Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN III

Chương 44

GauNinn

Rời khỏi nhà tổ họ Lam, Vưu Phi Phàm chở Khuynh Phàm đi thẳng đến công ty. Khi đi ngang qua cổng lớn của tập đoàn, cô phát hiện một đám phóng viên đang bị bảo vệ chặn ở ngoài cửa. Cô vội vàng lái xe vào bãi đậu xe. Vẫn chưa tìm được chỗ đỗ, cô đã nhíu mày gọi điện cho Phoebe: "Em và Khuynh Phàm đang ở bãi đậu xe, bên ngoài công ty có chuyện gì với đám phóng viên vậy?"

"Có người bịa đặt Quan Thư Quân bắt cóc người trái phép, video đã được lan truyền trên mạng. Người bị bắt cóc chính là em và Thu Kỳ. Hơn nữa, hai công ty gần đây lại giải trừ hợp tác, phóng viên đương nhiên tìm đến tận cửa. Không cần đoán cũng biết là do Hà Mộc giở trò quỷ. Bên Quan Thư Quân chắc chắn còn đang bực bội hơn."

Vưu Phi Phàm dẫn con gái hấp tấp bước ra khỏi thang máy. Thư ký Đỗ thấy tiểu công chúa nhà họ Lam hiếm khi công ty, liền nắm tay cô bé đi đến phòng trà lấy đồ uống. Vưu Phi Phàm tranh thủ thời gian đi vào văn phòng của Phoebe, vừa kinh hoàng vừa gầm gừ: "Vậy phải làm sao bây giờ?!"

Phoebe nhìn chằm chằm màn hình, giá cổ phiếu công ty vừa bắt đầu giao dịch đã giảm sàn. Điện thoại cũng không ngừng rung lên, không cần xem cũng biết là do các cổ đông lớn gọi đến để thăm hỏi ân cần. Cô mệt mỏi tựa vào ghế, lắc đầu: "Còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là chờ Quan Thư Quân dàn xếp ổn thỏa những phiền phức này."

"Hai người đã liên hệ với nhau chưa?"

"Chị và cô ấy hiện tại không thể gặp mặt nhau. Ngữ Mộng sẽ liên hệ với cô ấy."

"Bà chị à, lúc này là lúc nào rồi, sao chị vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy?"

"Chứ sao nữa, chạy xuống dưới lầu cùng các phóng viên than khổ à? Tài sản bị co lại là của chị chứ có phải của em đâu, em nóng lòng cái gì?"

"Em đương nhiên nóng lòng chứ, em cũng là cổ đông nắm giữ 10% cổ phần đấy!"

Bị ngữ khí của Vưu Phi Phàm chọc cười, Phoebe nhướng mày trêu chọc: "Lúc này mới biết mình là cổ đông sao?"

"Của em là của chị, của chị là của em, em giao hết đấy!"

Nhìn bước chân Vưu Phi Phàm lo lắng đi đi lại lại, Phoebe lại tỏ ra rất thư thái. Cô đứng dậy mở cửa văn phòng. Chẳng mấy chốc, Khuynh Phàm liền nhảy chân chạy vào: "Mẹ!"

Cô bé vui vẻ nhào vào lòng Phoebe. Phoebe nắn nắn khuôn mặt cô bé, ngạc nhiên: "Tiểu bảo bối mập lên rồi sao?"

"Khả năng là Tố Duy cho con bé ăn thức ăn chăn nuôi nhãn hiệu Hạnh Phúc ấy."

Lúc này, Phoebe đứng dậy cầm lấy chiếc ví của mình: "Đi thôi, đi dạo phố."

"Ê ê ê! Không phải, công ty đang như vậy, chị còn có tâm trạng đi dạo phố sao?"

Đúng là Hoàng thượng không vội, thái giám lại gấp. Vưu Phi Phàm cảm thấy tình thế đã nguy cấp lắm rồi, nhưng Phoebe lại không hề để trong lòng: "Có nóng ruột hay không, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ tin tốt từ Quan Thư Quân. Em phải tin tưởng vào thủ đoạn giải quyết vấn đề của cô ấy."

...

"Thịch thịch thịch..."

Đồng Hàm với băng gạc vẫn chưa được gỡ ở mắt trái, đang mặc một bộ đồ ngủ, nhìn chằm chằm tin tức trên máy tính mà ngẩn ngơ. Tiếng gõ cửa đã phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Cô vội vã rời chỗ chạy ra mở cửa: "Tới ngay."

"Xin chào, cô có hai kiện hàng chuyển phát nhanh, làm ơn ký nhận."

Mở cửa ra, nhìn chằm chằm người giao hàng, Đồng Hàm có chút bất ngờ. Nhìn hai chiếc hộp cực lớn dưới chân, cô chần chừ nhưng vẫn ký nhận gói hàng.

Dọn các hộp vào nhà, cô nhìn chằm chằm địa chỉ trên đó và nghiên cứu một hồi. Là hàng gửi từ một cửa hàng đồ chơi mô hình thủ công. Nhưng mấy ngày nay cô vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, chẳng đi đâu cả, càng không nói đến việc mua mô hình. Mang theo sự nghi hoặc, cô vẫn dọn dẹp và từ từ mở hộp.

Chỉ thấy bộ mô hình lắp cảnh Vua Hải Tặc mới nhất, lộng lẫy xuất hiện trước mắt. Đồng Hàm ôm mô hình, ngã ngồi xuống sàn, hồi tưởng lại vẻ mặt đúng lý hợp tình của Quan Thư Quân khi rút thẻ tín dụng đưa cho cô: "Thích thì cứ mua đi."

Đồng Hàm hơi bừng tỉnh, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn màn hình. Trong tin tức, Quan Thư Quân trông gầy gò hơn rất nhiều, bị đám phóng viên vây kín đến chật ních, trông càng thêm yếu ớt. Bên cạnh cô ấy cũng không thấy thư ký hay nhân viên an ninh. Tiêu đề tin tức ngụ ý đầy châm biếm: 'Phải chăng tài phú muốn làm gì thì làm, xem thường pháp luật căn bản?'

Việc không được liên hệ với Quan Thư Quân là mệnh lệnh cuối cùng mà Giản Ngữ Mộng để lại cho Đồng Hàm. Cô đứng dậy đi đến trước tủ bảo mật lấy ra chiếc notebook của mình, một tay che môi, một tay cầm cốc cà phê đã nguội uống cạn.

Đồng Hàm suy nghĩ. Cái gọi là video bắt cóc đó, xét từ góc độ quay, xác nhận là được ghi lại từ hệ thống giám sát của Quan Trạch. Cô hồi tưởng lại lần trước khi bảo trì hệ thống máy tính, cô đã cố ý dặn dò yêu cầu mở rộng bộ nhớ, mục đích chính là để lưu trữ nội dung video trong thời gian dài hơn.

Dựa theo khoảng thời gian dự đoán, video về vụ Quan Thư Quân bắt cóc Vưu Phi Phàm và Thu Kỳ đã xảy ra từ hơn một năm trước, video gốc chắc chắn đã quá hạn lưu trữ. Điều này có nghĩa là, video đã được copy từ phòng máy tính, hoặc có người hack hệ thống phòng máy tính để lấy được video gốc.

Đồng Hàm gõ bàn phím liên tục, rồi lấy ra chiếc USB mật lệnh của mình, mày mò một hồi. Hack vào hệ thống phòng máy tính Quan Trạch không khó. Theo phân tích của cô, nếu có người hack hệ thống để lấy video, thì cô không có cách nào truy tìm nguồn gốc. Nhưng nếu có người đến copy, thông qua hồ sơ giám sát có thể tìm ra người đã từng đi qua Quan Trạch trong thời gian gần đây, mặc dù khối lượng công việc sẽ cực kỳ lớn.

Nhưng đó đều là vấn đề thứ yếu. Việc cô cần làm bây giờ là nhanh chóng thay đổi nội dung video của ngày xảy ra vụ bắt cóc Vưu Phi Phàm, trước khi cảnh sát tiến hành rà soát. Điều này yêu cầu cô phải tự mình đến phòng máy tính Quan Trạch một chuyến.

Huống chi hiện tại xảy ra tin tức lớn như vậy, Quan Thư Quân không giống Lam Phi Ỷ, bên cạnh lúc nào cũng có một đám người vây quanh. Nói ít thì Vưu Phi Phàm cũng có thể giúp đỡ cô ấy, nhưng Quan Thư Quân thì sao? Họa đến nơi dường như không có một ai xông lên phía trước chắn súng cho cô ấy.

Bởi vì đã dành cả buổi sáng để theo dõi diễn biến tin tức trên máy tính, mắt Đồng Hàm có chút khó chịu. Cô thành thạo thay thuốc, thay băng gạc, nhưng chấn thương ở mắt mang lại sự bất tiện lớn. Dựa vào con mắt phải vừa mới lành, hiệu suất làm việc chậm hơn nhiều so với trước đây.

Đồng Hàm cất chiếc notebook bảo bối của mình vào ba lô, sau đó mang mô hình thủ công vào phòng ngủ sắp xếp một chút. Cuối cùng, cô ngồi dưới đất ôm đầu gối thưởng thức món đồ chơi mới, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Thật sự không có cách nào bắt được chị."

Cô dường như sắp ra tay làm một chuyện lớn, một chuyện nằm ngoài phạm vi cho phép của Giản Ngữ Mộng. Nếu vào lúc mấu chốt này mà gây thêm phiền toái cho Phoebe thì hậu quả không dám tưởng tượng. Cô đi vào nhà bếp sắp xếp Tiểu Harry làm một bữa trưa thịnh soạn, dựa vào quầy bếp suy nghĩ kế hoạch tiếp theo.

Nhớ lại lúc trước ở học viện cảnh sát cùng Giang Tra cùng đi nhà ăn lấy cơm, Giang Tra hăm hở tưởng tượng cảnh tượng tương lai khi làm trinh sát hình sự, Đồng Hàm liền hay nói đùa thiết lập các loại hiện trường phạm tội.

Theo lời Giang Tra, muốn phá án thì trước hết phải thiết lập các loại 'tội ác hoàn hảo', phân tích tâm lý gây án, đồng thời phân tích động cơ và chi tiết gây án.

Hiện tại, việc Đồng Hàm sắp làm không nhất định là hoàn toàn chính nghĩa, nhưng những gì cô học được ở học viện cảnh sát ít nhiều có thể giúp ích. Cô cần phải lên kế hoạch trước khi trời tối về cách đột phá vòng tuần tra nghiêm ngặt của Quan Trạch và phải né tránh vô số camera theo dõi. Chỉ cần thành công lẻn vào được, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Đồng Hàm đi đến ban công, trong tay bưng một ly Americano. Cô thản nhiên thưởng thức cảnh hoàng hôn trên bầu trời. Hoàng hôn dần biến mất, ráng đỏ càng thêm rực cháy. Cơn gió ùa đến hòa lẫn với sự ồn ào náo nhiệt của đô thị càng thêm oi bức. Môi trường như vậy khiến cô có chút bực bội bất an. Nhấp một ngụm cà phê, cảm xúc cô mới có thể bình tĩnh trở lại.

Cho đến khi trời tối hẳn, Đồng Hàm tính toán thời gian vừa vặn là 8 giờ tối. Cô thay một bộ đồ màu đen, ngay cả mũ lưỡi trai và khẩu trang cũng là màu đen. Chiếc xe máy nhỏ Halley chỉ tổ gây chú ý và phô trương, vì vậy cô lục lọi trong ngăn kéo một hồi rồi mới lấy ra một chiếc chìa khóa xe khác.

Đồng Hàm nhanh nhẹn đeo ba lô lên vai, quay đầu nhìn về phía Lão Potter : "Lão Potter, chúc cho tôi một chút."

'Chủ nhân thân yêu của tôi, mỗi một ngày của người đều là tuyệt vời và hạnh phúc, bởi vì Thần May Mắn đã ban cho người sự may mắn thập toàn thập mỹ!'

"Cảm ơn."

Chỗ đậu xe mà Đồng Hàm mua nằm ở góc khuất nhất của tầng trên cùng bãi đậu xe tiểu khu. Cô sắp xếp như vậy chính là để phòng ngừa bị người phát hiện hành tung. Dù sao với thân phận Lão A, kín đáo và cẩn thận không bao giờ thừa.

Nhìn lớp bụi dày cộm trên mui xe, dù đã đeo khẩu trang, Đồng Hàm vẫn phải một tay che mặt, bận rộn kéo bạt xe ra. Chiếc xe bán tải Ford Raptor nhập khẩu màu đen thuần túy đập vào mắt. Chiếc xe tải hầm hố như xe tăng này khiến Đồng Hàm phải vỗ vào trán: Hình như chiếc xe này cũng hơi phô trương, nhưng dù sao cũng tốt hơn chiếc xe Halley bánh bao thịt, ít nhất ngồi bên trong không thấy rõ mặt người.

"Cũng không biết còn xăng không."

Ngồi vào xe, cô kiểm tra đồng hồ đo, rồi nhìn bình xăng. May là vài tháng trước cô đã cho bảo dưỡng xe một lần. Chiếc xe khởi động thành công và lăn bánh ra khỏi bãi đậu xe một cách thuận lợi. Cô vui vẻ vỗ vô lăng, thầm tạ ơn trời đất.

Đồng Hàm trang bị đầy đủ từ đầu đến chân còn vì một lý do khác: sợ có người bí mật theo dõi. Cô cố ý đi đường vòng, liên tục xác nhận không có người hay xe nào bám theo mới yên tâm chạy về phía Quan Trạch. Chiếc xe bán tải đi trên đường núi đặc biệt thuận tiện. Đồng Hàm tính toán và đỗ xe ở giao lộ cách Quan Trạch hơn nửa cây số.

Nhảy xuống xe, dựa theo sự hiểu biết của cô về Quan Trạch, thời điểm này hẳn là lúc bảo vệ tuần tra giao ca. Đi vào cổng chính là điều không thể, nhưng có thể vòng ra hậu viện của Quan Trạch. Trong trí nhớ của cô, nơi đó thông với rừng núi phía sau, vì địa hình phức tạp nên rất khó để người ta phát hiện ra lối vào.

Cô cố ý điều chỉnh độ sáng của đèn pin thật thấp, rồi đặt nó lên quai ba lô. Cô cúi lom khom di chuyển rất chậm rãi. Địa hình dưới chân phức tạp, cộng thêm việc mắt bị dán băng gạc, khiến việc tìm đường phía trước vô cùng khó khăn. Cũng may, mọi chuyện tiến triển đều khá thuận lợi, cho đến khi phía trước truyền đến tiếng nói chuyện của một đội tuần tra, cô lập tức tắt đèn pin.

"Đừng có lười biếng, gần đây bên ngoài gió thổi mạnh lắm, tỉnh thần lên mà tuần tra cho kỹ."

"Đội trưởng, anh nói chuyện Quan tổng bắt cóc người đó, nếu thật sự bị cảnh sát biết được, lúc đó chúng ta cũng có mặt, có bị liên lụy không?"

"Câm miệng! Nếu ai dám để lộ ra ngoài, đến lúc đó đều ăn không hết gói đem về đấy!"

"Đúng đúng đúng, ngàn vạn đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cô chủ đã đưa phí bịt miệng rồi, chúng ta đừng có tơ tưởng gì nữa, thêm chuyện không bằng bớt chuyện."

Đồng Hàm hơi nhíu mày. Ban đầu cô cứ tưởng chỉ cần thay đổi video là có thể đảm bảo không có sơ suất, nhưng lại quên rằng tại hiện trường còn có một đám bảo vệ của Quan Thư Quân. Tuy nhiên, việc dùng tiền để tiêu tai có lẽ không phải là vấn đề lớn.

Chờ đến khi hoàn toàn không còn động tĩnh, Đồng Hàm mới lén lút tiếp tục đi về phía trước. Dựa theo chu kỳ của đội tuần tra, lúc này chính là thời cơ tốt để lẻn vào từ hậu viện. Cô tăng tốc bước chân đi đến chân góc tường bao, phát hiện trên đầu tường có hàng rào điện. Leo tường là điều không thể, đành phải tìm xem có lỗ chó hay đại loại thế không. Nếu thực sự không được, cô chỉ còn cách tránh né bảo vệ mà tự mình đào một cái lỗ.

Quả thật là ứng với lời chúc của Lão Potter, cô gặp được vận may bất ngờ, muốn gì được nấy. Dọc theo bức tường sờ soạng, thế mà thật sự tìm thấy một cái lỗ chó! Kích thước của cái lỗ vừa vặn đủ cho một người chui qua. Đồng Hàm cảm thấy thật thần kỳ, tòa nhà lớn như vậy lại không nuôi mèo cũng không nuôi chó, sao lại có cái lỗ chui ra?

Cái lỗ chó này rất có lai lịch, hoàn toàn là nhờ Hỉ Đa mà có. Trước kia, Vưu Phi Phàm gửi nó nuôi ở nhà Quan Thư Quân, nó ngày thường bị nhốt trong khu vườn nhỏ nên không có đất dụng võ. Đến khi tới Quan Trạch, một khu vườn lớn như thiên đường, nó cứ như được vào chốn thần tiên vậy. Công lực đào bới chân tường của nó mỗi ngày đều đúng giờ, đúng chỗ thật sự diệu kỳ. Hiện giờ xem ra, nó quả thực đã trở thành thần trợ công cho Đồng Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co