[BHTT - EDIT] TIẾP CẬN TRÁI TIM
CHƯƠNG 60
Con người là sinh vật sống bằng tình cảm, và lòng trắc ẩn là bản năng không thể cưỡng lại sinh ra từ trong máu thịt.
Đường Trăn thực sự rất thích Từ Tô, tình cảm đó chẳng khác nào tình cảm nàng dành cho Lưu Tư Tư.
Dù tình bạn của họ nảy nở giữa bốn bức tường trắng toát của khu điều trị nội trú, chỉ qua dăm ba câu chuyện, vài lần gặp mặt, nhưng lại trở thành một phần ký ức mà Đường Trăn cả đời này không thể nào quên.
Trì Vu Khâm âm thầm giúp Lưu Tư Tư, sắp xếp cho cô ít việc hơn để có thời gian rảnh rỗi. Đường Trăn cũng thế, chỉ cần là việc nàng có thể làm thay cho Lưu Tư Tư, nàng đều nhận hết. Bản thân mệt một chút cũng chẳng sao, nàng chỉ muốn Lưu Tư Tư có thêm thời gian bầu bạn bên Từ Tô, nàng muốn nhìn thấy những người bạn mình yêu mến được hạnh phúc.
Giống như lời nguyện cầu trên cây cầu treo năm nào: Nguyện cho bạn bè một đời bình an, trôi chảy.
Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, Đường Trăn sẽ cùng Lưu Tư Tư đến thăm Từ Tô.
Từ Tô yêu ánh nắng, nàng chán ghét việc phải nằm cả ngày trên giường bệnh. Hàng sen đá nhỏ trên bậu cửa sổ chẳng thể thỏa mãn nỗi lưu luyến của nàng đối với sắc xuân rực rỡ ngoài kia.
Thế là, hai cô gái mượn một chiếc xe lăn, đẩy Từ Tô ra ngoài hít thở khí trời.
Khoảng thời gian ấy, họ đưa Từ Tô đi khắp mọi ngóc ngách của bệnh viện Nhân Hoa. Cảnh quan ở đây rất đẹp, những tòa nhà trắng toát được bao bọc bởi cây xanh rợp bóng, từng cơn gió thổi qua mang theo nhựa sống dạt dào lay động cành lá.
Thi thoảng, họ bắt gặp vài chú mèo hoang. Lòng lương thiện của Từ Tô như ngấm vào tận xương tủy, tựa như con người nàng vậy, đến đầu ngón tay cũng chảy xuôi sự dịu dàng.
Trong túi áo Từ Tô lúc nào cũng có sẵn xúc xích, hễ thấy mèo là lại lấy ra cho ăn.
Lúc ấy, Lưu Tư Tư sẽ bế chú mèo nhỏ lên, đặt vào lòng Từ Tô để nàng vuốt ve. Lớp lông mềm mại mượt mà, dưới lớp da là dòng máu ấm áp đang chảy, Từ Tô cảm nhận được từng nhịp đập của sự sống.
Mèo con rất ngoan, dường như cũng cảm mến Từ Tô, cứ nằm im trên đùi nàng, ngoan ngoãn để nàng vuốt ve.
Nhưng không phải lúc nào cũng gặp được mèo. Những khi không thấy chúng, Từ Tô lại nhìn chằm chằm vào bụi cây, ngẩn ngơ đến thất thần. Những tán lá xanh um tùm đan vào nhau, tạo thành một màu xanh thẫm buồn bã.
Một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai Từ Tô. Lưu Tư Tư cúi người, ghé sát vào tai nàng thì thầm:
"Sau này chúng ta cũng nuôi một con mèo nhé, được không?"
"Nuôi thêm một con chó nữa đi."
"Sẽ đánh nhau đấy."
"Không sao, thế nhà cửa mới náo nhiệt."
"Được, vậy một mèo một chó."
Hai người đứng dưới ánh mặt trời. Bóng họ đổ dài, tĩnh lặng và đẹp đẽ như một bức tranh khắc họa tình thơ ý họa giữa buổi hoàng hôn.
Đường Trăn không nỡ quấy rầy khoảnh khắc ấy, lặng lẽ lùi sang một bên ngắm nhìn họ.
Nàng lấy điện thoại, chụp lại hình ảnh này. Trong khung hình, hai người tựa sát vào nhau, cỏ xanh mơn mởn dưới chân dập dờn trong gió nhẹ.
Lưu Tư Tư cúi người, ngồi xổm bên cạnh Từ Tô, gối đầu lên đùi nàng. Những ngón tay gầy guộc của Từ Tô nhẹ nhàng luồn qua mái tóc dài của người thương...
Khoảnh khắc ấy khiến Đường Trăn cảm nhận được trọn vẹn hương vị của hạnh phúc.
Từ Tô không thể ở ngoài quá lâu, cơ thể nàng quá yếu ớt, mỗi ngày chỉ được ra ngoài một chút thôi.
Đợi Lưu Tư Tư đưa Từ Tô về phòng bệnh xong trở ra, Đường Trăn gửi bức ảnh vừa chụp qua cho cô.
Lưu Tư Tư nhìn tấm ảnh, hốc mắt đỏ hoe.
"Chị ấy ngủ rồi à?" Đường Trăn hỏi.
"Ừ."
Lưu Tư Tư gật đầu, cất điện thoại, cố nuốt xuống nỗi chua xót đang dâng lên trong cổ họng.
Đường Trăn vươn tay khoác lấy tay cô:
"Chị có ổn không?"
"Chị không sao."
"Chị Tư Tư, chị vẫn mất ngủ à?" Đường Trăn từng thấy thuốc ngủ Estazolam trong ngăn kéo của Lưu Tư Tư. Nàng biết cô vẫn luôn phải dùng thuốc, nhưng dạo gần đây... liều lượng thuốc tăng lên rất nhiều.
Lưu Tư Tư trầm mặc một lát rồi bất ngờ lên tiếng:
"Đường Trăn, chị chưa từng kể với em nhỉ, chị bị mất ngủ rất nghiêm trọng."
"Ý chị là sao?"
"Thật ra, không phải bây giờ chị mới mất ngủ. Chị bị cái bệnh này từ rất lâu rồi... Cụ thể là từ lúc Từ Tô bỏ học."
Đường Trăn thoáng kinh ngạc. Từ Tô bỏ học?
"Lúc đó chị mới học cấp ba..."
"Ừ." Lưu Tư Tư thừa nhận, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm.
"Lúc cậu ấy bỏ học, bầu trời của chị như sụp đổ. Chị chạy đến nhà tìm cậu ấy, hàng xóm bảo gia đình họ chuyển đi rồi. Sau đó chị như phát điên, đi khắp nơi dò hỏi, tìm đến tận địa chỉ nhà cô giáo chủ nhiệm tiểu học của cậu ấy, nhưng tuyệt nhiên không ai biết cậu ấy đi đâu... Cậu ấy như bốc hơi khỏi thế giới này... biến mất khỏi cuộc đời chị như chưa từng xuất hiện."
"Khoảng thời gian đó, chị sống mơ màng hồ đồ, ngày nào cũng khóc. Chị tự hỏi tại sao ngay cả cậu ấy cũng lừa dối chị... Rõ ràng cậu ấy đã nói, sau này sẽ ở bên nhau, cậu ấy sẽ mãi mãi ở bên chị..."
"Thành tích học tập của chị tụt dốc không phanh, từ top 10 rớt xuống đội sổ. Lúc ấy chị thật sự không muốn đi học nữa."
Nghĩ lại khoảng thời gian ấy, nỗi đau đớn vẫn khiến Lưu Tư Tư rùng mình sợ hãi.
"Rồi sau đó, chị gặp được người bảo trợ của mình."
"Người bảo trợ?"
"Ừ. Hôm ấy chị bị tụt huyết áp, ngất xỉu giữa đường. Lúc đó chị chán sống lắm rồi... Có một gia đình nát bét, ba mẹ tệ bạc, Từ Tô cũng bỏ đi... Chị cảm thấy đời này chẳng còn hy vọng gì nữa, chết đi cho xong. Có lẽ ông trời thấy chị quá đáng thương nên mới để chị gặp được người ấy trong hoàn cảnh đó..."
"Nếu không gặp được bà ấy, có lẽ chị đã chết từ lúc đó rồi, chứ đừng nói đến chuyện học hết đại học và được vào làm ở Nhân Hoa."
Giọng Lưu Tư Tư bình tĩnh đến mức khiến người ta xót xa.
Đường Trăn không biết Lưu Tư Tư đã vượt qua những ngày tháng tăm tối ấy như thế nào. Nàng nhìn khuôn mặt thanh tú, gầy yếu trước mặt, một gương mặt không chút góc cạnh sắc sảo nhưng lại ẩn chứa một trái tim dũng cảm và kiên cường vô hạn.
"Vậy còn ba mẹ chị?"
"Cắt đứt rồi. Từ giây phút rời khỏi nhà, chị đã cắt đứt quan hệ với họ." Lưu Tư Tư cười nhạt. "Không sao đâu, dù gì họ cũng còn đứa con trai, chẳng cần đến chị."
"Thế... thế mấy năm nay chị ăn Tết..."
"Một mình."
Đường Trăn mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. Nàng bỗng thấy đau lòng khôn xiết. Nhớ lại mỗi dịp Tết đến, nàng đều gửi ảnh pháo hoa cho Lưu Tư Tư, hân hoan chia sẻ niềm vui năm mới mà không hề hay biết chị ấy đang một mình gặm nhấm nỗi cô đơn.
Nàng siết chặt lấy cánh tay Lưu Tư Tư:
"Sao chị không nói?"
"Chị không biết phải nói thế nào. Chị không có nhà, cũng không có người thân. Lúc người người nhà nhà đang sum vầy, chị nói ra làm gì để phá hỏng không khí của mọi người chứ."
"Một mình... chị cũng quen rồi."
Làm sao có thể có người quen với sự cô độc chứ?
Cô độc đều là bị ép buộc mà thành.
Đường Trăn nhìn Lưu Tư Tư, cô gái ngày thường luôn tươi cười hớn hở, tại sao lại phải giấu kín nhiều bi thương đến thế sau vẻ ngoài vui vẻ ấy?
"Tư Tư."
"Hửm?"
"Tết năm sau, chị đến nhà em nhé."
Lưu Tư Tư không đáp, chỉ quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, nơi Từ Tô đang say ngủ trên giường.
Một lát sau, cô lắc đầu:
"Không cần đâu, bây giờ chị có nhà rồi."
Từ Tô chính là nhà của chị.
Thoắt cái, xuân đi đông tới.
Lại một năm nữa sắp qua.
Trì Vu Khâm bận tối mặt tối mũi, không mổ ở viện chính thì cũng đi các viện liên kết ở thành phố lân cận, hoặc là đi họp hành.
Đường Trăn cũng chẳng khá hơn, bệnh nhân nhận mãi không hết, bệnh án viết mãi không xong, ngày đêm đảo lộn.
Đã rất lâu rồi hai người không gặp mặt. Dù có gọi điện hay nhắn tin, nhưng chưa nói được vài câu đã bị công việc cắt ngang.
Đường Trăn nhìn khung chat thưa thớt tin nhắn, nàng không biết Trì Vu Khâm có nhớ mình không, nhưng nàng thì nhớ Trì Vu Khâm da diết.
Áp lực công việc cộng thêm nỗi nhớ người yêu đôi khi khiến Đường Trăn mệt mỏi rã rời. Nhưng quay đầu nhìn lại Lưu Tư Tư... nàng lại thấy áp lực của mình chẳng là gì cả.
Bệnh tình của Từ Tô ngày càng trở nặng, giờ nàng không thể xuống giường được nữa, nguy cơ suy tim đột ngột có thể ập đến bất cứ lúc nào. Từ Tô đang giãy giụa trên ranh giới sinh tử, một bên là nhân gian, một bên là thiên đường.
Nàng đau đớn như vậy nhưng vẫn cố gượng.
Lưu Tư Tư túc trực bên giường bệnh bất kể ngày đêm, chỉ hận không thể chịu đau thay cho người yêu.
Đường Trăn chẳng biết giúp gì hơn ngoài việc trực đêm thay cho Lưu Tư Tư, để chị ấy có thêm thời gian ở bên Từ Tô.
Cứ như thế, mỗi người đều đang nỗ lực...
Đều mong ngóng năm nay sớm qua đi, năm mới mau đến.
Tết năm nay đến muộn, tận mùng 8 tháng 2 mới là đêm Giao thừa.
Đường Trăn được nghỉ từ mùng 6, mùng 7 sẽ bắt xe về quê.
Ngày nàng được nghỉ, Trần Mẫn đã về rồi. Năm nay cô nàng không cô đơn nữa vì đã có Tư Tiểu Lâm đi cùng.
Đường Trăn gọi điện trêu:
"Thế là hai người quay lại với nhau rồi à?"
"Không ở với nhau thì biết làm sao? Cậu ta cứ dính lấy chị như miếng cao dán chó ấy."
"Là chị ấy dính lấy chị, hay là chị căn bản không nỡ rời xa người ta?"
Lúc này Trần Mẫn đang cùng Tư Tiểu Lâm đi siêu thị sắm Tết. Tư Tiểu Lâm đẩy xe, cứ như đồ không mất tiền mua, nhìn thấy cái gì cũng vơ vào, xe đẩy chất đống sắp không chứa nổi nữa.
Tư Tiểu Lâm quay đầu hỏi:
"Cái này được đấy, mua về cho mẹ tẩm bổ."
Nói rồi ném luôn món đồ vào xe.
Trần Mẫn cầm điện thoại, giọng nói mang theo ý cười truyền qua ống nghe đến tai Đường Trăn:
"Là cậu ta, không ai khác được."
"Thật tốt."
Cúp điện thoại, Đường Trăn ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, cảm giác lạnh lẽo bao trùm.
Nàng chẳng biết làm gì, tivi cũng chán ngắt. Từ khi ra trường, nàng ít xem tivi, đám nghệ sĩ trẻ bây giờ nàng chẳng biết mặt ai.
Đường Trăn đứng dậy, định đi tắm rồi ngủ sớm.
Vừa bước vào phòng tắm thì điện thoại reo. Thấy tên Trì Vu Khâm hiện lên, nàng vội vàng bắt máy.
"Em đang ở đâu?"
"Ở nhà ạ."
"Vậy em ra ngoài đi, chị đang ở cổng khu chung cư."
"Chị về rồi á?"
"Ừ."
Trì Vu Khâm đang làm phẫu thuật ở viện nhánh, cô tranh thủ thời gian chạy về. Tết năm ngoái đã không gặp được Đường Trăn, năm nay cô không muốn bỏ lỡ nữa.
Đường Trăn mặc vội chiếc áo phao dáng dài màu trắng, chạy ra ngoài. Tuyết đang rơi, gió thổi vù vù, chỉ một đoạn đường ngắn cũng khiến nàng lạnh cóng.
Lên xe, hơi ấm từ điều hòa phả vào, cái lạnh cái nóng đột ngột gặp nhau khiến khuôn mặt trắng nõn của Đường Trăn lập tức đỏ bừng... và nóng lên.
"Sao chị lại về được?"
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Trì Vu Khâm, Đường Trăn đau lòng không thôi. Nàng muốn đưa tay sờ mặt người yêu nhưng tay lạnh quá, đành áp vào cửa gió điều hòa xoa mạnh cho nóng lên rồi mới dám ôm chị.
Nhưng tay nàng còn chưa kịp ấm, Trì Vu Khâm đã nhoài người sang, nắm lấy tay nàng, kéo mạnh vào lòng và hôn ngấu nghiến.
Nụ hôn gấp gáp, mạnh bạo...
Đường Trăn cảm giác mình sắp khóc... Chẳng màng tay còn lạnh hay không, nàng luồn tay vào trong áo khoác của Trì Vu Khâm, ôm chặt lấy cô.
"En nhớ chị... Em cứ tưởng lại giống năm ngoái, không được gặp chị."
"Chị có nhớ em không?"
Trì Vu Khâm thấy cô gái này ngốc thật, nếu không nhớ thì cô vội vã chạy về làm gì?
"Có nhớ."
Nói xong, hai người lại quấn lấy nhau.
Nụ hôn trong xe triền miên khó dứt, Đường Trăn cảm thấy xương cốt mình sắp bị Trì Vu Khâm vò nát.
Cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, Trì Vu Khâm cắn nhẹ vào khóe môi nàng, rũ mắt nhìn xuống... lúc này mới phát hiện cổ áo Đường Trăn đã bị mình kéo xộc xệch, trên xương quai xanh trắng ngần chi chít những dấu hôn đỏ chót do mình tạo ra.
Hơi thở nóng bỏng chợt ngừng lại.
Đường Trăn chớp mắt, đáy mắt phản chiếu trọn vẹn hình bóng Trì Vu Khâm.
Ánh mắt ấy sưởi ấm trái tim cô.
Trì Vu Khâm đưa tay chỉnh lại cổ áo cho nàng, cài lại những chiếc cúc vừa bị mình giật tung, rồi đưa tay sờ lên môi Đường Trăn... Lực đạo không kiểm soát tốt, cắn hơi mạnh khiến môi nàng sưng đỏ và rớm máu.
"Có đau không?"
"Không đau."
Lát nữa Trì Vu Khâm còn phải chạy về viện nhánh ngay. Nụ hôn vội vã này coi như cũng giải tỏa được phần nào nỗi nhớ nhung mấy ngày qua.
Chiếc xe dừng lại trong màn đêm, gió tuyết quất vào thân xe, để lại những bông tuyết trong suốt bám trên cửa kính.
Đường Trăn tham lam nhìn ngắm Trì Vu Khâm, nhìn khuôn mặt tưởng chừng lạnh lùng nhưng luôn mang đến cho nàng những bất ngờ ngoài dự liệu.
Nàng yêu một Trì Vu Khâm như thế.
Hai người xuống xe, cùng ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Trì Vu Khâm nhìn Đường Trăn đứng trong gió lạnh, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên người nàng. Tóc nàng cũng vương chút tuyết, lấp lánh dưới ánh sao đêm.
Trong phút chốc, Trì Vu Khâm không phân biệt được mình đang ngắm sao hay đang ngắm Đường Trăn.
Cô nắm lấy tay nàng:
"Không lạnh à?"
"Không lạnh."
Đường Trăn rút tay ra, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra một làn khói trắng.
Gương mặt nàng đỏ bừng vì lạnh, bỗng nhiên nàng nhắm mắt lại, chắp hai tay trước ngực đầy thành kính.
Đường Trăn đang cầu nguyện.
Trì Vu Khâm im lặng chờ đợi, đến khi nàng mở mắt mới hỏi:
"Em ước gì thế?"
"Không nói được, nói ra mất linh."
Hy vọng thế giới này có phép màu.
...
Ở một nơi khác, Lưu Tư Tư nhận được tin nhắn WeChat của Đường Trăn.
Là bức ảnh bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.
Đường Trăn nhắn:
"Chúng ta đều là những đứa con của các vì sao."
"Lời ước nguyện của những đứa con của sao trời đều sẽ thành hiện thực."
Nước mắt Lưu Tư Tư tuôn rơi như mưa.
Cô cất điện thoại vào túi, đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
"Từ Tô..."
"Hửm?"
Lưu Tư Tư chui vào trong chăn, ôm lấy cơ thể gầy guộc của Từ Tô, kéo tay nàng luồn vào trong áo mình.
Hơi thở cô run rẩy, cô cúi xuống hôn Từ Tô.
Sau bao nhiêu năm xa cách, nụ hôn của đêm 17 tuổi năm nào cuối cùng cũng được tìm lại trong khoảnh khắc này.
Lưu Tư Tư ngậm lấy môi Từ Tô, đầu lưỡi từng chút từng chút cạy mở hàm răng nàng, cô muốn đem tất cả những gì mình có trao cho người con gái này.
"Tư Tư... Tư Tư..."
"Mình muốn cậu... cũng muốn trao mình cho cậu..."
Từ Tô cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt của Lưu Tư Tư, cố gắng đáp lại...
Nhưng nàng quá yếu rồi, yếu đến mức... lực bất tòng tâm.
Lưu Tư Tư rút tay Từ Tô ra khỏi áo, rời khỏi môi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò để giúp nàng bình ổn hơi thở...
Từ Tô thở dốc liên hồi, mặt trắng bệch, mãi mới dịu lại được.
"Xin lỗi..."
"Tư Tư... xin lỗi..."
"Mình đã làm lỡ dở cậu..."
"Không có, cậu không làm lỡ dở mình."
"Gặp được cậu là ân huệ ông trời ban cho mình."
Từ Tô khóc nấc lên.
Lưu Tư Tư ghé sát lại, từng chút từng chút hôn lên những giọt nước mắt mặn chát của nàng.
"Đừng khóc, cậu khóc thế này... mình sẽ cảm thấy cậu không thích mình đâu."
Đêm 17 tuổi năm ấy đã trở lại.
Câu nói năm xưa của Từ Tô, giờ được Lưu Tư Tư lặp lại y hệt.
Chỉ là, Từ Tô không thể đáp lại cô dõng dạc như Lưu Tư Tư ngày đó:
Mình thích!
Mình thích cậu!!
"Tư Tư... cậu ôm mình một cái đi..."
Lưu Tư Tư ôm chặt lấy Từ Tô, ôm lấy cô gái mình yêu sâu đậm.
Chóp mũi Từ Tô cọ vào cổ cô, giọng nói vẫn dịu dàng mà kiên định:
"Tư Tư, cậu sẽ ngày càng tốt hơn, tương lai cậu sẽ trở thành một người rất tốt, rất tốt, rất tốt."
"Còn cậu thì sao?"
"Mình sẽ mãi mãi chúc phúc cho cậu."
Đêm đông năm 30 tuổi, có sao trời, có ánh trăng, có bánh mì và sữa bò.
Chỉ tiếc là không còn đóa hoa hồng nào nở rộ.
Đóa hoa hồng của cô.
. . .
Chớp mắt lại đến Hạ chí.
Bệnh tình của Từ Tô đã kéo dài đến mức không thể níu kéo thêm được nữa.
Trì Vu Khâm bước ra khỏi phòng bệnh, Lưu Tư Tư lập tức túm chặt lấy cánh tay cô, ánh mắt van lơn mong chờ một tin tốt lành.
"Vào thăm cô ấy đi. Tôi nghĩ cô ấy có chuyện muốn nói với cô."
Nói xong, Trì Vu Khâm tránh đường.
Không ai quấy rầy họ, ngay cả ba mẹ Từ Tô cũng chỉ đứng lặng lẽ rơi nước mắt ở một góc.
Mọi người đều dành khoảng thời gian cuối cùng này cho Lưu Tư Tư và Từ Tô.
Từ Tô không mặc quần áo bệnh nhân nữa. Nàng mặc một chiếc váy liền màu trắng, đội bộ tóc giả dài ngang lưng.
"Có phải xấu lắm không?"
"Đâu có, cậu rất đẹp."
Đẹp y như lần đầu mình nhìn thấy cậu vậy.
Từ Tô nằm trong lòng Lưu Tư Tư, khó nhọc thở dốc. Hơn một năm qua nàng sống trong đau đớn tột cùng. Mỗi lần cơn đau tim phát tác, trái tim như bị xé toạc ra từng mảnh. Đã bao lần Từ Tô tưởng mình sắp chết, nhưng rồi nàng lại nghĩ đến Lưu Tư Tư, nghĩ đến câu nói của người nàng yêu:
Từ Tô... kiên trì thêm chút nữa được không, coi như là vì mình.
Và rồi đau đớn đến mấy nàng cũng cắn răng chịu đựng vượt qua.
Chỉ vì một câu nói của người ấy.
Chỉ là... sức người cuối cùng không thắng nổi thiên mệnh.
"Lần đầu mình gặp cậu không phải ở nhà ăn, mà là ở cổng trường. Mình bị người ta bắt nạt, chính cậu đã cầm gậy đuổi bọn họ đi."
"Khi nào cơ? Sao mình không nhớ nhỉ?"
"Hồi tiểu học, cậu đương nhiên không nhớ rồi. Hồi đó mình béo lắm."
"Thế á? Hóa ra cô bé mập mập đó là cậu à?"
Lưu Tư Tư nhớ ra rồi. Hóa ra họ đã quen nhau từ sớm như vậy.
"Tư Tư..."
"Hửm?"
"Cậu đưa tay ra đây."
Từ Tô đặt một chùm chìa khóa vào tay Lưu Tư Tư.
"Mấy năm nay mình chữa bệnh tốn nhiều tiền của gia đình quá. Mình vốn định mua cho cậu một căn nhà lớn, nhưng mà... giá nhà ở Bắc Kinh cao quá, mình tính toán mãi... chỉ đủ mua căn chung cư nhỏ này thôi..."
"Mình không cần..."
"Tư Tư... Cậu nghe mình nói..."
Từ Tô nắm chặt tay Lưu Tư Tư, ấn mạnh chùm chìa khóa vào lòng bàn tay cô:
"Đây là thứ cuối cùng mình có thể cho cậu."
"Mình vốn muốn cho cậu một mái nhà, nhưng mình kém cỏi quá, thật sự không làm được..."
"Cậu cầm lấy đi, sau này đừng phiêu bạt nữa."
"Mình không cần nhà... Mình không cần... Mình cần thứ này làm gì chứ?!"
Lưu Tư Tư òa khóc nức nở:
"Mình cần cậu ở bên cạnh mình!"
"Xin lỗi..."
"Tư Tư, mình thật sự... thật sự..." Rất thích cậu.
Ba chữ cuối cùng, Từ Tô không nói ra.
Bởi vì không thể nói.
Nàng không còn khả năng để yêu nữa, không thể lại dùng tình yêu giam cầm cuộc đời Lưu Tư Tư.
"Tư Tư, cậu có thích mình không?"
Lưu Tư Tư nhắm nghiền mắt, tim đau như muốn vỡ ra từng mảnh.
Kể từ đêm cô nhận ra mình không thể trao thân cho Từ Tô vì sức khỏe của nàng, giữa hai người chưa từng nhắc lại chuyện tình yêu. Họ lấy danh nghĩa bạn bè để làm những việc của tình nhân.
Như một sự ngầm hiểu đầy xót xa, không ai dám chọc thủng lớp giấy mỏng manh ấy.
Lưu Tư Tư cảm thấy quá tàn nhẫn, nhưng cô biết... nếu không trả lời, Từ Tô sẽ không yên lòng ra đi.
"Không thích."
Cô biết Từ Tô muốn nghe điều gì. Nàng không muốn dùng tình yêu để trói buộc tương lai của cô vào phút cuối đời.
Nói xong hai từ tàn nhẫn ấy, Lưu Tư Tư lấy ra một chiếc nhẫn, chậm rãi đeo vào ngón áp út tay trái của Từ Tô.
Từ Tô rũ mắt nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, bàn tay hai người đan chặt vào nhau.
Thật tốt.
Ánh nắng hôm nay thật đẹp.
"Mình cũng không thích."
"Từ Tô! Từ Tô!!!"
Từ Tô đã ra đi, chết trong vòng tay của người con gái nàng yêu nhất.
Lưu Tư Tư nhìn đôi mắt đã khép lại của Từ Tô, nhìn khuôn mặt vẫn vương nụ cười thanh thản. Trước mặt mọi người, Lưu Tư Tư nâng mặt nàng lên, đặt một nụ hôn lên môi.
Hôn cô dâu của mình.
"11 giờ 26 phút 54 giây, bệnh nhân qua đời."
Một năm qua như một giấc chiêm bao. Một người tốt đẹp đến thế, cứ vậy mà tan biến ngay trước mắt.
Sinh mệnh tuổi trẻ tựa như sao băng vụt qua, ngắn ngủi mà rực rỡ.
Lưu Tư Tư không khóc, cũng không làm loạn. Cô lặng lẽ tiễn đưa Từ Tô, sau đó rời khỏi phòng bệnh, trở về phòng nghỉ của bác sĩ, nằm xuống chiếc giường đơn chật hẹp.
Cô kéo chăn trùm kín ngực.
Nhắm mắt lại.
Đã lâu lắm rồi cô chưa được ngủ một giấc ngon lành.
Đường Trăn đứng ở cửa phòng nghỉ, nhìn Lưu Tư Tư rất lâu. Cảm giác ngột ngạt như bóp nghẹt cổ họng nàng. Bất lực, thất bại, tiếc thương, hối tiếc... đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng.
Nàng lặng lẽ lùi lại, khép cửa.
Ngay sau đó, nàng nhắn tin cho Trì Vu Khâm:
"Chị đang ở đâu?"
"Sân thượng."
Đường Trăn lên sân thượng, thấy Trì Vu Khâm đang hút thuốc.
Trì Vu Khâm chưa bao giờ hút thuốc trong bệnh viện, đây là lần đầu tiên.
Đường Trăn bước tới, không chút do dự ôm chầm lấy cô từ phía sau. Nàng không biết phải nói gì. Vừa rồi, bạn thân của nàng đã vĩnh viễn mất đi người mình yêu.
Từng nghĩ yêu mà không có được là chuyện đau khổ nhất trên đời.
Giờ mới biết... nỗi đau thực sự là âm dương cách biệt.
Những nỗi nhớ nhung, những niềm ký thác... những đêm dài trằn trọc...
Sau này Lưu Tư Tư biết kể cùng ai?
Có nói nhiều đến mấy... Từ Tô cũng vĩnh viễn không nghe thấy nữa.
Đường Trăn nức nở, vùi mặt vào lưng Trì Vu Khâm, nước mắt thấm ướt áo người yêu.
Trì Vu Khâm không làm gì, cũng không nói gì, chỉ hút hết điếu này đến điếu khác, lặng lẽ nghe tiếng khóc của Đường Trăn.
Đến khi điếu thuốc tàn, Trì Vu Khâm xoay người lại, nước mắt Đường Trăn cũng đã ngừng.
"Về thôi."
"Tối nay em không về đâu."
"Em muốn ở lại với chị Tư Tư."
"Được."
...
Đêm khuya, Lưu Tư Tư tỉnh giấc.
Cô vừa cử động cánh tay, Đường Trăn đang ngồi bên mép giường lập tức nhoài tới, tay bưng cốc nước:
"Tư Tư, chị sao rồi? Uống chút nước nhé..."
"Đường Trăn..."
"Em đây, chị nói đi."
"Chị không phải là con của các vì sao."
Không phải con của sao trời, cho nên điều ước của cô sẽ không bao giờ thành hiện thực.
...
Ở một nơi khác, Trì Vu Khâm lái xe lang thang quanh nội thành, đi hết vòng này đến vòng khác.
3 giờ sáng, cô mới về đến nhà.
Trì Vu Khâm ngồi phịch xuống ghế sofa, gọi điện cho Tư Tiểu Lâm.
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói khàn đặc của cô vang lên:
"Tư Tiểu Lâm, hát một bài đi."
"Hả?" Tư Tiểu Lâm đang ngủ mơ màng.
"Hát một bài đi."
"Đêm hôm khuya khoắt chị bị làm sao thế?"
"Tư Tiểu Lâm, hát đi mà. Hát cái gì cũng được, hát một bài đi."
Đầu óc Tư Tiểu Lâm khựng lại, rồi như chợt nhận ra điều gì, cơn buồn ngủ tan biến sạch:
"Trì Vu Khâm, chị sao thế?!"
"Trì Vu Khâm!"
Chưa kịp dứt lời, điện thoại đã bị ngắt.
Tư Tiểu Lâm gọi lại nhưng không ai bắt máy.
Trần Mẫn cũng bị đánh thức, nheo mắt nhìn Tư Tiểu Lâm đang đứng dậy vơ vội quần áo mặc vào người:
"Nửa đêm nửa hôm cậu đi đâu đấy?"
"Có chút việc, mình qua chỗ Trì Vu Khâm một chuyến."
Tư Tiểu Lâm chỉnh lại cổ áo, cúi xuống hôn lên trán Trần Mẫn:
"Cậu ngủ tiếp đi."
"Muộn thế này rồi, để mình đi cùng cậu." Trần Mẫn định ngồi dậy.
Dạo gần đây mẹ Tư Tiểu Lâm về quê, Trần Mẫn toàn qua đêm ở chỗ cô.
Chưa kịp dậy, Trần Mẫn đã bị Tư Tiểu Lâm ấn vai nằm xuống:
"Muộn quá rồi, cậu ngủ tiếp đi, mình tự đi là được."
Tư Tiểu Lâm nhíu mày nghiêm túc hiếm thấy, khiến Trần Mẫn buột miệng hỏi:
"Trì Vu Khâm... bị sao à?"
"Không biết, nhưng chắc không có chuyện gì lớn đâu."
Tư Tiểu Lâm lắc đầu, trước khi đi còn dặn thêm:
"Cậu đừng nói với Đường Trăn nhé."
"Được."
...
Khoảng nửa tiếng sau, Tư Tiểu Lâm đến nhà Trì Vu Khâm.
"Trì Vu Khâm! Mở cửa ra, em biết chị ở trong đó!"
Tiếng đập cửa thình thịch làm huyệt thái dương Trì Vu Khâm giật liên hồi. Cô lết ra mở cửa.
"Em ồn chết đi được."
"Ai bảo chị không mở cửa."
Tư Tiểu Lâm nhìn Trì Vu Khâm. Mắt đỏ ngầu vằn tia máu, cả căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc.
Hai người ngồi đối diện nhau. Sự im lặng như gông cùm bao phủ lấy bóng tối quanh người Trì Vu Khâm.
Tư Tiểu Lâm không chịu nổi bầu không khí này:
"Chị nói một câu đi được không? Rốt cuộc chị bị làm sao?"
"... Một bệnh nhân của chị vừa qua đời, suy tim..."
Khóe miệng Trì Vu Khâm nhếch lên một nụ cười khổ sở:
"Chị không cứu được cô ấy."
---
- Cậu có thích mình không?
- Không thích.
- Trùng hợp thật, mình cũng không thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co