[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con
46
"Ngươi là của ta, Tần Uyển, ngươi đừng hòng chạy thoát, ngươi và con gái của ngươi đều là của ta."
Từ Nhiên giải phóng tin tức tố của mình, trong kỳ phát tình, tin tức tố mùi tuyết tùng càng trở nên bá đạo hơn bao giờ hết, chỉ trong chớp mắt, Tần Uyển đã bị hương tuyết tùng nồng đậm bao vây toàn thân.
"Ngươi buông tha cho con gái ta có được không......."
Tần Uyển cảm thấy thống khổ, bất kể là thân xác hay tâm hồn, tại sao nàng luôn gặp phải những kẻ "nhân tra" như vậy.
"Ngày mai ngươi hãy tự mình hỏi con bé xem nó có nguyện ý hay không. Còn bây giờ, hãy thực hiện nghĩa vụ của một Omega được ta bao nuôi đi."
Từ Nhiên cảm thấy mình đã đủ ôn nhu rồi, những ý tưởng điên cuồng đó đều bị nàng từng chút một đè xuống, nhưng nàng không chắc chúng có trỗi dậy lần nữa hay không.
"Ngươi đã đánh dấu ta rồi, còn muốn thế nào nữa......."
Tần Uyển vừa rơi lệ vừa khóc, không biết rằng mỗi hành động của mình lúc này đều đang đánh thức "dã thú" phía sau.
"Dĩ nhiên là ngươi phải tiếp tục hoàn thành những việc mà con gái ngươi chưa làm xong rồi......"
Từ Nhiên xé mở bộ váy của Tần Uyển, bên trong cư nhiên là quần lót ren màu đen, lần trước vẫn còn là màu trắng.
Nàng bóp lấy hai múi mông đầy đặn, nhớ tới việc Tần Uyển tát mình hai cái, mặt nàng hiện tại vẫn còn nóng rát đau đớn.
Vì thế, kẻ không chịu chịu thiệt như Từ tổng đã túm lấy chiếc quần lót chất lượng cao cấp kia xuống, vung cổ tay, giáng những đòn nặng nề lên bờ mông kiều nộn của nàng Omega.
"Chát! Chát!"
"Ưm...... Đau......"
Sắp hơn Từ Nhiên đến 10 tuổi mà còn bị một kẻ nhỏ tuổi hơn đánh đòn vào mông, Tần Uyển cảm thấy xấu hổ và nhục nhã tột cùng, muốn chạy trốn nhưng lần nào cũng bị vị Alpha "hắc hóa" bắt trở lại.
"Ngươi có phải chỉ biết chạy trốn thôi không? Chạy thoát được sao? Tần Uyển, ngươi đánh vào mặt ta, ta đánh vào mông ngươi hai cái chắc không quá đáng chứ?"
Mặt Tần Uyển đỏ ửng một cách bất thường, nàng không biết hành vi hiện tại giữa mình và Từ Nhiên tính là cái gì.
Đang lúc nàng suy nghĩ hỗn loạn, Từ Nhiên đã cởi bỏ quần lót của nàng, vật cứng rắn nóng hổi đâm vào giữa khe mông, ma sát lên hai múi mông vừa bị đánh sưng của Tần Uyển.
"Không được...... Từ Nhiên........"
"Cái gì không được?"
Từ tổng biết rõ còn cố hỏi, cầm lấy sợi dây da trâu nhỏ như sợi dây thừng mà trợ lý mang tới trên bàn trà, trói chặt đôi tay đang định lộn xộn của Tần Uyển lại.
"Không được làm hại Sáng Tỏ...... Ngươi đối với ta thế nào cũng được......."
Thấy không thể trốn thoát, Tần Uyển đành phải cầu xin vị Alpha trên người mình, cho dù là hy sinh thân xác, nàng cũng muốn bảo vệ thật tốt con gái mình.
"Vậy sao? Vậy thì ngươi tự mình ngồi xuống đây đi...... Quay lưng lại, ta còn muốn đánh dấu ngươi......"
"Ta...... không còn sức lực nữa...... tay còn bị trói........"
Tần Uyển cảm thấy Từ Nhiên thật quá mức, thượng nàng rồi còn thượng cả con gái nàng, hiện tại cư nhiên còn bắt kẻ biết rõ chân tướng như nàng phải chủ động đi lấy lòng nàng ta.......
"Đừng có tìm cớ, bám lấy bàn trà đi, ngươi đừng hòng trốn, sẽ không ngã đâu."
Từ tổng dùng tay giữ lấy vật cứng của mình, giúp nàng Omega nâng mông chậm rãi đưa vào bên trong.
"Quỳ cho vững vào..."
Từ Nhiên đem hai chân của nàng Omega gác lên hai bên hông mình, thúc đẩy mông người phụ nữ khiến nàng đung đưa theo.
Quả nhiên miệng có thể gạt người, có thể nói ra những lời khiến người ta thương tâm khó chịu, nhưng thân thể vĩnh viễn là thành thật nhất, mới động một lát, người phụ nữ đã thoải mái phát ra tiếng kêu như mèo.
"Kẹp chặt thật đấy, được côn thịt thao sướng như vậy sao?"
Từ Nhiên liếm liếm răng nanh, tin tức tố trong miệng có chút nhạt đi, nhưng nàng còn muốn thưởng thức thêm một hồi sự "nỗ lực lấy lòng" của Tần Uyển trong tư thế này.
"Ưm...... Hừ......"
Nhưng Tần Uyển không hề chủ động như đêm phát tình đó nữa, ngược lại mang theo một luồng khí quật cường, ngoại trừ những tiếng rên rỉ không kìm nén được, những lời thừa thãi nàng không thèm đáp lại Từ tổng lấy một câu.
"Cái huyệt của con gái ngươi thật là nóng......."
Không còn cách nào, Từ tổng chỉ có thể lấy người mà đối phương quan tâm nhất ra làm quân bài để kích thích nàng.
"Ngươi...... không được quá đáng...... đồ khốn........."
Miệng thì mắng đồ khốn nhưng người phụ nữ vẫn nỗ lực lắc eo, đôi tay chống trên bàn trà, từng nhịp từng nhịp nhanh hơn mà ma sát với côn thịt của Từ Nhiên.
"Tức giận sao? Chẳng lẽ ngươi định dựa vào cái huyệt dâm đãng này để ép khô ta, từ đó trả thù ta sao?"
Sướng thì đúng là sướng thật, đừng nhìn Từ tổng ngoài mặt nói lời mỉa mai, nhưng nàng đã muốn bắn rồi....... Nàng ở trong huyệt của Tần Uyển luôn mẫn cảm như vậy.......
Thục phụ đúng là rất biết kẹp, biết làm sao để bản thân thoải mái, cũng tiện thể khiến Từ Nhiên được "hưởng sái".
Nếu không nói chuyện với Tần Uyển, nàng có khi đã ôm lấy mông nàng Omega mà bắn thẳng vào trong rồi.
"Ngươi không muốn bắn sao? Côn thịt run rẩy thành cái dạng này, thật vô dụng......"
Hai người cứ như vậy dùng lời lẽ tổn thương lẫn nhau, không ai chịu phục ai.
Cho đến khi Từ tổng một lần nữa cắn vào tuyến thể của người phụ nữ, liếm mút chất dịch xung quanh tuyến thể.
"Ưm...... A...... Ngươi chơi xấu...... Đồ khốn!"
"Đứng còn không vững, còn nói ta chơi xấu sao?"
Đã nếm mùi đời nhiều ngày như vậy, Từ Nhiên rốt cuộc cũng học được vài chiêu thức khác để "bắt nạt" người, ai bảo Alpha sinh ra đã có ưu thế hơn Omega chứ.
Nàng ôm lấy eo người phụ nữ, lại mạnh mẽ thúc thêm mấy chục cái, theo nhịp co thắt của nhục huyệt mà bắn ra ngoài.
//
"Ngày kia ta phải quay cảnh bán thân, không được để lại dấu vết...... Ngươi đừng có gặm nữa........"
Cả hai đều biết trận mây mưa vừa rồi đối với những AO trưởng thành đang trong kỳ phát tình chỉ là món khai vị nhỏ, cho nên Tần Uyển thừa dịp mình còn lý trí vội vàng nói với vị Alpha phía sau.
"Phim đó là do ta đầu tư, ta bảo họ khi nào quay thì mới được quay, ta sẽ chống lưng cho ngươi, mau liếm cho nó cứng lên đi...... Mấy ngày nay có nhớ ta không?"
Giờ phút này Từ tổng hoàn toàn quên mất mấy ngày trước mình còn dặn Tần Uyển đừng có chạy loạn khắp nơi, hiện tại lại vì sắc đẹp mà bắt đầu lạm dụng chức quyền.
Chìm đắm trong nhục dục, hai người đem cuộc cãi vã vừa rồi quăng ra sau đầu, ngậm miệng không nhắc tới chuyện của Tần Sáng Tỏ nữa, dùng việc làm tình để trốn tránh hiện thực vẫn được coi là một cách hay.
Bởi vì thân thể giờ phút này là vui sướng, là hòa hợp.......
Từ tổng đứng dậy khỏi ghế sofa, đem tiểu côn thịt mới bắn xong cọ vào khóe miệng Tần Uyển, bắt nàng liếm cho cứng để tiếp tục.
"Không nhớ....... Ta hận ngươi......"
Tần Uyển quỳ trên ghế sofa, cổ tay bị trói hằn lên một vệt dấu, nàng căm phẫn ngước nhìn gương mặt "cấm dục" kia của Từ Nhiên, há miệng "ngoan ngoãn" ngậm lấy côn thịt vẫn còn dính tinh dịch, hung hăng liếm mút lấy.
"Chẳng phải đã gọi điện cho ta sao? Còn nói không nhớ ta? Ưm...... Sao ngay từ đầu ngươi đã hút mạnh như vậy......."
"Ngươi...... ưm...... đều biết hết rồi...... còn hỏi cái gì nữa......."
Cái miệng nhỏ của Tần Uyển bị lấp đầy bởi côn thịt lớn, vẫn cố gắng nói chuyện, nàng muốn cắn đứt cái thứ này của Từ Nhiên nhưng lại phát hiện mình căn bản không làm được.
Nếu nàng cắn đứt, chính nàng bị "trả thù" thì không sao, nhưng Sáng Tỏ là mạng sống của nàng, hơn nữa nàng thật sự có chút thích Từ Nhiên, nàng khổ sở nghĩ rằng, tại sao Từ Nhiên lại muốn ở bên cạnh con gái mình cơ chứ.
"Ngươi cùng lão công của mình làm bao nhiêu lần mới biết hút như vậy? Kỹ năng tốt như vậy sao?"
Từ tổng túm lấy tóc người phụ nữ, lạnh lùng chằm chằm nhìn vào đôi mắt khóc sưng húp của nàng mà từng câu từng chữ chất vấn.
---
Lời tác giả: Có vẻ vẫn là càng làm càng yêu, thế giới ABO thật "hạnh phúc" quá đi mà ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co