[ BHTT - EDIT ] Tình hãm mẹ con
47
Tần Uyển nghe xong lời Từ Nhiên nói thì trong lòng khó chịu, Alpha đều giống nhau cả, bất kể là nam A hay nữ A, trong xương cốt đối với Omega đều là chiếm hữu và đoạt lấy, vì dục vọng của chính mình mà có thể không kiêng nể gì làm tổn thương người khác.
"Ngươi thật làm ta thấy ghê tởm, Từ Nhiên."
"Ghê tởm mà ngươi còn liếm sao?"
Từ Nhiên nghe xong trong lòng dâng lên phần phẫn nộ, Tần Uyển không dám chính diện trả lời nàng tức là đã ngầm thừa nhận, nàng đem côn thịt thô to một lần nữa thọc vào nhục huyệt ướt át của người phụ nữ, theo dục vọng của chính mình mà phát tiết lên người Omega.
"Ô ưm......"
Tần Uyển bị đè trên bàn cơm, cẳng chân bị nâng cao, giữa những nhịp côn thịt ra vào phát ra tiếng nước kịch liệt cùng tiếng nức nở kìm nén của người phụ nữ.
"Sáng Tỏ cũng rất thích khóc, là di truyền sao...... Hai mẹ con nước thật nhiều."
Từ Nhiên không thích việc Tần Uyển phớt lờ nàng, chỉ có thể nói ra một vài lời khốn nạn khiến Tần Uyển phải có phản ứng.
Nhưng Tần Uyển bị tình dục làm cho thấm đẫm, thân thể lơ lửng giữa không trung, không còn một chút sức lực nào để hồi đáp lời Từ Nhiên.
Theo sau đó là vài trăm nhịp đâm rút, Từ tổng mới gầm nhẹ bắn ra tinh dịch, người phụ nữ trên bàn cơm bị thao đến mức hôn mê, bất tỉnh nhân sự.
Hoàn toàn không giống đêm đó nàng đè lấy "ép tỉnh" nàng Omega kia, chẳng lẽ Omega các người chỉ có thể ở kỳ phát tình mới "chịu thao" đến vậy sao? Từ Nhiên nghi hoặc suy nghĩ.
Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, Tần Uyển khóc lóc hồi lâu, thân thể lại bị vị Alpha không biết thu liễm hành hạ tới lui, tuyến thể bị cắn đến mức thảm không nỡ nhìn.
Sau khi cơn mãnh liệt đi qua, Từ tổng cúi đầu nhìn kiệt tác của chính mình, lần đầu tiên có cảm giác đau lòng kỳ quái quanh quẩn trong lòng nàng.
Có phải nàng đối với Tần Uyển đã quá đáng lắm rồi không.......
//
Sau khi giúp Tần Uyển và chính mình thu dọn thân thể xong, Từ Nhiên liền vào phòng của Tần Sáng Tỏ, ôm lấy nàng học sinh trung học đi ngủ.
Hôm nay nàng đã quá mức như vậy, Từ tổng trực giác thấy nếu còn ngủ cùng Tần Uyển, không chừng sáng hôm sau tỉnh dậy cái thứ đồ chơi bên dưới của nàng đã bị nàng Omega phẫn nộ cắt phăng rồi.
Một đêm ngủ ngon.......
Sáng sớm Chủ Nhật, Từ tổng nhìn tiểu bằng hữu nửa đêm chui vào lòng mình, trong lòng thấy ấm áp.
"Dậy đi thôi, không ăn cơm sao? Ngươi đã ngủ cả ngày rồi đấy."
Kỳ phát tình của Từ Nhiên sau hai lần phóng túng cộng thêm tác dụng của thuốc ức chế đã khá hơn nhiều, nàng hiện tại đang đeo vòng cổ bạc, đầu óc rất thanh tỉnh.
"Không không không....... không cần ăn cơm đâu...... Ta ngủ tiếp một lát nữa."
Tần Sáng Tỏ nhớ lại ký ức vừa "ăn cơm" vừa phải "ăn" côn thịt lớn, hoảng sợ mà chạy trốn về phía mép giường.
"Được rồi, vậy ta đi xem có gì ăn không, ngươi ngủ tiếp đi."
Từ tổng rời giường, người phụ nữ phòng bên cạnh không biết đã tỉnh chưa, nàng hiện tại nhớ lại những lời nói tối qua liền thấy đau đầu, quả nhiên vì phát tình mất khống chế mà nàng đã nói với Tần Uyển quá nhiều lời quá đáng.
Buổi sáng thức dậy có điểm hối hận, cũng không biết nên giải thích thế nào.
Lúc này nàng đứng trước cửa phòng Tần Uyển, trong lòng có chút thấp thỏm, nàng nên xin lỗi thế nào đây...
Từ Nhiên vừa mới chạm vào tay nắm cửa, cửa đột nhiên mở ra, Tần Uyển thần sắc như thường, thấy là nàng thì trong mắt hiện lên một tia dị quang, giọng nói khàn khàn cất lên.
"Nhường đường một chút."
"À được...... Ngươi......."
Vừa định hỏi thăm sức khỏe thì Từ tổng đã phải ăn quả đắng, Tần Uyển trực tiếp đi thẳng vào phòng Tần Sáng Tỏ.
//
"Sáng Tỏ...... Dậy đi con."
Tần Uyển cẩn thận từng li từng tí tiến lại gần mép giường, sợ con gái đang khóc, trong lòng mắng chửi Từ Nhiên một vạn lần đồ cầm thú không bằng.
"Tỷ tỷ...... Chẳng phải ngươi đã hứa cho ta ngủ tiếp một lát sao......."
Tần Sáng Tỏ bị quấy rầy đến mức không còn chút buồn ngủ nào, bất đắc dĩ tung chăn ra, nhìn về phía người bên mép giường vừa định làm nũng thì phát hiện là mẹ đã về, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ mẹ đã gặp tỷ tỷ rồi sao.
Xong đời, nàng mới vừa nếm trái cấm đã bị bắt quả tang.
"Mẹ...... Sao mẹ lại về rồi."
Tần Sáng Tỏ suýt chút nữa thì líu lưỡi, bị dọa cho tỉnh táo hẳn, ánh mắt Tần Uyển quét qua ngực nàng, trên đó đầy những dấu hôn mà váy ngủ không che hết được.
Tần Sáng Tỏ chú ý tới tầm mắt đó, mặt đỏ bừng lên, hoảng loạn vớ lấy tấm chăn dưới đất bao bọc lấy mình.
"Dậy ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói rõ xem chuyện này là thế nào."
Trong lòng Tần Uyển đau xót vì con gái tuổi còn nhỏ đã bị tên khốn Từ Nhiên kia bắt nạt, nhưng lại cảm thấy vô lực, nàng căn bản không thể phản kháng lại quyền thế của Từ gia.
Nàng chẳng qua cũng chỉ là cá chậu chim lồng mà thôi...... Từ cái nhà giam này chạy sang cái nhà giam khác.
Nhưng nàng dù thế nào cũng sẽ bảo vệ tốt con gái mình, cho dù là phải hy sinh thân xác đi cầu xin Từ Nhiên.
Nếu Từ Nhiên không đồng ý, cùng lắm thì nàng bất chấp tất cả, nào là lấy cái chết ra ép buộc, hay tìm chồng cũ giúp đỡ... những hạ sách này đều hiện lên trong đầu Tần Uyển.
//
"Chính là như vậy, tỷ tỷ là bạn gái của ta, chúng ta vừa mới ở bên nhau gần đây, mẹ chắc sẽ không phản đối chứ."
"Bá mẫu chào ngài, con là bạn gái của con gái ngài, Từ Nhiên."
Từ tổng dắt tay Tần Sáng Tỏ, mặc kệ tiểu bằng hữu thẹn thùng muốn thoát ra, làm trước mặt Tần Uyển cảnh tượng mười ngón tay đan chặt với con gái nàng.
Tần Uyển nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đan chặt của Từ Nhiên và con gái mình, nàng kinh ngạc nhìn vào mặt Từ Nhiên, tên khốn đó cư nhiên gọi mình là bá mẫu!
Còn có những lời tên khốn đó nói cư nhiên đều là thật sao....... Vậy mình tính là cái gì? Thật sự chỉ là món đồ chơi sao? Thú vui ác độc của kẻ có tiền?
Liệu Từ Nhiên có tình cảm với Sáng Tỏ không? Hay là vì để có được nàng mà cố ý tiếp cận Sáng Tỏ, nàng không kìm được mà suy nghĩ lung tung.
Tần Uyển cắn chặt môi dưới, nhìn hành động thân mật của hai người, trong lòng cư nhiên hiện lên một tia cô độc.
"Mẹ? Mẹ ơi? Mẹ không nói gì tức là đồng ý đúng không?"
Tần Sáng Tỏ cẩn thận mở miệng hỏi.
"Mẹ...... Để mẹ suy nghĩ đã."
Đối diện với gương mặt đơn thuần ngây thơ của con gái, Tần Uyển cư nhiên không nỡ nói ra bộ mặt thật của Từ Nhiên để con gái phải đau lòng.
Bởi vì ánh mắt Tần Sáng Tỏ nhìn Từ Nhiên rõ ràng là đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt...... Giống hệt nàng ngày xưa.
Tần Uyển đối mắt với cái nhìn lãnh đạm của Từ Nhiên, nàng phải làm sao đây? Nàng có thể chia rẽ hai người họ không......
Vì nàng, và cũng là vì tốt cho con gái.
Sau khi ăn sáng xong, Từ Nhiên thừa dịp tiểu bằng hữu ăn no định ngủ nướng, lén lẻn vào phòng bếp.
Từ Nhiên thấy Tần Uyển cầm chiếc đĩa sạch đứng ngẩn ngơ trước vòi nước đang xả, nàng mang theo tâm tư muốn xin lỗi, từ phía sau ôm lấy vị "mẹ vợ" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co