nó được..."

"Dì à, con không khuyên được cậu ấy. con thật sự bất lực rồi. Dì bảo cậu ấy cũng hãy cho con một con đường sống đi."

Lưu Tư Tư trả lại bát cháo còn nguyên cho mẹ Từ, rồi quay đầu bỏ đi một mạch, không dám nhìn lại dù chỉ một lần.

Đường Trăn đứng chết trân trong phòng bệnh, luống cuống vô cùng. Nàng nhìn Từ Tô trắng bệch khô gầy trên giường, lại nhìn mẹ Từ đang khóc nấc lên ở cửa...

Ở bệnh viện Nhân Hoa lâu như vậy, cảnh sinh ly tử biệt nàng gặp không ít, nhưng tình cảnh này... Đường Trăn nhận ra mình hoàn toàn không biết xử lý ra sao. Nàng không thể khuyên ai, cũng không dám khuyên ai, bởi vì ngay cả chính bản thân nàng cũng đang hoang mang tột độ.

Đường Trăn cúi gằm mặt xuống.

Con người sống dựa vào bản năng "tự yêu mình", lại kết nối với nhau bằng lòng trắc ẩn bẩm sinh. Không ai có thể kháng cự, cũng không ai có thể chối bỏ.

Yêu mình và yêu người, đều là bản năng.

Trì Vu Khâm không biết đã đến từ lúc nào. Cô gọi tên Đường Trăn, giải cứu nàng khỏi sự bế tắc ngột ngạt này.

"Chị ấy không chịu ăn cơm. Mẹ chị ấy khuyên, chị Tư Tư cũng khuyên rồi..."

Cổ họng Đường Trăn nghẹn ứ, giọng nói lạc đi:

"Không thể thế này được... Cơ thể chị ấy sao chịu nổi..."

Trì Vu Khâm biết Từ Tô muốn chết. Nhưng đúng như Lưu Tư Tư nói, chết đâu có dễ dàng như vậy. Huống hồ đây là Nhân Hoa, dù Diêm Vương có muốn bắt người thì cũng phải tốn chút công sức ở đây.

"Không ăn thì thôi, ép cũng vô dụng."

"Truyền dịch dinh dưỡng đi."

Đường Trăn không thể không phục Trì Vu Khâm, những lúc thế này chỉ có cô là giữ được cái đầu lạnh.

"Vậy... vậy để em đi nói với Tư Tư một tiếng."

"Đi đi."

Đường Trăn vừa đi khỏi, Trì Vu Khâm liền bước vào phòng bệnh.

Từ Tô dùng đôi mắt tràn ngập ý niệm "tôi muốn chết" nhìn chằm chằm Trì Vu Khâm:

"Cô thật tàn nhẫn."

"Không tàn nhẫn bằng cô. Tôi cũng chưa dám chết đâu."

Trì Vu Khâm chỉnh lại tốc độ truyền dịch cho chậm bớt, vẻ mặt vân đạm phong khinh:

"Cô không cần nhìn tôi như thế. Tôi làm nghề này, những trường hợp như cô tôi gặp nhiều rồi, thảm thiết hơn cô gấp trăm lần cũng có."

"Tôi cho cô tiền, đừng truyền dịch dinh dưỡng cho tôi nữa. Ra giá đi."

"Tôi biết cô có tiền, ở được cái phòng bệnh này thì không nghèo. Nhưng không khéo chút nào, tôi cũng có tiền."

Trì Vu Khâm khoanh tay trước ngực, nheo mắt lại:

"Từ Tô, chết thật sự không phải việc dễ dàng đâu. Đừng lúc nào cũng treo chữ chết bên miệng. Cô làm thế... chỉ dọa được những người yêu thương cô thôi."

"Nhưng sớm muộn gì tôi cũng chết không phải sao? Càng kéo dài... mọi người càng thêm đau khổ. Tôi chỉ muốn sự thống khổ này kết thúc dứt khoát một chút."

Từ Tô đang chui vào ngõ cụt tư duy. Trì Vu Khâm không muốn tranh luận với một kẻ đang cố chấp.

"Đừng nói mấy chuyện sống chết sáo rỗng nữa. Chi bằng... tôi kể cho cô nghe một chuyện cô muốn biết nhé."

"Chuyện gì?"

"Tay của Lưu Tư Tư ấy, nát bươm như vậy... Cô không muốn biết tại sao à?"

Giết người tru tâm, chính là đây.

. . .

Sân thượng bệnh viện.

"Tư Tư..."

"Sao em lại lên đây?"

Lưu Tư Tư vội vàng lau mặt, quay đầu lại cười gượng gạo với Đường Trăn.

"Chị không sao chứ..."

"Không sao, chị rất ổn."

"Chị đang khóc..."

Đường Trăn rút khăn giấy định lau nước mắt cho Lưu Tư Tư, nhưng bị cô gạt đi, quay mặt sang hướng khác.

"Chị không khóc, em nhìn nhầm rồi."

Lưu Tư Tư vẫn cứng miệng, dù đôi mắt đã sưng húp. Mấy ngày nay cô đã khóc bao nhiêu, không ai rõ hơn Đường Trăn.

Đường Trăn nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Chị đừng lo cho Từ Tô, Trì Vu Khâm cho chị ấy truyền dịch dinh dưỡng rồi, sẽ không sao đâu."

"Cậu ta có sao hay không không liên quan đến chị. Chị với cậu ta không thân... Hơn nữa mạng là của cậu ta, cậu ta muốn giày vò bản thân thì ai làm gì được."

"Chị đừng nói lẫy nữa."

"Chị không nói lẫy, chị đang rất bình tĩnh."

Giọng Lưu Tư Tư run rẩy thế kia, đâu có chút nào gọi là bình tĩnh, rõ ràng là đang cố gồng mình.

"Em biết không? Bà chị khóa trên lại giới thiệu cho chị một người, điều kiện còn tốt hơn người lần trước. Người ta bảo không cần của hồi môn, không cần chị bỏ ra một xu, nhà và xe đều có thể viết tên chị. Nếu thành công, chị gả qua đó làm thiếu phu nhân, sinh vài đứa con là hưởng phúc cả đời."

Nói đến đây, nước mắt Lưu Tư Tư lại trào ra như đê vỡ:

"Chị đã bảo chị ấy giữ mối đó cho chị rồi. Ngày mai chị sẽ đi xem mắt, tranh thủ chốt luôn. Cuối tháng đăng ký kết hôn rồi làm tiệc rượu, đến lúc đó em nhất định phải tới nhé! Em phải làm phù dâu cho chị!"

Lưu Tư Tư vừa nói vừa khóc nức nở. Lúc đầu còn lấy tay lau, sau buông xuôi mặc kệ nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả vạt áo trước.

Đường Trăn nhìn mà lòng đau như cắt:

"Tư Tư... Chị đừng như vậy..."

"Chị khó chịu thì cứ khóc ra đi..."

"Cầu xin chị... đừng tự tra tấn bản thân mình nữa được không..."

"Chị đâu có tra tấn mình... Chị đang vui mà... Cuối cùng chị cũng gả đi được rồi..."

"Chị xem... chị vui mà lại khóc thế này à..."

"Chị có người rước rồi, lại còn vớ được đại gia..."

"Đường Trăn... em là bạn của chị mà, em không mừng cho chị sao?"

Lưu Tư Tư là người thế nào, Đường Trăn sao có thể không rõ.

Nếu cô thực sự muốn lấy chồng vì tiền, thì cơ hội đầy rẫy. Xinh đẹp, bằng cấp cao, việc gì phải đợi đến 30 tuổi vẫn lẻ bóng. Ở bệnh viện Nhân Hoa này, bao nhiêu bác sĩ nam theo đuổi Lưu Tư Tư, điều kiện không hề tệ, nhưng kết quả có ai thành đâu?

Lưu Tư Tư ngày ngày kêu gào đòi nhà lầu xe hơi, đòi hộ khẩu thành phố, nhưng thực tế, những người đạt tiêu chuẩn đó đến trước mặt, cô lại chẳng ưng ai. Cô đưa ra những yêu cầu ngày càng quái gở, đẩy tiêu chuẩn lên đến mức vô lý để người ta phải rút lui.

Đó là thái độ muốn lấy chồng sao?

Lòng tự trọng cao ngất, nói trắng ra chính là sự tự ti đến cùng cực.

Lưu Tư Tư chưa bao giờ coi trọng bản thân. Cô đặt mình ở vị trí rất thấp, dùng tiền tài để bao bọc, dùng vật chất để ngụy trang. Cô tự biến mình thành kẻ hám của, dùng hư vinh làm áo giáp để che giấu nội tâm yếu đuối đầy thương tổn.

Kết quả là gì? Lưu Tư Tư có bảo vệ được mình không?

Có lẽ là có. Không trao đi tình yêu thì sẽ không sợ bị tổn thương.

Nhưng danh tiếng của cô thì sao? Sau lưng cô, những gã đàn ông từng theo đuổi không tiếc lời mắng nhiếc: Thực dụng, hám tiền, đào mỏ.

Họ nói Lưu Tư Tư không biết thân biết phận, nhà nghèo rớt mồng tơi mà còn kén cá chọn canh.

Cô xứng sao?!

Lớn lên trong một gia đình cực kỳ thiếu thốn tình thương, Lưu Tư Tư tự nguyện hạ mình trở thành một kẻ lạnh lùng, kháng cự sự đồng cảm. Cô coi chủ nghĩa vật chất là kim chỉ nam, ít nhất tiền bạc sẽ cho cô sự an toàn giả tạo.

Không có tình yêu, có tiền cũng tốt mà.

"Đừng nói nữa...Tư Tư... Đừng nói nữa..."

Đường Trăn nghe những lời tự hạ thấp bản thân của Lưu Tư Tư mà đau đớn thay cho cô.

"Sao lại không ai cần chị, chị tốt như vậy..."

"Chị không tốt, chị tốt ở chỗ nào..."

"Chị chẳng tốt chút nào cả..."

"Căn bản là không ai thèm cần chị..."

Lưu Tư Tư cảm thấy bản thân mình tồi tệ vô cùng.

Có lẽ cũng từng có lúc tốt đẹp. Nhưng đó là chuyện đã qua.

Từ Tô từng là tia sáng duy nhất trong đời Lưu Tư Tư, là người kéo cô ra khỏi bóng tối, nâng niu cô trong lòng bàn tay. Lưu Tư Tư đã thực sự tin rằng Từ Tô sẽ đối tốt với mình cả đời.

Nhưng tất cả chỉ là trò cười.

Từ Tô từng làm tan chảy lớp băng giá quanh tim Lưu Tư Tư, nhưng rồi sự ra đi không lời từ biệt của nàng lại đẩy cô ngã nhào xuống vực thẳm. Lần này, Lưu Tư Tư không dám mở lòng nữa. Cô khóa chặt trái tim mình, thề sẽ không bao giờ cởi bỏ lớp áo giáp đầy gai nhọn ấy.

Đường Trăn vừa vuốt lưng trấn an Lưu Tư Tư đang khóc nấc lên, hoàn toàn không phát hiện ra, cách đó không xa phía sau họ, có hai bóng người đang đứng.

Từng câu từng chữ họ nói, người đứng ở cửa đều nghe rõ mồn một.

Trì Vu Khâm buông tay đang khoanh trước ngực, đút vào túi áo blouse:

"Về thôi, cô không được trúng gió."

Từ Tô vịn tay vào tường, chậm rãi quay người lại.

Hành lang chật hẹp, hai cái bóng đổ dài trên nền đất tranh tối tranh sáng.

"Đây là điều cô muốn sao? Đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?" Trì Vu Khâm hỏi.

"Sao cô biết quan hệ của chúng tôi?" Từ Tô nhìn Trì Vu Khâm bằng ánh mắt lạnh lẽo. "Tư Tư không phải kiểu người đem chuyện này đi kể lể."

"Thế giới này không có bức tường nào không lọt gió."

"Bí mật?" Từ Tô nhếch mép, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. "Cô tưởng cô không có bí mật sao? Cô và bác sĩ Đường Trăn là quan hệ gì?"

Trì Vu Khâm đã dám đưa Từ Tô đến đây, thì cũng chẳng sợ nàng biết.

"Nhìn ra rồi à?"

"Cô đối với cô ấy rất khác. Tuy cô cố che giấu, nhưng ánh mắt cô nhìn cô ấy không giống nhìn người khác." Mùi của đồng loại luôn dễ dàng bị nhận ra.

"Cô nhìn chuyện người khác thì tinh tường thế, sao chuyện của mình lại không nhìn thấu?"

Từ Tô rũ mắt nhìn cái bóng dưới chân: "Có ích gì đâu, tôi sắp chết rồi."

"Từ Tô... Đừng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận. Nếu biết thời gian không còn nhiều, thì càng phải biết trân trọng."

"Hừ." Từ Tô cười lạnh. "Cô tưởng cô hiểu tôi lắm sao? Tôi và các cô không giống nhau."

"Khác ở chỗ nào?"

"Các cô cởi bỏ chiếc áo blouse trắng này, đi ra ngoài đường là có thể đàng hoàng đứng dưới ánh mặt trời. Các cô có hai trái tim khỏe mạnh. Còn tôi? Tôi thì không... Tôi ngay cả tư cách để sống cũng không có..."

"Cho nên, cô lại định bỏ rơi cô ấy lần nữa sao?"

"Không phải tôi muốn bỏ rơi, mà là tôi căn bản không thể có được cô ấy."

"Vậy à? Nghe vĩ đại thật đấy."

Trì Vu Khâm nheo mắt đánh giá Từ Tô:

"Cô nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay, đưa lên cao, cho cô ấy nếm viên kẹo ngọt nhất thế giới, rồi bây giờ lại nhẫn tâm ném mạnh xuống đất. Từ Tô... đừng tự tô vẽ bản thân vĩ đại như thế. Chính cô... là cô tự tay đập nát Lưu Tư Tư."

"..."

"Suy nghĩ cho kỹ đi. Đừng làm tổn thương cô ấy một lần, rồi lại thêm lần nữa."

Trên sân thượng, hai cô gái đã khóc rất lâu. Khi họ rời đi, bên ngoài đã vắng tanh.

Đường Trăn trở về văn phòng lớn, rót cho Lưu Tư Tư một cốc nước ấm, lấy cho cô viên thuốc giảm đau, sau đó mới chạy ra ngoài, nhắn tin cho Trì Vu Khâm:

"Chị ấy đến chưa?"

"Đến rồi."

"Vậy Từ Tô..."

"Cô ấy nghe thấy hết rồi."

Hóa ra Trì Vu Khâm đưa Từ Tô lên sân thượng là vì Đường Trăn đã nhắn tin báo trước. Đường Trăn không tin Từ Tô sắt đá đến thế, không tin nàng nhìn thấy Lưu Tư Tư đau khổ đến vỡ vụn mà vẫn có thể thờ ơ.

Đường Trăn nghĩ, đây là canh bạc cuối cùng.

Đêm khuya.

Lưu Tư Tư lại bước vào phòng bệnh của Từ Tô.

Rèm cửa bị gió thổi bay phần phật. Những chậu sen đá trên bậu cửa sổ in bóng đen sẫm lên rèm, trông như những bàn tay ma quái ẩn hiện trong đêm.

Dịch truyền từng giọt tí tách rơi, âm thầm chảy vào huyết quản...

Tất cả đều tĩnh lặng, chỉ còn tiếng trái tim vẫn đang đập trong lồng ngực.

Thình thịch... Thình thịch...

Lưu Tư Tư nhìn người trên giường một lúc lâu. Có bao nhiêu hận thì có bấy nhiêu yêu...

Hơi thở cô run rẩy, cô ngồi xuống mép giường, rồi vươn tay... kéo cái người suy yếu đến tàn tạ kia vào lòng mình.

"Từ Tô..."

Cô nghẹn ngào gọi tên người mình yêu:

"Rốt cuộc cậu muốn mình phải làm sao đây?"

Nước mắt Từ Tô trào ra. Nàng rúc vào lòng Lưu Tư Tư, dùng bàn tay đầy vết kim tiêm bầm tím sờ lên mặt cô, cảm nhận được một mảng ướt đẫm.

Lưu Tư Tư đang khóc.

"Đừng khóc... Tư Tư, đừng khóc..."

Từ Tô túm chặt áo Lưu Tư Tư, cả người run rẩy dán sát vào. Nàng sờ soạng tìm bàn tay của Lưu Tư Tư, chạm vào những vết vảy khô ráp trên ngón tay cô...

Lời của Trì Vu Khâm lại vang lên bên tai nàng:

'Cô ấy cả đêm không ngủ được, trốn xuống rừng cây nhỏ dưới viện, ấn tay vào thân cây xù xì mà chà xát. Cô ấy chà đến mức tay bê bết máu thịt... Vừa kết vảy lại cạy ra, vết thương không bao giờ lành được. Cô tưởng chỉ có mình cô đang chịu đựng sao? Lưu Tư Tư đang dùng cách xác thịt đau đớn để quên đi nỗi đau trong lòng đấy.'

Từ Tô nắm chặt tay Lưu Tư Tư, áp lên ngực mình:

"Không cần... đừng làm thế nữa..."

Đừng tự làm đau mình nữa.

"Từ Tô, mình không đi đâu cả... Mình sẽ không đi..."

Khoảnh khắc nhìn thấy Từ Tô, Lưu Tư Tư đã biết mình thua rồi. Cô không đi được.

Cái đêm năm 17 tuổi ấy dường như đang quay trở lại.

Họ ôm nhau sưởi ấm, cố gắng dùng chút hơi ấm mong manh của đối phương để tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn vụn vỡ. Lưu Tư Tư ôm Từ Tô, ôm cái thân xác chỉ còn da bọc xương ấy, như muốn khảm nàng vào máu thịt mình.

"Từ Tô, cậu biết không, khi con người vui vẻ, trái tim sẽ tiết ra một loại hormone, nó có thể giết chết 95% tế bào ung thư. Cho nên... cậu phải giữ tâm trạng cho tốt, được không?"

"Được."

"Phải vui vẻ trước đã, những chuyện khác tính sau."

"Được."

...

Tiếng nức nở khe khẽ vang vọng trong phòng bệnh tối đèn.

Bên ngoài hành lang, hai người đứng lặng lẽ.

Đường Trăn không biết nên vui hay nên buồn thay cho Lưu Tư Tư và Từ Tô...

"Về thôi." Trì Vu Khâm lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Vâng."

Cuộc sống vẫn luôn như vậy. Nó dùng những khổ đau tột cùng để thử thách con người, nhưng cũng lại gieo mầm hạnh phúc ngay trong chính những đớn đau ấy, để chúng song hành cùng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co