[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con
27
Khúc nhạc đệm trong toilet làm không khí trên xe của hai người luôn kỳ quái, thời gian thử vai buổi chiều sắp không còn kịp rồi, Từ Nhiên mở một phòng ở khách sạn gần đó, tắm rửa thay quần áo xong liền đưa Tần Uyển đi đoàn phim phỏng vấn.
Dọc theo đường đi hai người cũng không nói gì, Từ Nhiên không nói lời nào Tần Uyển càng không dám nói lời nào, đành phải tiếp tục giả bộ đọc kịch bản, dư quang nhưng vẫn trộm quan sát biểu tình của Từ Nhiên, vẫn là vẻ lạnh lùng như cũ, khuôn mặt băng sơn như thể người khác đang nợ tiền nàng vậy.
Khuôn mặt thanh lãnh cấm dục như thế này thật sự rất khó tưởng tượng vừa rồi cư nhiên ở trong phòng vệ sinh bắt nàng bày ra cái loại tư thế đáng xấu hổ kia, còn nói những lời "khó nghe" như vậy.
Chẳng lẽ vị Từ tổng này thật sự thích ta sao? Nàng vừa nhắc tới chồng cũ hoặc là người khác liền có phản ứng lớn như vậy, Tần Uyển còn tưởng rằng Từ Nhiên chỉ là thèm khát thân thể nàng mà thôi......
Cũng có thể chỉ là những ham muốn chiếm hữu kỳ quái của đám Alpha kia đi.......
//
"Tới rồi, có muốn ta bồi ngươi đi vào không?"
"Không cần, cảm ơn ngươi đã đưa ta, ta tự mình có thể làm được, nếu ngươi bận thì cứ về trước đi, ta bắt xe về nhà là được rồi."
Tần Uyển cẩn thận từng li từng tí nói, nhìn Từ Nhiên không nói chuyện cũng không nhìn mình, trong lòng do dự một lát, vẫn là trước khi mở cửa xe đã cúi người về phía trước, lại gần khuôn mặt của Từ Nhiên.
Từ Nhiên như biết người phụ nữ đang tới gần, vừa vặn quay đầu nhìn về phía Tần Uyển, lại vừa vặn cùng khuôn mặt chủ động tới gần của người phụ nữ chạm môi nhau.
Ngoài ý muốn hai làn môi tương tiếp, vành tai Tần Uyển đỏ bừng, vốn dĩ định hôn lên mặt, lại đụng phải đôi môi mềm mại, nhịp tim đều chậm nửa nhịp.
Từ Nhiên cũng không nhúc nhích, chỉ là đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, dường như đang tò mò nàng muốn làm cái gì.
Trong lúc Tần Uyển đang suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì, đầu lưỡi không cẩn thận liếm qua kẽ môi của Từ Nhiên, trong lòng căng thẳng, ngay sau đó Từ Nhiên đột nhiên ôm lấy eo nàng.
"Ân...... Ngô......"
Dưới sự "chủ động" quyến rũ của người phụ nữ, Từ Nhiên cuốn lấy cái lưỡi vừa rồi còn trêu chọc nàng mà giờ lại sợ hãi lùi về "trong nhà" kia, nhiệt độ bên trong xe theo nụ hôn sâu dần của hai người trở nên càng lúc càng nóng, mùi hoa đinh hương cùng tin tức tố vị tuyết tùng dây dưa không rời.
Thật lâu sau, Tần Uyển mới được buông ra để hít thở, môi nàng bị Từ tổng cắn đến hồng hồng, thậm chí còn không cần dặm lại son môi, bên trên đều là sắc son từ trên môi của Từ Nhiên vương lại.
"Ngươi...... son môi của ngươi lem rồi......"
Tần Uyển nhìn chằm chằm môi Từ Nhiên, nuốt nuốt nước miếng, vẻ đẹp của băng sơn cấm dục khi tan chảy ra còn mê người hơn cả nàng, nàng thế nhưng nhìn đôi môi mỏng hơi sưng của Từ Nhiên mà còn muốn hôn tiếp.
"Ngươi muốn dặm lại sao......."
Từ Nhiên thở hổn hển, ánh mắt sáng quắc rũ xuống nhìn chằm chằm vào Omega thuộc về nàng trước mắt, bởi vì nụ hôn này, bầu không khí "ngượng ngùng" giữa hai người dường như đã được điều hòa, ngược lại trở nên càng thêm ái muội hơn.
Đang lúc Tần Uyển còn muốn nói cái gì, Từ Nhiên đột nhiên nói với nàng là sắp muộn rồi, nàng lúc này mới nhớ ra mà bò dậy từ trên người Từ Nhiên, hoảng loạn nói vậy ta đi đây, rồi mở cửa xe, chỉ để lại một bóng lưng xinh đẹp cho vị Alpha bên trong xe.
//
Thử vai rất thuận lợi, ước chừng là có kim chủ chống lưng, đạo diễn không hề làm khó nàng, liên tục khen ngợi kỹ thuật diễn của nàng, nói chỉ diễn vai nữ phụ thì quá đáng tiếc, đáng lẽ nên diễn nữ chính số một, nếu không phải đã sớm định sẵn người và ký hợp đồng thì khẳng định sẽ không để nàng chỉ làm nữ phụ.
Nhiệt tình mà nói với nàng rằng cứ ở nhà chờ hợp đồng là được, thái độ đó cung kính đến kỳ lạ, vừa nhìn đã biết là do Từ Nhiên sắp xếp thỏa đáng từ trước.
Thế giới này chính là hiện thực như vậy, Tần Uyển ở trong lòng tự giễu chính mình cũng biến thành dáng vẻ mà trước kia mình từng khinh miệt nhất. Nàng ngồi trên ghế, hồi tưởng lại một vài chuyện trong quá khứ.
"Còn không đi sao? Đạo diễn làm khó dễ ngươi à?"
Ở trong xe chờ đợi nửa ngày, Từ Nhiên vẫn là lo lắng cho Omega của mình. Sau khi bình tĩnh lại, nàng cảm thấy chuyện ở nhà hàng lúc nãy mình có hơi quá đáng. Hiện tại Tần Uyển vẫn chưa thích nàng, có phản cảm cũng là lẽ thường tình.
Tất cả là tại Tần Uyển cố ý nói mấy lời làm nàng tức giận, nàng mới có thể "mất khống chế" như vậy.
Nghĩ lại nụ hôn bất ngờ trong xe vừa rồi, Từ Nhiên lại thấy nhớ Tần Uyển. Nhìn thời gian thấy cũng hòm hòm, nàng liền xuống xe đi tìm Tần Uyển.
"Không...... ngươi vẫn chưa đi sao?"
Tần Uyển kinh ngạc nhìn về phía Từ Nhiên. Nàng cứ ngỡ Từ Nhiên đã đi rồi, không ngờ người này vẫn luôn chờ mình. Chẳng phải làm tổng tài thì bận rộn lắm sao?
"Chờ ngươi."
"Còn có chuyện ở phòng vệ sinh lúc chiều, thực xin lỗi, về sau ta sẽ không cưỡng bách ngươi nữa, sẽ không có lần sau đâu."
Do dự một hồi, Từ Nhiên vẫn là biệt nữu mà nói lời xin lỗi. Gần đây cảm xúc của nàng luôn thất thường, đặc biệt là khi làm chuyện đó, trong lòng luôn có khao khát không thể kiềm chế muốn đem người ta khi dễ thật tàn nhẫn.
"Ân, cảm ơn, ta tha thứ cho ngươi, chúng ta về thôi."
Ở đây người đông mắt tạp, nếu bị người khác thấy mình và Từ Nhiên có động tác thân mật, khó tránh khỏi những lời đàm tiếu không hay.
//
Buổi chiều sau khi về đến nhà, Từ Nhiên lại nói tối nay không về. Tần Uyển nghe xong, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy có chút khó chịu, nhưng nàng tự thấy mình chẳng có lập trường gì để hỏi kim chủ đi đâu cả.
Hai người về hơi sớm, vẫn chưa đến lúc thiếu nữ cao trung tan học, Từ Nhiên liền nằm trên sô pha chơi điện thoại.
Xem qua lịch trình công việc ngày mai, Từ Nhiên thở dài, thật sự chẳng muốn đi làm chút nào, kiếm tiền thật là tẻ nhạt.
"Tối nay ngươi lại đi ra ngoài sao? Có khi nào ngày mai ngươi cũng không về không?"
Tần Uyển đưa cho Từ Nhiên một ly nước, cuối cùng vẫn không nhịn được sự tò mò trong lòng mà hỏi.
"Ngươi muốn ta về sao? Nếu không muốn thì ta có thể tiếp tục không về."
Từ Nhiên nhận lấy hớp một ngụm nước, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm Tần Uyển, tỏ ra vẻ như mình chẳng hề bận tâm đến người phụ nữ này.
"Nhà của chính ngươi, ngươi muốn về thì về, ta khi nào bảo không cho ngươi về chứ?"
Tần Uyển mạnh miệng, tuyệt đối không nhắc lại chuyện mình trốn tránh Từ Nhiên mấy ngày trước. Chuyện hồi chiều chẳng phải đã xem như bỏ qua rồi sao, sao Từ Nhiên lại nhắc lại nữa, chẳng lẽ nàng vẫn chưa dỗ dành được vị kim chủ đại nhân hay dỗi này à?
Từ Nhiên không hài lòng với câu trả lời né tránh của người phụ nữ. Nàng đã xin lỗi rồi, vậy mà Tần Uyển vẫn chưa chịu xin lỗi chuyện trốn tránh nàng mấy ngày nay. Nàng đặt ly nước lên bàn trà, rõ ràng là đang trưng ra bộ mặt lạnh lùng ngạo kiều rồi tiếp tục dán mắt vào điện thoại.
Sau đó, dù Tần Uyển có dùng đủ lời lẽ để dò hỏi, Từ Nhiên đều không mấy khi lên tiếng, nhất quyết không cho nàng một đáp án xác định. Thậm chí nàng còn cố ý tỏ ý rằng nếu Tần Uyển muốn, nàng có thể thường xuyên không về nhà.
Đáng lẽ Tần Uyển phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng, không về nhà chẳng phải đúng ý nàng sao, khỏi phải mệt mỏi ứng phó với mấy đợt "cầu hoan" ngẫu hứng của Từ tổng.
Nhưng sau chuyện buổi chiều, trực giác mách bảo nàng không thể cứ ngây ngốc sa vào cái "bẫy" mà Từ Nhiên đã giăng sẵn. Nếu nàng thực sự tỏ vẻ muốn Từ Nhiên đừng về, thậm chí để lộ vẻ vui mừng, không khéo Từ Nhiên lại tìm cách "tra tấn" nàng mất.
Vì thế, với ý định "không nỡ bỏ con săn sắt không bắt được cá rô", nàng lại chủ động "quyến rũ" vị tổng tài muộn tao kia.
"Không muốn đánh dấu sao?"
Quả nhiên, Từ Nhiên lập tức có hứng thú, ngước mắt nhìn lên mặt nàng, hắng giọng một cái rồi hỏi:
"Chẳng phải ngươi nói có di chứng nên không muốn sao?"
Nói thật lòng thì đã mấy ngày Từ Nhiên không thực hiện đánh dấu, bảo không muốn là nói dối. Nàng thậm chí còn nghĩ rằng chính vì lâu quá không đánh dấu nên gần đây nàng mới có những biểu hiện khác thường như vậy.
"Ta......"
Tần Uyển đỏ mặt, ghé sát vào tai Từ Nhiên nói rằng sau khi đánh dấu nàng thấy không thoải mái, rồi uyển chuyển bày tỏ rằng về sau Từ Nhiên có thể kéo dài thời gian đánh dấu thêm một chút, như vậy nàng sẽ không bị nóng tỉnh lúc nửa đêm.
"Chẳng phải chính ngươi khóc lóc bảo không cần vào quá sâu sao, ta đều đã cố nhịn rồi đấy."
"Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể mà......"
Tần Uyển thầm trợn trắng mắt trong lòng. Rốt cuộc là do nàng ta còn quá trẻ chăng? Từ Nhiên chẳng hiểu chút gì về việc phụ nữ đôi khi nói "không" trên giường nghĩa là "có" cả.
"Omega các ngươi đều khẩu thị tâm phi như vậy sao?"
Vậy chẳng lẽ trước đó nàng uổng công nhịn rồi sao? Tất cả là tại Tần Uyển kêu khóc thảm thiết quá, kết quả giờ lại quay sang chê nàng thời gian ngắn??
"Vậy rốt cuộc ngươi có muốn đánh dấu không? Đừng đi nữa có được không, ở lại đi, ta muốn ngươi ngủ cùng ta."
Tần Uyển nén sự ngượng ngùng trong lòng, giả vờ ra vẻ thâm tình để làm nũng. Diễn kịch vốn là nghề cũ của nàng, nàng không tin không dụ dỗ được vị tổng tài nhỏ đang thèm khát cảm giác đánh dấu này.
---
Lời tác giả: Lại một chương dài hơi đây, về sau chắc sẽ không có chuyện song tính đâu. Tết nhất bận quá, đủ trăm châu ta sẽ thêm chương mới, giờ ta đi sửa sang lại mấy chương trước một chút.
**Tiểu kịch trường:**
Tần Uyển: Hóa ra Từ tổng là người ưa nịnh, ta giỏi nhất là dỗ dành hạng người ngạo kiều lại muộn tao như băng sơn này.
Từ tổng: ??? Ngươi bảo ai ngạo kiều cơ? (Đè xuống người vợ hiền đang giãy giụa)
Sáng Tỏ: Không nỡ nhìn luôn (che mặt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co