[BHTT - Edit] Xuyên Đến Thời Cấp Ba Của Băng Sơn O
Chương 52
Giang Thư Dật nhìn Ôn Yểu.
Trong lòng cô thực ra rất rõ ràng, Ôn Yểu thực ra không có nghĩa vụ phải an ủi mình.
Ôn Yểu chỉ là cùng ăn một bữa cơm với bạn học và giáo viên cũ của cô ấy.
Là chính mình muốn đi cùng họ, cũng là chính mình một mình buồn bực không vui.
"..." Giang Thư Dật nhìn Ôn Yểu, từ từ cúi đầu.
Đèn đường.
Giang Thư Dật không biết tại sao, cảm thấy trong đầu mọi chuyện rối tung, lộn xộn.
Cô có chút mê mang nhìn bóng dáng của mình.
"Ôn Yểu."
"Chỉ cần ở bên cạnh cậu, tớ như thay đổi một người."
"Trở nên ấu trĩ, trở nên bất an, tớ rõ ràng không phải là một người tự ti, không ra thể thống gì như vậy."
"Chỉ cần ở bên cạnh cậu, tớ thật giống như biến thành một đứa trẻ hẹp hòi, thích giận dỗi, lại hùng hổ dọa người."
Khi Tiêu Giai Dục gắp đồ ăn cho mình, mình đã rất trẻ con mà nói mình dị ứng với hải sản.
Cậu ta bắt chuyện với mình, mình cũng không lễ phép đáp lại...
Mình cực kỳ giống một đứa trẻ giận dỗi không rõ lý do.
Đối với việc hai cậu đều ăn vịt quay giếng sâu đều muốn chấm nước vịt quay, mình cũng phải buồn bực hồi lâu.
Giang Thư Dật cảm thấy mình như vậy thật sự mất mặt, không nhịn được cắn môi.
Giang Thư Dật nhìn Ôn Yểu, giọng nói lí nhí.
"Rõ ràng, tớ đã mong chờ lễ Giáng sinh hôm nay rất lâu rồi..."
"Nhưng hôm nay tớ thật sự không vui chút nào."
Giang Thư Dật nói, đầu càng ngày càng cúi thấp.
Giang Thư Dật lau mắt, buông tay Ôn Yểu ra, không nói gì nữa mà lùi lại vài bước.
Ngón tay Ôn Yểu khựng lại giữa không trung, nhìn khóe mắt ửng hồng của Giang Thư Dật, trong lòng có chút đau nhói.
"..." Ôn Yểu thấy cô đi về phía khác, im lặng đi theo, nắm lấy tay áo của Giang Thư Dật.
Giang Thư Dật có vài phần ấm ức nhìn tay áo bị Ôn Yểu nắm lấy, lại mím môi.
"Tớ thật sự rất khó chịu."
"Tớ giận vì cậu luôn tỏ ra thờ ơ, vờ như không có chuyện gì."
"Tớ giận vì cậu cười với người khác, không cười với tớ."
"Tớ thật sự rất ghét cảm giác lúc nãy ăn cơm, khi các cậu cùng nhau nói chuyện, tớ không chen vào được lời nào, đối với cậu tớ như một người không quan trọng..."
"..."
"Tớ chưa từng cảm thấy cậu là người không quan trọng, Giang Thư Dật."
Ôn Yểu kéo tay áo Giang Thư Dật, nói từng chữ một.
"..." Ôn Yểu cúi đầu, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại dừng lại, chỉ yên tĩnh lặp lại một lần nữa.
"Tớ chưa từng nghĩ như vậy."
"Giang Thư Dật."
"Đối với tớ, cậu không phải là người không quan trọng."
"Vẫn chưa đến 12 giờ."
Ôn Yểu nhìn Giang Thư Dật, từ từ hít một hơi.
"Lễ Giáng sinh còn chưa kết thúc, muốn đi dạo không?"
Cô hiếm khi mời.
--
Hai người từ từ từ đại lộ trung tâm, đi đến một khu thương mại, rồi lại đi đến khu dân cư.
Hai người đi qua trường cấp hai của Ôn Yểu, trường tiểu học của Ôn Yểu.
Ôn Yểu không nói thêm gì, chỉ là khi đi ngang qua hai nơi này, cô nói: "Đây là trường tiểu học của tớ."
"Đây là trường cấp hai của tớ."
Vì hôm nay là lễ Giáng sinh, cây cối xung quanh đều được trang trí bằng những ngọn đèn neon màu trắng hoặc màu cam.
Người đi đường vội vàng đi qua, không nhìn ra được họ đang nghĩ gì.
Vì từ vẻ ngoài của mọi người, rất khó để nhìn ra một người thực sự đang nghĩ gì.
Giang Thư Dật và Ôn Yểu cuối cùng dừng lại ở một công viên nhỏ.
Nơi đây có một hố cát, còn có xích đu và cầu trượt dành cho trẻ em.
Nơi này trông vô cùng trẻ thơ, không giống như nơi mà Ôn Yểu sẽ đến.
Ôn Yểu từ từ ngồi xuống xích đu trong công viên nhỏ này.
"Nơi này, cách trường cấp hai cũ của tớ rất gần."
"..." Giang Thư Dật nhìn xung quanh, gật đầu, cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Có lẽ nơi đây là nơi Ôn Yểu khi còn nhỏ thường đến chơi.
Giang Thư Dật thầm nghĩ.
Vì tình hình gia đình của Ôn Yểu, Ôn Yểu rất ít khi nhắc đến chuyện quá khứ.
Giang Thư Dật không xen vào mà chờ Ôn Yểu nói tiếp.
Ôn Yểu nhìn về phía khu chung cư cao cấp đối diện, không nói một lời.
Giang Thư Dật cũng không nói gì.
"...Căn nhà mái xanh đó, cậu thấy không?"
Một lát sau, Ôn Yểu đột ngột hỏi.
"..." Giang Thư Dật lập tức theo lời Ôn Yểu nhìn về hướng đó.
Vốn tưởng sẽ có chuyện gì đó không thể tưởng tượng được xảy ra, nhưng trên thực tế, đó chỉ là một căn nhà rất bình thường.
Là một căn nhà độc lập rất bình thường trong khu biệt thự cao cấp.
Trông có vài phần sạch sẽ, đèn đuốc sáng trưng, qua cửa kính có thể thấy được trang trí vô cùng tinh tế và đèn chùm pha lê lộng lẫy.
Không có gì khác thường.
"...Ừm, thấy rồi."
Giang Thư Dật không biết tại sao Ôn Yểu lại bảo mình xem ở đó, có chút nhàm chán mà đu đưa xích đu.
Một lát sau, Ôn Yểu yên tĩnh nhìn về phía Giang Thư Dật.
"Tớ trước đây ở đó."
"..." Động tác đu xích đu của Giang Thư Dật dừng lại.
"Trước đây ba mẹ tớ và tớ, ba người ở đó."
Ôn Yểu tiếp tục mặt không biểu cảm nói.
"Nhưng mà, tớ bây giờ đã không ở đó nữa."
"Hai năm trước, để trả nợ đã bán đi rồi."
Cô nói như thể không liên quan đến mình, vô cùng bình thản.
"..."
Giang Thư Dật cũng không biết nên nói gì.
Giang Thư Dật nhớ lại lời Chu Cảnh Đường kể cho mình về dáng vẻ của Ôn Yểu hồi cấp hai.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ hôn nhân mỹ mãn.
Dù là thành tích hay thể thao đều ưu tú đến mức người khác không theo kịp, có một đám người theo đuổi sau lưng.
Giống như một ngôi sao có tất cả mọi thứ.
Như một siêu nhân có thể làm được mọi thứ, dường như không gì là không thể.
Giang Thư Dật đã từng cho rằng, phần gia đình giàu có đó chỉ là một lời nói dối.
"Hồi cấp hai, có lẽ là thời gian nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời tớ."
"Khi nói chuyện với cô Lưu và Tiêu Giai Dục, tớ có thể đã nhớ lại những chuyện lúc đó."
Đôi mắt Ôn Yểu có chút vô thần nhìn ngọn đèn dầu ở đằng xa, dường như là một bóng ma mờ mịt và tái nhợt.
"Nếu lúc nãy tớ làm cậu cảm thấy cậu không quan trọng trong lòng tớ..."
"Xin lỗi." Cô lí nhí nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co