[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con
24
"Tỷ tỷ ngực thật trắng......"
Trong bồn tắm, Tần Sáng Tỏ kẻ vừa mới nếm trái cấm xong đang đối diện với Từ Nhiên mà ngâm mình, đôi mắt không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm từ xương quai xanh xuống đến khe rãnh sâu thẳm. Vừa rồi nàng bị tỷ tỷ dùng tư thế rất đáng xấu hổ để tẩy rửa phía dưới, hiện tại ngâm mình trong nước ấm cảm thấy thật thoải mái.
Còn có thể thuận tiện thưởng thức sắc đẹp của tỷ tỷ, chỉ là trông tỷ tỷ có vẻ không được vui cho lắm, sắc mặt lạnh băng, mang theo một tia ưu sầu.
"Còn đau không?"
Từ Nhiên thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, tay ôm lấy vòng eo thiếu nữ, ánh mắt nhạt nhẽo liếc về phía Tần Sáng Tỏ kẻ vẫn luôn dùng "thân thể" để làm nũng với mình. Nên nói là nghé con mới sinh không sợ hổ sao, mới vừa bị phá thân xong lại bắt đầu loạn xạ trêu chọc nàng.
Hai bầu "màn thầu" nhỏ của Tần Sáng Tỏ bị mặt nước che khuất một nửa, làn da trắng ngần của thiếu nữ dưới ánh đèn phòng tắm hiện lên hình ảnh phản chiếu trên mặt nước thật đẹp, Từ Nhiên cảm thấy có chút ngứa răng.
"Không đau, ta còn muốn hôn hôn...... có được không......."
Miệng thì đang hỏi, nhưng thân thể đã tiên phong tiến lại gần mặt Từ Nhiên, muốn chủ động dâng lên đôi môi anh đào của mình.
Lại bị Từ Nhiên nghiêng đầu né tránh, nụ hôn rơi vào trên mặt.
"Không được, nên đi ra ngoài rồi."
Từ Nhiên một tay ôm lấy cô nàng nữ sinh cao trung vẫn còn muốn quyến rũ mình. Nàng vốn dĩ là người luôn biết khắc chế, hôm nay đã làm sai quá nhiều chuyện rồi, không thể cứ để mặc cho dục vọng của mình và Tần Sáng Tỏ làm loạn thêm nữa.
Nàng thật sự sợ mình lại "cướp cò" lần nữa, sau đó kết quả vẫn không được như ý muốn. Vạn nhất sau này đời sống tình dục của hai người không hài hòa thì phải làm sao, nàng phải đi "huấn luyện" lại cho tốt rồi mới tiếp tục làm chuyện thân mật này.
Nàng cảm thấy mình đã không cho Tần Sáng Tỏ một lần đầu tiên thật tốt, có chút tiếc nuối. Từ Nhiên muốn lần tới sẽ cho Tần Sáng Tỏ một đêm kết hợp thân thể khó quên hơn cả hôm nay, một đêm nước sữa hòa nhau đúng nghĩa.
"Không sao đâu mà, ngày mai lại không được gặp tỷ tỷ rồi, ta muốn hôn thêm vài cái nữa."
Tần Sáng Tỏ ôm lấy cổ Từ Nhiên làm nũng, lại chẳng hiểu vì sao sau khi làm xong chuyện đó tỷ tỷ lại trở nên lãnh đạm với mình như vậy.
Chẳng lẽ là do biểu hiện của mình tệ đến mức khiến tỷ tỷ mất hết hứng thú sao? Hơn nữa đúng là sau khi cái đó của tỷ tỷ tiến vào thì kết thúc rất nhanh, Tần Sáng Tỏ nghĩ mãi không ra. Loại hoang mang này cứ thế ảnh hưởng đến tận khi nàng được bế lên giường vẫn chưa nghĩ thông suốt. Từ Nhiên thấy Tần Sáng Tỏ cứ suy nghĩ vẩn vơ không chịu ngủ, đành phải vòng tay qua, kéo thiếu nữ mang hương đào vào lòng.
"Ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai ta đưa ngươi đi học."
Tần Sáng Tỏ vừa định nói có thể không đi học không, tuy rằng ngày mai có bài thi, nhưng đã bị môi của Từ Nhiên dán sát vào. Mùi hương tuyết tùng quanh quẩn trong hơi thở, môi dưới của nàng bị ngậm lấy, liếm láp, phác họa từng đường nét. Đợi đến khi nàng nhịn không được muốn duỗi đầu lưỡi ra cùng tỷ tỷ khiêu vũ, cùng trao đổi hơi thở, thì Từ Nhiên lại buông nàng ra.
Hơi thở nóng hổi bên tai dịu dàng dỗ dành nàng.
"Ngoan, ngủ đi, ngày mai sẽ có kẹo ăn."
Tim Tần Sáng Tỏ đập thình thịch, kẹo gì cơ? Nàng suy nghĩ một chút, cơn buồn ngủ ập đến, gối lên cánh tay của Từ Nhiên rồi thiếp đi.
// Trên đường đến trường, Từ Nhiên dừng xe chờ đèn đỏ, khẽ cử động tay phải. Bị cô nàng nữ sinh cao trung kia gối lên cả đêm, giờ cánh tay vẫn còn chút tê mỏi.
"Có đi học nổi không đấy? Ta thấy ngươi đi đứng cứ kỳ kỳ."
Nếu không phải Tần Sáng Tỏ nói hôm nay có bài thi, Từ Nhiên đã giúp nàng xin nghỉ rồi. Rốt cuộc tối qua nàng đã làm "cầm thú", hiện tại chỉ muốn hỏi han ân cần với con thỏ trắng nhỏ của mình.
"Chỗ nào kỳ chứ! Tỷ tỷ à, ngươi đã hỏi ta không dưới một trăm lần là có đau không, có khó chịu không rồi đấy, ta thật sự ổn mà!"
Tần Sáng Tỏ đỏ mặt tía tai phản bác. Chẳng qua lúc sáng xuống giường chân có hơi nhũn một chút suýt ngã và bị Từ Nhiên nhìn thấy thôi mà, nàng đâu có yếu ớt đến thế......
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Tần Sáng Tỏ thấy ngọt ngào vô cùng, nàng quấn lấy Từ Nhiên nói buổi tối muốn cùng nàng ăn cơm.
Từ Nhiên suy nghĩ một lát rồi đồng ý, còn nói buổi tối sẽ tới đón nàng tan học.
// Tiễn một Tần Sáng Tỏ đang "vui như mở hội" nhưng dáng đi có chút gượng gạo vào trường, Từ Nhiên nhìn theo bóng dáng xinh xắn ấy mà thở dài, gục đầu lên vô lăng suy nghĩ một hồi, rồi nàng mở chiếc điện thoại đã tắt máy cả đêm qua lên.
[ Ngươi thật sự cả đêm không về sao? ]
Mười giờ tối qua Tần Uyển đã gửi tin nhắn đầu tiên, sau đó lục tục gửi thêm vài tin nữa.
[ Vậy ta ngủ trước đây, ngày mai còn phải đến đoàn phim. ]
[ Ngươi có thể đưa ta đến đoàn phim không...... ]
[ Không được thì thôi vậy, ngươi bận đi. ]
Ngoài dự đoán, Tần Uyển đã gửi cho nàng rất nhiều tin nhắn. Nhưng hôm qua Từ Nhiên chỉ nhìn thấy chữ "Được" ngắn ngủn kia, mà quên mất rằng phụ nữ vốn là sinh vật có tâm tư hay thay đổi.
Chính nàng cũng vậy thôi.......
Nàng mới rời đi có một đêm mà Tần Uyển đã bắt đầu nhớ nhung nàng rồi, tâm tình mạc danh tốt lên hẳn, trên đường đến công ty khóe miệng nàng cứ thế nhếch lên không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co