Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con

34

Ntrem09

Từ Nhiên hợp với Tần Uyển làm loạn hai ngày đêm, lúc đứng lên cái eo đều muốn đứt rời, nàng bình thường hay ngồi văn phòng, chỉ có thời gian trống mới có thể đi phòng tập thể thao, bí quyết giữ gìn vóc dáng của nàng thường là không ăn thực phẩm dầu mỡ và ăn ít lại.‌ ‌
‌ ‌
Cũng may nàng là một Alpha, thân thể nhìn qua có vẻ cường tráng hơn Omega một chút, bằng không nàng dẫu có là một Alpha thế nào cũng sẽ bị người ta lầm tưởng là Omega.‌ ‌
‌ ‌
Nhưng điều này có hợp lý không chứ? Nàng bị một Omega đang trong kỳ phát tình làm cho ngất đi luôn rồi, thậm chí người ta còn ghét bỏ không đủ mà tự mình tiêm thuốc ức chế để phòng ngừa tin tức tố rò rỉ ra ngoài.‌ ‌
‌ ‌
Vậy ngươi nói xem, có thể tiêm thuốc ức chế để giải quyết, hà tất gì ngày hôm qua lại lăn lộn ta như vậy.‌ ‌
‌ ‌
Giọng nói cũng khản đặc, yết hầu cũng đau, trên người bị Omega cắn đến mức gần như không còn một chỗ da thịt nào lành lặn, chuyện này nếu để người ngoài nhìn thấy, không chừng còn tưởng rằng nàng mới là kẻ bị bắt nạt kia đấy.‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên đối diện với gương soi cổ của mình, chiếc vòng cổ ngăn cắn màu đen đeo vào ngược lại càng làm nổi bật những dấu hôn xung quanh, nàng đen mặt, nỗ lực dùng kem che khuyết điểm cùng bông phấn dặm lên để che giấu những dấu vết đó.‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
"Kỳ phát tình này của ngươi khi nào thì kết thúc."‌ ‌
‌ ‌
Giọng nói vẫn còn khàn khàn như vậy, Tần Uyển nghe xong trong lòng nảy lên một nhịp, cắn môi ép mình không được nhớ lại chuyện đêm đó nữa, thanh thanh cổ họng trả lời.‌ ‌
‌ ‌
"Thường là từ 3 đến 5 ngày, qua ngày hôm nay là gần như ổn rồi...... Ngươi....... có khỏe không?"‌ ‌
‌ ‌
Tới ngày thứ ba, Tần Uyển đã gần như khôi phục lại lý trí, cũng tương đối có thể nhẫn nhịn, ký ức về hai ngày nay trên giường dưới đất thường xuyên hiện ra trong đầu nàng, hiện tại nàng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Từ Nhiên.‌ ‌
‌ ‌
"Ta không ổn chút nào, ngươi còn nhớ rõ hai ngày nay đã xảy ra những chuyện gì không?"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên lái xe, trong lòng khó chịu, Omega của nàng "sướng xong" liền phủi mông rời đi tới đoàn phim làm việc, vừa nghĩ tới mấy ngày không được gặp "kẻ đầu sỏ", sắc mặt nàng càng lạnh hơn, giống như một khối băng tỏa ra hàn khí ngay tại ghế lái.‌ ‌
‌ ‌
"Ta không nhớ rõ lắm, thực xin lỗi........"‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển vẫn chưa nghĩ kỹ về mối quan hệ của mình với kim chủ, vốn nên là quan hệ giao dịch bình thường, nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn dưới sự mất khống chế của nàng vào đêm đó, hiện tại nhìn thấy gương mặt của Từ Nhiên, tim nàng lại nhảy lên rất nhanh một cách lạ lùng.‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển cũng không ngờ lần phát tình này lại khiến nàng trở nên như vậy, rõ ràng ngày thường đều dùng thuốc ức chế để vượt qua.......‌ ‌
‌ ‌
Có lẽ trong tiềm thức nàng căn bản không muốn dùng thuốc ức chế?‌ ‌
‌ ‌
"Bỏ đi, ngươi cứ đến đoàn phim trước đi, ta đã sắp xếp cho ngươi hai bảo vệ, có vấn đề gì thì gọi điện cho ta, đừng lúc nào cũng muốn tự mình giải quyết."‌ ‌
‌ ‌
Trong giọng nói mang theo ngữ khí mệnh lệnh, trước đây Tần Uyển sẽ cảm thấy bị khuất nhục, nhưng hiện tại lại từ câu nói đó của Từ Nhiên mà nghe ra được sự quan tâm của kim chủ đại nhân dành cho mình.‌ ‌
‌ ‌
Trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào, Tần Uyển ngoan ngoãn đáp vâng.‌ ‌
‌ ‌
"Ta sẽ đi thăm ban, đừng có mà nghĩ đến chuyện tạo tin đồn nhảm với người khác rồi đội mũ xanh cho ta đấy."‌ ‌
‌ ‌
Lúc xuống xe, Từ Nhiên gọi Tần Uyển quay lại, thấy Tần Uyển cứ nhìn dáo dác xung quanh né tránh ánh mắt, không thèm nhìn mình, nàng nhịn không được ôm chầm lấy đầu Tần Uyển, cắn lên môi người Omega.‌ ‌
‌ ‌
Không có thâm nhập cũng không hề kề sát lâu, chỉ là cắn một cái, Từ Nhiên liền buông người ra.‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển nhìn theo xe của Từ Nhiên, sờ môi dưới mà ngẩn ngơ một hồi, không đau, nhưng sau cái chạm đó lại thấy tê tê, mang theo dư vị ngứa ngáy và mùi hương tuyết tùng.‌ ‌
‌ ‌
Tại sao trên cổ Tần Uyển lại không có dấu hôn nào chứ? Xử lý xong đống công việc tồn đọng, Từ tổng mệt mỏi nhìn ra cửa sổ ngắm mây mà ngẩn ngơ, nàng sao lại đến mức ngay cả việc "trồng dâu tây" cho Omega cũng không biết làm thế nào!‌ ‌
‌ ‌
Ngược lại đối phương lại lấn lướt, đối với nàng thì vừa gặm vừa cắn, nói ra ai mà tin nàng là Alpha cơ chứ.‌ ‌
‌ ‌
Nàng đang mang đầy dấu hôn trên người, cũng chẳng dám đi tìm Tần Sáng Tỏ, định bụng chờ dấu vết nhạt đi mới đi tìm tiểu gia hỏa đó.‌ ‌
‌ ‌
Cho nên có cách nào học cấp tốc để trở thành một mãnh Alpha trên giường không nhỉ?‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
"Nha nha nha, đây chẳng phải là Từ đại tổng tài của chúng ta sao, ngọn gió yêu ma nào đã làm ngươi nhớ đến việc sủng hạnh tiểu chủ này vậy."‌ ‌
‌ ‌
Vừa vào cửa đã nghe thấy cái ngữ khí ghê tởm này, Từ Nhiên suýt chút nữa muốn đóng cửa bỏ về ngay lập tức, Chu Dã An từ khi nào lại trở nên ẻo lả như vậy, lại còn âm dương quái khí, kinh tởm chết đi được, thật đen đủi.‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi mà còn nói chuyện kiểu đó, ta sẽ ghi âm lại rồi gửi cho mấy người tình thân thiết của ngươi đấy."‌ ‌
‌ ‌
"Đừng đừng đừng, ta nói chuyện tử tế mà, ta cũng vừa tan làm đây, hay là vừa ăn vừa nói?"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên đảo mắt trắng dã trước mặt Chu Dã An, nhanh nhẹn đóng cửa lại.‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
"Cái vết trên cổ ngươi làm sao mà có thế? Kịch liệt vậy sao?"‌ ‌
‌ ‌
Nàng hôm nay nhìn Từ Nhiên là thấy không ổn rồi, ăn cơm thì uể oải, nhưng ánh mắt lại ngầm chứa xuân sắc, bằng kinh nghiệm tình trường dày dạn của mình, nàng chắc chắn cái bắp cải nhỏ là bạn nối khố của mình tuyệt đối đã bị người ta "gặm" rồi.‌ ‌
‌ ‌
Dẫu cho Từ Nhiên đã dùng rất nhiều kem che khuyết điểm, nhưng vẫn bị tay chơi lão luyện như Chu tổng phát giác ra.‌ ‌
‌ ‌
"Muốn ngươi nhiều chuyện chắc, lo mà ăn của ngươi đi."‌ ‌
‌ ‌
Suốt ngày chẳng có chút đứng đắn nào, mặc tây trang cũng xộc xệch, cà vạt bị kéo đến vẹo vọ, lộ ra cái xương quai xanh lẳng lơ, cũng may là vẻ ngoài không tệ, lại còn mang danh tổng tài, bằng không ai nhìn vào chẳng bảo nàng giống hệt một tên lưu manh.‌ ‌
‌ ‌
"Thật khó tưởng tượng nổi ngươi sẽ nhìn trúng kiểu Omega thế nào, sau này sinh con nhất định phải để con ngươi chơi cùng con của ta nhé."‌ ‌
‌ ‌
"Con của ta sẽ tự mình chơi với chính nó, không cần ngươi đâu......"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên mặt vô biểu tình dỗi lại bạn nối khố, một bóng hình quen thuộc chợt thoáng qua trước mắt nàng, lời chưa nói hết đột ngột dừng lại, đó hình như là đồng phục trường của Tần Sáng Tỏ mà.‌ ‌
‌ ‌
Nàng nhìn kỹ lại lần nữa, không sai, đó chính là Tần Sáng Tỏ, giờ này đáng lẽ nàng ấy phải đang ở trường học chứ?‌ ‌
‌ ‌
Cái gã đàn ông đang nắm tay đi bên cạnh Tần Sáng Tỏ là ai?‌ ‌
‌ ‌
Từ tổng siết chặt nắm đấm, buổi chiều mới dặn Tần Uyển không được đội mũ xanh cho mình, chẳng lẽ báo ứng lại đến nhanh như vậy sao?‌ ‌
‌ ‌
---‌ ‌
Lời tác giả: Nửa đoạn sau của chương trước chưa đăng lên được, hiện tại đã sửa xong, thực sự xin lỗi (chắp tay).‌ ‌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co