[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con
28
Tần mẫu thân hay là Tần nữ nhi nhỉ? Trong nháy mắt, trong đầu Từ Nhiên nảy ra hai loại lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là muốn cả hai, nàng nén xuống sự rung động dưới đáy lòng, dùng giọng nói vững vàng mà hỏi.
"Sao tự nhiên ngươi lại tích cực như vậy? Ngươi muốn cái gì?"
"Ta không muốn gì cả, chỉ là....... Những chuyện trước kia của ngươi có thể xóa bỏ hết được không? Đừng có trưng ra bộ mặt lạnh lùng nữa, ta thật sự sẽ không trốn tránh ngươi nữa đâu."
"Ngươi cũng biết là mình sai rồi sao? Hửm........"
Từ Nhiên hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng đã sớm thầm tha thứ cho con chim hoàng yến không nghe lời kia.
"Ngươi có tới không? Ta ở phòng ngủ chờ ngươi?"
"Không tới, muộn quá rồi, lần sau đi."
Hôm nay Tần Uyển đã bị nàng lăn lộn cả một buổi chiều, thôi thì bỏ qua vậy, hơn nữa Tần Uyển lại nói muốn đánh dấu lâu một chút, như vậy nàng khẳng định sẽ cho "tiểu bằng hữu" leo cây mất.
Chuyện đã hứa thì Từ Nhiên không muốn nuốt lời, chỉ có thể giương mắt nhìn miếng mỡ dâng tận miệng mà bay mất.
"Ngươi còn giận sao? Ta đã như vậy rồi......"
Nàng đã phải nhịn nhục mà tự dâng chính mình cho Alpha ăn, người này rốt cuộc còn muốn cái gì nữa chứ! Từ Nhiên thật sự quá khó hầu hạ!
"Buổi tối có việc...... ngươi đợi ta về."
Do dự mãi, Từ Nhiên vẫn muốn có được cả hai, nàng nhìn thời gian, mải mê nói chuyện với Tần Uyển một lát mà đã muộn thế này rồi, chắc hẳn "tiểu bằng hữu" chờ đến mức muốn phát hỏa.
"Ta đi trước đây, ở nhà ngoan ngoãn nhé, nếu muộn quá thì đừng đợi mà hãy ngủ trước đi."
Không đợi Tần Uyển kịp trả lời, Từ Nhiên đã cầm chìa khóa xe lao ra khỏi cửa.
//
"Sáng Tỏ, ngươi vẫn còn đang đợi người sao? Hay là để ta bảo tài xế nhà ta đưa ngươi về đi, mẹ ngươi chẳng phải không có nhà sao, con gái một mình về nhà muộn thế này không an toàn đâu."
"Cảm ơn, không cần đâu Tiểu Hạ, có người đến đón ta rồi, nàng ấy sắp tới nơi rồi, ngươi về trước đi."
"Ta vẫn nên ở lại bồi ngươi chờ thì hơn, ta thấy hôm nay hình như ngươi không được khỏe, dù sao ta cũng không có việc gì, vừa hay có thể vừa buôn chuyện vừa chờ cùng ngươi."
Tần Sáng Tỏ thật sự sợ sự nhiệt tình của Từ Tiểu Hạ, trong lòng không nhịn được mà khẩn trương. Lát nữa nếu Từ Tiểu Hạ phát hiện ra người đến đón nàng là cô cô Từ Nhiên, nàng biết giải thích thế nào về mối quan hệ giữa mình và tỷ tỷ đây?
Từ tổng lại không biết tâm tư của Tần Sáng Tỏ, nàng đi vội quá nên quên không lái chiếc xe ít khi dùng kia, ngược lại lại lái đúng chiếc xe vừa đưa Tần Uyển đi hồi chiều.
Nghĩ bụng thời gian đã muộn thế này chắc cháu gái đã về nhà rồi, vì thế Từ tổng trực tiếp phóng thẳng đến cổng trường.
"Ơ, kia hình như là xe của tiểu cô cô nhà ta, để ta xem thử."
Từ Tiểu Hạ mắt sắc liếc mắt một cái đã nhận ra đó là xe của cô cô tổng tài nhà mình, trong lòng thắc mắc sao cô cô lại chạy đến trường, định đón mình sao?
"Tiểu Hạ, sao ngươi vẫn chưa về nhà?"
Cửa sổ xe hạ xuống, Từ Nhiên kinh ngạc nhìn thấy cháu gái mình đang đứng cùng với một Tần tiểu bằng hữu đang nhìn nàng bằng ánh mắt đầy vẻ ủy khuất.
"Ta đang chờ bạn học, cô cô, ngươi đợi ta chút để ta bảo tài xế về trước, ngươi đến đón ta sao?"
Từ Nhiên ngượng ngùng nhìn bóng lưng của Từ Tiểu Hạ, còn chưa kịp giải thích thì bóng dáng kia đã chạy đi mất, nàng vội vàng tranh thủ cơ hội nói với Tần Sáng Tỏ.
"Chờ lâu rồi phải không, xin lỗi nhé, tỷ tỷ đến muộn, sao ngươi lại đứng cùng Tiểu Hạ vậy?"
"Không có...... mới một lát thôi, nhưng mà Tiểu Hạ nàng ấy......"
Tần Sáng Tỏ còn muốn nói gì đó, nhưng dùng dư quang thấy Từ Tiểu Hạ đang tung tăng chạy lại đây liền vội vàng ngậm miệng, giả vờ nhìn hướng khác.
Từ Tiểu Hạ rất tự nhiên leo lên ghế sau, còn nói với Từ Nhiên.
"Cô cô, đưa bạn học của ta về cùng luôn đi, ta thấy người nàng ấy chờ chắc không đến đâu. Nàng ấy chính là Tần Sáng Tỏ, là người lần trước cô cô hỏi ta về vị Omega xinh đẹp đó đấy."
"Khụ khụ...... được rồi, ngươi đừng nói nữa, đều lên xe đi, ta đưa các ngươi đi ăn cơm, rồi đưa bạn ngươi về nhà."
Từ Nhiên hắng giọng một cái, cháu gái nàng đúng là miệng không có cửa nẻo gì cả. Nàng liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tần Sáng Tỏ, quả nhiên thiếu nữ nghe xong cũng đang nhìn lén nàng, khóe miệng còn đang cười thầm.
"Cảm ơn."
Tần Sáng Tỏ đỏ mặt leo lên xe, chỉ dám dùng dư quang nhìn về phía người tỷ tỷ vốn dĩ đã sớm có hứng thú với mình.
Dọc đường đi, Từ Tiểu Hạ líu lo kể chuyện phiếm về việc mẹ nàng gần đây lại quản thúc nàng cái gì, rồi oán giận với Từ Nhiên, khiến Từ Nhiên cứ phải ứng phó với sự nhiệt tình của cháu gái, chẳng có lấy một cơ hội để trò chuyện với Tần tiểu bằng hữu.
//
Buổi hẹn hò tốt đẹp tự nhiên lòi ra một cái bóng đèn, Từ Nhiên thở dài, đưa hai đứa trẻ tới một cửa hàng thức ăn nhanh. Nàng nhớ là Từ Tiểu Hạ rất thích ăn mấy thứ này, hy vọng đồ ăn có thể lấp đầy cái miệng hay nói lung tung của nàng ta.
Cũng không biết Tần Sáng Tỏ có thích không, vốn dĩ nàng muốn đưa Tần Sáng Tỏ đi nhà hàng Tây cơ.
"Cô cô! Ngươi thật sự hiểu ta thích ăn gì nhất mà, mấy loại thực phẩm rác rưởi này là ta thích nhất, mẹ ta cứ nhất quyết không cho ăn, ngươi thật là tốt quá đi! Ngươi không ăn chút sao?"
Từ Tiểu Hạ miệng thì nói là thực phẩm rác rưởi, nhưng tay thì cầm Coca đá, miệng thì ăn kem vô cùng vui vẻ, còn kéo Tần Sáng Tỏ ăn nhiều một chút.
"Ta...... không cần đâu, các ngươi ăn đi, ta ăn rồi."
Cũng chỉ có tầm tuổi này các nữ sinh mới dám ăn uống không kiêng nể gì những loại thực phẩm rác rưởi nhiều calo như vậy. Từ Nhiên nhấp một ngụm Coca không đường, dư quang liếc về phía con chim cút nhỏ đang lẳng lặng ăn cơm.
Bình thường trước mặt nàng thì hoạt bát, nhiệt tình như một tiểu thái dương xoay quanh nàng, sao có người ngoài ở đây lại trầm mặc như vậy chứ.
Dù có tránh hiềm nghi cũng không cần đến mức đó chứ, một câu cũng không thèm nói với nàng, hay là vì Từ Tiểu Hạ nói nhiều quá nên nàng không chen vào được?
Nghĩ lại chỗ ngồi của họ là ghế dài, nàng và Tần Sáng Tỏ ngồi sát phía trong, ánh mắt Từ Nhiên lưu chuyển, cảm thấy thật nhàm chán, bỗng muốn làm chuyện xấu.
Đặc biệt là nhìn "con chuột Hamster nhỏ" trước mặt đang nhấm nháp khoai tây chiên, thật muốn khiêu khích một chút.
Vì thế Từ tổng lén lút ở dưới bàn gửi một tin nhắn cho Tần Sáng Tỏ đối diện.
Tần Sáng Tỏ đang xem điện thoại quả nhiên thấy được, lập tức ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt đầy vẻ không tin nổi cùng vô thố.
Thế là Từ Nhiên lại gửi thêm một câu nữa.
[ Ngoan, nghe lời. ]
Tần Sáng Tỏ cắn môi, nhìn thoáng qua Từ Tiểu Hạ bên cạnh, lại lén liếc nhìn người tỷ tỷ xấu xa đang bình thản uống Coca, lén lút cởi giày ra, nhấc cẳng chân lên.
Hướng về phía giữa hai chân của Từ Nhiên mà duỗi tới......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co