Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN III

Chương 46

GauNinn

Diễn kịch? Thời gian được đẩy ngược trở lại đêm hôm đó...

"Tôi kể cho chị nghe một câu chuyện nhỏ trước khi ngủ nhé."

Đồng Hàm dùng mặt mình cọ cọ nhẹ vào mu bàn tay Quan Thư Quân. Kể chuyện ư? Quan Thư Quân có chút tò mò trêu chọc: "Sao thế, sợ tôi ngủ không được nên muốn dỗ tôi sao?"

Khó khăn lắm Đồng Hàm mới tỏ ra nghiêm túc. Cô ngẩng đầu lên, không có ý đùa giỡn. Cảm giác này làm Quan Thư Quân một lần nữa cảm thấy xa lạ. Cô cau chặt mày, nhận ra có điều không ổn: "Rốt cuộc em muốn nói gì?"

"Nếu Đồng Hàm mà chị biết là một sự tồn tại giả dối, chị sẽ tức giận không?"

Vẻ mặt Đồng Hàm khi chờ đợi câu trả lời vô cùng nghiêm túc. Chỉ một câu ngắn ngủi này lại khiến Quan Thư Quân rơi vào trầm tư: "Sự tồn tại giả dối là có ý gì?"

Đồng Hàm đứng dậy đi đến lan can đá cẩm thạch ở ban công. Cô chống tay, quay lưng lại với Quan Thư Quân, im lặng liên tục. Dường như cô đang cố gắng suy nghĩ xem việc thú nhận mọi thứ lúc này có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không.

Quan Thư Quân không vội thúc giục, ngược lại kiên nhẫn chờ đợi Đồng Hàm tự mình nói rõ ngọn ngành. Giữa đêm hè, trăng sáng treo cao. Gió đêm lồng lộng theo tiếng côn trùng kêu trong veo. Đồng Hàm nặng trĩu tâm sự, xoay người nhìn về phía Quan Thư Quân. Cô hít sâu điều chỉnh cảm xúc, cắn răng liều mạng một phen.

"Thật ra, trước cả khi tình cờ gặp chị ở Ý, tôi đã nhận ra chị rồi."

Nghe được sự thật này, Quan Thư Quân nghiêng đầu, mím môi không nói, có chút bất ngờ. Sự nghi hoặc trong lòng cô bắt đầu có hình hài: "Cho nên thì sao?"

"Trước khi Vưu Phi Phàm bị chị và Jane bắt cóc đến Quan Trạch, tôi vẫn luôn âm thầm điều tra bối cảnh và kế hoạch của chị. Dưới sự sắp xếp của Giản tổng, tôi lấy thân phận Lão A giúp Vưu Phi Phàm đánh cắp cơ mật của chị. Sở dĩ cô ấy an tâm chịu bị chị bắt cóc chính là vì tôi đã cung cấp thông tin đáng tin cậy..."

Sự thật này đủ để phá hủy mọi niềm tin của Quan Thư Quân dành cho Đồng Hàm. Cô chậm rãi đứng dậy, vẫn còn nửa tin nửa ngờ, rồi lập tức chất vấn: "Vậy thì sao, mục đích em xuất hiện trước mặt tôi là gì?"

"Giám sát động thái của chị. Đây là sự sắp xếp của Lam Tổng."

Vừa dứt lời, một cái tát không hề phòng bị đánh thẳng vào mặt Đồng Hàm. Rất đau, nhưng cô biết trái tim của Quan Thư Quân, người bị lừa dối, còn đau hơn. Giơ tay che mặt, thái độ quá đỗi bình tĩnh của Đồng Hàm khiến Quan Thư Quân hiểu rằng, tất cả những gì cô ấy nói chắc chắn không phải là giả.

Có lẽ vì cái tát vừa rồi dùng lực quá mạnh, Quan Thư Quân cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh, xoa cổ tay. Cô lạnh nhạt đến mức giống như người xa lạ, không còn chút thân thiện nào, ngay cả lời nói cũng trở nên cứng rắn: "Ý em là, em nhận tiền của người khác để làm gián điệp và việc em thân cận với tôi đều là để cung cấp mọi hành động của tôi cho Lam Phi Ỷ?"

Đồng Hàm không muốn tiếp tục lừa dối người phụ nữ trước mặt này. Cô bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy."

Khi lại lần nữa nhận được câu trả lời tàn khốc, Quan Thư Quân cắn chặt môi, cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Cô lại định giáng xuống một cái tát nữa mà không hề do dự, nhưng đã bị Đồng Hàm một tay kiềm chế cánh tay lại và ngăn chặn. Đồng Hàm cũng bắt đầu luống cuống: "Chị có thể nói chuyện đàng hoàng được không, đừng cứ hở một lời không hợp là đánh người!"

Mất đi sự bình tĩnh, Quan Thư Quân hất mạnh tay Đồng Hàm ra, quay người đi vào phòng ngủ. Mọi thứ trong tầm mắt cô ấy đều trở thành vũ khí tấn công Đồng Hàm. Cô tùy tay cầm lấy lọ thủy tinh trên bàn trang điểm ném về phía Đồng Hàm. Đồng Hàm bị Quan Thư Quân đã mất đi lý trí dọa sợ.

Cô vừa né tránh vừa tiếp tục giải thích: "Chị nghe tôi nói, mọi chuyện không phải như chị nghĩ. Lam Tổng không có ác ý, bọn tôi đang bảo vệ chị!"

"Cử người vào làm tai mắt mà lại bảo là không có ác ý bảo vệ tôi, em không thấy những lời em nói thật nực cười sao? Em coi tôi là đứa trẻ ba tuổi dễ bị lừa lắm à?"

Nói rồi, cô lại túm chiếc cốc trên bàn ném về phía Đồng Hàm. Tiếng "đùng" vỡ vang lên thật chói tai. Đồng Hàm bước nhanh vọt tới trước mặt Quan Thư Quân, nắm lấy cánh tay cô, trở tay chế trụ rồi ấn ngã cô xuống giường. Đối xử thô bạo với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy quả thực là không nên.

Đồng Hàm bị dồn vào đường cùng, cô chỉ có thể dựa vào ba chiêu mèo cào để cưỡng chế làm Quan Thư Quân bình tĩnh lại: "Chị bình tĩnh một chút, nghe tôi nói!"

Quan Thư Quân bị chế trụ cánh tay đằng sau đau đến mức bắt đầu khóc lớn. Cô điên cuồng giãy giụa: "Đồ khốn! Em làm tôi đau đấy... Buông ra!"

Nghe được Quan Thư Quân đau đớn quát lên, Đồng Hàm lúc này mới ý thức được mình đã quá bạo lực. Cô đột nhiên buông tay, thịch một tiếng quỳ xuống đất: "Tôi ở bên cạnh chị không hề có ác ý, Lam Tổng và Giản Tổng cũng không có ác ý. Tôi đã giải thích mà chị không nghe, muốn giết muốn chặt gì thì tùy chị!"

Cuối cùng, Quan Thư Quân cũng lấy lại được một chút lý trí. Cô ngồi trên mép giường, xoa cánh tay đang đau nhức, trừng mắt giận dữ nhìn Đồng Hàm: "Em có biết điểm tôi tức giận là ở đâu không?"

Đồng Hàm vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, mím môi lắc đầu. Quan Thư Quân mũi cay xè, ngẩng đầu lên, cố gắng dùng cách này để ngừng khóc thút thít: "Em thay đổi cuộc sống của tôi, mang đến sự ấm áp và niềm vui, hóa ra tất cả chỉ là cái vỏ bọc để lừa dối tôi. Vậy nên sự quan tâm của em là giả, việc dẫn tôi đi công viên xem đom đóm là giả, những lời em luôn miệng nói thích cũng là giả, đúng không?"

Đồng Hàm cắn chặt quai hàm, vẻ mặt có vẻ không phục lắm. Quan Thư Quân nóng nảy, lại bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, gằn giọng: "Trả lời!"

"Trừ việc không thẳng thắn thân phận và mục đích của mình, mọi thứ khác đều là thật! Đúng, tôi đã che giấu con người chân thật nhất của mình, không ngừng bắt chước Vưu Phi Phàm, chính là vì muốn tiếp cận chị càng nhanh càng tốt!

Tôi vốn không nên tham dự vào cuộc sống của chị, chỉ cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà chủ giao cho, mọi chuyện sẽ đều vui vẻ. Tôi cũng không nên vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà thẳng thắn những sự thật này ra.

Nhưng đúng là vì tôi thích chị, lương tâm tôi mới cảm thấy dằn vặt. Mỗi ngày tôi đều tự cảnh báo bản thân không thể lừa dối thêm nữa, cho nên tôi không muốn mắc thêm lỗi lầm nào nữa. Chị còn tin tôi không?"

Giọng điệu Đồng Hàm rành rọt, mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng vẫn mang theo một chút nức nở. Cô ấy đang nhìn thẳng vào đúng sai của bản thân và cũng nhìn thẳng vào mối quan hệ không rõ ràng bấy lâu nay giữa cô và Quan Thư Quân. Sau khi thú nhận tất cả, cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Lòng cô cuối cùng không bị lời nói dối đè nặng nữa, cảm giác này dường như cơ thể nhẹ đi mấy chục cân.

Nhìn bãi hỗn độn trên sàn nhà, Quan Thư Quân đã hoàn toàn bình tĩnh. Hóa ra, khi bị người mình thích lừa dối, cô lại mất kiểm soát đến mức vừa khóc vừa làm ầm ĩ và đập phá đồ đạc. Cô cảm thấy ảo não vì thái độ thiếu giáo dưỡng của mình. Cuộc tranh chấp trong phòng ngủ cuối cùng cũng ngừng lại, không khí tĩnh lặng đến mức như nhiệt độ về 0.

Đồng Hàm đang chuẩn bị đứng dậy, Quan Thư Quân đột nhiên bắt đầu trách mắng: "Tôi đã bảo em đứng lên chưa? Quỳ xuống cho tôi!"

"Chị! Chị không thể bình tâm lại để tôi nói rõ ngọn ngành sao?"

"Quỳ có gây trở ngại cho em lắm không?"

Cuộc đối thoại của hai người đã mang một chút hòa hoãn. Đồng Hàm thành thật tiếp tục quỳ và kể hết mọi sự lo lắng cùng sự sắp đặt của Phoebe ra. Sắc mặt Quan Thư Quân thay đổi liên tục, cuối cùng thở dài, cụp mi mắt xuống: "Là tôi đã phạm sai lầm trước, việc cô ấy đối xử với tôi như vậy nghe có vẻ không làm gì sai cả."

"Tôi... tôi có thể đứng lên được chưa?"

"Em nghĩ tôi sẽ mắc mưu khổ nhục kế này của em sao? Tiếp tục quỳ, tôi vẫn chưa hết giận..."

Đồng Hàm đáng thương ủ rũ cụp đuôi: "Tôi đã nói hết kế hoạch của Lam Tổng cho chị biết. Điều này có nghĩa là em đã phá vỡ quy tắc mà Giản tổng đặt ra. Tôi rất có khả năng sẽ bị thiếu tay thiếu chân. Chị biết cô ấy làm xã hội đen và chính giới mà. Cứ như vậy đi... Tôi muốn bỏ trốn."

Quan Thư Quân nheo mắt nhìn kỹ Đồng Hàm. Nghe cô ấy nói cũng có vẻ đúng là như vậy. Thời trẻ, danh tiếng của Giản Ngữ Mộng rất lẫy lừng trong giới. Cô ấy quản lý nhiều ngành nghề và thủ đoạn tàn nhẫn là đặc điểm nổi bật. Thấy Đồng Hàm giống như quả cà tím héo úa, ủ rũ không phấn chấn, cô dường như cũng không còn tức giận nữa.

Nhượng bộ một chút, Quan Thư Quân đá văng dép lê rồi dựa vào đầu giường: "Kỹ thuật diễn của em không tệ, cứ diễn tiếp đi. Chuyện tối nay, trời biết đất biết em biết tôi biết."

Đây không phải là Quan Thư Quân trong ấn tượng của Đồng Hàm. Cô ấy vốn nên là người có thù tất báo. Sự thay đổi thái độ đột ngột này khiến Đồng Hàm không thể hiểu nổi: "Chị... sao chị lại không làm ầm ĩ với tôi nữa?"

Quan Thư Quân ban ngày còn vì cô ấy từ chức, hao tâm tổn trí. Đã làm ầm ĩ cả đêm rồi, có sức lực cũng không còn làm ầm ĩ nổi. Huống chi, cãi cũng cãi, đánh cũng đánh, đồ vật cũng đập rồi, còn muốn làm ầm ĩ thế nào nữa?

Cô một tay đỡ trán cười khổ: "Làm người phải học cách chấp nhận sai lầm mình đã phạm phải, cũng phải trả giá cho điều đó. Sự xuất hiện của em là nhân quả báo ứng, tôi chấp nhận sự thật này. Lớn tuổi rồi, không muốn làm ầm ĩ nữa, cũng không muốn làm ầm ĩ với em nữa... Em đứng lên đi."

Nhận được sự đồng ý của Quan Thư Quân, Đồng Hàm lại quỳ bất động. Cô vẫn chôn đầu, tự kiểm điểm bản thân: "Tôi biết hiện tại sự tin tưởng của chị dành cho tôi đã không còn sót lại chút gì, nhưng tình cảm của tôi dành cho chị là thật, không hề pha trộn nửa điểm giả dối."

"Trước kia tôi lấy thân phận Lão A tồn tại là để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Bởi vì lập trường khác biệt mà làm tổn thương chị, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn bảo vệ chị thật tốt. Ở Ý, một nơi xa xôi đến vậy chúng ta đều có thể gặp được nhau, đây chính là duyên phận chú định chúng ta nên ở bên nhau. Tôi có thể bảo vệ chị một lần, thì có thể bảo vệ chị vô số lần!

Mấy ngày nay chúng ta làm ầm ĩ với nhau thật sự rất vui. Cảm giác được chị cần, được chị dựa dẫm khiến người ta nghiện. Quan Thư Quân, chị hiểu ý tôi mà. Vẫn là câu nói đó, em thích chị, là cái loại thích muốn cùng chị ở bên nhau, cùng nhau yêu thương đi tiếp."

Quan Thư Quân hiểu rõ tâm ý của Đồng Hàm, cô ấy đơn giản vẫy tay về phía cô ấy. Tên nhóc này liền tung tăng dịch chuyển đến đầu giường.

Quan Thư Quân giơ tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt sưng tấy vì bị tát của Đồng Hàm, rồi đưa ra quyết định: "Tôi đồng ý với em, cùng em diễn hết vở kịch này. Tôi cũng muốn xem điều Phoebe lo lắng có phải là thật không và tôi cần thêm thời gian để chứng minh liệu tình cảm của em có xứng đáng với tôi hay không."

Trí tuệ của Quan Thư Quân khiến Đồng Hàm vô cùng thán phục. Cô hiểu người phụ nữ này biết rõ cái nào nặng cái nào nhẹ trước khi đối mặt với một sự kiện lớn. Đồng Hàm vẫn thắc mắc, nên cô nói ra sự bối rối của mình: "Thật ra em có chút không hiểu."

"Không hiểu cái gì?"

"Chuyện em lừa chị ấy. Chị tức giận là điều hợp lý, nhưng chị lại nguôi giận quá nhanh. Em đã thiết tưởng cảnh hai chúng ta tan vỡ, chị sẽ hận em đến tận xương tủy rồi trả thù em ăn miếng trả miếng. Sau đó em sẽ thảm thiết cầu xin, đó là cảnh tượng em đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần rồi đấy!"

Đồng Hàm múa may tay chân, diễn tả khung cảnh mơ mộng của mình một cách sống động. Quan Thư Quân bị dáng vẻ đó chọc cười, lắc đầu: "Em nghĩ tôi sẽ giống như trong phim khổ tình, thảm thiết phủ phục trên mặt đất, vừa nước mắt vừa nước mũi lên án đủ loại hành vi xấu xa của em sao?"

"Cũng... cũng không đến mức khoa trương như vậy mà!"

Quan Thư Quân vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo Đồng Hàm ngồi xuống bên cạnh mình. Lúc này, Đồng Hàm đặc biệt nghe lời, lập tức dựa sát vào cô ấy. Quan Thư Quân nghiêng đầu nhìn chằm chằm bầu trời đêm lốm đốm sao ngoài cửa sổ, thâm thúy nói lên:

"Nhiều năm trước, khi biết tin Cầm Quân trở về sau nhiều năm xa cách và mắc bệnh nan y, nếu tôi kịp thời chọn hiến tủy, mà không phải ác ý trêu đùa, bắt cô ấy chuyển giao công ty cho tôi, thì Cầm Quân đã không phải chết và cuộc đời của Thu Kỳ cũng nhất định sẽ vui vẻ hơn hiện tại.

Jane mang theo cái hận chết không nhắm mắt của Joan, cuốn tôi vào trong đó, nếu tôi nhanh chóng quyết định ngăn chặn kế hoạch của cô ấy, mà không phải trợ tiếp tay cho cái ác, cô ấy cũng sẽ không chết và cũng sẽ không để lại bóng ma tâm lý không thể nào xóa bỏ cho Vưu Phi Phàm và Lam Khuynh Phàm.

Đổi lại là tôi của trước kia, bị em lừa thảm như vậy, có lẽ thật sự sẽ hung hăng trả thù. Nhưng từ sau khi bại trận trước Lam Phi Ỷ, rồi sau đó thay người nhà Jane đi nhà xác nhận lãnh thi thể Jane, nhìn lại những chuyện mình đã làm trước kia, tôi hiểu rằng chỉ dựa vào sự sám hối là không thể nào bù đắp được tội nghiệt sâu nặng của mình.

Cái chết của họ cứ mãi đè nặng trong lòng tôi, giày vò tôi. Người buông tay nhân gian khi chết đi không thể mang theo nỗi thống khổ, còn tôi cứ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này, không sao thoát ra được. Giống như em trêu chọc tôi vậy, tòa nhà lớn như thế này mà chỉ có một mình tôi ở, có thể thay vô số cái giường nhưng không thể đổi được một tia hơi ấm.

Người ngoài cuộc cho rằng tôi có được tất cả, chỉ có bản thân tôi mới hiểu rõ, tôi trắng tay, không có bạn bè, không có người thân, không có người yêu. Cô độc không nơi nương tựa chính là sự trừng phạt công bằng nhất của ông trời.

Cho đến khi gặp em. Em đã làm cuộc sống của tôi tràn đầy sức sống. Cái loại sức sống đó là thứ tôi không thể mua được bằng tiền... Ngay lúc này, khi em thú nhận mọi thứ với tôi, tôi rất tức giận nhưng cũng đang nhận mệnh, vẫn cho rằng đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi.

Nhưng em lại nói những lời làm người ta cảm động. Em nói em thích tôi, muốn bảo vệ tôi. Thật ra tôi rất sợ hãi... sợ bị em lừa, nhưng lại vô cùng mâu thuẫn mà mong chờ. Bởi vì tôi có thể không cần phải tồn tại một mình cô đơn lẻ loi nữa. Cho nên..."

Nói đến đây, cảm xúc của Quan Thư Quân gần như sụp đổ. Cô cuộn tròn người, ôm chặt lấy chính mình, giống như đứa trẻ sợ ma quỷ xuất hiện trong đêm tối, đau khổ cầu xin: "Có thể không cần làm tổn thương chị, không cần lừa dối chị được không? Nếu em là thật lòng, chị sẽ cố gắng chọn tin tưởng em..."

Quan Thư Quân, người từng bị người khác hận thấu xương, có lẽ đã mãi mãi ở lại trong quá khứ cùng với sự ra đi của Quan Cầm Quân và Jane. Hiện tại, cô yếu ớt đến mức không chịu nổi một cú va chạm nào.

Lời cầu xin như thế này dễ dàng phá vỡ cánh cửa trái tim Đồng Hàm. Sự đau lòng dâng trào không lý do. Cô rất tự nhiên hôn lên trán Quan Thư Quân: "Cho em một cơ hội để thể hiện bản thân sẽ tốt thế nào, thế giới này đã đánh cắp sự dịu dàng đối với chị, để em đến bù đắp cho chị nhé."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co