[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con
29
Sớm có chuẩn bị, Từ tổng nắm lấy bàn chân non mềm của thiếu nữ đang duỗi lại đây, đôi tất trắng dài quá gối vẫn là buổi sáng chính tay nàng giúp Tần Sáng Tỏ mặc vào. Nàng liếc nhìn cô cháu gái vẫn còn đang mải mê càn quét đống thực phẩm rác rưởi, rồi ngay trước mặt Tần Sáng Tỏ đang đỏ bừng mặt, nàng đem chiếc tất lột ra.
Nàng tùy tay nhét nó vào túi áo khoác của mình, thưởng thức bắp chân thon dài của thiếu nữ mà vuốt ve........
Tay của Từ Nhiên lạnh ngắt, khiến Tần Sáng Tỏ vốn sợ lạnh phải rùng mình một cái trong phòng điều hòa giữa mùa hè đại lộ.
"A......"
Làm chuyện này trước mặt người ngoài vẫn là quá mức kích thích, rõ ràng chỉ là sờ chân mà thôi, nhưng Tần Sáng Tỏ lại mẫn cảm mà không cẩn thận thốt ra một tiếng kiều mị, thu hút sự chú ý của Từ Tiểu Hạ.
"Sáng Tỏ, ngươi không khỏe sao? Mặt đỏ quá vậy, là nóng quá sao, có muốn ăn chút kem không?"
"Ta...... ta không sao, chỉ là có chút nóng thôi, uống chút Coca là ổn rồi."
Từ Tiểu Hạ nhiệt tình còn tưởng rằng Tần Sáng Tỏ đang ngượng ngùng, hoàn toàn không phát hiện ra sự bất thường dưới bàn ăn.
"À à, được rồi."
Tần Sáng Tỏ thở phào một hơi, suýt chút nữa là Từ Tiểu Hạ đã nhào tới xem mặt nàng rồi. Nàng bình phục lại nhịp tim quá nhanh, nhưng trong lòng đột nhiên căng thẳng.
Hóa ra là Từ Nhiên đang dùng lòng bàn tay ma sát, cào nhẹ vào bắp chân nàng. Tần Sáng Tỏ lập tức cảm nhận được một luồng cảm giác vừa ngứa vừa tê, kèm theo cảm giác điện giật kỳ quái lan tỏa khắp các bộ phận cơ thể.
Rõ ràng tay của tỷ tỷ thực lạnh, nhưng những nơi đi qua lại kỳ quái mà nóng bừng lên, nàng cảm giác nếu còn sờ tiếp thì mình sắp bị "nấu chín" mất thôi.
Vì thế Tần Sáng Tỏ ngước mắt nhìn người tỷ tỷ đang chơi đùa hăng say dưới bàn đối diện, trong đôi mắt nai con đầy vẻ xin tha và hờn dỗi.
Sau đó, điện thoại của Tần Sáng Tỏ lại vang lên.
[ Đừng câu dẫn ta, tỷ tỷ sẽ nhịn không được đâu. ]
Ngay sau đó, Tần Sáng Tỏ liền phát hiện mũi chân mình đã chạm phải một "vật nóng hổi" quen thuộc.
!!!
Tỷ tỷ sao có thể như vậy chứ, đây vẫn là ở bên ngoài mà....... Mấu chốt nhất là, chỉ cần Từ Tiểu Hạ cúi đầu nhìn xuống gầm bàn, hai người bọn họ sẽ bị bắt quả tang ngay lập tức.
Từ Nhiên cũng không biết tại sao mình lại nổi hứng đột xuất chơi đùa chân của thiếu nữ ở bên ngoài, còn dùng vật nam tính đang cứng lên của mình mà cọ xát.
Nàng chỉ là muốn xem Tần Sáng Tỏ có thể thẹn thùng đến mức nào, không ngờ một hồi chơi quá trớn lại tự làm khó chính mình.
Cũng may là nàng đang mặc váy dài, chỉ cần vén làn váy lên là có thể đem dương vật sưng to ra ngoài để "giải khát".
Bàn chân trần của thiếu nữ đang "dâm" loạn trên dương vật tà ác của nàng, hơi thở của Từ Nhiên rối loạn, chỉ là cách một lớp quần lót thôi mà đã kích thích quá mức...... Nàng nhịn không được lại nhanh hơn động tác trên tay.......
Trong lúc hai người đang cố gắng kìm nén hơi thở bất thường, Từ Tiểu Hạ đột nhiên như phát hiện ra động tác của hai người, vỗ mạnh xuống bàn.
"Đùng......"
Động tác càng lúc càng càn quấy của hai người vì sự biến cố thình lình này mà khựng lại, đồng thời đỏ mặt nhìn về phía Từ Tiểu Hạ.
"Không xong rồi, chắc là ta ăn nhiều quá nên đau bụng, ta đi vệ sinh một lát, Sáng Tỏ ngươi có muốn đi không?"
Thật sự không nên nhồi nhét Coca kèm kem cùng một lúc, Từ Tiểu Hạ vốn định nhịn, nếu không để Từ Nhiên biết nàng ăn mấy thứ này bị tiêu chảy thì lần sau chắc chắn sẽ không dẫn nàng đi ăn nữa, không ngờ cuối cùng vẫn không nhịn được, còn lỡ tay đập mạnh xuống bàn.
"Ta...... ta không đi, ngươi đi đi."
Vừa mới mở miệng, giọng nói đã khàn đặc đến mức quá đáng, Tần Sáng Tỏ tự giật mình, cũng may Từ Tiểu Hạ giờ đang gấp lắm rồi nên mới không nhận ra sự bất thường của nàng.
Đợi đến khi Từ Tiểu Hạ rời đi, hai người hành động càng thêm không kiêng nể gì, bàn chân trần trụi chủ động vén quần lót của Từ Nhiên lên, cọ sát vào côn thịt nóng bỏng.
"Ân...... Sáng Tỏ."
"Tỷ tỷ, ngươi nóng quá......"
Tần Sáng Tỏ mới cọ một hồi, thân mình đã mềm nhũn đến kỳ cục, mắt thấy cả người sắp đổ gục xuống ghế, Từ Nhiên cảm thấy cứ thế này không phải cách, vì thế hạ thấp giọng nói với Tần Sáng Tỏ đối diện vài câu.
"Được......"
Vất vả lắm mới thu hồi được đôi chân đã tê rần, Tần Sáng Tỏ mềm oặt thân mình chui xuống gầm bàn, ép chặt váy rồi quỳ xuống bên chân của Từ Nhiên.
Bàn tay mềm mại chạm vào côn thịt nóng bỏng, Tần Sáng Tỏ tuốt vài cái, rồi làm bộ muốn ngậm vào trong miệng.
"Đừng dùng răng...... sẽ đau đấy........"
Nghĩ đến trải nghiệm lần trước, Từ Nhiên nói với thiếu nữ dưới váy mình.
Váy của nàng khá dài, không gian dưới bàn cũng lớn đến bất ngờ, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm bị phát hiện.
Nhưng con người luôn có xu hướng trở nên táo bạo và bốc đồng lạ thường khi tìm kiếm khoái cảm và sự kích thích.
Rất nhanh, một luồng khoái cảm khít khao và ướt át truyền từ dưới thân lên, Từ Nhiên theo thói quen vuốt ve đầu của Tần Sáng Tỏ, hơi thở ngưng trệ.
Lần này quả thật thoải mái hơn nhiều, Từ Nhiên thấy xung quanh không có ai đi qua, nhịn không được lại vén váy mình lên thêm chút nữa, rũ mắt nhìn xuống đứa trẻ đang cố gắng "lấy lòng" mình.
Trước mắt là mái tóc dài đen nhánh rối loạn của nữ sinh trung học, môi hồng răng trắng, phát hiện Từ Nhiên đang nhìn mình đắm đuối nên đỏ bừng mặt, chậm rãi nhả ra quy đầu bị liếm đến hồng hồng trong miệng, đỏ mặt nhỏ giọng nói với nàng:
"Tỷ tỷ...... có phải ta làm tốt hơn lần trước không...... Côn thịt lớn của tỷ tỷ ở trong miệng ta cứ nhảy lên từng nhịp."
"Ngươi làm...... rất tốt......."
Tốt ngoài dự kiến của Từ Nhiên, chỉ là mới vừa rời khỏi miệng thiếu nữ, nàng liền nhịn không được dùng côn thịt cứng ngắc cọ vào gò má nóng bỏng của thiếu nữ, để đối phương biết được dục vọng của nàng dành cho nàng ấy.
Cũng may là có khăn trải bàn che chắn, nếu không động tác trương dương của hai người sẽ lập tức bị người đi ngang qua phát hiện.
Rất nhanh, vật nam tính lại bị nuốt vào giữa bờ môi, dưới gầm bàn thỉnh thoảng phát ra tiếng mút mát, nghe đến mức tim Từ Nhiên chấn động, Tần Sáng Tỏ có phải đang coi thứ đó của nàng là kẹo que không......
Một cây kẹo que không thể cắn.......
"Ơ, tiểu cô cô, Tần Sáng Tỏ đâu rồi?"
Đang lúc Từ tổng sắp bắn, Từ Tiểu Hạ đột nhiên trở lại, ngồi xuống đối diện nhìn tiểu cô cô với dáng ngồi có chút "kỳ quái" bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Ách...... à, nàng ấy đi vệ sinh rồi."
Đứa trẻ dưới gầm bàn xấu xa lén liếm mút lấy túi tinh mẫn cảm dưới vật khổng lồ, bàn tay nhỏ nhanh chóng tuốt lấy dương vật sắp bắn của Từ Nhiên.
Cái này là học được từ đâu chứ.......
Từ Nhiên sắp sướng đến phát điên rồi mà vẫn phải ứng phó với cô cháu gái đối diện, nàng chống tay lên trán, giả vờ bình tĩnh, nhưng bên tai đều là tiếng tim đập nhanh như sắp nổ tung của chính mình.
"Sao ta không thấy nàng ấy nhỉ, có phải bị lạc đường không? Để ta đi tìm xem."
Từ Tiểu Hạ tuy cảm thấy tiểu cô cô rất kỳ quái, nhưng vẫn lo lắng cho Tần Sáng Tỏ, ngồi một lát là không yên được, định đi vào nhà vệ sinh tìm người.
Gần như ngay khi cô cháu gái vừa đi, Từ Nhiên liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, ôm lấy cái đầu nhỏ dưới bàn, đem dục vọng nhịn bấy lâu nay bắn thẳng vào trong miệng thiếu nữ.
"Sáng Tỏ......."
Từ Nhiên đỡ Tần Sáng Tỏ từ dưới gầm bàn lên, rút khăn giấy bên cạnh lau đi những dấu vết khả nghi nơi khóe miệng thiếu nữ.
"Sao lại khóc thế này? Ta làm ngươi đau à?"
"Không có, chỉ là vừa rồi có mấy lần tỷ tỷ thúc vào sâu quá........"
Tần Sáng Tỏ còn không quên giúp Từ Nhiên chỉnh lại làn váy, sự nỗ lực của chính mình có thể khiến tỷ tỷ thoải mái là nàng đã thấy rất vui rồi, hơn nữa nàng còn được Từ Nhiên khen là có tiến bộ!
"Thực xin lỗi, lần sau ta sẽ không như vậy nữa."
"Không sao đâu, là ta tự nguyện mà...... ta cũng thích như vậy, thực sự...... thực sự rất kích thích......."
Tần Sáng Tỏ không thích Từ Nhiên xin lỗi mình, hơn nữa nàng cảm thấy Từ Nhiên làm như vậy là biểu hiện của sự yêu thích, đối với nàng có dục vọng chẳng phải là chuyện bình thường sao.
Sau khi xong việc, Từ Nhiên cảm thấy mình vừa rồi thật là táo bạo và lỗ mãng, nơi này đông người như vậy mà nàng cư nhiên để một nữ sinh trung học quỳ dưới đất khẩu giao cho mình.
Nàng lại định xem chân của Tần Sáng Tỏ, quả nhiên chỗ quỳ đã đỏ bừng một mảng, nàng sờ sờ, định hôn lên đó nhưng lại bị thiếu nữ từ chối.
"Đừng, lát nữa Tiểu Hạ thấy bây giờ....... ta xoa xoa là được rồi."
Tần Sáng Tỏ uống một ngụm nước khoáng trong tay Từ Nhiên, nén xuống cảm giác dính nhớp trong miệng, còn Từ Nhiên thì giúp nàng chỉnh lại chiếc nơ bị lệch và bộ váy đồng phục hỗn loạn.
Đợi khi Từ Tiểu Hạ trở về, hai người đã chỉnh đốn xong xuôi quần áo, trông như hai người xa lạ không có chuyện gì mà mỗi người cầm một cái điện thoại chơi.
"Khụ khụ...... đi thôi, đưa các ngươi về nhà, thời gian không còn sớm nữa."
Từ Nhiên không muốn để Tần Sáng Tỏ phải khổ sở giải thích nói dối, vội vàng kéo cô cháu gái hay líu lo lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co