Truyen3h.Co

BHTT || Edit | Xuyên thành ảnh hậu tỷ tỷ cơm mềm A - Ám Đăng

Chương 16: Hai Thế Giới, Một Phòng

NhaQunh

Trưa hôm sau, vừa ăn cơm xong, Thẩm Ý Thư liền nhận được tin nhắn từ Quý Hướng Vũ.

【Vũ: Mười phút nữa xuống hầm gara, biển số xe Kinh AXXXX.】

Ban ngày hôm qua, cô và Quý Hướng Vũ đã kết bạn với nhau. Vì lúc đó cả hai đều có việc, nên không nói chuyện gì. Lúc này Thẩm Ý Thư trả lời một chữ "Được", rồi mở thông tin cá nhân WeChat của Quý Hướng Vũ ra xem.

Ảnh nền vòng bạn bè hoàn toàn màu đen, ảnh đại diện là một chú mèo cam nhỏ. Thẩm Ý Thư bấm vào xem kỹ, bức ảnh chắc đã được chụp nhiều năm, không được rõ nét, nhìn kỹ còn có cả pixel. Chú mèo cam khoảng bốn năm tháng tuổi, màu cam pha trắng, mũi hồng tròn tròn, ngây thơ nhìn vào ống kính, biểu cảm được dừng lại ở khoảnh khắc đó.

Vòng bạn bè chỉ hiển thị trong nửa năm gần nhất, trống trơn. Không khác gì vẻ ngoài của Quý Hướng Vũ, lạnh như một tảng băng. Tình cảm duy nhất của một con người hiện đại có lẽ là chú mèo trên ảnh đại diện, mềm mại đến mức hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ mà Quý Hướng Vũ thể hiện ra bên ngoài.

Nhưng Thẩm Ý Thư cảm thấy, chú mèo này mới là dáng vẻ chân thật nhất trong nội tâm của Quý Hướng Vũ.

Khi Thẩm Ý Thư đeo khẩu trang và kính râm đến hầm gara, Quý Hướng Vũ đã ở dưới chờ.

Một chiếc SUV màu trắng, một thương hiệu không mấy tương xứng với địa vị của Quý Hướng Vũ. Chị đeo kính râm, dựa vào đầu xe, mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần jean. Thấy Thẩm Ý Thư từ thang máy đi xuống, chị tháo kính râm ra. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả tầng hầm tối tăm cũng trở nên rạng rỡ hơn không ít.

"Lên xe đi, đến bệnh viện trước." Quý Hướng Vũ không chần chừ.

Chị đã hẹn bác sĩ vào lúc 3 giờ chiều. Giờ này lái xe từ ngoại ô vào trung tâm thành phố, nếu không kẹt xe thì vừa kịp giờ. Bác sĩ riêng của chị là một người bận rộn, lần này nếu bỏ lỡ, sẽ phải hẹn lại lần nữa.

Thẩm Ý Thư do dự không biết nên ngồi ghế phụ hay ghế sau. Dù ngồi ở đâu cũng khiến cô cảm thấy mình danh không chính ngôn không thuận. Ảnh hậu nổi tiếng lái xe cho mình, nói ra ngoài chắc sẽ bị những người ngưỡng mộ Quý Hướng Vũ đánh cho một trận.

"Ghế phụ."

Quý Hướng Vũ đã quyết định thay cho cô.

Thẩm Ý Thư kéo cửa xe rồi ngồi vào.

Trong xe thoang thoảng mùi hương quýt như có như không, là mùi nước hoa quen thuộc của Quý Hướng Vũ. Có những loại nước hoa dễ làm tích tụ mùi trong xe, phun lên sẽ càng ngột ngạt hơn. Nhưng có lẽ vì mùi hương quýt vốn đã đủ tươi mát, nên Thẩm Ý Thư không hề ngửi thấy mùi lạ.

"Thắt dây an toàn." Quý Hướng Vũ nhắc nhở.

"Thắt rồi ạ." Thẩm Ý Thư thắt dây an toàn xong, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Quý Hướng Vũ.

Từ tối qua, cô đã trở thành người nghe lời Quý Hướng Vũ nhất trên thế giới. Không phải vì lý do nào khác, cô chỉ là không muốn gánh thêm một khoản nợ nào nữa.

Quý Hướng Vũ lấy một cặp kính gọng vàng từ bảng điều khiển trung tâm đeo lên. Thẩm Ý Thư có ảo giác mình không phải đang ở trên xe, mà là đang ở trong lớp học của một vị giáo sư đại học.

Áo thun trắng đơn giản, tóc đen vấn sau gáy, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn, thon thả. Cánh tay nắm vô lăng, thần sắc chuyên chú, không giống như đang lái xe, mà như một vị lãnh đạo cấp cao đang có bài phát biểu quan trọng trong một cuộc họp của các tinh anh.

"Thẩm Ý Thư."

"Dạ?"

"Quay xong bộ phim này em định làm gì?"

Quý Hướng Vũ nhìn thẳng phía trước không chớp mắt, miệng thì hỏi, nhưng phần lớn sự chú ý vẫn tập trung vào con đường trước mắt.

"Chưa nghĩ ra ạ." Thẩm Ý Thư có chút phiền muộn.

Nhà họ Thẩm chắc chắn là không thể về được. Cô thật sự muốn tiếp tục diễn xuất, nhưng không có sự giúp đỡ của nhà họ Thẩm, với cái đức hạnh của công ty cô, liệu cô có còn được diễn tiếp hay không cũng là một vấn đề.

Chỉ là Thẩm Ý Thư tính cách lạc quan, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Biết đâu vai diễn trong bộ phim này của cô lại nổi lên một chút, bộ phim sau tìm một vai phụ chắc cũng được. Thật sự không được thì bắt đầu từ vai quần chúng cũng không tệ.

Quý Hướng Vũ không hỏi thêm.

Xe chạy vào bãi đỗ xe của một bệnh viện tư nhân. Quý Hướng Vũ thay kính râm và khẩu trang, thấy Thẩm Ý Thư tháo dây an toàn định mở cửa đi, chị vội vàng nắm lấy cánh tay cô.

"Che một chút."

Thẩm Ý Thư ra ngoài quên đội mũ, Quý Hướng Vũ vào cốp xe tìm cho cô một chiếc mũ lưỡi trai màu đen cùng kiểu với mình.

Mười phút sau, hai người trang bị đầy đủ, đứng trong thang máy.

Thang máy của bệnh viện này có ba mặt gương. Thẩm Ý Thư bước vào, liền thấy mình và Quý Hướng Vũ.

Chiều cao chỉ chênh nhau 2cm, đeo khẩu trang đen, kính râm đen, mũ lưỡi trai đôi màu đen trắng. Tóc hai người một người buộc, một người vấn, khí thế lẫm liệt, như Hắc Bạch Song Sát.

Cũng khá xứng đôi.

Vì đã hẹn trước, bác sĩ riêng đã dọn dẹp khu vực. Lúc này hành lang trống không, chỉ có vài y tá đang cúi đầu viết gì đó.

Quý Hướng Vũ đã đến đây rất nhiều lần, quen đường quen lối dẫn Thẩm Ý Thư đi về phía văn phòng.

Thẩm Ý Thư đi theo sau chị, nhìn xung quanh.

"Cốc, cốc."

Chị giơ tay gõ hai tiếng.

"Mời vào."

Qua cánh cửa gỗ dày, một giọng nữ truyền đến.

"Đến rồi à?"

Thẩm Ý Thư đi theo Quý Hướng Vũ vào, đóng cửa lại, từ sau lưng Quý Hướng Vũ ló đầu ra: "Chào chị."

Điều Thẩm Ý Thư không ngờ tới là, vị bác sĩ này lại vô cùng trẻ tuổi, hoàn toàn khác với những vị giáo sư nghiêm nghị trong các bệnh viện giảng dạy trong ấn tượng kiếp trước của cô. Không chỉ trẻ, mà còn vô cùng dịu dàng, nụ cười khiến người ta như được tắm mình trong gió xuân.

"Chào em, tôi họ Triệu," chị ấy ngẩng đầu nói với Quý Hướng Vũ, "Đây là cô bé mà chị nói à?"

Quý Hướng Vũ "Ừm" một tiếng.

Thẩm Ý Thư vô cùng tò mò.

Đầu tiên, cô cảm thấy mình không phải là một cô bé. Tiếp theo, cô rất muốn biết, tại sao Quý Hướng Vũ lại nói với bác sĩ Triệu rằng cô là một cô bé. Cuối cùng, cô muốn biết Quý Hướng Vũ đã nói gì, mà khiến bác sĩ Triệu khi nhìn thấy cô lại có biểu cảm chế giễu như vậy.

"Ôn lại chuyện cũ trước hay làm phân tích trước?" Bác sĩ Triệu hỏi.

"Làm phân tích, lát nữa còn có việc." Quý Hướng Vũ không quên chuyện chính buổi tối.

Bác sĩ Triệu đứng dậy lấy máy thu thập pheromone. Đây là một dụng cụ thu thập khí, đặt khí thu thập được vào máy phân tích, là có thể chờ kết quả độ tương thích pheromone.

Chị giơ tay đến mỏi, mà máy vẫn chưa báo thu thập xong.

"... Có người ngoài ở đây hai người có phải đang ngại ngùng không?"

Bác sĩ Triệu nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình, vô cùng cạn lời hỏi.

Đợi mười phút, lượng pheromone mà máy thu thập được cực kỳ ít ỏi, gần như bằng không.

Thẩm Ý Thư thì chỉ biết mở to mắt nhìn trời.

Cô cũng không hiểu. Rõ ràng đêm qua lúc ngủ chung, pheromone không kìm được mà cứ tỏa ra ngoài, lúc này lại như củi ướt, tắt ngấm.

Cô liếc nhìn Quý Hướng Vũ qua khóe mắt.

Chỉ thấy biểu cảm của Quý Hướng Vũ vẫn lạnh lùng như một, chỉ có vành tai là hồng hồng, trong veo, phấn nộn, màu của một quả đào mọng nước.

"Bên trái có phòng riêng, hai người tự vào thu thập đi." Bác sĩ Triệu nhìn biểu cảm của hai người, trong lòng biết mình đúng là một cái bóng đèn sáng trưng. Có chị ở chung phòng, phân tích hôm nay chắc chắn không làm được.

"Cảm ơn." Quý Hướng Vũ nói là làm, nhận lấy dụng cụ từ bác sĩ Triệu, rồi bước thẳng vào căn phòng nhỏ.

"Cảm ơn chị, bác sĩ Triệu!" Thẩm Ý Thư thấy Quý Hướng Vũ đi rồi, liền vội vàng đuổi theo, không quên nói lời cảm ơn.

Bác sĩ Triệu bật cười.

Hai người này một người lạnh như băng, một người lại như mặt trời nhỏ đầy năng lượng, quả thật có thể xứng đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co