Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] TIẾP CẬN TRÁI TIM

CHƯƠNG 61

AdachiSensei

Lưu Tư Tư và Trì Vu Khâm cùng xin nghỉ phép một tuần. Trong thời gian đó, Lưu Tư Tư cùng cha mẹ Từ Tô lo liệu xong xuôi hậu sự cho người đã khuất.

Chiếc nhẫn mà cô trao cho Từ Tô vẫn được đeo ở ngón áp út tay trái nàng, cùng với tình yêu của họ, chôn sâu vào lòng đất lạnh lẽo.

Bầu trời xám xịt, mây đen sà thấp nặng trĩu.

Khi mọi người bước ra khỏi nghĩa trang, Lưu Tư Tư gọi mẹ Từ Tô lại:

"Dì ơi, cái này gửi lại dì ạ."

Mẹ Từ nhìn chùm chìa khóa trong tay Lưu Tư Tư nhưng không nhận lấy. Nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến bà già đi cả chục tuổi, mỗi nếp nhăn hằn trên khuôn mặt khắc khổ đều chứa đựng nỗi nhớ thương con gái.

Bà lắc đầu:

"Con cứ đến đó xem một lần rồi hãy quyết định."

...

Tất cả đều trống rỗng, lạnh lẽo, như thể mọi ấm áp trên thế giới này đã tan biến hết.

Lưu Tư Tư nắm chặt chùm chìa khóa, chẳng thể nhớ nổi mình đã đến đó bằng cách nào, đã mở cửa ra sao. Chỉ đến khi cánh cửa căn hộ mở ra, nhìn thấy mọi thứ bên trong, cô mới hiểu Từ Tô đã để lại cho mình điều gì.

Một mái nhà...

Một mái nhà mà cô từng hứa sẽ cho nàng.

Đêm đông năm 17 tuổi, hai cô gái yêu nhau trốn trong cùng một tấm chăn ấm.

"Tư Tư, cậu có muốn không?"

"Nếu cậu muốn, mình có thể cho cậu."

"Đợi chúng mình lớn thêm chút nữa đi."

"Được."

Từ Tô gối đầu lên ngực Lưu Tư Tư, đôi mắt đen láy lấp lánh nhìn cô. Lưu Tư Tư thấy rõ hình bóng mình in sâu trong đáy mắt nàng.

"Sau này nhà của chúng mình sẽ sơn tường trắng, rèm cửa màu trắng, ga trải giường mình cũng muốn màu trắng nốt. Phòng khách không cần bàn trà, cũng chẳng cần sofa, mình muốn trải một tấm thảm lông thật dày, thật mềm, đi chân trần lên đó là ngón chân lún sâu vào luôn..."

"Sao cái gì cũng màu trắng thế?"

"Vì mình thích màu trắng mà."

Từ Tô ngồi dậy, cắn nhẹ vành tai Lưu Tư Tư, làm nũng:

"Cậu không thích à?"

"Không thích thì cậu cũng phải nghe mình thôi."

Cái cắn ấy chẳng đau chút nào, chỉ thấy ngọt ngào. Lưu Tư Tư ôm lấy nàng, cười khúc khích:

"Nghe cậu, cái gì cũng nghe cậu hết."

"Mình còn muốn mua một cái giường thật lớn trong phòng ngủ, lớn đến mức dù đêm ngủ có lăn lộn thế nào cũng không sợ rơi xuống đất..."

"Mình muốn cùng cậu ở trên đó..."

Từ Tô đỏ mặt, chưa nói hết câu đã mềm nhũn người ra:

"Tư Tư... Bao giờ chúng mình mới lớn nhỉ?"

"Sắp rồi...sắp rồi..."

"Lớn lên thật tốt."

...

Lưu Tư Tư nhìn mọi thứ trong căn phòng...

Tất cả đều y hệt như những gì Từ Tô từng mô tả.

Tường trắng, rèm trắng, phòng khách trống trải không sofa bàn trà, chỉ có tấm thảm lông trắng muốt trải rộng...

Lưu Tư Tư cởi giày, bước chân trần lên thảm. Cô nhìn ngón chân mình lún sâu vào lớp lông mềm mại.

"Hóa ra ngón chân thật sự sẽ lún vào..."

"Từ Tô... cậu có thấy không?"

Trong khoảnh khắc, tầm mắt nhòe đi, nước mắt trào ra, rơi xuống tấm thảm trắng tinh khôi...

Cậu làm được rồi, lời hứa năm xưa... cậu đều thực hiện được rồi...

Nên cậu mới yên tâm mà đi sao?

Nhưng mà, nhà không có cậu... thì còn ý nghĩa gì nữa?

"Từ Tô... Cái đồ lừa đảo..."

"Cậu bỏ mình lại một mình, rồi nói với mình... đây là nhà của mình ư?"

Lưu Tư Tư đứng chôn chân trên tấm thảm không biết bao lâu, cho đến khi bóng tối bao trùm căn phòng, ánh trăng lạnh lẽo hắt vào qua cửa sổ, cô độc như một nhành cỏ dại.

Cô nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, trong cơn hoảng loạn mơ hồ, cô như thấy cửa mở ra, Từ Tô bước tới nắm tay cô, ôm lấy cô và nói:

Chúng ta cuối cùng cũng lớn rồi.

"Từ Tô..."

Lưu Tư Tư vươn tay muốn đáp lại, nhưng chỉ chạm vào khoảng không hư vô.

Không có Từ Tô...

Sẽ chẳng bao giờ có Từ Tô nữa...

Chỉ có một mình cô lớn lên, còn cô gái yêu cô tha thiết, nâng niu cô trong lòng bàn tay ấy... đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 17, dừng lại ở đêm đông năm 17 tuổi ấy.

Ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi tí tách, rồi ào ào đập vào cửa kính, để lại những vệt nước dài loang lổ.

Mùa mưa dầm dề dai dẳng này đã bắt đầu trút xuống trong lòng Lưu Tư Tư.

Sẽ chẳng bao giờ tạnh nữa...

Sự ẩm ướt lầy lội sẽ theo cô suốt cả cuộc đời này.

Lưu Tư Tư không đi đâu cả. Cô ngồi xếp bằng trên tấm thảm, áp má xuống lớp lông mềm mại, rồi nằm cuộn tròn lại... tư thế co ro như một đứa trẻ trong bụng mẹ...

Cô vùi mặt vào thảm, tiếng khóc dần bật ra nức nở:

"Mình sẽ không yêu ai khác nữa đâu."

"Mình sẽ bảo vệ ngôi nhà của chúng ta thật tốt."

"Từ Tô, nếu có kiếp sau, hãy để chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút nhé. Chỉ là lần tới, đừng rời bỏ mình nữa."

"Đừng để mình lại một mình nữa, được không?"

Cô gái thân yêu, người tôi yêu sâu đm ơi...

Tương lai khi chúng ta gp li nhau...

Xin em nht đnh phi sng lâu trăm tui.

...

Trong văn phòng bệnh viện.

Vương Thu Cầm đang tưới nước cho chậu cây xanh trên bàn. Nghe tiếng gõ cửa, bà nói "vào đi" rồi quay người lại.

"Đến rồi à."

"Chào viện trưởng."

Trì Vu Khâm đặt tập tài liệu lên bàn. Đây là bệnh án của mấy ca bệnh khó mới nhập viện mấy hôm nay, chưa được hội chẩn.

Vương Thu Cầm cầm bệnh án lên xem, lại là suy tim, bà nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Trì Vu Khâm rót cho bà cốc nước. Vừa đưa qua, cô thấy Vương Thu Cầm nhìn mình chằm chằm, vẻ muốn nói lại thôi.

Trực giác mách bảo cô, Vương Thu Cầm có chuyện muốn nói, và khả năng cao không phải chuyện tốt lành gì.

Quả nhiên.

Vương Thu Cầm nhấp một ngụm nước, nói:

"Kết quả xét duyệt thăng chức có rồi, nhưng danh sách chưa công bố."

"Em trượt rồi phải không?"

Thấy Vương Thu Cầm im lặng, Trì Vu Khâm gật đầu:

"Cô là cô giáo của em, không cần khách sáo đâu. Lần này lại là lý do gì thế?"

"Tuổi tác. Tuổi nghề của em chưa đủ."

"Thế ai được lên? Học trò cưng của Lưu Nhân Tông à? Cái người 'nhảy dù' ấy?"

"Ừ."

Người đó là cấp dưới của Lưu Nhân Tông, hơn Trì Vu Khâm ba tuổi, nhưng tay nghề thì kém xa cô. Nhưng biết làm sao được, giới tính và tuổi tác vẫn luôn là "trần nhà kính" đối với phụ nữ trên con đường sự nghiệp.

Tỷ lệ bác sĩ nam được thăng chức hàng năm luôn cao hơn nữ giới rất nhiều.

Trì Vu Khâm đã từng vấp ngã ở chỗ này, nên cô cũng đã chuẩn bị tâm lý.

Cô biết Vương Thu Cầm cũng khó xử. Ngày trước cô lên được vị trí phó chủ nhiệm này cũng là nhờ bà gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều để đấu tranh cho cô. Nhưng quan hệ của hai người quá đặc biệt, vừa là thầy trò, hai nhà lại là thế giao.

Vương Thu Cầm cũng chịu nhiều áp lực, lời ra tiếng vào trong bệnh viện bảo bà thiên vị, mở cửa sau cho Trì Vu Khâm không ít.

Nhìn học trò, bà thấy áy náy trong lòng.

Ngược lại, Trì Vu Khâm cười, an ủi bà:

"Cô à, em đâu phải ngày đầu tiên làm bác sĩ. Nếu em ham hư danh thì em đã tìm chỗ khác đãi ngộ tốt hơn rồi."

"Cô đừng để tâm chuyện này. Được lên thì tốt, không được lên thì em vẫn cứ là 'đệ nhất thánh thủ' khoa Ngoại tim mạch của Nhân Hoa thôi."

Vương Thu Cầm nhìn cô học trò đầy ngạo khí trước mặt, mỉm cười hài lòng:

"Em vốn dĩ là như thế mà."

Nếu đã chuẩn bị tinh thần thì cũng chẳng có gì bất ngờ.

Trì Vu Khâm định đi về thì bị Vương Thu Cầm gọi lại:

"Em khoan đã..."

"Cô còn việc gì à?"

"Dạo này Lưu Tư Tư thế nào?"

"Không ổn lắm, xin nghỉ một tuần rồi."

Trì Vu Khâm nói thật. Nếu Vương Thu Cầm đã hỏi đến thì chắc chắn bà cũng biết chút tình hình.

Chuyện này không giấu được. Việc Lưu Tư Tư hôn Từ Tô trong phòng bệnh giờ đã lan truyền khắp nơi. Dù cô có che chắn cho Lưu Tư Tư lần này thì cũng sẽ có lần sau. Thà để Vương Thu Cầm nghe từ chính miệng cô còn hơn nghe những lời thêu dệt tam sao thất bản.

Vương Thu Cầm thở dài:

"Cô bé đó... thật đáng tiếc quá."

Trì Vu Khâm liếc nhìn Vương Thu Cầm một cái, bị bà bắt gặp ngay:

"Cái ánh mắt đó là ý gì hả?"

"Không có gì ạ... Chỉ là em thấy cô tư tưởng rất thoáng."

Vương Thu Cầm hừ một tiếng:

"Cô có phải đồ cổ lỗ sĩ đâu."

"Vâng, em thấy rồi."

Trì Vu Khâm nói chuyện cứ tưng tửng như thế, Vương Thu Cầm cũng quen rồi.

Bà nghiêm mặt lại, thở dài nói tiếp:

"Cô ấy là cấp dưới của em, em cũng coi như nửa người thầy của cô ấy. Con gái trẻ tuổi dễ lụy tình, em khuyên nhủ Tư Tư nhiều vào."

"Em khuyên thế nào được? Chuyện này chung quy vẫn phải dựa vào bản thân cô ấy thôi. Bây giờ người ngoài nói gì cũng vô dụng."

"Vô dụng cũng phải khuyên, em có nghĩa vụ đó. Hơn nữa đã khuyên đâu mà biết... Em đừng có dội nước lạnh vào người ta nữa. Lưu Tư Tư đi được đến ngày hôm nay không dễ dàng gì, đã nỗ lực trả giá rất nhiều. Giờ sắp đến ngày hái quả ngọt mà lại bỏ cuộc thì không được... tuyệt đối không được."

"Được rồi, em sẽ đi khuyên."

"Nhưng mà... chú ý phương pháp một chút, nhẹ nhàng thôi, đừng có lạnh lùng cứng nhắc, biết chưa?"

"Biết rồi, biết rồi ạ."

Trì Vu Khâm nhận lời, nhưng cô cũng nói trước với Vương Thu Cầm là cô chỉ cố gắng khuyên giải, còn có hiệu quả hay không thì không dám chắc. Nếu thực sự không được thì đành chịu.

Vương Thu Cầm tỏ ý đã hiểu.

Chỉ là cả hai đều không ngờ, Lưu Tư Tư sẽ bỏ qua bước Trì Vu Khâm mà tìm thẳng đến Vương Thu Cầm.

Hôm đó, Vương Thu Cầm vừa đi họp về. Mới xuống xe đã thấy Lưu Tư Tư đứng đợi ở cổng bệnh viện.

"Viện trưởng Vương."

Lưu Tư Tư trông rất tệ, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, sắc mặt trắng bệch.

Vương Thu Cầm nhìn cô một lúc lâu mới nắm lấy tay cô, xót xa:

"Cháu... sao lại gầy đi nhiều thế này."

Vào văn phòng, Vương Thu Cầm pha cho cô cốc nước mật ong ấm. Bà định hỏi cô tìm mình có việc gì thì nghe Lưu Tư Tư nói:

"Viện trưởng Vương... Mấy năm nay cảm ơn cô."

Vương Thu Cầm sững sờ:

"Cháu..."

"Cháu biết rồi, cô chính là người bảo trợ cho cháu."

Mấy năm nay, Vương Thu Cầm âm thầm bảo trợ cho khá nhiều cô gái có hoàn cảnh khó khăn. Người thì nghèo, người thì mồ côi... Nhưng riêng Lưu Tư Tư là trường hợp nạn nhân của trọng nam khinh nữ. Có lẽ vì thế mà bà đặc biệt để tâm đến cô hơn.

Điều khiến Vương Thu Cầm thắc mắc là, sao Lưu Tư Tư biết là bà?

Lúc đó Lưu Tư Tư ngất xỉu giữa đường vì tụt huyết áp, được người qua đường đưa vào viện. Đúng ca trực của Vương Thu Cầm. Kiểm tra xong mới biết cô bé này suy dinh dưỡng và thiếu máu nghiêm trọng. Bà bảo người đưa Lưu Tư Tư đến đi đóng viện phí thì người đó bảo không quen biết cô, chỉ thấy ngất nên đưa vào thôi.

Người nằm trên giường bệnh, làm bác sĩ không thể thấy chết mà không cứu. Bà ứng tiền viện phí, rồi hỏi thăm khắp nơi xem có ai quen cô bé này không. May sao tìm được số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm.

Đến lúc đó Vương Thu Cầm mới biết sự tình.

Giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho ba mẹ Lưu Tư Tư ngay trước mặt bà. Đầu dây bên kia là những lời chửi rủa cay nghiệt:

"Để nó chết quách đi cho rồi! Sinh ra cái đồ lỗ vốn ấy chỉ tổ xui xẻo! Con gái lớn thế rồi mà không biết kiếm tiền gửi về nhà, ông đây lấy đâu ra tiền nuôi nó học đại học! Đừng nói đến chữa bệnh! Không chữa được thì đi chết đi!"

"Bị bệnh là tốt nhất! Nghỉ học đi! Về lấy chồng để kiếm tiền cưới vợ cho em trai mày!!"

Gia đình nghèo khó, trọng nam khinh nữ, rõ ràng thành tích học tập xuất sắc mà phải dở dang việc học vì không ai nuôi.

Vương Thu Cầm biết trên đời không phải ai cũng xứng đáng làm cha mẹ, nhưng nghe những lời đó, bà vẫn tức đến run người.

Nhìn đứa bé gầy như que củi nằm trên giường bệnh, bà không do dự nói với giáo viên chủ nhiệm:

"Cứ để em ấy yên tâm đi học, mọi chi phí tôi sẽ lo."

Cứ thế, Vương Thu Cầm bắt đầu bảo trợ cho Lưu Tư Tư với một yêu cầu duy nhất: Không được tiết lộ danh tính của bà.

Lưu Tư Tư quả thực rất có chí khí, không phụ lòng mong mỏi của bà.

Sau này gặp lại cô ở Nhân Hoa, trong lòng bà không khỏi cảm khái.

...

Lúc này, Vương Thu Cầm nhìn Lưu Tư Tư, bà cứ nghĩ sẽ giấu được mãi, không ngờ cô đã biết từ lâu.

"Là giáo viên chủ nhiệm nói cho cháu à?"

"Không ạ."

"Năm cháu học năm ba, cô có đến trường cháu dạy một buổi. Giờ giải lao cô ra ngoài, để quên điện thoại trên bục giảng. Cháu đi ngang qua thì thấy tin nhắn báo trừ tiền, số tài khoản nhận tiền chính là số thẻ của cháu."

"Sao... sao lại trùng hợp thế chứ?"

"Cháu cũng không biết, có lẽ là ý trời."

Lưu Tư Tư sau này khăng khăng muốn vào Nhân Hoa cũng là vì biết Vương Thu Cầm ở đây.

Dù quen với cô độc, nhưng cô vẫn khao khát hơi ấm. Vương Thu Cầm là người duy nhất mang lại hơi ấm cho cô lúc bấy giờ.

"Biết thì biết rồi. Cháu là đứa có lòng tự trọng cao, cô nhìn ra được. Đừng có gánh nặng tâm lý gì cả, cô giúp ai cũng chưa bao giờ mong được báo đáp."

Mắt Lưu Tư Tư cay xè. Cô biết mình đã gặp được người tốt.

"Viện trưởng Vương... Lần này cháu đến là muốn cầu xin cô giúp cháu một việc."

Vương Thu Cầm lập tức nghĩ đến Từ Tô.

Bà nhìn đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của Lưu Tư Tư, nắm chặt tay cô lần nữa:

"Cháu có khó khăn gì cứ nói, cháu còn trẻ... không có việc gì là không vượt qua được."

"Từ Tô đã hiến tim cho Đại học Nam Kinh, cháu... cháu muốn đến đó với cậu ấy."

"..."

"Viện trưởng Vương... Cháu thực sự không gượng dậy nổi nữa. Cháu không thể tiếp tục ở lại Nhân Hoa được. Bây giờ cháu không có cách nào tiếp nhận bệnh nhân. Vừa bước vào khu điều trị nội trú, trong đầu cháu toàn là hình ảnh của Từ Tô..."

Lưu Tư Tư bật khóc.

Cô gầy rộc đi, má hóp lại, gò má nhô cao, quầng thâm mắt đen sì đáng sợ.

Vẫn là mất ngủ, ngày càng trầm trọng. Cơ thể cô đã kháng thuốc ngủ rồi.

"Cháu đã cố gắng, thật sự... Cháu thật sự đã rất cố gắng, nhưng vẫn không được..."

Mỗi ngày Lưu Tư Tư đều ép buộc bản thân, tự nhủ hãy kiên trì thêm chút nữa. Tóc rụng từng nắm, uống thuốc ngủ như ăn kẹo. Cô tự động viên mình phải nỗ lực, không được bỏ cuộc khi chỉ còn một bước nữa là tới đích. Nhưng rồi khi vừa thuyết phục được bản thân, trời sáng, cô lại thất bại thảm hại.

Nhìn tòa nhà điều trị, nhìn những khóm cây xanh, nhìn hành lang bệnh viện... đâu đâu cũng thấy bóng dáng Từ Tô. Những nơi họ từng đi qua đều in dấu kỷ niệm.

Đến lúc này, Lưu Tư Tư mới thấu hiểu sự gian nan của Từ Tô. Ngày ấy, nàng hẳn đã phải kiên trì trong đau đớn biết nhường nào.

Lưu Tư Tư muốn kiên cường như Từ Tô, nhưng cô quá yếu đuối, cô không dũng cảm được như nàng.

Cô làm không được.

"Cháu đã suy nghĩ rất lâu rồi, không phải cháu nói bừa đâu ạ. Bệnh viện không phải nơi để đùa, bệnh nhân giao tính mạng cho chúng ta, chúng ta phải có trách nhiệm với họ. Với trạng thái hiện giờ của cháu, nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện... Cháu không thể vô trách nhiệm như thế, chỉ vì một tấm chứng chỉ mà đem mạng sống của họ ra đánh cược. Nếu làm thế... cháu khốn nạn quá, cháu sẽ càng hận bản thân mình hơn."

Lưu Tư Tư rút tay ra khỏi tay Vương Thu Cầm, giơ lên:

"Cô nhìn tay cháu xem..."

Đôi bàn tay ấy đang run rẩy không ngừng. Dù cô cố gắng bình tĩnh thế nào cũng vô ích.

"Cháu thật sự không trụ nổi nữa rồi..."

"Cháu biết cháu không nên đưa ra yêu cầu này với cô, nhưng mà... cháu thực sự không biết phải làm sao..."

"Người duy nhất cháu có thể nghĩ đến chỉ có cô."

"Cháu là một kẻ đào ngũ, cháu xin lỗi cô..."

Vương Thu Cầm đau lòng nhìn đứa trẻ không cha không mẹ này, bà ôm chầm lấy Lưu Tư Tư vào lòng, siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy kia:

"Tư Tư à, cuộc đời có rất nhiều con đường, học y chỉ là một trong số đó. Không phải cứ ở bệnh viện mới thực hiện được giá trị của nghề y."

"Làm giảng viên cũng tốt, cũng rất cao quý."

"Đừng cảm thấy có lỗi với cô, càng đừng thấy có lỗi với bản thân. Nếu cháu có thể đào tạo ra nhiều nhân tài y học hơn, đó cũng là một con đường trải đầy hoa tươi."

"Cháu ngoan, chọn một con đường để có thể sống tiếp thì có gì sai đâu chứ?"

Hôm đó, Vương Thu Cầm gọi điện cho người bạn học cũ đang làm ở Đại học Nam Kinh. Đây là lần đầu tiên trong đời bà dùng đến quan hệ cá nhân của mình.

Tin Lưu Tư Tư rời khỏi Nhân Hoa lan truyền rất nhanh.

Mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán:

"Một con bé suốt ngày kêu gào muốn lấy đại gia, hóa ra lại chẳng thích đàn ông."

Con người là vậy, đối với những chuyện mình không hiểu rõ, họ luôn dễ dàng đưa ra phán xét. Giờ đây, Lưu Tư Tư ngoài nỗi đau mất người yêu, còn phải gánh chịu những lời đồn đại ác ý.

Đường Trăn là người từng trải qua sự tổn thương của tin đồn, nàng hiểu rõ... cái ác của lòng người lạnh lẽo đến mức nào. Những lời phỏng đoán thuận miệng nói ra còn sắc bén hơn dao, cứa nát tâm hồn người nghe.

Nàng muốn nói gì đó với Lưu Tư Tư, nhưng lại chẳng biết nói gì. Muốn khuyên cô nghĩ thoáng ra, nhưng lời cứ nghẹn ở cổ họng...

Từ Tô đi rồi, mang theo cả trái tim của Lưu Tư Tư đi mất.

"Tư Tư, chỉ cần quyết định này giúp chị nhẹ lòng hơn, dễ chịu hơn, em đều ủng hộ chị."

"Còn đồ đạc gì cần thu dọn không? Em giúp chị."

"Không cần đâu, chị chẳng có gì cả."

Lưu Tư Tư thu dọn xong, rời khỏi khu điều trị nội trú. Đường Trăn đi cùng tiễn cô một đoạn.

Đường Trăn có một trái tim lương thiện và biết cảm thông. Trong lòng Lưu Tư Tư, nàng là người bạn duy nhất đáng để tâm tình.

"Đường Trăn... Em thật sự là người rất tốt. Chị ở Bắc Kinh bao nhiêu năm nay, không kết bạn với ai, em là người bạn duy nhất."

"Được làm bạn tốt của chị, em rất vui."

"Chị cũng thế. Sau này em phải cố gắng lên, em nhất định sẽ trở thành một bác sĩ rất giỏi."

Đường Trăn buồn muốn chết đi được:

"Chị đi rồi, sau này ở Nhân Hoa không ai bảo kê em nữa."

"Nói linh tinh, còn Trì Vu Khâm kia mà."

Lưu Tư Tư giơ tay lau nước mắt trên mặt Đường Trăn.

Đúng là cô bé ngốc.

"Sau này tính tình em phải cứng rắn lên một chút, đừng để Trì Vu Khâm bắt nạt, biết chưa?"

"Chị Tư Tư..."

Lưu Tư Tư nhìn nàng, cắn môi cười:

"Trì Vu Khâm tính tình thối tha thật, khiến người ta ghét, nhưng cô ấy cũng là người tốt."

Khoảng thời gian Trì Vu Khâm giúp đỡ, chiếu cố cô, Lưu Tư Tư luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu không nhờ Trì Vu Khâm tạo điều kiện, cô đã chẳng có nhiều thời gian bên Từ Tô đến thế.

Đường Trăn nghẹn ngào không thở nổi, định nói thêm gì đó thì thấy Lưu Tư Tư thu lại nụ cười, nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ hai cái rồi buông ra.

Cô lùi lại phía sau, hơi hất cằm lên:

"Các em đều là người tốt..."

"Ông trời có mắt, người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng."

"Chị Tư Tư!"

Đường Trăn cuối cùng không kìm được òa khóc nức nở. Nàng nhìn Lưu Tư Tư đau khổ như vậy mà bất lực, chẳng thể giúp được gì.

"Sẽ ổn thôi... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

Lưu Tư Tư quay lưng bước đi. Cô không đáp lại câu "sẽ ổn thôi" của Đường Trăn.

Trì Vu Khâm đứng cách đó không xa nhìn Đường Trăn.

Dõi theo cuộc chia ly của họ.

Chỉ là có những cuộc gặp lại có thể chờ đợi, còn có những vết thương... cần dùng cả đời để chữa lành.

Đây chính là cuộc đời. Chúng ta mang theo trái tim thấp thỏm đầy kính sợ, bước đi về phía tương lai xán lạn nhưng cũng đầy sương mù mịt mờ.

Tối hôm đó, Đường Trăn và Trì Vu Khâm cùng nhau về nhà.

Họ không ân ái, không ôm ấp, không hôn môi, thậm chí không nắm tay.

Mỗi người nằm một bên giường, im lặng đến tĩnh mịch.

"Trì Vu Khâm, em buồn quá."

"Người yêu của bạn em qua đời, bạn thân của em cũng rời khỏi Nhân Hoa. Em bất lực trước tất cả những chuyện này."

"Cuộc sống sau này của Tư Tư sẽ gian nan lắm phải không? Tại sao con người cứ nhất định phải chia ly?"

Hơi thở Đường Trăn run rẩy, nước mắt chảy dài từ khóe mắt thấm vào tóc mai.

"Chị ôm em một cái được không?"

Trì Vu Khâm xoay người, ôm Đường Trăn vào lòng.

"Sinh lão bệnh tử giống như bốn mùa luân chuyển, là quy luật xuân hạ thu đông mà ai cũng phải trải qua. Chia ly là chủ đề chúng ta không thể trốn tránh trong suốt cuộc đời này. Trong những ngày tháng đã mất hoặc sắp mất đi ấy, người bên cạnh chúng ta sẽ lần lượt rời đi từng người một. Đây là số mệnh của tự nhiên, không ai làm trái được."

"Vậy... chị cũng sẽ rời đi sao?"

"Đường Trăn, chị lớn hơn em bảy tuổi, chắc chắn sẽ rời đi trước em. Em bắt buộc phải đối mặt và học cách chấp nhận điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co