[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con
25
"Hôm nay chỉ có ngần ấy công việc thôi sao?"
Từ Nhiên xoa xoa giữa mày đang mỏi nhừ, buông bút máy trong tay xuống. Một buổi sáng làm việc với cường độ cao bằng mắt khiến mắt nàng trào ra những giọt lệ khó chịu. Hay là buổi chiều trốn việc đi đưa Tần Uyển đến đoàn phim đi.
"Đúng vậy, còn có mấy vị lão tổng của công ty bất động sản muốn hẹn ngài buổi tối ăn cơm để bàn về miếng đất ở phía Tây thành phố kia."
Đặc trợ nghiêm túc báo cáo lịch trình công tác tiếp theo, trực giác giác quan thứ sáu cho nàng thấy tâm tư của Từ tổng không nằm ở những công việc còn lại.
Vì thế nàng bổ sung thêm:
"Ngoại trừ những cuộc hẹn trực tiếp thì cơ bản không còn công việc nào quan trọng nữa."
"Tốt, tiệc tùng đều giúp ta khước từ hết đi, buổi chiều ta có việc không ở công ty, mọi người xem mà tan làm sớm đi."
Từ Nhiên nhìn đồng hồ, vừa vặn thời gian còn sớm, nói không chừng có thể đưa Tần Uyển đi ăn cơm trưa.
//
"Ngươi ăn cơm mà còn xem kịch bản sao? Chẳng phải đều đã thuộc lòng rồi à?"
Từ Nhiên lau miệng, cơm đều đã sắp ăn xong rồi mà đĩa của Tần Uyển vẫn chưa động vào, cái kịch bản đó còn xinh đẹp hơn mặt nàng sao?
Mặt nàng còn không thể làm Tần Uyển no bụng, vậy mà cái kịch bản chết tiệt này cư nhiên có thể?
"Khụ khụ......"
Từ Nhiên lại ho khan hai tiếng để nhắc nhở người phụ nữ vẫn luôn phớt lờ mình kia, lúc này mới rốt cuộc đợi được Tần Uyển ngẩng đầu lên khỏi kịch bản.
"Phải đi rồi sao? Để ta đi dặm lại lớp trang điểm."
Nói đoạn liền muốn thu dọn đồ đạc trên tay, hoàn toàn quên mất chính mình còn chưa ăn cơm.
"Ngươi ăn cơm chưa? Dặm trang điểm cái gì?"
Giọng nói của Từ tổng không tự giác cao lên vài phần, Tần Uyển lúc này mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía một Từ Nhiên đang lạnh mặt, ảo não không biết có phải mình đã chọc giận vị kim chủ đại nhân này không, vì thế mở miệng giải thích:
"Ta ăn ở nhà rồi, hiện tại không có tâm trạng ăn uống."
"Thấy ta liền không có tâm trạng ăn uống đúng không...... Vậy ngươi ăn rồi thì có thể nói với ta, không muốn ăn cơm cùng ta cũng có thể trốn, dù sao ngươi cũng giỏi trốn tránh lắm mà."
Từ Nhiên cau mày, trong đôi mắt thanh lãnh lập loè hàn quang, tức giận xen lẫn bực bội ném bộ đồ ăn xuống bàn tạo ra tiếng động thanh thúy, rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Tâm trạng tốt vừa được dỗ dành buổi sáng giờ đã hỏng bét hoàn toàn.
"Ta......"
Thần sắc Tần Uyển hoảng loạn, tối hôm qua Từ Nhiên không ở nhà nàng mới tỉnh ngộ rằng mình đã vô tri vô giác trốn tránh Từ Nhiên lâu như vậy, vừa định mở miệng nói lời xin lỗi thì thấy Từ Nhiên đã rời khỏi bàn ăn.
Nàng cắn môi dưới, tâm trí muốn tiếp tục xem kịch bản cũng không còn, nghĩ đến giọng nói lạnh lùng của Từ Nhiên, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Kỳ thực kịch bản đều đã được nàng học thuộc làu làu, nàng tại sao còn phải giả vờ xem kịch bản trước mặt Từ Nhiên chứ.......
//
Từ Nhiên rửa tay trong phòng vệ sinh, nhìn dòng nước chảy qua ngón tay mình, tự hỏi vì sao gần đây cảm xúc của mình luôn thay đổi thất thường như vậy, nàng rốt cuộc là bị làm sao thế này.
Nàng không thích cảm giác không thể khống chế này, sau khi bình tĩnh lại trong lòng đột nhiên thấy trống trải, nhìn vào gương thẩn thờ một hồi lâu.
Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ như việc ăn cơm, nếu đổi lại là Chu Dã An, nàng làm sao thèm quản cô ta có ăn hay không, có tâm trạng ăn hay không chứ.......
Nàng lại nhịn không được nghĩ đến vừa rồi hình như ngữ khí hơi quá hung dữ, Từ Nhiên thở dài, lau tay, chuẩn bị đưa Tần Uyển đến đoàn phim.
Buổi tối tìm "tiểu áo bông" (Tần Sáng Tỏ) để dỗ dành, mẹ nàng ta chỉ biết làm nàng "tức giận" thôi.
Vừa ra đến cửa lại đột nhiên đụng mặt Tần Uyển.
Bốn mắt nhìn nhau, Từ Nhiên mặt không biểu tình, vòng qua một Tần Uyển đang im lặng, nhưng khi đi ngang qua thì bị Tần Uyển túm chặt ống tay áo.
"Ta...... ta sai rồi, ngươi đừng giận nữa."
Ngay sau đó, eo nàng bị người phụ nữ ôm lấy.
Tần Uyển lần đầu tiên chủ động ôm lấy nàng, dùng giọng nói mềm mỏng xin lỗi nàng, Từ Nhiên hừ một tiếng không nói gì, mặc kệ cho người phụ nữ ôm.
"Ta là vì sau khi đánh dấu xong có chút di chứng không biết mở lời thế nào, không phải ta không muốn bị ngươi đánh dấu, không phải cố ý trốn tránh ngươi, nếu ngươi muốn thì bây giờ ta liền cho ngươi đánh dấu......."
Tần Uyển buông tay ra, quay lưng về phía Từ tổng, tay vịn vào bồn rửa tay, vén mái tóc tinh tế vừa mới làm ở thẩm mỹ viện sáng nay lên. Mỹ nhân thành thục gợi cảm mặc chiếc váy hai dây mát mẻ, vóc dáng trong gương đẹp đến mức khiến người ta thèm khát, cổ họng khô khốc.
Từ Nhiên sờ lên sau gáy người phụ nữ, mỹ nhân trong gương trông rất mê người, nhưng nàng cũng chưa chuẩn bị tốt để đánh dấu, vì thế nàng buông tay đang vén tóc ra.
"Gần đây không muốn đánh dấu, dùng cách khác lấy lòng ta đi."
Dù sao cũng xót xa vì buổi chiều Tần Uyển còn phải phỏng vấn, Từ Nhiên vẫn lùi một bước, thuận tiện xem xem Tần Uyển nguyện ý làm chuyện lấy lòng gì cho nàng.
//
"Bây giờ sao?"
Đây còn đang ở bên ngoài mà, mặt Tần Uyển nóng bừng, nhưng nghĩ lại mình đã lạnh nhạt với kim chủ đại nhân nhiều ngày như vậy quả thực có chút quá đáng, hay là làm cái đó đi.......
"Không được sao? Dù sao ngươi cũng từng làm rồi mà? Thời gian còn sớm."
"Ăn cái gì......."
Mặt Tần Uyển đỏ rực, chẳng lẽ Từ Nhiên cũng đang tính đến chuyện này, mình quả nhiên tối qua bị phát hiện rồi!
Từ Nhiên không nói tiếng nào, khóa chặt cửa phòng vệ sinh, dựa vào cửa chờ Tần Uyển chủ động lấy lòng.
Hoàn toàn là bộ dạng nếu không "lấy lòng" thì đừng hòng bước ra khỏi phòng vệ sinh này.
Hôm nay Từ Nhiên mặc rất năng động, quần đùi đen, bên trong là áo thun trắng sơ vin vào quần, bên ngoài khoác áo vest đen nhỏ, chân đi đôi giày đế bằng để tiện lái xe.
Đợi một lát, người phụ nữ đối diện mới bắt đầu hành động, từng bước một đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống.
Rút sợi dây lưng đen nhỏ nhắn, kéo khóa quần đùi của Từ Nhiên xuống, thò tay vào sờ soạn thứ bên trong.
Nhìn chằm chằm động tác của người phụ nữ, sao lại có cảm giác quen thuộc đến thuần thục thế này, mắt Từ Nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo, chẳng lẽ trước kia cũng từng quay tay cho chồng cũ như vậy sao.
Tần Uyển đỏ mặt liếc nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Từ Nhiên, ngậm lấy phần gốc của thứ mềm nhũn vừa được nàng lôi ra, cái miệng nhỏ ngậm lấy toàn bộ dương vật vẫn còn mềm, chậm rãi thích ứng với hình dạng trong miệng, bắt đầu mút mát liếm láp.
Từ Nhiên chằm chằm nhìn Tần Uyển, nàng ta vẫn còn đang đi giày cao gót mà lại ngồi xổm như vậy để khẩu giao cho mình, "kỹ năng nghiệp vụ" thật tốt, chắc chắn đều là kinh nghiệm tích lũy từ lúc "hầu hạ" chồng cũ!
Dương vật đã từng nếm mùi đời quả nhiên không chịu nổi kích thích, không bao lâu sau đã cứng lên trong cái miệng nhỏ của người phụ nữ, hơi thở của Từ Nhiên trở nên dồn dập, tay vịn lên đầu Tần Uyển, khẽ thở dốc.
Trong lòng lại bực bội vì người phụ nữ này sao ngày càng thuần thục, hơn nữa dường như rất hiểu rõ thứ đó của nàng, biết nơi nào của nàng thoải mái nhất. Chiếc lưỡi mềm mại tinh tế liếm láp những đường gân xanh nổi lên trên thân gậy, thỉnh thoảng còn tranh thủ liếm mút lỗ nhỏ ở quy đầu, đem những chất lỏng đó cuốn vào miệng rồi nuốt xuống.
Càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng hưng phấn, Từ Nhiên nhịn không được nâng đầu người phụ nữ lên, cúi đầu bóp cằm Tần Uyển, hung hăng nói với người phụ nữ đang ngồi xổm kia:
"Ngươi không phải là một dâm phụ thích liếm phía dưới của Alpha đấy chứ? Đã liếm cho bao nhiêu Alpha rồi?"
Từ Nhiên cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, chỉ cảm thấy cơ thể hưng phấn đến dị thường, tay vuốt tóc người phụ nữ cũng không tự giác mà dùng sức, nàng đem tất cả những sự bất thường của mình quy kết cho thiên tính của Alpha.
---
Lời tác giả: Linh hồn run S của Từ tổng đang thức tỉnh rồi (cười), sẽ nhanh thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co