[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con
30
"Tiểu cô cô, vừa rồi ở nhà hàng có phải ngươi bị rò rỉ tin tức tố không mà lại thúc giục ta về nhà nhanh như vậy."
Từ Tiểu Hạ ham chơi chẳng muốn về nhà chút nào, sắp đến cửa nhà rồi mà vẫn còn quấn lấy Từ Nhiên hỏi đông hỏi tây.
"Mau vào nhà đi, ta còn phải đưa bạn học của ngươi về nữa, cẩn thận kẻo ta mách mẹ ngươi chuyện hôm nay ngươi bị tiêu chảy đấy."
Từ Nhiên đe dọa đứa cháu gái vẫn chưa muốn xuống xe, cũng may là Từ Tiểu Hạ khá vô tư nên mới không phát hiện ra bầu không khí ái muội giữa nàng và Tần Sáng Tỏ.
"Tiểu cô cô quá xấu tính rồi! Sáng Tỏ ơi ta vào nhé, về đến nhà nhớ nhắn tin cho ta. Tiểu cô cô của ta chỉ là không thích nói chuyện thôi, kỳ thực nàng ấy rất tốt, ngươi có thể tâm sự nhiều hơn với kẻ độc thân này."
Từ Tiểu Hạ còn định lôi kéo Tần Sáng Tỏ đang luống cuống nói thêm gì đó, nhưng đã bị Từ tổng dứt khoát hạ cửa kính xe xuống, khóa chặt cửa, nhấn ga một cái vút đi, để lại một Từ Tiểu Hạ lảm nhảm đứng tại chỗ lớn tiếng lên án.
Tiểu cô cô hư chết đi được! Nàng còn chưa nói xong mà.
//
"Đợi ta một chút."
Từ Nhiên dừng xe bên lề đường, vào cửa hàng tiện lợi và tiệm thuốc bên cạnh mua một ít đồ mới trở lại trong xe.
Tần Sáng Tỏ không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, mi mắt khép hờ, trông có vẻ rất buồn ngủ.
Đến trước cửa nhà, Tần Sáng Tỏ mệt mỏi cả ngày đã hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Từ tổng vốn dĩ không muốn quấy rầy giấc ngủ của nàng, nhưng thời gian đã quá muộn, nàng dừng xe trong gara đã lâu mà Tần Sáng Tỏ vẫn ngủ rất ngon lành.
"Sáng Tỏ, tỉnh dậy đi, về đến nhà rồi."
"Ưm, muốn tỷ tỷ bế ta cơ........"
Tần Sáng Tỏ chưa tỉnh hẳn liền biến thành "em bé to xác", giọng nũng nịu ôm lấy cổ Từ Nhiên, mắt cũng chẳng thèm mở.
"Ngủ rồi mà còn biết làm nũng như vậy."
Từ Nhiên nén nhịp tim đập bất thường trong lồng ngực, bế Tần Sáng Tỏ vào nhà.
Quen đường cũ đặt người lên giường, Từ Nhiên tìm trong túi đồ vừa mua, cẩn thận bôi thuốc lên đầu gối cho thiếu nữ.
Tuổi trẻ đúng là da thịt non mềm, mới có một lát mà vài chỗ đã phát xanh, trong lòng Từ Nhiên dâng lên một tia đau lòng, lực đạo trên tay lại nhẹ thêm vài phần.
Vốn dĩ nên xoa bóp một chút, nhưng thấy Tần Sáng Tỏ ngủ quá say, nàng cũng không nỡ quấy rầy, thuận tay đắp chăn đàng hoàng cho nàng ấy.
Nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của thiếu nữ một hồi, Từ Nhiên nhớ ra thời gian không còn sớm, nàng lục tìm trong túi đồ, lấy vài chiếc hộp nhét vào túi áo, số còn lại đặt trên bàn, để lại cho Tần Sáng Tỏ một mẩu giấy rồi đóng cửa rời đi.
//
Khi về đến nhà, phòng ngủ một mảnh đen kịt, đoán chừng Tần Uyển đã ngủ rồi. Từ Nhiên cũng "mệt" cả ngày, nàng cởi áo khoác, tùy tay ném lên chiếc ghế trong phòng rồi đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Trên giường, Tần Uyển nghe thấy tiếng cửa liền bật đèn lên, nàng mắt sắc nhìn thấy trong túi áo khoác của Từ Nhiên rơi ra thứ gì đó.
Chờ người cả đêm, Tần Uyển không kìm nén được sự tò mò trong lòng, vẫn là tiến lại gần nhìn xem.
Là một chiếc tất chân phụ nữ, còn có...... một hộp bao cao su nguyên vẹn chưa khui.
??? Chẳng phải nói sẽ không cưỡng bách nàng sao, thế nào mà chỉ một buổi tối, ngay cả bao cũng mua rồi! Còn chiếc tất này là chuyện gì đây?
Từ Nhiên ở bên ngoài còn có người phụ nữ khác sao?? Đây rõ ràng không phải phong cách ngự tỷ cao lãnh của Từ tổng, rõ ràng là của người phụ nữ khác.
Hay là vì chính mình không chịu lên giường với nàng nên Từ Nhiên lại bao nuôi người khác ở bên ngoài?
Trong lòng Tần Uyển cảm thấy khó chịu, đầu óc suy nghĩ miên man, bỏ qua việc trên chiếc tất trắng mang theo một tia hương đào nhạt, nếu nàng quan sát kỹ sẽ phát hiện chiếc tất này con gái nàng Tần Sáng Tỏ cũng vừa vặn có một đôi.
Không đợi Tần Uyển kịp suy nghĩ kỹ, Từ Nhiên đã từ phòng tắm bước ra, mặc váy ngủ và bắt gặp đúng lúc Tần Uyển đang cầm hộp bao cao su ngẩn người.
"Lạch cạch" một tiếng, hộp bao cao su rơi xuống đất.
Không khí rơi vào một sự ngượng ngùng, Tần Uyển vội buông thứ đồ nóng bỏng tay kia ra, nhanh chóng trở lại giường đắp chăn, tùy tay tắt đèn như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Sao ngươi làm rơi đồ của ta mà không nhặt lên vậy."
Từ Nhiên lại bật đèn lên, buồn cười nhìn chằm chằm vào khối u dưới chăn, hai mẹ con nhà này sao đều thích làm "chim cút" thế nhỉ?
"Thứ đó của ngươi là....... đồ dơ bẩn!"
Tần Uyển rúc trong chăn giữ im lặng mà trả lời, mặt đỏ bừng bừng.
Từ Nhiên thật sự khó mà tưởng tượng được một người vợ đã kết hôn mười mấy năm như nàng lại còn thẹn thùng với bao cao su.
"Thứ đồ này dơ bẩn gì chứ, người trưởng thành đều sẽ cần đến, ta là sợ vạn nhất dùng tới thôi."
Từ Nhiên nhấc chăn nằm lên giường, cắm sạc điện thoại, thuận miệng nói với người phụ nữ đang vùi mình trong chăn bên cạnh.
"Ngươi dùng với ai?"
Tần Uyển không cần suy nghĩ liền hỏi, nhắc đến chuyện này nàng liền cảm thấy trong lòng có chút tức giận, nàng đợi cả đêm, kết quả người ta ở bên ngoài "đàn đúm"!
Nàng xúc động hất chăn ra, hằm hằm nhìn chằm chằm mặt Từ Nhiên, giống như một người vợ đang chất vấn chồng mình có phải ngoại tình hay không.
"Chưa khui mà, ta dùng với ai? ta còn có thể dùng với ai được nữa?"
Là nhể, vậy chẳng phải là.......
Tần Uyển lại rúc vào trong chăn, rời xa Từ Nhiên thật xa, trốn đến tận mép giường sắp ngã xuống tới nơi, trong lòng thầm mắng Từ Nhiên háo sắc, không giữ chữ tín! Rõ ràng buổi chiều mới bảo đảm sẽ không cưỡng bách nàng làm chuyện đó, giờ thì bao đã chuẩn bị sẵn rồi.
Đang lúc nàng thầm mắng Từ Nhiên đến độ hăng say, sau lưng đột nhiên bị Từ Nhiên ôm lấy, chỉ nghe thấy Từ Nhiên dùng tông giọng ôn nhu hiếm thấy, nói với nàng từng chữ một:
"Ta sẽ khiến ngươi thích ta, Tần Uyển, ngủ ngon."
Tim Tần Uyển nảy lên một nhịp, cơ thể cứng đờ không dám lên tiếng giả vờ ngủ, chỉ là trái tim đập loạn xạ phải mất hồi lâu mới bình phục lại được, nàng thậm chí còn chẳng nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co