[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con
36
"Sáng Tỏ ở trường học có khỏe không?"
Tần Sáng Tỏ ngồi đối diện người đàn ông, cúi đầu ăn đồ ăn, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn mặt hắn, lộ ra nụ cười ngọt ngào "thương hiệu" của mình.
"Khá tốt ạ, ba ba không ăn sao?"
Trên bàn bày biện rất nhiều thức ăn, đều là loại đắt tiền, nhưng lại chỉ có một mình Tần Sáng Tỏ đang ăn.
"Ba ba ăn rồi, tới xem con gái bảo bối của ba thôi."
"Dạ...... Vậy được rồi ạ."
Giọng điệu mang theo một tia thất vọng, Tần Sáng Tỏ đành phải tiếp tục ăn những món vốn không phải sở thích của nàng.
Vừa ăn nàng vừa cảm thấy buồn tủi. Tần Sáng Tỏ trước kia còn nhỏ, chưa hiểu tại sao ba mẹ lại ly hôn, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn khát khao được gặp phụ thân.
Tựa như lúc trước vậy......
"Về ở với ba ba không tốt sao? Sáng Tỏ chính là con gái bảo bối ba yêu nhất mà."
"Nhưng mà...... mụ mụ nói không cho con gặp ba."
"Mẹ con bao lâu rồi không chăm sóc con? Nàng ta lại đang đi đóng phim chứ gì?"
Người đàn ông xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình. Hắn hiện tại đã cưới một Omega môn đăng hộ đối mới, đối với Tần Uyển thì chẳng còn mặn mà gì.
Trịnh Sinh nhìn đứa con gái ngoan ngoãn của mình. Tần Uyển người đàn bà đó cứ khăng khăng đòi quyền nuôi con, nếu không sẽ đòi chia một nửa tài sản của Trịnh gia.
Thế thì dĩ nhiên hắn chọn tiền rồi, có tiền còn sợ con gái không thân cận với mình sao? Tần Uyển không cho con bé lại gần hắn, hắn nhất định phải tìm cách cướp con bé về, cho dù hắn cũng chẳng mặn mà gì với đứa con gái "lầm lì" này cho lắm.
"Mẹ nói hôm nay sẽ về, con ăn no rồi, con phải đi đây."
"Gấp cái gì? Không muốn trò chuyện với ba sao? Trong lòng Sáng Tỏ chỉ có mẹ thôi à? Mẹ con ra ngoài làm cái nghề xướng ca vô loài đó thì nuôi nổi con không?"
Trong mắt Trịnh Sinh lóe lên một tia nham hiểm. Rõ ràng trước kia con gái còn ngoan ngoãn ngọt ngào gọi ba ba đòi ôm, vậy mà mới nửa năm không gặp đã xa lạ với hắn thế này? Tất cả là tại con đàn bà đê tiện Tần Uyển dạy hư con bé, làm nó không chịu thân thiết với hắn.
Nhưng Trịnh Sinh đã quên mất đó là chuyện từ khi Tần Sáng Tỏ chưa đầy 10 tuổi. Hắn cưới Tần Uyển cũng chỉ để đối phó với việc gia đình thúc giục hôn sự, sau khi kết hôn số ngày hắn ở nhà ít đến đáng thương.
Càng miễn bàn đến việc trao cho Tần Sáng Tỏ chút tình phụ tử nào.
"Ba ba...... hiện tại con họ Tần."
Có lẽ vì nghe ra sự khinh miệt và châm chọc thường lệ của Trịnh Sinh dành cho mẹ mình, Tần Sáng Tỏ nhịn không được mà lên tiếng.
"Ngươi......"
Trịnh Sinh đập mạnh một nhát xuống bàn ăn, vừa định mắng mỏ thì thấy Tần Sáng Tỏ nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe.
"Con muốn đi vệ sinh. Con lớn rồi, sẽ tự bắt xe về nhà."
Mắt Tần Sáng Tỏ ngập nước. Ba ba vẫn giống hệt trước kia, thứ tình thân giả dối này nàng không cần, ngay cả bữa cơm cũng là hắn ăn rồi mới đến tìm nàng, lại toàn là những món nàng không thích ăn.
Hơn nữa lời ra tiếng vào đều là muốn nàng rời xa mụ mụ. Nàng không đời nào muốn rời bỏ mụ mụ để quay về cái ngôi nhà lạnh lẽo không có tình thương đó.
Nàng thực sự đã từng mong chờ ba ba đến để quan tâm mình cơ đấy.......
//
"Ta đi vệ sinh một chút, ngươi thanh toán đi."
Bàn của Tần Sáng Tỏ cách chỗ họ không xa. Từ tổng vốn luôn lặng lẽ quan sát tình hình bên đó đã nhanh mắt nhìn thấy cô bé của mình hình như đỏ mắt, hướng rời đi có vẻ là nhà vệ sinh.
"Cái gì? Ngươi định không quay lại à?"
Chưa kịp để Chu Dã An cạy thêm chút tin vỉa hè nào, bóng dáng Từ Nhiên đã mất hút.
Mấy đại bá tổng các nàng đều hành động sấm rền gió cuốn thế này sao?
Lại còn chuyện khi nào thì mình mới có thể cứng rắn một chút, có thể tán tỉnh đối phương ngay trước mặt Từ Nhiên đây?
//
Trong nhà vệ sinh, Từ tổng kiên nhẫn tìm từng gian một. Vì bị chậm trễ một lúc nên nàng đến hơi muộn, không biết Tần Sáng Tỏ đã đi chưa.
Đang định bỏ cuộc ra ngoài tìm người thì nàng nghe thấy một tiếng khóc nức nở bị kìm nén.
Nàng chợt nhớ lại lúc ở WC trường học, Tần Sáng Tỏ cũng bị bắt nạt đến đỏ cả mắt. Trong lòng dâng lên một tia đau xót xen lẫn tức giận. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết chắc chắn hiện tại Tần Sáng Tỏ đang rất buồn.
"Cộc cộc......"
Từ Nhiên gõ vang cánh cửa gian phòng có tiếng khóc. Ngay khi tiếng gõ vang lên, bên trong lập tức im bặt, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ, ngượng ngùng mang theo tiếng nấc vang lên:
"Có...... có người rồi ạ......."
Từ Nhiên nghe xong suýt bật cười. Nàng nhìn quanh một lượt thấy không có ai, liền đè thấp giọng, giả vờ dùng chất giọng kỳ quái pha chút âm hưởng địa phương nói:
"Dọn dẹp vệ sinh đây, mau mở cửa đi, ta còn đang vội tan làm."
Đợi một lát, cửa quả nhiên mở ra. Từ Nhiên tay mắt nhanh lẹ, ỷ mình gầy và chân dài, liền lách một bước vào trong phòng vệ sinh, tiện tay chốt luôn cửa lại.
"Ngươi....."
Tần Sáng Tỏ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra đã bị Từ Nhiên ôm chặt vào lòng. Nàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy "tỷ tỷ" đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mình.
"Ngươi...... sao ngươi lại ở đây?"
Tần Sáng Tỏ vội lau nước mắt trên mặt, trông nàng lúc này chắc chắn là khó coi lắm.
"Ta không được ở đây sao? Ai bắt nạt ngươi? Khóc còn thảm hơn cả lúc ở trên giường nữa?"
Một loạt câu hỏi khiến mặt Tần Sáng Tỏ càng lúc càng đỏ. Nàng cúi đầu nhìn mũi chân, không biết phải mở lời từ đâu.
"Khóc đến lem nhem như con mèo hoa thế này, còn muốn khóc nữa không?"
Đứa trẻ này không muốn nói, Từ tổng cũng không muốn ép. Chính nàng cũng đang giấu tiểu bằng hữu này rất nhiều chuyện, lại còn là những chuyện rất quá đáng nữa.......
"Không muốn ạ......."
Tần Sáng Tỏ vừa mới nỗ lực ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Từ Nhiên thì đã thấy một bóng đen bao phủ trên đỉnh đầu, mùi hương tuyết tùng phả vào mặt. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đón nhận động tác của đối phương.
Đôi tay không biết đặt vào đâu đành vịn lên vai Từ Nhiên. Hai người trong không gian kín mít quấn quýt điên cuồng, đầu lưỡi giao nhau du đãng giữa kẽ răng.
Một lúc lâu sau, Từ tổng mới "chậm rãi" buông nàng Omega non nớt ra để nàng hít thở. Quả nhiên ở chỗ Sáng Tỏ, nàng luôn tìm lại được "sự tự tin".
"Hơi mặn nhỉ? Nước mắt chảy vào miệng à?"
Nếm được chút ngọt ngào, Từ tổng bình phục nhịp thở, nhìn Tần Sáng Tỏ với ánh mắt đầy ý cười.
"Tỷ tỷ xấu xa......."
"Hửm? Thế ta đi nhé?"
Từ Nhiên giả vờ xoay người mở cửa phòng vệ sinh, mới bước ra nửa bước đã bị Sáng Tỏ ôm chầm lấy từ phía sau, giọng nói lí nhí vang lên:
"Đừng đi mà tỷ tỷ, Sáng Tỏ nhớ ngươi lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co