[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con
37
"Còn không xuống xe?"
Từ Nhiên may mắn chính mình không nghe lời ma quỷ của Chu Dã An mà lái xe, lại ngồi xe của nàng ta, bằng không còn phải tự mình đánh xe đưa cô bé học sinh trung học này về nhà.
"Tỷ tỷ không lên ngồi một chút sao?"
Tần Sáng Tỏ cả đêm đều thực sự dính lấy Từ Nhiên, sợ Từ Nhiên vứt bỏ mình, cứ như cái đuôi nhỏ đi theo nàng.
Từ Nhiên đột nhiên nhớ tới trước khi đi, ánh mắt của Chu Dã An nhìn nàng tràn đầy sự bội phục.
"Ngươi giỏi thật đấy, nhỏ tuổi như vậy mà cũng gặm cho xuống miệng được."
Ta có thể nói là còn một người lớn hơn ta cũng muốn gặm không?
"Ngươi đã làm tốt tâm lý chưa? Chưa kết hôn đã có con thì danh tiếng của tiểu hài tử không tốt đâu..."
Ngay lúc Chu Dã An càng nói càng quá đáng, Từ Nhiên sợ làm tiểu bằng hữu hoảng sợ nên đã đuổi người xuống xe.
Hồi ức kết thúc, Từ Nhiên nhớ tới dáng vẻ khóc lóc của Tần Sáng Tỏ hôm nay, nếu chính mình nói cho nàng biết thật ra nàng còn thích mẹ của nàng, nàng có khóc thảm như hôm nay không?
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe mà ngẩn ngơ, không chú ý tới việc Tần Sáng Tỏ đã tháo dây an toàn, bò tới ngồi trên đùi nàng.
"Muốn làm gì?"
Sức nặng trên đùi khiến Từ Nhiên lấy lại tinh thần, nghiêng đầu đối diện với một đôi mắt đang giả vờ "vô tội".
"Ta...... ta đã lâu không cùng tỷ tỷ thân cận........"
Tỷ tỷ có phải vì đã làm chuyện thân mật rồi nên đối với nàng không còn hài lòng nữa, ở trong nhà vệ sinh cũng chỉ là hôn một cái, một chút hành động vượt quá giới hạn cũng không có, là đối với nàng không còn tình dục sao?
Rõ ràng lúc trước khi chưa làm đến bước cuối cùng còn hay sờ vào tuyến thể của nàng, hôn nàng đến mức thở không ra hơi cơ mà.
Tần Sáng Tỏ đã nhận ra cảm giác nguy cơ, nàng bức thiết muốn thông qua việc thân mật với Từ Nhiên để trấn an những cảm xúc buồn bã tích tụ của mình ngày hôm nay, nàng bị ép đến mức thở không nổi.
Chỉ có ở bên cạnh Từ Nhiên, nàng mới không cần phải suy nghĩ về những thứ đó.
"Hôm khác thân cận sau đi, ta...... ta buổi tối không tiện lắm."
Trên cổ nàng còn đầy dấu hôn tươi mới của mụ mụ nàng ấy, cũng may lớp kem nền rất hiệu quả, chỉ có cái loại lão luyện như Chu Dã An mới phát hiện ra thôi.
Nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để giải thích thế nào.
"Ngươi cũng không thích ta nữa sao....... O......"
Tiếng nũng nịu ủy khuất đang thách thức lý trí vốn không hề kiên định của Từ tổng, nàng cũng muốn ở lại bầu bạn với tiểu hài tử, Tần Uyển đi rồi không có ai ngủ cùng nàng cũng thấy rất tịch mịch.
"Ta nói không thích ngươi hồi nào?"
"Thế là thích ta sao?"
Tim Từ Nhiên run lên một nhịp, chủ động ôm chặt lấy người đang quỳ trên đùi mình, nghiêm túc nói:
"Không thích ngươi mà lại để ngươi phóng túng ngồi trên đùi ta thế này sao? Sáng Tỏ, tỷ tỷ thích ngươi, đừng náo loạn nữa."
"Ưm...... Ta cũng thích tỷ tỷ....... Vậy chúng ta bây giờ tính là đang yêu đương sao?"
Tần Sáng Tỏ đẩy Từ Nhiên ra, nhìn vào mặt nàng mong chờ hỏi.
"Cứ tính là vậy đi......"
Thậm chí là "làm trước yêu sau", nàng cũng không rõ cảm giác của mình hiện tại, Từ Nhiên cũng chưa từng yêu đương, yêu là cái gì nàng cũng chẳng rõ.
"Là tình nhân, vậy chẳng phải mỗi ngày đều phải làm chuyện sắc sắc sao?"
"Đúng thế....... Khoan đã, ngươi nói cái gì?"
Từ Nhiên theo bản năng phụ họa theo lời Tần Sáng Tỏ, đột nhiên bị cô nàng học sinh trung học táo bạo trên người đè đầu xuống, ép nàng dựa vào ghế mà hôn.
Tay của Tần Sáng Tỏ thậm chí còn chủ động luồn vào bên trong chiếc áo lót dây màu trắng mê người của Từ tổng, thuần thục vuốt ve vòng eo nhỏ của nàng.
? Tại sao hết người này đến người kia đều bắt đầu bắt nạt nàng thế này? Rốt cuộc ai mới là Alpha đây?
Đây là phản ứng đầu tiên của Từ Nhiên, sao mới có mấy ngày không gặp mà Tần Sáng Tỏ đã sắp biết cách trêu chọc người khác hơn cả nàng rồi, nàng bị đè trên ghế đến mức thở không thông.
Nụ hôn rất kịch liệt, Từ tổng thậm chí bắt đầu nghi ngờ việc lúc ở trong phòng vệ sinh nàng Omega nhỏ này bị nàng hôn đến mức suy yếu là giả vờ.......
Bằng không thì kẻ đang đè nàng ra hôn, tóm được đầu lưỡi nàng mà liếm mút dây dưa này là ai đây?
"Ưm...... Không được sờ xuống dưới nữa."
Thấy tay tiểu hài tử càng lúc càng quá đáng, sắp sửa vượt quá lôi trì, Từ Nhiên nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn nhiệt tình của Tần Sáng Tỏ, cất tiếng cảnh cáo thiếu nữ.
"Không sao đâu...... Ta chỉ sờ một chút thôi......."
"Buông tay, về nhà làm bài tập đi!"
"Tỷ tỷ không ở đây ta không có tâm trạng làm bài tập, tỷ tỷ....... tỷ tỷ...... lên nhà ngồi một chút đi mà, chỉ một lát thôi ta bảo đảm đấy."
Tần Sáng Tỏ như nắm thóp được việc Từ Nhiên không chịu nổi nàng làm nũng, cứ thế cọ tới cọ lui trên người Từ Nhiên, bộ dạng như kiểu ngươi không đồng ý thì ta sẽ không dừng tay.
//
"Được rồi, uống nước xong rồi, ta phải về đây."
Cái cô nàng học sinh trung học này thật là dính người, lúc thì đưa nước, lúc thì đút trái cây cho nàng, rõ ràng là muốn kéo dài thời gian không cho nàng về nhà.
"Bài tập của ta còn chưa viết xong, tỷ tỷ ở lại thêm một lát nữa đi."
Tần Sáng Tỏ không biết những người đang chìm đắm trong tình yêu có phải đều muốn ở bên đối phương 24/24 như vậy không, nàng chỉ là có chút tư tâm, muốn Từ Nhiên có thể ở bên mình.
Ánh mắt Từ Nhiên tối lại, không cho cô nàng học sinh trung học này một chút giáo huấn thì sau này chắc nàng ta cũng muốn đè đầu cưỡi cổ nàng giống như mẹ nàng ta mất.
Nàng tiến đến trước bàn, ôm Tần Sáng Tỏ ngồi lên đùi mình rồi nói:
"Ta ngược lại muốn xem thử, bài tập gì mà khó đến vậy?"
//
Mặt Tần Sáng Tỏ nóng bừng, những lọn tóc sau gáy bị Từ Nhiên ghét bỏ gạt sang một bên khiến nàng thấy ngứa ngáy, hơi thở ấm áp phả vào tuyến thể mẫn cảm sau gáy, thỉnh thoảng trong lòng nàng lại rúng động như có luồng điện xẹt qua.
Nếu ở gần, thậm chí có thể nhìn thấy lớp tuyến thể dưới da sau gáy Tần Sáng Tỏ đang phập phồng, tựa hồ theo tâm trạng không bình tĩnh của chủ nhân mà hưng phấn tiết ra chất lỏng.
"Đề đơn giản thế này mà ngươi làm lâu như vậy sao? Ngươi đang nghĩ cái gì thế?"
Từ Nhiên liếc mắt nhìn bài tập của Tần Sáng Tỏ, chẳng phải Từ Tiểu Hạ nói Tần Sáng Tỏ là học bá sao? Không lẽ tiểu bằng hữu này căn bản không có ý định nghiêm túc làm bài tập?
Nàng ở đây có phải là đang đóng vai "sắc đẹp làm người mê muội" không?
"Khụ...... không có...... ta dốt lắm...... cho nên mới làm chậm."
Tần Sáng Tỏ cuống quýt cứng đầu nói dối, không ngờ sớm đã bị Từ Nhiên nhìn thấu tất cả.
Từ Nhiên liếc nhìn tuyến thể của Tần Sáng Tỏ, thấy hơi đỏ và còn phiếm thủy quang, vậy mà còn nói không muốn làm chuyện khác?
Tần Sáng Tỏ thấy Từ Nhiên không nói gì nữa, không đoán được có phải nàng đang giận hay không, đành phải trầm xuống nghiêm túc viết cho xong bài tập rồi mới nói thật với tỷ tỷ.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng lật giấy trên bàn và tiếng ngòi bút sột soạt.
Tần Sáng Tỏ thì thành thật, nhưng vị Từ tổng "muộn tao" lại nảy ra ý định trừng phạt khác.
"Ưm......"
Tay Từ Nhiên đột nhiên đặt lên đùi nàng, lạnh lẽo khiến Tần Sáng Tỏ không kìm được mà rùng mình một cái, nhưng chờ khi cơ thể đã quen rồi thì lại không thấy lạnh nữa, ngược lại chỗ đùi bị sờ trúng lại nóng hổi, vừa tê vừa ngứa.
Từ tổng nhìn thoáng qua những con chữ xiêu vẹo trên giấy, trong mắt lóe lên một tia tối tăm, bàn tay không thành thật luồn vào bên dưới váy thiếu nữ, vuốt ve vùng da mềm mại gần đùi trong.
Tần Sáng Tỏ nín thở, tim đập loạn xạ, nàng nắm chặt cây bút trong tay, lại lén lút tách hai chân ra rộng hơn để thuận tiện cho Từ tổng "chơi đùa" mình.
Từ Nhiên không biết động tác của thiếu nữ, chỉ cảm thấy Tần Sáng Tỏ còn rất nhẫn nhịn, cư nhiên không có quay đầu nhào vào lòng nàng đòi hôn.
Ngay lúc Từ Nhiên cảm thấy "trừng phạt như vậy là đủ rồi", định buông tay để đối phương làm bài tập, thì Tần Sáng Tỏ lại kéo lấy bàn tay định rời đi của nàng, ấn thẳng lên lớp vải ướt át của thiếu nữ, ngón tay nàng dọc theo lớp vải ướt át đó mà ma sát lên xuống.
Cách một lớp quần lót, đầu ngón tay đều có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng và ẩm ướt kia, hơi nóng cứ không ngừng xuyên qua lớp vải truyền đến đầu ngón tay Từ Nhiên.
Trong nháy mắt, nhịp tim nàng chậm đi nửa nhịp.
Xung quanh rất yên tĩnh, bên tai nàng thậm chí có thể nghe được tiếng thở dốc mê người của Tần Sáng Tỏ, cùng với tiếng tim đập bất thường của chính mình.
---
Lời tác giả: Đoán xem lần này Từ tổng có "lên" được không nhé (mặt chó).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co