Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN III

Chương 45

GauNinn

Đồng Hàm chui qua lỗ chó, người dính đầy bùn đất. Cô vội vàng phủi đi bụi bẩn rồi bắt đầu quan sát các camera giám sát ở hậu viện, tính toán vòng xoay 360 độ của chúng. Cô men theo góc chết để né tránh. Nghe thấy tiếng bước chân tuần tra, cô chỉ có thể nấp sau bồn hoa và giữ nguyên không động đậy.

Thuận tay kéo vành mũ xuống, cô lại trải qua một trận chờ đợi kéo dài. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Tiếng bước chân của bảo vệ càng lúc càng xa, cô lại bắt đầu né tránh camera giám sát, chạy đến phía ngoài cửa sau đại sảnh. Cô điều chỉnh điện thoại di động sang chế độ chụp ảnh, chỉ để lộ màn hình điện thoại ra khỏi góc tường để quan sát, nhờ vậy có thể thấy rõ động thái bên trong. Trong đại sảnh không có ai, nhưng những chiếc camera treo cao khiến cô càng thêm đau đầu.

Cô ấy nhìn đông nhìn tây, lén lút xác nhận xung quanh không có ai xuất hiện, mới sờ soạng lấy ra máy che chắn giám sát Bluetooth. Tuy nhiên, khoảng cách che chắn có hạn, cô chỉ có thể ước lượng khoảng cách rồi ném vào trong đại sảnh. Mãi đến khi đèn đỏ của các camera tắt, cô mới thở phào một hơi, ngang nhiên bước vào.

Đúng lúc Đồng Hàm khom lưng nhặt chiếc máy che chắn dưới đất, một bóng dáng mặc váy dài đột ngột xuất hiện ngay phía trước, bắt tại trận cô ấy. Người phụ nữ đứng sững tại chỗ trông vô cùng bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại đầy nghi ngờ: "Là ai?!"

Âm thanh quen thuộc khiến Đồng Hàm giật mình đứng yên tại chỗ. Trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa khiến người ta an tâm. Với bộ đồ cải trang này, Đồng Hàm quả thực khiến người khác khó phân biệt thân phận, huống chi trong đại sảnh tối đen, không thể nhìn rõ gì.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Quan Thư Quân. Người phụ nữ này quả thật gầy đến mức kỳ cục, trông còn đau lòng hơn so với hình ảnh trên tin tức. Gương mặt hốc hác, đường nét gò má càng thêm rõ ràng. Mấy ngày nay cô ấy nhất định đã trải qua không hề tốt, nhưng may mắn là tinh thần vẫn khá ổn.

Sự dũng cảm của Đồng Hàm khi lao đến người yêu đã khiến cô không còn bận tâm đến việc có bị người khác phát hiện hay không. Cô chỉ muốn lập tức ôm lấy người phụ nữ khiến mình ngày đêm thương nhớ này. Quan Thư Quân cũng nhìn rõ người đến. Cô ấy thậm chí có chút không thể tin vào mắt mình, cho đến khi cái ôm mạnh mẽ, khí thế kéo cô ấy khỏi sự thất thần.

Không hề do dự dù chỉ nửa giây, Quan Thư Quân kéo mạnh chiếc khẩu trang trên mặt Đồng Hàm xuống, liên tục xác nhận rằng mình không phải đang mơ. Đúng là khuôn mặt cô ấy muốn nhìn thấy. Cô tiểu thiên tài lên trời xuống đất, không gì không làm được này đã thực sự đến rồi. Sự vui sướng dâng trào đến mức cô đỏ vành mắt, nén khóc mỉm cười: "Đồng Hàm! Thật sự là em!"

Đồng Hàm nâng cằm Quan Thư Quân, chỉ dựa vào một con mắt thôi cô ấy cũng có thể nhìn đến khắc cốt ghi tâm: "Thư Quân! Đúng... là em! Sao chị lại gầy đi nhiều thế? Để em xem chị kỹ hơn nào!"

Quan Thư Quân đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve miếng băng gạc trên mặt Đồng Hàm. Ngàn lời muốn nói đều nghẹn lại. Sự ngắm nhìn lẫn nhau đã không còn đủ để diễn tả tình yêu sống động này. Họ chỉ có thể dựa vào nụ hôn gấp gáp, kết cấu hỗn loạn để giải tỏa nỗi nhớ nhung mấy ngày qua. Hóa ra, yêu một người thật sự có thể liều mình phá vỡ mọi quy tắc.

Quan Thư Quân rất thông minh, cô ý thức được việc Đồng Hàm xuất hiện dưới hình thức này chắc chắn là đã tránh được tất cả tuần tra và giám sát.

Không muốn tách rời, cô thuận thế nắm lấy cổ áo Đồng Hàm, nhanh chóng trốn vào sau tấm rèm cạnh cây đàn piano. Đó là góc chết, sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện. Nụ hôn say đắm đến mức khiến người ta khó nhịn. Đồng Hàm siết chặt vòng eo cô, như vậy là có thể giam cầm cô trong vòng tay mình.

Quan Thư Quân nhìn thẳng vào mắt Đồng Hàm, rất đau lòng hỏi: "Mắt còn đau phải không?"

"Không đau."

"Để chị xem nào."

Quan Thư Quân nâng cằm Đồng Hàm lên, nghiêm túc quan sát. Nhưng Đồng Hàm lúc này chỉ muốn tiếp tục hôn, cô mặc kệ mọi thứ, một tay giữ chặt cánh tay Quan Thư Quân, môi lướt qua tai, rồi dừng lại ở khóe mắt cô ấy. Mùi hương dễ chịu khiến người ta say mê. Quan Thư Quân cũng nhắm mắt lại hưởng thụ, đáp lại từng nụ hôn, dễ dàng khơi dậy dục vọng muốn nhiều hơn từ Đồng Hàm.

Thân mật một lúc lâu, Quan Thư Quân cuối cùng mỉm cười, giúp Đồng Hàm gỡ chiếc mũ lưỡi trai: "Chị đưa em về phòng, chúng ta có thể ngồi xuống trò chuyện một chút."

Đồng Hàm hạ thấp giọng nói rõ mục đích đến đây: "Không được, chuyến này em đến không thể để người của chị phát hiện, cũng không thể bị camera ghi lại."

"Có chị ở đây, em sợ gì?"

"Em đến để cứu chị. Thời kỳ đặc biệt, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."

"Vậy em ngoan ngoãn đợi ở đây, lát nữa chị sẽ quay lại đón em."

"Ừm!"

Quan Thư Quân rời khỏi đại sảnh. Có lẽ cô ấy đã thông báo cho bảo vệ rời đi. Cô ấy quay trở lại trước tấm rèm, một tay vén rèm lên, trêu chọc một cách ngây thơ: "Tiểu thiên tài trốn tìm, mau ra đây đi."

Đồng Hàm lén lút nhìn quét xung quanh, xác nhận không còn bóng người nào khác. Quan Thư Quân nắm tay cô ấy, trấn an: "Đi thôi, bảo vệ trên lầu đều đã ra ngoài hết rồi, chỉ cần né tránh camera giám sát là được."

Hai người đi vào thang máy, rồi lại phải né tránh camera. Phải tốn rất nhiều sức lực mới lén lút vào được phòng ngủ. Quan Thư Quân cười trêu chọc: "Đây là lần đầu tiên chị phải lén lút như vậy trong chính nhà mình đấy."

Lời vừa dứt, Đồng Hàm liền chặn Quan Thư Quân lại ở cửa phòng. Lúc này, cô không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Nụ hôn cháy bỏng tiếp diễn, không ngờ đầu lưỡi của cả hai lại mềm mại và linh hoạt đến thế. Sự cọ xát qua lại mang theo luồng điện chạy khắp toàn thân, thoải mái đến mức nổi da gà.

Cuối cùng, bàn tay vuốt ve gương mặt Quan Thư Quân của Đồng Hàm cũng bắt đầu trở nên không yên phận. Cảm giác thoải mái mập mờ khiến hơi thở Quan Thư Quân phát ra vài tiếng rên rỉ, chọc cho Đồng Hàm hận không thể nuốt chửng cô ấy. Chỉ là ngay giây tiếp theo, lý trí đã kéo thần kinh Đồng Hàm lại, cô không thể không lùi lại, thở dốc để lấy lại tinh thần.

Quan Thư Quân bĩu môi làm nũng, dường như không cam lòng chịu bỏ qua như vậy. Đồng Hàm đành phải để cô ấy thân mật ôm chặt cổ mình, đón nhận cái ôm ấm áp. Hai người ngồi xuống mép giường, Quan Thư Quân tựa đầu vào vai Đồng Hàm, mười ngón tay nắm chặt không chịu tách rời.

Đồng Hàm bình tĩnh nói rõ mục đích của mình: "Em nhìn thấy tin tức thật sự không yên lòng, cho nên đã chạy đến phòng máy tính để kiểm tra video. Chuyện này Giản tổng không biết, là em tự chủ trương đến đây. Không có nhiều thời gian đâu, trước hừng đông cần phải giải quyết xong."

Quan Thư Quân hơi ngẩng đầu, cắn nhẹ tai Đồng Hàm, cười khẽ và khiêu khích thổi hơi: "Em đang lo lắng cho chị sao?"

"Sao có thể không lo lắng chứ? Khắp nơi trên mạng đều là tin tức về chị, đã suốt một ngày mà nhiệt độ không hề giảm. Cứ tiếp tục như vậy, những anh hùng bàn phím đó sẽ bắt đầu đào bới lịch sử đen của chị. Phải nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn trước kia, trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn."

"Chị đã tìm ra nguồn gốc của tin tức được tung ra, rất nhanh sẽ có truyền thông đứng ra bác bỏ tin đồn. Nhưng mà... thật sự cảm ơn em đã dụng tâm đến vậy."

Trút bỏ lớp phòng bị, Quan Thư Quân trông thật sự mệt mỏi. Đồng Hàm ôm lấy cô hứa hẹn: "Em chỉ là cảm thấy, nếu chuyện tương tự xảy ra với Phoebe, cô ấy còn có Phi Phàm có thể chia sẻ khó khăn. Còn chị, chị chỉ có thể một mình gánh vác. Nhưng không sao, sau này bên cạnh chị sẽ có thêm một người là em. Em sẽ che chắn ở phía trước chị. Giống như con nhà người ta có búp bê Tây Dương, chị cũng sẽ có."

Lời bày tỏ của Đồng Hàm có vẻ vụng về, lắp bắp, nhưng chính điều đó càng chạm đến trái tim Quan Thư Quân. Dù sao, một người phụ nữ chất lượng cao, hội tụ gia thế, bối cảnh, nhan sắc và trí tuệ như cô, số đào hoa thu hút được sắp nở thành một rừng đào rồi.

Quan Thư Quân đã nhìn thấy quá nhiều lời lẽ xảo ngôn lệnh sắc, những gương mặt có mục đích riêng khiến người ta chán ghét. Để lấy lòng cô, những lời ngon tiếng ngọt không có giới hạn, công sức bề ngoài thì làm rất chu đáo, nhưng trước nay chưa từng có ai thực sự dụng tâm tìm hiểu xem Quan Thư Quân rốt cuộc muốn gì.

Đồng Hàm với tình cảm như một trang giấy trắng lại dễ dàng làm được điều đó. Cứ như "búp bê Tây Dương" trong lời cô ấy. Có lẽ rất nhiều năm trước, Quan Cầm Quân đã từng là cô búp bê Tây Dương bầu bạn bên cạnh, chẳng qua Quan Thư Quân không thể giữ được trái tim khao khát tự do đó, cho nên cô không thiếu bất cứ thứ gì nhưng lại trắng tay.

Nhận được lời hứa hẹn của Đồng Hàm, Quan Thư Quân cười tươi như một cô gái nhỏ mới biết yêu, rõ ràng là một tay lão luyện tình trường nhưng nhất thời lại không thể đưa ra lời đáp lại tương xứng. Cô chỉ biết dùng mu bàn tay áp lên mặt để cảm nhận má mình đang đỏ bừng. Sững sờ hơn nửa ngày, cô mới ngây ngốc hỏi lại: "Em sẽ giống như Vưu Phi Phàm, đối xử tốt vô điều kiện với người yêu chứ? Sẽ kiên nhẫn ở bên tôi, thay chị giải ưu giải nạn sao? Em cũng đã thấy tính tình chị rồi đấy, rất hung ác, lòng dạ thâm sâu, đa nghi. Chị từng là một người phụ nữ hư hỏng, không từ thủ đoạn. Em không sợ sao? Hay là... em chỉ nói lời lừa dối chị thôi?"

"Trong mắt em, Quan Thư Quân là một cô gái nhỏ khi gặp ác mộng sẽ chạy đến ôm em làm nũng, tranh giành đồ nướng và dỗi hờn, có chút ngốc nghếch nhưng cũng có chút kiêu ngạo. Chuyện cũ năm xưa đều đã lật qua trang mới. Hiện tại, chị là người thấu tình đạt lý, biết cách yêu thương người khác... Móc tay đi, nếu em lại lừa dối chị, em sẽ lấy Tách Trà Có Nắp tế trời cho chị."

Đồng Hàm cười nói rồi chìa ngón út ra. Quan Thư Quân bật cười, đập bay tay cô ấy: "Tách Trà Có Nắp thì có tội tình gì đâu, thôi thì coi như là đánh cược đi."

Quan Thư Quân rúc vào lòng Đồng Hàm. Cả hai cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi. Không cần phải nói hết những lời âu yếm diễn tả tình yêu, chỉ cần an tĩnh tận hưởng hơi ấm của đối phương dường như đã là mãn nguyện lắm rồi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Đồng Hàm ngượng ngùng hỏi: "Mà này... là chị đặt mô hình Vua Hải Tặc tặng cho em sao?"

Quan Thư Quân nhướng mày nhẹ nhàng gật đầu, thú vị cắn nhẹ cằm Đồng Hàm: "Cái dáng vẻ em ôm món đồ chơi đó trông vui mừng hệt như đứa trẻ con được quà Tết. Cho nên, chị đã bảo Tiểu Trương đặt trước series sản phẩm mới của Vua Hải Tặc cho em. Chỉ cần có hàng mới về, họ sẽ gửi đến nhà em ngay."

"Cái này cũng quá phung phí rồi, đừng, vẫn là đừng tặng nữa!"

Một nửa mừng rỡ, một nửa phiền muộn. Đồng Hàm thích mô hình thủ công không sai, nhưng cô ấy không thích tiêu tiền của người khác cũng không sai, điều này khiến cô khó xử. Thấy rõ tâm tư của Đồng Hàm, Quan Thư Quân xua xua tay: "Không phung phí đâu, chỉ cần em ngoan ngoãn không chọc chị tức giận, chuyện gì cũng dễ nói."

"Chờ những chuyện phiền toái này qua đi, chị phải chính thức giới thiệu em với tất cả bạn bè của chị. Không phải kiểu đi đánh mạt chược đâu đấy, nếu không em sợ sẽ thắng họ đến mức phải giơ cờ trắng đầu hàng."

"Được! Cho em danh phận ~"

Thay đổi đề tài, Quan Thư Quân lại lần nữa đưa tay che lên miếng băng gạc trên mặt Đồng Hàm, đau lòng vô cùng, ngữ khí lộ ra một tia ảo não: "Hôm đó chị cũng không ngờ Tiểu Trương lại lấy cà phê tạt vào em. Lúc đó chị sợ, thiếu chút nữa đã để lộ sơ hở rồi. Nhưng mà... em vẫn phải cho chị điểm đánh giá về kỹ thuật diễn chứ?"

Nói đến chuyện này, Đồng Hàm cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Quan Thư Quân, cuối cùng cực kỳ khẳng định gật đầu: "Giải Oscar, Kim Kê, Bách Hoa đều thiếu chị một giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Chị diễn quá chân thật, em còn suýt chút nữa lầm tưởng chị thực sự muốn giết em luôn đấy!"

Quan Thư Quân vô tội bĩu môi, giả đáng thương giải thích: "Ngày đó chị vừa mở phong thư chuyển phát nhanh ra đã ý thức được chuyện Phoebe lo lắng đã xảy ra rồi. Em dù sao cũng phải cho chị một chút thời gian để ấp ủ cảm xúc chứ? Nào ngờ em lại cười toét miệng, trông càng làm người ta phiền lòng.

Đã hứa sẽ diễn cùng em, dứt khoát thì tương kế tựu kế luôn. Như vậy hiệu quả mới chân thật hơn chứ. Chỉ là... chị quả thật đã xuống tay hơi nặng. Vết thương trên người em đau nhưng vết thương đó lại ở trong lòng chị. Em sẽ không giận chị chứ?"

Đồng Hàm sủng nịnh xoa mái tóc ngắn của Quan Thư Quân, nhân tiện vén một lọn lên ngửi. Cô quá thích mùi hương này, thật sự khiến người ta si mê. "Em không giận chị đâu. Việc em vô tình bị thương có thể khiến Hà Mộc càng thêm tin rằng chị và Lam Tổng đã hoàn toàn cắt đức. Chuyện này đã trở thành một kế hoạch chồng chéo. Chị không đi theo em diễn hết màn này thì không có cách nào kết thúc được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co