Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Xuyên Đến Thời Cấp Ba Của Băng Sơn O

Chương 53

NhaQunh

Gió lạnh mang theo hơi thở khô hanh của mùa đông không ngừng thổi quét cây cối trong công viên.

Nhìn căn nhà mái xanh đó, Giang Thư Dật tưởng tượng ra dáng vẻ của Ôn Yểu mười bốn, mười lăm tuổi.

Tính cách cô ấy có lẽ không có gì thay đổi lớn, nhưng cô ấy chắc chắn non nớt và kiêu ngạo.

Cô ấy đáng lẽ phải là người đắc ý nhất trên thế giới này.

Tưởng tượng đến dáng vẻ đáng lẽ cô ấy phải có, Giang Thư Dật không nhịn được mà đau lòng.

Ôn Yểu từ từ hít một hơi, yên tĩnh ngẩng đầu lên, dường như như đang chào hỏi mà yên tĩnh nhìn về phía bầu trời có vài ngôi sao hiếm hoi:

"Từ nhà hàng ăn cơm vừa rồi, đến công viên này, chúng ta đi tổng cộng chưa đầy một tiếng."

Ôn Yểu yên tĩnh nói những lời này, trên mặt không có gì biểu cảm.

"Trường tiểu học của tớ, trường cấp hai của tớ, và cả ngôi nhà từng là của tớ."

"Mặc dù, những nơi này không còn thuộc về tớ nữa, nhưng đều từng có dấu vết của tớ."

"Tuy rất buồn cười, nhưng những nơi có thể đi hết trong một tiếng này, chính là tất cả của tớ."

Cô nhìn căn nhà mái xanh đó, có vài phần vô định chớp chớp mắt.

'Tất cả'.

Giang Thư Dật không khỏi đứng dậy đi đến bên cạnh Ôn Yểu.

"Giang Thư Dật," Ôn Yểu cúi đầu nhìn xuống đất, giọng điệu nhàn nhạt, "Tớ không phải vì muốn thể hiện mình đang đau buồn hay khổ sở, mà mới dẫn cậu đến đây."

"Tớ chỉ là muốn nói..."

Ôn Yểu có vài phần bất đắc dĩ thở dài một hơi, như đang sắp xếp ngôn ngữ mà mím môi, do dự một chút, cuối cùng nói:

"...Tớ chỉ dẫn cậu đi qua thôi." (Editor: Nói ra thì đơn giản như vậy thôi, nhưng cả quá trình trải qua thì không, nghèo thành giàu thì dễ, giàu về nghèo mới khó)

"..." Giang Thư Dật chớp mắt.

Người trước mặt này thật sự khiến cô cảm thấy đau lòng.

Mọi thứ của Ôn Yểu như hai bàn tay trắng, khiến người ta cảm thấy chua xót.

Sự trắng tay của Ôn Yểu nằm ở chỗ, cô ngay cả nơi để khóc lóc kể lể cũng không có.

Cô ấy không còn gì cả.

Giang Thư Dật tưởng tượng đến đây, ngực liền dâng lên một trận đau đớn.

"Không buồn cười chút nào, cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết."

Giang Thư Dật đi đến sau lưng Ôn Yểu, yên tĩnh ôm chặt cô.

Ôn Yểu cúi đầu không nói gì.

Trông có vẻ dường như không biết mình nên nói gì, một lát sau cô gọi tên Giang Thư Dật, "...Giang Thư Dật."

Ôn Yểu từ từ thở dài một hơi, "Bên ngoài lạnh rồi."

Giang Thư Dật nhìn khuôn mặt có chút mê mang của Ôn Yểu, kéo tay cô.

"Vậy chúng ta về nhà nhé?"

"..."

Nghe được từ "về nhà", Ôn Yểu dừng lại một chút.

Một lúc lâu sau, cô gật đầu.

"Ừm."

--

Hai người từ công viên nhỏ đó lại đi bộ về nhà.

Giang Thư Dật vừa về đến phòng, liền thay một bộ đồ ở nhà.

Thực ra, tối nay cô căn bản không ăn gì, khiến Giang Thư Dật cảm thấy mình bây giờ có chút đói.

Ăn khuya đương nhiên không phải là một thói quen tốt, nhưng cô cảm thấy như vậy mình chắc chắn cũng không thể ngủ được, thế nên đi đến bếp, định tìm chút gì đó để ăn tạm.

"Thỉnh thoảng ăn một lần, sẽ không béo lên đâu." Cô tự an ủi mình.

Vì tối ăn cơm, cô đã gọi điện báo cho dì giúp việc là tối nay không về ăn cơm, nên dì giúp việc không nấu cơm.

Trong tủ lạnh đương nhiên không có gì cả.

Nhưng mà, vì ngày mai Đường Văn Trân sẽ về, dì giúp việc đã nấu một nồi canh yến sào lê tuyết trong bếp.

Loại đồ bổ dưỡng sinh này trong mắt Giang Thư Dật cũng tương tự như nấm tuyết.

Thế nên, Giang Thư Dật múc một bát nhỏ canh yến sào lê tuyết uống vài ngụm.

Canh yến sào lê tuyết mang theo một chút vị ngọt thanh của trái cây, uống nóng hổi, rất ngon.

Giang Thư Dật uống hai bát xong, nhớ lại Ôn Yểu tối nay hình như cũng không ăn mấy.

Thế nên, cô lại múc một bát mang đến cửa phòng của Ôn Yểu.

Giang Thư Dật gõ cửa.

"Ôn Yểu, cậu có đói không? Uống canh yến không?"

Cửa phòng Ôn Yểu hiếm khi không đóng chặt, gõ nhẹ một cái đã mở ra.

"Ôn Yểu?" Giang Thư Dật đi vào.

Trong phòng không có người.

Sách vở được sắp xếp ngay ngắn trên bàn học, rõ ràng trang trí và bài trí của phòng khách này đều mang tông màu ấm, nhưng có lẽ vì có Ôn Yểu ở đây, trông như có một tia lạnh lẽo.

Giang Thư Dật liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy cô ấy có thể đã đi tắm.

Giang Thư Dật đặt bát tổ yến lên bàn học của Ôn Yểu.

Ôn Yểu tắm xong nếu muốn uống chắc sẽ uống.

Giang Thư Dật đặt xong, định đi ra ngoài, ánh mắt không biết tại sao lại dừng lại trên giường của Ôn Yểu.

"..."

Không phải là cô có ý đồ gì với giường của Ôn Yểu.

Chỉ là chiếc gối đặt trên giường đó, có chút đáng để ý.

Trên chiếc gối đó bọc một chiếc vỏ gối mà cô quen thuộc.

Chiếc gối cũng là chiếc gối mà cô quen thuộc, gối đơn thống nhất của phòng khách nhà họ.

Nhưng mà, vấn đề là chiếc gối.

Thật là càng nhìn càng quen, nhìn thế nào cũng quen...

"..." Giang Thư Dật cẩn thận liếc nhìn ra sau.

Không có ai. Ôn Yểu cũng chưa về.

Cô dừng lại vài giây, rồi từ từ đến gần giường của Ôn Yểu.

"..." Giang Thư Dật lén lút ho một tiếng, bàn tay hướng về phía dưới gối của Ôn Yểu.

Cô cẩn thận kéo ra chiếc áo màu đen.

Giang Thư Dật mở to mắt nhìn chiếc áo sơ mi đen.

Chiếc áo sơ mi này giống của mình quá...

Thực ra, hôm nay Giang Thư Dật ra cửa định mặc chiếc áo sơ mi đen thường mặc ở nhà.

Nhưng mà, cô tìm hồi lâu cũng không thấy chiếc áo sơ mi đen này, tưởng dì giúp việc đã mang đi giặt, thế nên mới đổi sang quần áo khác.

Giang Thư Dật đưa tay vào trong tay áo thử một chút.

Chiếc áo này đối với Ôn Yểu có thể hơi lớn, nhưng đối với mình, hình như vừa vặn.

...Thật sự hình như là áo sơ mi của mình.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Giang Thư Dật cầm chiếc áo sơ mi của mình chìm vào im lặng.

Cô quay đầu lại liếc nhìn gối của Ôn Yểu, phát hiện khi mình lấy áo sơ mi ra, hình như lại kéo ra thứ gì đó, gối...

Rất quen thuộc, họa tiết của chiếc áo len dệt kim này, giống như chiếc mà mình đã thay ra hôm qua đặt trong giỏ giặt quần áo.

"..."

...Không thể nào?

Giang Thư Dật nuốt nước bọt, lại yên tĩnh dùng ngón trỏ và ngón cái véo lấy chiếc áo len dệt kim đó, từ từ kéo ra.

"..."

Thật sự giống hệt chiếc mà mình đã thay ra hôm qua.

Giang Thư Dật lại đưa tay vào trong chiếc áo len dệt kim thử một chút, chiếc áo len dệt kim này có kiểu dáng hơi rộng, nên mình mặc cũng có vẻ rộng thùng thình, huống chi là Ôn Yểu.

"..."

...Vậy nên, đây không phải cũng là của mình sao?

Giang Thư Dật hít một hơi, với tinh thần tìm tòi không ngừng, lại một lần nữa nhìn về phía gối của Ôn Yểu, sau khi chiếc áo len dệt kim được lấy ra, một chiếc áo thun màu xám cũng bị kéo ra...

Giang Thư Dật chìm vào im lặng.

— Nghe người ta nói đào khoai lang đỏ, quả mọc liền nhau, không ngờ hôm nay bới quần áo cũng có thể một chiếc liền một chiếc.

Giang Thư Dật cảm thấy tim mình đập rất nhanh, có chút không kìm nén được mà đưa tay về phía chăn của Ôn Yểu, cảm thấy tâm trạng còn kích động hơn cả khi đi tàu lượn siêu tốc.

"Giang Thư Dật."

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng Giang Thư Dật.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Giang Thư Dật đột ngột quay đầu lại, thấy Ôn Yểu đứng sau lưng mình.

Mái tóc của Ôn Yểu còn chưa khô, mang theo hơi nước, từng giọt từng giọt rơi xuống vai cô.

Ánh mắt cô vô cùng nghiêm khắc, mang theo một chút quát mắng nhìn Giang Thư Dật.

"..."

Giang Thư Dật trong khoảnh khắc cảm thấy mình chắc chắn sắp tiêu đời rồi.

— Nếu đã như vậy, thì cứ tiêu đời cho triệt để đi.

Thế nên, cô đứng vững áp lực, không buông tay ra, mà lại dũng cảm vén chăn của Ôn Yểu lên.

Ôn Yểu lập tức bước nhanh đến, dùng tay nắm chặt lấy cổ tay Giang Thư Dật.

"...Đừng." Giọng cô như đang cầu xin Giang Thư Dật.

Mùi hương hoa hồng vừa mới tắm xong của Ôn Yểu mê ly và dịu dàng, mang theo một thứ gì đó khiến người ta động lòng, quấn quanh Giang Thư Dật.

Nhưng tiếng 'đừng' này ngược lại có chút trêu chọc trái tim Giang Thư Dật.

Không biết tại sao, Giang Thư Dật hiếm khi không nghe lời Ôn Yểu, tay không chút lưu tình mà vén chăn của Ôn Yểu lên.

Chăn được vén lên.

Ôn Yểu có vài phần tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"..."

Giang Thư Dật nhìn những gì mình đang ở trong chăn của Ôn Yểu.

— Hóa ra chăn.

Giang Thư Dật thầm cảm thán một chút.

Ôn Yểu nắm lấy cổ tay Giang Thư Dật, trong ánh mắt như hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp và vô định.

Giang Thư Dật không biết nên nói gì, nhìn cảnh tượng hoành tráng này, ma xui quỷ khiến mà nói một câu.

"Ôn Yểu, cậu... cậu là hamster à?"

Ôn Yểu có chút không biết làm sao mà quay đầu đi.

Im lặng hồi lâu, cô cuối cùng nói: "Giang Thư Dật."

"Tớ trả lại quần áo cho cậu... cậu có thể quên đi được không?" (Editor: Không không cần trả, cậu lấy hết luôn cũng được, cả tớ nữa)

"..." Giang Thư Dật không khỏi cảm thấy Ôn Yểu thật sự có chút đáng yêu quá mức.

Cô nén cười lắc đầu nói:

"Không thể."

Giọng cô kiên quyết, như đang đưa ra một quyết định trọng đại.

Quần áo Ôn Yểu có thể giữ lại hết, chuyện này cô kiên quyết không quên.

"Giang Thư Dật, cậu không cần như vậy."

Ôn Yểu nghe thấy lời phủ định của cô, giọng điệu hiếm khi có chút tức giận.

Đôi tai trắng nõn của cô vì hổ thẹn mà ửng hồng.

"Cậu... không cần như vậy."

Giọng nói vốn thanh lạnh dễ nghe của Ôn Yểu trở nên có chút thê lương.

"Tớ không quên," Giang Thư Dật thẳng thắn và kiên định nhìn quần áo của mình, lại một lần nữa ngoan cố nói: "Cái gì cũng có thể quên, cái này kiên quyết không thể quên."

Ôn Yểu đưa tay ra kéo tay Giang Thư Dật, muốn cô buông chăn ra.

Chỉ là, dù Ôn Yểu dùng sức thế nào cũng chỉ là một Omega, không có sức lực để chống lại một Alpha như Giang Thư Dật.

"Đừng nhìn, Giang Thư Dật..."

Ôn Yểu thấp giọng cầu xin.

Trước đây, rõ ràng chỉ cần cô nói, Giang Thư Dật sẽ nghe, nhưng hôm nay Giang Thư Dật lại cố tình không nghe cô nói.

"Tớ không bỏ, quần áo của tớ, tớ có quyền xác nhận vị trí của chúng."

Giang Thư Dật cố chấp nhìn quần áo của mình, bắt đầu thấp giọng niệm gì đó, "Một, hai..."

Ôn Yểu nhìn Giang Thư Dật, cắn môi, "Cậu đang đếm gì vậy?"

"Tớ đang đếm xem cậu rốt cuộc đã giấu bao nhiêu bộ quần áo của tớ..."

Giang Thư Dật vô cùng nghiêm túc trả lời.

Ánh mắt Ôn Yểu mang theo một tia lạnh lẽo. (Editor: GTD vui thôi đừng vui quá, nhà sắp nổ ròii)

Giang Thư Dật đối diện với ánh mắt của Ôn Yểu, theo bản năng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cắn chặt răng, mang theo dũng khí bất khuất kiên cường đếm tiếp.

"Bốn, năm..."

Nhưng mà, Giang Thư Dật bất giác đếm đếm, cuối cùng vẫn tai đỏ bừng.

Cuối cùng, cô nắm lấy chiếc áo sơ mi của mình, có chút ngượng ngùng hỏi:

"Ôn Yểu, cậu có phải cũng rất thích pheromone của tớ không?"

"..." (Editor: Tớ bảo không, cậu có tin không, bộ cậu mắc hỏi lắm à)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co